chap 11 & 12


Chương 11:

Bên trong căn phòng thứ hai này mới là đáng nói, đặt ngay ngắn dọc theo chiều dài phòng là hàng chục bức tranh vẽ bằng chì than rất đẹp. Có bức vẽ nhà thờ rêu phong với tháp chuông cổ kính, có bức vẽ những đứa trẻ bán báo dạo với khuôn mặt bầy bĩnh, bức này thì vẽ tháp Eiffel nhìn từ trên cao xuống vào một ngày trời mưa, bức kia thì vẽ đôi vợ chồng già cho bồ câu ăn... Cô say sưa ngắm những bức tranh tuy chỉ vẽ bằng chì than mộc mạc nhưng hút hồn người xem, cô chắc rằng người vẽ được những bức họa này phải là một người có đôi mắt tinh tường và tâm hồn lãng mạn lắm mới có thể họa những bức tranh đẹp đến vậy. Cô bất giác muốn chạm vào thì có tiếng nói đột ngột vang lên

"Đừng đụng vào đó !!!"

Cô giật mình quay lại, thấy trước mặt là một chàng trai dong dỏng cao, ánh mắt anh ta lạnh băng, lại chẳng có tí hoà nhã thân thiện nào. Người đó nói bằng tiếng Pháp, nhưng cô nghe không hiểu gì hết, chỉ có thể ấp úng. Người kia đổi lại nói bằng tiếng Anh, chất giọng trầm trầm và có phần hung dữ.

"Sao cô lại vào đây được?"

"Tại... phòng... không đóng cửa..." Cô tự nhiên đâm ra nói lắp, trước mặt anh dường như có nỗi sợ hãi không nói nên lời.

"Cô có biết phép lịch sự không?". Người đó nói, ánh mắt lộ vẻ không vừa lòng. Anh đưa tay chỉ lên tấm bảng trắng treo ở cửa, trên đó là dòng chữ "Do not disturb" được viết một cách cứng nhắc, anh ta lại lạnh nhạt nói

"Lần sau phiền cô nhìn trước nhìn sau rồi hẵng bước vào".

"Xin lỗi"

Chàng trai trẻ không hề để ý đến, anh ta chỉ loay hoay tìm cách tháo những bức tranh xuống, sau cùng đem cất hết vào trong một chiếc hộp lớn. Phan Anh ở ngay sau lưng anh, nhìn thấy từng bức tranh được cất hết đi, trong lòng gợn lên một sự tiếc nuối, tại sao những bức tranh đẹp như vậy lại không được trưng bày ở phòng lớn giống như những bức tranh khác. Dường như sự để tâm đó của cô bị chàng trai kia nhìn thấu, anh ta cau mặt.

"Tôi nói cô ra ngoài, cô nghe không hiểu sao?!"

"Vâng, vâng, tôi đi ngay", cô vội lùi lại, quay lưng về phía cửa. Giữa đường dường như hơi lúng túng nên hết va vào chỗ này rồi vấp chỗ kia mấy lần. Chàng trai đứng ở phía sau, nhìn theo bóng lưng cô, anh ta khẽ lắc đầu, chẳng biết là nên cười hay tức giận nữa. Những chuyện thế này dường như đã quá quen thuộc, anh cũng chẳng buồn để tâm đến, sau đó thu dọn một số đồ đạc, khoá cửa đi ra ngoài.

:::o0o:::

Phan Anh tìm được chị gái ở ghế đá gần nơi trưng bày những thiết kế mới của khoa chị, hai người ngồi đó trò chuyện. Một tốp thanh niên từ bên ngoài đi vào, họ lại gần chỗ Ngọc Hân vui vẻ chào hỏi. Trong đám nhìn thấy đủ màu da, người cao có mà người thấp cũng có, xem ra là một tốp sinh viên đến từ nhiều quốc gia. Trò chuyện hồi lâu mới có người chú ý đến sự có mặt của cô, liền ghé tai hỏi Ngọc Hân cô là ai, chị Hân cười tươi kéo cô ra trước mặt mọi người giới thiệu dõng dạc "Đây là em gái của tớ, nghỉ hè sang đây thăm tớ".

Một vài người tiến đến, bắt tay cô nhiệt tình, nói "Bonjour" rồi lại "Hello, nice to meet you" đầy hào hứng. Chỉ trừ có một người là thờ ơ không nói gì, anh ta chỉ đứng lặng lẽ một bên, hai tay đút trong túi, lúc nhìn thấy cô chỉ có liếc mắt một cái rồi quay đi. Phan Anh nhìn ra mới biết đó là anh chàng lúc nãy cô đã gặp ở trong căn phòng kì lạ ban nãy.

