Chap 3 & 4



Chương 3 :  LÀM QUEN

Cô gái bé nhỏ đó đứng trước mặt anh, cười nhẹ một câu.

"Nghe nói anh muốn xin việc?"

Hình như có ai đó mới đưa tay lên vuốt mặt một cái, rặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Đúng vậy"

"Sao lại đến đúng nơi này thế?", cô nghiêng đầu, tay gảy gảy hạt nút tròn xoe trên cổ tay áo.

"Nếu biết trước, có lẽ tôi đã không bước vào đây!", anh vẫn không quên được lúc bị cô gái này đe dọa, đáp lạnh nhạt.

"Vậy xem ra anh có duyên với nơi này rồi", không hề bận tâm tới thái độ của anh, cô ngước lên nhìn và chậm rãi nói.

"Anh ngồi tạm ở ghế đi, đứng hoài mỏi chân đấy"

Còn tưởng sẽ bị đuổi? Gia Khánh lại tiếp tục đứng trời trồng thêm mười mấy giây, cuối cùng tặc lưỡi mà ngồi xuống. Sau đó ngẩn ra suy nghĩ cẩn thận về câu nói của người kia.

Có duyên ư? Đúng đấy, nhưng duyên này khắc anh quá chừng, Gia Khánh cười ảm đạm trong lòng.

Nhìn cô gái bưng một tách trà đặt trước mặt anh, hương hoa hồng rất nhẹ theo làn khói thoang thoảng quyện vào không khí. Cô gái nhỏ kéo ghế ngồi đối diện anh, chậm rãi bấm đầu bút một cái rồi kê tay chuẩn bị viết, Gia Khánh liên tưởng tới ông trưởng phòng đầu hói hôm nọ. Người nào đó dường như đã làm công việc phỏng vấn rất nhiều lần, hơi nghiêng đầu, ngón tay không nhanh không chậm lật qua một trang giấy. Gia Khánh thu hết mọi hành động vào trong mắt, trong đầu cảm tưởng như mình đang quay về quá khứ.

"Tên của anh?"

"Lê Gia Khánh"

"Tuổi ?"

"Hai mươi ba"

"Tình trạng cá nhân ?"

"Cái này....liên quan gì đến công việc ?!"

"Tôi hỏi anh tình trạng cá nhân?"

"Ờ, độc thân"

"Địa chỉ nhà?"

"phố X, ngõ Y, đường Z,"

"Anh học ngành gì?"

"Ngoại ngữ thương mại quốc tế, trường A"

"Tiếng Anh của anh tốt không?" 

"Khá ổn, ngoài ra tôi còn có thể nói tiếng Nhật và Trung"

Cô gái ngừng ghi chép và ngửng lên, nở nụ cười nhẹ, nói "Thật tốt quá!". Lúc đó Gia Khánh nghĩ, trái với vẻ ngoài lạnh nhạt, thực ra cô gái này cười lên cũng rất đẹp.

Sau đó là một loạt những câu hỏi dài, rất dài nữa...

Thu Nguyệt vừa tưới hoa xong, nhân tiện xách tấm bảng tuyển người đi vào, nhìn thấy ai đó gục mặt trên bàn, mấy vệt đen dài sọc trên mặt, đoán biết hình như cuộc phỏng vấn đã xong. Mà vốn dĩ chỉ là buổi nói chuyện bình thường thôi, nhưng vì là cô gái nọ nên Gia Khánh cảm thấy thật mệt. Cô nàng ngồi xuống phía đối diện đập đập tay lên vai anh.

"Hì, được nhận rồi hả? Báo danh cho đồng nghiệp cái nào"

"Tôi là Lê Gia Khánh, sinh viên năm tư".  Uể oải đáp lời.

"Ệ, tên đẹp dã man. Năm tư? Vậy là lớn hơn tụi này rồi. Này anh trai, anh học trường nào thế?"

Với hàng loạt câu hỏi của người đồng nghiệp mới, Gia Khánh nhất thời không thể trả lời kịp.

Máy in rè rè đẩy ra một tờ giấy. Phan Anh thong thả cầm bước qua chỗ Thu Nguyệt vẫn đang rất hào hứng điều tra Gia Khánh. Anh bật dậy vội vội vàng vàng cầm tờ sớ đó đọc xong hết, cảm thấy linh hồn dường như đang lìa khỏi xác.

