chap 49 & 50
Chương 49:
Khí hậu mùa đông năm nay dường như có chút khắc nghiệt hơn mọi khi, những cơn gió heo hắt phả vào trong không khí cái lạnh như cắt da cắt thịt. Nhưng dường như mọi người không có đủ kiên trì để mà cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết. Trên đường, dòng xe lưu thông vẫn đông đúc, những vệt sáng vàng cam lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, để lại trong lòng người một dư âm khắc khoải.
Trong phòng làm việc, dưới ánh đèn sáng rực rỡ, máy điều hoà ở chế độ ấm áp, người ta thấy một thân ảnh đang cực kỳ chăm chú với công việc. Laptop màu xanh nhạt đang mở, anh đang đọc mail thông báo trong ngày do trợ lí sắp xếp và gửi qua. Hàng ngày có cả trăm cái mail được gửi tới, trợ lý sẽ phân loại, sắp xếp trong tính chất công việc sau đó sẽ gửi qua cho anh những mail quan trọng nhất.
Giải quyết xong một công việc, anh lại tiếp tục với những tài liệu giang dở chưa đọc qua, báo cáo tài chính, quyết toán, tất cả được xếp thành tập đặt gọn ghẽ trên bàn.
Cô thư kí bước vào, se sẽ đặt ly cà phê nóng trên bàn, hỏi:
"Tổng giám đốc, anh vẫn còn làm việc sao?"
Gia Khánh ngừng viết, anh nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối nhưng trước mặt anh là một đống tài liệu ngổn ngang chất cao cả đầu người vẫn chưa giải quyết xong.
"Công việc nhiều quá!"
"Đã quá giờ làm việc, nhân viên về hết rồi, giám đốc không hẹn bạn gái đi chơi sao?". Cô thư kí bông đùa nhưng nhìn gương mặt đầy vẻ ảm đạm không vui cũng chẳng buồn của người đàn ông trước mặt nên vội vàng im lặng.
"Uhm..."
"Tổng giám đốc chăm chỉ thật"
"Cô cũng thế, giờ này vẫn còn ở đây."
Anh nở một nụ cười lạnh ngắt, nhắc khéo.
Thư kí trẻ liếc nhìn, rất thông minh nhận ra ý tứ trong câu nói của sếp, vội vã rút bản kế hoạch để lên bàn.
"Tổng giám đốc, công văn này nhờ anh kí duyệt"
"Uhm..." Anh gật đầu lấy lệ, chẳng hề ngẩng lên, vẫn tiếp tục chống cằm xem bảng biểu sơ bộ của công ty về dự án sắp khởi công.
Công trình sắp tới rất quan trọng. Đó là tài liệu về các hạng mục sẽ khởi công xây dựng và mức kinh phí dự trù được đánh máy cẩn thận.
Mấy ngày qua đúng là bên công ty anh đang tiếp nhận nhiều hồ sơ dự thầu xây dựng một chuỗi khách sạn quốc tế lớn ở Việt Nam. Sau nhiều lần đàm phán, cuối cùng cũng đi đến quyết định hợp tác chung. Theo như lịch sắp xếp thì ngày mai diễn ra lễ kí hợp đồng giữa hai bên.
"Cô chuẩn bị hết kế hoạch cho ngày mai chưa?". Gia Khánh đọc lại một lần nữa những tài liệu, giọng nói cương nghị mà cứng rắn.
"Thưa, mọi việc đã hoàn tất đâu ra đấy, sau lễ kí hợp đồng, sẽ chiêu đãi ở nhà hàng Miyuki"
"Tổng giám đốc, anh đã không về nhà suốt ba ngày rồi. Sắc mặt anh cũng không tốt lắm. Ngày mai công việc lại nhiều. Có cần nghỉ ngơi một chút không?". Thư kí có ý tốt nhắc nhở anh.
Gia Khánh ngừng viết, anh nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối nhưng trước mặt anh là một đống tài liệu ngổn ngang chất cao cả đầu người vẫn chưa giải quyết xong.
