chap 45 & 46


Chương 45

Thu Nguyệt thở dài ngước lên nhìn người con trai ngồi ở góc phòng một cách chán nản trong khi anh ta vẫn chăm chú khuấy động không gian yên tĩnh của một buổi chiều hoàng hôn ở Tirol bằng cách liên tục thả những viên đường vào cốc cà phê đã cạn.

Tóc nâu lòa xòa trước trán, mắt kiếng gọng đen, nhìn qua thật rất giống Gia Khánh. Không! Không phải như thế, Nguyật lắc đầu. Anh ta chính là Gia Khánh, chỉ có điều Gia Khánh đó không còn là Gia Khánh của ngày xưa nữa. Anh ta đã thay đổi kể từ vụ tai nạn xe hơi năm năm trước. Tuy đó không phải là lỗi của Gia Khánh nhưng Thu Nguyệt vẫn không thể chấp nhận được việc hắn quên đi hắn từng là ai và cũng quên luôn người con gái hắn rất yêu thương nữa.

Thu Nguyệt chợt thấy buồn cho cô bạn, may mắn là cô không có ở đây, nếu không thì...Từ cái ngày đó trở đi, Thu Nguyệt thấy bạn mình ít cười ít nói hơn thường ngày, đôi mắt lúc nào cũng u buồn và ảm đạm như màn mưa xám xịt giăng mãi trên bầu trời những ngày hè qua. Năm năm qua, cô tưởng chừng đã vượt qua nỗi đau hồi đó nhưng bây giờ vô tình gặp lại anh thì vết thương lòng như bị khơi thêm.

Người ta nói tình yêu là con dao hai lưỡi, nó làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc tột cùng nhưng đôi lúc cũng gây ra những nỗi đau sâu sắc. Trước đây Nguyệt không tin vào lời này lắm, nhưng bây giờ cô đã thấm thía câu nói đó, tình cảnh cô bạn thân của cô bây giờ nào có khác gì.

Khi Thu Nguyệt cố tình đánh rơi chiếc muỗng khuấy cà phê xuống mặt bàn bằng đá hoa cương gây ra một tiếng động khá lớn khiến một vài vị khách ngửng đầu lên nhưng hắn cũng ko thèm để ý đến, dường như với hắn trò chơi ấy quan trọng hơn việc để tâm đến vài tiếng động vớ vẩn xung quanh. Anh ngồi đó trầm ngâm, không rõ là vui hay buồn, chỉ lâu lâu thở dài một cái nhưng rất nhẹ. Thu Nguyệt ghét cái cách anh ngồi ở đó, tự cho mình là nhất và chẳng thèm để ý đến ai. Thật ra thì vì bạn cô đã nói, đừng bao giờ cho anh ấy biết chuyện của cô ấy, bởi vì cô ấy không bao giờ muốn nhớ lại nữa.

Gia Khánh trầm ngâm suy nghĩ trong khi tay vẫn tiếp tục thả những viên đường vào cốc cho đến khi chúng tràn ra ngoài nhưng anh cũng không buồn nhặt bỏ vào hũ. Tại sao bây giờ anh lại ở đây nhỉ, đáng lẽ giờ này anh phải ỏ công ty đúng, thế mà anh lại ngồi đây chỉ để nhâm nhi một tách cà phê trong mấy tiếng đồng hồ. Vị cà phê ở đây sao mà lạ lùng, vừa đắng vừa khó uống, tách cà phê có một vị buồn man mác, sầu não, anh đoán hẳn người pha nó cũng có tâm trạng như vậy.

Hơn hết, anh không nghĩ cô nhân viên nhỏ bé kia cũng còn làm kinh doanh. Lại còn là một tiệm bánh ngọt hết sức nổi tiếng nữa.

