Chương 1: Ước hẹn
Takeru, lâu lắm rồi nhỉ. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Tớ thì vẫn khỏe re luôn
Tớ đang ngắm những nhánh hoa anh đào tỏa ra rực rỡ, và ngồi đây viết cho cậu bức thư này
Từ cửa sổ phòng tớ là có thể nhìn thấy được rất rõ hàng cây anh đào đang nở rộ ngoài công viên đó
Thích thật đấy nhỉ ? Ngồi ở trong phòng mà vẫn có thể ngắm hoa được luôn
Ở chỗ Takeru chắc hoa anh đào cũng bắt đầu nở rồi ha?
Phòng bệnh của Takeru mà hồi chúng mình vào viện cùng nhau ấy, ngắm hoa ở đó cũng tuyệt lắm
Nhanh thật đấy. Đó giờ cũng đã 8 năm trôi qua rồi. Tớ đã lên năm 2 trung học rồi đó. Takeru thì cũng lên năm 3 rồi nhỉ
Bỗng dưng tớ muốn gặp Takeru 18 tuổi quá đi
À không, phải nói là tớ rất... muốn gặp cậu
***
"Hmm, tại sao, nhỉ?"
Dòng cuối cùng còn chưa viết xong, tôi đã đặt chiếc bút mình yêu thích lên trên bàn. Sau đó cứ dựa mình vào ghế như thế và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Con đường hẹp hướng ra phía công viên ấy, dường như đang phủ trắng một màu hoa anh đào
Xuân... mùa xuân đến rồi. Giống như hồi mà mình đã gặp Takeru
"Mio! Bây giờ là mấy giờ rồi? Sắp muôn học rồi đấy?"
Nghe thấy tiếng mẹ từ ngoài cửa vang lên, tôi mới cuống cuồng nhìn lên đồng hồ
"Toang thật rồi, đã muộn thế này rồi á !"
Tôi gấp bức thư có màu hoa anh đào làm đôi, ghi địa chỉ và nhét nó vào bên trong phong thư. Sau đó dán niêm phong bức thư bằng sticker hình cánh hoa và cẩn thận bỏ vào trong balo
"Mio!"
"Vâng! Con xuống ngay đây!"
Tôi vâng một tiếng thật to, đeo balo đứng dậy
"Sáng giờ con làm gì mà ầm ầm trên đó thế ?"
Những tia nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn bếp, mùi cà phê và mùi đồ ăn hòa lẫn với nhau tỏa ra thơm phức. Từ trong bếp mẹ mang chiếc bánh giăm bông vẫn còn đang nóng hổi đặt nhẹ lên bàn và hỏi tôi
"D..dạ, nay con có tiết học sớm ..."
"Chị ấy điêu đây ạ. Làm gì mà học từ sáng sớm thế?
Đứa em Hina đang ở cạnh chỗ mà tôi vẫn hay ngồi ăn, vừa gặm bánh mì vừa lẩm bẩm. Tôi liếc mắt lườm cái đứa kém hơn tôi 3 tuổi vừa chôm mất áo đồng phục cấp 3 của tôi để mò ra tiệm salon uốn tóc
"Ai bảo em thế?"
"Sao cũng được, mà chị lại viết thư tình đấy à? Cái anh Azuma gì đó mà chị thích ấy"
"Hina!"
Tôi gằn giọng lên. Nó quay sang nhìn tôi lè lưỡi ra trêu ngươi. Mẹ nhìn chúng tôi đến ngán ngẩm, chẳng biết nói thế nào
"Nào, thôi đi. Hai đứa ăn nhanh lên. Muộn lắm rồi đấy"
"Vâng ạ!"
