13.

Bakugou's dairy...



"chuyện kì lạ là mình đã bắt đầu viết nhật kí, từ lúc nào nhỉ? à đúng rồi..."





14/08/20...
hè vào tự dưng lại có con nhỏ nào được đẩy vào lớp, mà lại ngay buổi tập trận, con nhỏ đó còn mạnh hơn cả thằng nửa nạc nửa
mỡ kia đáng ghét.





19/08/20...
dạo này trên truyền thông truyền tay nhau bức ảnh của át chủ bài của liên minh tội phạm, là chị hai của con nhỏ mới vào lớp, đùa nhau chắc. nhìn cũng khá giống đó, tóc có hơi khác, nhỏ đó ra ngoài toàn bị nhầm, cũng đáng thôi, có người nhà như vậy mà.






23/08/20...
nó cũng chuyển vào kí túc xá ở luôn rồi, tại sao mấy người đó không đuổi nó luôn nhỉ? lỡ đâu gián điệp gì thì coi như xong, mình vẫn đéo thể nào ưa nó cho được, chắc chắn nó cũng biết điều này, nhưng nó chả quan tâm, chuyện này làm mình càng thấy đéo bình thường. trong khi mấy đứa chết đẫm kia thì ngược lại, tụi nó còn ra mặt an ủi con nhỏ đó, có ngu quá không vậy?






26/08/20...
mình xuống lấy nước uống thì thấy con nhỏ đó vẫn còn thức, nó làm cái đéo gì cũng không biết nữa, nhưng mà mình chỉ nhanh nhanh đi lên thôi, may là nó không thấy mình, càng nghĩ càng tức mà, rõ ràng có âm mưu






30/08/20...
mình đéo ngủ được, nên đã ra ngoài đi dạo và cũng thấy con nhỏ đó đang luyện cái gì đó, đéo tính xem đâu nhưng cũng bất đắc dĩ thấy nó bị mất kiểm soát nên mình đã lao vào. giờ mới để ý tay chân nó toàn sẹo, nó bảo năng lực làm ảnh hưởng, nghe thì nghe chứ mình đéo tin.





01/09/20...
nay mình có việc phải ra ngoài, trên đường về đã gặp con nhãi đó nói chuyện với ai đó. thì ra là bà chị hai của nó, có vẻ nó đang thuyết phục bà ta bỏ liên minh tội phạm, nhưng đéo ngờ được lúc mình nhìn lại thì người đó đã chằng chịt vết rách da, máu chảy khắp người, đến đứng lên còn không được. bà chị kia lại đi mất tiêu, nên đành ra tay. mình đưa nó về nhà chứ về kí túc xá chắc mấy đứa kia xồn xồn lên phát bực, may là hai ông bà già đã đi du lịch, từ đầu đến cuối nó chẳng nói gì ngoài hai chữ 'cảm ơn'


.......


29/12/20...
nghỉ đông xong thì lại chẳng thấy con nhãi đó đi học, ông thầy còn không nói lí do.cuối giờ lúc lên phòng giáo viên đưa bài tập mình có nhìn được địa chỉ nhà của nó, mình đã phân vân có nên qua hay không rồi thế đéo nào lại đứng trước cửa nhà nó từ hồi nào. tính đi về mà nó lại từ nhà bước ra, con nhãi chết tiệt, có cần đúng lúc vậy không cơ. nó mời mình vào nhà, nhìn qua thì có vẻ nó ở đây một mình, nó cũng nói vậy. nó đã kể cho mình rất nhiều chuyện, kể cả việc chị nó tra tấn nó ra sao, kể rằng nếu nó vào liên minh tội phạm thì nó là người mạnh nhất, chứ không phải chị nó, còn ép nó vào UA chỉ để thu thập thông tin của tụi mình nhưng nó đến chỉ với mong muốn có thể ra hiệu cho tụi mình cảnh giác hơn. mới đầu nghe phát bực lên, nhưng lúc sau thì lại cảm thấy tội cho nó. nó bảo giờ nó đang tạm thời trốn ở đây để chị nó không tìm ra. nhưng mắc đéo gì nó lại kể cho mình, à, nó còn bảo tụi chó chết kia vẫn muốn thu phục mình. được một lúc thì phải về, nó bảo đừng nói những chuyện này ra cho mấy đứa kia, chỉ cần canh chừng tụi nó, nó nghĩ mình là cảnh vệ hay gì? phát điên lên với nó mất, nhưng mình vẫn bảo có gì thì nó phải báo với lớp để tụi kia giúp đỡ.





