15.
'cụ thể ngày hôm nay Tokyo sẽ đón nhận những cơn mưa khá lớn, càng về đêm mưa sẽ càng nặng hạt hơn nhiệt độ cũng sẽ giảm đáng kể, mong quý vị có thể-'
hắn tắt chiếc màn hình lớn trước mặt, ngoài kia mưa vẫn rơi không có dấu hiệu ngừng lại bất cứ lúc nào. vẫn là con đường quen thuộc, nhưng khung cảnh thật lạ lẫm, mọi thứ như chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiếng mưa xối từng hồi xuống. giũ cây dù đầy nước rồi chỉnh lại trang phục, hắn chẳng buồn để ý đến ai xung quanh.
"em chào sếp"
hắn chỉ khẽ gật đầu rồi bước đến bên chiếc máy tính thân thuộc, dán mặt vào đấy cho đến tận chiều, chả màn đến ăn uống ngủ nghỉ. hắn như đang muốn trút bỏ một phiền muộn gì đấy, căn phòng bao phủ một sự căng thẳng khó tả, cả hắn cũng cảm nhận được điều đấy, nhưng chỉ nhanh chóng bỏ qua. đến tối muộn, mưa vẫn xối xuống không ngớt, màn hình được tắt đi, ly cà phê trên bàn cũng được uống cạn. hắn thở dài rồi đừng dậy, như một thói quen vươn vai sau một thời gian dài ngồi một chỗ. mắt hắn nhìn quanh căn phòng, lại dừng ở một bức ảnh đang được treo đằng kia, nó dường như gợi cho hắn một chuyện gì đấy, cũng không ai hiểu tại sao hắn lại trân trọng nó đến thế, một bức ảnh hắn chụp với một nữ sinh? chắc là cháu hắn?
về đến nhà cũng là những gì quen thuộc hàng ngày, tắm rửa, ăn uống, rồi lại ngồi vào bàn làm việc đến khuya. đối với hắn, làm việc cũng như một cái gì đó đánh lạc hướng hắn khỏi những nỗi phiền muộn. gần 2 giờ sáng hắn mới dụi mắt lên giường nằm, điện thoại sáng lên một tin nhắn đến
em.
Catchuki!
Catchuki✨
sao?
hắn không thấy trả lời nên bỏ điện thoại xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng đời không như mơ, hắn lại một lần nữa bị chuông điện thoại quấy rối. là một cuộc gọi đến, hắn chỉ bắt máy đại, áp điện thoại lên tai ầm ừ vài tiếng
"ừm..."
"em đang đứng trước cửa nhà anh á"
hắn hoàn hồn lại khi nghe giọng nói cất ra từ trong điện thoại, hắn bật dậy, nhanh chân chạy ra cửa, không cẩn thận mà quẹt tay phải một vật nhọn nào đấy là rách nguyên một đường dài, nó rỉ máu nhưng hắn chẳng cảm nhận được. hắn mở tung cửa căn hộ, vóc dáng nhỏ nhắn hắn luôn nhớ trong bao lâu nay, nụ cười tươi rói vấn vương trong tâm trí hắn bây giờ đang hiện ra trước mắt, hắn chạy đến ôm em vào lòng, siết chặt vòng tay, có vẻ hắn đã rất nhớ em. từ cái ngày em đi không nói một tiếng nào, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn nhớ em. dù cả hai vẫn liên lạc với nhau, nhưng không một lần nào em bắt máy cuộc gọi của hắn, tại sao á, tại em sợ, sợ khi nghe được giọng nói của hắn em sẽ buông bỏ tất cả mà về đây bên hắn. hắn cũng hiểu cho em, thế là ngày qua ngày, hắn chỉ biết quan tâm em qua từng tin nhắn trong hộp tin. lạ kì là hôm nay không có bất kì một lời nào từ em dù cho hắn có nhắn nhiều đến chừng nào, đến tối thì chỉ một chút như vậy. hắn cứ nghĩ em không còn cảm xúc với hắn, hắn đã suýt rơi nước mắt, nhưng cuộc gọi đó ngăn hắn lại
"ngoài này lạnh lắm, vào đi rồi làm gì thì làm"
hắn phụ em xách đồ đạc, em đi theo sau hắn lia mắt được tới vết thương rỉ máu của hắn, em chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
"anh để hộp cứu thương ở đâu thế?"
