chap 25 & 26
Chương 25:
Phan Anh thấy mình đang đứng trong một căn phòng trắng toát rộng lớn, cô nhận ra đó chính là căn phòng vẽ năm nào ở Paris. Trong kí ức của cô, ở đó từng có rất nhiều tranh vẽ, còn những bảng màu và vật dụng mĩ thuật xếp đặt lung tung. Còn có người con trai mắt xanh đứng đó, mỗi lần thấy cô thò đầu vào gọi tên anh đều nở một nụ cười rất tươi. Nhưng căn phòng này trống trải không có lấy một thứ đồ đạc nào khác ngoài duy nhất một khung tranh ở giữa phòng. Khi cô chạm tay vào bức tranh thì bức tranh bỗng bốc cháy, trong ánh sáng ấy, khuôn mặt Thiên Đăng nhạt nhòa dần và biến mất.
"KHÔNG!!!!!". Cô ôm lấy bức tranh và hét lên. Rồi toàn thân nhẹ bẫng đi.
Cô từ từ mở mắt, hóa ra là cô mơ, một giấc mơ đau đớn đến tan nát cõi lòng. Mắt cô mở to nhìn trần nhà cao nghệu một cách vô hồn, nước mắt lặng lẽ chảy dài, cô dần dần nhớ lại...
Lần cuối cùng cô nhớ được mọi việc là cô nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu lao vút đi trong đêm, tiếng mẹ cô khóc nức nở trên vai bố, tiếng lao xao rầu rĩ vì lo lắng, sợ hãi của cô bạn, và cái nắm tay lạnh lẽo cứng ngắc không chịu buông của Gia Khánh khi người ta đẩy cô vào đến phòng cấp cứu.
Cô đã ngủ bao lâu rồi, cô cũng không rõ nữa, thuốc an thần làm đầu óc cô mụ mị đi, quá khứ và hiện thực đan xen nhau, anh còn sống hay đã chết, cô đang mơ hay tỉnh?
Kí ức của một năm trước, sao còn kéo dài tới tận bây giờ?
Một tuần sau khi anh mất, cô lâm vào tình trạng u uất thường trực, mỗi lần ăn cơm là cổ họng cô nghẹn đắng không nuốt được, cô cũng không ngủ đủ giấc, rất hay mất ngủ đến tận ba bốn giờ sáng vì những cơn ác mộng kéo dài triền miên và phải dùng đến thuốc an thần. Mọi chuyện chỉ khá hơn một chút khi cô bắt đầu tự trấn tĩnh và cố gắng vượt qua nỗi buồn này. Trở về trường học, đồng thời đến làm ở một cửa hàng bánh do người quen giới thiệu, bắt đầu tiếp xúc với nhiều người hơn, tinh thần dường như đã ổn định trở lại.
Nhưng cô không có giống như trước đây, trở nên trầm tính hơn, trừ khi lúc ở cạnh người thân thiết mới có cảm giác hoàn toàn thoải mái, còn nếu không người đối diện sẽ dễ dàng nhận thấy rằng, cô bé này đang tự giăng mình trong một bức tường vô hình mà vững chắc, không ai có thể chạm đến được. Cứ thế kéo dài cũng đã hơn một năm, cho đến khi mở cửa tiệm bánh ngọt này, mọi chuyện dường như đang rất tốt đẹp.
Nhưng sự ra đi của bà hai ngày trước đó, khiến cô một lần nữa chìm vào nỗi đau mất mát. Ngay cả bản thân cô cũng thấy mình mệt mỏi vô cùng, chỉ định đến bệnh viện khám để mua thuốc uống mà thôi, không ngờ nhìn thấy điều không nên thấy.
Trực tiếp nhìn thấy các bác sĩ đẩy một bệnh nhân nào đó vừa mới mất về phía cửa, dòng kí ức bị phong bế trong cô tuôn trào như thác đổ.
Sự lạnh lẽo đó, tấm gra trắng tinh đó, còn có sự bất động của người nằm trên băng ca, hệt như ngày Thiên Đăng ra đi.
Cánh cổng nhà xác mờ mờ ảo ảo đó, cho dù là một lần cô cũng muốn bước vào. Cô còn muốn nhìn thấy anh thêm nữa. Cô rùng mình nhớ lại, lúc người ta đưa anh đi, mép khăn phủ bay lên, nhìn rõ khuôn mặt và nụ cười bất động của anh. Hình ảnh đó thê lương và buồn thảm, khắc sâu trong trí nhớ của cô. Nhưng mà cô trốn tránh, mãi cũng không dám đối mặt, không dám nhớ lại, từng giây từng phút đều tâm niệm anh vẫn còn sống.