"Được rồi, tôi biết bản thân mình đang làm gì."
Vài giây sau khi thư kí khép lại cánh cửa, gian phòng ngay lập tức trở nên yên ắng như lúc đầu.
Gia Khánh hớp một ngụm cà phê rồi bỏ xuống ngay, cà phê pha sẵn nhạt nhẽo, vô vị làm sao. Anh bước ra khỏi bàn làm việc, nới lỏng cà vạt nằm dài trên bộ sopha tiếp khách, trên bàn có vài quyển tạp chí doanh nhân.
Tháng trước thời báo kinh tế có làm một bài phỏng vấn về anh, bởi vì hiện tại anh là một trong năm nhà kinh doanh trẻ tuổi hàng năm có thu nhập cao ở mức ngất ngưỡng.
Anh liếc qua vài dòng, sau cùng sự mệt mỏi khiến anh gấp tạp chí lại. Trên trang bìa là hình ảnh anh ngồi trên ghế bành màu đỏ, áo vest chỉnh chu, gương mặt được chụp nghiêng, một chân gác chân lên, hai tay đan vào nhau tạo nên một biểu hiện cực kì nghiêm túc, tư thế đúng mực của một doanh nhân thành công và có tiếng tăm.
Anh ngồi dậy đi loanh quanh trong phòng, đến gần khung cửa kính nhìn xuống thành phố Tokyo đang rực rỡ trong muôn vàn ánh đèn. Soi mình trong tấm gương rộng lớn anh đứng thẫn thờ, khuôn mặt trông anh thật lạnh lùng và có chút nóng nảy phảng phất. So với ngày xưa trông anh chững chạc trưởng thành hơn với địa vị người đứng đầu một tập đoàn lớn nhưng cũng vì thế anh thấy mình cô độc hơn xưa.
Hình như từ lúc trải qua vụ huỷ hôn đình đám và bày tỏ không thành sau nhiều năm ấy, không khi nào anh thấy mình cười hay vui vẻ. Công việc chồng chất công việc làm anh như già đi. Địa vị, danh vọng, tiền bạc...Anh không muốn những thứ vô nghĩa này, cái anh cần là được ở bên người con gái ấy.
Nhưng mà, bây giờ có muốn cũng không được, anh chẳng phải đã dặn lòng phải quên cô đi rồi sao? Chỉ là, anh cảm thấy rất cô đơn, rất trống trải, trong lòng cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm chăm sóc. Lặng lẽ hồi lâu, anh thu dọn giấy tờ, vắt áo khoác sau lưng bước ra khỏi phòng.
Tập đoàn Kuroda là một tòa nhà lớn hiện đại với thiết kế nội thất sang trọng, lan can các tầng lầu hình vòng cung đều quay mặt vào đại sảnh chính của công ty. Hầu như nơi nào cũng sạch sẽ, được chăm chút kĩ càng đến từng chi tiết. Đứng ở đây có thể thấy bao quát được hết các tầng lầu và toàn cảnh khu vực lễ tân. Thường ngày ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp nhân viên qua lại nhưng hôm nay là Giáng Sinh nên chỉ còn lác đác vài người. Một bà lao công đang thu dọn lại mấy hộp quà chất quanh cây thông khổng lồ đặt giữa sảnh lại cho ngay ngắn.
Gia Khánh bước chầm chầm xuống cầu thang, thấy anh đi ngang qua khu vực lễ tân, mấy cô gái đang tám chuyện vội vàng nói như một cái máy "Chào tổng giám đốc". Anh gật đầu lấy lệ bước tiếp, cảm giác đằng sau những ánh nhìn vẫn hướng về phía mình, anh nghe họ thầm thì với nhau "Trên báo đã đẹp mà ở ngoài còn đẹp hơn", một cô khác "Tổng giám đốc lạnh lùng thế không biết có ai lọt vào mắt xanh của ảnh không nữa? Ước gì ảnh để ý đến tôi". "Thôi mộng mơ đi các cậu, người yêu duy nhất của giám đốc là công việc đấy"
Gia Khánh lắc đầu nhìn mấy cô nhân viên, anh cũng chẳng buồn muốn giải thích điều gì. Ghé qua một cửa hàng bán quà lưu niệm, anh mua một con gấu bông làm quà Giáng Sinh cho cháu gái. Người lái xe giống như mọi khi lái xe đến tòa nhà nguy nga của chủ tịch tập đoàn Kuroda-ngài Asai cũng là ông ngoại anh.
