chap 9 & 10



Chương 9: Giận

Thấy cửa tiệm chỉ có chậu hoa thuỷ tiên và vài chậu cúc chuồn chuồn thì hơi buồn nên Gia Khánh đã mangđến tiệm hai chậu hướng dương rất to. Anh nói như thế tiệm trông sẽ rực rỡ và thu hút khách hơn, với lại màu vàng của hoa hướng dương giống màu của tiền vàng nên Tirol sẽ buôn bán phát đạt và chẳng mấy chốc sẽ giàu to.

Cả đám nhân đó chạy hết cả ra ngoài, đứa đứng chống tay chỉ trỏ, đứa gật gù bình luận, làm chộn rộn lên trước cửa. Chỉ là mấy cô nàng không cùng mà ngửi thấy hàn khí từ sau lưng không ngừng gia tăng, Phan Anh mặt mày nghiêm nghị đứng đó thì tự động le lưỡi trở về công việc, không dám lấy cớ ngắm mấy chậu hoa mới mà lười biếng nữa.

Gia Khánh thấy mấy cô gái đã tự động rút lui hết thì cũng thản nhiên, anh dùng khăn lau lau cho mấy cái lá thêm xanh bóng, bóng lưng anh cặm cụi làm giống như chẳng hề biết có người đứng sau mình nãy giờ. Phan Anh lắc đầu cười khổ với thái độ "giả khờ" này, chỉ có thể quay ngoắt vào trong, một lời cũng không nói. Bên trong cửa hàng, mấy cô gái lấm lét nhìn nhau, thấy rõ ràng hôm nay cô thực sự không vui, chỉ khe khẽ nhắc nhau đừng gây phiền toái gì thêm nữa.

"Hôm nay họp cuối kỳ, tao vừa được tăng lương...", Gia Khánh vừa rửa li vừa kẹp cái điện thoại giữa vai, vui vẻ thông báo cho Bình Nguyên.

"Chúc mừng mày, chắc là kế hoạch về một cty riêng không còn xa nhỉ? Mà mày lại quay về cái tiệm cafe bé tí đấy à?". Bên kia đầu dây nghe rõ điệu cười châm biếm của anh chàng Bình Nguyên.

"Bé tí nhưng đông khách lắm nhé. Nể tình mày là bạn lâu năm, khi nào mày có bạn gái cứ dẫn tới tao sẽ dành mày một chỗ ngồi đẹp với trà ngon bánh ngọt". Gia Khánh không bận tâm lời chọc ghẹo của bạn mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Bạn gái thì không có, tao đến một mình ăn hết bánh ở tiệm thì được".

"Tao thấy mày nên đổi nickname từ Đại Vương sang Đại Trư thì sẽ hợp hơn"

Mải nói chuyện, Gia Khánh lơ đễnh làm rơi một chiếc tách xuống sàn. Nghe tiếng rơi vỡ trong nhà bếp, Phan Anh ló đầu vào, mặt cô đanh lại khi thấy Gia Khánh lúi húi thu dọn những mảnh vỡ nằm lăn lóc trên sàn.

"Tôi đã bảo đừng có vừa làm việc vừa nghe điện thoại mà", cô cau mày nhìn anh.

"Anh không cố ý, chỉ là...", nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của cô, anh có hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng bình tĩnh giải thích.

"Muốn nói chuyện sao không đợi lúc nào làm xong việc rồi hẵng nói, sao lại vừa làm vừa tám thế, vô kỉ luật!"

"Có chuyện gì thế? Hai người nhỏ tiếng thôi chứ! Khách nghe thấy thì sao?". Tiên và Thúy vội vàng chạy vàng khi nghe thấy tiếng bạn vang lên trong bếp.

"Í da, ông Gia Khánh lại làm vỡ đồ nữa gùi", Tiên chặc lưỡi nhìn "hiện trường vụ án" còn nguyên xi dưới đất, cô nàng theo thói quen bấm bấm đốt tay nhẩm tính số "tài sản" bị gã trai duy nhất của tiệm phá hoại rồi thầm thì vào tai Thúy "Cái thứ năm trong tháng rồi mày ạ".