Cả 2 cùng vâng lên một tiếng thật to. Sau đó dùng đũa và chia đôi miếng trứng ốp la. Tôi đưa lòng đỏ trứng vẫn còn hơi sền sệt quyện với lòng trắng hòa cũng nhau rồi đưa cả miếng thật to vào miệng
"Con đi đâyy"
"Ừm. Đi đường nhớ cẩn thận đấy con nhé"
Tôi dắt xe đạp ra khỏi gara rồi ra khỏi cổng. Mẹ ra tận phía ngoài đường nhìn cho tới khi nào tôi đi mới chịu vào nhà. Mải mê đạp đến khi quay lại nhìn, bóng hình mẹ dần khuất đi sau những hàng cây. Hina thì chưa, nó vẫn còn đang cố sửa cái mái tóc bù xù như mới đi đánh giặc về. Lớn đến từng này rồi vẫn chẳng chịu thay đổi tý nào. Nhưng mà dạo gần đây, có vẻ như Hina rất chăm chút đến vẻ bề ngoài của bản thân. Tôi thì từ hồi trung học vẫn cứ giữ nguyên cái kiểu tóc ấy, vẫn cái váy đồng phục sọc caro dài đến đầu gối. Ngồi ở trên xe, gió thổi khiến chân váy cứ thế đung đưa. Trong cái nắng vàng rực rỡ của mùa xuân, tôi thỏng thả đạp xe, vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh
Ngôi trường mà tôi theo học là một trường công trong tỉnh, đi xe đạp đến đấy cũng mất khoảng 20 phút. Tính ra cũng đi con đường này được gần một năm rồi. Nếu mà chút nữa vào trong thành phố, chắc là tôi sẽ lên xe buýt. Ở đây sáng hay chiều lúc nào cũng tắc đường. Dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, tôi len lén nhét phong thư có màu hoa anh đào vào hòm thư màu đỏ chót
"Takeru, chờ hồi âm của tớ nhé"
Tôi thì thào, thế nào tự nhiên lại cảm thấy hơi xấu hổ. Để ý xung quanh, xác nhận rằng không có ai quanh đây, mới nhảy lên xe phóng vèo đi như sắp bị bắt đến nơi rồi vậy
Cứ đạp xe như thế, dần dần những tòa nhà cao tầng cũng thưa thớt đi, bỗng chốc khung cảnh trước mắt tôi dần dần được mở ra. Giữa nhà và trường học được ngăn cách bởi một con sông lớn. Hai bên bờ sông được phủ đầy một lớp cỏ xanh rờn, người ta thường hay nướng BBQ ở đây hay thậm chí còn có thể mở hẳn một trận đấu bóng chày nữa. Sau khi đi qua cây cầu bắc qua sông, một tòa nhà màu trắng to lớn dần dần hiện ra. Đây là trường đại học y nổi tiếng nhất vùng này. Thực ra thì từ lúc còn học tiểu học, tôi cũng đã từng một lần phải vào viện ở đây
Hồi đó, khi tôi còn bé, lúc đi băng qua vạch kẻ đường, mặc dù lúc ấy đang là đèn đỏ thế nhưng bỗng nhiên tôi đã vô tình bị vướng vào một chuỗi tai nạn xe liên tiếp mà không hiểu lúc đó tổ độ hay sao, giữa vô vàn xe đâm sầm vào nhau, tôi chỉ bị gãy chân và đương nhiên là ngất ngay tại trận. Cho tới khi mẹ biết tin và tức tốc lao đến bệnh viện, tôi đã nghĩ rằng mình đã chết, đến hơi thở dường như cũng mờ nhạt đi. Tôi cũng không có quá nhiều kí ức về chuyện đấy, thế nhưng nghe những người xung quanh nói, tôi mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vụ tai nạn lần đó
Và cũng chính cái tai nạn ấy đã làm thay đổi rất lớn đến vận mệnh cuộc đời của tôi. Nếu không được đưa vào bệnh viện đó, nếu không bị tai nạn vào ngày hôm ấy, có lẽ tôi đã chẳng có cơ hội để gặp Takeru. Thế nên trong trái tim tôi lúc ấy dù chỉ một chút, thật sự chỉ một chút thôi, tôi đã nghĩ rằng thật tốt vì mình đã gặp tai nạn. Đến tận bây giờ mỗi khi tôi ra khỏi nhà, mẹ vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Chuyện vô tâm như thế tôi chẳng muốn nghĩ đến tý nào đâu nhưng mà...