Chiếc xe Mercedes rẽ vào cái cổng đen cao sừng sững, từ trong tòa nhà đèn điện giăng khắp nơi phát ra ánh sáng rực rỡ, một cây thông Noel lớn dựng giữa phòng khách rộng và sang trọng. Trong nhà, gia nhân tất bật đi qua đi lại, họ cúi đầu chào khi anh đi qua. Hình như ai cũng háo hức khi Giáng Sinh đến. Anh qua phòng thăm ông ngoại, đưa quà cho cháu gái, hỏi han công việc của chị gái. Bữa tối diễn ra trong sự vui vẻ, bởi vì hiếm khi nào người nhà Kuroda lại tập trung đầy đủ như vậy.
Tiệc trà theo thông lệ cũng đã kết thúc, ông ngoại cũng đã đi nghỉ. Trong nhà, cũng yên ắng đi phần nào. Lúc Gia Khánh còn ngồi trầm ngâm ở bàn, Yukihiro ngồi đối diện thong thả nhấm nháp wagashi, giống như vô tình mà hỏi
"Sức khỏe cậu đã hoàn toàn bình phục rồi chứ?"
Gia Khánh ngửng lên, nửa bên mặt bị ánh sáng che khuất không biết là vui hay buồn
"Anh nói xem?"
"Vậy là bình phục rồi, cho nên mới.....đi tìm cô gái kia?"
"..."
"Còn anh thì sao?"
"Tôi?!", Yukihiro cười buồn "Tôi cũng như cậu thôi"
Gia Khánh chỉ cười nhạt, không nói gì. Yukihiro buông tách trà, lại gần cửa sổ lớn, hai tay đút trong túi quần, ngửng đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm
"Không ngờ Giáng sinh năm nay lại vào đúng ngày trăng tròn"
Gia Khánh thấy khuôn mặt điển trai của Yukihiro phảng phất nét buồn vô hạn khi nói ra câu ấy. Không cần nói anh cũng biết, Yukihiro yêu Thu Nguyệt, nhưng chuyện của bọn họ sau này anh cũng không rõ. Về sau, anh cũng nghe phong phanh mấy cô bạn ở Tirol nói về việc Thu Nguyệt với Yukihiro vì lẽ nào đó đã chấm dứt. Gia Khánh bỗng thấy đồng cảm với anh chàng này, cùng có một nỗi đau xa cách với người mình yêu thương.
"Cậu, nếu có thể quên thì quên đi"
Yukihiro nhìn anh, sau đó nhướng mày bật cười "Nói người khác thì cũng phải nghĩ lại mình chứ".
Nói xong cầm áo vest đi ra cửa, quay lưng lại mà nói "Thực tình đâu phải không muốn quên. Chỉ là không cam tâm, không cam tâm quên đi mà thôi"
Gia Khánh nghe được câu đó, tách trà trên tay chao nghiêng, sánh ra bàn làm ố một khoảng khăn bàn màu trắng muốt. Phải, nếu đã muốn quên đi thì cần gì phải làm ra vẻ mặt mất mát đau thương như vậy? Chỉ đơn giản là gì không muốn quên đi mới thế.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại kẹt xe, chiếc xe của anh bị kẹt giữa giao lộ cũng gần một tiếng. Cho tài xế về trước, anh nói muốn đi bách bộ.
"Trong thời tiết như thế này sao, tổng giám đốc?". Trợ lý nhìn đồng hồ trên xe, ái ngại nói.