"trong bếp, làm gì vậy?"
em bước vào trong bếp, lục tìm hộp cứu thương rồi ra kéo hắn ngồi xuống xử lý đống máu đang rỉ kia, đến giờ hắn mới để ý, hắn không kháng cự mà ngồi yên cho em làm. vết thương cũng không lớn lắm, nên em chỉ cần rửa qua rồi bôi thuốc lên, em thì chăm chú vào vết thương, hắn thì chuyên tâm ngắm em, đã lâu lắm rồi hắn mới được gần em như thế này. vài cọng tóc của em rơi xuống chắn ngang tầm nhìn, hắn đưa tay vén chúng ra sau rồi thuận tay mà vuốt nhẹ mặt em làm em bất giác ngẩng đầu lên
"chưa gì đã rơi nước mắt rồi?"
em cười khì khi thấy mắt hắn ngấn nước, hắn lại nhìn đi chỗ khác, đưa tay lên lau mặt. em cất dụng cụ sau khi xử lý vết thương xong xuôi, hắn kéo em vào lòng mặc kệ thuốc trên tay vẫn chưa khô, hắn nhớ em đến phát điên rồi
"sao hôm nay về không báo?"
"em muốn làm anh bất ngờ mà"
em thuận theo đưa tay lên ôm cổ hắn, em cũng nhớ hắn lắm chứ, em muốn được hắn nấu cho ăn, muốn được hắn ôm, hôn mỗi tối như thời gian trước, em muốn được cùng hắn đi du lịch, vui chơi cùng nhau, dành thời gian hầu hết cho hắn. nhưng vì mong ước của bản thân, em đã phải bỏ hết mà đi du học, đi mà không nói cho hắn, bước chân lên máy bay sang nơi đất khách quê người vào cái thời điểm mà cả thành phố chìm trong giấc ngủ. em đã không một lần đặt chân nước trong 4 năm liền. nhưng giờ không phải lo nữa, lần này em về thật rồi
"nay về mưa có lạnh lắm không? thay đồ đi, đừng tắm, khuya lắm rồi"
"không lạnh lắm đâu, bên kia còn lạnh hơn nhiều"
em cười cười chui tọt vào cái áo hắn đang mặc, hai người đã ở gần lắm rồi, không hôn một cái thì tiếc nhỉ. hắn rướn người tới hôn vào đôi môi lạnh ngắt của em vài cái, rồi lại ấn vào một nụ hôn sâu
"môi lạnh ngắt mà bảo không lạnh"
"ưm, không lạnh thật mà!"
"ra nào, đi thay đồ rồi đi ngủ, mai tôi nghỉ ở nhà với em"
thế là em lại cúi người chui ra, lăng xăng chạy vào phòng, mở tủ đồ của hắn mà chọn đại một cái áo rồi nhanh chóng thay ra. hắn thấy cảnh này lại bắt đầu lên tiếng càu nhàu
"bộ hết đồ à?"
một câu nói của hắn nhưng em hiểu ra ba nghĩa, sao lại lấy đồ của hắn, mặc vậy sao ấm, mai sẽ đi mua đồ, em bỏ qua câu hỏi của hắn rồi nhanh chóng mặc cái áo mới lấy rồi nhảy thẳng lên giường nơi hắn đang nằm sẵn và một lần nữa chui vòng lòng hắn. hắn kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi hai người lại thủ thỉ với nhau
"em đã nghĩ anh sẽ kích động lắm khi thấy em về"
"chưa đủ hả?"
hắn chỉ vào vết thương trên tay, em lại đánh nhẹ vào một cái làm hắn rụt tay về
"ngủ đi cô nương, trễ lắm rồi"
"mai anh dẫn em đi chơi nha"
"mua thêm đồ cho em, đừng mặc đồ của tôi nữa"
"không thích! thích mắc đồ của anh hơn"
"vậy tôi không khách sáo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top