03/01/20...
từ hôm đó bữa nào mình cũng theo dõi nó, một phần để lấy thêm thông tin, một phần .... . thường xuyên về kí túc xá trễ nên tụi kia cũng xúm vào hỏi chuyện khiến mình phát điên.





05/01/20...
mình vẫn theo dõi nó, nhưng nay nó lại đi nói chuyện với bà điên kia, cáu quá không chịu được nên lúc bả giơ con dao lên trước mặt nó mình đã xông vào, cũng may nó chịu nghe lời mình, đập cho bà ta một trận, nhưng chưa tới đâu thì bà ta đã thoát rồi. mình đã tức điên lên, nhưng con nhỏ kia thì ngất đi vì dùng năng lực đến giới hạn, thành ra mình phải bưng nó về, rồi ở bên đó cả buổi tối để canh, cũng may mai là chủ nhật.






08/01/20...
thằng đầu chỉa hôm nay đã phát hiện ra chuyện nên mình đành kể hết cho nó, còn dẫn nó đi gặp con nhỏ kia, nhưng với quy định là nó phải giúp mình nói với thầy cô và giữ bí mật với tụi trong lớp. thằng chó đó còn bảo vì việc này mà mình đã kiềm được bớt tính nóng nảy, mình đã cho nó nổ mấy phát.






12/01/20...
nay lại cùng thằng cha đầu chỉa sang nhà con nhỏ kia, nhưng mãi không thấy nó ra mở cửa, đợi hơn nửa tiếng nhưng vẫn không thấy nó về, thế là hai đứa lại chia nhau đi tìm đến tận khuya. chết tiệt, con nhãi đó đã đi đâu chứ. mình và thằng kia chạm mặt nhau ở dòng sông nhỏ, cũng may là gặp con nhỏ đó ở đây, nếu không vì thằng đầu chỉa cản lại thì bây giờ con đần đó đã vào viện rồi cũng nên.





20/01/20...
kiểu gì ngày này cũng xảy ra, tụi chết tiệt kia cứ mãi thắc mắc tại sao ngày nào hai đứa cũng về trễ, và buộc phải nói ra, mình đéo thèm nói nhưng thằng đầu chỉa kia bị 'tra tấn' nên đã cầu xin mình. thế là mình và nó phải kéo con nhỏ kia về kí túc xá nói chuyện với tụi nó, nhưng lúc đến nhà thì lại nghe con nhỏ đó chuyển đi, lại không biết nó chuyển đi đâu, thế là nguyên lớp lại đi kiếm.




........






15/07/20...
cũng gần 6 tháng kể từ khi mình không gặp con nhỏ đó nữa, tụi kia vẫn còn ra sức tìm nó. từ đó đến giờ không một lúc nào là là mình không nghĩ về nó, tại sao chứ?






23/07/20...
việc điều tra của tụi kia lại có tiến triển hơn một chút rồi, kiếm được khu nhà nó ở, nhưng sau mấy tiếng đi kiếm thì nguyên đám cũng rã rời đi về trong thất vọng





27/07/20...
thằng đầu chỉa bảo dạo này mình trầm tính bất thường, mình cũng đéo có hứng để cãi lộn với nó nên cũng chỉ cho qua, trong đầu mình toàn con nhỏ đó, thằng cha chết tiệt lại bảo mình thích con đần đó. đéo thể nào.






01/08/20....
hôm nay, mình đã gặp con nhãi đó, nhưng không trong thân phận bạn cũ, mà là villain và hero tạm thời...






_______________________




"ồ, chào cậu Bakugou, đi mua sắm à?


một người con gái bước ra từ làn khói đen, hắn đứng đây đưa ánh mắt ngỡ ngàng về phía em, nhưng hắn lại cau có, mấy vết thẹo của em đâu rồi, không lẽ đây là chị hai của em? không thể nào, cái giọng này phải là em


"tay cậu có sao không, ổn chứ, chỉ xước một chút thôi nhỉ, đừng ôm tay mà tỏ vẻ bị thương như thế chứ anh hùng của tớ?"


em nói, chất giọng có một tí khinh bỉ, em biết rõ hắn đã bị thương đến mức không cử động được, hắn dần tức lên, nhưng hắn biết nếu bây giờ hắn có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chui vào bẫy của em thôi, vả lại, với cái tay này thì hắn cũng sẽ chẳng làm được tích sự gì.




