chap 21 & 22
Chương 21.
Cầu cảng tấp nập và nhộn nhịp. Phan Anh không biết tại sao lại dừng chân nơi này. Cô đứng dựa người vào lan can, đưa tay nghịch rợi ruyban thắt thành nơ trên cổ xe đạp dựng bên cạnh, nhìn ra phía xa. Những con tàu xa hoa trên sông rực rỡ ánh đèn, quét những dải sáng lên mặt nước làm cho lớp nước dập dềnh lóng lánh như dát vàng, âm nhạc dìu dặt theo những ô cửa nho nhỏ len qua bên ngoài, gió đưa chúng đi rất xa, cứ âm vang âm vang. Cô tháo bỏ mũ lưỡi trai, rướn người ra lan can, để gió thổi rối tung mái tóc dài loăn xoăn. Không biết vì lí do gì lại mỉm cười một mình, ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi.
"Cô em muốn tự tử à?", Giọng Thiên Đăng vang lên một cách bất ngờ.
"Muốn hù chết em sao?", cô quay lại cau mày nhìn anh.
Anh không trả lời, đứng tựa lan can im lặng hồi lâu. Dáng anh cao gầy, tay xách bảng vẽ, đứng ngược sáng nên gương mặt tối đi một nửa, tóc mái phủ trước trán càng thêm vẻ lạnh lùng. Anh đã thấy cô đến trường tìm chị gái với tâm trạng vui vẻ, rồi lại thấy cô lủi thủi ra về một mình, trông bộ dạng lúc ấy hệt như chú cún nhỏ đi lạc. Anh không biết vì lí do gì cũng rời trường đi theo cô. Lúc thấy cô đứng dựa vào lan can, gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh đèn rất hiền. Khi cô cười, anh chợt ngây ra, tự hỏi lúc bình thường sao không nhận ra cô có nét thu hút đến vậy?
"Anh cứ tưởng chỉ có những nghệ sỹ mới cô đơn, ra đây còn có người tội nghiệp hơn. Bị chị hai bỏ rơi à?"
"Thật ra là...", cô cắn cắn môi chỉnh lại "là do em không muốn đi thôi".
Thiên Đăng lục túi rút ra bao thuốc và châm lửa, cô nhìn anh khó chịu liền giật phắt lấy chân di di lên. Điếu thuốc sớm lụi tàn, vương lại những hạt lửa bé xíu xiu ở đầu lọc. Cô tức giận mắng anh một hơi dài.
"Cái tên ngu ngốc này!!! Không phải anh bị suyễn sao? Sao cứ hút thuốc hoài vậy?"
Ngừng một lát săm soi bao giấy, cô tiếp tục chất vấn "12mg nicotine? Anh đúng là đang tự tàn phá sức khỏe của bản thân mà!!"
Anh ngẩn người, vừa bất ngờ pha lẫn chút tò mò, ánh mắt đảo qua đảo lại trên gương mặt bầu bĩnh nào đó mà cười tà tà. Có lẽ vì lúc ở nhà anh, nhìn lên thấy trên tủ có năm sáu vỏ hộp thuốc cắt cơn vứt lăn lóc. Bố cô cũng bị suyễn, thường xuyên dùng thuốc này, cô còn lạ lùng gì nữa. Người bị suyễn không được hút thuốc, điều đó là tất nhiên, nhưng anh lại rất bất cần, vẫn thản nhiên hút thuốc, xem ra quá xem thường sức khoẻ của bản thân rồi.
Cô mắng anh như một đứa trẻ bị người lớn trách phạt. Tuy nhiên biểu hiện của cô vừa giống thương người lại vừa lên giọng như mẹ anh khiến anh không thể không châm chọc. Anh cười cười, đột ngột áp sát mặt cô, xoắn lấy lọn tóc bên vành tai cô như trêu đùa, chầm chậm nhả từng chữ.
"Muốn chết thì đã sao? Em đau lòng à?"
Đuôi mắt cong cong hình hoa đào như ẩn như hiện, trong không khí tản mát ra một mùi hương kì lạ, ngai ngái giống như cỏ non, nhưng pha trộn nhàn nhạt giữa mùi thuốc lá. Cô bị ánh mắt sâu thăm thẳm đó cuốn hút, vô thức lùi một bước, chậm rãi buông lời.
