Extra 1: Câu chuyện sống chung
Rating 20+
1.
Ngay sau khi bắt tại trận người yêu bé nhỏ có ý đồ rời xa mình lần nữa, Gia Khánh liền 24/24 cho người giám sát cô, cách ly liên lạc với bạn bè và gia đình, tuy rằng con tin bị bắt giữ được cưng chiều hết cỡ, ở nhà riêng của anh, cho ăn cho uống đến mập thêm ra mấy ký, thỉnh thoảng lại được vị giám đốc anh tuấn kia tự mình đưa đi nơi này nơi nọ, nhưng mà cho đến ngày thứ bảy, khi Phan Anh bắt đầu manh mún ý nghĩ sẽ vùng lên nghĩa chống lại chế độ cường quyền, anh lại nhanh nhanh chóng chóng túm cổ cô đưa lên máy bay, trao trả cô về với người thân và đất nước. Có điều không ngờ là, lần này, đích thân bọn bắt cóc lại tự mình mang con tin đến trao trả. Lúc cùng ngồi trên máy bay, Phan Anh còn hỏi "Anh lại có chuyện gì ở Việt Nam sao ?"
"Có"
"Là chuyện gì ?"
"Là chuyện hệ trọng của em và anh"
"Đừng nói là...", trong cái đầu bé nhỏ của cô đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.
Gia Khánh cười tà ác, nói nốt lời cô còn bỏ dở.
"Phải, anh đưa em về cũng là muốn ra mắt gia đình em luôn. Ông và anh Akira cũng đã bay sang đó ngày hôm qua rồi, chắc giờ 2 gia đình đang gặp mặt"
"Á ?!"
Nói tóm lại, bạn Gia Khánh đã thành công trong việc dùng dây xích vàng trói giữ người yêu bé nhỏ bên mình mãi mãi. Từ lúc gia đình hai bên gặp mặt, từ lúc người lớn ký kết hiệp định bán con, à quên phải là đính ước cho đôi nhỏ cho đến lúc kết thúc, người mơ hồ nhất chính là Phan Anh, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hình như cô cảm thấy đầu óc không theo kịp những gì đã xảy ra. Ngay cả lúc chia tay bố mẹ, lên máy bay sang Nhật, cô mới tỉnh ra được đôi chút. Tuy chưa có đám cưới chính thức, nhưng với công việc và trọng trách đang phải gánh vác, Gia Khánh được sự đồng ý của bố mẹ cô nhanh chóng đưa cô trở lại Nhật. Nhìn chiếc nhẫn đính hôn đeo trên ngón áp út, giật mình mới biết mình đã trở thành vợ chưa cưới của ai kia mất rồi.
Thu Nguyệt đi tiễn cô bằng một bộ mặt hồ hởi chưa từng thấy, con bé nói vài tháng nữa cũng qua bên đấy, hình như đã xác định rõ mối quan hệ với Yukihiro rồi.
Cho đến lúc an ổn ngồi trên máy bay, cô mới quay sang nhìn người mà từ giờ mình sẽ gắn bó đến hết quãng đời còn lại. Gia Khánh chắc phải bay qua bay lại giữa hai nước trong vòng có mấy ngày, người sắp tã thành tờ giấy nhúng nước, bây giờ đang nhắm mắt mà ngủ. Gương mặt anh gần trong gang tấc, những đường nét trên khuôn mặt thân thuộc phản chiếu gần như rõ ràng trong mắt cô. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, những nụ hôn và vòng tay của anh những ngày ở bên nhau càng khiến cô thêm trân trọng, có lẻ thời gian xa cách quá lâu, khiến cho cô sợ hãi phải đánh mất anh thêm lần nữa. Tự cười bản thân mình lo xa, chẳng phải bây giờ đã thuộc về nhau rồi hay sao? Phan Anh nghiêng người qua, cẩn thận dùng áo vest đắp lên người cho anh, tay cô dừng lại trước mặt anh, thận trọng vuốt một cái đầy thương yêu. Mà anh giống như đứa trẻ, bắt đầu nghiêng người ngả vào trong lòng cô, an ổn ngủ tiếp. Nhìn anh, lại nhìn tới chiếc nhẫn trên tay anh, cô đan những ngón tay mình vào tay anh, sít sao như thể không bao giờ chia lìa được. Bọn họ đang bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
2.
Hôm nay đã là ngày thứ chín, phải ngày mai Gia Khánh mới quay về sau chuyến công tác, cho nên Thu Nguyệt dặn cô nấu bữa tối chờ cô ấy đi học về rồi cùng ăn. Tại sao có Thu Nguyệt ở đây á hả? Cũng chẳng có gì là lạ, khi cô đính hôn rồi sang Nhật cùng anh, vài tháng sau Thu Nguyệt cũng bay sang theo, lí do chân chính đó là /Đi gặp mặt Yuki-sensei/ của cô ấy. Bạn đừng có nói cô ấy vì tình yêu mà mờ mắt, thực chất Thu Nguyệt mới đạt được một suất du học toàn phần một cách rất xuất sắc đó nha. Cho nên, nhân đây, chuyện tình cảm chỉ là tiện thể thôi, tiện thể thôi ấy mà.
Bây giờ, tình cảm giữa họ rất tốt, vẫn thỉnh thoảng ghé qua nhà cô chơi. Dăm bữa nửa tháng lỡ xúi quẩy mà tiêu hết tiền vẫn là ôm chén sang xin cơm rồi ăn nằm ở dề chờ được tiếp máu từ gia đình. Nhưng cô không cảm thấy phiền hà, trái lại có cảm giác giống như quay lại cuộc sống trước kia vậy.
Trong bếp, nồi súp đang sôi nhẹ, món trứng cuộn ngũ sắc và tempura vừa được bày ra bàn, cô tranh thủ gọt táo cho bữa tráng miệng.
Đầu đĩa vẫn đang phát nhạc, là Night of the piano, cô vừa gọt trái cây vừa lắng tai nghe giai điệu sâu lắng du dương ấy. Giai điệu này làm cô nhớ đến một người da diết, cuộc điện thoại cách đây hai ngày dù kéo dài suốt một tiếng cũng không thể làm nguôi đi nỗi nhớ anh trong lòng cô. Vẫn còn hai ngày nữa, anh ấy mới trở về, cho tới lúc này cô vẫn phải đợi.