"Nè!". Gia Khánh mặt đỏ gay không thèm để ý đến sự có mặt của những người bạn của Phan Anh đang hiện diện trong bếp "Em làm gì mà lên giọng như thế, vỡ rồi thì thôi, cùng lắm tôi đền là được rồi chứ gì, có mỗi một cái cốc mà gào toáng cả lên"

"Đừng có mà lôi chuyện tiền nong ra nói với tôi". Phan Anh nghiêm giọng chỉnh lại "Bao nhiêu lần anh làm vỡ đồ, có nhớ không? Làm việc gì mà hở tí là dính lấy cái điện thoại hoài thế. Chỉ có con gái mới nói nhiều như vậy, anh là con gái đấy à? Không nhắc nhở là anh lại gây chuyện. Nếu không có trách nhiệm với công việc như thế thì...nghỉ việc đi".

Gia Khánh trước giờ chưa bao giờ bị nói nặng như vậy, nhất là bị la lối trước mặt người khác. Đối với con trai, bị một cô gái nhỏ tuổi hơn mình sửa lưng đúng là không thể nào chấp nhận. Anh liền tuôn một tràng không nể nang nữa.

"Không cần đuổi, tôi cũng chán lắm rồi, cô lúc nào cũng khắt khe quá thể, làm gì không vừa ý cô thì cô nổi sùng lên. Con gái mà chẳng thấy hiền dịu tí nào, lúc nào cũng khó đăm đăm lúc nào cũng canh người khác làm sai là trách móc. Tôi đúng là đồ ngốc mới quay về làm ở đây mà!!!"

Đến lúc này Gia Khánh mới thực sự hối hận về câu nói vừa thốt ra. Một lời nói ra ngựa giỏi đuổi không kịp, cổ nhân nói cấm có sai. Anh liếc nhìn cô hồi hộp chờ đợi một sự bùng nổ dữ dội. Bị nói như thế chẳng ai có thể nhịn nổi, dù có là thánh cũng phải tức giận chứ đừng nói gì người bình thường. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả, người bị mắng hoàn toàn bình thản, chút mệt mỏi lướt qua trong đáy mắt, giống như rất mệt mỏi, không hề có ý muốn cự cãi. Phan Anh chỉ lặng im đứng đó như không có chuyện gì xảy ra trong khi Tiên, Thúy há hốc mồm nhìn Gia Khánh trân trối.

Có nghe Thu Nguyệt nói qua, Gia Khánh là do Phan Anh đích thân nhờ anh quay trở lại làm việc, bởi vì lúc đó họ còn chưa đến đây, bây giờ thì Tirol đã có đầy đủ nhân viên lựa chọn từ trước rồi, rõ ràng sự hiện diện của Gia Khánh ở đây chỉ là vì "khuôn mặt của anh". Nghe xong chuyện này, đương nhiên những người có tâm đều hiểu rõ vì lí do gì, tuy họ không dám khẳng định nhưng không đơn giản vì anh làm việc tốt mà giữ lại được, người này mặc dù nổi tiếng học giỏi đẹp trai nhưng việc rửa chén sắp ly thì là một ông chú ngàn năm hậu đậu.

"Ây dà, mọi người bình tĩnh nào, đừng căng thẳng thế!". Một cô gái lên tiếng vì cô biết khi giận thật sự bạn mình sẽ không hề nói một câu nào cả.

Gia Khánh lúng túng thấy rõ, anh không biết có nên làm theo lời cô bạn không nữa. Anh không có ý nói nặng như vậy với cô nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được. Anh đưa tay đập lên trán mấy cái. Đáng lí anh phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói những lời ấy ra mới phải.

"Anh..."

Nhưng Phan Anh phẩy tay từ chối nghe, khuôn mặt cô không một chút biểu cảm làm người ta càng sợ hãi. Thà rằng cô tức giận thì dễ hiểu hơn là cứ im lặng như thế này. Cô quay lưng tháo cái tạp dề dúi vào tay Thúy rồi đẩy cửa đi thẳng ra ngoài, một vài người khách đang ăn bánh cũng không hề nhìn, họ vẫn chuyên chú nghe nhạc, đọc sách, hoặc tán gẫu với bạn bè. Trong bếp chỉ còn lại mỗi Gia Khánh và hai người kia đứng trơ mắt nhìn nhau. Tiên hích cùi chỏ vào tay bạn, nhắc nhở

"Tiêu rồi, nó giận thật kìa!"

