Chương 1 & 2

::::copyright by CIELHIAKI [DO NOT REUP] ::::

I. Over The Rainbow - Chính văn

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Tôi không biết như thế nào mới được gọi là định mệnh?

Chỉ biết con người gặp được nhau thì người ta thường nói là có duyên phận.

Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng nhỉ?

Thành thực mà nói, gặp được em, thế giới vốn sôi động ồn ào có lúc cũng tồn tại những khoảnh khắc yên ổn đến lạ kì.

_____________

Mùa xuân đã kết thúc được một thời gian, bình minh một sáng đầu hè ở thành phố H dường như bắt đầu sớm hơn bình thường. Xe buýt gần nhà rời trạm đúng 5h35 sáng, không sớm hơn, cũng không muộn hơn. Trong không khí của buổi ban mai ấy, tiếng rao hàng len lỏi trong những con ngõ nhỏ thật quen thuộc.

Từ muôn ngã rẽ vào nội thành, mọi con đường trở nên đông đúc, sự ồn ã của người và các phương tiện giao thông chen chúc nhau tiến lên.  

Sáng nay trời đẹp có nắng nhạt, bầu không khí thanh bình và yên tĩnh. Trong khu phố mới xây dựng theo kiểu châu Âu có một con mèo đang lững thững đi dạo. Bước chân nhẹ nhàng cùng tư thế ung dung thong thả của nó lướt trên bờ tường khiến cho người khác nhìn thấy cũng cảm thấy thật yên bình. Nó chọn một nơi thoải mái rồi nằm lười biếng sưởi nắng. Ấy thế mà một tiếng động như xé gió vừa lướt qua làm nó giật bắn mình cong lưng nhảy lên. Một chấm đen đang lướt vù vù trên đường kia là gì thế nhỉ? 

À, anh ta là nhân vật chính của câu chuyện này.

Còn nữa, hiện tại anh chàng của chúng ta đang bị trễ, và giờ thì anh đang cố phóng thật nhanh trên đường, bất chấp mọi thứ, cứ như một cơn lốc lao thẳng về phía trước.

::::::::::::::::::: Tớ là đường phân cách thời gian ba mươi phút trước::::::::::::::::::::

Tiết trời hôm nay đẹp dịu dàng, bầu trời trong xanh điểm chút nắng nhẹ và có nhiều tầng mây xốp bồng bềnh trôi nổi. Thi thoảng lại có những đợt gió mang mác mang theo hương hoa lan phả vào trong không khí của một sáng đầu tháng năm.

Đã bắt đầu vào hè rồi.

Bầu không khí thanh bình và trong sạch dễ làm người ta cảm thấy phấn chấn hơn để bắt đầu một ngày mới bận rộn và thành công. Đứng từ xa còn nghe thấy tiếng trẻ nhỏ ríu rít cắp sách tới trường, tiếng rao bán bánh mì và những thức quà sáng khác hoà lẫn vào nhau lộn xộn. Tiếng xe máy nổ bình bịch và tiếng lao xao của các bà mẹ nhắc nhở con cái nhanh chân lên để không phải muộn học.

Ở thành phố sôi động này, cuộc sống vốn đã nhiều bộn bề và đầy lo toan bắt đầu khi mà mặt trời còn chưa ló dạng. Nhưng không vì thế mà đánh mất đi sự bình yên đáng yêu giản dị. Vài chú chim sẻ lích chích chuyền cành ngoài cửa sổ, và cơn gió mùa hè khẽ khàng thổi vào phòng làm bay bay rèm cửa. Tiếng chuông từ cái đồng hồ hình con bò sữa reo vang inh ỏi khiến Lê Gia Khánh giật mình tỉnh giấc.

Thanh niên với gương mặt sáng sủa nheo nheo đôi mắt nhìn cây kim dạ quang trên đồng hồ. Đêm qua thức khuya đọc tài liệu tới khá khuya nên anh có chút mệt mỏi. Khi biết được bây giờ là mấy giờ, anh than thầm một tiếng rồi nhanh chóng xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt và thay đồ. Cũng may bộ đồ đã được chuẩn bị từ hôm trước nên cũng không mất quá nhiều thời gian. 

