Extra 2: Memories...

River Flow In You - văn án 

Mùa đông năm 3 tuổi.

Kakeru Yukihiro đứng kế bên cạnh mẹ Thu Nguyệt, cậu bé 3 tuổi giương đôi mắt nâu nhìn mẹ mình đang bàn tính chuyện gì đó với cô Phan Anh một cách rất vui sướng. Trong khi đó, Kyoko Yukihiro lại cứ đứng mãi bên cái nôi em bé, như một bà chị có trách nhiệm, đưa nôi cho em ngủ.

Kakeru ghé mắt nhìn qua vai cô chị năm tuổi, nhìn thấy một gương mặt hồng hồng với đôi má phinh phính đang ngủ rất say. Thấy Kyoko đưa những ngón tay mũm mĩm chạm vào má đứa trẻ, lâu lâu lại cười khanh khách. Cô bé nói với mẹ

"Em bé dễ thương quá. Sau này em ấy lớn, con sẽ bím tóc cho em ấy".

Thu Nguyệt cười tươi, bế Kyoko lên, nói gì đó vào tai cô bé khiến cô bé gật gật đầu thích thú

"Được ạ, bé Nanami sẽ là em gái của con. Cũng như Kakeru là em trai của con vậy".

Cô thấy Kakeru đứng đó, liền hỏi

"Con thích có em gái không?!"

Kakeru dẩu môi lên đáp ngay

"Không thích đâu, con gái toàn khóc nhè thôi".

Sở dĩ có cây nói trên là vì lúc đi nhà trẻ, Kakeru đã trông thấy rất nhiều bạn nữ cùng tuổi khác bị trêu chọc rồi khóc rầm rĩ cả ngày trời, mấy cô giáo toàn phải dỗ khiến cậu chán ngán vô cùng.

Thu Nguyệt nghe cậu con trai nói thế chưng hửng mặt, nhưng nghĩ cũng đúng nên chỉ cho qua, tiếp tục nói chuyện với bạn.

Kyoko lúc này đã rời khỏi đùi mẹ, lon ton chạy lại gần cái nôi, đưa qua đưa lại nhè nhẹ, tỏ vẻ là một bà chị đang chăm sóc cho em gái. Kakeru thấy thế cho rằng, so với việc nghịch đất ngoài sân còn hứng thú hơn trò này. Suy nghĩ đó của một cậu nhóc ba tuổi cũng như bọn con trai cùng lứa khác. Đối với chúng việc ôm búp bê cũng như chải tóc cho chúng và mặc cho chúng hàng chục bộ đầm xanh xanh đỏ đỏ thật là vô nghĩa biết bao.

Nhìn cái đứa trẻ nằm trong nôi kia xem, nó trông thật là yếu đuối, chỉ có biết ngủ và ngủ thôi. Kakeru bắt tay sau lưng, đi qua đi lại canh chừng. Sao nó không ngồi dậy, làm một cái gì đó thay vì ngủ cả ngày thế kia, thật là một đứa bé lười biếng.

Trong khi Kyoko chạy đi uống nước vì khát, Kakeru lợi dụng lúc không ai bên cạnh, liền thò tay ngắt một cái vào gương mặt đang say ngủ.

Giật mình vì đau, bé Nanami tỉnh giấc, nấc nấc mấy cái rồi khóc òa lên. Thu Nguyệt quay lại, thấy cậu con trai đang đứng đó, liền gắt um lên

"Kakeru, con làm gì em thế?!"

Kakeru nghe mẹ nổi cơn thịnh nộ, và cô Phan Anh đang ra sức dỗ dành Nanami trên tay hết sức vất vả, cùng lúc đó Kyoko chạy ra lau chau

"Mách bố nhá, Kakeru dám làm em bé khóc".

Vừa nghe thấy thế, Kakeru đã giặt bắn mình, cậu phóng ù ra sân, dáo dác nhìn vào, chỉ thấy mẹ mình chạy ra tay cầm cái roi dứ dứ đe dọa , thì ba chân bốn cẳng chạy biến.

...

Mùa xuân năm 6 tuổi.

Bây giờ đã là mùa xuân, hoa anh đào nở khắp nơi, thỉnh thoảng trong gió, những cánh anh đào bay lả tả thật đẹp.

Giữa khoảnh sân sộng rãi, một cậu bé có gương mặt đáng yêu đang ngồi chơi một mình.