"Nếu mệt, ngài cứ ngủ ở trong xe, dù sao vẫn có điều hoà, sẽ ấm áp hơn tiết trời bên ngoài..."
Anh khẽ cười, vẫn ung dung bước xuống. Khi bóng anh xa dần, đoàn xe cũng chỉ mới chậm chạp nhích lên được một chút.
Anh thọc sâu hai tay vào túi áo, bước chầm chầm trên đại lộ đông người, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Dừng chân ở một băng ghế đá, anh ngồi thẫn thờ ở đó, tuyết bụi phủ khắp trên áo, nhiều người qua đường nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Nhưng anh chẳng để tâm đến điều đó, anh đang nhớ da diết cái cảm giác gần gũi và thật ấm áp mỗi khi ở cạnh cô, anh vuốt nhẹ lên tấm hình của cô đang nở một nụ cười rạng rỡ như một bông hoa dưới ánh mặt trời.
Anh chợt cảm thấy trong lòng nhộn nhạo không yên, bây giờ em đang làm gì? Ở đâu? Có nhớ anh không? Anh thì nhớ em lắm, nhớ da diết, cồn cào, nhìn đâu cũng thấy hình bóng em, nụ cười của em, giọng nói của em.
Buổi tối chia tay của ngày hôm đó, không khi nào anh quên được. Ngày anh nhận ra bản thân mình đã buông tay em quá lâu, lâu đến mức em không hề muốn tiếp tục nữa.
Cho đến bây giờ những điều đó không hề phai nhạt, trái lại tất cả hằn sâu trong tâm trí anh như một cuốn phim quay chậm, chỉ cần nhìn về phía sau là biển kí ức tuôn ào ạt như thác đổ, cuốn phăng anh theo dòng bất tận của nỗi nhớ...
Anh lặng lẽ lê bước, trở về ngôi nhà của mình. Rũ hết những đám tuyết trên vai áo, đôi giày ướt sũng nước, ôm đầu ngồi dựa lưng vào cánh cửa, trong lòng cảm thấy vô cùng vô cùng nhớ một người.
Trong bóng đêm cô quạnh và buồn bã, dưới tấm thảm lông đắt tiền, một chiếc ly thủy tinh cao chân nằm lăn lóc, trên lớp lông đã chuyển sang một màu đỏ hồng do rượu nhiễm lên. Gia Khánh gục người trước màn hình laptop, ánh sáng mờ nhạt đơn sắc từ màn hình khiến người ta cảm thấy đau lòng. Anh biết mình không thể thốt ra hay gọi tên cô, cho nên tràn qua màn hình là trang word chi chít chữ nhưng trên ấy chỉ độc một cái tên-là tên của cô.
.....
Phan Anh đưa tách coffee lên miệng chậm rãi nhấm nháp vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, mặc dù thời tiết lạnh như cắt nhưng có vẻ như người dân chẳng xem ra gì, dòng người đổ ra đường ngày càng đông hơn. Những cửa hàng bên đường rực rỡ sắc màu với nhiều chuỗi dây kim tuyến treo ngoài cửa. Xa xa nhà thờ cổ kính gióng lên những hồi chuông ngân nga và những bài hát truyền thống. Tuy không theo đạo nhưng cô rất thích những hồi chuông ở các thánh đường hay nhà thờ, đặc biệt vào lễ Giáng Sinh thì côlại càng âm vang và mang lại cảm giác bình yên êm ả.
Cùng lúc ấy trong quán cà phê, người ta bật bài "Đêm thánh vô cùng" khiến cho không khí càng thêm trầm lắng. Tiếng nhạc du dương len lỏi khắp căn phòng, ra cả ngoài đường và khiến cho một vài vị khách dừng chân bước vào. Cô tự hỏi có nên bước ra ngoài thưởng thức khí hậu se lạnh của mùa đông thay vì ngồi lì trong một căn phòng ấm áp?