Tháng trước Gia Khánh đã mua tất cả những đĩa nhạc intrusmental đủ mọi thể loại dành tặng cho cô, mỗi khi ở nhà một mình những giai điệu không lời lại khiến cô vơi đi bớt nỗi cô đơn và nhớ mong anh. Tuy nhiên, hôm nay cô sẽ không dùng cơm một mình nữa, Thu Nguyệt sẽ sang đây cùng cô ăn tối, sau đó còn hứa mang theo đĩa phim của Kanata Hongo đóng chung với Kenichi Matsuyama cho cô mượn nữa.
Hiếm khi có buổi tối thoải mái với Thu Nguyệt, cô làm sẵn popcorn trong lò vi sóng, mùi thơm ngào ngạt bay ra, cô cẩn thận gói trong giấy kính đợi Thu Nguyệt đi học về. Bình thường cô sẽ không bày vẽ nhiều, nhưng do bản tính thích cầu kì nên lại đem rau ra rửa để làm salad trộn. Một người phụ nữ nếu phải một mình nấu ăn trong bếp thường thấy rất cô độc, thi thoảng để đợi món ăn chín cô lại đứng tựa mình vào tủ lạnh, nhắm mắt đếm số, đó là thói quen tính giờ các món ăn của cô mà không phải dùng tới đồng hồ.
Một hơi thở ấm áp đột ngột phủ lên môi cô, một bàn tay đặt nơi eo cô siết nhẹ, trong khoảnh khắc đó cô còn ngửi thấy mùi nước hoa kenzo home quen thuộc. Cô hoảng hốt mở mắt, lùi lại mấy bước, trái tim rung lên vì bất ngờ.
Gia Khánh đứng trước mặt cô, cao lớn, chiếc áo sơmi đen vừa vặn với dáng người mang theo sự áp chế, gương mặt đẹp trai cúi nhìn cô không rời.
"Em lại ngủ quên trong lúc nấu ăn sao?", anh nở nụ cười quen thuộc, dùng tay vuốt mái tóc cô.
Cô nhìn anh không rời, đôi mắt phảng phất niềm vui.
"Anh về lúc nào thế?"
"Mới lúc nãy thôi, công việc xong trước thời hạn nên anh bay về ngay. Sao nào, có nhớ anh không?"
Anh giang tay đón cô, cọ cọ cằm trên đỉnh đầu nghe cô sụt sịt trong lòng.
"Ai mà thèm nhớ anh chứ..."
Rất nhanh anh siết eo bế cô đặt lên bàn bếp, hai cánh tay chống sau lưng cô chặn đường rút chạy. Nụ cười mở rộng, anh cúi đầu khẽ chạm vào trán cô hỏi nhỏ.
"Có thật không?"
Cô gật gật đầu, mắt nhìn anh không rời. Anh đắm đuối nhìn cô, tay tháo cravat trên cổ ném qua bên kia bàn ăn, tiện thể anh gỡ luôn những nút trên măng sét, ống tay áo buông lơi nay được xắn lên tận khuỷu.
Khi anh vùi đầu vào cổ cô hít hít cô nhanh chóng rụt cổ lại vì nhột, anh thôi đùa mà dùng ngón tay vuốt ve môi cô. Cô nuốt khan, cố ý né tránh nhưng không kịp, môi anh đã ập xuống. Một nụ hôn sâu, lúc lưỡi anh chạm vào lưỡi cô còn mang theo vị cay nồng của Capstan quyện giữa hai đôi môi, cô nghe thấy anh thầm thì
"Anh thì rất nhớ em, rất rất là nhớ!"
Càng gần nhau càng sinh cảm giác quyến luyến không rời, bởi vậy mới hiểu cảm giác của những người yêu nhau mà xa nhau là thế nào.
Cơ thể cô run lên một chặp khi tay anh đặt lên ngực, người cô nóng ran, mặt cũng vì thế mà đỏ lên nhanh chóng. Anh cầm tay cô ép cô gỡ bỏ những nút áo của bản thân làm lộ ra khuôn ngực rộng màu đồng rồi áp sát vào cô, hơi nóng từ anh toả ra hầm hập. Bàn tay anh vuốt ve chân cô ngược lên phía trên, chiếc váy hoa bị lật lên làm lộ đôi chân thon dài trắng muốt. Cô đưa tay ngăn cản, ngại ngùng nhìn về phía cánh cửa, khe khẽ nhắc nhở
"Khánh....cửa chưa...chưa đóng..."
Anh nhíu mày, nhìn ra rồi nhún vai
"Kệ đi..."
Nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm chủ hơi thở và cả giọng nói của cô, cô ú ớ không nên lời, phút chốc chìm đắm trong hương vị tình yêu. Nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để vớt vát khi nhớ lại nhiệm vụ của mình là đang nấu bữa tối dang dở
"Canh đang sôi kìa...buông em ra đi nào...."
Rất nhanh tay, Gia Khánh đã xoay nút vặn về nấc 0, không để cô nói thêm lời nào liền vùi mặt vào ngực cô nhè nhẹ cắn mút không buông. Trò khỉ này làm cô ngượng đến chín người, muốn mở miệng mắng chửi vô cùng, anh sao có thể tự nhiên như thế được? Anh vẫn hành động theo ý muốn, cứ dụi mặt vào ngực cô hít thở nhè nhẹ làn da thơm mát mịn màng thơm mùi sữa tắm. Cô chẳng có cách nào ngăn cản, đành lồng tay vào tóc anh cảm nhận sự mềm mại của những lọn tóc đang trượt qua kẽ tay tìm kiếm cảm giác thân thuộc nơi anh.
Cho đến khi có tiếng bản lề xoay mạnh, cô giật mình hướng mắt ra ngoài cửa. Gương mặt của cô bạn thân cứng đờ, khoé miệng vẫn còn giật giật mấy cái, cô thấy rõ cánh tay mang hai bọc đồ ăn vặt đang lơ lửng giữa không trung. Cô nhìn lại bản thân thì mới thấy mình đang nửa ngồi nửa dựa trên bệ bếp, dây áo tuột xuống làm lộ bờ vai trần mảnh khảnh, trong khi đó Gia Khánh vẫn ôm ghì lấy cô trong tay, áo sơmi phẳng phiu nay đã xộc xệch đi khá nhiều. Gian bếp chật hẹp cùng với bộ dạng của anh và cô lúc này nhìn sơ qua cũng thấy rõ sự đen tối và mờ ám. Cô lấm lét nhìn bạn, thấy biểu hiện của cơ mặt liền biết ngay trong đầu kẻ đứng ở cửa đang nghĩ gì. Thảm rồi, thảm rồi, cô ôm đầu ai oán hét trong lòng, đều là tại anh hết, hại cô mất mặt trước bạn thân rồi!!!