Mười phút sau người ta thấy trước gương là một anh chàng tuấn tú với quần tây sơ mi đóng thùng chỉnh chu lịch sự. Có điều không đủ thời gian để ăn sáng nữa rồi.

Anh vừa chạy hai bước một xuống cầu thang dài dằng dặc, trong lòng không ngừng trách thầm sao chung cư này không sắm thang máy cho rồi. Thực ra là chỉ nói thế thôi, chứ anh cũng biết chung cư này cũ rồi, có muốn lắp thêm thang máy cũng là không thể. Chỉ hi vọng sau khi tốt nghiệp tìm được công việc ổn định sẽ đổi qua một chỗ tốt hơn.

Hôm nay là ngày Gia Khánh nhà ta đi phỏng vấn công việc.  

:::::::::::::::Tôi là đường phân cách thời gian hiện tại::::::::::::::::::

"Cậu Lê.Gia.Khánh?!". Ông trưởng phòng nhân sự đầu-chỉ-hơi-hói-một-chút-thôi gõ gõ cây bút bi lên tập hồ sơ xin việc nhìn anh chăm chú, miệng chậm rãi nhả từng chữ một trong cái tên của anh, chất giọng lạnh lẽo của ông ta khiến anh không tự chủ mà ngồi cứng như tượng.

"Cậu biết cậu đã trễ mấy phút không??!!"

"Dạ, năm...năm phút ạ?!" Anh liếc nhìn đồng hồ, khẽ than khổ trong lòng.

"Năm phút?". Ông trưởng phòng đầu-chỉ-hơi-hói-một-chút-thôi nhướng mắt lên, cặp lông mày râu sóm dường như chau thành hình cái phễu rông thật là kì khôi. Giữa cái trán sớm đã có những nếp nhăn thời gian, chúng cứ co kéo cố để không dính vào nhau nhưng lực bất tòng tâm, ông càng nhíu mày thì số nếp nhăn cứ đều đặn tăng thêm, ép cho những thớ thịt trên mặt càng trở nên buồn cười. Khuôn mặt như vậy trông có chút tấu hài với bất kể ai, tuy vậy để tôn trọng người đối diện, Gia Khánh không hề có biểu hiện gì thất thố.

"Công ty này cả trăm người, nếu mỗi người đều trễ như cậu thì thử hỏi họ đến đây để làm gì? Vả lại cậu đến phỏng vấn xin việc phải hiểu rõ cậu đang ở vị trí nào chứ, ngoài kia vẫn còn nhiều người xếp hàng rồng rắn chờ phỏng vấn lắm, họ có đi trễ đâu. Hay là cậu nghĩ buổi thi tuyển hôm trước quá tốt rồi nên nghĩ là mình đã được nhận vào làm?"

"Cháu đâu có ý đó. Thật sự cháu không cố ý đến trễ, có việc ngoài ý muốn". Anh cố giải thích cho ông ta hiểu. Rõ ràng có thể thấy anh cố ý chớp chớp mắt liền hai ba cái y như mấy tài tử điện ảnh đang...cưa gái, tiếc thay ông già hói đầu chỉ nhếch mép cười lạnh một cái.

Bấm cây bút một tiếng tách khô khan, ông trưởng phòng hói đầu thong thả nói.

"Những sự việc không tốt đều xuất phát từ cách xử sự của mỗi người cả. Cậu còn trẻ và vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm bằng cách....... rèn luyện thêm".

Xem nào, nói thế chính là không muốn nhận anh đúng không? Không thể nào, anh đã rất rất rất cố gắng đó. Trong lòng người nào đó như có một tảng đá đè nặng, tới thở dài cũng không bộc lộ ra được. Bài dịch của anh được đánh giá rất cao trong kỳ sơ tuyển cũng không khiến họ cho anh một cơ hội sao?  

