chap 43 & 44
Chương 43:
Những giấc mơ của cô, dạo gần đây luôn là anh. Nhưng đó lại là những giấc mơ mà cô chẳng thể hiểu nỗi ý nghĩa. Lúc nào cũng thế, trong mơ cô luôn thấy mình nắm tay anh, cùng đi trên một con đường. Nhưng sau đó một làn khói mù mịt thổi tới, cho đến khi thấy rõ cảnh vật thì mới hay cô đã lạc mất anh tự lúc nào. Cô thấy mình chạy một mình trên đường vắng, gào thét tên anh đến khản giọng, nước mắt tuôn trào như thác đổ, che phủ tầm nhìn trước mắt. Cô...lúc ấy.... đã không còn trông thấy anh nữa......
Mùa mưa qua đi, mùa đông lại đến. Mặt trời đã không còn gay gắt, không khí đã không còn ẩm ướt bởi những cơn mưa rào nữa. Thay vào đó, nắng rơi rớt trên đường, từng đợt lạnh tràn về, phủ một bầu không khí giá lạnh, buồn bã và không kém phần u sầu.
Chẳng mấy chốc mà Giáng Sinh cũng đến, thành phố ngập trong sắc đỏ, xanh của những quần áo, cây thông, giấy gói quà đủ sắc. Đi đến đâu, cũng nghe những giai điệu vui tai của Jingle Bells vang lên rộn rã. Người ta đổ ra đường, hào hứng mua sắm, trẻ con thì háo hức với thông , quà Giáng Sinh, những loại kẹo ngon mắt. Tình nhân tấp nập trên đường, ở những cửa hàng bán đồ lưu niệm, ở những tiệm cà phê sang trọng.
Trên những đại lộ lớn, đèn giăng mắc khắp nơi, những chùm đèn sáng rực rỡ nhấp nhánh sáng cả trời đêm. Những ông già Noel vác túi quà chạy xe máy khắp nơi trong thành phố, chuông trên tay kêu leng keng ồn ã các con đường ngõ hẻm.
Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.
Thời tiết Sài Gòn đầu tháng một, khí lạnh len lỏi qua những ngõ ngách, phả vào những tâm hồn đang trống trải một nỗi niềm cô đơn rã rời vô cớ. Trên những vỉa hè đầy bụi, những người bộ hành lặng lẽ di chuyển, những gương mặt mệt mỏi thấp thoáng khiến ai cũng hao hao giống nhau đến kì lạ.
Kỉ niệm hư ảo tưởng như một giấc mộng đẹp. Nhớ lại có chút gì đó vò xé tâm can. Ruột gan đau thắt khi nhìn chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh. Những nụ hôn nồng nàn của ngày hôm ấy, tới tận hôm nay vẫn còn vương vấn mãi.
Anh đã rời khỏi đây bao lâu rồi? Ba tháng chưa? Kể từ cái ngày hạnh phúc đó?
Cô vừa treo cái bảng tuyển nhân viên mới lên, rồi chẳng hiểu sao lại tháo xuống ngay. Thêm một người nữa, đồng nghĩa với việc có một người thay thế vị trí của Gia Khánh ở Tirol. Mà cô thì chẳng muốn thế, cô đã quen làm việc với Gia Khánh và Thu Nguyệt. Đã quen không gian Tirol từ lâu chỉ có ba người họ, đã quen việc mỗi sáng bày bánh ra quầy sẽ trông thấy anh lấp ló ở cửa; đã quen thấy anh chạy khắp các dãy bàn, hỏi han khách hàng dùng gì; đã quen tiếng cười của anh khi chọc cô, đã quen luôn việc anh thi thoảng trốn xuống bếp, rồi ngủ khì ở một góc nào đó khiến cô phải khiển trách.
Lúc ấy, anh luôn cười hì hì cầu hòa, rồi đợi cô không chú ý sẽ hôn chụt một cái vào môi cô xong ôm menu chạy biến ra ngoài. Và, lúc đó, Phan Anh, ngượng đến chín mặt, chỉ biết quay vào một góc cười như đười ươi được chuối nhưng nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc.