"Thế thì hãy hiến xác cho y học trước khi anh huỷ hoại nát cái thân thể này. Đóng góp cho nhân loại còn hơn mang tiếng chết vì thiếu hiểu biết"
Anh chỉ im lặng ngắm nghía vỏ bao thuốc. Lại nhìn cô, gật gật đầu như đồng tình.
Nước dưới chân cầu dập dềnh vỗ vào những mấu bê tông, rồi lại theo gió chảy đi xa, gợi lên thứ âm thanh mơ hồ ảo não. Hai người đứng lặng yên, nhìn dòng người qua lại, chẳng ai chú tâm tới họ.
Sau cùng anh đập tay lên yên sau chiếc xe đạp, bâng khuâng hỏi cô.
"Cùng về nhé?"
"..."
"Anh không hút thuốc sẽ không ngăn được cơn đói, có thể làm món gì để anh bỏ bụng không?"
"Thế....", cô ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó mỉm cười, "...xem như anh cũng giống người bình thường. Em còn tưởng anh không biết đói."
"Anh là người chứ không phải robot", anh lườm lườm cô. "Còn nữa, anh muốn ăn cơm chiên Dương Châu"
:::::::Cửa hàng tiện lợi thẳng tiến:::::::
"Anh không ăn đậu cove", Thiên Đăng đưa tay ngăn cô lựa chọn rau củ.
"Đậu cove có nhiều chất xơ", cô thản nhiên túm lấy túi đậu ném vào trong giỏ xe.
"Cơm gì mà có cả bắp thế này?", ai đó nhăn mặt khi cô bỏ gói bắp non vào xe đẩy.
"Bắp non chứa rất nhiều vitamin, đừng cãi"
"Anh muốn ăn thịt cơ"
"Không, cơm hải sản phải có tôm"
"Ê này này, em chạy nhanh thế!!"
Ai đó nhanh nhảu đẩy xe về phía trước, không cho người còn lại lén lút bỏ thịt vào xe, chạy ngay đến quầy tính tiền. Người phía sau mặt vẽ mấy cái sọc đen dài, hậm hực thả túi thịt lại, đứng ở phía quầy tính tiền, nhìn cô dấm dứ như đe doạ. Cô chẳng mảy may đến vẻ mặt của anh, che miệng cười gian một cái.
Anh đạp xe chầm chậm qua những con đường đông đúc ra đến ngoại ô. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chiếc xe chở hai người như tỏa sáng, hai bên đường cỏ lau ngả chập chờn theo làn gió, chiếc cầu họ đi ngang qua sáng rực rỡ bởi hàng bóng đèn nhấp nhánh.
"Oa, nhiều hoa ngô đồng Pháp quá!"
"Anh còn biết nhiều nơi đẹp hơn thế, ngô đồng Pháp thì nhằm nhò gì"
"Vậy sao? Em thích nhất là lá ginkgo, anh biết chỗ nào có không?"
"Ừmm, ngọn núi gần đây có rất nhiều, chủ nhật anh đưa em đến đó"
Cô cười vui vẻ, khe khẽ hát lên một khúc nhạc, anh ở phía trước huýt sáo phụ hoạ theo, tiếng cười giòn tan thoảng vào trong gió. Quãng đường dài vì thế trở nên bớt cô quạnh, chỉ có tiếng lá thổi xào xạc qua đây.
Nhiều ngày sau đó, hai người trở nên thân thiết gắn bó với nhau như hình với bóng. Những buổi chiều anh thường chở cô lòng vòng trong thành phố dạo quanh các dãy phố xưa cũ ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ mang kiến trúc gothic cổ điển. Hai người, một xe đạp nhưng giống như cả thế giới, ở bên nhau họ huyên thuyên đủ điều, về món ăn, về các loại sách, các bảo tàng mĩ thuật, về hội họa và cả kiếm đạo nữa. Đôi lúc họ dừng xe lại để lắng nghe một nhóm nhạc đường phố đang say sưa biểu diễn bên bờ hồ hay uống cà phê trong ly giấy và ngắm nhìn sông Sein thơ mộng.
