chap 31 & 32

Chương 31: Sau cơn mưa trời lại sáng

Thu Nguyệt lắc lắc mấy tấm vé trước mặt Phan Anh, thấy cô không hề để ý, lại cố tình lắc lắc thêm lần nữa. Cô không nhịn được phì cười, ngẩng lên

"Gì đấy?"

"Yo, chỉ là muốn nhờ mày cùng tao đi Tropical Park thâu."

"Ây, tưởng mày đi riêng với Yuki-sensei rồi chứ?"

"No no no, có mỗi hai người, ngại chít đi được. Mày phải đi cùng tao cho tao đỡ run."

"Tao vác mặt đi cùng chẳng hoá ra làm kì đà cản mũi? Thôi, cho tao té trước."

"Này này này, bạn bè từ thời cuổng trời tắm mưa mà phũ vậy? Nếu mày ngại tao nhờ chú họ tao đi chung là được chứ gì? Dù gì cũng là quen biết đã lâu. Giúp tao đi, nha nha. Rồi về tao mua kem cho ăn." Thu Nguyệt ỏn ẻn cười, xoa bóp vai cho cô, mắt lại chớp chớp. Trong tình thế này, cô không thể lắc đầu, đành phải ừ một tiếng.

Chỉ thấy ba giây sau, Thu Nguyệt phóng lên một cái ghế, vừa lắc qua lắc lại, trong ánh mắt như loé lên một tia mờ ám, sau đó cười hăng hắc như điên.

...

"Gia Khánh thành chú họ của mày hồi nào vậy?". Cô khẽ bấm tay vào vai Thu Nguyệt, trong khi nở nụ cười với người mới đến.

"Ui, là thế này, chú tao bận đi tập dượt vai diễn mới, cho nên vừa nãy đã huỷ hẹn, tao tìm tới tìm lui không có ai thích hợp nên đành gọi cho Gia Khánh." Thu Nguyệt ghé tai cô nói nhỏ.

"Thế cũng được, vậy mày chở tao hử?"

"Ehehehe, tao đi chung xe với sensei rồi". Thu Nguyệt khẽ liếc nhìn chàng trai vận chemise lịch sự đang loay hoay để mấy cái túi lên xe, có vẻ như cô bạn này tha hết đồ ăn đi thì phải. Thấy ông thầy hình như gặp chút rắc rối liền phóng qua bên đấy.

"Thầy ơi, để em giúp cho~"

Cô nhún vai nhìn bạn, trên môi nở một nụ cười đầy ý vị. Không chen vào thế giới riêng của hai người kia, cô chỉ có thể nhìn họ từ xa. Dường như cô biết kiểu quan tâm ấy của bạn mình dành cho người đó là như thế nào, thấy Yukihiro bất lực trước sự tận tình của Thu Nguyệt, nhưng lại có vẻ hài lòng thoáng lộ ra thông qua một vài cử chỉ trên khuôn mặt, nên lại cười càng sâu.

Chọt chọt. Lại chọt chọt vào má. Cô tỉnh hẳn quay lại. Trong ánh nắng sớm, Gia Khánh đứng đối diện với cô, anh vừa thu tay lại, đôi mắt sáng, sóng mũi cao, còn có mái tóc mềm bay bay trước trán, mềm mại đến mức cô rất muốn đưa tay chạm vào một lần.

"Còn ngơ ngẩn gì nữa? Không lên xe đi". Gia Khánh túm lấy cái túi trên tay cô, đưa cô một cái nón bảo hiểm.

"Ah? Mình đi chung sao?" Cô xoa xoa má, ngớ ngẩn hỏi.

"Chẳng lẽ em muốn đi một mình? Nói trước với tốc độ rùa bò của em thì chắc là mai mới tới đó"

"Này này". Cô chau mày nhìn anh.

"Đùa đấy, đi hai xe cho tiện, lại đỡ hao xăng. Em nhìn Thu Nguyệt leo tót lên xe rồi kìa, còn dần lân gì nữa?"

Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên xe anh. Phía bên kia, Thu Nguyệt bắn ra một nụ cười gian vô cùng, vô cùng luôn ấy.

....

Cô thề là hồi nhỏ rất can đảm.

Cô thề là hồi nhỏ có thể tay không chơi với nhện và động vật kiểu như sâu bọ.

Cô thề là hồi nhỏ trò cô thích nhất là hù ma thằng em trai đến mức nó cáu lên cắn cô mấy cái.

Nhưng, cô cũng thề là không biết tự lúc nào đã đâm ra sợ hãi cái danh từ "Nhà ma" đến vậy.

Thấy bạn cứ đứng lừng khừng mãi một chỗ, trên trán hình như có mấy vạch sọc chạy dài, lại thấy trên tay là tấm vé trò chơi "Thử thách can đảm" Thu Nguyệt hiểu ý liền huých tay Phan Anh một cái.

"Còn đứng đó làm gì, mau đưa vé rồi còn vào."

"Hay là thôi đi, ba người vào còn tôi ở ngoài đứng đợi nhé".

"Gì nữa, đã đến rồi thì vào luôn đi, trò này có danh sách trò chơi đi kèm, không đi phí lắm."

"Ai bảo mày mua vé trọn gói làm gì. Chỉ toàn trò vớ vẩn". Phan Anh rặn ra nụ cười méo mó.

"Nếu sợ mày cứ nắm áo tao, đi cả bốn chứ có mình mày đâu mà nhát thế?"

"Nhát cái con khỉ khô, lần trước đứa nào đi Đại Nam bóp cổ bạn H vì sợ hả? Tao nghe nói đứa ấy còn nôn vào người nó nữa cơ."

"Mày...mày nói bậy, đấy là tại tao mới đi lần đầu." Thu Nguyệt vội vàng nhảy lên bịt miệng cô lại. Trong lúc đó còn lấm lét liếc về phía Yukihiro một cái như sợ anh nghe thấy.

Phan Anh đẩy tay bạn ra, bất mãn nói.

"Nói tóm lại là tao không có sợ"

"Okie, được rồi, nếu mày nói không sợ thì chứng minh đi"

Sau đó quay sang cười hiền hoà với Gia Khánh, ánh mắt loé lên tia gian manh, đưa tay đẩy cả hai vào cánh cửa bên trái. Bên trong chỉ nghe một tiếng á dài, còn cả tiếng chửi rủa lèm bèm vọng lại.

Vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, cô khẽ gẩy gẩy tay Yukihiro, e dè nhìn anh, hướng về cánh cửa bên phải.

"Mình...cũng...cũng vào thôi"

Cả đoạn đường vừa dài, vừa âm u, trong làn khói xanh xanh đỏ đỏ, bước một bước lại có cảm giác như dần xuống địa ngục.

Ban đầu cô còn cố trấn tĩnh, cứ cắm cúi theo những bước chân trên bậc thang dốc, không dám nhìn sang hai bên. Những tiếng cười ghê rợn thỉnh thoảng vọng đến, tầng thứ nhất của "Mười tám cửa ngục" hoàn toàn vượt qua dễ dàng. Cô thậm chí còn trông thấy một tốp nhỏ đi phía trước vừa cười đùa, hoàn toàn không có gì sợ hãi.

Tầng thứ hai, thứ ba trưng bày những cảnh máu me quỷ dị, tuy có hơi kinh hãi nhưng cô vẫn nắm chặt tay, dấn bước tới trước. Gia Khánh đi bên cạnh cũng hoàn toàn bình thản, anh thậm chí còn huýt sáo.

Tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu hoàn toàn có thể kiểm soát được, vài bộ xương bị róc thịt khua lanh canh trên cao, những con quỷ chặt người thành từng khúc đưa lên miệng, đèn chớp tắt liên tục tạo không khí ma quái, thỉnh thoảng hai bên dòng sông trồi lên vài cái sọ người be bét máu.