Thi thoảng, khi ngồi chờ một mẻ bánh chín, cô ngồi một mình nghĩ vu vơ rồi lại nhớ về anh. Cô nhớ bàn tay to và ấm áp của anh mỗi khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhớ những lúc anh hôn cô, nụ hôn lúc nào cũng dịu dàng và ngọt ngào. Nhớ những khi làm xong việc, anh sẽ kéo cô lại sopha, năn nỉ ỉ ôi cô cho anh mượn đùi một chút để anh ngủ vì anh chạy bàn mệt quá rồi.
Thu Nguyệt nghe thấy thế, thì lúc nào cũng bĩu môi nói rằng
"Phan Anh, mày đừng có chiều hắn quá, kẻo lại được nước làm tới. Vài bữa nữa lão Khánh sẽ nói vầy "Em cho anh mượn "người em" làm "gối ôm" để anh ngủ không chừng àh :"> "
Kèm theo câu nói đó, Thu Nguyệt sẽ đá vào mông Gia Khánh một phát, le lưỡi cười một chặp rồi chạy biến đi trước khi có một cuộc cãi vã nổ ra. Gia Khánh bị đá đau không làm gì được thì làu bàu mấy câu xong rồi yên tịnh trên đùi cô mà ngủ. Cô cảm thấy yên bình nhất là lúc ấy, anh ngủ trên đùi cô, còn cô thì chăm chú nhìn anh ngon giấc. Khi cô lấy ngón tay nghịch ngịch tóc anh, anh bỗng đột ngột thốt lên rằng
"Thật ra.... Nguyệt nói không sai, anh không chỉ muốn gối đầu nằm ngủ trên đùi em mà còn muốn em làm gối ôm để anh ôm ngủ nữa cơ".
Dĩ nhiên, lúc ấy vừa nói xong câu ấy Gia Khánh lăn đùng xuống đất u cả đầu vì cô đã đứng dậy chạy biến đi mất rồi. Chỉ có Thu Nguyệt nấp trong bếp nhìn ra che miệng cười hí hí một cách gian tà nhìn anh chàng tội nghiệp nằm bẹp dưới đất. Gian kế thành công, Thu Nguyệt thòng một câu chọc ghẹo
"Hế hế, thế là gối đầu cũng không có chứ đừng nói chi là gối ôm "
Gia Khánh lúc đó, vừa bị ngã đau mà còn bị châm chọc, thế là cau mặt hậm hực bỏ ra ngoài ngồi đấy luôn chẳng thèm vào nữa. Dù cô ngồi xuống bên cạnh, chọc cười mãi cũng chẳng chịu bớt hờn dỗi. Chỉ khi cô hôn nhẹ lên má anh một cái thì Gia Khánh ngẩn người ra, sau đó lập tức toét miệng rộng đến tận mang tai cười khoái chí.
Những ngày hạnh phúc như thế trôi qua thật nhanh, mỗi khi nhớ lại, cô đều cảm thấy khuôn mặt vừa nhăn nhó đau khổ xong lại cười hì hì như một đứa trẻ của Gia Khánh thật là tức cười. Cô bật cười một mình, nhưng nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã thi nhau rơi xuống.............
Kỉ niệm là hư ảo.
Hạnh phúc thật mỏng manh.
Mùa đông năm ấy sao thật dài.
Phan Anh ngồi bên trong Tirol, cô đang mải suy nghĩ một điều gì đó nên khuôn mặt có chút thất thần. Bên cạnh, Thu Nguyệt vẫn đang tính tới tính lui trên mấy hạng mục, thấy bạn mình cứ ngó đăm đăm ra ngoài khung cửa kính. Nguyệt bấm tay bạn hỏi
"Sao thế? Cứ như bị ai bắt mất hồn vậy?"
Cô ngẩn ra một lúc rồi mới ậm ừ
"Không có gì..."
"Không có gì mà lại như thế ư?!", Nguyệt hơi nheo mắt nhìn cô.
Cô chợt giật mình vì câu hỏi thẳng thừng của Thu Nguyệt, người bạn thân thiết này đã nhìn thấu tâm trạng cô. Chút bình lặng trong tâm hồn khó khăn lắm mới giữ được nay đã bị khuấy tung lên. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, dằn vặt.