:::o0o:::

Cuộc họp hội đồng thường niên vừa mới kết thúc, nhân viên và các trưởng ban lục tục túa ra và trở về phòng ban của mình tiếp tục công việc. Trong phòng tổng giám đốc, chỉ còn lại Hagashi và Gia Khánh, còn xem xét lại số giấy tờ liên quan. Công việc của họ kết thúc khi kim đồng hồ chỉ con số sáu.

Hagashi đang gọi điện cho Akemi, nói chuyện có vẻ rất vui và hào hứng. Trong khi Gia Khánh nằm trên ghế sopha, anh gác tay lên trán, cố ngủ một chút trước khi về nhà ăn tối. Nhìn anh mệt mỏi dỗ giấc ngủ, cổ áo bung hai nút, cà vạt nới lỏng, tay áo xắn cao tới khuỷu, còn áo vest vắt ở lưng ghế mới thấy hết con người trẻ tuổi này đang phải gánh nhiều trọng trách trên vai.

Hagashi quay lại, thấy em họ của vợ như thế, lắc đầu có chút thương cảm, bèn đánh thức anh dậy cùng về nhà dùng bữa. Gia Khánh mở đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nói

"Anh về trước đi, em muốn nằm thêm một lát nữa."

"Nhưng tí nữa xe đâu mà cậu về? Hồi sáng chúng ta đi cùng xe mà?"

"Không sao đâu anh, em đi taxi về cũng được. Anh nói là đói mà, sao còn chưa chịu về nữa?"

"Thế...", Hagashi nghĩ ngợi, "Anh sẽ xuống canteen dặn người ta đem chút bánh lên cho cậu nhé?"

"Uhm, cảm ơn anh. Anh về cẩn thận."

"Cậu cũng về nhà sớm rồi ngủ nghỉ đi, trông cậu "thảm" lắm đấy. Không biết cậu thức mấy đêm rồi mà sao mặt như panda thế?"

"Vâng, em biết mà". Gia Khánh cũng cười. Vài phút sau lại ngủ khì.

Thấy Gia Khánh ngủ rồi, Hagashi khe khẽ đóng cửa phòng, ngang qua reception anh cẩn thận dặn dò nhân viên không ai quấy rầy tổng giám đốc và mang lên một phần ăn nhanh để sẵn trên bàn cho Gia Khánh. Hagashi sau khi không còn việc gì nữa, mới an tâm xách cặp lái xe về nhà.

...

Gia Khánh suýt chút nữa đã ngủ quên cả giờ giấc nếu không do cái bụng đói đang biểu tình ầm ĩ. Anh tỉnh dậy, day day trán, và đeo kính lên, nheo mắt nhìn đồng hồ, đã bảy rưỡi tối. Anh với tay rót một cốc nước lọc uống một hơi để trung hòa thứ axit đang tràn lên trong dạ dày. Dạo này anh thấy mình không ổn lắm với vài cơn đau bất chợt, có lẽ bệnh đau dạ dày tái phát lại bởi lối ăn uống bất thường của anh. Mặc dù là người rất chỉn chu trong công việc nhưng với việc tự chăm sóc bản thân thì anh lại có phần bê trễ.

Bình thường, nếu về sớm anh sẽ cùng ăn cơm với ông, cha và anh trai. Còn nếu phải họp hành hay bận việc, công tác hoặc đi nước ngoài về, anh sẽ theo thói quen lăn kềnh ra giường mà ngủ, chẳng thiết ăn uống gì cả. Thế nên mới sinh bệnh. Anh theo được lịch ăn uống đầy đủ đúng bữa của chuyên gia dinh dưỡng được đâu chừng vài tuần rồi cũng bỏ đấy, chẳng khá khẩm gì hơn.

Gia Khánh ngồi thừ người trên ghế, tay cầm cốc nước nghĩ ngợi mông lung, gương mặt không hiểu là vui hay buồn, chỉ phảng phất một nỗi mơ hồ nào đó không ai biết được. Giấc mơ ban nãy, quả thực rất ấm áp và chân thực. Anh mơ mình ngồi ở Tirol, gương mặt háo hức phấn khởi đợi chờ. Rồi anh thấy Phan Anh, cô gái bé nhỏ dịu dàng mặc tạp dề thêu hoa, bưng ra biết bao nhiêu là món ngon, mà đặc biệt toàn những món anh thích.