Kakeru bươi đất trong cái hố cát bằng cái xẻng nhỏ, cậu úp một xô đất rồi cắm lên đó lá cờ nghuệch ngoạc tên của mình. Hả hê vì "tòa lâu đài" đã hoàn thành, cậu quay sang bên cạnh hếch mặt lên với con bé ba tuổi đang hí hoáy với chì màu và bút sáp.

"Ê nhóc, nhìn xem lâu đài của tao đẹp không này?"

Nanami ngẩng đầu lên, đôi mắt xoe tròn đen láy, hai bím tóc dài thả xuống mềm mại ôm lấy gương mặt tựa thiên thần. Cô bé nhìn chăm chú tác phẩm của Kakeru sau đó chậm rãi nhận xét.

"Phải làm chân lâu đài cho vững chắc thì lâu đài mới không bị vẹo sang một bên. Tốt nhất là đắp thêm đất xung quanh cho lâu đài, còn phải làm thêm cửa sổ, cầu treo, phải có xe ngựa ra vào, phải có quan quân đi lại, dựng thêm các chóp nhọn mới giống lâu đài thật. Còn nữa, cờ cắm ghi sai tên rồi, đó là chữ 'Takeru' chứ đâu phải chữ 'Kakeru' ?!"

Kakeru khó chịu nghe cô bé chê bai, cậu bĩu môi nói

"Sao mày chê nhiều thế? Có ngon làm thử cho tao xem".

Nanami lắc đầu

"Cát dơ lắm, toàn vi trùng thôi. Em cho anh mượn tranh em vẽ rồi làm theo được không?!"

Kakeru lúc lắc cái đầu, chống tay và huyên hoang nói

"Thôi, không cần, mày vẽ xấu òm, xem làm gì".

Mặc kệ những lời của cậu, Nanami vẫn bày ra trên nền đất một bức tranh vừa được tô vẽ xong.

Một tòa lâu đài cổ, màu xám tro, xung quanh là cây cối xanh tươi, người người qua lại, ngựa xe đông đúc, quân lính áo xanh mũ đỏ ngạo nghễ xếp thành hàng. Oa, quả thật là giống hệt tranh treo tường ở thư phòng của bố cậu.

"Anh không xây lâu đài nữa à?"

"Thôi, có mày ở đây chê mãi tao không chơi nữa".

"Thế em về nhà đọc sách đây", Nanami đứng dậy phủi phủi gấu váy, "Mẹ nói chơi nhiều sẽ học dốt".

Câu nói như chích phải chỗ đau của Kakeru, cậu nhìn lá cờ sai chính tả, rồi nhìn bức tranh đẹp đẽ trên tay Nanami. Đột nhiên cảm thấy tức tối, cậu đưa tay đẩy một cái thật mạnh làm Nanami ngã chúi nhủi sau đó hậm hực bỏ vào nhà.

Đằng sau, Nanami chẳng nói gì, chỉ tự mình đứng dậy, phủi sạch đất trên váy rồi ôm giấy và bút vẽ trở về nhà.

...

Mùa hè năm 14 tuổi.

Mùa hè, trời nóng nực và mưa rả rích. Thi thoảng bầu trời cũng trở nên tươi sáng và mát mẻ hơn nhờ vào những cơn gió thổi từ con đê ven sông Izumi, mang theo cả hương trái cây mùa hè chín. Kakeru vừa kết thúc buổi học đàn tại nhà thầy giáo, cậu thong thả đạp xe ra về.

Vừa quẹo ở khúc quanh, cậu đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Nanami, vận đồng phục học sinh tiểu học, cô bé bây giờ đã là học sinh lớp sáu, sau lưng là chiếc túi căng phồng những sách và vở.

Kakeru nhìn từ đằng sau, bỗng dưng thắc mắc, tại sao con bé này lúc nào cũng chỉ có một mình thôi thế? Những đứa nữ sinh khác, theo như Kakeru được biết, thì lúc nào cũng có đôi có tụ, thường đi chơi cùng nhau, ăn cơm trưa cùng nhau, thậm chí là đi toilet cũng rủ nhau đi cùng cơ mà.

Nhìn cô thế kia, có một mình, thấy cũng tội mà thôi.... cũng kệ. Dù sao cũng đâu phải chuyện gì liên quan tới cậu đâu. Kakeru vẫn còn nhớ, trận đòn quắn đít hôm bữa do rủ con bé chơi trò xe đạp không phanh. Cũng chỉ tại con bé này nhát quá, buông tay ra nên bị ngã u đầu đấy thôi, thế mà bố cậu chỉ la và đánh cậu thôi. Thật là bất công quá. Thế mới nói, cậu chẳng muốn dính dáng gì đến con bé này hết, dù cho cô là em gái ngoan của chị Kyoko hay con gái nuôi yêu quý của mẹ cậu đi chăng nữa.

