chap 41 & 42


Chương 41

Khi chiếc xe băng ca vừa chạy ra khỏi phòng mổ, tất cả mọi người nhà Kuroda đồng loạt đứng lên. Ngài chủ tịch Asai là người lo lắng nhất, ông níu tay vị bác sĩ vừa mới bỏ cái khẩu trang y tế ra hỏi dồn

"Sao rồi bác sĩ, cháu tôi có sao không? Cuộc phẫu thuật thành công chứ?"

Vị bác sĩ đeo kính trắng gật nhẹ đầu, ông đưa tay trấn an mọi người

"Ổn rồi, cậu nhà đã qua cơn nguy kịch. Cũng may mà mọi người đưa đến kịp. Tuy bị chấn thương nhẹ vùng đầu nhưng hiện tại thì có thể an tâm được rồi, vài ba bữa nữa sẽ hồi phục nhanh thôi."

"Vậy chúng tôi vào thăm được không bác sĩ ?" Chị họ Akemi hỏi.

"Mọi người có thể vào nhưng hãy giữ im lặng, bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh, rất cần được nghỉ ngơi".

Nói rồi vị bác sĩ chào mọi người và đi thẳng. Gia đình Kuroda nghe xong ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và ùa vào phòng bệnh. Họ cần phải biết tình trạng sức khỏe của người đang mang trọng trách lèo lái công ty đã thật sự yên tâm được chưa.

Gia Khánh như nghe thấy tiếng chim chuyền cành bên ngoài cửa sổ, những tia nắng ban mai của một ngày mới chiếu xiên xiên vào khung cửa sổ đối diện với nơi anh đang nằm và tiếng rì rầm nho nhỏ. Anh thấy thân mình nặng trịch và nặng nề, chiếc giường này ko phải là chiếc giường quen thuộc ở nhà, chiếc giường này tuy rất mềm, phía trên còn có máy thổi khí mát rượi nhưng tuyệt nhiên lại rất lạnh lẽo, xa cách và lạ lẫm. Gia Khánh nheo nheo mắt, anh đang lục lại trong trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình.

Akira kéo cánh cửa, lách mình đi vào. Vừa trông thấy bóng dáng người anh trai, anh liền nhỏm dậy, nhưng vết thương sau cổ khiến anh nhăn mặt.

"Nằm nghỉ đi, em còn yếu lắm". Akira đỡ anh nằm xuống, xếp giỏ táo ở bên cạnh.

"Anh trai, em bị sao vậy?"

"Em bị tai nạn xe ở đường đèo, cả xe đều trôi xuống vực, may nhờ có một người tốt bụng đưa đến bệnh viện và phẫu thuật kịp thời."

Akira chầm chậm kể lại mọi chuyện, cả cái cô gái tên Nagi gì đó cũng không bỏ qua. Anh ngồi rất lâu nghiêm túc nghe anh trai kể lại, nhưng biểu hiện trên mặt hoàn toàn không có sự chú tâm trong đó. Akira có lẽ cũng không muốn làm phiền em trai thêm nữa, anh chỉ ho nhẹ một tiếng.

"Hiện tại ông ngoại muốn em nghỉ ngơi trước khi quay lại công việc, có lẽ chiều nay sẽ có xe đến đón em về biệt thự nghỉ dưỡng"

"Em biết rồi"

Gia Khánh chỉ đáp ngắn gọn rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, rèm cửa bay phấp phới, trảng cỏ xanh mướt của hoa viên bệnh viện đập vào tầm mắt một cách êm dịu. Anh không nói gì, chỉ ngồi rất lâu, trong tâm trí của anh lởn vởn một bóng hình mờ ảo, nhưng rồi lại tan biến đi rất nhanh. Anh không rõ người đó là ai, nhưng lúc anh hôn mê đã nghe người đó gọi tên mình rất nhiều lần, có điều anh chẳng thể nhớ ra được.

Gối đầu lên nệm, nhắm mắt lại, những mảng kí ức rời rạc tan ra, cơn dư chấn vẫn còn âm ỉ, anh thực sự rất muốn được nghỉ ngơi.

...

Gió biển lành lạnh thổi từng cơn, cô lôi một cành củi khô quẳng thêm vào đống lửa, ngọn lửa lại bùng lên rực rỡ. Cô đưa mắt nhìn ra bờ biển đang tung bọt trắng xóa, sau đó lại búng tanh tách vào lon nước ngọt uống dở. Bên cạnh, Thu Nguyệt đang ra sức đánh chén bữa tiệc hải sản cùng với nước ngọt.

