Phía bên kia mùa hè [Oneshot | Jun]

Cuối hè, gió đã bắt đầu thổi từng cơn mát mẻ hơn hẳn, ánh nắng đã bớt chói chang khiến ai nấy đều cảm thấy thật sảng khoái.

Nhìn lại tấm thiệp mời trên tay tôi khẽ mỉm cười. Đã bao lâu rồi mới lại gặp nhau? Có lẽ từ khi tốt nghiệp chúng tôi đã dần mất liên lạc rồi.

- Ê này Jun! Ở đây!!

Nhìn cậu bạn của tôi kìa! Nó vẫn cứ nhoi như vậy dù đã gần 30 tuổi đến nơi rồi.

- Mày điên đấy à? Cứ hét toáng lên như thế làm gì?

- Sợ mày bị chói lòa bởi vẻ đẹp trai của tao nên mới phải hét đấy, thực ra cũng mất hết cả hình tượng của tao rồi.

SoonYoung vuốt vuốt tóc thì lại bị JiHoon cho một củ chỏ vào bụng.

- Mày bớt dát vàng vào mặt hộ tao cái đi! Nói không biết ngượng mồm!

SoonYoung định cự cãi lại gì đó nhưng tôi phải ngăn lại ngay. Hai đứa ấy cứ gặp nhau là ỏm tỏi, gà bay chó sủa cả ngày.

Lúc này Wonwoo mới hớt hải chạy tới. Vậy là bộ tứ chúng tôi cuối cùng cũng tập hợp đủ rồi.

- Vào thôi, sắp đến giờ rồi.

Tôi kéo cả lũ chúng nó vào, lại cũng tự thấy sao mình hồi hộp lạ kì.

- Jun, mày không sao chứ?

Ngồi yên vị vào chỗ, Wonwoo bắt đầu quay sang thì thầm với tôi.

- Sao với trăng gì? Tao có làm sao đâu?

Wonwoo bĩu môi nhìn tôi có vẻ chẳng tin tưởng lắm, còn tôi thì chỉ nhún vai với cậu ấy một cái. Thế là cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi nhanh chóng kết thúc.

Rồi nhạc nổi lên rộn ràng. Tôi nghe thấy MC bắt đầu huyên thuyên gì đó. Là những bài văn dài ngoằng ở buổi lễ nào cũng thấy. Rồi cánh cửa hội trường bật mở.

"Chú rể tiến vào"

À thì ra MC đã nói câu đó.

Chủ rể có dáng người cao nên bộ vest trắng ấy thật nổi bật. Khuôn mặt đẹp trai pha giữa nét trẻ con và người đàn ông chín chắn. Trên môi chú rể còn giữ nguyên một nụ cười tươi tắn đầy hạnh phúc.

Chú rể đưa mắt nhìn về phía bàn của bọn tôi, ánh cười trong đáy mắt càng nồng đậm.

Chính ánh mắt ấy của mùa hè cách đây 11 năm đã khiến tôi - một thiếu niên 17 tuổi biết thế nào là rung động.

Trước đây khi còn yêu thầm cậu ấy, tôi đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh khi cậu ấy khoác lên trên mình bộ vest cưới giống như vậy. Quả nhiên là rất đẹp trai mà.

Sau đó lễ cưới được tổ chức thật trang nghiêm mà đầy ấm cúng.

"Kim MinGyu, con có đồng ý lấy người ấy làm bạn tri kỉ suốt đời của mình, cho dù giàu hay nghèo, ốm đau bệnh tật?"

"Con đồng ý"

Wonwoo quay sang nhìn tôi một cái rồi vỗ vỗ vai tôi. Chắc là cậu ấy nghe thấy câu tôi vừa nói mất rồi, xấu hổ thật.

Cô dâu và chú rể cùng khoác tay nhau bước ra khỏi lễ đường trước tiếng reo hò của mọi người có mặt.

Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng MinGyu, những kỉ niệm về mùa hè ấy lại tự nhiên ùa về giống như những giọt mồ hôi ào ạt chảy xuống trán chúng tôi.

Tôi bật cười khi nghĩ lại về những trò ngớ ngẩn chúng tôi từng làm, những thứ chúng tôi từng có. Những điều mà thiếu niên ngây thơ vẫn tưởng là rất ngầu hóa ra lại buồn cười thế.

Như cái lần MinGyu đua đòi theo người ta đi nhuộm tóc. Thầy giám thị đã lôi cổ cậu ta ra cạo thành đầu đinh vừa ngố vừa dở hơi.

Hay là lần tôi trốn học đi lông nhông chơi bời với cái lũ này, để rồi khi về nhà bị bố đánh tơi bời do thầy giáo gọi điện về nhà. Mà ngày hôm sau đến lớp mặt cả năm đứa đều méo xệch do bị ăn đòn.

Và điều tôi nhớ nhất, có lẽ là khi tôi hôn trộm MinGyu ... tôi nhớ rõ lúc đó cả người đều run rẩy vì hạnh phúc, cũng nhớ rõ tim mình đập điên cuồng đến độ nào ...

Cuối cùng thì tất cả những điều ấy đều thuộc về mùa hè của 11 năm trước rồi.

Buổi lễ kết thúc. Tôi cũng chỉ kịp chào MinGyu một cái rồi cậu ta liền bị kéo đi mất dạng.

Quay qua quay lại tôi cũng chẳng thấy SoonYoung đâu cả.

- Cậu ta về công ty rồi, bận rộn quá mà.

- Mày thì sao JiHoon??

- Tao cũng về studio bây giờ, nhiều đơn bài quá mà.

- Mày thì sao Wonwoo??

- Về đón bà xã.

Cậu ấy cười tít làm JiHoon kêu trời, nó nói thế là đối xử tàn bạo với hội FA như nó.

- Còn mày nữa nha Jun! Bao giờ kết hôn phải gọi bọn tao đấy. Có phải ra nước ngoài bọn tao cũng đi, phải bắt mày bao hếtt.

Tôi cười cười đáp ứng mấy đứa chúng nó.

11 năm qua. 11 năm tôi vừa yêu đơn phương vừa chịu cảnh thất tình.

11 năm là 11 mùa hè đi qua, bỏ lại tôi đứa trơ vơ ở lại giữa lưng chừng mùa hè năm 17 tuổi.

11 năm là đủ thời gian cho tôi tìm về một bến bờ khác, không phải cậu ấy.

Hôm nay cậu ấy kết hôn rồi. Với một người khác chẳng phải tôi. Thế là đủ để tôi quay đầu bước ra khỏi mùa hè của năm 17 tuổi thơ ngây, ngốc nghếch ấy.

Mùa hè thì năm nào cũng sẽ tới, chỉ có mùa hè năm đó của chúng tôi thì sẽ không bao giờ trở lại.

Wonwoo và JiHoon chào tạm biệt tôi rồi đi mất. Nhìn bóng lưng chúng nó, đều đã thay đổi hết cả rồi.

Hình ảnh lễ tốt nghiệp năm ấy vụt lên trước mắt tôi. Vừa huy hoàng, vừa luyến tiếc.

Gió thổi cuốn theo lá rơi xuống. Thời gian vẫn trôi và chúng tôi đều đã thay đổi.

Vậy là chúng tôi đều bước sang phía bên kia mùa hè rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top