Băng qua cây cầu, sau đó tôi lượn ngang qua bên dưới tòa nhà màu trắng ấy. Trong khuôn viên của bệnh viện, có rất nhiều cây hoa anh đào đang độ mãn khai. Cơn gió nhẹ ấm thoang thoảng lướt qua má, không biết tự bao giờ những cánh hoa anh đào khe khẽ rơi xuống chao đảo trên không trung từng cánh, từng cánh một
***
"Mio, tý nữa tan học cậu rảnh chứ?"
Đang trong giờ giải lao, khi tôi đang xếp lại đống sách giáo khoa cho ngay ngắn lại thì nghe thấy tiếng Riko gọi
Chúng tôi quen biết nhau từ khi còn nhỏ, hồi đó tôi khá kém khoản kết bạn. Vì thế nên từ bé cho tới khi lên cấp 3 tôi cũng không thực sự gọi là có bạn bè. Tôi đã những tưởng như thế cho tới khi gặp được Riko, cậu ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì và cứ thế chạy đến bắt chuyện, mới đầu còn có vẻ hơi ngần ngại nhưng sau đó tôi mới nhận ra là chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy. Cũng may là lên lớp 11 Riko vẫn cùng lớp
"Ừm? Sao á?"
Tôi dựa lưng vào ghế, ngước mắt lên nhìn Riko
Riko có một đôi mắt rất mạnh mẽ. Cứ mỗi khi cậu cử động một chút thôi là cột tóc đuôi ngựa phía sau lại khẽ đung đưa. Riko rất yêu thích những hoạt động liên quan đến thể thao, thế nên ngay từ năm nhất cậu ấy đã được nhận làm quản lý ở một câu lạc bộ bóng đá . So với một đứa có thú vui duy nhất là đọc sách và chỉ hứng thú với câu lạc bộ " về thẳng nhà" thì , thật sự là hoàn toàn trái ngược nhau đến mức phải bật cười mỗi khi nghĩ đến
"Hôm nay câu lạc bộ của tớ nghỉ, mà trước ga có mới mở tiệm bánh kếp, tớ đang định thử xem thế nào. Cùng đi nhá?"
"À, chỗ đó sao. Đi thôi!"
Không hiểu từ lúc nào chúng tôi trở nên thân thiết như thế, cũng không biết lý do tại sao, nghĩ cũng lạ mà thôi cũng kệ. Mấy cái mối quan hệ kiểu đặc trưng của con gái, kiểu như là đi đâu cũng kè kè cạnh nhau, ngay cả khi về nhà rồi thì lại chuyển sang nói chuyện với nhau qua điện thoại, bám dính lấy nhau suốt ngày như thế, kiểu đó cả tôi với Riko đều không ưa cho lắm. Nhất là với Riko, một người có nhiều bạn nam hơn tất thảy các bạn nữ. Thế nên là chỉ có mấy hôm mà câu lạc bộ nghỉ như này, cậu ấy mới thích thú rủ tôi đi lượn đường cùng, không dính nhau quá cũng chẳng cách xa nhau, cũng vì thế mà mối quan hệ của chúng tôi khó mà chia cắt đươc
"À nhỉ. Nếu mà đến ga thì tiện tớ đi mua cái này đã"
Nghe tôi nói thế, Riko cố tình thở dài một cái
"Này, lại thư tình đấy à?"
"Ừm"
"Mio, nữa hả. Tớ thấy cậu có nhiều lắm rồi đấy"
"Nhưng mà trước đó là cái màu hoa anh đào. Giờ hoa sắp tàn rồi tớ muốn đổi cái khác"
Riko thở dài còn hơn so với ban nãy, trông chán chẳng buồn nói nên lời
"Cậu nhé, định trao đổi thư với cái cậu Takeru gì đó đến khi nào?"
"Hả?"
Riko lấy điện thoại ở trong túi ra rồi giơ trước mặt tôi
"Thời buổi này rồi, SNS với điện thoại đều có hết mà, viết thư chi cho khổ?"
"À thì..."