Có những khi, hai người rời thành phố tấp nập đến một vùng ngoại ô nào đó để tìm kiếm sự yên tĩnh và hạnh phúc giản dị.
Cô thường ngồi hàng giờ liền nghe anh kéo violin, dưới màn mưa những cánh hoa vàng ươm của rừng rẻ quạt, hai người ngồi tựa vào nhau cùng nhau đọc ngâm nga một bài thơ nào đó của Targo. Và họ còn đi ngắm sao nữa, họ nằm bên nhau trên thảm cỏ mượt như nhung nhìn lên bầu trời trải đầy những vì tinh tú kể về những ước mơ từ thời con trẻ luôn muốn bay vào vũ trụ, hay đơn giản chỉ là hái những vì sao trên trời kia xuống. Trong vô thức, bàn tay anh chạm nhẹ vào bàn tay cô, những ngón tay tự động đan vào nhau truyền cho đối phương sự tin tưởng, khoảnh khắc đó giống như đã chạm đến tận cùng của hạnh phúc giản dị.
Chương 22: Chia ly
Tối nay cũng như bao tối khác, họ vừa trở về sau khi cùng ăn tối ở một tiệm mì Ý, chỉ có điều là không biết những ngày như thế này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Bởi vì, Ngọc Hân vừa nhận bằng tốt nghiệp, thủ tục về nước cũng đã xong, đương nhiên cô sẽ cùng về với chị của mình, bỏ lại Paris sầm uất này để trở về cố hương.
Hai người bước sóng đôi bên nhau trên hành lang dài, tay đan vào nhau cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang lại. Đâu đó trong khu nhà vang lên tiếng nhạc giao hưởng rất du dương, làm dịu đi chút ồn ã của đô thị bằng những nốt nhạc trầm bổng vang vang.
Cả hai cùng dừng trước cửa phòng mình, cô gật đầu rồi vào trước. Hai căn phòng sát cạnh nhau, im ắng không tiếng động. Cô thắp một cây nến đặt giữa phòng rồi ngồi bó gối tư lự, chẳng biết vì lí do gì nhưng tự dưng thấy buồn ghê gớm. Cũng căn phòng đó nhưng ở tầng dưới, anh nằm thừ ra, suy nghĩ vẩn vơ không chủ đích, rồi anh bật dậy pha một ấm cà phê thật nhiều mang sang phòng Phan Anh. Nghe tiếng gõ cửa, cô vừa thò đầu ra thì anh đã nắm lấy cổ tay cô lôi đi. Anh lúc nào cũng vậy, tự tiện quyết định mọi chuyện mà không thèm hỏi ý kiến ai, cô nhiều lần rất muốn phản đối mà không được.
Phía sau toà nhà, có một cầu thang xoắn ốc thật cao. Hóa ra anh dẫn cô lên sân thượng của khu nhà, nơi ưa thích nhất của anh mỗi khi có chuyện buồn.
Anh ấn ly cà phê còn nóng hổi vào tay cô rồi ngồi xuống sát bên. Tay áo anh chạm vào vai cô khẽ gây nên tiếng động sột soạt của vải. Sự tĩnh lặng lặp lại một lần nữa, hai người ngồi bên nhau nghe tiếng côn trùng kêu trong những tàng lá, ánh sáng xanh từ những con đom đóm lung linh chấp chới tỏa sáng, những bản nhạc từ các hiệu ăn lớn từ xa vọng lại trong gió, và mùi thơm của cà phê thoang thoảng với mùi sơn dầu hăng hăng. Đêm về khuya, bầu trời càng trong trẻo hơn, những vì sao đua nhau nhấp nháy.
Cô hết nhìn li cà phê sóng sánh lại nhìn lên bầu trời, thế là cô sắp phải xa Paris hoa lệ rồi, một chốn phù du xa hoa của giới thượng lưu. Đảo mắt một vòng, cô nhìn qua Thiên Đăng, thấy bên má anh có một vệt sơn dầu vương lại thì phì cười. Trông mặt anh lem luốc như mèo vậy đó. Cô lục túi rút ra bịch khăn giấy đưa cho anh "Mặt anh dính màu kìa".