Ông trời có mắt không? Anh chỉ làm vỡ có một thùng ly chén của cô gái này mà thôi, tiền thì cũng đã trả hết một nửa rồi, nhưng sao cái list những công việc phải làm để trừ nợ giống hệt như đang bị bọn tư bản bóc lột vậy?

Thực tế mà nói, ăn quỵt một bữa người ta cũng chỉ bắt làm công trong có một ngày thôi. Đằng này lại là một tháng. Kinh khủng, thật kinh khủng.

Thu Nguyệt đang ăn dango, nhìn theo linh hồn kia đang bay lơ lửng, cất tiếng nhắc nhở với bạn.

"Bắt nạt người ta cũng vừa phải thôi cô nương. Ở ác quá coi chừng gặp quả báo đấy"

"Ờ", cô nhàn nhạt trả lời, hoàn toàn không chú ý tới lời đả kích của bạn.

Thu Nguyệt chép miệng, quay về bên cạnh Gia Khánh, dùng một điệu bộ hết sức thân mật vỗ vỗ vai anh.

"Đừng lo, trông nó hắc-ám vậy thôi chứ không tới nỗi đâu!"

Phan Anh kéo tay Thu Nguyệt nghịch ngợm đang cố tình dùng que dango chích chích vào vai anh. Con bé này, lại cứ có thói quen đem người khác ra làm trò vui đùa. Nếu gặp lúc cao hứng, không biết lại có thể làm ra chuyện gì nữa. Phan Anh đẩy Thu Nguyệt đi ra chỗ khác, gõ gõ tay lên bàn, hỏi anh

"Từ ngày mai anh có thể bắt đầu không?".

"Cũng được", Gia Khánh hoàn hồn, nửa cười nửa mếu nói.

Buổi chiều, sau khi được hướng dẫn khá kĩ càng về công việc, anh như bị bông bị đấm đến rã rời, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Thu Nguyệt mang ra hai tách trà thảo mộc, tíu tít trò chuyện như bạn bè thân thiết.

Cô bạn này rất hài hước, linh động hệt như một cơn gió mát mẻ, cảm giác khi trò chuyện cùng thật không tệ. So với lúc ở bên cạnh Phan Anh để nghe hướng dẫn thì thoải mái hơn nhiều. Gia Khánh mỉm cười không khách sáo, nâng ly trà lên uống cạn một hơi. Anh tựa lưng vào ghế, lắng nghe Thu Nguyệt đang cao hứng trò chuyện, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc về cái bàn ở phía góc tường.

Ở đó có một người con gái đang cắm cúi ghi chép, khuôn mặt cực kì lãnh đạm, chuyên chú đến không thể hiểu nổi. Dường như biết anh nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt và nụ cười nhàn nhạt của cô, Gia Khánh cảm thấy hơi bối rối. Cái nhìn trong suốt đầy lạ lùng và xuyên thấu đó dường như anh đã gặp qua một lần, có điều chẳng thể nhớ nổi.

Cô cười nhẹ, lại tiếp tục công việc của mình. Ở bên này, Thu Nguyệt vẫn đang thao thao bất tuyệt về một điều gì đó. Anh mỉm cười thỉnh thoảng nói vài câu chen vào nhưng ánh mắt anh tựa hồ như vẫn đang rơi về phía cô gái kia.

Cô đẩy bàn ra đứng dậy đi vào bếp, nửa đường quay lại nhìn anh, giơ ngón tay làm động tác ngoắc ngoắc. Anh không hiểu nhưng vẫn đi theo cô.

"Có gì sao ?!". Anh vẫn chưa nghĩ ra lí do gì mà cô gọi anh.

Cô đột ngột quay lại, nhìn anh từ trên xuống, chăm chú đến nỗi anh cũng cảm thấy ngại sợ rằng trên người mình có điểm kỳ lạ. Nhưng nhìn khắp một lượt cũng chẳng thấy có gì bất thường, anh lại nhìn người đối diện, thấy cô vẫn một mực chăm chăm nhìn anh như đang thôi miên, anh bất giác lui lại một bước. Đợi cho đến khi Gia Khánh thực sự sốt ruột định lên tiếng thì cô lại cất lời.