Bầu trời hôm nay vẫn thế, từng ngôi sao sáng nhấp nháy trên cao, giống như lần đó hai người cùng nhau ra biển, dựa sát vào nhau mà ngắm nhìn bầu trời tràn ngập sao sáng. Duy chỉ có một điều, cảnh xưa còn đó nhưng người thì không còn nữa, hoạ chăng chỉ có bóng dáng nhỏ bé chìm hẳn vào đêm đen vô tận, lắng nghe tiếng sóng cô độc thở dài.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính chiếu vào mặt Gia Khánh làm cho anh trở mình ngồi dậy. Biệt thự an dưỡng của gia đình toạ lạc ở một hòn đảo tư nhân, hầu như rất ít người bén mảng tới. Người quản gia già lịch sự gõ cửa, đem theo một bàn ăn sáng thịnh soạn đã được kê theo thực đơn của bác sĩ. Sau khi dùng bữa, anh thay bộ đồ chemise màu kem lịch thiệp, lững thững bước ra tiền sảnh bên ngoài. Gia Khánh đứng dựa vào tấm cửa kính đưa mắt nhìn ra mặt biển bao la đang lấp loáng dưới ánh ánh mặt trời. Trong phút giây đó, dường như có một động lực nào đó thôi thúc anh bước ra ngoài.

Bình minh đang lên, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi từ khắp phía, xa xa còn có thể nhìn thấy hàng dương xanh mướt nghiêng mình đón gió biển. Từ trong không khí, những phân tử nước mang theo hơi mặn phả vào trong làng chài nhỏ bé. Trên triền đê lát đá ong xanh thẫm, sóng vỗ ì oạp vào bức tường chắn rồi lại rút ra xa. Trên biển, vài chiếc thuyền thúng dâp dềnh trôi vô định, cờ đỏ sao vàng bé tí trên nóc mỗi con tàu tung bay trong gió.

Cô đứng lặng im nhìn quang cảnh bờ biển bao la, mái tóc xõa dài tung bay trước gió, bàn chân trần lún sâu trên bãi cát vàng óng chìm trong làn nước trong xanh mát rượi. Cô nghiêng nghiêng đầu lắng nghe âm thanh của biển, tiếng hát của gió và sóng đang rì rào hòa nhịp vào nhau.

Một đàn hải âu chao nghiêng cánh nhỏ sà xuống cạnh cô, bàn chân bé nhỏ của chúng in dấu trên bãi cát ướt, chúng không sợ con người mà bình thản bước đi trên cát, có con còn đậu lên vai cô. Cô chơi đùa với lũ chim, chợt nhớ trong túi có mẩu bánh mì buổi sáng, cô bèn vò nát tung lên. Đàn chim nhanh chóng ùa lại lích chích tìm thức ăn, một con hải âu nhỏ nhắn gan dạ thì đưa cái mỏ nhỏ xíu mổ những mẩu bánh còn vương trong lòng bàn tay cô.

Cô tung chú chim hải âu lên cao, nhìn cánh chim chao lượn trong không trung vang vọng âm thanh của gió. Cô biết mình nên từ bỏ, buông tay chính là để cho bản thân được thanh thản.

...

Mọi người trong phòng họp như nín thở khi nghe xong cái kế hoạch đầu tư táo bạo mà vị giám đốc trẻ tuổi vừa đưa ra. Họ không ngờ đựơc chàng trai chỉ mới hai mươi hai tuổi kia lại có cái đầu rất thông minh và bản lĩnh như vậy. Lặng đi một hồi lâu rồi cả phòng họp cùng đồng loạt đứng lên vỗ tay rào rào.

Bên dưới, ngài chủ tịch chỉ ngồi yên và mỉm cười ý tứ, thật không hổ danh là người mang huyết thống của dòng họ Kuroda. Ông đã không đặt lầm niềm tin vào cháu trai của mình. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi tham gia những cuộc họp với tư cách thư kí của tổng giám đốc Asai và những buổi tối chính ông đã kèm cặp thêm đã khiến anh trưởng thành rất nhanh. Rõ ràng Gia Khánh có tư chất của một người lãnh đạo, giờ đây anh đã đủ năng lực lèo lái công ty thay cho ông và Asai rồi.

