chap 35 & 36



Chương 35: Phải nói lời cám ơn cơn bão

Nhiều ngày sau đó, bão đổ vào thành phố, kéo theo đó là những cơn mưa tầm tã. Sấm liên tiếp xé ngang bầu trời như những vết chém chằng chịt, cứ sáng lên rồi lại chợt tắt, bão lớn khiến mưa như trút nước, những nhánh cây oằn mình sũng nước trong đêm tối quất những vệt nước lên tấm kính dày rồi lại trôi đi. Radio rè rè phát chương trình thời sự, những đoạn thông báo dồn dập, người ta không ngừng đưa tin các con đường trong thành phố đã bị tắc nghẽn vì cây đổ, vài nơi đã xác định được thương vong.

Cô dựa người vào bàn bếp, tay nắm chặt chiếc điện thoại, cố giữ cho mình bình tĩnh, bởi ngoài kia có người vẫn chưa về đến nhà, nỗi lo ngập tràn trên khuôn mặt. Cô hi vọng anh tránh bão ở đâu đó, nhưng giữa thành phố này, có ai dại dột đứng lại giữa đường một mình để bị mưa gió vùi dập?

Lòng cô khoắc khoải không yên, những ngón tay tê cứng bóp mạnh vào nhau. Bầu trời ngoài kia vẫn đen thẫm, đáng sợ biết chừng nào. Mỗi lần sấm chớp giật ùng oàng trên cao, cô bước lùi lại cố nén tiếng thở dài, cứ chăm chắm đưa mắt nhìn vào khoảng không đen tối bên ngoài cửa.

Có tiếng xe bình bịch đỗ trước cửa, một dáng người ướt rượt trong bộ áo mưa sẫm màu nay đã rách tươm không ngừng gõ tay lên cửa, gương mặt của anh ta nhợt nhạt lộ vẻ mệt mỏi, đôi môi đã trắng bệch vì lạnh giá. Thấy cô ra mở cửa, đôi mắt không che giấu sự hoảng hốt và lo lắng, anh chỉ có thể mỉm cười rồi đổ nhào vào vòng tay cô.

Trận bão lớn đã làm ách tắc mọi con đường, mưa lớn khiến cho anh không thể trở về nhà, đành tới chỗ cô, nhưng giữa đường bị một cành cây chắn ngang nên ngã xe nhúi nhụi, thành ra thê thảm biết bao. Cô nhìn chiếc áo mỏng manh đã ướt đến nửa lưng đang mắc trên thành ghế, khẽ lắc đầu thương cảm, liền sau đó chạy đi lấy một chiếc khăn bông thật to.

Gia Khánh ngồi trên ghế, anh dùng khăn lau mái tóc ướt của mình, vài cọng chỉa lên trông khá buồn cười, thấy cô tròn mắt nhìn mình cười khúc khích, anh ngại ngùng cố vuốt để ép nó xuống.

Ấm trà trên bếp sôi u u, những bong bóng nước nổi lên không ngừng vỡ tan ra, hai tách trà hoa cúc thơm ngát đặt trên bàn, làn khói mỏng manh quyện vào bầu không khí lành lạnh, đem lại chút bình an ấm áp trong đêm mưa bão.

Đột ngột đèn nhấp nháy mấy cái rồi chợt tắt, không gian nhanh chóng chìm vào một màu đen tĩnh mịch. Cô sợ hãi theo bản năng quơ tay tìm kiếm, tách trà nóng bị đụng phải, nước trà bắn lên tay bỏng rát khiến cô kêu lên.

Anh vội vàng giữ lấy tay cô, bảo cô đừng động đậy kẻo lại làm vỡ đồ. Cô không thấy gì, nhưng vẫn gật đầu liên tục, hơi ấm từ anh khiến cô vô thức nhích lại gần hơn.

Sấm vẫn giật từng hồi, đâu đó có tiếng mèo kêu ai oán, giống hệt tiếng rên rỉ của người, cô hấp tấp nắm lấy vạt áo của anh.