"Vì anh là nam nhân viên duy nhất nên không có sẵn đồng phục phù hợp, giờ cũng không kịp đặt may nữa, cái này....tôi tự làm...tạm thời anh mặc nó để khi làm việc cho tiện!!"

Gia Khánh nhận lấy túi đồ từ tay cô. Anh cầm cái áo sơmi màu trắng với một cái nơ màu đen trên cổ áo trông rất cổ điển và lịch thiệp, hàng cúc trắng vàng cách điệu lại có hơi hướm giống đầu bếp, nhưng tổng thể lại gọn nhẹ như trang phục của những vị quản gia trong các lâu đài.

Cô gái này ngoài làm bánh còn làm được những thứ này luôn sao?! Anh liếc mắt nhìn người nào đó đang bâng quơ với việc cài sợi tóc ra sau vành tai.

Gia Khánh ngắm nghía cái áo trong tay, thực sự cảm thấy nó rất đẹp, mà cũng hợp với anh nữa. Anh khoác thử chiếc áo lên, loay hoay tìm cách gài cúc. Nhìn anh có vẻ rất tập trung nhưng có vẻ không quen nên có hơi gượng gạo, nhất là khi hàng cúc được may lệch một bên. Không đợi anh cất lời nhờ vả, cô tiến đến giúp anh kéo lại cho thật thẳng các nếp áo, cẩn thận cài từng chiếc cúc lại như thể đã làm điều này rất nhiều lần rồi.

Ánh mắt của Gia Khánh lướt theo từng cử động của ngón tay của cô, thật nhỏ, cũng thật trắng, móng tay cắt ngắn vừa phải, sáng bóng như nước. Anh cũng biết những người làm công việc trong bếp hầu như không được để móng tay dài, cô bé này thật sự chỉnh chu. Cô vừa làm vừa nói.

"Tôi đo theo kích thước của anh trai. Anh có thấy không thoải mái chỗ nào không?".

"Không đâu, vừa vặn mà lại đẹp nữa" Gia Khánh xoay một vòng, thật lòng khen ngợi.

"Mà nè..."

"Ửm?!"

"Tay cô...à tay em...vết trầy hôm trước lành rồi chứ?"

Cô chỉ mỉm cười không nói gì, nhắc nhở anh ngày giờ bắt đầu công việc. Gia Khánh ra về trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ, không biết quãng thời gian sắp tới sẽ ra sao? 

:::o0o:::

Sau một tuần làm quen, Gia Khánh đã quen với công việc mới của mình, hầu hết ngoài thời gian đến giảng đường hoàn thành nốt số môn phụ thì còn lại luôn luôn có mặt ở tiệm cafe này. Công việc làm nhân viên phục vụ cũng khá vui vẻ, ngoại trừ buổi tối hơi đông một chút nhưng vẫn có thời gian để nói vài câu tán gẫu. Dĩ nhiên là không kể đến những lúc bộp chộp làm hỏng việc thì cuộc sống vẫn sẽ trôi êm đềm như trước tới nay. Hiện tại cũng đang viết luận án nên anh càng phải tập trung hơn.

Nói về công việc hiện tại, vui thì cũng vui, nhưng mà buồn thì cũng không ít. Dường như đối lập với một Thu Nguyệt năng động cởi mở, hàng ngày cũng giống như anh tiếp khách bưng đồ uống, nói cười không ngớt với khách hàng, còn lại một người luôn luôn ở trong bếp, cẩn thận với những mẻ bánh, chăm chút cho những ly cà phê, hầu như không xuất hiện ra bên ngoài, thói quen của cô ấy là dựa vào bàn bếp, khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng cúi đầu suy nghĩ những điều gì đó mà không ai biết.

Thực ra người đó không phải không biết cười, nhưng những lúc cô có thể nở nụ cười lại hiếm hoi vô cùng, ít nhất là với anh, chỉ có nhắc nhở và khiển trách. Người như Gia Khánh luôn là học trò cưng của các giáo sư bởi khả năng nắm bắt kiến thức vô cùng tốt. Nhưng với cô gái này, trong mắt cổ Gia Khánh là nhiều người rất hay mắc lỗi lầm. Gia Khánh nhẩm tính trong đầu, một ngày cô cười không quá hai lần, có khi ít hơn, thậm chí xấu tính hơn là nổi nóng. Nhưng với người khác lại có một kiểu nuông chiều thái quá rất kỳ quái.