Cô rùng mình đứng lại, day day mắt, rồi lại bước tiếp, đám học sinh phía trước không biết đã tới tầng ngục thứ mấy rồi? Lại hết một tầng ngục.

Phía trước có tiếng hét thảm thiết, tiếng cười the thé vang lên, liền sau đó là một loạt âm thanh gào rú đến đinh tai. Cô run rẩy đứng lại, một lòng muốn thoát khỏi chốn này mau mau. Cô chẳng còn màng đến xấu hổ, nắm tay áo người bên cạnh, run run nói

"Mau đi ra đi..."

"Đi đâââuuuu? Ở lại đây chơi với tôôôiiiiii". Một gương mặt băng trắng toát, từ trong hốc mắt còn thòi ra con mắt lòng thòng dính máu, nhe răng trắng ởn cười với cô.

"AAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!! CÚT ĐI!!!!!!!!!!!". Cô thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt đối diện, cái sọ quay sang một bên rồi quay trở lại, còn nghe cả tiếng rên rỉ rất chân thật.

"Em đánh anh mạnh tay thế?"

Gia Khánh gỡ cái mặt nạ, chỉ vào một thân ảnh cụt đầu treo bên vách tường.

"Định doạ chơi thôi mà"

Cô tức anh ách, rất muốn mắng cái người kia dám hù dọa cô, nhưng lời ra đến miệng lại thành

"Đằng sau...đằng sau anh kìa..."

"Gì thế?"

Gia Khánh quay lại, một con ma tóc dài quấn vải liệm thứ thiệt bò lên vai áo anh, máu rỉ ra từ khoé miệng bị cắt rộng đến tận mang tai, nó le lưỡi đỏ liếm láp một bên cổ, giọng cười the thé phát ra như bị chặn ở họng.

Cô kinh hồn lùi bước, không may hụt vào dấu chân quỷ, lập tức một cánh tay trồi lên nắm chặt lấy cổ chân cô. Con ma da trong truyền thuyết xuất hiện một cách hùng hổ, khoái trá, đương nhiên không kém phần man rợ.

Khóc không ra nước mắt, đó là cảm giác của cô lúc ấy.

Sợ mà không thể chạy, đó cũng là cảm giác của cô lúc ấy.

Chương 32:

Chỉ thấy Gia Khánh vật bóng ma tóc dài xuống đất một cái ầm, đưa chân đạp cực lực vào cánh tay đang giữ cổ chân cô, một tay ôm ngang eo cô, chạy về phía cửa.

"Trời, thằng cha này dữ dằn quá". Ma tóc dài bị vật trên đất vừa nhỏm dậy, nhìn nắm tóc thật bị bứt đến chảy máu, rên rên rỉ rỉ. Sau đó lại lò cò nhảy đi, dán mình vào vách tường chờ đợi lượt khách mới đi tới.

"Nó đạp tay anh tới mức muốn gãy xương". Ma da dưới hồ xoa xoa tay than thở rồi lại lặn xuống.

Đường xuống địa phủ lắm gian truân. Cảnh xuân thì ít quái nhân thì nhiều. (tác giả cảm thán =)) )

...

Tay trong tay? Đúng vậy, là tay trong tay đó nha~.

"Gia Khánh..."

"Gì?"

"Đến đây là được rồi, anh bỏ tay em ra đi"

"Không được, bỏ ra em chạy loạn cả lên, anh biết đâu mà tìm"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, cứ đi sau lưng anh. Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em". Cánh tay anh kiên quyết nắm chặt, lòng bàn tay ẩm bởi hơi ấm, anh hướng đám lá lù xù đi tới.

Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ bảo vệ em.

Nghe được câu nói này, cô chỉ có thể mỉm cười, ngoan ngoãn bước theo.

Cửa ra ở phía trước.

Đừng có mơ nha. Đâu lại dễ dàng thế. Tiếng ai đó thì thầm bên tai.