Anh ngẩn ra rồi khụt khịt mũi cười theo cô, nét mặt rất hiền lành, tự nhiên nhận lấy khăn giấy trong tay cô.
"Không phải chỗ đó". Thấy anh chàng lau mãi mà không sạch, cô tức thời lên tiếng.
Anh chìa mặt ra "Vậy giúp anh lau đi"
Anh ngồi im để cô lau vết sơn dùm mình, lặng thinh nhìn người con gái trước mặt, trong lòng có nỗi niềm rất khó tả. Anh nhẹ nhàng áp tay mình lên bàn tay của cô đang đặt trên mặt anh, anh nắm chặt lấy bàn tay ấy và đưa lên môi, hôn nhẹ như gió thoảng.
Cô ngỡ ngàng trước hành động của anh, ngước lên nhìn anh hồi lâu bối rối. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người giao nhau, giống như quyến luyến mãi chẳng rời đi. Đôi mắt của anh có màu xanh nhạt, ẩn sau mái tóc nâu dài rủ trước trán, lông mày thì dài, khuôn mặt anh phảng phất nét đẹp châu Âu cổ điển. Thấy chủ nhân đôi mắt xanh ấy nhìn mình như thôi miên, ánh mắt ấy tựa như thấu suốt mọi tâm tư của trái tim cô vậy. Nhưng anh chỉ đơn giản nhìn cô, rốt cuộc cũng không nói thêm lời nào.
Họ quay trở lại tâm sự riêng của chính mình, cùng lắng nghe những âm thanh khi đêm xuống, tiếng cạ chân của lũ côn trùng ăn đêm, tiếng chân người lao xao trên những con đường rải sỏi. Đêm khuya, sương xuống nhiều, khi đôi vai cô run lên vì lạnh, anh cương quyết đưa cô về phòng.
Phan Anh vào phòng thấy cây nến đã tắt từ lúc nào, những vòng tròn sáp nến loang ra cả giá đỡ, giống như một tác phẩm điêu khắc xù xì. Thời gian qua thật ngắn ngủi làm sao, chỉ ba đêm nữa thôi, cô sẽ chẳng còn được thấy anh nữa, không được nghe giọng nói ngang phè cộc lốc hay la mắng của anh, không còn ngửi thấy mùi sơn hăng hăng vương trên áo anh, không được đứng trước căn phòng treo rèm trắng ở trường Nghệ thuật nữa để lén gửi anh hộp cơm rồi ba chân bốn cẳng chạy mất, cũng chẳng còn được nghe tiếng violin réo rắt của anh dưới màn mưa hoa rẻ quạt vàng óng của mùa thu nữa. Tự nhiên lòng cô trĩu nặng, không ngờ cảm giác chia ly cũng có lúc làm cho tim đau đến như vậy.
Thiên Đăng đứng tựa lan can nghĩ ngợi, nhìn đăm đắm vào cánh cửa phòng trước mặt. Khoảng cách chỉ một cách tay nhưng cảm thấy dài như đại dương mênh mông. Lòng anh đong đầy những phiền muộn. Anh và cô rồi sẽ xa nhau như thế này sao? Tâm trạng bức bối này khiến anh không làm chủ được bản thân, cảm thấy vừa tức giận vừa đau xót. Gói thuốc trong tay bị bóp nhăn nhúm, anh không tự chủ rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng.
Khói thuốc lởn vởn trong không gian lạnh giá, mờ mờ ảo ảo, lẩn quẩn mãi bên người. Anh hết đứng lên ngồi xuống rồi đi qua đi lại, đoạn hành lang tối mù mờ hệt như tâm trạng rối bời đè nén trong lòng anh mãi không thôi.
Anh biết chỉ ba ngày nữa thôi thì cô sẽ trở về, ba ngày đó sẽ trôi qua rất nhanh. Và rồi từ giây phút ấy anh có lẽ sẽ không còn được thấy cô nữa. Anh sẽ không còn được ăn những hộp cơm cô làm, không còn cơ hội được chở cô trên chiếc xe đạp lang thang ngoài phố. Đến việc được lặng yên nhìn ngắm cô nói cười cũng không còn được nữa rồi. Nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng anh cảm thấy quặn đau.