Không như hai cô gái, người đàn ông duy nhất trong phòng giờ mới biết có người thứ ba vừa xuất hiện, chậm chạp quay đầu lại. Vẫn chủ trương im lặng là vàng bạc, Gia Khánh bình thản nhìn Thu Nguyệt đang đứng ở cửa không một chút xấu hổ. Anh ta còn nhếch mép cười một cái tà hết mức có thể với Thu Nguyệt. Cô thấy rõ mép Thu Nguyệt giật lên một cái như nấc cục, cô ấy lúc lắc cái đầu đang lờ đa lờ đờ, rồi tuôn ngay một tràng
"Ah, tao chỉ muốn nói hôm nay tao sang ngủ ở nhà bạn, cơm cũng đã ăn rồi. Chúc 2 người ngủ ngon!!!"
"Rầm!!!". Cô vội xỏ dép chạy ra cửa, ra tới hành lang chỉ thấy bóng cô bạn chạy như ma đuổi khuất sau khúc quanh của chung cư. Người đến thì đã đến và đi cũng đã đi mất rồi.
Gia Khánh cười khẽ khi còn mỗi họ trong phòng, cô nhìn anh rồi mới hiểu ra, tên này là cố ý để cho bạn cô nhìn thấy, thật vô sỉ, vô sỉ quá. Cô tức giận lèm bèm mắng anh, anh không có ý xin lỗi mà còn tiếp tục trò ôm hôn sờ soạng nhăng nhít ban nãy, cô trong lúc bực mình vội vàng đẩy ra
"Anh ra ngoài đi, em đang làm bếp không thấy sao?"
Do vô tình, lực cô đẩy hơi mạnh, anh không phòng bị nên lảo đảo không vững, lưng dập vào bức tường phía sau. Một phút im lặng xen lẫn hối hận, cô ngước nhìn lên thấy anh vẫn đứng đó, biểu cảm hụt hẫng và thất vọng trên gương mặt làm cô nhói lòng, nhưng lời đã nói ra cô làm sao còn cứu vãn. Cô đưa tay về phía anh muốn xem anh đau thế nào nhưng anh đáp lại cô là sự né tránh.
"Anh...anh mau đi tắm rồi còn ăn cơm...", cô khó khăn mở lời xong quay nhanh vào bếp lo dọn chén bát, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Gia Khánh cũng chẳng nói gì, anh thu dọn hành lí đặt ngay cửa, vào phòng lấy quần áo đi tắm.
Bên ngoài, cô lắng tai nghe tiếng nước chảy, thi thoảng hướng ánh mắt nhìn qua cánh cửa gỗ, những vân gỗ màu nâu sẫm giống như nhạt nhoà đi, cô thấy lòng trĩu nặng dần, những ngón tay đặt trên đùi bỗng run run rồi trượt đi. Cô cứ ngơ ngẩn một hồi rồi mới đủ tỉnh táo để đứng dậy sắp chén ra bàn. Thoáng chốc, trong đầu có ý nghĩ muốn trở về nhà.
Tối đó, họ ăn cơm trong yên lặng, cô không sao cất nổi lời nói, cũng không nhìn thẳng vào anh. Biết ý, Gia Khánh lặng lẽ ăn, không nói không rằng, chỉ chăm chú và cơm rồi đứng dậy. Cô hơi ngạc nhiên, vội vã nuốt vội chén cơm rồi thu dọn bàn ăn sạch sẽ.
Thói quen của anh là, táo đỏ phải thưởng thức cùng với rượu Brandy, cô sắp đặt mọi thứ gọn gàng rồi để trước mặt anh. Gia Khánh vẫn lạnh lùng vừa uống rượu vừa đọc tài liệu, ngoài việc gõ bàn phím laptop lách cách để kiểm tra báo cáo tài chính của công ty thì chỉ ăn lấy lệ một vài miếng táo. Cô một mình ở trong bếp đeo tạp dề rửa chén, anh liếc nhìn cô loay hoay sắp dĩa vào chiếc tủ cao, chân nhón hoài nhưng vẫn không với tới, mãi mới làm được, nhìn dáng dấp nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn bỏ quần áo vào máy giặt làm anh động lòng thương cảm. Anh bóp trán nghĩ ngợi một lúc rồi đem tất cả mọi việc vào phòng ngủ, quyết định không ngồi ngoài sopha nữa.
....
Đồng hồ điểm mười một tiếng chuông, Gia Khánh ném đống giấy tờ và các bản báo cáo kinh doanh chi chít chữ nước ngoài sang một bên chẳng thèm đọc nữa. Anh tháo kính để lên bàn, đẩy cửa bước ra ngoài ban công hút thuốc. Trong gió lạnh, anh cảm thấy tâm hồn rã rời, lại nhìn vào căn phòng rộng thênh thang không có bóng dáng cô ngồi trên giường vừa học bài vừa đợi anh xong công việc.
Cánh cửa anh đã cố tình để ngỏ, nhưng vẫn không thấy cô bước vào, anh vò vò điếu thuốc trong tay sau đó bước khỏi phòng. Đứng ngay cửa phòng ngủ nhìn ra, anh thấy cô vẫn lặng lẽ đọc sách, sopha lớn nhưng cô chỉ thu mình ngồi ở một góc. Anh đặt tay lên khung cửa, chăm chú nhìn cô không rời. Dưới ánh đèn neon, gương mặt nhìn nghiêng trông rất hiền lành, mái tóc dài búi cao có vài sợi loăn xoăn buông hờ hững trên vai, cần cổ trắng muốt lộ ra trong cái áo phông rộng thùng thình in hình thỏ răng vẩu ưa thích, và chiếc quần bò màu xanh bao lấy đôi chân dài thon thả. Nhìn thế nào đi nữa, anh cũng chỉ thấy cô bé nhỏ và rất cô độc. Tuy bây giờ cô gần ngay trước mắt nhưng anh lại không thể bước tới ôm cô vào lòng.