"chết tiệt..." _ hắn nói nhỏ với bản thân như để trấn an chính mình




"đừng cau có như thế, Bakugou trầm tính dạo này Kirishima nói đâu rồi?" _ em vừa nói vừa đưa tay lên, theo tay em đằng sau là cậu bạn tóc đó của hắn, không bất tỉnh nhưng không cử động được



"MÀY MUỐN GÌ, THẢ NÓ RA!!!" _ hắn quát lên, ánh mắt nhìn em dần trở nên căm phẫn



"ây... bình tĩnh nào, cậu ấy chỉ không cử động được thôi, chứ vẫn bình thường mà, có xây xước một tí..."




"BAKUGOU!! CẬU ẤY ĐÃ GIẾT LUÔN BÀ ÁT CHỦ BÀI RỒI, ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NỮA, CHẠY ĐI!!"




"Kirishima, đàn ông mà nhiều chuyện thế không manly đâu..."





"tại sao tao phải chạy, trong khi thằng bạn tao vẫn còn ở đây"





"bromance keo sơn quá, hay để tớ cho hai cậu chết chung nhỉ?"





"CON NHÃI!!! MÀY TRẢ LẠI ĐÂY CHO TAO!!"





"đâu dễ vậy, Kirishima là một báu vật đấy chứ"





"tao không nói thằng đầu chỉa"





"ể? Ể???? nè nè ông biết ông nói gì không vậy Bakugou??? không tính cứu tui à???"





"trước khi cứu mày tao phải cứu một người nữa"





"ồ ai ở đây lại quan trọng hơn anh em vậy?"





"mày... TRẢ Y/N TƯƠI CƯỜI LẠI CHO TỤI TAO!"





em đứng hình sau câu nói của hắn, xung quanh bị bao trùm bởi một sự yên lặng đến đáng sợ, hắn đứng trước mặt em, từ khi nào nước mắt đã giàn dụa, thi nhau rơi xuống, hắn đang mong mỏi điều gì chứ, y/n trước kia? con nhỏ đó chết rồi, bây giờ em đã là một con người khác, không còn sợ bất kì ai nữa với cái năng lực này





"đừng yêu cầu những thứ vô nghĩa nữa Bakugou, chính bản thân cậu biết điều đó là không thể-"




"sao mày biết không thể? nếu mày thật sự thành ra như vậy, mày đã xuống tay với tên kia từ lâu rồi, nó không nằm trong kế hoạch của mày, đúng chứ?"





"cậ-"





"nếu mày nói mày giữ nó lại để tra tấn tinh thần tao thì mày có thể bắt cả cái trung tâm thương mại con tin thôi, mày hiểu tính tao mà?"






"y/n? cậu ổn chứ..." _ tiếng của Kirishima vang lên từ phía sau lưng, giờ cậu bạn mới để ý, dù chỗ này có tàn tạ, nhưng tính ra thì mọi người ở đây chỉ bị xây xước một chút, không ai bị thương nặng cả





"ồ, vậy hai cậu đoán xem?" _ vừa nói em vừa đưa tay còn lại lên....






"liên mình tội phạm?"






"phải, tớ đã giết hết, vì chúng nó mà tớ phải sống trong sự dày vò hơn năm năm qua, bất ngờ không? vẻ mặt đấy chắc có nhỉ? tớ sẽ không bao giờ xuống tay với các cậu, các cậu cho tớ thấy bản thân vẫn còn chút gì gọi là lương tâm, nhưng bây giờ thì hết rồi."





em nói, tay đưa Kirishima đến bên hắn, hai cậu bạn vẫn không chịu thua mà cố thuyết phục em, nhưng cho đến bây giờ thì em không còn can đảm để quay lại con đường anh hùng mà bản thân mình đã vạch ra nữa. em đã nở một nụ cười nhìn hai cậu bạn cũ của mình





"nè!! tớ đợi hai cậu thành anh hùng chuyên nghiệp! cố lên nha, tớ sẽ ủng hộ từ phía sau!"