Những ngày tháng qua ở cạnh nhau mới biết trái tim anh đã khắc sâu hình bóng của cô rồi. Từ lúc nào trong anh chỉ có hình bóng người con gái ấy? Nó đến khi nào chính anh cũng không biết rõ, chỉ biết là bây giờ anh không muốn rời xa cô một chút nào cả. Chính cô là người đã mang hơi ấm đến để sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh. Anh rất mệt mỏi khi luôn phải tỏ ra lạnh lùng, anh càng giận mình hơn khi không bao giờ nói những câu nói khiến cô vui lòng mà chỉ toàn mắng cô. Thực ra, chỉ có bản thân anh biết, những cảm xúc rối ren ấy đều là vì anh thích cô, đến nỗi khi nhận ra rồi lại thảng thốt né tránh, chối bỏ.
Anh đứng trước cửa phòng cô, lòng đầy những tâm trạng nặng trĩu, những xung đột, những hiểu lầm và cả những cử chỉ yêu thương vụn vặt không nói ra thành lời trong một tháng ngắn ngủi qua cho thấy anh cần cô đến mức nào. Anh luôn tự thuyết phục bản thân rằng mình không có tình cảm gì với cô, nhưng thấy cô anh lại không kìm nén được cảm giác muốn ôm vào lòng. Giống như lúc lạc ở trong rừng, cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ, giống như sợ mất đi thứ cực kì quý giá.
Anh thẫn thờ kéo một hơi thuốc thật dài, đột ngột cơn đau ở ngực đến rất nhanh, buồng phổi không chịu được thứ độc chất do thuốc lá co thắt lại. Có thể mấy hôm liền thức đêm để vẽ bài, anh bị nhiễm lạnh. Anh ném điếu thuốc đi, đánh một quyền lên bức tường trước mặt.
Chấn động âm vang làm cô giật thót, chưa đầy một giây đã vội vàng lao ra cửa. Đặt tay lên vai anh, chỉ thấy anh giương đôi mắt u uất nhìn mình.
Anh nhìn người con gái trước mặt, liền đó lạnh lùng kéo cô sát vào trong lồng ngực mình. Cánh tay như có cường lực, bóp chặt lấy vai cô không hề thương tình.
"Ah...đau!!!" Cô vươn đầu về phía sau đẩy anh ra, nhất thời có hơi mạnh tay.
Thiên Đăng tóm lấy cằm cô, bắt cô quay về với thực tại, cô giãy ra, anh lại tóm được. Rất nhanh cô bị anh ép vào tường, anh chống hai tay lên tường bao vây cô trong phạm vi của mình. Anh ép sát người vào cô, giam cô trong chính chiếc lồng anh tự tạo nên, khoảng cách giữa hai người họ thật gần.
Anh nhìn cô, chỉ yên lặng mà nhìn cô. Đầu anh hơi cúi, có cảm giác hơi thở của anh phả lên mặt cô, rất nóng, rất kì lạ, bàn tay cô chặn trước ngực anh không ngừng co rồi duỗi, co rồi lại duỗi, sau cùng túm lấy áo anh thật chặt. Anh nghiêng đầu, áp sát má cô cọ nhè nhẹ, ngón tay anh chạm vào môi cô vuốt chầm chậm, trái tim cô bỗng dưng nhảy loạn lên, máu nóng hình như dồn hết lên mặt. Khi làm những hành động đó, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, tựa như một vực sâu tăm tối. Mấy ngón tay của anh vuốt lên hai bên má rồi trượt xuống cổ, giọng nói trầm thấp của anh gọi tên cô.
"Phan Anh..."
"Gì...gì thế?" Cô giật mình, bỗng nhiên đâm nói lắp.
Rất nhanh môi anh đã đáp xuống môi cô, cắn mạnh một cái, sau đó dứt ra cũng nhanh như lúc mới bắt đầu. Ngón tay anh sờ lên đôi môi vừa bị anh cắn, ửng đỏ trông thật nổi bật.