Cô kích động chạy theo chiếc xe đẩy, gào khóc. Níu kéo anh ở lại, cô muốn anh vĩnh viễn không được rời xa cô.
Người ta giữ cô lại, không cho cô chạy theo. Chuyện sống còn ở bệnh viện dường như rất thường tình, những người có phận sự nhìn cảnh chia li tang tóc đã quen, họ hoàn toàn bình thản gỡ tay cô ra, rồi đẩy băng ca đi mất.
Cô gập người than khóc trên sàn, khóc đến khàn giọng, khóc đến mức ho ra một búng máu đỏ thẫm.
Sau đó là một khoảng kí ức mù mịt. Bức tranh lắp ghép dần dần rời rạc thành từng mảng, tan biến. Giống như ai đó đã lấy cắp hết đi vậy, để lại trong lòng cô một khoảng trống hoác đáng sợ.
Thực ra, cố trốn tránh hiện thực cũng chỉ là cái cớ để người ta quên đi nỗi muộn phiền. Lúc nào đó cũng sẽ vỡ tung vì dồn nén. Cô nằm trên giường, nước mắt ướt đẫm một góc gối, kí ức cuối cùng cũng chỉ là kí ức mà thôi, càng tốt đẹp thì càng khiến con người ta đau lòng. Thiên Đăng, anh ấy thực sự đã ra đi rồi.
......
Thở dài một cách buồn bã, Gia Khánh đẩy cửa bước vào tiệm. Không gian vắng ngắt, tĩnh lặng và nhuốm màu u buồn ảm đạm. Cùng một lúc tất cả mọi chuyện không hay đều xảy đến. Dường như đã quá sức chịu đựng của anh vậy.
Anh không nghĩ cô có một quá khứ đau buồn như thế, và cũng đã hiểu tại sao cô đối với anh đặc biệt như vậy. Chính vì anh giống người yêu cũ của cô, để cô vì mối tình sâu đậm đó mà dành cho anh nhiều tình cảm như vậy. Nhưng thực sự, anh nghĩ mình cũng chỉ là kẻ thay thế. Hơn hết, hồi ức về người đã mất bao giờ cũng đẹp, vì thế cô càng trân trọng người đó hơn. Anh không đấu lại một người đã mất, huống chi còn là mối tình đầu của cô.
Tự pha cho mình một cốc cà phê thật đặc, Gia Khánh ngồi trầm ngâm suy nghĩ về anh, về người đó và về những ngày sau này.
Tirol không lớn, có thể nói là hơi nhỏ so với những tiệm cà phê khác nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của mọi người. Nhưng lúc này chỉ có một mình, anh cảm thấy nó thật rộng lớn, chỉ có mình anh với tiếng đồng hồ nhích từng giây như một nỗi buồn đang đè nén trong tâm can. Anh ở đây nhưng tâm trí thì đang ở tận nơi nào xa xôi lắm, trái tim anh đang hướng về một người con gái ấy. Cô nằm viện đã một tuần rồi, thiếu vắng cô Tirol dường như chẳng còn sức sống, mọi người không ai đùa giỡn như lúc trước mà chỉ âm thầm làm việc.
Gia Khánh bước xuống căn bếp và lặng người đi khi anh thấy trước mắt mình hình ảnh Phan Anh nhỏ bé đang hì hụi tỉ mẩn bắt kem trên những cái bánh, đó là hình ảnh quen thuộc đã ăn sâu trong tâm trí anh. Lần nào thấy anh đứng đó cô cũng sẽ ngẩng lên mỉm cười với anh một nụ cười thật dịu dàng.
Nhưng bây giờ anh lại tự hỏi, nụ cười ấy có thực sự dành cho mình không?
Và dù đó là chuyện thường ngày hay xảy ra nhưng mỗi lần như thế anh vẫn ngây người ra khi thấy nụ cười vô tư trong sáng ấy. Anh thích nụ cười đó của cô biết bao, cô không ưu tư phiền muộn, cô làm lòng anh ấm áp dù anh biết trái tim chủ nhân của nụ cười ấy không phải dành cho anh.
Chớp mắt một cái anh không còn thấy cô nữa, có lẽ đó chỉ là ảo ảnh, thứ ảo ảnh viễn vông do anh nghĩ ra vì quá nhớ cô. Anh quay người đi, cố nén một tiếng thở dài não nề.