Đứng ở trên bục phát biểu, Gia Khánh khẽ mỉm cười, chẳng bỏ công anh hai tháng nay đã thức đêm rất vất vả học đủ mọi thứ để có thể nắm bắt và đưa ra những hướng phát triển mới cho tập đoàn Kuroda đang trên đà xuống dốc. Bây giờ thì anh đã có thể yên tâm được phần nào rồi. Bước đầu vậy là một khởi đầu vững chắc cho sự đi lên của tập đoàn. Trong đầu anh vẫn còn rất nhiều rất nhiều kế hoạch đang chờ sẵn, chỉ chờ có cơ hội là sẽ thực hiện ngay. Gia Khánh tin rằng không có gì là anh không làm được. Anh là ai cơ chứ? Là con của Asai Kuroda, cháu trai chủ tịch hội đồng quản trị Asai Kuroda nổi tiếng cơ mà. Anh - Haru Kuroda sẽ tiếp tục đưa công ty và danh tiếng gia đình bay cao và bay xa hơn nữa.

...

Thu Nguyệt nhìn cô xoay xoay trước gương, tấm tắc khen một câu

"Mày mặc đồ công sở cũng đẹp ra phết"

Cô chăm chú vuốt ve cổ áo, chỉnh lại váy một lần nữa sau đó mỉm cười sải bước. Đằng sau Thu Nguyệt vẫn vẫy tay, còn bắc loa nói thật lớn

"Đồng chí Phan Anh cố lên, Đảng và nhân dân đợi tin tốt"

Một tuần sau đó, cô chính thức đi làm, cuộc đời cũng vì thế mà lật sang trang mới. Tươi sáng hơn, nhiều thách thức hơn, nhưng cũng trưởng thành hơn.

Chương 42:

Bởi vì Thu Nguyệt và Phan Anh đã đi làm, thời gian trông nom tiệm cũng không nhiều, cuối cùng đành thuê người để coi sóc, chỉ thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ mới tới để đốc thúc công việc.

Hôm nay, Thu Nguyệt đang lau dọn giá sách, xếp thêm những cuốn sách mới nhập trên giá thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Cô không ra ngoài vì biết có nhân viên ở ngoài đó rồi, chỉ khi cô nhân viên đột ngột đi vào, nhờ cô bê hộ cà phê ra cho khách thì cô mới buông đống sách trên tay xuống, đặt tạm trên bàn.

"Cà phê và bánh của quý khách đây!! Chúc quý khách ngon miệng". Thu Nguyệt nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn. Tò mò vì muốn biết vị khách nào lại có thể gọi một lúc hơn mười cái tea-break khi chỉ có một mình, cô ngước mắt nhìn lên và thật ngạc nhiên, vì đó là...

"Kuroda-sensei!?". Thu Nguyệt tròn mắt nhìn người con trai tóc dài trước mặt. Theo như cô biết thì Kuroda đã về Nhật chỉ sau Yukihiro vài ngày...Vậy mà, năm năm sau, thật đột ngột, anh lại xuất hiện ở đây.

"Khoẻ không Ame-chan?". Akira nở một nụ cười lãng tử quen thuộc.

"Thầy bỏ nghề đạo diễn quay lại làm thầy giáo sao?"

Akira cười lớn "Không phải, cô bé ạ, tôi chỉ sang đây nghỉ ngơi một chút thôi, đâu còn dạy học nữa"

"Mà em ngồi đây một chút có được không...Tôi có vài chuyện muốn hỏi".

"Ở đây từng có một người tên là Lê Gia Khánh đúng không?"

Thu Nguyệt gật đầu "Thầy có biết anh ta sao?"

"Thực ra, tôi là anh trai của Gia Khánh"

Thu Nguyệt cứng ngắc nghe anh nói, trong đầu bỗng rộ lên vài ý nghĩ kì quái. Yukihiro là bạn thân từ nhỏ của Akira Kuroda, Akira Kuroda lại là anh của Gia Khánh, cô chưa từng nghĩ, họ lại có mối quan hệ thân quen với nhau như vậy.

Trong tiếng tích tắc chậm chạp của đồng hồ, trong không khí yên ả của buổi chiều cuối đông, Thu Nguyệt nghe được rất, rất nhiều chuyện từ ông thầy của mình.

"Nói như vậy, thầy nghĩ rằng Gia Khánh thực sự bị mất trí nhớ?"