Ngọc Hân kéo cô đến trước mặt anh, vui vẻ nói

"Giới thiệu với cậu, em gái tớ"

Anh chàng kia nhàn nhạt nói

"Ừ, biết rồi, nãy giờ có nghe qua".

Anh ta nói tiếng Việt? Anh ta là người Việt Nam? Phan Anh ngỡ ngàng nhìn anh, thì ra tại sao nhìn anh lại phảng phất có nét của người châu Á đến vậy, nhưng nhìn đôi mắt xanh kia thì rõ ràng không phải là người Việt thuần gốc rồi. Anh chàng này là con lai.

Ngọc Hân tận tình giới thiệu với cô về anh.

"Phan Anh, đây là Thiên Đăng, bình thường mọi người hay gọi là Freddy, cậu ấy học ở khoa hội hoạ"

"Em chào anh", cô khẽ nói.

"Chào em", anh tiếp tục nhàn nhạt đáp lại, rồi lập tức quay sang Ngọc Hân mà nói, "Tớ có chút chuyện phải đi trước, gặp sau"

Ngọc Hân quay sang với cô, nhún vai cười nói

"Một con người kì lạ đúng không? Cậu ta hơi khó tính"

Phan Anh nhìn theo cái dáng cao cao đã biến mất trong đám đông, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Buổi chiều, đợi cho triển lãm vãn bớt người, các lớp lại đem những tác phẩm xếp đặt vào bên trong toà nhà, Phan Anh nghe nói Ngọc Hân còn bận chút việc, nói cô ngồi ở hành lang đợi một lúc.

Thành phố đã lên đèn từ lâu, từ khuôn viên trường học, có thể thấy những ngọn đèn vàng toả ánh sáng cả một khoảng sân rộng, vài sinh viên hối hả bưng bê những bức tượng đi qua đi lại trước mặt cô. Cô gẩy gẩy ngón tay trên đùi theo một giai điệu phát ra từ trong tai nghe điện thoại, cảm thấy có phần hơi nhàm chán.

Đột ngột có người giật một bên dây tai nghe ra, điềm nhiên gắn vào tai mình. Phan Anh quay lại, chỉ thấy gương mặt của Thiên Đăng, biểu hiện của anh tự nhiên đến nỗi cô nghĩ anh không biết xấu hổ là gì. Cái người này thật là....

"Bài hát này tôi biết...", anh cất giọng nhưng không hề nhìn cô lấy một cái. "Là Wind of Change phải không?"

Cô im lặng không đáp lời, anh lại tiếp tục nói "Tôi còn thuộc lời tiếng Hoa của bài này nữa cơ".

"Jiang Nan?"

Thiên Đăng lúc này mới xoay đầu sang, chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó gật nhẹ. Anh khe khẽ ngâm nga một đoạn điệp khúc, cô nghe mà cảm thấy buồn bã đến kì lạ, giai điệu đó giống như đám mây bị một cơn gió cuốn trôi về một nơi vô định nào đó rất xa.

Lúc Ngọc Hân xuất hiện thì Thiên Đăng cũng rời đi, anh trả lại tai nghe cho cô, nói một câu gì đó rất nhỏ bằng tiếng Pháp mà cô không thể hiểu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo.

Chương 12: Ai cũng được nhưng tuyệt đối không phải em

Lúc Phan Anh còn ngái ngủ nằm trên giường, Ngọc Hân đã dậy, cô lỉnh kỉnh một túi đồ, nói phải đi nộp bài luận thường niên, nói cô cứ việc ngủ tiếp. Phan Anh không quen ngủ ở nơi lạ, tối qua trằn trọc mãi mới ngủ được, nhưng cô lại không muốn tiếp tục lười biếng trên giường nữa.

Dưới toà nhà có một khu vườn rộng, cô muốn xuống đó sưởi nắng và đọc sách. Chỉ là không ngờ khi bước xuống cầu thang, lại thấy nhân ảnh của Thiên Đăng thấp thoáng sau cây cột màu trắng. Hôm nay là ngày nghỉ, anh không mặc đồng phục, chỉ tuỳ tiện khoác một áo thun trắng, bên ngoài là sơ mi kẻ caro màu đỏ, quần jean hơi bạc màu, trên tay còn nắm một sợi dây dài. Dưới chân anh, một con chó lông xù đang ngoe nguẩy cái đuôi, nó dụi dụi đầu vào chân anh giống như làm nũng.