Những ngày xa nhau, khi anh gọi điện về kết thúc bao giờ cũng là anh nói anh nhớ cô còn cô chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng, nhưng lúc này chính anh mới thấy rõ sự cô độc của cô trong căn nhà lớn. Anh nhớ những lúc đi công tác, cũng chỉ một mình cô ở nhà, ăn cơm một mình, đi học một mình, anh thậm chí lúc ở nhà cũng chưa từng cùng cô đi siêu thị mua đồ, cô không đòi hỏi ở anh điều gì, giống như thấu hiểu sự bận rộn của anhchỉ dám đứng từ xa mà nhìn lại, thận trọng sống trong sợ hãi mơ hồ, không còn giống ngày trước. Hai tháng sống ở Nhật, cô gầy đi nhiều, ít nói hơn, hay thở dài, thi thoảng ngồi nghịch đôi dép bông rồi ngủ quên đợi anh về. Tuy rằng còn có Thu Nguyệt hay qua bầu bạn, thấy cô cười đùa với bạn thân vui vẻ nhưng thời gian đó cũng chẳng được là bao, anh vẫn thi thoảng thấy cô đứng tựa cửa rất lâu nhìn về phía xa nào đó.
Anh cảm thấy trong lòng có nỗi buồn phiền, giữa họ chưa từng như thế này, thấy cô làm gì cũng e dè, như sợ anh phiền lòng, ngay cả cử động cũng hạn chế, cứ khư khư giữ mãi tư thế ngồi gập đầu gối khó khăn đó. Anh bước thẳng đến sopha nơi cô đang ngồi, tiện tay cầm lấy cuốn "Wagashi theo phong cách hiện đại" của cô nhìn qua một lượt rồi nhún vai ném ra xa. Anh ôm lấy eo cô rồi vùi mặt vào ngực cô, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
"Em định dày vò anh mãi sao?"
Thấy anh đột ngột ôm mình, cô thảng thốt trong chốc lát, anh cứ mãi ôm chặt lấy cô, biểu hiện như không muốn cách xa một chút nào, còn nghe rõ tiếng thở dài trầm thấp. Cô nhìn anh thật kĩ, Gia Khánh đi công tác gần hai tuần nay, ăn uống không đúng bữa nên gầy đi đôi chút, ngay cằm còn có vệt râu xanh xanh mờ nhạt. Cô hôn lên mắt và trán anh, gạt mấy sợi tóc tơ trên trán anh, nhè nhẹ xoa bóp thái dương cho anh đỡ mệt.
Anh dụi dụi đầu trên người cô, sau đó một tay chụp lấy tay cô, cắn vào những ngón tay thuôn dài làm cô nhột mà rụt tay lại. Anh cười hi hi tiếp tục trò chơi của mình, họ luôn hoà nhau bằng cách đơn giản như thế. Con người ta cần nhất là gì anh không biết, chỉ cần biết anh đừng để người anh yêu phiền não bằng những chuyện không đáng như lúc chiều. Một mình cô sang đây với anh cũng đã là không công bằng rồi, huống chi tương lai sẽ là mẹ những đứa con của anhanh cần chăm sóc cô kĩ hơn. Phụ nữ chẳng cần gì quá cao, đối với họ sự quan tâm chân thành nhỏ bé cũng đủ để làm họ ấm lòng rồi.
Khi anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt chân thành và tha thiết, cô cúi đầu khẽ mỉm cười. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt của anh có một vẻ đẹp dịu dàng khó tả. Cô cứ thế ngắm nhìn anh rất lâu, tựa như lạc trong ánh mắt ấy. Phát hiện cô bị anh thu hút, anh rất hứng thú khẽ rướn người để mặt sát lại gần cô, hơi thở đàn ông phả lên mặt cô nong nóng khiến cô bất giác đỏ mặt quay đi rất nhanh. Anh dùng tay kéo mặt cô lại đối diện với anh, sau đó cúi thấp đầu đợi cô không chú ý liền hôn cô, nụ hôn ngọt ngào cứ thế đáp xuống. Họ hôn nhau say đắm, nuốt lấy từng hơi thở của nhau, lưỡi và môi cứ như quấn quít không muốn rời. Anh lúc thì nồng nhiệt gấp gáp, lúc lại nhẹ nhàng chậm rãi, cứ cuốn cô vào vòng xoáy bất tận của tình yêu bằng vô vàn những nụ hôn ngọt ngào.
Cô bị những nụ hôn dài và sâu làm cho mụ mị đi, cả người cảm thấy mềm nhũn, gần như đổ gục dưới nhiệt tình của anh. Bàn tay nắm lại rồi mở ra nhiều lần, cứ như thế mà ép chặt trước ngực anh cảm nhận thân nhiệt anh truyền qua tay mình. Anh buông lỏng cô ra một chút, giữ cô trong vòng tay, vuốt ve lưng và ngực. Cô dựa vào anh hít thở mùi hương quen thuộc từ anh cảm giác yên ổn và an tâm. Anh rất dịu dàng từ tốn, ngay cả giọng nói cũng trở nên rất quyến rũ, anh thầm thì bên vành tai cô
"Ngày mai anh được nghỉ, mình đi thử áo cưới nhé?"
"Uhmm....". Cô rụt người lại vì hơi thở nóng rẫy của anh phả lên cổ, môi anh cứ lướt trên da thịt của cô, vừa mút vừa cắn làm đủ trò khiêu khích.
"Cho nên hôm nay phải đo kích cỡ trước"
"Ah, cái này....không phải chỉ cần thử cái nào vừa thôi sao?". Cô ngơ ngác hỏi
"Anh không tin vào mấy người bán hàng, anh muốn chính anh tự chọn áo cho em, em cũng phải chọn áo cho anh đấy"
Nói rồi anh bế cô ngồi lên đùi mình đung đưa qua lại cười thích thú, cô thấy chông chênh nên vội vàng bám vào cổ anh vì sợ ngã và luôn miệng càu nhàu phản đối. Anh lật chiếc áo phông rộng thùng thình của cô lên, nhẹ nhàng luồn tay vào lớp vải rồi siết nhẹ nơi mềm mại nhất của cơ thể, cô bị hành động ấy làm cho rung động mãnh liệt, tim đập càng ngày càng nhanh hơn. Anh đã tháo bỏ chiếc áo sơmi ngắn tay màu lam nhạt, lại cởi luôn áo ngoài của cô, dùng bàn tay to lớn xoa nhẹ lên lưng cô. Về sau tay anh trượt xuống dưới, khéo léo tháo khuy quần bò rồi chầm chậm từng chút từng chút tuột nó khỏi chân cô. Không còn vật ngăn cách giữa họ, dưới ánh đèn sáng cô càng đỏ mặt, liền lấy tay che đi vì xấu hổ. Tay anh đặt dưới sopha đỡ lấy toàn bộ lưng cô rồi nâng lên, da thịt họ áp sát vào nhau, sự đụng chạm dù vô tình hay hữu ý cũng đều gia tăng nhiệt độ của cơ thể.