Mới chỉ một tuần mà anh thấy như đã lâu lắm rồi, hình như lúc buồn người ta thấy mình như già đi nhanh hơn thì phải, tâm trạng anh lúc nào cũng nặng nề ủ rũ. Nằm trên chiếc ghế sofa dài anh nghe rõ tiếng trái tim mình thổn thức.
Anh cần gì và muốn gì vào lúc này đây?
Sao yêu lại khó đến thế?
Hạnh phúc là gì chứ?
Anh, một người không còn gia đình, đến cả người anh yêu anh cũng không có được.
Anh và cô như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
Bế tắc...
Tuyệt vọng...
Và đau đớn...
................
Những cơn mưa cuối mùa hè vẫn còn dai dẳng khiến cho thành phố lúc nào cũng chìm trong màn hơi nước ẩm ướt. Tháng chín đến, mây giăng khắp trời, không có lấy một tia nắng, không khí như tràn ngập trong ảm đạm.
Trên một băng ghế đá ướt sũng vì mưa hắt, Phan Anh ngồi thừ người ra, giương đôi mắt trống rỗng và vô cảm ra ngoài màn mưa xám xịt. Một vài người đi đường nhìn cô nhưng rồi cũng rất nhanh chóng quay đi, không ai bận tâm đến.
Cô đưa mắt nhìn cảnh vật với vẻ thờ ơ, dường như bộ não càng ngày càng trở nên trì trệ, không thể suy nghĩ được điều gì. Cô cũng không nghĩ tới chuyện khi mấy cô bạn đến bệnh viện mà không thấy cô thì sẽ lo lắng đến thế nào. Và có lẽ Gia Khánh sẽ vội vã đi tìm cô nữa. Nhưng cô chẳng suy nghĩ được nhiều đến vậy, cô chỉ là muốn đi khỏi bệnh viện, trốn tránh khỏi cái nơi đầy ắp tang thương và gây ra những nỗi đau mất mát.
Mưa ngày càng nặng hạt dần, hạt mưa gõ lộp độp trên những mái hiên đã mục nát, thi nhau rơi xuống. Tựa lưng sát vào trong mái hiên cho khỏi ướt cô gắn tai nghe lên tai và bật bài "Kiss the rain" yêu thích để làm vơi khoảng thời gian lặng lẽ và yên tĩnh của buổi chiều mưa rả rích. Từng nốt nhạc như tan chảy trong không gian tĩnh lặng.
Cô ngồi trong thinh lặng đưa mắt nhìn ra con đường mưa bụi, một chiếc xe đạp lọc cọc chạy trong mưa, đằng sau là rất nhiều hoa tú cầu xanh biếc. Cô đột ngột đứng dậy, mua bó tú cầu ấy rồi chạy mải miết trong cơn mưa.
Chương 26 :
Đã rất lâu cô không đến thăm anh, bởi vì trong lòng cứ tự lừa dối bản thân rằng anh vẫn còn sống. Đối mặt với sự cô đơn một mình, mới nhận ra rằng bản thân mình quá bi luỵ rồi. Đặt bó tú cầu xanh biếc lên mộ anh, cô ngồi đó một cách câm lặng.
Kỉ niệm bao giờ cũng pha lẫn đau đớn và nỗi buồn. Cô không biết mình ngồi như thế đã bao lâu rồi, nhưng cô chẳng muốn đứng dậy, tưởng chừng như có thể hóa thành đá mãi mãi.
Trời mưa. Hệt như ngày anh mất.
Cô thích mưa, giá như cơn mưa thật lớn có thể nhấn chìm tất cả đau buồn thì hay biết mấy. Nhưng không, nỗi buồn vẫn tồn tại, vẫn âm ỉ, vẫn dai dẳng bám riết mãi không nguôi.
Người bảo vệ nghĩa trang thấy cô ngồi trước mộ Thiên Đăng mà cứ mãi im lặng thì rất ái ngại. Ông không nói điều gì, chỉ khẽ khàng đặt cạnh cô một cái dù.
Cuối cùng, Phan Anh cũng đứng dậy. Mắt cô chạm phải cây dù, rồi nhẹ nhàng bung nó ra che cho bó tú cầu khỏi bị dập nát vì mưa rơi. Lặng lẽ như lúc mới đến, cô rời khỏi nghĩa trang. Phía sau là cánh cổng màu xám ngăn cách thế giới cõi âm và trần thế nặng nề đóng lại.
Thành phố chìm trong màn hơi nước mờ ảo, có chút lạnh giá và cô độc.