"Anh...anh...." Cô cau mặt, cắn vào một ngón tay của anh đang vờn trước mắt.
Anh ta nhìn ngón tay với vết răng lờ mờ, sau lại nhìn cô, ánh mắt bỗng dưng tối sẫm đi, rất rất là đáng sợ. Cô không biết hay là giả bộ, hành động đó có khác nào kích thích anh?
Một tiếng thở mạnh hắt ra, một giây sau đó anh bắt đầu hôn cô.
Mà nụ hôn này, chỉ có thể nói bằng hai chữ: điên cuồng.
Môi anh ngậm lấy môi cô, không ngừng nút mạnh, anh còn dùng răng cắn miệng cô nữa. Lần đầu tiên cô bị người ta hôn, cảm giác shock ban đầu giống như điện giật phải nhưng rất nhanh chóng toàn thân bị làm cho mềm nhũn giống như kim loại đang tan chảy. Cô còn đang chống chọi với sự tấn công bất ngờ của anh thì anh đã dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt rồi ấn sâu vào khoang miệng cô, đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng khuấy đảo bắt cô phải cử động theo.
Đó là nụ hôn đầu của cô, nhưng Thiên Đăng chẳng hề dịu dàng một chút nào. Mùi vị đàn ông từ lưỡi anh toả ra thấm vào đầu lưỡi cô, lần đầu cô nếm trải cảm giác ấy, rất lạ, rất kì quái không thể diễn tả được. Vị thuốc lá cùng với hương cà phê thoang thoảng ấy bắt đầu chiếm lĩnh khứu giác của cô, khiến cô chìm ngập trong thứ hương thơm đó càng ngày càng sâu.
Tấm lưới của tình yêu giống như đã giăng sẵn ra từ rất lâu, đợi cho đến khi cô bò vào giữa, liền lập tức thu gọn lại, giam chặt cô ở đó mà không cách nào thoát ra được. Giống như là bây giờ, anh cũng đang quấn lấy cô, thật chặt. Còn những nụ hôn của anh, thì lại không ngừng rơi xuống, rơi xuống thật nhiều.
Trái tim cô đập dồn dập liên hồi thì không nói gì nhưng cả trái tim anh cũng thế, cô lắng tai nghe rõ tiếng hai quả tim nẩy mạnh theo một nhịp điệu lạ lùng khi anh ấy ép chặt cô vào cơ thể anh. Cảm giác như phổi bị ngạt nước, rất đau nhức, rất tức thở. Anh không biết rằng cô bị anh làm cho hoảng loạn, tim đang phồng lên như quả bóng, sắp nổ tung ra.
Anh càng hôn cô, cô càng giống cánh buồm chao đảo giữa biển khơi, không biết sẽ đắm lúc nào. Anh hôn cô mạnh mẽ và nồng nhiệt khiến cô không cách nào thở được, lí trí muốn đẩy anh ra nhưng chẳng hiểu sao lại không làm được, cánh tay bất lực buông rơi trước ngực. Lưỡi anh ráo riết quấn lấy lưỡi cô, không ngừng khiêu khích, cô càng muốn tránh xa thì anh càng lấn tới. Đến khi biết mình trở nên nhu nhược, cô hoàn hồn tránh né nhưng không được, không những thế còn ở vào thế bị động, tiến hay lùi đều bế tắc. Cô không còn đường lui cứ bị anh áp chế, áp chế dần, sau cùng để mặc cho anh chủ động, cô chỉ còn biết nhắm mắt làm ngơ, mong chờ được giải thoát khỏi tình cảnh này.
Anh biết cô đã bộc lộ điểm yếu của bản thân, không những mạnh bạo hôn cô mà còn dùng tay vuốt ve lưng cô, khiến cô run người vì kích động, hoàn toàn áp sát vào ngực anh mà thở hổn hển. Anh từ từ ngưng lại, cô thở phào đưa tay vuốt ngực, chờ đợi anh buông cô ra nhưng anh lại luyến tiếc liếm nhè nhẹ mấy cái ở vành môi khiến cô lại một phen nổi da gà, cô rụt cổ lại cúi gằm mặt nhìn ngón chân.