Cô im lặng, mi mắt khẽ chớp một cái rồi cúi đầu trông rất sầu não. Ánh mắt của cô dừng lại trên một điểm vô định nào đó, thoáng chốc sống mũi cảm thấy cay cay. Một cảm giác cô đơn bất chợt ùa đến, nhanh chóng siết lấy trái tim đang khẽ rung lên thổn thức. Trong tâm trí cô hiện lên hình bóng một người, với nụ cười thật hiền và tỏa sáng như nắng ban mai.
Thực ra có nhớ cũng chẳng đem lại lợi ích gì, ngay lúc này đây không phải tất cả đã kết thúc rồi hay sao? Chuyện gì đã qua rồi, thì cứ cho qua không phải tốt hơn sao? Chỉ là nụ hôn đó, vòng tay đó ấm áp đến kì lạ. Cô không biết, không thể biết được, rốt cuộc trái tim mình vì sao lại lưu luyến anh đến vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ lên, một lúc sau mới chậm rãi trả lời.
"Thu Nguyệt, lúc chiều đi làm mình có gặp một người"
Câu chuyện kết thúc trong im lặng, chia sẻ vui buồn với người bạn thân thiết nhất, bao giờ cũng là một lựa chọn đúng đắn. Cũng như Thu Nguyệt và Phan Anh, hơn mười lăm năm qua làm tri kỉ của nhau, từng trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Phan Anh nói "Mình sẽ tập cách không nhìn anh ấy nữa, tập cách lãnh đạm hơn, có thế mới cảm thấy không đau đớn".
Thu Nguyệt gật gù, ngẫm nghĩ lời bạn mình là đúng. Bởi vì chính cô cũng đã dùng cách này vượt qua khoảng thời gian lúc trước khi Yukihiro rời đi. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy chẳng cam tâm.
Akira nói "Cậu ấy chưa bao giờ quên em".
Phan Anh cũng nói "Còn chưa rõ ràng tình cảm thì đừng từ bỏ".
Thu Nguyệt thẫn thờ ngồi nhìn chiếc chuông gió khẽ đung đưa trên khung cửa sổ. Hơn mười một giờ đêm, ngoài đường không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Ở lầu dưới, Phan Anh mở "First Love" của Yiruma, từng âm thanh vọng lên nhẹ nhàng sâu lắng càng khiến lòng cô nặng trĩu hơn. Trước mặt cô hiện lên rõ rệt khung cảnh chàng trai trẻ tuổi lướt nhẹ ngón tay trên phím đàn...Cũng là giai điệu này, cũng tại chính nơi này...Cô chợt thấy nhớ anh da diết, nhớ đến héo mòn con tim. Năm năm nay, cô luôn tự nhủ phải quên anh vì đó là cách nhanh nhất để vượt qua nỗi đau, song rốt cuộc cách ấy cũng chẳng hiệu nghiệm...
Giờ đây, trong tâm trí cô chỉ ngập tràn hình bóng anh... Từ cái lần đầu gặp anh ở trung tâm Nhật Ngữ, cái lần anh chở cô về, cái lần cô khóc ướt đẫm áo anh, cái lần anh hôn nhẹ vào má cô, nói rằng anh cũng thích cô thật nhiều...Cô nhớ nụ cười hiền dịu của anh, nhớ đôi mắt nâu thẳm sâu chất chứa nhiều tâm sự, nhớ bờ vai vững chãi đã bao lần nó dựa vào, nhớ đôi bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô...Nhưng cũng chỉ là nỗi nhớ, còn lại hiện thực vẫn là cay đắng hơn tất cả.
Chương 44:
Cuộc họp định kì của chi nhánh tập đoàn Kuroda diễn ra đúng như thường lệ. Với tư cách là tổng giám đốc, Gia Khánh được mời làm cố vấn cho buổi họp, anh sẽ đóng vai trò chủ đạo trong cuộc họp quan trọng này trong vấn đề đầu tư vào những dự án kinh tế lớn ở Việt Nam.