Anh đã ăn rất ngon miệng, thi thoảng ngước lên anh lại bắt gặp ánh mắt cô gái ấy nhìn anh đầy yêu thương. Không gian nhỏ nhưng ấm cúng, tràn ngập tiếng cười, sắc vàng dìu dịu của đèn, mùi bánh, mùi cà phê mới pha thơm phưng phức. Gia Khánh thấy mình nằm trên đùi Phan Anh, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cảm giác chuếnh choáng như say rượu bởi đôi mắt sâu thẳm của người con gái ấy. Anh kéo tay cô, gác lên ngực mình, rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật êm đềm.

Nhưng rốt cuộc khi anh tỉnh lại, chỉ thấy mình trơ trọi trên sopha lạnh lẽo, chẳng còn ai bên cạnh. Và đèn thì sáng đến độ chói mắt, toàn bộ không khí trong phòng thật lạnh lẽo và cô độc. Một tiếng thở dài nặng nề chèn ép lên từng mạch máu, khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng.

Thật ra anh đang mong muốn điều gì?! Sao lại nằm mơ thấy cô nhân viên kiệm lời ít nói của phòng ban tổ chức đó? Chỉ là đôi ba lần giáp mặt ở công ty, anh cũng chẳng phải phụ trách chính nơi cô làm việc, thỉnh thoảng nhận báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh từ bên đó mà thôi.

Từ lúc gặp cô, thế nào mà đã ám ảnh anh như vậy?

Anh chỉ mường tượng cảm nhận rằng, trái tim và kí ức mình có một khoảng trống khá lớn, mà những mảnh vụn của nó vô tình làm đau nhói tim anh một cách vô cớ.

Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi chăng? Mọi chuyện vốn dĩ không phức tạp đến thế. Phải, đối với anh và cô lúc này chỉ là người dưng, vô tình lướt qua nhau mà thôi. Nhưng, sao anh lại cảm thấy khó chịu đến thế?

Họ chỉ là người xa lạ, rất xa lạ. Tất cả chỉ có thế.

Chương 46: Nụ hôn của anh bao giờ cũng ngọt ngào như vậy

Chiếc BMW màu đen bóng đỗ xịch ngay bên ngoài. Từ bên trong xe một người mặc vest màu xám và một người khác trẻ hơn mặc sơmi đen, đeo kính cận, áo vest màu đen vắt trên vai hờ hững. Người mặc vest xám đưa ra một tập hồ sơ chỉ cho người kia về những chỗ định thi công, hướng của công trình và những cảnh quan phụ khác.

Người mặc vest xám chính là kiến trúc sư sẽ giám sát công trình mang tầm cỡ quốc gia này, anh ta giải thích rất cặn kẽ về mọi điều trước mặt chàng trai trẻ kia.

Đúng vậy, chàng trai trẻ đó là tổng giám đốc công ty cô, anh qua Việt Nam để khảo sát một vài hạng mục thi công mới để thiết lập hệ thống chi nhánh độc lập mới.

Phan Anh đưa mắt nhìn về hai người nọ, nhưng sâu trong đáy mắt, sự lưu chuyển của đôi con ngươi đen nhánh dường như phức tạp hơn biểu hiện bên ngoài. Cô có chút khó hiểu, nhưng cũng nhận ra ngay được tại sao mình lại ở đây vào lúc này mà không phải là lúc khác. Đáng lí chuyện này không đến một nhân viên phòng tổ chức như cô tham gia, chỉ là trưởng phòng có việc nên phái cô đi theo để phục vụ cho tốt nhằm lấy điểm trong mắt ban giám đốc mà thôi.