Con người đó có thể nhắc nhở anh rất không nể mặt mỗi khi anh lỡ tay làm nứt vỡ chén dĩa, hoặc suýt đem nhầm cà phê cho khách, có thể bắt anh học thuộc tên các món bánh đến nằm mơ cũng thấy bánh ngọt xoay vòng vòng trong đầu, nhưng cũng lại xuề xoà với những đứa bé đến tiệm cùng cha mẹ khi chúng chạy khắp hoặc dung túng cho sự bất cẩn của Thu Nguyệt đôi lần.

Trừ khi những lúc nghỉ giữa giờ, động tác mà cô làm nhiều nhất chính là : bắt chéo một chân, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu.....ngủ. Tùy chỗ mà hình thành nên các kiểu ngủ khác nhau, có khi ngủ đứng, có khi ngủ ngồi, nom rất khổ sở. Gia Khánh nhận ra điều đặc biệt ấy khi Thu Nguyệt rất thoải mái kềnh cang nằm trên sopha dài, mặt đắp cuốn truyện tranh, còn Phan Anh lại chống cằm ngồi gục đầu ở phần còn lại của sopha.

Thỉnh thoảng tiệm bánh vắng khách, mặc cho Thu Nguyệt ở phía dưới lầu vừa nghe nhạc vừa bấm điện thoại, có một cô gái lẳng lặng ở tầng trên, chăm chút cho những chậu hoa tươi, lau đi những vết nước đổ trên mặt bàn, dọn dẹp vụn bánh mì rơi vãi, có khi ngồi cả buổi thật lâu chỉ để lặng ngắm một điều gì đó.

Gia Khánh rất thích cái khoảng ban công ở trên lầu này. Tiệm bánh chỉ kinh doanh ở gian phòng chính phía dưới, còn phần chìa ra ở tầng trên hình bán nguyệt, chỉ để dành cho khách đặt vào dịp quan trọng như tỏ tình, cầu hôn, hẹn hò lãng mạn gì đó mà thôi. Ngoài ra phía trước còn có một cây osaka đang nở hoa vàng ruộm, cành lá của nó la đà theo gió bay phấp phới, những cánh hoa vàng óng lả tả rơi nhè nhẹ, khung cảnh bỗng trở nên đẹp lạ lùng. Dịch vụ này cũng mới mở vào đầu tuần trước, bởi vì tận dụng khoảng không gian đẹp và thông thoáng nên mới thêm vào. Gia Khánh sau khi có đôi chút thời gian rảnh rỗi, liền đi lên trên này.

Lúc này, anh đứng tựa vào cánh cửa, đưa mắt nhìn về phía đó, trước lan can của ban công, có một cô gái nhỏ đang đùa nghịch với một con mèo. Con mèo ấy, anh đã thấy rất nhiều lần, nó rất hay chạy nhảy, có khi còn nhảy xuống cắn vào quần anh khiến nó thủng lỗ chỗ. Tuần trước không biết vì sao bị thương ở chân, liền nằm ì mấy buổi ở mái nhà đối diện sưởi nắng. Anh trông thấy nó không thể chạy nhảy, cười tà một cái, con mèo nhe cái nanh dài móc móc về phía anh, đúng là bị thương nhưng vẫn không quên phô trương thanh thế, rất giống một ai kia.

Nhận thấy có người đang nhìn, cô quay lại, không ngạc nhiên khi thấy anh ở đó. Anh bước tới, tóm con mèo trong tay cô lên, con mèo bất lực giãy dụa trong tay anh, kêu meo meo mấy tiếng.

Cô đưa tay ngăn anh lại, kêu lên,

"Anh làm nó đau đấy, nó đang bị thương..."

"Giả bộ thôi...", anh cười, cố ý thả lỏng tay, con mèo liền nhảy lên phóng ra mái hiên phía bên kia một cách nhanh nhẹn. Trông dáng vẻ con mèo ngồi chễm chệ ở đó, cô biết anh nói đúng, con mèo này đã hoàn toàn bình phục rồi.

Nhìn cô bất ngờ với tình cảnh trước mắt, anh liền nói

"Loài mèo rất hay ỷ lại, nếu em cứ cưng chiều nó, sớm muộn gì nó cũng sinh ra biếng nhác."