Cô đứng đó, ngây ngốc nhìn anh.

"Anh sao lại ở đây?"

Anh nhún vai, nhàn tản trả lời.

"Tôi vốn sống ở đây mà"

Trong nắng sớm thoang thoảng hương hoa hồng Bulgari, có hai người ngồi trên bậc thềm bằng đá hoa cương, dưới sân có một con chó lông xù trắng như cục bông gòn cứ nhảy nhót qua lại quanh những bụi hoa vờn bắt những chú bướm. Khoảng cách giữa họ không xa cũng không gần, nhìn không giống như bạn bè, cũng chẳng giống những người lạ. Cô chuyên chú cúi đầu đọc sách, trong khi anh chỉ lo cắm cúi với chì than và tẩy, không hề nói với nhau câu nào.

Adam, tên của cục bông trắng, sau khi lăn lộn đủ một vòng đến mệt phờ, mới lững thững lại gần họ, sủa lên mấy tiếng gâu gâu giống như đói bụng đòi ăn. Thiên Đăng dừng tay, ôm cổ Adam, con chó tò mò nhìn về phía Phan Anh, sau đó lè lưỡi liếm tay cô mấy cái làm cô giật mình. Nhìn thấy biểu hiện của cô, Thiên Đăng nói

"Có vẻ nó thích em đó"

Adam sủa gâu gâu, tỏ vẻ nũng nịu, dúi đầu vào tay cô, Phan Anh bật cười, cũng ôm lấy lấy cục bông trắng mà vuốt ve cưng nựng. Thiên Đăng hơi ngẩn ra một lúc, hình như đây là lần đầu tiên cô cười với anh, một nụ cười vô tư trong sáng. Bầu trời tháng sáu mát mẻ, nắng cũng không quá chói chang, tầng trời xanh được điểm tô bằng những cụm mây trắng muốt, tâm trạng của ai đó cũng thật thoải mái, bèn nói với cô.

"Muốn học tiếng Pháp không? Tôi dạy em". Đáp lại anh là một đôi mắt to tròn ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh mà gật đầu.

:::o0o:::

Khi cô tần ngần đứng trước cửa phòng của Thiên Đăng, thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, chứng tỏ anh vẫn miệt mài bên giá vẽ. Lặng lẽ, cô đặt hộp cơm trước cửa, đưa tay gõ cửa hai tiếng và lập tức rời đi ngay.

Trong căn phòng nhỏ, rèm cửa lay động nhè nhẹ bởi cơn gió mùa hạ, Thiên Đăng ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn bức tranh đang vẽ dở dang, sự phối sáng có đôi chút chưa vừa ý, anh ném cây chì gỗ xuống bàn, đứng dậy đi đi lại lại. Nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ bên ngoài, không biết ai lại có ý nghĩ điên rồ quấy rầy anh vào lúc này. Thiên Đăng vò vò đầu, bước ra cửa.

Bên ngoài không có một ai, chỉ thấy độc nhất một túi giấy treo trên nắm tay hình tròn. Thiên Đăng tò mò, cầm túi giấy lên và nhìn vào trong. Nhìn hộp cơm trên tay, anh bước hẳn ra ngoài, đứng tựa vào đoạn hành lang mà nhìn xuống khoảng sân phía dưới, dường như ánh mắt của anh rơi vô định ở một điểm đen nào đó trên sân.

"Phan Anh, hey...hey...hey !!!". Ngọc Hân quơ quơ tay trước mặt em gái, rốt cuộc phải giật tay cô thì Phan Anh mới ngẩn ra.

"Sao cơ?"

"Em làm gì như người mất hồn vậy? Nhìn xem cái váy này được không?". Chị gái cô xoay một vòng, váy áo bó sát người quyến rũ đến mê hoặc.

"Uhm..đẹp lắm...", thực sự thì quần áo nào mặc trên người Ngọc Hân chả đẹp, hỏi cũng bằng thừa. Ai chẳng biết chị là nhà tạo mẫu, đương nhiên là có phong cách thời trang riêng biệt. Còn cô cứ quần jean áo pull, đơn giản mà cũng nhàm chán.

Chẳng hiểu vì sao, chị gái lại ném cho cô một đống váy áo, bắt cô thử vào, cô chỉ có thể nghe lời mà làm theo, ai bảo chị ấy là nhà tạo mẫu, nhìn người khác thử đồ đương nhiên là thích thú.