Bàn tay của anh nóng bỏng xoa lên người cô, xoa lên bầu ngực trắng như tuyết, những ngón tay anh di chuyển theo vòng tròn, chọc ghẹo hai đỉnh của cô khiến nó nhanh chóng cứng lại. Anh cúi đầu, vươn lưỡi liếm láp, rồi dùng môi nút mạnh, cô ngã người trên ghế, bật ra tiếng kêu rên rỉ, đầu anh chậm chạp xoay chuyển, miệng lưỡi chà xát trên nhũ hoa của cô, không ngừng cắn mút, bàn tay còn lại cũng chẳng rãnh rỗi, vò bóp bên ngực còn lại không ngừng. Hạ thể hai người nóng dần lên, ánh mắt đượm màu tình dục nóng bỏng, anh kéo eo cô, đặt cô ngồi trên người mình, cố ý cọ sát vật nam tính đang sưng phồng vào đùi cô. Mà cô bây giờ toàn thân ửng hồng, trên bộ ngực căng tròn chi chít dấu hôn của anh, dấu răng của anh để lại, đã hoàn toàn bị dục vọng áp chế.
Cô thở dốc, nghe tiếng tim mình đập điên loạn, tay chân lóng ngóng, cả người nóng ran đến kì lạ. Anh lại ôm ghì lấy cô, cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo cô, đôi môi nóng bỏng không ngừng hôn cô cứ như in dấu tình yêu sâu sắc của anh lên cô vậy. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã bế cô đi vào phòng ngủ, dưới lớp nệm êm ái, như mọi khi đều hôn cô rất lâu và rất sâu, môi và lưỡi anh chủ động làm chủ tình hình, nhất thời làm cô mất hết lí trí.
Anh ôm ấp cô trong vòng tay vững chãi, nhẹ nhàng hôn lên cơ thể cô, từ cổ đến ngực rồi xuống bụng, xuống đùi. Cô rên khẽ gọi tên anh, dùng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc nhưng nóng như có lửa thiêu đốt, cảm giác được yêu thương như men say làm cho đầu óc mụ mị. Khi chạm vào bụng anh vô tình cảm nhận được phản ứng của phần dưới cơ thể anh đang dâng trào khiến cô hấp tấp rụt tay lại, anh cũng vì điều đó mà hơi thở trở nên dồn dập căng thẳng hơn, trong ánh mắt nhìn cô đã biểu lộ rõ sự ham muốn.
Mặc dù là cô và anh đã đính hôn, mặc dù là họ cùng sống chung nhà, nhưng nhận thấy sự e ngại của cô nên anh luôn cố gắng giữ cho bản thân không đi quá xa. Trong những ngày đi công tác, anh nhớ cô đến phát điên, chỉ có thể nghe giọng nói thì không đủ, vẫn muốn dùng đôi tay của mình ôm cô trong lòng, vẫn muốn hôn cô đến mức cô ngất xỉu, anh không muốn cô rời xa anh một phút một giây nào hết. Khi một mình đối diện với bản thân ở nơi xa xôi, ngay đến cả bữa ăn cũng nhàm chán, chỉ mong được trở về ngay bên cạnh cô, có thể ngủ bình yên mà biết rõ trong vòng tay anh chính là người con gái anh yêu là điều tuyệt vời nhất.
Anh thích cảm giác nắm giữ cô trong tay, cảm giác thanh thản an tâm khi cô níu lấy tay anh hôn nhẹ lên đó mỗi khi ngủ, thích cô lúc thì ngoan ngoãn như một đứa trẻ lại vừa thích lúc cô càu nhàu khó tính. Về khía cạnh nào anh cũng thích hết, anh đã từng nhìn thấy rất nhiều bộ dạng và tính cách có phần khác lạ của cô rồi. Nhưng anh đã yêu con người lạ lùng ấy, yêu một cách chân thành, có thể chờ đợi người con gái ấy hoàn toàn dành hết tâm trí để nghĩ về anh sau khi một lần thất bại trong tình yêu.
Giữa họ đã từng có nhiều khó khăn hơn thế, cũng đã từng trải qua sóng gió khiến một lần đứt gãy, khi đã tìm được nhau anh càng không muốn đánh mất. Anh luôn biết vị trí trong tim cô bây giờ chỉ có mình anh thế nên anh luôn nồng nhiệt hơn, mạnh bạo hơn mỗi khi họ ở bên nhau. Đôi lúc anh cũng cảm thấy thiếu một điều gì đó, vẫn chưa đủ để tình yêu giữa họ thêm phần gắn kết, bền chặt hơn. Giờ đây anh mới nghĩ tới, hoá ra họ vẫn chưa thuộc về nhau hoàn toàn. Không giống như lúc còn trẻ, bất chấp yêu nhau không sợ hãi, bây giờ nghĩ lại anh và cô đều trưởng thành hết, muốn tìm lại cảm giác mãnh liệt nông nổi như xưa quả rất khó. Anh luôn nhớ hình ảnh lúc họ chia tay, còn nhớ rõ cô đẩy anh ra vì căm ghét, đó là khi anh dùng tình yêu của mình cố gắng ép buộc cô khi trái tim cô lúc ấy mang đầy thương tổn.
Chuyện lúc chiều nhắc lại một phần kí ức đã quên trong anh, anh không thích bị cô đẩy ra dù trong mọi trường hợp, nó làm anh tức giận, hụt hẫng, hơn nữa tình yêu này đã từng quá khó khăn, nên anh muốn trói buộc cô chặt thêm một chút nữa. Suy cho cùng những người yêu nhau đều chẳng thể sống thiếu nhau được, hơn nữa anh và cô đến bảy năm mới gặp lại, sợi dây yêu thương tuy còn nhưng không bền chặt, đôi lúc anh cảm tưởng mình đang dọ dẫm từng bước để tìm kiếm lại hình ảnh xưa cũ của cô.