Cuối ngày, khi công việc kết thúc trong êm đẹp, anh lại đề nghị cô dùng cơm tối cùng. Cô gọi điện cho trưởng phòng, hỏi ý kiến có nên không. Trưởng phòng nghiêm nghị nhắc nhở, đừng để mất mặt phòng ban mình, lệnh cô cùng đi ăn tối với anh. Cô thở dài, đành phải làm theo lời sếp.

Bữa cơm diễn ra bình thường, có lẽ cô không chú tâm lắm nên chẳng nhớ được thức ăn có ngon hay không. Ăn cơm với lãnh đạo, ngay cả đôi đũa trên tay cũng nặng. Chỉ khi cà phê được bưng lên, cô mới thả lỏng được đôi chút. Nhìn biểu hiện có phần dè dặt của cô, Gia Khánh lấy làm kì lạ. Đối với những chuyện xảy ra giữa anh và cô càng khiến anh để tâm tới. Anh nhìn cô một cách hứng thú, ánh mắt giống như con sói đang vờn một con thỏ vậy.

"Em sợ tôi à?"

Cô khẽ lắc đầu, tiếng nói tựa như rơi vào trong thinh không.

"Làm gì có"

"Thật sao?!", Gia Khánh mỉm cười, nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nheo nheo lại. Ngón tay anh thon dài, chậm rãi vuốt ve đường viền trang trí quanh cái li cà phê, hoàn toàn hứng thú.

Cô hơi lúng túng, cúi đầu uống một ngụm cà phê, nhưng lại đặt xuống ngay lập tức. Ngọt quá đi mất. Biểu hiện của cô không qua mắt nổi Gia Khánh, anh nhướng mày.

"Không hợp khẩu vị sao?"

"Tôi không uống cà phê sữa"

"Thế à? Tôi không biết"

Cô im lặng. Làm sao mà anh biết được. Chỉ có một người duy nhất biết, và anh ấy cũng đã chết rồi.

Nếu là năm năm trước, người ngồi đối diện sẽ không hỏi cô câu hỏi này, vì anh ấy hiểu rõ cô đến mức nào. Đáng tiếc, bây giờ anh ta không phải là người năm xưa nữa, có thể quên được cô thì dĩ nhiên cũng chẳng thể nhớ nổi cô thích và không thích thứ gì. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng trái tim vẫn cứ ẩn dấu một nỗi đau khó mà xác định được.

Anh quên cô rồi. Và cô thì cũng đã tập cho mình dần quên được anh.

Đáng tiếc là họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, đáng tiếc hơn nữa anh lại là sếp của cô. Tuy không chạm mặt nhau hàng ngày, nhưng là người trong cùng một công ty, thì chuyện đụng nhau ở thang máy, nhà ăn, ở máy pha cà phê tự động, thậm chí là trước cửa toilet cũng là chuyện hết sức bình thường.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

"Về công việc ngày mai"

"Còn gì nữa?"

"Công việc của ngày mốt"

Gia Khánh bật cười, vuốt vuốt cằm.

"Lúc nào em cũng chỉ biết có mỗi công việc thôi à? Tất cả đồng nghiệp đều nói em là người máy đấy"

"Có lẽ đúng thật như vậy"

Gia Khánh nhìn cô gượng cười, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm, anh cảm thấy khó mà nắm bắt được chính xác tâm trạng cô lúc này. Ánh đèn chùm màu vàng nhạt rải đều trên gương mặt người đối diện, vài sợi tóc như nhuốm vàng, tuột ra hai bên tai. Người nào đó cúi đầu, tay giữ ly cà phê, chăm chú đến mức như đang soi mình trong lớp nước màu nâu sẫm đang bốc khói. Vì anh cao hơn cô nên nhìn thấy rất rõ sống mũi cao, hàng mi cong tự nhiên đang cụp xuống. Dưới rèm mi đen nhánh đó, không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì, thậm chí cũng không buồn ngẩng lên nhìn anh.