Trong bóng tối còn nghe rõ hai trái tim đập dồn dập, cô vẫn ôm chặt lấy anh giống như vừa tìm được chỗ dựa an toàn, hoàn toàn không còn để ý đến sự xa cách mà bấy lâu nay vẫn tạo ra. Khi nỗi sợ hãi tan biến, chợt nhận ra sự vô ý của mình, cô lùi lại thả tay anh ra nhưng anh vội vàng giữ lại.

Vì mắt đã quen với bóng tối, cô nhìn thấy anh rõ hơn, ánh mắt anh nhìn cô da diết, khoảng cách giữa họ gần gũi biết chừng nào. Im lặng nối tiếp im lặng, bàn tay cô bị anh nắm lấy, anh thổi nhẹ lên vết bỏng đang phồng rộp, càng về sau hơi thở ấm áp ấy như đang ve vuốt đầu ngón tay cô vậy.

Cô lúng túng vội rụt tay lại, ánh mắt tràn đầy ngượng ngập không dám ngửng lên. Trải qua nhiều chuyện, cô cảm thấy sự xấu hổ mỗi khi ở cạnh anh càng ngày càng tăng thêm, không thể nào bình thản như lúc trước được nữa. Cảm giác lo sợ trong tiềm thức một điều gì đó càng khiến trái tim cô rụt rè, giống như đứa trẻ bị phát hiện ra đang làm điều xấu, cứ nơm nớp trong lòng với biết bao ý nghĩ. Muốn nhìn thấy anh, nhưng cũng sợ nhìn thấy, bởi nhìn thấy là sẽ không tự nhiên. 

Anh biết hết những cảm xúc này, bởi vì anh cũng đã từng trải qua, cô bây giờ không khác anh lúc trước là mấy. Những ngày đầu họ gặp nhau, thứ cảm giác chếnh choáng này cũng đã dày vò anh nhiều rồi, dần dần làm chủ được bản thân nên mọi thứ dễ dàng hơn trước. Anh đột nhiên nói vì anh không thấy gì cả nên cô cứ xem anh là gấu bông, cứ việc ôm hay cấu ngắt tuỳ thích. Cô cười tươi, lấy tay bẹo má anh không ngừng, sau đó còn ôm lấy mặt anh lắc lư qua lại.

Anh ngồi im mặc cô đùa nghịch, cảm nhận những ngón tay của cô chạy lung tung trên da mặt. Đột ngột cô dừng lại, ngắm nghía thật kĩ gương mặt người đối diện. Mái tóc mềm rủ trước trán, lông mày đậm cương nghị, đôi mắt đặc biệt sáng, khuôn mặt tổng thể có vẻ giống những tài tử điện ảnh, tuy không quá nổi bật nhưng có nét nào đó rất riêng, rất cuốn hút. Anh hiện tại làm phiên dịch ở một công ty tài chính, mỗi khi tan làm đến đây lúc nào cũng là sơmi quần tây lịch sự, dáng vẻ chững chạc luôn thu hút người đối diện, nhưng khuôn mặt lại toát ra sự lãnh đạm không đáng có. Cô nhớ trước đây anh không như vậy, anh giờ đây trưởng thành hơn nhiều. 

Cô không biết là do đặc thù công việc khiến anh như thế, hay chính bởi đầu óc đơn giản của cô chưa thể hiểu được đàn ông trưởng thành là như thế nào. Rõ ràng cô có một ông anh trai cũng là doanh nhân, bao giờ cũng bảnh bao với đồ tây nhưng mặc nhiên ông anh ấy lại không đem lại cảm giác e dè, lạ lẫm như thế này. 

Gia Khánh không còn nói nhiều nữa, anh hành động nhiều hơn. 

Cách đây vài ngày, khi trong bếp không có ai, anh đột ngột từ phía sau ôm lấy cô rất chặt, anh nói "Tuy rằng anh nói anh sẽ đợi em, nhưng anh cũng không thích đợi quá lâu đâu". Và kết thúc bằng một cái hôn nhẹ vào sau cổ khi rời ra.

Đối diện với người đã quen biết một thời gian bấy lâu, trái tim cô nảy thình thịch trong lồng ngực không cách nào khống chế được. Rất may sau đó anh cũng không làm gì quá phận hơn. 