"Mà chưa kể gần 6 năm rồi hai bạn trẻ đã gặp lại nhau chưa? Đến giọng có khi còn chẳng nhớ nữa là"
Tôi đứng lặng một hồi lâu không biết nói gì. Đúng thật là từ khi tạm biệt nhau đến bây giờ, tôi chưa từng gặp lại Takeru lần nào. Lên cấp 3 nên dù tôi cũng đã được mua điện thoại, SNS đương nhiên là cũng dùng được rồi thế nhưng tôi lại không muốn làm thế
Thật sự thì ở đâu đó trong tôi dấy lên một nỗi sợ. Nếu có thể trao đổi tin nhắn với nhau hằng ngày, nghe được giọng của đối phương, thì hẳn là khoảng cách hiện tại giữa tôi và cậu ấy sẽ rút ngắn đi phần nào. Tôi biết điều đó chứ, nhưng mà... Khoảng thời gian không gặp nhau dài đằng đẵng ấy, từ tiểu học lên tận trung học rồi. Liệu tôi có trở thành kiểu người mà Takeru thích hay không nhỉ. Nếu lỡ như bị ghét thì phải làm sao đây. Nỗi sợ ấy khiến tôi không thể mở lời được. Càng không thể hơn nữa vì vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Takeru
"Hmm không ổn đâu. Đời nào một đứa con gái lại phải đi trao đổi thư với con trai trung học năm 3 rồi chứ. Mất giá lắm. Tập thư đấy, cậu định mua nó thật đấy à"
Riko nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng là 1 đứa thân thiết với câu lạc bộ bóng đá mà toàn con trai như Riko thì mấy cái kiểu trao đổi thư như này thì chắc chắn là cậu ấy không làm rồi
"Thôi được rồi. Không nói nữa đâu"
Đã 6 năm trôi qua, những bức thư nhận của Takeru, tôi đều cẩn thận cất giữ chúng ở trong chiếc hộp kẹo xinh xắn. Trong đó có một cái ảnh nhận từ Takeru duy nhất một lần hồi trung học là tôi coi nó như báu vật vậy. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, nhìn chúng tôi như những kẻ ngốc, thế nhưng mọi chuyện thế nào cũng được, miễn là còn nhớ đến nhau
"Nhỉ? Takeru"
Hôm đó sau khi tan học, tôi cùng với Riko đến trước nhà ga
Thị trấn của chúng tôi nằm cạnh một con sông lớn, và có rất nhiều cây xanh nằm hai ven đường. Nhìn mọi thứ giản dị vậy thôi chứ chỉ cần lên ga tàu JR hay những ga tư nhân ở đây thôi là đã có thế thấy được rất nhiều cửa hàng và các quán ăn sang trọng ngập tràn và rất là đông đúc, náo nhiệt
Sau khi đến quán mới thưởng thức xong chiếc bánh kếp, chúng tôi ghé tiệm tạp hóa để tìm tập thư mới
"A, hình mèo này, dễ thương ghê"
"Chỗ tớ có hình con gorilla cũng ngộ lắm luôn, lấy đi?"