"Hixhix. Anh có cố ý đâu. Chỉ là một cái cốc bình thường thôi mà, vỡ thì mua cái khác làm gì mà phản ứng ghê vậy".

"Nhìn thì tưởng vậy thôi, những thứ đồ ở đây đều là hàng thủ công mắc tiền không à, hổng nơi nào bán đâu. Anh trai của nó phải nhờ người đặt làm ở tận Hà Nội nhân dịp khai trương đó". Thúy khom người nhặt nhạnh hết những mảnh vỡ đặt lên bàn "Mà bữa trước anh rửa ly không sạch hả, mẻ cà phê bị cháy đen ngòm là anh rang chứ gì, bữa đó tiệm không đủ lượng cà phê giao hàng Phan Anh bị khách gọi điện cằn nhằn quá trời".

Thuỷ Tiên nhân đó cũng nhắc nhở.

"Còn nữa, anh note nhầm thời gian giao bánh sinh nhật, may mà em đem đến kịp nếu không thì tiệm mình mất uy tín chết luôn".

"Bình thường nó cũng không khó tính đến vậy đâu. Mấy bữa nay, nhà nó có chuyện buồn, tâm trạng đã căng thẳng sẵn, chắc là không phát tiết ra được mới thế, anh đi xin lỗi nó là xong thôi." Thuỷ Tiên vỗ vai anh động viên mấy câu, xong chuyện liền quay ra ngoài xem khách có cần phục vụ gì không.

Gia Khánh trầm lặng đứng đó, lòng anh giống như hối hận, cũng như có đau xót, gương mặt thất vọng của cô lúc ấy, không phải là anh không thấy, mà là thấy rõ ràng đến mức lạnh giá.

Chương 10: Hồi ức như mưa 

Ba ngày, đã ba ngày trôi qua, anh mới nhìn thấy cô đến cửa tiệm. Những ngày trước dù không phải ca làm nhưng ngày nào tan tầm là anh cũng sẽ tới quán, chỉ mong gặp cô hỏi thăm vài lời. Hôm nay là thứ bảy, anh trằn trọc không ngủ được nên lại chạy tới đây. 

Bóng người bé nhỏ lướt qua anh, làm xao động không khí của buổi sớm mai bằng việc rút lấy danh sách những thứ cần mua rồi lại đi ra. Thậm chí cũng không buồn ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái. Gia Khánh tự an ủi bản thân rằng, cô ấy vẫn còn đang giận.

Thực ra Phan Anh cũng chẳng giận gì Gia Khánh lâu, chỉ là tâm trạng cô quá mệt mỏi, quá đau buồn vì người bà thân thương đang bệnh trên giường, thêm nữa vài đơn hàng khó tính khiến cô gần như phát điên lên, có lẽ cũng chỉ muốn trút giận lên thứ gì đó, không ngờ người gánh chịu là Gia Khánh.

Dưới mái hiên một nhà nào đó, mưa rơi như trút nước, cô một tay ôm túi nguyên liệu mới mua, một tay che cho chúng khỏi bị nước mưa làm hỏng, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ vài chuyện.

Không nghĩ rằng chiều nay sẽ mưa bất chợt đến thế, nên cũng chẳng chuẩn bị dù mang theo, đến khi sấm đì đùng từ xa vọng lại, liền chui vào mái hiên này tránh mưa.

Nhìn những hạt mưa bay bay trong không trung, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân, trong trái tim cô gái nhỏ chợt cảm thấy buồn. Đôi lúc cô không hiểu tại sao giữa những người thân, bạn bè, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười, có lúc cô lại cô đơn đến thế. Có vài chuyện, cô biết mình nên quên đi, chỉ nên xem nó như viên sỏi, ném vào biển cả mênh mông, vĩnh viễn chìm vào lòng biển sâu tăm tối đi, đừng bao giờ nổi lên nữa.

Dưới làn mưa bay, có một bóng người lao như bay đến, đứng trước mặt cô, dù nhân dáng có vẻ thảm hại nhưng vẫn cười vui vẻ. Cô biết rõ điều đó chỉ là mơ thôi, không phải sao? Thân xác anh, vốn đã như tro bụi tan đi, làm sao còn tồn tại?