Thành phố đã lên đèn từ lâu, ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp vàng vọt rực rỡ đến mức chói mắt. Khu đô thị Nam Sài Gòn không hổ danh là vùng có cấu trúc hạ tầng thuộc loại cao cấp nhất nhì thành phố, ngay cả đèn đường cũng trang nhã đẹp mắt đến vậy.

Cô đứng lặng thinh ngắm đèn đường, phía trước mặt là con đường vắng người, kéo dài đến vô tận.

Gia Khánh bước tới bên cạnh, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đốt một điếu thuốc. Từ khi gặp lại sau năm năm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc.

Blackstone dâu trong không khí có hương vị thanh thanh nhàn nhạt.

Anh quên cô nhưng lại không quên loại thuốc mình từng hút. Buồn cười thật.

Cô không hề khó chịu, trái lại cảm thấy tâm trạng vô cùng trống rỗng. Mọi việc chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Để tôi đưa em về"

"Cám ơn tổng giám đốc nhưng tôi có thể tự về được"

Anh nhìn cô hồi lâu, tàn thuốc theo cánh tay khoanh trước ngực bay theo gió chập chờn. Những đốm lửa đo đỏ như một thứ ánh sáng lạ lùng, sớm nở tối tàn.

Trong không khí lạnh lẽo, cơ hồ như đông cứng lại, ngay cả một lời nói ra cũng nhanh chóng lọt vào hư không rồi tan biến.

"Với ai em cũng cảnh giác như thế sao? Không...sai rồi..", anh khẽ lắc đầu như cam chịu "là lạnh nhạt mới đúng."

Anh là một trong rất nhiều người nói cô như thế. Nhưng lạnh nhạt cũng có lí do của nó. Vốn dĩ ban đầu cô chỉ là người ít nói mà thôi. Nhưng những chuyện đã xảy ra khiến cô gần như trở thành một người lãnh đạm, đề phòng với bất kì một ai muốn bước vào cuộc sống của mình. Chính vì một lí do đơn giản, cô không muốn bị tổn thương thêm bất kì lần nào nữa.

Tình yêu, tuy ngọt ngào nhưng cũng chỉ là một giấc mơ nhất thời, tỉnh lại thì cũng chẳng còn gì.

Đối mặt với sự trầm mặc của cô, anh đột ngột vươn tay ra. Những ngón tay to chạm nhẹ trên gò má. Cô lúng túng nhưng không thể tránh né.

Khoảnh khắc đó dài như cả một thế kỉ, khi anh dứt môi ra, miệng cô vẫn còn vương vấn vị Blackstone ngòn ngọt. Tâm trí cô vẫn còn đờ đẫn vì nụ hôn cuồng nhiệt không báo trước, ngay cả đầu lưỡi cũng đau đến tê dại đi, thật khó chịu, cô bị anh cưỡng hôn.

"Biết không, em có một đôi mắt đẹp, nhưng là một đôi mắt buồn."

Đó là câu nói cuối cùng anh nói với cô.

Đầu tuần sau, anh trở về Nhật. Nghe nói là để làm đám cưới.

Đồng nghiệp hoan hỉ chúc mừng, giám đốc các phòng ban cũng ầm ĩ bàn nhau tổ chức tiệc.

Chỉ mình cô là lặng lẽ tiếp tục công việc. Khi anh ra sân bay, tất cả mọi người đều ra tiễn, trong đó có cô.

Anh bắt tay từng người từng người, nói những lời động viên chỉ bảo.

Một vài đồng nghiệp nữ sụt sùi, tổng giám đốc anh tuấn tiêu sái của họ cuối cùng cũng về nước.

Cô không khóc, chẳng việc gì phải khóc cả, chỉ mở to mắt nhìn anh đi mất. Nhưng trái tim lại giống như bị xé rách, đau đớn đến không nói lên lời.

Cô nhận ra rằng, đôi mắt và tất cả tình cảm của mình, chưa khi nào không hướng về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top