"Y/N!!!!"






"CON ĐẦN MÀY ĐI ĐÂU, quay lại đây...."




giọng hắn càng nhỏ xuống khi thấy em dần biến mất, nước mắt vẫn chảy dài trên mặt hắn, em lại vậy nữa rồi, hắn phát ngán với chuyện này rồi






"MÀY LẠI TÍNH BỎ TAO ĐI ĐÂU CON NHÃI!!"





"đừng lo cho tớ nữa!! tớ sẽ ổn thôi! ừm hay là vầy, đợi cậu thành anh hùng đứng đầu như mong ước của cậu tớ sẽ quay lại gặp mọi người?"






"mày.... MÀY NHỚ ĐÓ!!"






"TỚ HỨA MÀ!! CỐ LÊN NHÉ, CẢ HAI CẬU!"






lần cuối hắn gặp em, hắn đã thổ lộ tình cảm của mình, dù không rõ, nhưng em biết. cả em và hắn đều biết trong thế giới này, em và hắn không thể đến với nhau. em thì bị truy nã toàn quốc, hắn thì chỉ đâm đầu vào luyện tập để em thực hiện lời hứa của mình. kể từ khi đó, em đối với hắn như một mục tiêu, dù không gặp nhau, cả hai đều không biết đối phương đã, đang hay sẽ trả qua những gì, nhưng trong lòng cả hai, đối phương là một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.







5 năm trôi qua, thời gian dài không gặp mặt, chỉ có em biết về hắn, vì hắn xuất hiện dày đặc trên những trang mạng xã hội vì là một anh hùng tuyệt vời. còn hắn hả, hắn chẳng nghe được thông tin gì về em từ sau vụ án ấy, cảnh sát sau bao năm tìm kiếm trong vô vọng đã đóng lại hồ sơ truy nã của em sớm hơn dự tính, hắn hôm nay sẽ được nhận danh hiệu anh hùng đứng đầu Nhật Bản. tâm trạng hắn hồi hộp vô cùng, không hồi hộp vì lên phát biểu trước nhiều người, mà hồi hộp vì em. hắn không biết em có làm theo lời hứa mà quay lại bên hắn không, hắn nhìn thông tin trên điện thoại về vụ án của em, đã khép điều tra, điều đó khiến hắn còn lo lắng hơn.






hắn bước ra khỏi hội trường thì mọi người trong lớp đã đứng sẵn chúc mừng hắn, hắn đã thay đổi khá nhiều, chung vui với mọi người đến chiều tà, mới lết thân xác to lớn về nhà. hắn tắm ra thì dường như quên mất việc hắn kỳ vọng cả ngày hôm này, căn nhà của hắn vẫn trống vắng, ăn uống đại đại rồi hắn lại bật màn hình lớn lên xem tin tức, dù gì hôm nay hắn cũng được nghỉ, nên phải làm gì cho đáng chứ, chẳng hạn như nắm bắt tình hình thành phố, xu hướng của giới trẻ.





được một lúc thì tiếng chuông nhà hắn lại vang lên, hắn khó chịu lê thân ra mở cửa



"chúc mừng cậu!!!"





một đoá hoa được đưa lên trước mặt hắn, che đi mất con người nhỏ nhắn ở dưới, hắn thở dài rồi đón lấy bó hoa




"cảm ơn cậu, nhưng mai mốt không cần đâu"




"hì, dù gì cũng là hàng xóm, bạn trai tớ cũng mê cậu mà"





thì ra là cô bạn hàng xóm qua chúc mừng, hắn lại lết xác vào nhà, vừa đặt mông xuống ghế tiếng chuông lại vang lên, hắn bực nhọc đi ra mở cửa





"tôi đã bả-"





"chúc mừng cậu!"





hắn như bị đông cứng, không di chuyển được khi thấy nụ cười thân quen đó, đến lúc này hắn mới sực nhớ hắn đã mong mỏi điều gì cả ngày hôm nay, hắn tiến tới ôm lấy người con gái trước mặt, nước mắt của hắn lại rơi rồi





"mày về rồi..." _ hắn khẽ rít lên trong khi úp mặt vào hõm cổ của em, em chỉ cười rồi cũng đưa tay ôm và xoa đầu hắn





"ừm... tớ về rồi, tớ về bên cậu rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top