Dù chưa đến giờ họp nhưng anh vẫn vào sớm để chuẩn bị giấy tờ, anh cần phải làm cho mọi thứ thật trôi chảy. Khi đã đâu vào đó, anh mới ngồi ở chiếc ghế xoay gắn tai nghe lên và nhắm mắt nghe nhạc thư giãn một chút trước khi những người khác tới.
Có tiếng chốt mở lạch xạch, cánh cửa gỗ màu gụ xoay thật nhẹ và một cô gái bước vào. Công ty M. là chủ hàng quen thuộc, công ty của cô thường đặt cà phê cho những buổi họp quan trọng. Hôm qua cô đã gọi điện nhắc tiệm nhớ giao cà phê đúng như thường lệ. Cà phê là thứ làm người ta sáng suốt hơn trong mọi cuộc họp hơn là nước lọc mà.
Cô đã quá quen với việc này, hai năm qua cô luôn phụ trách phần in tài liệu và đặt sẵn cà phê bên cạnh vị trí của từng người đã có bảng tên để trên bàn trước giờ họp mười lăm phút. Bình thường thì lúc cô vào phòng sẽ chẳng có ai vì cô luôn đi sớm hơn giờ họp chừng một tiếng nhưng hôm nay lại có một người hiện diện sẵn ở đó. Chính là cái ghế kia, cái ghế không hướng mặt về bàn mà lại xoay về phía khung cửa sổ.
Nghe tiếng đồ vật chạm nhau dù rất nhỏ nhưng cũng đủ nghe thấy làm Gia Khánh quay đầu lại. Cô đứng đó, ngỡ ngàng nhìn người vừa mới từ từ xoay ghế lại. Không ai khác chính là anh. Khuôn mặt đã khiến cô bao đêm mất ngủ vì nhung nhớ. Nhưng cô rất tỉnh táo, đè nén lại xúc cảm trong lòng.
Gia Khánh thấy cô, nhíu mày một cái.
"Cô ở bên phòng triển khai dự án?"
Cô lặng lẽ gật đầu.
Gia Khánh nhướng mày nhìn cô một lượt "Cô...có vẻ..."
Cô như nín thở, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Có vẻ rất mệt mỏi?". Gia Khánh ám chỉ quầng thâm trên mắt cô, anh đưa tay chỉ chỉ.
Ngọn lửa hi vọng vừa được nhen nhóm lên lại tắt phụt ngay lập tức bởi một gáo nước lạnh. cô ngước nhìn anh đau đớn.
"Chỉ thế thôi sao?"
Cô cảm thấy giọng nói của mình như rơi tõm vào một khoảng không vô định. Chỉ biết nhìn anh chăm chăm, đau đớn. Gia Khánh hơi kinh hãi, lặng thinh né tránh ánh mắt thất thần của cô, sau một khoảng lặng thật dài, anh khẽ lên tiếng.
"Bản báo cáo hôm trước còn thiếu sót. Về làm bản báo cáo mới cho tôi...ngày mai nộp"
Cô mở to đôi mắt ráo hoảnh nhưng chỉ thấy trước mắt mình là một vùng bóng tối đột ngột đổ xuống, như một cơn sóng thật lớn vụt qua rất nhanh và tàn phá mọi thứ trong tích tắc.
Sóng xô bờ lớp lớp chồng lên nhau cuốn cô đi xa, thật xa không cách nào có thể quay trở về bờ được nữa. Hình bóng đang hiện diện trước mắt cô phút chốc bị xóa nhòa, thay vào đó là một thứ ánh sáng cô đơn đến quạnh quẽ.
Đồng tử cô dãn ra dãn ra và hầu như không chớp nữa. Nỗi đau vô hình như đông cứng thành đá, cứ thế cứ thế cứa vào tâm hồn đang đau đớn.
Gia Khánh nhìn thấy thế, trái tim anh bỗng dưng nhói đau như thể chính anh cũng đang đau chung nỗi đau với người con gái đang đứng trước mặt anh lúc này. Anh đứng dậy tiến lại gần, thấy rõ bờ vai nhỏ bé hình như đang run rẩy, anh ngạc nhiên
"Cô khóc đấy à?"