"Nhưng...thưa chú..." Anh cố vớt vát khi biết trong câu nói ấy ẩn chứa hàm ý gì. Ông sếp phất tay và bấm chuông thông báo với cậu nhân viên đứng ngoài với giọng nói lạnh tanh "Người tiếp theo".

Cuộc đời mà, đâu có dễ dàng gì mà trải thảm đỏ cho chúng ta đi đâu, cứ xem như đây là thử thách cho anh chàng của chúng ta đi.

Cầm lấy tập hồ sơ, Gia Khánh tiu nghỉu bước ra ngoài y như con mèo bị nhúng nước. Anh ngước nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn rất trong xanh, nhưng trên mặt người nào đó như phủ một tầng mây u ám, lại dường như có kèm theo chút ủ dột. 

Gia Khánh chán nản bước chầm chậm trên vỉa hè, chân đá lên đá xuống trong không khí. Không còn cách nào khác, anh cũng chỉ có thể lượn một vòng những khu lân cận, hi vọng tìm thấy một vài thông báo tìm việc có ích hơn.

CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

Nhiều lúc nghĩ ngợi lại những chuyện cũ, Gia Khánh chỉ có thể nói đó là duyên phận, nhưng duyên phận của anh lúc đó nhìn qua lại tưởng như những xui xẻo mắc vào giữa đời thường, điểm tô vào cuộc sống vốn yên lặng bình dị của anh những điều kì lạ theo một cách bất ngờ nhất. Nhưng thực sự lúc này anh lại không cảm thấy thế, anh chỉ cảm thấy hôm nay vận khí của mình thật sự đen đủi một cách lạ thường.

Từ công ty xin việc đi ra, anh chạy xe lòng vòng thành phố, mặc cho giá xăng tăng đều đặn hút máu ví tiền hàng ngày, anh muốn thư thả lòng mình một chút. Tuy là thất bại, nhưng mà cũng không quá tệ đến mức khiến anh mất đi tinh thần liều mình lao đầu về phía trước. Đến lúc này mới để ý, quay cuồng trong bài vở, trong công việc làm thêm, những lần chật vật phỏng vấn, dường như anh chưa từng để tâm đến cuộc sống này trôi qua hàng ngày như thế nào. Bởi vì xung quanh ai cũng như ai, cứ như là mặc định sinh viên sắp tốt nghiệp ngoài làm luận văn, đi thực tập, đi xin việc thì chẳng còn gì khác quan trọng hơn. 

Gia Khánh lại không có thói quen tụ tập bạn bè, và cũng chẳng có ai trong thời điểm này rãnh rỗi cả. Sinh viên năm cuối, dần dần rời nhà trường đến làm trong các công ty, mấy ai còn gặp gỡ nữa. Gia Khánh cũng không có ý định thi lên cao học hay làm trợ giảng như giáo sư đề nghị, vốn anh thích tự do, gò bó trong khuôn khổ giảng đường không phải là một ý kiến hay với anh.

Đã rất lâu rồi, anh chưa có thời gian cho chính mình, cuộc sống quá đỗi tấp nập này đã che lấp một số thứ rất bình dị, dù tồn tại ở đấy nhưng anh không nhìn thấy được. Hôm nay, bước ra khỏi con đường đi về quen thuộc, rẽ vào một con đường không quen, băng qua những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, mới thấy lạ lẫm biết bao.

Anh chạy quanh những con đường vắng, qua những hẻm nhỏ thưa thớt người, ngước nhìn một nhà nào đó có dàn hoa osaka rực rỡ đang trổ bông, lắng nghe từ một ô cửa sổ trên cao, văng vẳng có tiếng đàn piano thánh thót. Con phố này có vẻ là một con phố của những người giàu có, thích sự yên bình cùng những hàng cây rợp bóng mát. Anh cứ thế đi tới đi tới, rẽ vào những con đường quanh co, phía trước lại mở ra một khoảng rộng lớn. 

Chỉ là, số của anh rất không may mắn, thả hồn tận đẩu tận đâu, cuối cùng ở ngã rẽ cuối con đường, tông phải một người đang từ đó lao ra.