Khó khăn lắm khi anh mới đủ can đảm tìm cô, càng khó khăn hơn khi thuyết phục cô sang đây với anh. Yêu đã khó, lúc sống chung còn khó hơn, họ không giống như lúc xưa, cùng làm chung công việc ở Tirol mà giờ đã là vợ chồng chưa cưới, cảm xúc đó mới mẻ và thách thức hơn nhiều. So với lúc trước kia, đúng là đã không còn trẻ trung gì nữa, cảm giác yêu vì thế mà sâu đậm, nồng nàn day dứt hơn, thi thoảng lại kéo theo một vài suy nghĩ không an tâm lắm.
Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của mình bởi những cái hôn mang tính áp chế, khi cô vừa dứt ra anh lại ghì chặt đầu cô lại ép buộc cô hôn anh nhiều hơn. Lưỡi anh khuấy đảo khắp nơi, mang theo hương vị đàn ông mạnh mẽ tràn vài miệng cô, khiêu khích dụ dỗ. Cô ngụp lặn trong dòng cảm xúc hỗn độn do anh mang lại, nửa muốn chạy trốn nửa muốn tiếp tục. Anh cắn vào môi cô, sau đó dùng lưỡi liếm nhẹ, cứ cắn mút đến lúc môi cô sưng đỏ lên, hơi thở dồn dập đứt quãng anh cũng không buông tha, tiếp tục đem thân thể cô ra để bắt nạt, chịu trận tình yêu cuồng nhiệt của anh. Lúc này, anh nằm trên cô, da thịt nóng bức áp sát vào nhau, ngay cả trong hơi thở cũng phảng phất dục tính, thậm chí anh còn thấy mình khao khát có cô hơn bất kì lúc nào. Anh cố gắng áp chế bản thân nhưng vì mong muốn có cô trọn vẹn khiến đầu óc anh dường như quẫn trí. Mỗi lần cô cử động dưới thân anh càng làm anh ham muốn mạnh mẽ. Cô gái này, giống như thuốc phiện, khiến anh yêu say đắm đến chết cũng không dứt ra được.
Dần dần khúc dạo đầu trở nên gấp gáp, anh muốn đi đến bước cuối cùng, chỉ muốn cùng cô nắm giữ giây phút được hoà vào nhau trọn vẹn mãi mãi. Tay anh kéo xuống dưới bụng cô, nhè nhẹ xoa rồi chạy xuống thấp hơn nữa.
Anh vuốt ve dọc theo đùi cô rồi dùng tay tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng chạm vào nơi sâu kín nhất, chầm chậm thăm dò phản ứng của cô, cô oằn người đi vì sự tiếp xúc đầy kích thích đó liền dùng tay ngăn anh lại. Anh rất nhẹ nhàng giữ chặt tay cô kéo lên trên đầu giữ ở đó rồi cẩn thận hôn lên khắp thân thể cô, nơi nào cũng có dấu vết do anh để lại. Anh tiếp tục khám phá nơi nhạy cảm nhất trên người cô, nhất là trong lúc này, cả anh cũng không chắc mình còn có thể dừng lại hay không. Ngón tay của anh không do dự thăm dò nơi tư mật, rút ra đi vào, kích thích cô.
Cô từng đọc sách nên biết rằng một khi người đàn ông đã có ham muốn, nếu anh ta chạm tới nơi sâu kín tận cùng của người phụ nữ, anh ta sẽ chẳng thể dừng lại được nữa.
Ngay khi đủ tỉnh táo để suy nghĩ về điều đó thì chính anh đã làm điều đó rồi, tay anh không ngừng vuốt ve, kích thích khoái cảm của cô, rung chấn trong cô dâng cao như thác dữ. Cô cảm nhận bản thân mình có thứ gì đó nhẹ nhàng xoay chuyển, rõ ràng cơ thể cũng nảy sinh ý muốn được bên anhđược anh yêu thương nhiều hơn. Lần đầu tiên của cô và anh sẽ diễn ra sao? Trong sự bối rối và lo lắng cực độ, cộng thêm sự khiêu khích mãnh liệt của anh khiến cô không thể làm chủ bản thân, khẽ rên rỉ. Cô không có điểm tựa, bàn tay bấu chặt vào grap giường, hồi hộp chờ đợi một điều gì đó mà ngay cả cô cũng không biết được.
Thân thể họ ẩm ướt, nóng bừng quấn vào một chỗ, hạ thân không ngừng cọ sát, lửa tình bốc cao ngùn ngụt, mà anh càng cố ý khiêu khích, đem ngón tay mình đút vào trong miệng cô khiến cô kêu lên một tiếng uhm ah nho nhỏ. Lúc đó đôi mắt cô dần mờ mịt đi, có lẽ vì ngượng ngùng, cũng có lẽ vì nhiệt tình do anh mang lại, ngẩn ra nhìn người trước mặt. Đôi môi anh vươn lên, hôn mút miệng cô, lưỡi anh quấn quanh lưỡi cô, không ngừng nút, rồi lại nút, cho đến khi cô không thể thở được, anh mới dời ra, trầm ấm gọi tên cô.
Anh cứ thế dừng lại chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt cô khiến cô không xấu hổ không chịu nổi, đành nín thinh vùi mặt vào ngực anh. Ôm cô trong tay, anh có vẻ do dự, lại thấy biểu hiện lo lắng của cô nên cũng lo lắng theo. Cô gái hai sáu tuổi nhưng gương mặt vẫn giống như lúc mười tám, lần đầu tiên anh gặp đến giờ vẫn không hề thay đổi, phảng phất nét ngây thơ trong sáng thật không giống phụ nữ trưởng thành. Còn anh đã hai chín tuổi, với công việc và trách nhiệm hiện tại gần như đã trở thành đàn ông khó tính rồi. Anh chưa từng muốn ép cô, càng muốn cô vì anh mà tự nguyện nên dừng lại, hôn lên trán cô một cái giống như an ủi. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, họ lắng nghe nhịp đập của trái tim mình.
Vô tình bàn tay đang nắm chặt của anh chạm vào tay cô, anh có thể nhìn rõ cặp nhẫn đôi như đang cùng phát sáng trong đêm tối. Nhận ra được điều gì đó khiến anh nở nụ cười, cô tính hỏi nhưng anh đã hôn cô, hôn rất mãnh liệt, tiếp tục đem cô vào vòng xoáy tình yêu do anh tạo ra. Cô sẽ không phải sợ hãi, lo lắng bất kì điều gì vì đã luôn có anh bên cạnh sẻ chia. Thực ra có những điều không cần suy nghĩ nhiều, không phải chỉ cần có tình yêu mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn sao?