Cô im lặng, sau đó nhoài người ra phía ngoài ban công, đổ một ít vụn bánh lên đó. Con mèo nhìn thấy, nó muốn lại gần cô nhưng đưa mắt về phía anh cảnh giác, rất lâu sau mới dám rón rén bước tới. Dụi dụi đầu vào tay cô mấy cái, con mèo ngoan ngoãn thưởng thức món ăn của mình. Anh nhìn cách cô chăm sóc nó, đột ngột buông lời

"Cứ như thế rồi nó sẽ quẩn quanh mãi bên cạnh em mà không chịu rời đi đâu"

"Cũng tốt... loài mèo vốn dĩ cô độc..."

Anh lặng yên nghe cô nói, hai từ "cô độc" vừa thốt ra, ảo não đến vô cùng, gương mặt nhìn nghiêng của cô thấp thoáng một nỗi buồn xa xăm, đến anh cũng không thể nào hiểu nổi. Cô gái này còn trẻ như vậy, rốt cuộc em đang mang trong mình tâm sự gì? Biểu cảm của gương mặt này có bao nhiêu phần là ưu thương, bao nhiêu phần là đau đớn? Rốt cuộc khi anh còn đứng ngơ ngẩn ở đó, thì con mèo đã ăn no, phình bụng nằm trên lan can ngáp dài, còn cô không biết đã rời đi từ lúc nào rồi.

Anh nhìn con mèo, tiến tới gần nó muốn vuốt ve, con mèo lập tức kêu một tiếng cảnh giác lùi lại. Anh cũng không tiến thêm bước nào, nhìn nó thật lâu, nhận ra rất giống một ai đó. Trong lòng  bất giác bật ra câu hỏi

"Mèo con, mày ở bên cạnh cô ấy bao lâu rồi, có thể nói cho tao biết vì sao cô ấy lại như vậy không?"

Tuy nhiên, với thắc mắc trong lòng, Gia Khánh cũng chẳng làm gì khác. Anh quyết định không để tâm tới cô gái khó hiểu đó nữa. Với anh, quán cafe này rốt cuộc chỉ là nơi dừng chân tạm thời mà thôi.

Chương 4 : Lần đầu tiên tiếp xúc gần

Những ngày thứ bảy, Tirol luôn đông khách, tiệm mở đến tận 11h mới nghỉ nhưng chỉ 9h Phan Anh đã muốn đóng cửa, cô nhìn hai người bạn, thông báo ngắn gọn "Hôm nay nghỉ sớm".

Thu Nguyệt nghe thấy thì mừng lắm, thứ bảy nào cũng khuya lắc mới xong việc bởi quán cafe rất đông khách vào cuối tuần, khi dọn dẹp xong thì cũng đã khuya. Để một mình cô bạn ở quán thì cũng không tới mức nào, chỉ là Thu Nguyệt không nỡ, nên không ít lần phải bỏ lỡ nhiều cuộc hẹn với bạn bè đại học. Vừa rồi có tin nhắn rủ đi ăn thịt nướng ở tiệm mới khai trương đang giảm giá thì mừng như mở hội. Thu Nguyệt nói không có gì bận, có thể đi được. Đám bạn ở gần đó liền kéo cả tới, họ đứng chờ trước cửa tiệm, nói cười lao nhao cả lên.

Dù là bạn đại học của Thu Nguyệt, nhưng vài người trong đó Phan Anh cũng biết. Hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc từ thuở trung học, biết nhau cũng đã lâu.

"Mày không đi hở?", Thu Nguyệt thúc tay vào người cô.

"Tao bận rồi", cô gái nhỏ kiêm quản lý nhún vai nở nụ cười cam chịu.

"Hẹn hò à? Với chàng nào vậy?", một bạn đứng gần đó cười dò hỏi.

"Làm gì có"

"Thế sao không đi?"

"Hôm nay sinh nhật thầy giáo, tao phải đến chúc mừng".

Cả đám à lên, nhưng không ép được. Thu Nguyệt đành vỗ vỗ vai cô.

"Vậy tụi tao đi trước nghen!"

Tiễn Thu Nguyệt xong, cô quay vào lau dọn một chút rồi chuẩn bị đóng cửa tiệm mới nhận ra Gia Khánh vẫn ở đó. Lúc này trên tay anh là hộp thức ăn cho cá, thong thả thả một ít viên tổng hợp vào bể. Cô bắt hai tay sau lưng, đứng gần anh khom người xuống ngắm những chú cá đang bơi lội trong bể.