Lúc này cô đột nhiên buông tay xuống, nghiêng đầu như nói với bản thân, giọng nói như lạc đi, mơ hồ

"Em nghe nói anh được rất nhiều người thích. Một phần ba doanh số tăng lên toàn vào những ngày có anh ở tiệm. Có lẽ em nên xem xét tăng lương cho anh, dù em biết chắc không là bao nhiêu so với anh đi làm phiên dịch...."

"Em có thể xem xét đổi tăng lương bằng hành động..." Gia Khánh chống cằm nhìn cô nói đầy ngụ ý. "Ví dụ như..."

"Ví dụ như ?!" 

Tay cô vờn trên mắt anh, kéo xuống sống mũi, rồi xuống miệng, nhưng ngón tay cố chấp không chịu dời đi cứ miết nhè nhẹ trên môi. Cô khẽ nhìn anh, thấy anh không hề phản đối lại chầm chậm vuốt nhẹ, sau đó tự cười ngốc nghếch một mình. Sóng nước trong đáy mắt cô phản chiếu lấp lánh, đôi môi đang nở nụ cười kia vẫn chưa kịp thu lại, bờ môi cong cong tựa như mảnh trăng đầu tháng.

Trong ánh sáng chập chờn, khoảng cách giữa hai người rất hạn hẹp, tay áo chạm vào nhau loạt xoạt. Anh nhìn biểu hiện của cô, mơ hồ cảm thấy ánh mắt của cô xuyên thấu qua trái tim mình, tâm hồn anh dường như chao đi như cánh diều no gió.

Ánh mắt cô mông lung nhìn anh, bàn tay nhỏ bé áp trên má anh truyền đến một đợt sóng kì lạ, giống như đùa giỡn, giống như gió vờn trên má. Rèm mi rủ xuống rồi chậm chạp mở ra, ẩn sâu bên trong là cái nhìn dịu dàng, có chút lơ đãng, lại có chút ngụ ý.

Anh khó khăn nuốt khan một tiếng, chút lí trí còn lại như bay biến đi đâu mất, anh hấp tấp ngậm lấy ngón tay cô mà cắn nhẹ. Cô rút tay lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong sáng không gợn chút ý nghĩ, chỉ có khuôn miệng là hơi hé mở, gò má đỏ hồng lên.

Anh thấy trái tim mình đập dồn dập, liền sau đó kéo tay cô thật mạnh khiến cô ngã đầu vào ngực anh, chóp mũi đụng người anh đau điếng. Cô ngửng lên, hoàn toàn chưa định thần được mọi chuyện nhưng lại bị cánh tay anh luồn qua eo cô siết chặt lại, anh thừa cơ áp môi mình lên môi cô.

Bảo bối của anh hôm nay cư xử rất kì lạ, làm cho anh không thể không lúng túng. Lúc này anh chỉ muốn hôn cô thật nhiều.

Sự tiếp xúc ấm áp và ngượng ngập giữa hai đôi môi khiến cho cả hai nóng bừng, nhất thời sinh ra cảm giác quyến luyến không rời. Cô hơi sợ hãi, bởi vì dư chấn lần trước ở nhà anh vẫn chưa thể quên được nhưng tâm trí không tìm ra lí do để chống đối, cứ để mặc cho anh ôm lấy. Đôi tay chống trước ngực anh muốn đẩy ra nhưng cuối cùng lại nắm chặt lại, những ngón tay đặt trên ngực anh ấm nóng đến lạ thường. Cánh tay anh đặt sau lưng cô, vừa to vừa thô ráp nhưng lại giống như vỗ về, an ủi. Cảm giác được ai đó ôm thật chặt trong lòng xua tan đi sự lạnh giá trong tâm hồn cô, giống như trong mùa đông được sưởi ấm bởi một cái chăn vừa mềm vừa ấm áp.