Cảm giác thư thái nhanh chóng bị dập tắt, đầu thì ong ong lên, bản thân cũng bị vụ va quẹt làm cho chao đảo suýt ngã xe. Gia Khánh giơ tay vuốt mặt, không biết hôm nay còn gì xui xẻo xảy đến thì đến luôn một thể. Hiện trường trước mắt anh lúc này còn thảm hơn những gì anh có thể tưởng tượng ra được nữa.

Một nhân ảnh nằm ngã dưới đất, với những thùng cạc tông vương vãi xung quanh. Điều mà tất cả chúng ta có thể thấy ở đây chính là một anh chàng cao nhỏng lúng ta lúng túng với việc dựng cái xe máy lên để đỡ nạn nhân đang bị đè dưới đất kia lên.

Hình như là một thằng bé?!

À không. Nhầm rồi!! (_ _!!)

Chính xác là một cô bé đội mũ lưỡi trai sùm sụp mới đúng, bởi vì ngã mà chiếc nón rơi ra làm xõa tung mái tóc dài. Em gái này không cao, đứng còn chưa tới vai anh nữa. (Thực ra là anh cao quá thôi chứ em ấy cũng 1m6 mà)

Cú ủi xe trời giáng khiến cho nạn nhân trầy một bên tay, vẫn còn đang cố phủi đi những hạt cát li ti bám trên cánh tay dài và trắng. Ai da, nhìn cánh tay bị trầy kia khiến cho anh là đàn ông cũng rất xót xa, dù sao người ta cũng là con gái, không cẩn thận rất dễ để lại sẹo. 

Nhận thấy mình đã gây ra lỗi không nhỏ khiến người kia ít nhất không tổn thương tinh thần thì cũng là tổn thương thể xác, anh liên tục nói 

"Xin lỗi bạn nhé! Mình không cố ý đâu". Nói rồi vươn tay ra đỡ người kia đứng dậy.

"Uhm", người đối diện đáp.

Gia Khánh nhớ ra điều gì, anh vội vàng chạy lại ôm mấy hộp các tông to đùng đang nằm chỏng chơ trên đất lên. Chiếc hộp có phần méo mó, vang lên tiếng loảng xoảng giống như tiếng vỡ của sành sứ. Trên mặt anh hiện rõ mấy vạch đen dài sọc, có phải anh đã lỡ tay làm hỏng hết rồi không? Haha, anh cười khan hai tiếng, dự cảm là sắp có chuyện không hay rồi.

Người đối diện đương nhiên cũng nghe thấy mấy tiếng động kia, chỉ chau mày mở thùng các tông ra. Qua đôi vai thấp, anh nhìn thấy trong ấy giờ chỉ còn những mảnh vỡ của đĩa và chén lẫn với giấy bọc. Lập tức người đứng trước mặt anh mặt cau lại, cái nhíu mày đầy sát khí khiến Gia Khánh nhận thấy anh sắp bị trảm tới nơi rồi.

"Bể hết rồi!!"

Ai, chất giọng nói tuy êm dịu là thế nhưng sao nghe lạnh sống lưng quá cỡ.

"Là lỗi của tôi! Hết bao nhiêu tôi sẽ đền cho bạn?"

Cô gái đưa một ngón tay lên.

"Một trăm hả? Được rồi....". Gia Khánh mở ví đếm đếm.

"Không phải một trăm! Là-một-triệu". Người kia cười khan lạnh lẽo, tiếp tục nói.

"Này này này...tuy là tôi đụng phải bạn thật...nhưng mà bạn cũng đừng nhân cơ hội ăn vạ kiếm chác trắng trợn như thế chứ?"

Người đối diện mỉm cười

"Uhm, đúng là...hơi đắt thật nhỉ?"

"Đắt quá còn gì, bạn xem có thể giảm chút ít không? Xem thử lại đã vỡ bao nhiêu? Ít nhất cũng còn một ít lành....ah....?!"

Gia Khánh chợt tái mặt khi 'chủ nợ' tiến lên, nhẹ nhàng chỉa lên một mảnh đĩa vỡ, cười lạnh hai tiếng rồi chậm rãi nói.