Cô ngơ ngẩn bước từng bước trên đường, chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối như lúc này, giá như cô bị mất trí nhớ thì hay biết mấy. Phải rồi nếu như vậy cô sẽ không còn nhớ gì về anh nữa, cô sẽ vẫn là con bé Phan Anh suốt ngày chỉ lo ăn ngủ, làm việc và học hành mà thôi, không phải là Phan Anh của hiện tại đau khổ vì tình yêu đã mất.
Cô bắt đầu dọ dẫm bước từng bước xuống lòng đường. Tiếng bánh xe lao trên đường bắt đầu làm cho cô yên lòng, cứ đứng chôn chân tại chỗ chờ đợi một vụ tai nạn xảy ra.
Nhưng nụ cười trên môi cô bắt đầu tắt ngấm khi ánh đèn xe từ xa hắt lên mặt và tiếng lốp xe chà xuống mặt đường, Thiên Đăng đã chết như thế này sao. Thật đau đớn, trong đầu cô kí ức cứ lần lượt hiện ra như dòng thác đổ, tình yêu của cô vẫn còn đó chứ không thể biến mất được.
Tiếng xe đang đến rất gần, bây giờ khoảng cách giữa cô và chiếc xe chỉ còn tính bằng centimet, cảm giác vừa sợ hãi pha lẫn thanh thản thúc giục cô. Dường như ở khoảnh khắc đó, bóng dáng một ai đó quen thuộc xuất hiện, kéo cô về thực tại, thực tại đau khổ đầy nước mắt.
Cả hai cùng ngã trên nền đất ướt sũng, tiếng phanh xe gấp gáp đáng sợ. Cô tưởng mình sẽ đập đầu xuống đất, sẽ chảy máu nhiều vô cùng, nhưng cánh tay mạnh mẽ kia lại che chở cô rất cẩn thận. Hơi ấm từ người đó như muốn nói rằng "Đừng lo, đã có anh bên cạnh rồi".
Có tiếng đóng mở cửa xe rầm rầm, rồi tiếng chửi rủa kinh hồn bất thần vang lên, một người đàn ông bặm trợn nhảy xuống từ cửa xe, hùng hổ tiến tới định giáng cô một bạt tai. Nhưng cô không hề né tránh, cũng không đủ sức để mà né tránh. Trái lại cánh tay của ông ta bị một người khác giữ lại. Chen giữa cô và người đàn ông đó là một chàng trai trẻ, áo anh ấy đẫm nước mưa, tấm lưng rộng che chắn cho cô phía trước, còn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay cô.
Bóng lưng đó quen thuộc đến mức cô chỉ còn biết lảo đảo dựa vào, đôi mắt hoảng sợ xen lẫn bối rối. Cô ra sức nép vào lưng anh, bịt tai lại trước những lời rủa xả ác độc của lão tài xế xe tải.
Cuộc cãi cọ chấm dứt bằng tiếng chửi thề của gã tài xế xe tải, hắn lại quành chiếc xe ra phía đường lộ. Đèn pha chớp nháy chớp nháy trong màn mưa rả rích. Chỉ còn anh và cô đứng đó lặng lẽ.
Gia Khánh định bụng sẽ la mắng cô một trận ra trò, nhưng dường như anh không có cơ hội để thực hiện điều đó. Trái lại anh bất ngờ hơn khi cô đang ôm chặt lấy cánh tay anh, nơi có máu tươi đang chảy. Cánh tay anh vì đỡ cho cô nên bị thương, bản thân anh cũng không hay biết. Thấy mặt mũi cô tái xanh nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ hình như là mới khóc khiến anh lo lắng. Anh vòng tay qua người cô vỗ về. "Em có sao không?"
Cô mở to đôi mắt ướt đẫm nước mưa ngước lên nhìn người vừa cứu mình, oà khóc nức nở.
"Thiên Đăng, xin lỗi....xin lỗi.................."
Gia Khánh cứng người, vội rút tay lại. Cô lảo đảo ngã xuống, ánh mắt thất thần nhìn anh rất đáng thương. Mất mấy giây mới định thần lại được, anh vội vàng ôm cứng cô trong lòng, mặc cho nước mắt cô làm ướt hết vạt áo trước ngực. Tiếng nấc ấy chỉ nghẹn ngào nơi cuống họng, mà gây cho người khác nỗi đau vô bờ bến.
Lòng anh sao giá buốt đến thế. Cô không thấy, đương nhiên không thể thấy khuôn mặt anh lúc ấy trở nên u uất đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top