Khúc dạo đầu ngày càng gấp gáp, thân hình anh cuộn lên cuộn xuống rồi anh mạnh mẽ đâm vào cô, dùng toàn bộ sức lực để mà tiến tới, đôi môi anh hôn cô nồng cháy, anh siết chặt lấy cơ thể cô bằng đôi tay của mình, anh sẽ phá đi rào cản ngăn cách cô và anh để biến cô thuộc về anh mãi mãi. Lúc rào cản ấy bị phá vỡ, giống như bị xé nát làm đôi, cô đau đến mức chết đi, tiếng hét trong cổ vang vọng nhưng lại tắc nghẹn, cô bấu tay vào lưng anh, cắn chặt vào da thịt anh, nước mắt vô thức tuôn rơi.
Anh nâng cô lên cao, cố giữ tư thế ban đầu, không ngừng tiến tới, mỗi lần như thế dục vọng càng tăng, ngay cả anh cũng không kiềm chế được. Anh mặc kệ mọi thứ, anh sẽ không buông cô ra đâu, anh sẽ lấp đầy khoảng trống trong cô bằng tình yêu của mình.
Trong sự vận động đồng nhất của hai cơ thể, anh và cô không ngừng rên rỉ, khi đạt tới đỉnh đều cùng gọi tên đối phương. Sự đau đớn dần trôi qua, cái đọng lại là hạnh phúc, niềm vui tột cùng. Cuối cùng, họ cũng thuộc về nhau, đã có thể mơ về một tương lai giản đơn nhưng tràn ngập hạnh phúc. Anh ở trong cơ thể cô, cảm nhận được tình yêu nồng nàn bất diệt, tin tưởng rằng sẽ cùng cô vượt qua những thử thách của cuộc sống, có thể bên nhau đi hết cuộc đời này.
Sau đó lại là một quãng lặng dài, anh gục đầu vào người cô miên man nghĩ. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, một giấc mơ thật ngọt ngào đến nỗi anh không nghĩ đó là sự thật nữa. Anh và cô đã có một đêm hạnh phúc và ngọt ngào như mật, lần đầu tiên anh mới thấy hai người thuộc về nhau trọn vẹn. Dù là ở trong bóng tối, anh vẫn thấy rõ những hạt nước mắt của cô, lúc cô trân mình chịu đựng sự tấn công của anh. Rốt cuộc thì đau đớn cũng được bù đắp bằng tình yêu chân thành mãnh liệt.
"Có tuyệt không?" Anh yên lặng vén tóc cô gài ra sau vành tai, hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô khe khẽ hỏi
"Umm..."
"Lần nữa nhé?" Anh hỏi thẳng không hề ngại ngùng.
Cô im lặng ôm lấy cổ anh, rất lâu rất lâu sau đó mới cắn lên vai anh một cái. Anh hiểu ý, lập tức cuồng nhiệt vun đắp tình cảm bằng những nụ hôn dài nóng bỏng. Giống như khu vườn khô hạn vừa trải qua một trận mưa rào, đột ngột đâm chồi nảy lộc, những hạt giống của hạnh phúc cũng vì thế mà thi nhau nảy nở. Đêm vẫn còn dài lắm, họ cần có thời gian để chia sẻ những xúc cảm mới, cần thêm sự quyến luyến trong tình yêu, điều đó rất tốt mà.
3.
Đám cưới diễn ra hoàn hảo như tất cả những gì đã được chuẩn bị, nể mặt cháu trai đã miệt mài làm việc đến quên mình suốt nhiều năm qua, ông ngoại rất phóng khoáng mà cho hai người hưởng thụ tuần trăng mật trong vòng nửa tháng.
Như lúc này này đây, rời khỏi chốn phồn hoa hào nhoáng, họ thuê một chiếc du thuyền dong về phương Nam, đến một biệt thự ở bờ biển của gia đình, không gian riêng chỉ có hai người họ ở với nhau mà thôi.
Công việc của họ trong suốt nửa tháng ở đây là không phải làm gì cả. Buổi sáng đi dạo trên bờ biển, ngắm nhìn lũ hải âu bay lượn. Cô rất thích chèo thuyền, vì vậy không ngày nào hai người không đi chèo thuyền. Buổi tối anh dắt tay cô vào thị trấn, mua những món đồ mĩ nghệ, hoặc ăn tối ở một nhà hàng nào đó, sau đó lại cùng nhau đi dạo ngắm biển đêm, có khi cũng không về biệt thự.
Những ngày vui vẻ ấy trôi qua không nhanh không chậm, lưu giữ từng chút từng chút ký ức của họ, hai người chụp rất nhiều hình, ngày nào cũng lấy ra để xem. Như lúc này, cô đang ngồi ở sopha, lật giở quyển album đã đầy, thỉnh thoảng lại nhìn vào bếp. Mà dường như, ý tứ đặt ở trên người kia còn nhiều hơn khi xem album nữa.
Cô rất thích hình ảnh của Gia Khánh khi anh ấy làm bếp. Hình ảnh người đàn ông ba mươi tuổi mặc áo sơmi xắn tới khuỷu, đeo tạp dề hình con thỏ nhe răng vừa thái rau vừa nêm nếm canh thật sự rất đẹp. Thi thoảng anh ấy chạy ra ngoài, hỏi cô này nọ nhưng khi cô muốn giúp thì anh lại không cho, một mực bắt cô đợi bên ngoài. Cô đứng ngoài cửa, len lén nhìn vào bếp, xem người yêu nấu cơm, mỗi lần anh đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán lại khiến cô vừa thương vừa hạnh phúc.
Cơm tối trôi qua rất nhanh, cuối cùng chẳng còn việc gì để làm ngoài nằm ườn trên sopha xem tivi. Tình hình chiến sự căng thẳng được dẹp qua một bên, chương trình nấu ăn buổi tối cũng dẹp nốt. Người làm kinh tế thì thích gì nhất? Chính là đóng cửa đếm tiền chứ còn gì nữa. :))
Khi anh bế cô vào giường, như mọi khi đều hôn cô rất lâu và rất sâu, môi và lưỡi anh chủ động làm chủ tình hình, nhất thời làm cô cảm thấy mụ mị. Bình thường mùi thuốc của anh mọi khi không làm cô khó chịu, nhưng lúc này lại khiến cô cảm thấy dạ dày nôn nao lạ thường. Anh buông lỏng cô ra một chút, giữ cô trong vòng tay, vuốt ve lưng và ngực. Cô dựa vào anh hít thở mùi hương quen thuộc từ anh, cảm giác nôn nao lúc nãy dường như tan biến rất nhanh.