"Anh lái xe gây tai nạn, làm người bị thương, hất chén cơm của người khác đi như thế, còn đòi giảm bớt nữa sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng rất có tình người, anh nói xem tôi nên giảm bao nhiêu thì vừa?!"

Gia Khánh nhìn cô gái trước mặt cảm thấy á khẩu. Có nhiều kiểu bắt đền, nhưng kiểu xã hội đen như vậy thật anh mới thấy lần đầu nha. Nếu anh còn lý sự có lẽ cô ta sẽ cho vài sẹo trên mặt ? Thiên hạ rộng lớn như vậy, được tận mắt chứng kiến một cô gái nhỏ bé dám de đoạ chàng trai bằng một mảnh dĩa vỡ, quả là hiếm thấy và 'may mắn' lắm đó. May mắn đến độ anh rất muốn chửi thề. 

Bình Nguyên cười ha ha trước màn tường thuật đầy mùi khốn khổ, nhàn tản hớp một ngụm cà phê, anh chàng cảm thán một câu.

"Thôi, đến nước này chú em đành đi cày mà trả nợ thôi"

Gia Khánh chán nản chống tay lên bàn, dùng tay chấm vào ly trà đá vẽ vòng tròn trên mặt kính, ngao ngán lắc đầu.

"Vét hết túi mới trả được có một phần ba cho con bé đó, coi như tháng này biết trước là ăn mì sống qua ngày rồi đó"

Bình Nguyên lõ con mắt nhìn bạn thân, rõ ràng cái tên này có gia cảnh không tệ tới thế, vả lại số học bổng hắn lấy được còn nhiều hơn số ngón trên bàn tay, ai chẳng biết ở trường hắn là loại sinh viên chăm chỉ giỏi giang luôn được giáo sư khen ngợi. Lúc nào cũng xếp nhất nhì khoa ngoại ngữ. Với kiểu hắn, vốn dĩ các công ty đã mời chào từ sớm, chẳng hiểu sao tên này lại cũng từ chối. Gia Khánh mà Bình Nguyên biết chưa bao giờ là kiểu người chật vật trong bất kỳ chuyện gì. Khác với dân sinh viên tỉnh ở trọ như Bình Nguyên, Gia Khánh vốn sống một mình ở căn hộ của cha hắn để lại từ khi mới nhập học. Nhưng tên đó lại kín kẽ như bưng chẳng bao giờ mời bạn bè tới chơi, mấy khi bắt gặp hắn ngồi cùng mấy người ăn mặc sang trọng ở quán cà phê gần trường, người ta còn đồn hắn là thiếu gia nhà giàu giả nghèo. 

Tuy vậy Bình Nguyên lại chẳng hề tò mò, anh nghĩ đơn giản thằng bạn học cũng bình thường như mình, có điều hơi ít nói mà thôi. Như đột ngột nhớ ra điều gì, anh chàng lôi trong balo ra một xấp tờ rơi, nhân tiện bày biện ra trên bàn đẩy về trước mặt cậu bạn thân.

"Hôm trước đi workshop tao có tiện tay lấy."

"À, công việc của mày như nào rồi?" Gia Khánh hờ hững nhìn qua mấy tờ poster rồi quấy quấy ly cafe của mình.

"Cũng tốt, còn đang thử việc"

Bình Nguyên khác khoa với Gia Khánh, anh đang là lập trình viên thực tập một công ty phần mềm. 

Thực chất đúng như Bình Nguyên suy nghĩ, Gia Khánh chưa bao giờ phải chật vật lo toan cuộc sống. Chỉ là anh có dự định riêng cho mình trong tương lai nên không thể tùy tiện dùng tiền bừa bãi. Với lí do đó, hiện tại Gia Khánh đang trước trước cái cửa tiệm đứng chót bảng trong danh sách mà Bình Nguyên đưa cho.

