10.
em là một người luôn có nụ cười trên môi, còn hắn là người cực kì cáu kỉnh, khó chịu. ngay cả mọi người trong lớp cũng không hiểu sao hắn và em quen nhau được, hoàn toàn trái ngược. hắn và em quen nhau cũng lâu rồi nhỉ, khoảng gần ba năm rồi, còn hai ngày nữa là tròn ba năm. em tính rủ hắn đi chơi vào ngày đó, đang hí hửng cùng Momo mang sách vở về lớp, em vừa đi vừa kể cho cậu ấy về kế hoạch của mình, cho tới khi...
*loạch xoạch*
trước mắt em và cô bạn là gì đây, em chỉ biết tròn mắt sững sốt, tay cũng làm rơi hết tập sách trên tay, Momo đứng bên cạnh bối rối không biết làm gì. em cúi gầm mặt, nhặt hết đống giấy tờ làm rơi một cách thật nhanh chóng rồi kéo Momo trở về lớp. nguyên buổi học hôm đó ai cũng lo lắng cho em vì em im lặng bất thường, không nói không cười, cũng chẳng pha trò trong lớp. em chỉ ngồi im ghi chép bài vở, không ngẩng mặt lên dù chỉ một lần, em không muốn ai thấy đôi mắt ngấn lệ của em.
đến giờ về, em cũng gom hết sách vở rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp, lúc hắn quay xuống tính gọi em về chung thì đã chẳng thấy em đâu
"hôm nay y/n bị sao vậy nhỉ? hồi sáng vần còn tươi tỉnh mà, từ lúc lấy sách về là không nói gì hết" _Asui lên tiếng rồi nhìn về phía Momo. trên mặt Momo vẻ lo lắng hiện rõ, trong lúc lớp còn đang im lặng thì Momo vội dọn sách vở rồi chạy theo em. cả lớp nhìn nhau khó hiểu, hắn cũng bắt đầu bực vì chẳng biết em đang nghĩ gì cả
"y/n!!"
"a... là cậu hả..."
"y/n, cậu về kí túc xá đi, mọi người đang lo lắm đó"
Momo đã tìm em hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng phát hiện ra em đang nằm bên bờ sông lúc nhỏ hai người từng chơi với nhau. em đang cố kiếm chế bản thân, nhưng không được, nước mắt cứ thi nhau lăn xuống gò má của em. Momo ôm em vào lòng an ủi làm em khóc còn to hơn
"tại sao chứ... tại sao lại là lúc này... cậu cũng thấy đúng chứ Momo... tại sao... cậu ấy..."
"y/n à, cậu bình tĩnh, chắc là có hiểu nhầm gì đấy. tụi mình về nói chuyện với cậu ấy, tớ tin Bakugou không phải là người như vậy"
được cô bạn thân an ủi, tâm trạng của em cũng tốt hơn phần nào, ngậm ngùi cùng Momo về kí túc xá. tới nơi ai cũng mừng rỡ rằng em không sao, nhưng em vẫn chưng bộ mặt buồn thiu trước mọi người, thế là lại làm mọi người lo lắng
"oi, con đần"
hắn đi ra từ phía sau đám đông, rồi lại đưa bộ mặt cáu kỉnh đó ra nói chuyện với bạn
"mày bị cái đéo gì mà cư xử kiểu vậy?"
"...."
"trả lời tao"
"...."
"MÀY BỊ ĐIẾC À, TAO BẢO TR-"
"CẬU IM ĐI"
không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, sự im lặng đáng sợ, không ai dám lên tiếng, em bên này đã tức đến mức rơi nước mắt, cả người em run bần bật lên. từng giọt từ trên má em rơi xuống sàn nhà làm cho mọi người còn lo lắng hơn, em ngẩng đầu lên, đối mặt với con người đang đứng đó khó chịu trước mặt em
"rốt cuộc là mày bị cái đé-"
"LÚC NÀO CŨNG LÀ TỚ BỊ"
em cắt ngang lới của hắn, hắn ngỡ ngàng trước câu nói của em, cũng có phần lo lắng
"hả?"
"lúc nào cũng là tớ bị cái gì... lúc nào cũng là tớ sai... cậu thì hay rồi, cậu có thiếu gì đâu, tiền bạc, bạn bè, học lực, sức khoẻ... cái gì cậu cũng hơn tớ... nên cậu thích làm cái gì chả được? cậu có bao giờ để ý đến cảm xúc của tớ đâu?"
"ai bảo tao không để ý? nếu tao không để ý thì cái lần mày bị đá đó tao có ở bên mày không? nếu tao không để ý thì những lần mày khóc thì tao có quan tâm không? nếu tao không để ý thì bây giờ mày có theo kịp mọi người ở đây không? hay l-"
"TỚ KHÔNG CẦN SỰ QUAN TÂM ĐÓ!!"
"...."