Gia Khánh đứng trước mặt cô, nở một nụ cười hiền hoà, người này, bị cô mắng đến thế cũng không bao giờ buồn, tựa như đứa bé chóng giận chóng quên, gặp cô liền nói lời xin lỗi, còn làm nhiều điều để sửa sai mấy ngày qua, không phải là rất đáng quý sao?

Anh giang tay che áo trên đầu cho cô, khiến cô nép sát vào người anh, giống như nương tựa vào nhau, có phần ỷ lại. Cô thẫn thờ nghĩ, nếu người kia còn sống, có phải cũng giống như anh, quan tâm cô như thế này? Có lẽ là vô tâm, nhưng không phải không hiểu, cái cô nhìn ra trong mắt anh, không phải chỉ là tình bạn đơn thuần.

Những tán lá của cây osaka trĩu nặng vì mưa rào, trên sàn gỗ ướt nước, những cánh hoa vàng mỏng manh rơi rụng, sớm đã bị mưa làm cho nát bấy. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, chính là giống như thế này đây.

Có thể không gặp thì sẽ không yêu, có thể không yêu thì sẽ không nghĩ đến, có thể lãnh đạm, thì sẽ quên được. Đáng tiếc, cô lại quá đơn thuần, cho rằng cứ như thế thì sẽ không nảy sinh tình cảm? Chua xót trong lòng này, mấy ai có thể hiểu được?

Điện thoại trong túi cô reo vang, tiếng chuông giống như cắt đứt những dòng suy nghĩ, kéo cô về với thực tại. Mà thực tại, tuy nói rằng bình yên, nhưng sẽ không phải không có ngày nổi giông bão.

Những ngày sau đó chìm trong u ám, đám tang của bà ngoại diễn ra một cách đơn giản và trang trọng, tiễn đưa bà về nơi cực lạc, đám con cháu ở sau tuy tang thương nhưng không hề than khóc, hoàn toàn bình tĩnh và lặng im.

Khói của nhà tang lễ lởn vởn thành một dòng xám xịt, quyện vào mây trời, trôi đi đâu đó rất xa. Cô ngồi thừ ở băng ghế đá, hoàn toàn không màng đến tất cả mọi âm thanh xung quanh. Nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt cô, cô ngửng đầu và nhắm mắt lại, để nắng hong khô những hạt nước chỉ chực trào ra.

Một bàn tay vỗ nhẹ bên vai cô, ấp úng nói điều gì đó, mở mắt ra lại là một gương mặt quen thuộc, nụ cười của anh thanh tĩnh mà nhẹ nhàng, giống như có nắng chiếu rọi.

"Trông em rất xanh xao, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi sớm"

Cô phó mặc cho anh nắm tay mà dẫn dắt, chỉ lặng lẽ đi theo sau anh. Bỏ lại đằng sau mảng không gian tang thương đang thấm đẫm.

Căn nhà trống vắng, bởi vì mọi người đều đang bận rộn chuyện buồn, cô nằm trên giường trằn trọc mất một lúc mới có thể ngủ được. Lẩn quẩn trong đầu cô nghe có tiếng tụng niệm nho nhỏ, mùi nhang khói nồng nồng, càng khiến cho giấc ngủ thêm phần nặng nề.

Rồi trong tâm trí, một khoảng tươi sáng hiện ra, cô nhìn thấy dưới một tán cây cổ thụ, có một cô gái mặc váy cam, ở dưới ánh nắng trong vắt của tháng bảy, nụ cười của cô ấy rực rỡ đến là chói mắt.

:::o0o:::

Mùa hạ năm ấy nóng nực đến lạ thường, những ngày hè mới bắt đầu thế nhưng cái nắng oi nồng của Sài thành dường như đang tàn phá dần dần tâm trạng của Phan Anh. Những ngày nghỉ trôi qua một cách chán nản, chỉ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran suốt ngày, một tuần sau khi kết thúc học kì, Phan Anh bay sang Pháp thăm chị gái của mình.

Ngọc Hân đón cô ở sân bay, người chị suốt hai năm không gặp dường như xinh đẹp hơn trước rất nhiều, hai chị em ôm nhau cả buổi mới nhớ ra phải đưa cô về nhà trước đã.