Cả buổi quần thảo khắp trung tâm mua sắm, thử qua những quầy hàng trang sức, mĩ phẩm, rồi lại tới giày dép, túi xách, suýt chút nữa đã bị Ngọc Hân làm cho mệt chết rồi. Cô tự hỏi cái người chị này lấy đâu ra sức mà hào hứng đến thế, còn cô, bước trên giày cao gót đã là một cực hình rồi, chị ấy lại lơn tơn thoải mái cứ như đi dép xỏ vậy.

"Tối nay đi xem phim đi, chị ít khi có thời gian nghỉ ngơi, không bằng em đi cùng với chị"

"Ai, chị ơi, em đã mệt lắm rồi"

"Con bé này, chỉ có ngồi một chỗ ăn popcorn xem phim mà còn lười là sao?"

Nói rồi không cho phép cô phản đối, lôi đi thẳng một mạch.

:::o0o:::

Dạo này, Phan Anh thích tới trường của Ngọc Hân, tuy không thường xuyên lắm nhưng một tuần hai lần thì vẫn tính là nhiều. Mà thường thì chị gái không có nhiều thời gian để dành cho cô lắm, có vẻ như với cái chức lớp trưởng, chị phải kiêm nhiệm thêm rất nhiều hoạt động đội, nhóm khác. Thành thử ra, những lúc đó Phan Anh chỉ còn cách đeo tai nghe, hoặc cầm quyển sách tiếng Pháp, tự mày mò học tập.

Có vài sinh viên nước ngoài biết cô, họ dừng lại chào hỏi, đôi lúc cũng ngồi xuống nói vài chuyện trên trời dưới đất gì đó. Tỉ như cặp sinh đôi của lớp Thiết kế, mỗi lần trông thấy cô ngồi ở đây, sẽ sà xuống hai bên bắt chuyện.

Tiếng Anh của cô chỉ đủ để giao tiếp bình thường, khi họ đổi sang tiếng Pháp, cô liền ù ù cạc cạc câm nín. Đại loại là nghe ra hai chữ "Party Club". Nick-người có mái tóc rẽ ngôi giữa nói với cô

"Em thích nhạc của Bach không?"

"Em không am hiểu lắm về nhạc cổ điển", cô thực thà trả lời.

"Không sao, ở đó cũng có chơi nhạc trẻ nữa"

"Ở đây có vé mời, thứ sáu này em đến nhé"

"Để em suy nghĩ đã"

"Dào ôi, suy nghĩ làm gì. Thôi thế này, trên phòng học của anh có để sẵn vé, em cùng lên lấy không?"

Nói rồi, kéo tay cô đến thang máy. Vừa định đóng cửa thì một cái chân thò ngang vào, hấp tấp kêu lên. "Chờ chút"

Thiên Đăng ôm một thùng sơn dầu, lúc vào thang máy còn cố tình chen giữa cô và Nick, cậu ta liền nói

"Hey, cẩn thận kẻo sơn dính vào áo tôi"

Thiên Đăng tỏ ra rất có ý thức, đứng dịch sang một bên, nhưng đồng thời cũng là bên của cậu kia, sơn trên nắp hộp dây vào áo khiến cậu ta nổi nóng. Cậu ta vẩy vẩy sơn còn dính trên vạt áo trắng, miệng tuôn ngay một tràng.

"Shit, đã nói phải cẩn thận rồi mà"

Thiên Đăng làm mặt biết lỗi, rút từ trong túi ra một chiếc giẻ cáu bẩn, đưa cho anh chàng

"Là tôi vô ý, xin lỗi, cậu lấy cái này lau tạm đi"

Nhìn cái khăn vừa bẩn, lại rách mấy chỗ, chẳng biết có phải bị con gì cắn mà thành ra nham nhở thế không. Anh chàng kia biết mình bị xỏ, càng không thích dây dưa vào người được cho là "quái nhân" này, bởi vì đánh nhau thì bị cấm, mà đánh nhau với anh chàng này thì mấy ai có thể địch được, cho nên đành nén giận cho qua. Sau đó vì bực tức phải đi thay áo mới, cho nên quên béng việc lấy vé mời cho Phan Anh, cũng khiến cô ngơ ngác đứng đó ngạc nhiên. Còn Thiên Đăng, nhàn tản huýt sáo, còn quay sang nói với cô

"Lên tầng mấy?"

"Cám ơn, thôi khỏi", nói xong liền bước ra cửa đi thẳng.

Buổi chiều, Phan Anh ra công viên đi dạo, cô ghé vào quầy kem gần đó định mua kem ăn cho mát.