"thứ tớ cần là biết cậu đang nghĩ cái gì vậy Katsuki? cậu nghĩ cái gì mà lại chấp nhận quen tớ? cậu nghĩ cái gì mà lại giúp tớ phát triển năng lực? cậu nghĩ cái gì mà lại đi HÔN CÔ GÁI ĐÓ?"
hắn khựng lại trước câu nói của em, em biết sao? không, tất cả chỉ là hiểu nhầm, hắn muốn nói với em như vậy, nhưng có gì đó kéo hắn lại, hắn không lên tiếng được, như có cái gì nghẹn ở cổ
"quen nhau nhưng cậu không bao giờ nói ra những cảm xúc của cậu, tâm sự của cậu. mỗi lần cậu buồn phiền gì tờ cũng chỉ nhận lại được vài chữ 'không cần mày quan tâm'.... vậy cậu quen tớ để làm gì? tớ ngưỡng mộ cậu, cậu là mục tiêu để tớ vươn lên rồi vào ngôi trường này... được cậu chấp nhận lời tỏ tình đó đối với tớ là mở ra cả một thế giới mới. tớ cũng muốn làm chỗ dựa cho cậu mà Katsuki? vậy mà bây giờ cậu lại làm thế... rốt cuộc tớ đối với cậu là gì cơ chứ? đồ chơi? hay là qua đường? chuyện gì đang xảy ra vậy? từ bao giờ tớ thành con rối của cậu vậy Katsuki? tớ chỉ muốn được tận hưởng thời gian bên cậu thôi mà? nếu cậu không muốn nữa thì cậu nói tớ rồi tụi mình dừng lại, để cả tớ và cậu không phải cực khổ cho đến bây giờ?"
"y/n, cậu bình tĩnh lại đi..."
"tớ không hiểu, tại sao..."
em chạy thẳng lên phòng, ở trong đó cả buối tối. hắn và em từ hôm đó đã không nói chuyện với nhau dù chỉ là nửa chữ. em đã từng nghĩ cho hắn cơ hội nhưng ngay cả một tin nhắn giải thích cũng không có, có lẽ em phải buông bỏ thật rồi. hôm nay là tròn ba năm, nếu hắn và em còn quen nhau. em đến lớp lúc chưa có ai, nằm dài trên bàn, em vẫn mãi nhớ về cái cảnh hôm đó, rồi nước mắt lại rơi, em không hiểu, tại sao em phải khóc vì một tên không ra gì chứ, đến mức hắn vào lớp mà không để ý. hắn để cặp xuống chỗ rồi đi lại bên em, nhưng lại im lặng không nói gì, đến lúc em mệt mỏi kéo người lên khỏi mặt bàn thì hai người mới nhìn nhau. em bật dậy tính đi ra ngoài nhưng tay em đang bị hắn giữ chặt kéo lại, cả người em chui thẳng vào vòng tay hắn
"tính tránh mặt nhau đến bao giờ?"
"cậu đi đến bên cái cô gái hôm bữa ấy đừng tìm tớ" _ em cố thoát ra khỏi hắn nhưng đương nhiên, bất thành, hắn khoẻ hơn em rất nhiều
"rồi có tính nghe giải thích không?"
hắn nói, lại một lần nữa em khóc, chui rúc vào người hắn mà khóc, làm cho áo hắn ướt nhẹp, nhưng hắn chẳng quan tâm đâu, chỉ ôm em, xoa lưng em cho em nín dần. lúc em chỉ còn sụt sịt thì hắn mới lên tiếng
"con nhỏ đó hôn tao, chứ tao không tự nguyện"
"v... vậy sao... không đẩy người ta ra"
"lúc tao đẩy chắc mày hết nhìn rồi"
"...."
"tch... tao xin lỗi"
"...."
"mai mốt có gì tao sẽ nói"
"...."
"mày cũng phải nói ra, chứ đéo nói bố đứa nào hiểu mày đang bị cái gì... có một tí đã ghen..."
"một tí... vậy tớ đi hôn Midoriya thì cậu thấy sao?"
"đương nhiên là tao sẽ băm nó ra bã"
"đó..."
"thôi được rồi, đừng giận nữa. không có mày ôm mấy bữa nay tao ngủ không ngon tí nào"
"ừm...."
hắn thả em ra, nhưng em vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn. thế là bị hắn áp hai tay vào má nâng mặt em lên
"con heo này dỗi cũng mệt nhờ?"
"tớ không phải heo mà"
"vậy 'không phải heo' tối nay có đi chơi không?"
"hửm?"
"thì kế hoạch mày kể với con nhỏ kia không định làm à?"
"à... có có"
em nở nụ cười rõ tươi nhìn hắn, hắn cũng buông tay rồi nhếch miệng cười theo. may quá, em hết giận rồi, ít ra là theo hắn nghĩ
"đi thì đi, nhưng tớ vẫn không bỏ qua chuyện đó"
"ghen tuông vớ vẩn"
"nè nè cậu nói vớ vẩn là thế nào chứ?? không phải cậu cũng vậy hay saooo??"
chap này thiểu năng quá🤦♀️🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top