Cuối cùng thì cô cũng quyết định đứng dậy, nhường chỗ ngồi hết sức thuận tiện khi nhìn ngắm được khung cảnh bên ngoài với những ánh đèn lấp lánh cho một người đàn ông trung niên và vợ mình mới bước vào. Bà tỏ vẻ cảm ơn bằng cách nở một nụ cười hết sức thân thiện và nắm tay cô
"Chúc cháu tìm thấy điều mà cháu đang tìm kiếm"
Cô ngạc nhiên, bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười thoáng buồn.
"Vâng, hi vọng là thế"
Bên ngoài trời gió vẫn vi vu thổi, bầu trời càng thêm trong không gợn một chút mây. Tháng mười hai với cái lạnh như cắt da thịt dường như chẳng còn ý nghĩa gì vào lúc này nữa. Thời gian như đọng lại, long lanh như hạt sương vương vấn trên vai áo người đi đường. Những vì sao trên bầu trời đêm vẫn luôn lấp lánh nhưng trông tất cả như đang rơi nước mắt, những giọt nước mắt đau buồn và nhạt nhòa trong đêm. Thở dài, cô hòa vào dòng người đang nhộn nhịp trên phố.
Đã được hai năm kể từ khi Gia Khánh quay về Nhật. Hai năm không phải là khoảng thời gian dài để người ta có thể quên đi những nỗi đau trong quá khứ nhưng cũng không quá ngắn để họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Ai trong quá khứ đều cũng có những lúc khó khăn nhất, nhưng họ đã vượt qua chúng như thế nào mới là điều quan trọng! Không ai có thể sống mãi với những ký ức của ngày xưa, dù ký ức có đẹp đến mấy cũng vẫn chỉ mãi là ký ức mà thôi! Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất, có thể làm dịu đi các vết thương lòng đau đớn nhất.
Cô bước chầm chậm trên đường, chân đá lên đá xuống trong không khí. Phố đêm về khuya của những ngày cuối năm lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại.
Điện thoại rung lên trong túi báo tin nhắn. Tâm trạng của cô khi đọc xong lại là phức tạp đến kỳ lạ.
Trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tokyo, cô cảm thấy dường như có một nỗi buồn không tên đang len lỏi trong tim. Nó thấm sâu vào các giác quan, khiến lòng cô trì trệ, u ám hẳn đi. Tài liệu trên tay tuột xuống, rơi lả tả mà cô không hay biết.
Mạnh Đông ngồi bên cạnh, cúi nhặt hết giấy tờ lên. Anh liếc thấy vẻ mặt ảm đạm của cô liền hỏi
"Em mệt à?"
"Không có gì, chắc là thiếu ngủ nên mới vậy"
Mạnh Đông cười khẽ, nắm lấy tay cô
"Xem đi, đã nói là đi du lịch, em cũng không cần đem cả công việc đi theo như vậy chứ ?"
Cô cười khổ, đúng vậy, là đang đi du lịch mà. Cô gật gật đầu, ảo não đặt giấy tờ qua một bên. Mạnh Đông khẽ cười, siết chặt những ngón tay lạnh lẽo của cô thêm một chút.
"Uhm, nếu xong công việc sớm, anh đưa em đi chơi, em muốn đi đâu?"
"Chỗ nào yên tĩnh một chút là được", cô tùy tiện lật giở mấy trang quảng cáo, chắc là đến Kyoto nhỉ? Nơi đó vừa cổ kính vừa hiền hòa.
Mạnh Đông im lặng quan sát cô, gương mặt nhìn nghiêng bị ánh sáng phản chiếu tạo nên một biểu cảm kì lạ. Cô chăm chú đọc những mục đặc sắc trong trang quảng cáo, đánh giá xem cái nào thì hay hơn cả. Ánh đèn trên trần máy bay vàng nhạt, soi rõ mấy sợi tóc con con lơ đãng tuột xuống, chúng bay bay ánh lên sắc vàng óng như chỉ tơ vậy. Đôi môi màu hồng nhạt không son phấn nhìn rất tự nhiên, hơi mím lại. Người con gái rất bé nhỏ, rất yếu đuối, khiến ai cũng muốn giang tay che chở. Nhưng mà, cũng không ai biết rằng, thực chất người con gái này cũng rất kiên cường và mạnh mẽ.