Khí hậu ở Pháp thật rất thoải mái, dù là tháng sáu nhưng không khí mát mẻ, còn có rất nhiều loại hoa đang đua nhau nở. Ngọc Hân ở trọ trong một ngôi nhà phỏng theo kiến trúc gothic cổ, qua một cánh cổng bằng sắt là một khoảng sân rộng trồng hoa hồng bạch, chị gái giúp cô đeo túi, leo qua mấy cầu thang xoắn ốc mới tới căn phòng chị đang ở. Chủ nhà là một cô giáo dạy nhạc đã già, bà vừa đi xem xét lại mấy căn phòng trên tầng thượng, thấy chị em cô liền cười hỏi thăm, chị Hân giúp cô phiên dịch lại.

Đúng vào dịp này, trường của chị cô lại mở cửa triển lãm hàng năm. Tòa nhà kiểu gothic rộng lớn ngày thường buồn bã và u ám vì vẻ cổ kính dường như sôi động hẳn lên. Người ta giăng băng rôn giới thiệu những chương trình thú vị tự đầu con phố chính vào tận trong trường. Không khí vui tươi hơn, hồ hởi hơn vì năm nay trường tổ chức ngày hội trưng bày các sản phẩm về nghệ thuật của học sinh, sinh viên trong trường kết hợp với kì thi cuối của sinh viên các khoa thiết kế, hội họa và mĩ thuật kiến trúc. Từ ngày mới bắt đầu, khách tham quan cứ nườm nượp kéo về vì ai mà chẳng thích thưởng thức nghệ thuật và thời trang chứ.

Phan Anh ngày đầu còn thích đi vòng vòng quanh sân trường xem người ta bày biện, sắp xếp các tác phẩm nghệ thuật nhưng bây giờ thì cô ớn quá. Sân trường đông quá cỡ, so với ngày hội sách ở Lê Văn Tám cũng không nhộn nhịp bằng ở đây, chưa kể cái trường mà chị hai cô theo học rộng gấp mấy lần cái công viên Lê Văn Tám chứ chẳng chơi.

Chen vào dòng người đông như đi biểu tình ấy thì có mà chết, cô không muốn bị dẫm bẹp dưới chân của dòng người ấy đâu. Biện pháp hữu hiệu nhất là đi loanh quanh những phòng học nằm tít trên lầu vì trên đó hầu như chẳng ai bén chân đến, thi thoảng có vài tốp học sinh chạy lên chạy xuống lấy dụng cụ hay chuyển các tác phẩm trưng bày xuống sân mà thôi.

Lang thang qua những lớp học, cô sớm bị hút hồn bởi những bức tường trang trí nổi theo phong cách Phục hưng hay những ô kính màu vẽ các tích truyện về Thiên chúa giáo. Ở Việt Nam, cô chỉ có thể nhìn thấy những thứ này trên TV hay trên những quyển bách khoa thư dày cộp về văn hóa ở thư viện thành phố thôi, chứ đâu có được tận mắt trông thấy những ô cửa màu sắc đổi màu, lung linh dưới ánh sáng mặt trời như các trang sách miêu tả.

Cô cứ mải miết đi qua hết những lớp học, đôi lúc sẽ dừng lại ngắm nghía các tác phẩm điêu khắc hay những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng. Có vẻ như đây là khu hội họa và điêu khắc mà chị Hân đã kể với cô. Ở đây luôn yên tĩnh và khác biệt hẳn về tính chất môn học so với khoa thiết kế thời trang của chị Hân hay khoa âm nhạc lúc nào cũng là một nơi hỗn độn các thứ âm thanh trộn vào nhau của các loại nhạc cụ.

Cuối hành lang là một căn phòng rộng thênh thang, cửa kính phủ rèm trắng nằm tách biệt với những khoa khác. Phòng này nằm sát cầu thang, trên tường không có một tấm bảng nào ghi tên lớp học như các phòng khác.

Vốn bản tính của con người là tò mò, cô đẩy cửa bước vào.

Nằm la liệt trên đất là những khung tranh trống, những giá vẽ cũ kĩ phủ một lớp bụi dày xếp chồng lên nhau, mùi sơn dầu hăng hăng tỏa ra từ các hộp màu dang dở, lem nhem ra cả mặt bàn. Trông qua thì phòng này như là cái kho đồ cũ kĩ. Nhưng khi cô tiến thêm vài bước thì nền nhà sạch sẽ hơn hẳn, hóa ra căn phòng này được ngăn làm hai, bên ngoài chỉ là phòng để dụng cụ mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top