"Uhm, có những khi tôi thấy nó ngồi trầm ngâm, hỏi thì nó nói 'Anh trai, em không nhớ rõ lắm những chuyện khi còn ở Việt Nam, chỉ đơn giản là em sống ở đó đến hết đại học, rồi thời gian sau đó sang đây cùng anh à?'. Tôi lúc đó cũng có hơi ngạc nhiên, hỏi nó tại sao lại hỏi tôi như vậy. Gia Khánh nói bởi vì cảm thấy thời gian sống ở đó rất nhạt nhẽo, rất vô vị, thực sự chẳng có cái gì níu giữ nó hay sao? Tôi trầm ngâm ngẫm nghĩ, từng nghe Yuki nói, mọi người đã từng đi chơi cùng nhau, tôi liền đem ra nhắc lại thì Gia Khánh lại tỏ ra không biết. Tôi hỏi em còn nhớ gì không, nó chỉ nói rằng hàng ngày đến trường, còn lại sinh hoạt bình thường, kế bên nhà là cậu bạn thân từ học trung học hay chạy sang đó chơi, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả."

"Tôi còn hỏi, em có thường đi làm thêm không, Gia Khánh trả lời rằng có. Nó nói nó làm ở một tiệm thức ăn nhanh, là Pizza Hut thì phải, ngoài ra không có nhắc đến lúc còn làm ở Tirol. Tôi cầm hồ sơ cũ của nó đến gặp bác sĩ, ông ấy nói có lẽ đó là sang chấn do vụ tai nạn kia, một phần trí nhớ của cậu ấy bị mất đi, nhưng tuyệt nhiên không gây nguy hiểm. Tôi hỏi có thể nhớ lại không, bác sĩ trả lời, còn tuỳ vào cậu ấy, bởi vì lúc xảy ra tai nạn, cậu ấy còn không muốn phanh xe lại, cho nên rất có thể là chủ ý muốn tự tử trong vụ tai nạn đó."

"Anh ấy có ý định tự tử sao ?", Thu Nguyệt kêu lên.

"Cũng có một phần là như vậy, lúc đó mọi thứ còn khá rối rắm, trách nhiệm đặt lên vai cậu ấy lại nặng nề, đương nhiên là cảm thấy áp lực. Có lẽ ông ngoại anh cũng cảm thấy có một phần trách nhiệm, cũng không ép uổng thêm nữa mà mềm mỏng hơn trước"

"Sau đó thì sao ?"

"Sau đó thì nó vẫn như vậy, hàng ngày đến công ty học tập, một hai năm sau được ông ngoại tín nhiệm từ từ nhường lại chức tổng giám đốc cho nó. "

"Vậy mà Phan Anh không nói cho em biết. Nó chỉ nói là Gia Khánh phải đi rất xa không bao giờ trở lại, cho nên chuyện giữa bọn họ cũng vì thế mà chấm dứt"

"Chuyện Gia Khánh và Phan Anh chẳng thể nào can thiệp được, bởi vì tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng còn em với Yuki, chẳng lẽ cũng đã kết thúc?"

Thu Nguyệt sững sờ khi nghe nhắc đến tên anh. Chuyện qua lâu đến thế, vết thương đã khép miệng nay lại toác ra, ào ạt chảy máu. Cô khẽ nghiêng đầu giữ cho mình bình tĩnh, sau đó liền nở một nụ cười gượng gạo

"Chỉ là chút tình cảm bồng bột nhất thời, có lẽ anh ấy cũng chẳng còn nhớ, còn em cũng đã quên từ lâu."

"Chúng tôi chỉ học cùng khoa, còn chuyên ngành thì khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Nhưng Ame-chan này, tôi chưa từng thấy Yuki có bất cứ biểu hiện nào chứng tỏ nó đã quên em đâu. Tin tôi đi, hắn thực sự yêu em đó... "

Kuroda nhìn cô bằng ánh mắt thực sự nghiêm túc, vẻ bông đùa thường ngày của anh đã biết mất tự lúc nào. Trước ánh mắt đấy, Thu Nguyệt chỉ biết nín lặng, trái tim cô như bị bóp nghẹn, đau đớn vô cùng...

"Thầy biết không...Em rất hối hận vì đã không thể tha thứ cho Yukihiro-sensei. Nếu không phải lúc ấy em quá mù quáng, có lẽ bây giờ chúng em đã có một kết cục tốt đẹp hơn...Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng đã qua, tình cảm của em với anh ấy đã nhạt nhoà đi nhiều..." Cô cười buồn, biết rằng mình đang nói dối...Và dường như Akira cũng cảm nhận được điều đó, song anh không nói, chỉ khẽ mân mê chiếc muỗng cà phê màu bạc.

Tiết trời hanh hao đến khó chịu, ngồi trong phòng máy lạnh nhưng những ngón tay bỗng trở nên thô ráp. Hai người ngồi như vậy rất lâu. Bên ngoài cửa kính, dòng xe cộ tấp nập qua lại, những vệt sáng quét qua rồi biến mất, duy chỉ có âm thanh ồn ã là không lọt vào trong được. Hoặc chính vì họ quá chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên cũng chẳng để ý tới.