Cô dán chặt mắt vào ngón chân dưới đất, cằm muốn dính sát vào ngực, liên tục vặn vẹo những ngón tay. Tâm trạng cô như kẻ tử tù chuẩn bị lên giàn thiêu, hoảng hốt và không còn đường chạy thoát.
"Có phải nụ hôn đầu của em không?". Anh cúi đầu nhìn cô, dùng tay nâng mặt cô lên, khuôn miệng cương nghị cứng rắn hỏi. Dường như trong đáy mắt hiện lên một tia nhìn bất lực, rã rời và quyến luyến.
Cô vừa giận vừa ngượng, khuôn mặt đỏ hồng gay gắt, đôi môi căng mọng vì bị hôn quá lâu nổi bật trước mắt anh. Cô không muốn trả lời anh, chỉ có thể thét lên trong lòng, phải, anh vừa cướp đi nụ hôn đầu của em đó, hài lòng chưa?
"Mau trả lời đi! Em ghét anh?", Thiên Đăng trầm giọng nói.
Trong đôi mắt long lanh đã thấy những vân nước ầng ậng, cô lùi lại phía sau, lặng lẽ trả lời anh.
"Anh đừng trêu chọc em nữa!"
Cô xoay người bỏ đi, lại bị anh ôm cứng từ phía sau. Hơi thở trầm thấp phả lên sau gáy, cánh tay mạnh mẽ giữ cho đôi chân cô không đi nữa, lưng cô áp vào ngực anh cảm nhận thấy trái tim đang đập dồn dập. Từng nhịp từng nhịp rõ ràng, hơi thở nồng đượm thoang thoảng bên cổ. Nhưng tiếng đập trầm trầm đều đặn ấy trong sâu thẳm giống như có tiếng thở dài.
"Em cho là anh đang đùa giỡn sao? Nghe cho kỹ, anh thích em!"
Cô cứng người nghe anh cất lời, cánh tay hoàn toàn buông thõng. Anh vẫn siết chặt vòng tay ở eo cô, cúi đầu lặng thinh, rất lâu sau mới có thể lên tiếng.
"Ban đầu anh chỉ nghĩ đó chỉ là ngộ nhận, nhưng thực ra không phải. Ở bên cạnh em bao lâu nay, anh nhận ra một vài điều thay đổi. Nếu anh không thích, anh sẽ không tuỳ tiện đưa bất kì một cô gái nào về gặp bà ngoại; cũng không tuỳ tiện nói trước mặt những người con trai khác em là cô gái của anh; càng không thể vì em chạy ra rừng tìm kiếm người mình quan tâm giữa mưa bão để phải cùng nhau lạc trong rừng; anh sẽ không bối rối khi thấy em khóc. Nhưng biết làm sao đây, khi anh lại làm tất cả những điều đó. Nhất là khi người anh thích bị thương, anh không thể làm ngơ được, lòng anh cũng đau xót vô cùng. Anh không thể nói ra, bởi vì anh sợ, sợ em đi mất, rồi anh lại cô đơn như trước, nên một mực giữ ở trong lòng..."
Anh khẽ chạm vào má cô, nụ cười rất hiền từ, trong đáy mắt màu lam nhạt phản chiếu sự chân thật. Trong đôi mắt trong sáng ấy, dường như cũng chất chứa cả sự bất lực với số phận.
"Anh thích em nhiều như vậy nhưng cũng từng làm tổn thương em...em đừng ghét anh nhé? Có được không?"
Cô nhìn anh, một lúc mới dám gật đầu.
Thiên Đăng hài lòng, đưa ngón tay nhẹ nhàng vén những cọng tóc mây của cô qua một bên, bàn tay anh chạm vào gò má của cô trìu mến. Khẽ nghiêng đầu anh lướt nhẹ môi mình trên má cô. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, hình như cũng có phần cương quyết.
"Còn nữa, em có thể đợi anh không? Anh...cũng muốn ngày nào đó mình trở về có thể gặp lại em"
Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nở nụ cười hạnh phúc, ôm lấy anh thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top