...

Mùa Thu năm 17 tuổi.

Tháng sáu là mùa tsuyu, với những cơn mưa ào ạt cứ thi nhau trút xuống thành phố khiến cho khí hậu trở nên dịu mát đi sau đợt hè nóng bức vừa qua. Đi qua những con phố, rất dễ dàng nhìn thấy hoa ajisai nở xanh biếc khắp nơi. Hầu như những con phố đều ngập trong sắc xanh biếc, tím hoa cà và hồng phấn của loài hoa đặc trưng cho mùa mưa ở Nhật Bản. Nanami vừa gấp cây dù trong suốt lại, nhón chân bấm chuông cái cổng màu đen nhà Yukihiro.

Kyoko vừa chạy xuống bếp, bảo là sẽ đem nước quả kiwi lên cho cô. Nanami gật đầu, ngoan ngoãn đọc tiếp cuốn sách dang dở. Kakeru đi ngang qua, tay xách hộp đàn violin, nhìn một cách lấy lệ rồi bước thẳng ra vườn.

Kyoko vừa bước ra, tay cầm hai hộp nước quả, thấy Nanami không còn ở ghế nữa thì đảo mắt dáo dác tìm kiếm. Và cô trông thấy cô em gái đang đứng tựa lưng vào khung cửa kính, mắt nhìn một điều gì đó rất là chăm chú, khuôn mặt nhìn nghiêng không rõ là có đang nở một nụ cười hay không.

Kyoko rón rén tiến lại gần phía sau Nanami, liếc qua vai cô em gái, cô nhìn thấy, phía dưới khu vườn kia, Kakeru đang say sưa kéo đàn. Hóa ra là như thế. Nanami lại hứng thú xem thằng em trai cô tập nhạc. Đương nhiên đó cũng là lẽ thường tình, ai ai cũng bảo rằng em trai cô có tài năng thiên bẩm về âm nhạc. Kakeru biết chơi piano từ năm lên bốn, và kéo được bản Moonlight của Beethoven vào năm sáu tuổi, ngoại trừ việc học những môn khác hơi tệ và chính tả toàn sai thì nó thực sự là một thần đồng.

Trong khi đó, ngược lại với em trai cô, cô em gái này lại cực kì dở tệ nhạc lí, thi thoảng vẫn chạy qua đây nhờ vả Kyoko chép sheet nhạc dùm mỗi khi giáo viên nhạc lí giao bài tập khó. Nhưng cô bé này lại sở hữu khả năng sáng tạo mĩ thuật đến vô cùng, những con búp bê Kokeshi bằng gốm sứ đang bày trên giá kia đều là một tay Nanami làm để tặng cô vào dịp sinh nhật hai mươi tuổi vừa rồi. Các bạn cô đến chơi thấy thích vô cùng, cứ nằng nặc nhờ cô nói với Nanami làm thêm vài con cho bằng được.

Thế đấy, cô có hai đứa em trái tính trái nết, một đứa lúc nào cũng nham nhở nói cười, bạn bè đầy rẫy, ngoài lúc học ra hầu như cứ í ới rủ nhau đi chơi mải miết. Trong khi đứa còn lại thì lãnh đạm đến mức khó gần, ngoài cô ra lại chẳng có ai để trò chuyện, thi thoảng đem qua đây tặng cô những món quà lưu niệm làm bằng tay vô cùng đáng yêu.

Kyoko vỗ nhẹ lên vai Nanami khiến cô bé giật mình quay lại. Nhận ra ánh mắt bà chị nhìn mình trầm ngâm thì cô đâm chột dạ, không phải chị ấy đang hiểu lầm cái gì đấy chứ? Nhưng Kyoko không nói gì hết, chỉ uể oải thông báo

"Bọn bạn chị cứ nhất định nhờ em làm cho tụi nó mấy con búp bê Kokeshi. Em xem có thể không? Chứ tụi nó cứ hỏi chị hoài". Vừa nói Kyoko vừa làm bộ mặt thảm não đến vô cùng

Nanami bật cười

"Dĩ nhiên rồi ạ. Nếu bạn chị thích em có thể làm nhiều hơn tặng các chị ấy luôn".

Kyoko nhìn em gái hài lòng, đúng là đáng yêu nhất vẫn là Nanami, còn cái thằng nhóc tì đang chơi đàn dưới sân kia, hổm rày vừa bỉ bai chê kiểu tóc mới của cô như mấy bà già quê, dù ai ai cũng bảo là đẹp, quả thật là ức chế quá mà. >"<

...