Những nơi mà anh đến nếu không phải một nhà hàng Tây Âu sang trọng, không phải một cửa hàng quần áo thời trang xa xỉ - những nơi anh có thể phát huy khả năng ngoại ngữ siêu tốt của mình.

Khiêm tốn.

Đó là ấn tượng đầu tiên khi Gia Khánh nhìn thấy cửa tiệm này.

Trước mặt là một tiệm bánh vừa phải với mái ngói màu đỏ chìa ra duyên dáng, hai bên treo lủng lẳng một khung kim loại sơn trắng được uốn công phu thành chữ "Tirol" và một chậu cúc họa mi trắng tinh khôi rực rỡ trên nền màu xanh nhạt của bức tường. Trước cửa có một giá kê trưng bày vẽ những món bánh xinh xắn nho nhỏ và cà phê được bày bán.

Tấm bảng "Tuyển nhân viên" được viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng bay lượn, còn có thêm bó hoa khô lavender treo trên góc phải. Ngay cả thông báo tuyển người cũng kĩ lưỡng như thế, không phải là cái loại thông báo dán nhằng nhịt trên những trụ điện hay những tờ rơi xanh xanh đỏ đỏ đến nhức mắt mà sinh viên thường phát ở các ngã tư lớn. Nhìn qua là có cảm tình ngay lập tức.

Không hề ngần ngại, anh đẩy nhẹ cánh cửa kính trang trí những hình vẽ bằng sáp màu trắng ngộ nghĩnh khiến cái furin treo trên đầu cửa kêu leng keng vui tai.

Đập vào mắt là một không gian vừa yên tĩnh vừa ấm áp. Trong không khí thoảng có mùi bánh nướng và mùi cà phê mới xay thơm phức. Tường màu kem sữa tiệp với những bộ bàn tròn bằng gỗ bọc ren trắng. Đặc biệt là trong tủ kính đối diện bày nhiều loại bánh be bé trông rất ngon mắt. Quán không rộng lắm, cũng chưa tới mười bộ bàn ghế nhưng bày trí rất gọn gàng và gợi lên cảm giác vô cùng ấm cúng.

Bây giờ là buổi trưa nên quán vắng khách, thậm chí cũng chẳng thấy nhân viên đâu. Gia Khánh đứng giữa căn phòng, vẫn chưa biết là nên làm gì.

Nghe tiếng chuông cửa, Thu Nguyệt mất một lúc ló đầu khỏi nhà bếp nhìn ra ngoài thì trông thấy Gia Khánh. Thực ra đây là giờ nghỉ trưa, nhưng mà cũng có đôi lúc có những khách hàng ghé qua mà không quá chú ý giờ giấc. Cô vội vàng chỉnh lại cái nơ trên cổ áo, xách tập menu và bước ra ngoài.

"Mời quý khách vào, quý khách muốn ngồi ở đâu?"

"A không, tôi tới là vì....cái bảng ở ngoài kia". Anh nở một nụ cười.

Thu Nguyệt à lên một tiếng, rồi nhìn người đối diện một lượt. Cô thích nụ cười của anh chàng này, có vẻ ấm áp và thân thiện. Khuôn mặt cương nghị và khá đẹp. 

Có điều, quản lý tuyển dụng không nằm trong phạm vi của cô. Thu Nguyệt đành e hèm một tiếng, ra hiệu cho anh ở yên đó. Một phút sau, còn có người thứ hai từ trong bước ra.

Người đep tạp dề màu nâu vừa bước ra, ngón tay khẽ vuốt sợi tóc loăn xoăn ra sau vành tai. Cô gái đứng đó nói đôi ba câu với người bạn, cuối cùng mới quay đầu nhìn về nơi Gia Khánh đang đứng.

Anh muốn tiến lên chào hỏi nhưng bước chân đã kịp dừng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Không phải chứ? Làm sao trùng hợp đến thế được ? Câu hỏi kia cứ lởn vởn quanh đầu anh tựa như chứng minh cho những điều anh đang thấy chính là sự thực. Trái đất thực là tròn, mảnh đất hiền hòa này cũng thực nhỏ bé. 

Là cô bé đó!

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top