14.2
**ooc
sáng thứ 7, 7h48'
Lớp 1-A
"người nhận được nhiều choco nhất lớp mình vẫn là Todoroki và Bakugou nhỉ" _ Asui
"hai cậu ấy lúc nào mà chả có người để ý đến" _ Denki
"tại sao... tại sao lại là hai cậu ấy, tại sao không phải là mình..." _ Mineta
"Ochaco chocolate hôm qua cậu làm đâu? không phải để tặng cho Midori- ưm" _ Mina
"đừng đừng đừng đừng đừng" _ Uraraka
nữ trong lớp đang rộn ràng bên kia, còn nam bên này thì xúm xụm vào bàn của Todoroki và Bakugou
"cậu được nhiều nhỉ Todoroki" _ Izuku
"cậu thích không, tớ cho cậu này" _ Todoroki đẩy hết sang cho Midoriya không chừa lại một cái nào
"a từ từ, tớ cũng có mà, nhưng mà không có ghi tên" _ Midoriya
"nè Bakugou ăn hết không để tui ăn dùm cho" _ Kirishima
"nè ăn hết dùm bố" _ Bakugou cũng đẩy hết sang cho cậu bạn tóc đỏ, hắn đang cau có tại vì không có cái nào ghi tên em và đám bên kia thì đang chia nhau đống chocolate hắn được tặng
Lớp 3-A
"Hadou được nhiều người tặng chocolate quá ha" _ Mirio
"cậu cũng vậy mà" _ Tamaki
"này tớ không phải người được tặng nhiều nhất đâu" _ Hadou
sự chú ý của cả lớp dồn về phía bàn của em đang được vây quanh bởi rất nhiều học sinh từ nam đến nữ, em không thể nào thoát ra được nếu không có sự trợ giúp của Hadou và Mirio. rồi chỉ biết thở dài nhìn đống choco trên bàn rồi đem chia cho mọi người trong lớp trước khi chuông reo vào lớp, hình như em còn chừa lại một cái, để trong hộc bàn từ đầu buổi đến giờ.
chiều thứ 7, 3h45'
"nè Hitomi, cuộc hẹn của cậu lúc mấy giờ vậy" _ Hadou
"8 giờ ấy, có gì không?"
"vậy cậu giúp tụi tớ tí được không, có mấy cái này mà ba đứa bưng không hết" _ Hadou
"a được đợi tớ một chút"
em nhanh chóng thu gom sách vở rồi cùng ba người bạn bưng mấy cái thùng ở cuối lớp, nó không nặng lắm nhưng em lại tò mò có gì trong này, thế là quay là hỏi Tamaki đang đi bên cạnh
"nè nè có gì trong mấy cái thùng này vậy?"
"tớ cũng không rõ, Mirio bảo là vài thứ lặt vặt" _ Tamaki
em cũng không hỏi gì thêm, chỉ lạ là tự nhiên cái thùng em đang bưng đang dần nặng lên, đương nhiên Tamaki cũng để ý thì nhìn em bưng càng ngày càng nhọc, thế là cậu bạn đề nghị đổi. cũng không hiểu tại sao hai người tại chọn cách khó hơn cái cách thả xuống rồi đổi là đổi thẳng trên tay, lúc nhận được rồi chuẩn bị đi thì lại có ai đó chạy nhanh xông qua làm cả hai té và đồ trong hộp cũng bị rơi hết ra
"cậu ổn chứ Hitomi?" _ Tamaki
"a tớ khôn- a..."
em cố đứng lên nhưng một cơn nhói ập đến, theo phạn xạ em đưa tay nắm lấy cổ chân của mình như để cơn đau giảm đi. cậu bạn đang nhặt đồ nghe bạn kêu lên cũng chạy qua lo lắng
"cậu trật chân rồi, để tớ đưa cậu đến Recovery Girl" _ Tamaki
"nhưng mà còn đống đồ này"
"để đi tớ làm cho" _ Tamaki
thế là Tamaki bế em lên tay rồi đưa em đến Recovery Girl, sau lại mau chóng chạy lại dọn dẹp dống đổ vỡ bên kia, em thì ở đây chữa trị rồi vừa nghịch điện thoại vừa ăn cái kẹo mới được cho một cách ngon lành. một lúc sau thì Tamaki quay lại để kiểm tra em
"cậu đỡ hơn chưa?" _ Tamaki
"tớ ổn rồi, mà nè lúc nãy là cái gì vậy?"