"Hôm nay sao anh lại có nhã hứng cho cá ăn? Chưa muốn về sao?"

"Ah...thực ra bây giờ về nhà thì cũng...còn hơi sớm quá". Gia Khanh đáp nhát gừng.

"Cuối tuần mà anh không có kế hoạch vui vẻ với bạn bè gì à?"

"Bạn bè thì ngày nào chẳng gặp ở trên lớp, đôi lúc cũng cần thời gian riêng cho mình chứ?"

"Đep trai như anh không có ai để hẹn hò sao?!" Cô ngạc nhiên hỏi.

Anh vốn định nói "Nếu có bạn gái thì tôi đã không ở đây giờ này" nhưng nghĩ lại có vẻ hơi kì cục trong tình huống này nên đành tặc lưỡi im lặng. Mà lần đầu tiên mới nghe cô khen anh đẹp trai. 

Gia Khánh vốn rất không thích bầu không khí lặng thinh như thế này, nó làm anh cảm thấy lúng túng và bối rối. Với kiểu người hướng ngoại như anh, việc ở gần một cô gái quá ít nói quá trầm tính khiến anh có chút nhạy cảm. Bởi vì hình như những điều anh nói ra cô đều dự đoán được hết. Anh không muốn mình giống trẻ con trong mắt cô gái này. Dù rằng đó không phải là điều anh cần phải cố thể hiện. Gia Khánh bỗng nhiên thở dài thườn thượt khiến cô giật mình.

"Không có bạn gái thì thôi sao phải thở dài như thế?" 

"Không phải thế, anh...chỉ là...cảm thấy hơi buồn chán. Ngày cuối tuần nhưng anh không biết nên làm gì, mà anh cũng không muốn về nhà..."

"Vậy anh có muốn đi cùng em tới một nơi không?"  

Anh quay sang nhìn cô chớp chớp mắt như không thể tin nổi, trong mắt hình như có tia sáng thấp thoáng vụt qua. Nhìn đi, khỏi hỏi cũng biết biểu hiện của anh như thể muốn nói <Thật sao?? Đi đâu đi đâu??>  

Nhưng cô gái kia lại hiểu lầm thành anh không muốn 

"Uhm, nếu không thì thôi vậy", cô khẽ cắn cắn môi rồi quay đi.

"Á không! Ý anh là anh rất vui!" Gia Khánh cười tươi.

---

Đó là một nhà hàng Âu sang trọng, xung quanh ốp kính trong suốt. Từ bên ngoài nhìn vào, rất nhiều thực khách đang chờ đợi được sắp chỗ, không chỉ người Việt mà còn có cả người nước ngoài. 

Trong khi Gia Khánh cứ đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm cách nào để chen qua đám người kia thì cô đã kéo tay anh vòng qua cửa sau bên hông nhà hàng. Anh đi theo cô. Một lối đi hẹp dẫn thẳng đến một căn phòng rộng lớn, những tiếng ồn của bên ngoài bị ngăn cách bởi cánh cửa dày, không còn nghe thấy gì nữa.

Cánh cửa hé mở ra, mọi người trong phòng đồng loạt quay lại, tất cả đều có chung một đặc điểm, đều mặc đồng phục đầu bếp, nhiều người còn đội mũ trắng cao ngất.

"Ah, Phan Anh tới rồi". Một cô gái gần đó reo lên, rất nhanh chạy về phía họ. Cô gái nắm lấy tay cô, kéo len qua đám đông.

Thầy Du, bếp trưởng của tiệm bánh, có cái bụng bự như bếp trưởng nhà hàng Gusteau trong phim hoạt hình Ratatouile quay lại. Ông vui mừng khi thấy cô học trò nhỏ.

"Mừng sinh nhật thầy". Cô chìa ra bó hoa.

"Bày vẽ". Thầy Du cốc nhẹ cô, "nào giờ tao có thích hoa hòe đâu"

"Thì các anh chị khác mang bánh và rượu rồi, phải có hoa nữa chứ. Đầu bếp cũng là nghệ sĩ, mà nghệ sĩ nào chả thích được nhận hoa hả thầy?"

