chap 6
Có tôi yêu cậu!” – Beomgyu đã nghe thấy lời đó phát ra từ Taehyun.
Tay chân cậu nhũn hẳn ra, người đờ đi và trong đầu lảng vảng nghĩ.
Taehyun ah, sao anh lại có thể giả dối đến như vậy?
Beomgyu biết rằng từ ngày cậu bắt đầu yêu Taehyun, là ngày cái bóng cậu bỏ đi, vì sự cô độc trải dài trong tâm hồn của hai cá thể. Beomgyu chỉ không biết rằng, từ ngày gặp cậu, bóng của hắn đang hiện rõ lên và có đầy sức sống dần.
Đối với Beomgyu mà nói, yêu Taehyun là sự lụi tàn.
Đối với Taehyun mà nói, yêu Beomgyu mới là sự sống. Cậu không hiểu rằng trước nay hắn vốn không quen với việc có một ngày nào đó sẽ được thật sự tồn tại. Hắn vốn không quen với hình ảnh phản chiếu của hắn rõ dần lên và tách thành một cá thể thật sự. Hắn vốn không muốn như vậy nên hắn đã không muốn yêu.
Beomgyu không biết rằng Taehyun và cái bóng của hắn ta đã có sự tranh chấp. Cậu chỉ biết đột nhiên hắn nổi giận khi cậu nhắc về cái bóng nào đó rồi gấp gáp thừa nhận thứ mà chẳng bao giờ hắn muốn đề cập tới:
“Có tôi yêu cậu!”
Beomgyu nghĩ Taehyun đúng là một con quỷ. Một con quỷ gây ảo giác cướp mất một trái tim bình thường, xé nát nó thành từng mảnh và nuốt trọn. Một con quỷ tàn nhẫn gây ảo giác yêu thương cho cậu khi hắn ôm Beomgyu vào lòng.
Cũng như lúc này đây, Taehyun ôm Beomgyu và hôn lên cổ cậu. Nghiến chặt những mảnh bóng vụn vặt còn sót lại đâu đó trên người Beomgyu. Hắn muốn siết chết cậu, muốn giết cậu đi và muốn cậu không bao giờ được tồn tại. Không bao giờ được phép để hắn yêu đến mức này.
“Tại sao?” – cậu bâng quơ hỏi khi thấy chiếc nút áo đầu tiên của mình bị giựt bung.
Beomgyu không biết vì sao mình hỏi thế, cũng không rõ nên nhận câu trả lời như thế nào. Có phải cậu muốn biết vì sao chỉ đơn thuần là tiếp xúc với hắn lại làm cậu trở nên đau thương đến vậy? Hay tại sao hắn có thể yêu cậu mãnh liệt đến dường này mà lại không bao giờ nói ra?
Beomgyu không biết rất nhiều thứ, và cậu không bao giờ biết được rằng Kang Taehyun là một tạo vật không được phép sống, cũng như Beomgyu, cậu là một tạo vật không nhận được cái chết bao giờ.
Giữa việc tồn tại mà không sống và sống mà không tồn tại, cậu cũng không biết điều nào là đau khổ hơn.
Vốn đã biết, con người không có bóng thì không thể tồn tại. Beomgyu không có bóng, nhưng cậu vẫn đang sống. Cũng như cách mà Taehyun sống trước khi gặp được Beomgyu. Cậu ban cho hắn sự tồn tại và tước đi quyền sống như một con người.
Vì Kang Taehyun là một con quỷ với chiếc bóng tách rời và khả năng gây ảo giác.
Ngày hôm đó trời chiều buông đêm đen thẫm. Beomgyu không thấy bóng của tòa nhà chung cư, không có bóng của cây cỏ hay bất kỳ thứ gì xung quanh. Vì trời đổ đen, không đổ bóng. Màu đen của đêm như nuốt trọn lấy cậu, không buông tha. Cũng như Taehyun đã nuốt trọn cậu nguyên một buổi chiều, một phút cũng không buông.
“Anh nghĩ xem, vì anh đã hành động như thế này, từ giờ trở về sau tôi có lấy lại được bóng của mình nữa không? Hoặc ít ra có được trở lại là một con người bình thường như trước kia không?”
“Được!” – hắn trả lời.
Taehyun đã nói dối. Cả Beomgyu lẫn hắn đều hiểu như thế. Hắn và cậu bắt đầu mối quan hệ này bằng những lời nói dối, và đến nay bắt đầu một giai đoạn khác cũng bằng một lời nói dối.