"tớ nghĩ là cái gì đấy để Mirio tập luyện ấy, cậu ổn rồi thì tụi mình về thôi" _ Tamaki
"ừm đi"
về tới kí túc xá thì em cũng lết xác lên phòng tắm rửa này nọ rồi xuống kiếm gì đó lót bụng, ba con người kia dẫn Eri đi chơi mất tiêu, mấy đứa bạn trong lớp em thì cũng đi hẹn hò hết, đúng ngày dữ vậy, thế là còn một mình em ở lại đây. em hẹn hắn 8 giờ vì em thích đi buổi tối hơn là buổi chiều, hắn thì cứ không chịu càu nhàu bắt đi buổi chiều. nhưng em biết hắn mà, năn nỉ một tí rồi hắn cũng phải bó tay mà đồng ý thôi.
chiều thứ 7, 5h25'
Kí túc xá lớp 3-A
em lại lết lên phòng lần nữa, nằm bấm điện thoại hơn cả tiếng đồng hồ. em phát chán vì còn rất lâu mới tới buổi hẹn, đột nhiên điện thoại lại reo lên, à là ba con người kia
"gì đấy?"
'đang làm gì đấy?' _ Hadou
"đang bấm điện thoại thôi, có gì làm đâu"
'tớ quên dặn cậu, nhớ make up khi đi hẹn hò đó' _ Hadou
"gì cơ? cần cực vậy không?"
'làm đi, cậu làm đẹp mà lúc nào cũng lười' _ Hadou
"tớ biết rồi, ừ, vậy nha, chơi vui vẻ nhá"
em lại chán chường nằm ra giường, còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, hay là kiếm gì đấy làm cho đỡ chán. em nhìn lại dưới bàn học, còn mấy thứ em chưa soạn xong thế là em bắt đầu bắt tay vào dọn phòng và trang trí lại.
Kí túc xá lớp 1-A
hắn cũng lết xác về được kí túc xá thì lại bị tụi bạn kéo vào thử đồ, hết bộ này đến bộ kia, và đương nhiên hắn muốn mình nhìn thật ngon khi đi chơi với em nên chỉ giả bộ càu nhàu, rốt cuộc thì cũng đi ra đi vào nhà vệ sinh chắc hơn mấy chục lần. lúc nhìn vào tủ quần áo của hắn mọi người có vẻ ngán ngẫm một tí vì hầu như toàn là tank top và áo đen có nhiều kiểu đầu lâu khác nhau.
thế là bất đắc dĩ mấy đứa nam lại gom hết mấy bộ đẹp nhất sang cho hắn mặc thử. họ cũng mệt thì thực sự chả có bộ nào của họ có thể hợp với con người này, bộ thì nhỏ quá, bộ thì quá màu mè, vân vân mây mây. thế là còn cách cuối là nhờ Yaoyorozu giúp đỡ, nhưng cô bạn kiên quyết không chịu lí do thì ai cũng hiểu. thế là bọn nam lại đành kéo nhau ra tiệm quần áo gần nhất, hắn lại bị ép đi ra đi vào vài chục lần nữa. nhưng rốt cuộc thì cũng ưng được một bộ, một cái hoodie màu be với một cái áo thun mặc trong dài hơn một tí, và một cái quần jean đen rách gối, giày thì hắn bị ép mang đôi đen Kirishima cho mượn.
một lần nữa lết về kí túc xá, hắn phóng thẳng lên phòng để mấy đứa bạn 'hề chúa' với đám kia ở dưới.
tối thứ bảy, 7h08'
Kí túc xá lớp 1-A
hắn đang nằm bấm điện thoại trên giường, nhìn thế chứ hắn đang cố gắng kiếm một quán ăn sushi nào đó gần nhưng ngon. quà thì đám kia đã chuẩn bị sẵn cho hắn nhờ sự giúp đỡ của 'bộ ba', hắn biết ơn, nhưng không biết cảm ơn. hắn cứ bực tức khi nghĩ tới cuộc hẹn, bực tức của hắn là lo lắng của chúng ta nhỉ? được một lúc hắn lại rời giường mà đi vào nhà tắm, hắn luôn kĩ càng nhưng hôm nay lại khác, hắn nhìn cả đống thứ đám bạn đưa mà chẳng biết làm gì cả, nào là nước hoa, mặt nạ, dưỡng da, dưỡng môi. cầm lên đọc vài cái rồi hắn lại bắt điện thoại lên kéo cậu bạn tóc đỏ sang giải thích
"cái này là mặt nạ mặt, mày đắp cho mịn da, mặt nạ mắt cho bớt quầng thâm đi, cái này là mặt nạ môi, cho môi mày đừng có bị khô bla bla bla" _ Kirishima
"đéo gì có cần nhiều vậy không? mày nghe mấy cái thứ này ở đâu vậy?" _ Bakugou
"có, rất cần. tao nghe từ Mina, giờ thì làm đi, tụi tao có đánh sẵn thứ tự cho mày rồi đó, đọc mà làm theo!" _ Kirishima
nói rồi cậu bạn cần cái mặt nạ đưa cho hắn, manly nhưng không quên skincare nhỉ. Kirishima đi về phòng bỏ lại hắn bơ vơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chịu thôi, hắn cũng muốn đẹp mà, đương nhiên, yêu vào rồi ai cũng khác thôi.
