Chap 1

Hôm nay là ngày trăng tròn, bầu trời không một gợn mây chỉ có mỗi một ánh trăng lấp loé giữa bầu trời đêm. Trăng hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng tôi vẫn không thể biết được nó khác lạ ở chổ nào.

Ngồi bên cửa sổ cùng chiếc máy tính đang làm bài dang dở, tôi thẫn thờ nhìn ngắm mặt trăng. 

Bỗng nhiên....

Đôi mắt của tôi nhoè dần, không nhìn rõ mọi thứ, mặt trăng trong mắt đột nhiên hoá thành hình dáng của một người đàn ông.

Không gian yên tĩnh bỗng có một tiếng nói phát lên khiến tôi giật mình.

Âm thanh đó nghe như giọng một người đàn ông, giọng nói nhỏ nhẹ lẫn một chút buồn.

"Anh đã chờ em, rất lâu rồi."

Câu nói cứ lập đi lập lại rồi thế giới như xoay tròn khiến tôi khó chịu, tôi lấy tay ôm đầu, đôi mắt nhắm chặt bước ra khỏi bàn.

Tôi cứ vừa ôm đầu vừa gào thét!

"Anh, anh là ai?"

Mặt trăng bên ngoài cửa sổ lúc nào bỗng chuyển sang đỏ, ánh sáng rọi thẳng vào cửa sổ phòng tôi.

Tôi cố lấy bình tĩnh, mở mắt ngước nhìn về phía ánh sáng của nó. Mặt trăng như kêu gọi tôi tiến về phía trước, nó mê hoặc một cách kỳ lạ.

Tôi đứng dậy, tiến về phía trước. Dường như không kiểm soát được cơ thể!

Lúc này đã đến bên cửa sổ và vì không kiểm soát được nên tôi té thẳng ra ngoài. Khi té xuống ánh mắt vẫn hướng về phía mặt trăng, ánh trăng đỏ như nhuốm máu.

Mặc dù mắt đang bị mờ nhưng âm thanh xung quanh vẫn nghe rõ, hàng xóm kêu nhau vì tôi.

"Trời ơi, con Hương nó té lầu bà con ơi, gọi xe cấp cứu nhanh lên!"

Tôi tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, rằng mình sắp chết rồi sao?

Giọng nói người đàn ông kỳ lạ lại vang trong đầu tôi....

"Không, em sẽ không chết."

Giọng nói dịu dàng khiến tôi cảm thấy quen thuộc,....

"Anh rốt cuộc là ai?"

"Anh là chồng của em."

Câu nói vừa xong tôi liền rơi vào trạng thái hôn mê.

- 5 Năm Sau -

" Hương ơi, dậy đi con!"

Là giọng nói của mẹ, dường như đã đến giờ thức dậy rồi.

Tôi tỉnh dậy và bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới, tắm rửa, thay đồ, và cầm cặp đi xuống dưới nhà. Khi xuống mùi đồ ăn bay khắp căn nhà khiến người vừa tỉnh giấc như tôi cảm thấy đói bụng.

"Nay mẹ nấu món gì vậy ạ?"

"Gà chiên nước mắm, con ăn không?"

"Đương nhiên là ăn rồi ạ!"

Tiến đến bàn ăn và ngồi xuống, tôi ngược nhìn ra ngoài cửa chính. Bên ngoài có những bóng đen đi lại trước cửa nhà và vẫy tay chào tôi.

Tôi lúc này chỉ làm ngơ....

Những bóng đen lại cứ tiến đến đứng trước cửa, họ từ một hai người giờ đã trở thành năm sáu thậm chí còn hơn nữa.

Nhưng tôi không thể trả lời họ, bởi vì họ không phải con người...

Họ là những linh hồn của người đã khuất, những người đáng lẽ phải ở thế giới bên kia nhưng lại vẫn ở nhân gian vì những lý do nào đó. Có thể là còn nổi oan ức, cũng có là thể chấp niệm hoặc những vấn đề khác.

Tôi không thể trả lời hoặc cho họ biết bản thân tôi có thể nhìn thấy họ, nếu như họ biết thì tôi sẽ gặp rắc rối.

Không hiểu sao tôi lại có khả năng này, theo như tôi tìm hiểu thì nó được gọi là con mắt âm dương...

Năng lực này lại không phải có từ ban đầu mà lại là sau vụ 5 năm trước.

Sau khi tôi té từ cửa sổ phòng mình thì bản thân đã rơi vào trạng thái hôn mê, hàng xóm lẫn mẹ tôi đã đưa tôi đi cấp cứu. Nghe mẹ kể lại thì mặc dù cũng có vài vết thương nhưng cũng không nặng lắm, mà không hiểu vì sao tôi lại hôn mê.

Bản thân tôi nằm trên giường bệnh viện hôn mê cụ thể là 5 ngày, khi tỉnh lại tôi bàng hoàng  với mọi thứ.

"Mẹ, mẹ ơi!" Tôi cất tiếng gọi mẹ trong sự bối rối.

Mẹ từ bên ngoài tiến vào trong phòng và chạy đến ôm chầm lấy tôi.

"Con gái ngoan, cuối cùng con cũng tình rồi!"

Nước mắt mẹ chảy xuống, lăn dài trên gò má, gương mặt trông đã già đi rất nhiều dù chỉ mới vài ngày.

"Chuyện này là sao vậy con? Tại sao con lại té từ cửa sổ xuống? Sao vậy con?"

Những câu nói dồn vào cùng lúc khiến tôi trở nên đau đầu, những ký ức lúc đó bất ngờ ùa về trong ký ức của tôi.

Tôi lúc này không biết phải giải thích như thế nào, liệu nói ra mẹ sẽ tin chứ?

Rằng câu chuyện là tôi bị hấp hồn bởi ánh trăng, xong rồi còn thấy một người đàn ông và nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó?

Tôi vẫn chưa kịp nói vì chưa biết bắt đầu từ đâu thì mẹ đã dịu dàng nói:

"Không sao, con không cần nói liền, cứ để bản thân khoẻ lại rồi kể cũng không sao!"

Lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

"Vâng ạ."

Sau đó tôi khi tĩnh lại chưa ăn gì nên có chút đói, mẹ đã đi ngoài căn tin mua đồ ăn cho tôi, cũng đã được 20 phút trôi qua....

Lúc này đột nhiên ngoài cửa phát ra âm thanh gõ cửa, tôi đặt chiếc điện thoại trên tay mình xuống.

Tôi có chút thắc mắc, tại sao mẹ không vô lại đứng ở đó gõ cửa? Có phải là mẹ không?

Tôi ngồi trên giường và cất giọng hỏi: "Mẹ mua xong rồi hả mẹ?"

.....

Không có một giọng nói nào trả lời lại.

Tôi lại hỏi tiếp "Là ai vậy ạ?"

Vẫn không có được câu trả lời, và người đó cứ đứng gõ cửa ở ngoài.

Tôi lúc này tò mò và sợ hãi xen lẫn nhau, tôi suy nghĩ có nên ra mở cửa hay không?

Sau một thời gian tôi quyết định mở cửa, tôi bước xuống giường và tiến đến cánh cửa đó và khi mở ra thì...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top