Cái cách anh giữ tay sau gáy cô, những ngón tay ấm nóng vuốt nhè nhẹ vào da thịt làm cô run rẩy mà quay đầu, thoát ra khỏi anh. Nụ hôn bị ngừng lại trong giây lát. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, vội nhấc bổng cô đặt lên bàn. Anh nồng nàn hôn mãnh liệt khiến cho cô như bị nấu chảy ra, đôi chân mềm nhũn không có cách nào chạy thoát. Lưỡi anh dọ dẫm từng bước từng bước một tách hàm răng ra nhanh chóng luồn vào miệng cô. Khi đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cô, chầm chậm đưa đẩy như một vũ điệu thanh thoát, trái tim cô như bị thiêu đốt. Hương vị của anh ngập tràn trong khoang miệng, cô sợ hãi né tránh thì anh lại càng dấn tới, mạnh bạo mà chiếm hữu, nhưng cũng rất dịu dàng tôn trọng.

Cô bị anh làm mất đi lí trí, nhịp thở hỗn loạn gấp gáp cố gắng đáp lại sự nhiệt tình nơi anh, những mạch máu trong người như căng phồng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào vì mớ cảm xúc lộn xộn. Nhưng mà cô không muốn anh dừng lại, cô không ghét cảm giác anh chạm vào, trái lại cô càng tham lam muốn được chạm vào anh nhiều hơn. Trước đây, cô cố gắng giữ tình cảm này ở mức vừa phải, để ngăn trái tim mình không rung động thêm vì bất kì ai nữa, nhưng giờ đây, thứ tình cảm chân thành, dịu dàng đang lan toả trong cô là gì đây? Sao lại nảy sinh ý muốn được như thế này mãi mãi?

Khi ta cô đơn, ai là người nắm lấy tay ta, truyền cho ta sức mạnh? Khi ta cô đơn, ai sẵn lòng đưa bờ vai ra để ta dựa vào? Khi ta cô đơn, ai lau nước mắt cho ta? Cô vẫn nghĩ, trước nay sẽ không cần một ai cả, cô đủ mạnh mẽ để vượt qua những điều khó khăn một mình rồi. Giờ đây nghĩ lại, thấy bản thân thật là thiển cận, chẳng phải lúc này còn muốn người con trai trước mặt bên mình mãi sao? Anh sao mà đặc biệt quá. Một chút ân cần, một chút lo lắng, một nụ hôn đầy ngượng ngập, nhưng đem lại cảm giác thân quen, gần gũi, giống như con mèo được nằm trong cái tổ ấm áp và vững chãi.

Cô ở trong vòng tay anh, cúi đầu nghe thấy tiếng trái tim đập yên ổn, không quá dồn dập, nhưng đủ để thấy được sự xao xuyến, bồi hồi. Yêu hay không chẳng phải do đối phương quyết định, càng không phải ép buộc mà có, chỉ đơn giản xuất phát từ sự đồng điệu của hai tâm hồn. Trong vòng tay dịu dàng của anh, cô càng nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm, không chút đắn đo vòng tay quanh cổ anh, hoàn toàn phó mặc cho hoàn cảnh bấy giờ. Dù là ngoài kia mưa rơi gió giật, sớm chớp đùng đùng, cô cũng không sợ, bây giờ cô hoàn toàn có thể buông cái vỏ trên người ra, chỉ cần có anh thôi. Ôm lấy khuôn mặt của anh, cô nhẹ nhàng thốt ra "Gia Khánh, em thích anh". Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt vui mừng, nhưng lại đưa tay ngăn lời sắp thoát ra từ đôi môi kia "Đừng vội, em đừng nói thêm điều gì cả, hãy để anh trái tim anh lắng nghe tất cả những điều mà em sẽ nói với anh, cảm nhận được tình cảm em dành cho anh, chỉ thế thôi".

"Vậy anh sẽ cảm nhận bằng cách nào đây?"

Anh từ từ cúi đầu, gương mặt họ sát bên nhau, đáy mắt như có những đợt sóng đang chuyển động, đôi môi anh chậm rãi cử động, dịu dàng mà hôn xuống. Chính là cảm nhận bằng cách này đây.

Chương 36: How did i fall in love with you ?

Anh vẫn thường nghĩ ngợi nhiều lắm, nghĩ về em, về chúng ta, về những ngày tương lai sắp tới. Sao anh lại yêu em? Sao anh lại bị nụ cười bất chợt của em làm cho điêu đứng, bị những hành động con con của em làm cho cảm động? Từ lúc nào lại chú ý đến em như thế? Từ lúc nào nhận biết được trái tim mình không yên ổn khi ở cạnh em?