...Một ngày đẹp trời nào đó, đôi vợ chồng trẻ lái xe ra ngoại ô đi picnic....
"Này vợ yêu ơi?"
"Sao ạ?"
"Cho anh gối đầu lên bụng em một xíu"
"Ơ, không được đâu"
"Hix, tại sao vậy?"
"Vì....em có....có thai rồi"
Khuôn mặt ngốc nghếch của ai đó giống như không tiếp thu kịp lời của cô vợ nhỏ, ngẩn ra mất một lúc. Lúc anh ngẩng đầu lên, lời nói ra khỏi miệng lại là
"Vợ à, hay là em sinh hai đứa cùng lúc luôn đi!"
"Hơ? Là sao?"
"Đến đây anh chỉ cho", ai đó ngoắc ngoắc ngón tay.
Cô vợ ngoan ngoãn lại gần anh chồng, hoàn toàn không hề đề phòng nên bị vồ lấy ngay lập tức, lúc này trong cái đầu nhỏ bé kia mới hiểu được câu "sinh 2 đứa cùng lúc" của anh chồng có ý nghĩa gì. Nhưng mà hỡi ôi, hiểu ra được thì lúc ấy cũng đã quá muộn.
Ah, cảnh này không tốt, trẻ nhỏ không nên xem a~ *kéo màn*
4.
Bố và mẹ lại cãi nhau nữa rồi, chung quy là vì tranh cãi xem loại bột nào thích hợp hơn cho trẻ mà thôi. Mẹ cầm gói bột nước ngoài, chỉ đi chỉ lại cho bố thấy hàm lượng DHA cao thế nào, con trẻ ăn vào sẽ phát triển tốt ra sao, trong khi bố khư khư ôm lấy chén cơm nhão nhoét (là vì bố đã nhai cả buổi rồi =.=) cãi tới cùng bột ngoại cũng không tốt bằng cơm trộn cá và dầu thực vật.
Vì mẹ là nhà dinh dưỡng, có kiến thức về các món ăn nên có lợi thế hơn, bố cuối cùng cũng thua. Con thấy bố ngồi ở đầu ghế, nhìn mẹ cho con ăn bột trong khi bố trợn mắt nuốt hết chén cơm nhão bố đã nhai lúc nãy, bố của con tội quá. Thế nên, con ngồi ở ghế, miệng há ra cho mẹ đút bột nhưng tay vẫn với qua phía bố ý là muốn chia sẻ với bố cái chén cơm đó.
Bố dĩ nhiên rất mừng, liền lúc mẹ không chú ý đút cho con một muỗng, con hí hửng há miệng rất to nhưng hỡi ôi, cái thứ này toàn mùi cá không à, mà con giống mẹ, ghét cá vô cùng. Con hức hức mãi mà không dám nuốt, rồi nhè ngay ra khăn cổ, bố bị mẹ la một chặp không dám cự lại, cuối cùng đành rút vào bếp trút hết chén cơm đó đi, từ đó về sau cũng không thấy bố làm món đó lần nào nữa.
Còn nhớ bà ngoại qua Nhật đúng lúc con tròn ba tháng tuổi. Bà ngoại giống mẹ, tức là khó tính vô cùng. Câu cửa miệng của bà là "Không biết sao không mở miệng ra mà hỏi hả?". Bà ngoại ngày đầu tiên dùng tay chặt vào sau gáy bố mấy cái vì tội không biết tắm cho con, ngày hôm sau lại mắng sa sả bố vì lười biếng mở máy giặt ủn hết đống khăn và quần áo cao như núi vào để giặt. Bố cự cãi nói "Giám đốc tập đoàn lớn như con sao lại phải ngồi còng lưng giặt đồ chứ?". Bà ngoại chỉnh lại "Giặt đồ cho con mình mà còn làm không được thì quản lí công ty thế nào được. Hơn nữa không được bắt vợ làm, vợ con mới sinh phải cho nó kiêng cữ không thì sau này bệnh đủ đường biết chưa?".
Bà ngoại nói đằng nào cũng đúng, thế nên bố đành tiu nghỉu đi giặt đồ. Hầy dà, nói chung là bố khổ lắm í, mẹ ôm con nhìn bố giặt thau đồ bự chảng của con mà cứ cười cười sung sướng. Mẹ nói thầm với con, là tại vì sáu năm nay, bố toàn bắt nạt mẹ, nay mẹ nhờ bà ngoại quạt lại bố. Dù vậy lúc bà ngoại không để ý, mẹ lại hẩy hẩy chân vào mông bố bảo bố lên bế con còn mẹ giặt đồ, bố lúc ấy mừng rơn tí ta tí tởn quên rửa cả tay đón lấy con khiến bà ngoại trông thấy lại cốc đầu cho sưng u thành trái chanh trước trán.
Con thấy rõ rồi, bố vĩ đại đến mức không kêu la cũng không có khóc, chỉ có điều môi mím lại suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Á!! Con thấy mắt bố nhìn con loé sáng luôn rồi, đáng sợ quá!! Mẹ nói, mắt bố cận nhẹ hều, nhưng cứ khoái đeo kính, con nghĩ thực ra bố bỏ kính ra chắc còn tà ác hơn lúc này ấy chứ.
Mà chuyện tà ác thì đến rất là nhanh nha. Tối đó con vẫn phải ngủ với bà còn bố mẹ được ngủ riêng, mà hễ ngủ riêng thì con có khóc oe oe đòi thay tã hay đói bụng lúc nửa đêm bố cũng chẳng cho mẹ ra khỏi phòng vì đã có bà rồi. Sau này lớn một chút, bố giải thích làm thế vì phải đầu tư kiếm thêm em trai cho con thôi. Ấy nhưng mà rất lâu rất lâu con cũng chẳng thấy có em trai chi hết, mà cuộc sống ngủ một mình không có hơi mẹ thì cứ vẫn tiếp diễn, mãi cho đến lúc trưởng thành, cũng quên mất đi chuyện đầu tư bố nói rồi.
End Extra 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top