Bất ngờ anh nghiêng người áp môi vào môi cô. Một nụ hôn mềm mại như nước, chậm rãi nhưng lại rất nhanh chóng.
Nụ hôn phớt qua chẳng khiến cô thấy lòng mình rộn rã, tim cũng chẳng đập nhanh, dư vị trên môi cứ nhàn nhạt. Cô nhanh chóng rút tay khỏi tay anh, nghiêng đầu nhìn màn đêm đen qua ô cửa.
Mạnh Đông thấy cô như vậy cũng không nói gì, anh luôn biết cô luôn tránh né những biểu hiện chăm sóc của anh như vậy. Cô chấp nhận anh ở bên cạnh, nhưng vẫn thờ ơ trước tình cảm của anh. Tuy biết tình cảm của cô trước sau vẫn cứng rắn, nhưng anh luôn bị cô cuốn hút, nên cứ thỉnh thoảng bày tỏ một vài cử chỉ yêu thương, hi vọng cô sớm để tâm tới.
Sài Gòn rực rỡ nhanh chóng bị che phủ bởi màn mây bàng bạc và tiếng xé gió của động cơ. Bên ngoài cửa sổ, thành phố ngập chìm trong ánh sáng ấy bây giờ chỉ còn là một chấm sáng nhỏ xíu lọt thỏm trong màn đêm dày đặc.
Mạnh Đông kéo cô sát lại bên mình, để cô tựa vào vai mà ngủ. Cô cũng không phản đối, lặng yên gối đầu lên vai anh, hai tay đan chặt vào nhau, cố không suy nghĩ thêm điều gì nữa.
Ở một nơi rất cao nào đó, Gia Khánh đứng tựa cửa, dưới chân anh đầy những đầu lọc thuốc lá. Đôi tay anh bám lấy thanh sắt lạnh lẽo, cố nhìn vào trong màn đêm đen thẳm. Tokyo hoa lệ với ngàn ánh đèn rực rỡ, nhưng bầu trời đêm lại ảm đạm thê lương đến kì lạ.
Tiếng động cơ máy bay như ù ù trong tai anh, hướng đôi mắt ra ngoài màn đêm đen đặc, lòng anh bỗng bồn chồn, không yên trong lòng, linh cảm mách bảo anh rằng cô như đang hiện diện quanh đây.
Ngả người xuống giường nhưng anh không tài nào nhắm mắt được. Dù có đi ngủ sớm hay muộn, cuối cùng thì anh cũng thấy mình làm bạn với cái tĩnh lặng của bóng đêm. Một sự yên tĩnh đầy trăn trở. Vậy là mỗi đêm, anh lại nằm đó, trầm mình trong những dằn vặt, những buồn bực không tên.
Chương 50:
Định mệnh xoay vần, dường như giữa anh và cô không thể nào chia li mãi được, hai năm sau cô gặp lại anh, gặp lại nhau trong một hoàn cảnh mà ngay cả anh và cô cũng không thể ngờ tới. Rốt cuộc họ còn nợ nhau những gì mà cuộc sống cứ kéo họ lại với nhau như thế? Càng muốn rời xa thì càng lại gần bên nhau hơn, chẳng lẽ thật sự tồn tại một sợi dây vô hình nào đó kết nối giữa anh và cô, khiến họ bao năm vẫn có thể nhìn thấy được nhau thêm một lần nữa?
Mạnh Đông nói đối tác mời anh dùng cơm, chỉ là một bữa cơm thân mật thôi, anh muốn dắt cô theo cùng. Cô cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cũng không muốn làm anh mất hứng. Nhưng nếu biết đối tác ăn cơm của anh là ai, có lẽ dù anh mất hứng đến cỡ nào, cô cũng sẽ không đi.
Không biết là hữu ý hay vô ý, chỗ ngồi của họ đối diện nhau.