"Chỉ giỏi chống chế thôi. Dù sao cũng cám ơn con.", thầy Du nhìn thấy người con trai sau lưng cô, bất giác khuôn mặt đăm chiêu hẳn đi, ông nhìn đứa học trò rồi e dè hỏi "Người này là...."

Cô kéo tay anh, giới thiệu với thầy của mình.

"Anh ấy làm cùng chỗ con, tên là Gia Khánh"

"Con chào thầy! Chúc thầy sinh nhật vui vẻ!"

"Chàng trai trẻ, không cần khách sáo. Hai đứa cứ tự nhiên nhé!"

Thầy Du đánh giá một lượt anh chàng trẻ tuổi, quần áo lịch sự và sạch sẽ, gương mặt cương nghị đầy nhiệt huyết, cũng trẻ tuối giống như chàng trai năm xưa ông biết, nụ cười lúc nào cũng rộng mở, nhưng dường như ấm áp hơn rất nhiều. Ông không biết tại sao cô học trò của mình lại đột ngột dẫn theo người con trai này, một ý nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu ông. 

Càng ngạc nhiên bởi vì gương mặt của hai người đó lại giống nhau đến vậy, nếu không phải do Phan Anh nói tên anh ta ra, rất có thể ông sẽ nhầm lẫn với người mình đã từng gặp. Chỉ là khuôn mặt tuy trông giông giống nhau, nhưng ở khí chất có cái gì đó rất khác. Trong trí nhớ của ông, người kia dường như phóng khoáng bụi bặm hơn, còn người này lại có vẻ ôn hòa trầm tĩnh lạ thường. Ôi chao, mà không phải, tất cả những đứa nào ở cạnh học trò nhỏ của ông, rồi cũng sẽ bị lây nhiễm cái bệnh ít nói thành ra trầm tĩnh như vậy mà thôi. 

Dĩ nhiên, ông sẽ không quá nhiều lời nhưng vẫn muốn thăm dò chút ít. Có thể nói tuy ông đã có tuổi rồi nhưng tính tình hóng chuyện thì vẫn như những thanh niên trẻ tuổi. Trong khi Phan Anh còn đang bị những anh chị khá vây quanh trò chuyện, ông thầy liền tiến đến đưa cho Gia Khánh một ly rượu đỏ. Ông hỏi anh

"Chàng trai trẻ, uống được rượu chứ?"

Gia Khánh đỡ lấy ly rượu trong tay, gật đầu lễ phép

"Một chút ạ"

Hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi ở ghế sopha, cùng nhau nói chuyện, từ những chủ đề vặt vãnh cho đến công việc, rồi cuộc sống bon chen thường ngày ra sao. Gia Khánh tuy rất chú tâm với những câu hỏi của ông thầy già, nhưng ánh mắt vẫn đặt lên cô gái ở phía xa kia. Trong vòng vây của những đàn anh, đàn chị, trông cô bé nhỏ làm sao, nhưng nụ cười trên môi dường như không tắt, ngỡ như rất lâu rồi cô mới cười tươi đến thế. Ông thầy bụng bự làm sao có thể không nhìn ra cái tai của chàng trai này một bên thì nhỏng lên nghe ông nói huyên thuyên nhưng con mắt phản chủ lại chỉ chằm chằm dán chặt vào ai kia. Ông cười cười một mình, cũng không muốn hỏi chuyện thêm nữa. Rất may, có một học trò khác tiến tới mời ông thầy đi cắt bánh, trước khi đi, ông quay lại vỗ vai và nói với anh một câu

"Có lẽ ta hơi nhiều chuyện, nhưng quả thực con khác cậu ấy nhiều lắm"

Gia Khánh không hiểu được ý tứ trong lời nói của ông, nhưng chỉ khẽ gật đầu. Ông thầy đứng giữa bàn lớn, tuyên bố lí do, nói vài câu bông đùa, những đệ tử đứng xung quanh nói lời chúc mừng, rồi nâng ly cạn chén rôm rả, bữa tiệc của những con người có tính nghệ sĩ, dường như rất vui vẻ.