Mùa đông năm 18 tuổi.

Cuối đông, những cơn gió lạnh thổi bay những chiếc lá cuối cùng xuống đất, cả thành phố phủ một màu nâu đỏ của lá. Lá đỏ rụng rơi trên đất, như tấm thảm hoa mềm mại, chấm phá những đốm nâu và đỏ xen kẽ. Phi trường Narita hôm nay đông đúc khác thường, bởi những chiếc may bay đủ màu và kiểu dáng đang đỗ im lìm. Nanami xốc lại cái túi nặng trịch trên tay, khi xe bus vừa thắng một quãng khá xa trước cổng quốc tế, cô đã vội nhảy xuống, phóng như bay về phía ấy.

Bà mẹ yêu dấu của anh sau một thôi một hồi dặn dò đã bắt đầu sụt sịt nước mắt nước mũi. Mẹ anh ôm chầm lấy anh than khóc dữ dội. Kakeru chỉ biết đứng chịu trận, dạ dạ vâng vâng với tất thảy những điều mẹ anh nói. Quá chán nản vì cảnh chia tay sụt sùi đến sến súa này, anh đánh mắt ra xung quanh, chỉ thấy người người tấp nập ra vào.

Vô tình ánh mắt anh lại hướng về cây cột đối diện nơi mọi người đang đứng, Kakeru nhận ra con bé gầy gò nhỏ thó lấp ló sau cây cột, dù trên đầu đang đội mũ sụp cả mặt nhưng anh biết đó chỉ có thể là Nanami.

Anh liếc nhìn Nanami cười khẩy một cái khiến cho cô bé cảm thấy như bị bắt quả tang làm điều xấu. Nhìn anh là đủ hiểu anh muốn nói gì /Đến tiễn hả? Không cần đâu/

Nanami giương mắt nhìn lại /Ai điên mà tiễn. Anh biến càng nhanh thì cuộc đời này tươi đẹp hơn nhiều./

Xem ra người nhà anh và cô đều thấy biểu hiện lạ lùng của anh nên cùng quay đầu lại, đương nhiên không khó khăn khi phát hiện ra Nanami. Mẹ anh mừng quýnh, lôi tay kéo cô đến trước mặt anh. Người lớn biết ý, rút đi cho hai người nói chuyện, họ kiểm tra xem lại hành lí của Kakeru taxi đã mang đến đủ chưa, còn mẹ anh vừa chạy đi lo thủ tục check-in.

Còn lại hai người đứng đó, bầu không khí có vẻ hòa bình, trái với thường ngày. Nanami không nói không cười, cũng chẳng có biểu hiện gì là đau buồn hay sướng vui, chỉ lặng lẽ rút ra một hộp vuông vuông được bao gói kĩ càng bởi chiếc furoshiki in hoa văn cổ.

"Cái này...là để ăn trưa".

"Sao bỗng dưng tốt thế?"

"Anh không lấy thì thôi".

"Ai kia đã có lòng thì anh cũng có dạ", Kakeru nhanh tay dành lấy hộp Bento.

Hai người lại im lặng.

"Xin lỗi nhé".

"Vì chuyện gì?"

Kakeru cố ý nhấc chiếc mũ bere của cô lên, mái tóc ngắn rủ xuống thật nhanh. Cô vốn dĩ nhìn đã nhỏ bé, nay với mái tóc ngắn hình như lại càng trông như nữ sinh cấp hai chứ không phải là nữ sinh cấp ba. Cũng tại anh vô ý trong lúc bày trò chọc phá nên làm dính kẹo cao su trên tóc cô khiến mọi chuyện thành ra thế này đây.

Đoán được những suy nghĩ trong lòng anh, Nanami nghiêng nghiêng đầu nói.

"Nếu là vì chuyện này thì không cần phải xin lỗi. Em cám ơn vì anh tạo điều kiện cho em đổi kiểu tóc mới".

"Thật sự là không giận chứ?", Kakeru nhìn người con gái đứng trước mặt, chỉ cảm thấy lạ lùng.

Anh đưa tay vén lọn tóc qua tai cô, dường như cử chỉ đó quá nhiều hàm ý khiến cho cô đỏ mặt. Ánh mắt trong veo đượm buồn nhìn anh không rời, cô hạ cánh tay anh đang đặt trên tóc mình xuống. Khoảnh khắc đó Kakeru dường như thảng thốt, chỉ muốn ôm cô vào lòng.