"Cho một cây kem chocolate"

Đồng thời hai cánh tay cùng chìa ra trước mặt ông chú bán kem, nhất thời làm cho ông ta không biết là nên nhận tiền của ai. Mà khi quay mặt sang, Phan Anh thấy cái khuôn mặt thật u ám kia cũng đang nhìn mình.

"Tiếc quá, kem chocolate chỉ còn có một cái, hay là một trong hai người đổi sang loại khác?"

Thiên Đăng cười cười nhìn cô

"Ông ấy nói em đổi loại khác kìa"

"Không phải nói anh sao ?"

"Ngoài chocolate ra tôi không muốn ăn loại khác", anh nhún vai.

"Tôi cũng vậy", cô hừ một tiếng

"Làm sao đây, ông chủ cũng nói chỉ còn có một cây"

"Không phải đây là nước Pháp sao ? Anh nên galant một chút..."

"Ý em là..."

"Anh nhường kem chocolate cho tôi ?", nói rồi cô nhướng mày lên nhìn anh.

Thiên Đăng suy nghĩ, rồi gật đầu "Được thôi"

Nói rồi quay sang ông chú bán kem, vừa đưa tiền cho ông ta vừa xổ một tràng tiếng Pháp. Ông chú bụng bự trước thì quay sang nhìn Phan Anh cười cười như ngụ ý, sau thì mặt mũi trở nên đăm chiêu, khi nghe Thiên Đăng nói rồi lại nói thì miệng lại toét nụ cười, cuối cùng khi Thiên Đăng rời đi, cũng là lúc Phan Anh cầm lấy cây kem chocolate cuối cùng.

Chỉ là người nào đó thực sự không phải là người tốt bụng, cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì. Bởi vì ngay lúc đó, Phan Anh vừa cho cây kem vào miệng, thay vì vẻ mặt vui sướng khi được ăn kem, cô lại đứng lặng đi vài giây, cô quay nhìn người bán kem.

Ông chú bán kem lại cười nói.

"Ngạc nhiên phải không? Cậu ấy nói khẩu vị của cô rất đặc biệt, vừa rồi cũng là cậu ta trả tiền, cậu ấy đúng là người tốt".

Thấy mắt Phan Anh rưng rưng, ông chú lại tưởng cô xúc động, nói thêm

"Nhìn cô cảm động thế kia, chắc là ngon lắm nhỉ ?"

"Vâng, ngon lắm"

Cây kem này vốn không nên được gọi là kem chocolate, mà nên gọi là chocolate muối mới phải. Mặn đắng đến nỗi Phan Anh thực sự hận cái gã trai có nụ cười nửa miệng kia muốn chết.

Dành ăn với tiểu nhân, không phải lúc nào cũng tốt. Cộng với vụ trong thang máy, Phan Anh càng hiểu rõ con người được gọi là quái nhân kia.

Thời gian cứ thế trôi qua, khi Phan Anh gặp lại quái nhân nọ, đã là buổi tối của một ngày cuối tuần.

Ngọc Hân trổ tài nấu nướng, bày một bàn tiệc thịnh soạn theo kiểu Việt Nam, không những thế, còn tốt bụng mời thêm một số người đến thưởng thức tài nghệ của mình. Nhưng mời ai không mời, lại mời cả cái kẻ tiểu nhân nhà hàng xóm kia đến nữa. Mặc dù chán ghét, nhưng Phan Anh cũng chẳng thể bày tỏ trực tiếp, cô chỉ nhếch miệng cười, quay sang nói rằng "Chị ơi, để em phụ chị dọn thức ăn ra nhé".

Bữa tối rất ngon miệng, bằng chứng là bà chủ nhà luôn miệng khen ngợi tài nấu nướng của Ngọc Hân. Nhưng có một người, lúc đưa cái muỗng vào chén súp, trên trán lại đổ một tầng mồ hôi lạnh, ai nhìn còn nghĩ, anh chàng này chắc nuốt phải thứ gì khủng khiếp lắm. Thiên Đăng dùng thìa đảo quanh chén súp, y như rằng có thêm một viên tròn tròn nổi lên. Nhìn hai đôi mắt bò to như quả bóng bàn đang trợn trừng nhìn mình, thậm chí còn dính những gân máu xung quanh nhớp nháp mà trôi trong chén súp rất là tự tại. Lại nhìn sang người nào đó, vẫn đang thản nhiên nhai bánh mì. Thiên Đăng mới cười khổ, lắc đầu, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top