Lúc chia tay, Akira còn xoa xoa đầu cô một cái

"Nếu có thể sang bên đó, hãy gọi cho tôi, tôi sẵn sàng làm hướng dẫn viên miễn phí"

________

Nếu giấc mơ đẹp nhất của cô là một bức tranh được ghép cẩn thận từng mảnh mỗi ngày thì bây giờ bức tranh ấy đã tách thành từng mảnh một, văng tung tóe và không bao giờ hoàn thành được. Giấc mơ về một dáng hình cao cao, một nụ cười ấm áp, một sự ân cần đặc biệt, bao nhiêu cảm xúc...đã biến mất.

Ngoài trời đang mưa.

Cô chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa.

Chỉ là cô ko thể chịu nổi.

"Tôi không hề biết cô!"

Cô nhớ lại câu nói lúc nãy của Gia Khánh, cô ngã khuỵu xuống và bật khóc nức nở.

Năm năm, một quãng thời gian dài như vậy hẳn anh đã quên cô rồi, không ngờ tình yêu là thứ mỏng manh đến như vậy. Năm năm qua không gặp lại, không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Biết rằng họ đã chia tay, nhưng mà sự lạnh nhạt ấy cũng đã quá đủ với cô rồi. Vậy mà khi gặp lại câu nói đầu tiên của anh lại phũ phàng như thế, như cứa một nhát dao vào người cô vậy.

Có lẽ cô chưa hề sẵn sàng đón nhận tình huống ấy, điều đó bất ngờ quá. Đáng lí cô không nên chờ đợi để rồi thất vọng.

Những giọt mưa đua nhau tuôn rơi, chảy dài trên khuôn mặt cô, hòa vào với những giọt nước mắt. Cô chợt nhớ cái ngày chia tay anh ở phi trường, đó cũng là một ngày mưa. Trời mưa gắn với ngày những thứ quan trọng vuột khỏi tay cô. Lại là cái cảm giác mất mát đó.

Cô cảm thấy ghét cô gái đi chung với anh, hẳn cô gái đó là bạn gái mới của anh. Cô gái ấy đẹp hơn cô, hiển nhiên là vậy, khuôn mặt trông cũng dễ thương, có vẻ là một vị tiểu thư giàu có.

Không biết tại sao, nhưng cô đã quay lại nhìn xem anh có chạy theo cô hay không. Tất nhiên đó không phải là lí do cô bỏ chạy. Cô không thực sự mong rằng anh sẽ chạy theo, nhưng một phần trong cô vẫn nuôi hi vọng mơ hồ.

Và tất cả những gì cô thấy chỉ là con đường vắng hoe với mưa rơi tầm tã. Rõ ràng anh không hề đuổi theo, chẳng có lí do gì khiến anh phải làm như vậy cả.

Cô gắng đứng dậy, một cơn gió thổi qua khiến cô đưa tay ôm lấy người. Co ro vì lạnh cô bước vào một quán coffee gần đó mà đến cả tên cô cũng chẳng thèm đọc.

Ngồi xuống cái bàn gần cửa kính nhất, mặc kệ cái nhìn của cô phục vụ vì bộ dạng ướt lướt thướt, cô co người cuộn tròn mình trên ghế. Nhận thấy mình đang là tâm điểm của những ánh nhìn khó chịu, cô thả chân xuống rụt rè quay trở lại với tách socola đắng của mình. Dù thế nào cũng đừng cư xử thiếu văn hoá để người ta đánh giá xấu về mình, mẹ cô đã dạy thế.

Cô đã uống đến cốc cà phê thứ mười bảy trong suốt sáu tiếng đồng hồ. May mắn là tiệm cà phê mở cửa đến sáng nên cô không bị đuổi đi để đóng cửa. Hình như những người mất ngủ hay thức đêm đều đến đây để thức cùng với thời gian. cô thấy có những người ở đây còn lâu hơn cô nữa. Có lẽ vì vậy mà quán cà phê này có tên là "Đêm trắng", cô vừa đọc thấy dòng chữ giới thiệu trên cốc cà phê của mình.

Ba giờ sáng rồi, cô nên về thôi, Nguyệt đã gọi điện cho cô chục cuộc mà cô đã không bắt máy rồi, cô không muốn bạn mình lo lắng thêm. Mọi chuyện có lẽ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà cô đã sống quá lâu trong đó. Giờ cô muốn tỉnh lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top