Tình yêu giống như một trò chơi mạo hiểm, anh lại là người rất sợ bị tổn thương, từ nhỏ đã sợ kim chích mỗi lần trông thấy bác sĩ, ấy thế mà khi yêu em còn đau hơn gấp nhiều lần.

Anh thích cuộc sống bình yên này, anh thích ngày nào cũng được nhìn thấy em, dù là hạnh phúc hay đau khổ, dù là mưa hay nắng, dù là khi chỉ nhìn em từ xa cũng khiến anh cảm thấy chạnh lòng.

Anh chạnh lòng là bởi vì, em, thật ra cũng là người nhạy cảm hơn ai hết, bất cứ chàng trai nào lại gần cũng khiến em thu mình lại, gần như trở nên sợ hãi với sự nhiệt tình nơi họ. Anh vì thế càng không dám lại gần, lúc nào cũng phải có khoảng cách, nhiều khi chỉ im lặng suy đoán lung tung cảm xúc trong lòng em về anh khiến anh bức bối vô cùng. So với bạn thân của em, anh còn nói chuyện với cô ấy nhiều gấp mấy lần, rất tự nhiên hệt như những đôi bạn quen biết nhiều năm và hiển nhiên khi em nói chuyện với cô ấy, anh còn tưởng hai người là couple ăn ý nhất anh từng thấy.

Người yêu cũ của em chen ngang vào giữa cuộc sống của hai chúng ta, dù rằng anh ấy đã mất đi, nhưng vẫn khuấy động sự bình yên trong em và làm dấy lên sự bất an trong anh. Liệu em có quên được người đó? Anh biết mình không có tư cách ép em quên đi được, bởi vì giữa em và anh ấy cũng có nhiều kí ức đẹp. Nhưng người con trai nào khi yêu cũng ích kỉ, anh càng ích kỉ hơn khi muốn em mau chóng quên người xưa cũ đó đi. Cũng như anh luôn muốn quên hình ảnh em dựa vào anh nhưng miệng lại gọi tên người con trai khác.

Nhưng em làm anh quá bất ngờ, anh chưa từng nghĩ người như em lại cứng rắn như thế. Điều đó khiến anh lo sợ, có phải khi em quá mệt mỏi sẽ buông xuôi mọi thứ, thu mình lại như vậy? Anh đứng bên ngoài lớp vỏ bọc đó, hoàn toàn bất lực vì không chạm tới được em.

Sao em lại yêu anh? Vì cảm giác ấm áp do anh mang lại ư? Hay là vì thương cảm cho cái kẻ yêu thầm em từ lâu mà không nói ra? Dù sao đi chăng nữa, khi em dũng cảm đón nhận anh, cũng khiến anh an tâm mà giữ chặt lấy người anh yêu quý.

Khi chúng ta yêu nhau, dường như chưa hề nói lời yêu lần nào, đơn giản chỉ là trong đáy mắt phản chiếu hình bóng của nhau, sau đó là nụ hôn vội vàng gấp gáp trong bóng tối của ngày định mệnh đó khiến chúng ta nhận ra rằng mình cảm mến đối phương nhiều đến chừng nào. Anh nhận ra, khi em ôm anh, cảm giác trống rỗng trong anh như được lấp đầy, anh chìm ngập trong cảm xúc hỗn độn. Khi cánh tay nhỏ bé ôm lấy anh, sự chờ đợi và thương nhớ bấy lâu khiến anh mất tự chủ mà vội vã hôn em không báo trước. Hoá ra, khi hôn người mình yêu, sự đồng điệu và cảm xúc thăng hoa khiến người ta nảy sinh ý muốn giữ chặt đối phương hơn nữa. Cuối cùng anh cũng không còn cách gì che giấu tình cảm này nữa rồi, em nói xem, anh đã đi đến bước đường cùng rồi.