Kí túc xá lớp 3-A
em thả mình xuống giường một lần nữa, thở dài vì rốt cuộc cũng xong việc, liếc qua đồng hồ trên điện thoại rồi bắt tay vào dọn đống rác dưới sàn đem vứt rồi lon ton đi tắm rửa. sau khi sấy khô tóc thì em nhìn đống mỹ phẩm trên bàn mà chán nản, em chả thích làm mấy cái này tí nào, dù gì cũng phiền phức, khó chịu mà tối về còn phải tẩy trang. rốt cuộc thì em chỉ làm đại một lớp nền mỏng dính, kẻ mắt, một tí xíu xịu xìu xiu má hông rồi son, chả buồn chải mascara
"a... mình làm có quá tay không ta...?"
nói vậy rồi em dùng tay tán cho má hồng nhạt nữa dù nó đã nhạt lắm rồi, xong xuôi em quay qua cái váy mà Hadou treo đằng kia cho em. chính xác thì nó là cái váy màu be, trễ vai, dài khoảng tới nửa đùi, nó không hở lắm, nhưng em lại không quen mặc trễ vai. dù vậy vẫn mặc vào vì không muốn bạn mình buồn, rồi em lại quay ra làm tóc, chỉ là uốn cong gợn sóng một tí vì tóc em cũng không phải gọi là dài nhưng cũng không phải ngắn.
sau đó thì với đại một đôi giày, cái túi rồi nhanh chân chạy xuống phòng khách ngồi đợi. em không thích đeo cao gót đâu, nó đau chân lắm, giày thể thao cũng hợp mà, đặc biệt là giày màu trắng. tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong lúc ngồi đợi hắn, hồi hộp? lo lắng? em cũng không biết nữa, em cứ đi qua đi lại trong khách, hai tay ma sát vào nhau như một cách để bình tĩnh.
tối thứ 7, 7h58'
Kí túc xá lớp 3-A
em nhìn đồng hồ, tim em lại đập mạnh hơn, lo quá đi, vẫn đi qua đi lại trong phòng khách cố trấn an bản thân. em sực nhớ một vào chuyện, chạy vào trong gạt hết cầu dao của tầng trên, rồi tắt bớt đèn, kiếm chìa khoá kí túc xá rồi lại tiếp tục lo lắng. em đâu biết rằng hắn đã thấy em đi qua đi lại, vẻ mặt rõ đang lo, hắn chỉ phì cười, rồi đi đến cửa sổ gần đấy. em vẫn không nhận ra hắn đang đứng đó, hắn dùng tay gõ vài cái vào cửa sổ làm em giật mình đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cầm túi lên đi ra khoá cửa rồi để chìa khoá dưới chậu cây gần đó, để ai về trước em có thể mở cửa, như một thói quen của cả lớp em.
"tặng chị" _ hắn giơ một cái túi nhỏ ra trước mặt em, còn hắn thì nhìn đi chỗ khác, mặt có hơi ửng lên, em cũng cười rồi đưa tay đón lấy món quà
"còn cái này cho em" _ em cũng lôi trong túi ra một hộp chocolate là cái hộp em giữ sáng giờ
hắn cầm lấy, mặt có vẻ không thích thú nhưng trong lòng đang hạnh phúc không tả được
"sao chị bảo không thích choco mà?"
"thì chị đâu có thích?"
"vẫn làm choco tặng tôi?"
"ừm...."
em chẳng biết trả lời sao, đúng là em đã làm, nhưng em không hề thử một viên nào cả, nên cũng không biết nó ngon hay dở ra sao, mà nếu giờ nói mua mà ăn vào nó dở thì như không rồi. trong lúc em đang bối rối thì hắn đã bóc ra ăn được vài viên
"cũng được"
"vậy hả!?"