Hai năm sau, anh vẫn không thay đổi là mấy, chỉ có điều anh phong độ trưởng thành hơn ra dáng một người đàn ông đứng đầu tập đoàn lớn. Khuôn mặt đó bao nhiêu năm có trôi qua thì vẫn không thay đổi là mấy, vẫn nhức nhối trong tim cô suốt bảy năm dài cho đến tận bây giờ mãi mãi không bao giờ nguôi.
Anh vẫn như xưa, vẫn là đôi mắt màu nâu nhạt ẩn giấu sau cặp kính trắng đầy trí thức xoáy sâu ánh nhìn đau thương đầy trách móc vào cô khi gặp lại.
Suốt buổi ăn tối, dù vẫn nói chuyện với Mạnh Đông nhưng đôi mắt anh không rời cô dù chỉ một giây. Anh gây đau đớn cho trái tim đang dần lành lặn của cô một vết thương còn lớn hơn xưa.
Hai mươi bảy tuổi, cô trưởng thành hơn xưa, cô tập bỏ dần thói quen ngại ngùng xấu hổ, mỗi lần nói chuyện hay đối diện với người khác cô đều nhìn thẳng vào mắt họ, ánh mắt kiên định phảng phất sự u buồn thấp thoáng.
Dù không ăn chút gì nhưng cô chẳng thấy đói, cô chỉ thấy buồn. Vã chút nước lạnh lên mặt, cô mới cảm thấy tỉnh táo được đôi chút. Liếc nhìn vẻ mặt mình trong gương, cô cười gượng "Xấu thật".
Hành lang dài hun hút, cũng chẳng có mấy người ở đó. Cô đứng dựa lưng vào cửa toilet, nghĩ ngợi, cũng chỉ là một bữa ăn tối mà thôi, cô muốn yên tĩnh một chút. Dùng đầu mũi giày di di trên đất vẽ ra thành những hình kì quái, cứ như thế lủi thủi một mình.
Khoảng mười phút sau, cô mới vỗ vỗ mặt mấy cái, bày ra một bộ mặt tươi tỉnh, gót giày kiêu ngạo hướng phòng tiệc mà đi tới.
"Hai người có dự tính gì không?", anh đột ngột chống cằm, mấy ngón tay gõ nhẹ trên mặt, hướng về phía cô mà hỏi.
"À, tôi định đưa cô ấy đi thăm thú vài nơi. Cô ấy thích chụp ảnh lắm", Mạnh Đông đáp lời thay cho cô.
"Có cần tôi làm hướng dẫn không, dù sao tôi cũng là người bản địa"
"Cảm ơn nhưng chúng tôi không thể không biết phép tắc mà phiền đến anh được. Tự mình khám phá sẽ thú vị hơn".
Gia Khánh nhướng nhướng mày, cho là phải, cũng không nói gì thêm nữa.
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ, Mạnh Đông đưa cô về phòng. Gia Khánh cũng có việc nên họ lại đi chung thang máy.
Thang máy của tập đoàn lớn, bề thế rộng rãi, ngay cả hoa văn chạm trổ cũng rất trang nhã và tinh xảo. Chỉ có ba người đứng đương nhiên rất thoải mái. Nhưng cô tự ép mình sát vào trong, lặng lẽ nhìn giám đốc công ty mình trò chuyện với người đó. Từ phía sau, gương mặt cương nghị ấy dường như mờ ảo, áo vest đen lịch lãm, giọng nói trầm thấp, không hề thay đổi. Chỉ là có chút lạnh lùng, khiến người khác không dám thất lễ.
Đã bao lâu rồi? Tưởng chừng như đã quên được, quên hết rồi. Nhưng hoá ra lòng vẫn mong nhớ. Không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Chính là đem gói cảm xúc nhộn nhạo trong lòng lại rồi cất đi, không muốn nghĩ tới nữa. Quan hệ mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc chỉ tồn tại ở miền kí ức xa xăm nào đó mà thôi.