Mặc dù là nãy than thở thế, nhưng mà cuối cùng Riko vẫn đến tiệm chọn cùng với tôi
"Nhưng mà tớ thấy cái vụ viết thư này, cậu không thấy ngại à? Gửi đến đấy cũng tốn mất bao nhiêu thời gian, mà xài SNS là xong việc ngay rồi còn"
Riko bấm bàn phím lia lịa trả lời tin nhắn thật nhanh rồi quay sang nhìn tôi
"Khồng. Tớ thích viết thư hơn, vả lại ngồi chờ hồi âm cũng vui nữa, không phiền chút nào luôn"
Riko rời mắt khỏi điện thoại, bày ra vẻ mặt kiểu "thôi bà muốn làm gì làm đi, của bà tất"
Thường thì khoảng một tuần là Takeru sẽ trả lời lại, nhưng cũng có khi là một, hai tháng. Khoảng thời gian mà phải chờ đợi lâu nhất, có lẽ là vào mùa xuân khi mà Takeru mới lên năm 3
"Có lẽ vừa mới nhập học nên chắc cũng bận lắm, hay là gặp chuyện gì đó nhỉ,hay là... "những niềm lo lắng ấy cứ len lói trong tâm trí tôi, mãi đến khoảng 5 tháng sau, khi mà thư của Takeru được gửi đến, mặc dù chỉ cầm bức thư trên tay, tôi đã nhẹ nhõm được phần nào
Sau một hồi tranh luận với Riko là cái này được , cái kia cũng được. Tôi quyết định mua cái tập thư mà có hình cỏ 4 lá màu xanh nhàn nhạt
"Muốn nhanh chóng về nhà, muốn viết liền thư gửi Takeru", chỉ có nghĩ như thế thôi, nhưng trống ngực tôi cứ đập liên hồi, chẳng biết tự lúc nào khuôn măt tôi dần hiện lên niềm vui sướng
Chúng tôi chia tay nhau ở chỗ ngã ba đường, lúc tôi đạp xe đến phía chân cầu, trời đã bắt đầu sẩm tối. Tòa nhà màu trắng đã bắt đầu tỏa ra ánh đèn sáng rực
***
Khoảng thời gian tình cờ gặp Takeru ở bệnh viện, khi đó tôi mới học lớp 5. Takeru hơn tôi 1 tuổi, vì bệnh tim trầm trọng phải phẫu thuật nên mẹ cậu ấy đã từ một nơi rất xa đưa cậu đến tận đây nhập viện. Lúc mà chúng tôi gặp nhau khi ấy là phẫu thuật đã kết thúc được vài ngày, tình trạng sức khỏe của Takeru lúc đấy cũng dần dần tiến triển tốt hơn
"Cậu vẫn ổn chứ? Đau ở chỗ nào không?"
"Tớ khỏe rồi. Giờ tớ nhảy từ đây xuống còn không chết được nữa là. Cậu chắc là sắp được xuất viện rồi nhỉ"
"Không đâu, tớ chắc là chưa được. Còn phải qua thời gian phục hồi nữa"
Trong phòng đồ chơi có rất nhiều em nhỏ đang chơi đùa ở đây, tôi ngồi trên chiếc xe lăn, cậu ấy dựa ngay cạnh, cứ thế chúng tôi trò chuyện tâm sự với nhau. Takeru chỉ hơn tôi có 1 tuổi, thoạt nhìn có vẻ khá trầm tính, ít nói nhưng thực ra cậu ấy rất cởi mở và hiền lành nữa. Thế nên tuy là mới quen nhưng lại dễ dàng mở lòng nói chuyện với nhau
Ở phòng đồ chơi này có rất nhiều em nhỏ, có cả những em bị bệnh nặng nữa. Ở đây các em có lẽ đều đã ở trong bệnh viện từ rất lâu rồi, cũng không thể đến trường được nữa. Tôi đang ngồi xe lăn nhưng mà vì sức khỏe cũng đã khá ổn định rồi, nếu mà hồi phục tốt thì chắc là vẫn có thể đi học tiếp được. Tôi đã cứ đinh ninh như vậy. Thế nhưng sau khi mà bị giữ lại ở bệnh viện trong 1 khoảng thời gian dài, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong một lần vô tình tôi đã lỡ buột miệng nói ra cho Takeru biết
"Tớ ấy, học kì mới rồi mà còn chưa một lần đến trường nữa. Không mấy mà lúc đi học sẽ bị cô lập lắm ha? Không có ai chơi cùng nữa luôn"
Chỉ có mỗi học kì mới này thôi lại còn, đã khó kết bạn thì chớ. Năm nay chắc lại muộn mất rồi. Những nhóm mà đã thành lập, tôi không có dũng khí để tự mình nhảy vào
Takeru sau khi im lặng nghe một tràng văn tế của tôi, cuối cùng lại nói thế này
"Này, đến phòng tớ chơi không?"
"Hả?"