"Đủ rồi!!"
"Gì cơ?". Gia Khánh khựng lại không hiểu cô muốn nói gì.
"Đủ rồi!!! TÔI NÓI TẤT CẢ ĐÃ ĐỦ RỒI!!! KẾT THÚC CƠN ÁC MỘNG NÀY ĐI!!!!!"
Cô vùng chạy đi.
Vốn đã biết từ trước nhưng vẫn cố chấp tin tưởng.
Vốn đã chia tay từ lâu, nhưng trong lòng vẫn mong nhớ.
Tình yêu...
Mỏng manh như bong bóng xà phòng...
Phút chốc đều tan vỡ...
Chỉ còn lại sự nuối tiếc...
Và đau khổ...
Ở phía sau, Gia Khánh trầm ngâm, cô nhân viên này thực sự quá kích động.
::::::::::::::::::::::::tôi là đường phân cách thời gian không thể quay trở lại::::::::::::::::::::
Cô ngồi ở một băng ghế đá, nhìn hai cái lọ thuỷ tinh ghi điều ước mà năm năm trước lúc đi công viên Nhiệt đới với Gia Khánh cô và anh đã gửi lại ở cái tiệm trò chơi của một ông chú có cái bụng phệ rất to. Năm năm, hai cái lọ vẫn còn nguyên vẹn, ông chủ tiệm ở đó đã giữ lời hứa của mình, trân trọng hàng trăm cái lọ như thế của các đôi tình nhân ghi điều ước và gởi lại. Bây giờ cô đã lấy nó về nhưng chỉ một mình cô mà không có anh như ngày đó.
Cô mở nút gỗ, dốc ra mảnh giấy mà Gia Khánh đã ghi hồi đó. Mảnh giấy đã ố vàng, nét chữ hơi nhoè nhưng vẫn đọc được "Yêu em mãi mãi". Cô không biết lúc này nên vui hay buồn nữa. Yêu em mãi mãi, thật là chua chát làm sao. Thậm chí anh bây giờ còn quên tên cô rồi ấy chứ, cái mảnh giấy này nên ném đi cho rồi. Cô nhét tờ giấy vào lại trong cái lọ ném vào bụi cây trước mặt.
Cô ngồi thừ ra đấy mấy phút, nhớ lại những chuyện của năm năm trước. Dòng kí ức trở về gắn với bao kỉ niệm của ngày xưa khiến cô thấy cay cay sống mũi. Không được, dù làm cách nào đi nữa tình yêu của cô dành cho anh vẫn như thế không thể nào thay đổi được. Có vứt cái lọ ấy đi cũng chẳng chứng minh được điều gì cả, vì rốt cuộc cô đâu có muốn quên anh. Như thức tỉnh, cô vội hốt hoảng nhảy vào bụi cây để tìm lại cái lọ ước kia, đó là thứ duy nhất về anh mà cô giữ được đầy đủ nhất.
Nhưng thật không may, dù tìm cả buổi trời, không bỏ sót mọi ngóc ngách nào cô vẫn không tìm ra cái lọ thuỷ tinh bé xíu đó. Lúc này cô mới nhận ra, cái không thuộc về mình thì cả đời cũng không dành lấy được, điều duy nhất có thể làm là buông tay.
...
Cô không biết mình đang đi ngang qua con hẻm trộm cướp nổi tiếng trong khu phố, đến lúc cô nhận ra những bước chân đang đi đằng sau cô rất sát thì cô mới hoảng hồn bỏ chạy. Nhưng trong con hẻm chật hẹp tăm tối và đầy khúc quanh đó cô như bị mất phương hướng. Hai người đàn ông bặm trợn từ trong bóng tối hiện ra, một tên lăm lăm con dao sáng loáng nhọn hoắt trong tay chĩa về phía cô. Tên kia giật lấy túi xách của cô lục lọi, và khi thấy chẳng có gì quí giá hắn ta liền văng một câu chửi tục
"M. chẳng có cái đ. gì!