Mạnh Đông cùng người ấy trong lúc đứng nói chuyện vẫn là một chín một mười. Khi ra về còn cố ý khen người này hết lời.
À, cô thầm nghĩ, mình quá ngốc nghếch, trước nay nếu không quen biết hẳn không ai nghĩ cái vị CEO của tập đoàn Kuroda kia trước nay cũng đã cúi đầu nghe cô mắng vì rửa ly không sạch bao nhiêu lần.
Suy nghĩ thật lâu, cũng không biết là đã đến phòng rồi. Nhưng Mạnh Đông không vào, cô cũng ngạc nhiên, quay sang nhìn anh
"Sao thế?"
"Ừ, anh chợt nhớ ra có chút chuyện cần giải quyết, có lẽ tối nay không về sớm đâu"
"Đi cẩn thận"
"Ừm, anh biết rồi."
Cô quay lưng đi vào bên trong, đột ngột anh gọi tên cô. Sau đó kéo cô lại mà ôm thật chặt.
"Anh lạ quá, có chuyện gì sao?", cô giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Không có gì, chỉ muốn ôm em một chút thôi. Ngoan ngoãn để anh ôm một cái nào", anh cúi đầu vùi mặt vào vai cô, giọng nói có chút nghèn nghẹn.
"Mạnh Đông, anh thích làm nũng từ lúc nào vậy?"
"Anh còn thích được em hôn nữa cơ, hôn anh đi cô bé", anh nhìn vào mắt cô, như lạc hẳn đi trong miền sâu thẳm đó.
Cô nghe trong giọng nói của anh phảng phất nỗi đau, không biết là vì lí do gì, nhưng anh lại cư xử rất kì lạ. Mạnh Đông cứ thế im lặng mà chờ đợi, cũng không buông cô ra. Cô cũng không còn cách nào khác, đành kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh một cái.
"Về sớm nhé"
Mạnh Đông cười khổ, nhìn ánh mắt trong sáng của cô, chỉ có thể nói
"Đừng chờ anh, em ngủ sớm đi". Nói rồi liền đẩy cô vào trong phòng, đóng cửa lại rồi rời đi. Cô nhìn ra bước đi của anh gần như là đang chạy trốn.
Cô nằm trên giường nhưng không ngủ được, đành xem TV để giết thời gian. Trên màn ảnh đang phát một chương trình hài kịch nhưng cô không hề cảm thấy buồn cười một tí nào, trái lại cảm thấy rất nhàm chán.
Nhìn qua kệ báo đầu giường tùy tiện lấy ra một cuốn.
Tạp chí về những doanh nhân thành công nhất? Cô chậm rãi lật giở từng trang từng trang.
Nổi tiếng đấy, rất nhiều bài phỏng vấn, hình chụp cũng rất đẹp, nụ cười chuẩn mực pha chút kiêu ngạo. Tuy nhiên ánh mắt lạnh băng lúc cùng cô trong thang máy, lại hờ hững đến không ngờ. Cô im lặng nhìn anh, anh cũng im lặng nhìn cô, năm năm, lần đầu gặp lại dùng ánh mắt này nhìn nhau. Chính là ánh mắt hoàn toàn không quen biết.
Sao cô phải bận tâm? Chẳng phải họ không là gì cả sao? Không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Lúc anh rời bỏ cô năm năm trước và quên cô đi, cô cũng đã ép mình quên anh rồi. Đúng, chính là như vậy.
Nghe nói, trên tầng thượng có một quán bar. Cô nghĩ cứ giam mình trong phòng cũng chẳng ích gì, nhân tiện muốn nhấm nháp thứ gì đó nên đã lên đây.
Thay một bộ váy đen bó sát người, mái tóc vốn luôn được búi cao gọn ghẽ nay thả xuống, những lọn tóc loăn xoăn hờ hững ôm lấy đôi vai trần. Không còn là cô gái ngày thường trong đồng phục công sở cứng nhắc nữa, cô tự nở một nụ cười nhàn nhạt, cứ thế tìm đến quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top