Một đoàn quái từ bốn phía chạy ra, âm binh đầu trâu mặt ngựa đủ cả. Chỉ nghe một tiếng hét dài.

"Tách bọn họ ra! Hù cho chết xỉu luôn đi!!"

Huhuhu. Có ai đó khóc không ra nước mắt.

Kết cục là chạy bán sống bán chết, hình ảnh lãng mạn nay còn đâu. Bên đầu đường hầm đối diện, cũng có một tiếng hét con gái thất thanh vọng ra như heo bị chọc tiết. Phan Anh nghe ra, hình như là giọng của Thu Nguyệt?!

___________

Thu Nguyệt cúi đầu thở hồng hộc ngoài cửa, ngồi bệt xuống đất không giữ vẻ thục nữ hàng ngày nữa. Nhưng vừa nghe thấy tiếng tông cửa từ phía bên kia, vội vội vàng vàng ngẩng lên.

Ồ? Nắm tay kìa. Ngạc nhiên chưa? Chàng dắt nàng đi nữa kìa. Lại còn vỗ vỗ đầu an ủi nữa chứ? Tình tứ chết đi được.

Dùng lăng ba vi bộ phóng ngay tới chỗ hai đương sự, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Ế ê ề, tình quá đi! Á a à, sợ lắm chứ gì? Khí khí khí!!"

Hai nhân vật chính hiểu ra vấn đề, vội buông ra, đỏ mặt cùng lúc.

Thu Nguyệt giả bộ ho khụ khụ, ghé vào tai Phan Anh.

"Gái à, sợ lắm đúng không? Sao hả, còn phải để anh giai đây dắt đi nữa chứ"

"Là cô ấy dắt tôi, con mắt nào của cô nhìn ra là tôi dắt cô ấy?"

"Oh mai Chúa! Anh...anh...không thể nào?". Thu Nguyệt á khẩu, trợn hết cả mắt lên. "Anh mà cũng sợ ma sao?"

"Người chứ có phải đá đâu mà không biết sợ"

"Chậc chậc". Thu Nguyệt chống hai tay vào hông, lắc lắc đầu, lát sau ghé vào tai Phan Anh mà lẩm bẩm "Khá khen cho tinh thần anh dũng của ai kia, vì người yêu không sợ mất mặt".

Phan Anh đứng kế bên, mặt thoạt xanh thoạt đỏ, nghe Thu Nguyệt nói vậy liền dang tay đánh bốp một phát vào lưng bạn. Gia Khánh thấy thế chỉ cười ỏn ẻn hàm ý đầy mình, còn Yukihiro thì cứ bị quay mòng mòng với những biểu hiện chóng mặt của Thu Nguyệt, đành đằng hắng mấy tiếng rồi đẩy cả bọn đi tới.

_____

Vòng xoay trên cao chầm chậm, thu hết vào tầm mắt khung cảnh chiều hoàng hôn rực rỡ. Phan Anh ngước nhìn vòng tròn khổng lồ đó, bỗng dưng nảy sinh ý định muốn ngắm cảnh.

Không biết từ lúc nào, Gia Khánh đã mua vé rồi. Bốn người tay cầm bốn vé, hai trong bốn là Yukihiro và Phan Anh nghĩ họ sẽ cùng vào chung một khoang. Gia Khánh vừa nhét vé vào khe tự động bước vào trước. Phan Anh muốn nắm tay Thu Nguyệt theo vào cùng. Nhưng Thu Nguyệt tiếp tục lợi dụng sức lực cánh tay của kẻ có cân nặng trên sáu chục ký túm cổ Phan Anh vốn chỉ bốn mấy ký ném vào ngay khoang đầu tiên, nhấn nút đóng cửa, sau đó một mình ở lại với Yukihiro chờ đợi khoang tiếp theo. Lần này, Phan Anh đứng bên trong nhìn ra, ý nghĩ đầu tiên khi thấy điệu cười gian trá của cô bạn thân là "Muốn.giết.người!!".