"đừng nói là chị làm mà không thèm thử?"
"ừ thì..."
hắn chỉ nhìn rồi cũng chỉ nhếch mép, tay đưa ra cầm lấy tay em kéo đi làm em suýt té
"đi, đưa chị đi ăn"
"hỏng lẽ đưa về nhà?"
"tôi không ngại, muốn không"
hắn đưa mắt nhìn em, em thì lắc đầu lia lịa làm hắn phì cười, kiểu gì rồi cũng có ngày hắn đưa em về nhà thôi, không cần vội nhỉ. hai người đi ăn rồi vào khi vui chơi điện tử, em cứ như trẻ con kéo hắn chơi hết trò này đến trò khác, hắn cũng chỉ thuận theo ý em. hắn thích nhìn em như vậy hơn là việc em chăm chú làm việc, nhìn e vô tư, hồn nhiên như thế dễ thương cực, hắn chỉ tiếc là chưa thể nào ôm hôn cái cục bông này một cách tự nhiên được.
vì quá tập trung vào trò chơi nên lúc ván đấu kết thúc em mới để ý là không thấy hắn đâu, em nhìn ngó xung quanh, không lẽ hắn đi chơi trò khác à? đột nhiên một cái gì đó lạnh ngắt áp vào má em, em giật mình quay lại, tay ôm cái chỗ má còn hơi lạnh kia. thì ra là hắn, với một ly trà đào, em vui vẻ đón nhận rồi uống một cách ngon lành
"về thôi, chị chơi nữa chắc cháy túi"
"thì chị bảo rồi đưa tài khoản chị chuyển lại cho"
"chị nghĩ tôi nghèo đến mức thế à? tôi dư sức nuôi chị đấy! giờ thì đi về."
nói rồi hắn lại kéo em đi, em cứ rảo bước theo hắn, tay vẫn cầm ly nước uống ngon lành, đưa mắt nhìn phố phường sáng rực. vì điều này em mới thích đi buổi tối, không đông người, không khí mát mẻ. em thuận tay thảy ly nước đã cản vào thùng rác gần đó, đột nhiên hắn đổi chỗ, cho em đi ở trong, hắn cầm cái tay nhỏ xíu lạnh ngắt của em rồi nhét cả hai vào túi áo khoác của mình làm em đỏ mặt, em cũng đâu biết mặt hắn cũng đang đỏ ửng lên.về đến kí túc xá hắn mới thả tay em ra
"cảm ơn em nhé! hôm nay vui lắm á!"
hắn không nói gì, chỉ nhìn em, em thì ngại đến mức mặt lại đỏ lên nên đã quay ra chỗ khác. hắn một lần nữa cầm lấy tay em, kéo em lại gần, tay còn lại siết chặt eo em
"K-Katsuki..."
em chưa định hình được chuyện gì thì hắn đã ấn em vào một nụ hôn sâu, em muốn khán cự, nhưng không được, em hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn của hắn. tới lúc em sắp hết hơi thì hắn mới buông em ra, mặt em đã đỏ hơn trái cà chua vì ngại và hết hơi, em chỉ thuận tay đẩy hắn ra rồi chạy vào bên trong và đóng cửa một cái rầm làm mấy đứa bạn nhìn chằm chằm. em vẫn còn thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn làm ba người bạn thân phải chạy đến bên
"nè nè cậu sao vậy y/n?" _ Hadou
"mặt cậu đỏ quá vậy? cậu sốt à?" _ Mirio
"cậu không sao chứ?" _ Tamaki
em không trả lời bất cứ câu hỏi nào của ba người bạn mình, cho đến lúc có gì đó nặng nặng trên chân em thì em mới hoàn hồn, thì ra là Eri, con bé vẫn còn ở đây chơi
"chị Hitomi có sao không?" _Eri
em xoa đầu Eri bảo mình không sao rồi đi lên phòng đóng cửa, em vẫn nghĩ mãi về lúc đó, về nụ hôn đó. tiếng điện thoại reo lên làm hồn em rơi xuống đất với tốc độ bàn thờ.
Catchuki
em không muốn tụi mình mập mờ nữa, em muốn được bên cạnh bảo vệ chị, em muốn chị là của riêng em, em không muốn nhìn thấy chị nằm trong vòng tay của ai ngoài em hết.
Catchuki
ừ, em thích chị. chị không phiền nếu em làm người yêu chị chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top