Giọng nữ trên loa thông báo đã đến giờ khởi hành, bố mẹ anh cũng vừa quay lại, kéo theo hai ba vali to oạch, riêng hộp đàn violin thì anh vẫn cầm từ khi rời nhà đến sân bay.

Mọi người bịn rịn chia tay nhau, rồi cùng nhìn bóng dáng cao cao của Kakeru tiến về con đường dẫn ra chiếc máy bay Boing 777 vô cùng to lớn thấp thoáng sau những ô cửa kiếng màu xanh thẫm.

Đứng bên ngoài nhìn lên bầu trời, vẫn có thể nhìn rõ những vệt khói trắng của chiếc máy bay vừa cất cánh. Phút chốc, màu xanh biển đặc trưng ấy chỉ còn là một chấm nhỏ in trên nền mây trắng xóa.

Nanami chặc chặc lưỡi.

"Tốt nhất là anh trông thấy tờ giấy stick đó trước khi ăn hết hộp cơm".

Mọi người có ngạc nhiên khi nghe câu nói đó không? Thực ra mọi chuyện rất đơn giản thôi.

"Quý khách không sao chứ ạ?!". Tiếp viên hàng không trông thấy khuôn mặt nhăn nhó đến kì dị của Kakeru bèn lịch sự hỏi.

"Tôi cảm thấy bụng không ổn lắm. Cơm của các cô có vấn đề gì không nhỉ?"

Tiếp viên nhướng mày hỏi đồng nghiệp, rõ ràng trước giờ làm gì có ai than phiền về vấn đề cơm và nước uống đâu chứ? Người khách ngồi bên cạnh anh, tốt bụng nhắc nhở

"Cậu có ăn cơm của máy bay đâu, cậu ăn hộp Bento to đùng cơ mà?"

Kakeru chợt ngơ ra vài giây. Ừ nhỉ, anh chỉ có ăn mỗi hộp Bento đó thôi mà? Bento rất ngon, lại có cả những món anh thích nữa, đó là thứ Nanami đã đưa cho anh trước giờ lên máy bay. Anh nhịn đau, cầm chiếc hộp vuông vức màu đỏ sang trọng đó lên xem xét. Cái gì đây? Phía sau đáy hộp có một tờ giấy. Kakeru nheo mắt đọc những dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng mềm mại, nét chữ rất đẹp, nhưng đọc đến đâu mặt Kakeru càng tái xanh đến đó.

"Kakeru, hi vọng là anh sẽ thấy tờ giấy này trước khi nuốt hết hộp cơm đó vào bụng. Nhưng em nghĩ chắc là cũng không sao đâu, em chỉ cho có.... một nửa lọ thuốc nhuận tràng vào những nắm onigiri thôi :D. Em nghĩ chắc là bụng dạ anh cũng không đến nỗi nào đâu, chắc chỉ đau lâm râm thôi nhỉ? Mà anh chẳng phải lo lắng, hàng không của Nhật rất chuyên nghiệp, luôn luôn có bác sĩ túc trực trên máy bay mà. Có gì họ sẽ chữa cho anh thật tốt. Thế nhé.....Ps: Này, đừng có nghĩ là em còn giận anh cái vụ tóc tai hôm bữa. Em không giận đâu, thật đấy. Đi đến nơi an toàn nhé :P"

Kakeru tím tái mặt, chỉ có thể hét lên một câu.

"Nói không thù dai mà làm chuyện như vậy với tôi. Nanami, lúc nào về tôi sẽ cho cô biết tay. Ái ái, đau bụng quá!!!!!"

Nanami đang làm bài tập, bỗng dưng thấy ngứa ngứa tai, cô chặc lưỡi một cái

"Chắc là đang chửi rủa mình dữ lắm đây! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi". (nhẫn tâm quá cô bé ạ >"<)

Cô đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, sau đó ngước nhìn bầu trời Tokyo đầy sao lấp lánh. Một cảm giác buồn bã xâm chiếm lấy trái tim cô gái nhỏ, hóa ra thiếu vắng một người lại có thể khiến người ta cảm thấy buồn như thế. Trong tâm trí Nanami bỗng văng vẳng tiếng đàn violin của giai điệu Song from secret garden như vang vọng đâu đây. Cô biết có một người chơi rất giỏi bản nhạc này, đáng tiếc anh ta đã rời khỏi đây rồi.........

The End

Thanks for reading, I hope you like it ^^

Ciel Hiaki

01:45 am 27-2-2012


Mùa mưa dầm ở Nhật Bản.

Hoa tú cầu Nhật Bản, có màu xanh lam, tím, hồng, thường nở nhiều khi đến mùa mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top