Anh và cô ngồi đối diện nhau, cùng hướng mắt ra ô cửa tròn, để mắt rơi vô định ở một điểm nào đó. Ánh chiều tà buông xuống, rọi những vạt nắng trên ô kính thuỷ tinh trong suốt, tạo thành những vân sáng lấp lánh. Những vệt sáng ấy lại khúc xạ vào trong khoang, rọi lên khắp phía, làm tóc anh nhiễm một màu đồng sáng chói. Gió từ bên ngoài thổi qua khe cửa, làm bay bay những sợi tóc mỏng, đem lại một cảm giác kì lạ, không thực. Anh mặc áo chemise màu xanh nhạt, đôi vai rộng nhìn rất dịu mắt. Cảm giác của cô lúc đó là, rất muốn, rất muốn dựa lên bờ vai ấy, nhắm mắt lại.

Cô nhìn anh, chăm chú không rời, hoá ra lúc anh tập trung lại có một vẻ mặt như thế. Dịu dàng, phảng phất chất lãng tử. Anh cũng như đón được ánh mắt của cô, thu cánh tay đang chống bên ghế, cũng dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô.

"Sao thế? Mặt anh có dính gì sao?"

Cô giật mình, liền xấu hổ cúi đầu, lắc nguầy nguậy

"Không...không có gì hết"

Tuy ngồi đối diện, nhưng khoảng cách lại rất gần nhau, anh thấy rõ rèm mắt cô rũ xuống, che đi đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng hồng nhiễm sắc vàng của nắng hoàng hôn, mịn màng phát sáng đẹp như một bức tượng thần nữ. Mái tóc dài thả hờ hững trên vai, cô mặc áo không tay, trên đôi vai mỏng manh như hắt lên ảo ảnh thuần khiết trong sắc chiều rực rỡ. Cảm giác của anh lúc đó là, rất muốn, rất muốn ôm bảo bối bé nhỏ đó vào lòng.

Anh e hèm, hỏi nhỏ

"Tay em...làm sao rồi?"

Cô chớp mắt quay lại, nhìn xuống lòng bàn tay mình, vết thương trên da giờ là một vệt sẹo mỏng manh mờ mờ.

Anh nắm lấy bàn tay cô, thấp giọng

"Cho anh xem một chút được không?"

Cô im lặng không phản đối, để yên cho anh nắm lấy. Anh chạm vào lòng bàn tay cô, sờ sờ, vuốt vuốt, nếu vuốt mãi liệu có làm vết sẹo này biến mất hay không? Anh chợt nghĩ, nếu như vết sẹo trong lòng cô cũng rõ ràng như thế này, một ngày nào đó nó sẽ mờ đi chứ?

Hai người bất giác nhìn nhau, thấy trong đáy mắt, phản chiếu rất rõ hình bóng của đối phương. Mặt trời hào hứng toả tia nắng cuối cùng để kết thúc một ngày dài, vì là cuối cùng nên nó dường như rất chói, rất sáng. Dải sáng đó đâm vào trong mắt cả hai người, đem lại thứ ảo giác kì lạ, lập loè như ngọn lửa trong đêm tối. Trong giây phút đó, họ như quay trở lại lần đầu tiên gặp nhau. Váy cam rực rỡ một ngày đông, trạm xe bus đông đúc, còn có vụ tông xe như trời giáng ở một ngã quẹo nào đó. Mọi thứ chân thực, từng chút từng chút một lướt qua như một đoạn phim quay chậm. Chầm chậm nhớ lại, vô thức thở dài một cái, đúng là có chút tiếc nuối thời gian đẹp đẽ lúc đó.

Nắng tàn nhanh, hương hoa cũng tắt.

Ở cuối chân trời đàn chim mỏi cánh bay về tổ.

Anh nhìn cô, xao xuyến, ưu tư, đầy trân trọng.

Cô nhìn anh, ngỡ ngàng, bối rối, đầy mong mỏi.


Oh My God : chơi chữ thành Oh my Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top