Takeru ở trước mặt tôi, nở nụ cười dịu dàng
"Tớ muốn cho Mio xem cái này"
Nhìn tôi ngẩn ngơ như thế, Takeru vòng ra phía sau tôi, đấy xe lăn đi
Chúng tôi ra khỏi phòng đồ chơi và đến hành lang, Takeru đẩy xe lăn của tôi vào phòng câu ấy, sau đó cứ thế kéo tôi ra phía bên cửa sổ. Phòng của takeru là phòng đơn, ở phía đối diện phòng tôi. Thế nên là khung cảnh mà cậu ấy nhìn thấy đối với tôi là hoàn toàn trái ngược nhau
"Này, nhìn kìa"
Takeru kéo rèm trắng ở trong phòng ra ra. Sau đó trước mắt tôi là một khung cảnh mà có lẽ trước giờ tôi chưa từng nhìn qua
"Waaaa..."
Từ tầng sáu ở phòng này có thể nhìn thấy những cây hoa anh đào đang trong thời kì mãn khai. Nhìn như trên xuống như thế đối với tôi có lẽ là lần đầu tiên. Cảnh sắc ngay trước mắt tôi cứ như được nhuộm toàn một màu hoa anh đào vậy
"Đẹp quá.."
"Nhỉ? Đẹp đúng không?"
Takeru nói một cách đầy tự mãn
"Ngắm một mình thì tiếc lắm. Tớ muốn Mio cũng nhìn thấy nữa"
Những lời như thế, đã khiến tôi trong một khoảnh khắc thực sự cảm thấy rất hạnh phúc
Tôi cũng với Takeru nhìn xuống phía dưới ngắm những hàng cây anh đào xếp thẳng hàng nhau. Màu hoa anh đào nhẹ nhàng và ấm áp như thế, không biết tự khi nào nhưng những nỗi bất an trong lòng tôi cũng dần dần biến mất
Kể từ đó về sau, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện bên phòng của Takeru
Takeru nói với tôi rằng khi nào xuất viện và khỏe lên, cậu ấy muốn đi đá bóng
Bây giờ mặc dù vẫn chưa thể vận động mạnh, nhưng mà sau phẫu thuật xong rồi nên chắc chắn sẽ ổn thôi, nghe đến đó tôi cảm thấy rất vui
"Mong là thế, nhỉ Takeru"
Sau khi tôi nói thế, Takeru bất giác mỉm cười. Tôi nhìn cậu ấy cũng không nhịn nổi mà cười theo
Cứ nghĩ rằng như thế, có thể nói chuyện mãi với takeru thì tốt biết bao
Ngồi bên cạnh takeru, vừa nhìn xuống ngắm hoa anh đào, tôi đã nghĩ như thế
Không lâu sau đó khi mà hoa anh đào bắt đầu tàn dần, Takeru được xuất viện trước tôi. Bố và em trai cậu ấy hẳn là đang đợi ở nhà rồi
Ngày mà takeru xuất viện, tôi đã lấy hết dũng khí đến trước mặt takeru nói hết suy nghĩ trong lòng của mình
"Takeru ơ..ii. Tớ viết thư cho cậu được chứ? "
Takeru đã đứng thần người ra một lúc, trông mặt đang lừ lừ thế bỗng chốc cười phá lên
"Ừm, được chứ. Tớ cũng sẽ viết thư cho cậu, thế nên là, chẳng phải cậu cũng nên cho tớ địa chỉ hay sao?"
Nói xong không đợi trả lời Takeru viết địa chỉ của mình ra và đưa cho tôi. Tôi cũng thế rồi đưa lại cho Takeru
"Cảm ơn cậu nhé. Takeru"
Sau đó tôi chỉnh lại giọng nói của mình và nói với takeru
"Từ giờ...vẫn cứ như thế này nhé?"
Takeru cười mỉm
"Tất nhiên rồi"
"Hứa rồi nhé"
"Ừm. Tớ hứa!"
Takeru chìa ngón út ra hiệu cho tôi. Tôi khẽ đưa ngón út của mình ra ngoắc với cậu ấy
Ước hẹn xa vời của tôi và Takeru. Và lời hứa ấy, vẫn còn giữ cho tới tận bây giờ
"Takeru, cậu vẫn khỏe chứ. Tớ thì khỏe re luôn đây"
Tưởng tượng dáng hình của Takeru lúc sắp sửa 20 tuổi, vừa ngồi viết nốt bức thư còn dang dở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top