Tên còn lại ghé sát vào mặt cô rồi cười ré lên
"Không sao, con bé này cũng đẹp ra phết, không có tiền thì ta vui chơi tí chút vậy."
Và hắn nhào đến định ôm lấy cô.
Cô đã đá hắn một cú làm hắn ngã chỏng vó, tên kia thấy bạn bị đánh liền nhào vào giúp đỡ, hắn giữ chặt tay cô lại, không cho chống cự. Và khi thấy mình không còn đường thoát cô nhắm chặt mắt kêu lớn
"Có ai không? Cướp!!"
Có tiếng người đánh nhau huỳnh huỵch, tiếng chửi rủa vang lên và tiếng hung khí chạm nhau rợn người. Cô hé mắt nhìn thì thấy hai tên kia đang bị một người lạ mặt hạ gục nằm dưới đất quằn quại. Người đó rất mạnh tay đến nỗi một trong hai tên bị đánh đến bầm tím cả mặt. Người đó chỉ nói "Cút!!" thì hai tên kia đã rúm người lồm cồm đứng dậy bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Khi đã định thần lại, và khi cái đèn treo trên cột điện chao qua một bên vì gió thổi, cô mới nhận ra người vừa cứu mình là ai. Anh vẫn như vậy, kiên định, nghiêm túc và lạnh lẽo. Đúng như ấn tượng lần đầu gặp lại sau năm năm chia tay nhau.
Gia Khánh đứng đó nhìn cô không nói gì, cũng chẳng quan tâm đến vết thương đang chảy máu ròng ròng từ cánh tay đang thấm ướt sơmi. Sau đó anh quay lưng bỏ đi mà không cần nhận lời cảm ơn của cô.
...
Nếu không phải người cứu cô là anh thì cô đã chẳng tốt bụng với anh đến thế. Hoặc vì vẫn còn yêu anh nên cô đã làm điều đáng lí không nên làm.
Gia Khánh đưa mắt nhìn cô gái đang cuốn những vòng cuối cùng của miếng gạc trắng sau cùng thắt gút lại với một ánh mắt ngây dại. Cái cảm giác được chăm sóc này sao mà thân quen ấm áp?
Thu dọn đồ vào hộp, cô quay lưng đi thẳng.
Và khi vừa thấy cô đi ra kéo ghế ngồi xuống và đẩy ra trước mặt anh một li cà phê nóng, thẫn thờ nhìn ra phía cửa thì Gia Khánh lấy làm lạ. Hình như hôm nay cô hơi khác, lặng lẽ hơn thường ngày. Thu Nguyệt đứng ngay cửa bếp, khoanh tay nhìn về phía anh một cách hờ hững, trong mắt không có tí ti thiện cảm nào.
Gia Khánh quay mặt ra chỗ khác, anh lia mắt khắp căn phòng và dừng lại trước một cái khung ảnh. Anh bước lại và cầm lên xem, trong bức ảnh là cô gái đó và một người trông giống anh như đúc. Hoá ra là vậy, có phải cô gái này nhầm anh là người quen của cô ta, cho nên lúc gặp anh trong thang máy lại có biểu hiện như vậy. Nhưng biểu hiện của cô có phần kinh hãi, có phần thất vọng, giống như người quen của cô hình như đã từng đối xử với cô không tốt lắm thì phải.
Đột ngột cô giật lấy khung ảnh trong tay anh, ôm vào lòng như báu vật. Thu Nguyệt thấy vậy thì bước tới
"Tổng giám đốc, có thể về chưa để chúng tôi đóng cửa?"
Đứng bên ngoài anh thấy rõ cô gái đó đang khóc một cách câm lặng, tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng. Nguyệt ôm bạn vào lòng vỗ về thương xót, thấy anh vẫn đứng đó liền trừng mắt lên. Anh không sợ điều đó, nhưng cũng quay đi. Cô nhân viên này thật quá phiền phức rồi.
Nước mắt của cô gái đó đã dày vò anh suốt một đêm, khiến anh không ngủ được. Sao anh phải bận tâm về cô chứ? Chẳng có lí do gì hết. Nhưng cảm giác khó chịu đang hành hạ anh lúc này là gì vậy? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với anh đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top