Anh sợ em đẩy anh ra, giống như cái cách em đẩy anh khi anh ép buộc em bên mình, dứt khoát và quyết liệt, anh sợ hình ảnh anh đứng trơ trọi, vòng tay đang ôm lấy em sẽ tuột ra, còn em thì biến mất rất nhanh. Anh càng sợ hơn, sau nụ hôn mang tính cưỡng bức này, anh sẽ bị em ghét bỏ, xa lánh. Nhưng em, em vẫn để cho anh ôm, em vẫn để cho anh hôn em mà không cự tuyệt, em chỉ là bối rối, ngượng ngùng và lúng túng đón nhận anh từng chút từng chút một. Tình yêu của chúng ta bắt đầu một cách đơn giản như thế.

Anh thích hôn lên môi em, nếm vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại ấy mang lại, tự mình kiểm chứng xem so với giọng nói của em thứ nào khiến anh thích hơn. Anh thích cùng em làm những việc nhỏ bé, thích cùng em trút những cái bánh cá nho nhỏ vào đĩa cho lũ mèo, thích cùng em vẽ vời lên khung cửa kính bằng sáp trắng mỗi ngày mưa rồi nhìn nhau cười khúc khích, thích cùng em lắng nghe những giai điệu êm ái của nhạc Secret garden mỗi khi có tâm sự, mỗi thứ làm cùng em anh đều có ý nghĩa đặc biệt nào đó mà anh chẳng thể quên được.

Tình yêu của chúng ta cứ thế mà vun cao, dần dần mà vững chãi, anh chạm đến tâm hồn em bằng tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt, còn em hãy cứ tiếp nhận nó thật chậm thôi, từ từ để anh làm cho em hoàn toàn thuộc về anh nhé?

___________

Sau quá khứ đau buồn đó, em thu mình lại đến mức nhỏ bé, em sợ tất cả những thứ gọi là tình yêu chân thật, sợ tất cả những lời đường mật của cánh con trai, thậm chí nhìn thấy họ cũng khiến em tự mình lùi lại nhiều bước. Tình yêu, đối với em, là thứ gây tổn thương bản thân nhiều nhất, tự gượng dậy sau nhường ấy thời gian khiến em chẳng bao giờ mở lòng ra mà đón nhận anh.

Duy nhất có anh biết mình phải làm gì, biết giữ khoảng cánh với em, hệt như chính em vậy. Anh quan tâm em vừa phải, đủ sâu sắc để nhận ra, nhưng chưa từng có ý ép buộc, anh đơn giản chỉ bên cạnh, động viên và an ủi. Anh sẽ không như người con trai khác, sự tinh tế của anh làm em cảm động, anh làm em tự tháo đi vỏ bọc băng giá bên ngoài, tự bản thân bước lại gần anh để hiểu anh rõ hơn.

Anh giống như tia nắng ấm áp, nụ cười hiền lành chân thật, nhiều lần khiến em ngây ra vì cuốn hút. Giống như thỏi nam châm khác cực, ta dần dần tiến lại gần bên nhau, chậm rãi thăm dò, chậm rãi cảm nhận một thứ cảm giác mới mẻ lạ lẫm. Là anh đưa tay ra chờ đợi em nắm lấy hay là em tự mình nắm giữ anh lại? Nhưng có hề gì, khi lớp vỏ bọc xù xì bên ngoài được tháo bỏ, chỉ còn lại sự thật, em thích anh rất nhiều. Trái tim em ấm áp như có nắng chiếu qua, cuối cùng bên cạnh anh cũng có ngày nở một nụ cười nhẹ nhõm, thoả lòng.

Em vẫn còn chập chững bước đi trên con đường gọi là tình yêu này, so với anh em còn quá vụng dại, tình cảm mãnh liệt nồng ấm nơi anh khiến em đôi lúc cũng tự ti không biết cách đáp lại. Nhưng em tin, bằng cách nào đó, khi những cơn mưa của mùa hè này đi qua, em sẽ yêu anh một cách trọn vẹn hơn, có thể toàn tâm toàn ý nghĩ về anhgiống như anh đối với em bây giờ vậy.

Em sẽ chờ một ngày nắng tới, xua tan đi màn hơi ẩmlạnh lẽo do mùa mưa dầm mang lại, cũng giống như đợi chờ...một ngày nắng ấmáp...có anh bên cạnh...mãi mãi....     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top