Gia Khánh không cảm thấy lạc lõng bơ vơ khi ở nơi này, bởi vì chốc chốc sẽ có người đến mời anh ăn bánh hoặc uống rượu cùng. Họ đều là những đầu bếp có chút tiếng tăm, hoặc đã có nhà hàng riêng, nhưng ai cũng hào sảng và cởi mở. Thỉnh thoảng có người còn mạo muội hỏi đến quan hệ giữa anh và Phan Anh như thế nào? Anh chỉ cười, nói quan hệ giữa họ chỉ là bạn. Người đó hơi chưng hửng, nâng ly rượu lên uống, một lúc sau mới nói "Ban đầu tôi cứ tưởng anh là anh chàng kia, nhưng xem ra không giống một chút nào".

Gia Khánh không hiểu lời người này, nhưng cũng chẳng tiện hỏi thêm, cuối cùng anh đứng dậy, tìm một chỗ vắng người để thảnh thơi suy nghĩ. Anh tựa tay vào thành lan can, ngẫm nghĩ điều gì đó, không để ý tới bóng người đang tiến về phía mình.

Cô đưa tay kéo áo anh, kêu tên anh nho nhỏ

"Gia Khánh..."

Gia Khánh thấy cô lảo đảo đi tới, khuôn mặt phiếm hồng thì biết ngay cô đang say rượu. Cô day day trán, tầm mắt đặt trên mặt anh, nở nụ cười gượng gạo như xấu hổ. Anh lắc đầu mấy cái tỏ vẻ không đồng tình nhưng lại vươn tay ra để cô bám lấy. Dưới sắc vàng nhạt của đèn hành lang, cô cúi đầu, bàn tay vẫn bám trên cánh tay áo anh. Không khí chung quanh họ đột nhiên có phần kỳ lạ, có chút thân mật hơn thường ngày rất nhiều. Hôm nay là một ngày với nhiều điều kỳ lạ. Trong lòng Gia Khánh dường như chút ấm áp, điều mà anh không hề nghĩ tới.

Cô nói với anh "Nãy giờ anh trốn ở đâu? Sao em tìm mãi không thấy"

"Bên trong có hơi nóng, anh ra đây cho mát"

Cô nghiêng đầu, chẳng biết có hiểu anh đang nói gì không, bộ dáng liêu xiêu đứng không vững, liền ngã vào người anh. Gia Khánh vội vàng đỡ lấy thân hình mềm yếu ngã vào trong tay, dường như cử động có đôi chút lúng túng. Mái tóc mềm mại của cô phủ lên cánh tay anh, đầu cô tựa trên lồng ngực anh mà thở nhè nhẹ. Anh nhìn cô, đành thở dài

"Em đã uống bao nhiêu mà thành ra thế này chứ?"

"Không biết.....đại tỷ mang tới loại rượu quý lâu năm, nói cho em uống thử....cũng khá là ngon...nhưng hơi đau đầu....". Cô ngước mắt nhìn anh, chỉ nói được đến thế rồi lại tựa vào ngực anh mệt mỏi nhắm mắt, giữa chừng còn cố ý cọ cọ mấy cái, thật giống như một con mèo nhỏ. Gia Khánh cười khổ, không biết khi tỉnh ra cô có can đảm làm thế này nữa không ?

Một người từ phía trong đi ra, Gia Khánh nhận ra đó là cô gái mới đầu kéo tay Phan Anh lúc đầu giờ, cũng là vị đại tỷ mà cô đã nhắc tới. Cô gái nhìn cảnh anh đang ôm cô, còn cô ở trong lòng anh ngủ ngon lành thì chỉ cười cười.

"Con bé tửu lượng vẫn thấp như vậy. Có lẽ em trai nên đưa nó về nghỉ sớm."

Gia Khánh cũng chỉ cười nhẹ, anh xốc cô lên, vỗ vỗ vào má cô nói "Phan Anh, tỉnh dậy đi, vào chào mọi người rồi anh đưa em về"

Phan Anh từ trong mơ màng nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, cô đẩy anh ra, đứng dậy lảo đảo chạy đến chỗ mọi người. Còn người nào đó giống như vừa để tuột mất món đồ yêu thích, cứ đứng ngẩn ra rất lâu, chằm chằm nhìn đôi tay của chính mình. Lần đầu tiên trong hai ba năm cuộc đời, một cảm giác đau như dằm gợn lên trong lòng anh. Anh đứng một mình trong gió lạnh, tiếc nuối chút hơi ấm còn sót lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, tự nhiên có cảm giác chạnh lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top