“Chỉ cần cậu đừng tiếp xúc với cái bóng của tôi, thì bất kể thế nào cậu cũng vẫn được an toàn.”
“Chỉ cần anh sống như một người bình thường, thì tôi có thể yêu anh như một người bình thường, như vậy là ổn rồi, không phải sao?”
“Bình thường?” – hắn nhếch mép cười, cài nút áo của mình và đứng dậy – “Tôi không có đặc quyền đó!”
Taehyun nhoẻn miệng cười chào cậu trong đêm đen và bỏ đi.
“Thật ra… cứ như thế này là được rồi!” – Beomgyu cũng đứng dậy và tự nói thật nhỏ – “Cứ như vậy đến cuối đời là ổn rồi, không phải sao?”
Thật ra Kang Taehyun cũng biết rằng mình là một con quỷ. Vào một buổi trưa nắng nóng bức, hắn đẩy cửa phòng tắm và nhìn vào gương, không có hình ảnh phản chiếu. Taehyun ngay lúc đó cảm thấy như mình có thể giết cả thế giới.
Hắn không chỉ là một thằng điên mà còn là một con quỷ. Không có hình ảnh phản chiếu. Hắn loạng choạng bước ra đập vỡ tấm gương trong phòng, thứ phản chiếu tất cả, trừ hắn. Taehyun cầm một mảnh kiếng lên và bắt đầu siết chặt tay, rỉ máu. Hắn điên cuồng cầm mảnh kính vỡ rạch mạnh vào cơ thể đau thương. Đau tột cùng.
Chết. Hắn phải chết. Taehyun nghĩ thế và thôi thúc muốn nghĩ thế. Hắn cần phải nghĩ rằng hắn muốn chết và hắn phải chết.
“Ngươi đang ở đâu?” – hắn tự nhủ và cười phá lên sằng sặc.
Máu chảy đỏ thẫm cả một góc sàn. Hắn sẽ chết. Những nhát đâm vào người không chút kiêng nể của hắn khiến cơ thể hắn run lên bần bật.
“Tên khốn! Dừng lại ngay!” – văng vẳng trong đầu hắn một giọng nói đầy căm phẫn văng lên.
Hắn dừng lại, tóc xõa che kín mắt, để lộ một nụ cười nhếch mép đầy thích thú.
“Ta biết ngươi sẽ về mà, cái bóng của ta!”
“Ngươi thật sự muốn chết sao?” – cái bóng của hắn gằn giọng.
“Phải! Vì ngươi dám bỏ ta đi tìm Beomgyu! Nếu ta không chết đi, ngươi có quay lại đâu chứ!” – hắn nhoẻn miệng cười – “Chỉ cần ngươi dám đi tìm cậu ta, ta sẽ chết cho ngươi xem, đừng hỏi lúc đó vì sao cả tồn tại ngươi cũng không có khả năng.”
Cái bóng của hắn im lặng. Taehyun biết, hắn có một lợi thế. Chỉ cần hắn chết đi, cái bóng của hắn nhất định không thể tồn tại.
“Ngươi là một thằng điên!” – cái bóng rít lên và lẩn sau những mảnh gương vỡ.
“Ta lúc nào cũng là một thằng điên! Ngươi nên biết điều đó mới phải!” – Taehyun quăng mảnh kính đi và nhếch mép cười, biết chắc chắn rằng cái bóng của hắn sẽ không bao giờ đi tìm Beomgyu lần thứ hai.
Và đúng là nó cũng không quay trở lại thêm một lần nào nữa, mặc cho Taehyun ra sức tra những mảnh kính vỡ lên người mình. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, dần dần thấm đỏ cả những mảng gạch, nhiều đến nỗi Taehyun nghĩ nó đủ để cho hắn chết. Mắt hắn không còn đủ sức để nhìn phía trước nữa rồi, mọi thứ đều trở nên lạnh ngắt và mờ mịt như đêm. Và hình như hắn đã cảm thấy bước chân của cái chết ở đâu đó.
Nhưng, là hắn vẫn sống. Dù cho bao nhiêu mảnh gương đâm vào da, dù cho máu chảy đến cạn, hắn vẫn cứ không chết. Rồi, tiếng bước chân của cái chết mà hắn vừa nghe giờ đã nhỏ dần đi, nhỏ dần đi và biến hẳn.
Ngay cả thần chết cũng rời khỏi kẻ xua đuổi bóng của mình.
Hắn nguyền rủa thế giới vào một buổi chiều không có bóng. Vì hắn nhận ra mình không thể chết đi được nữa.
Không có bóng, người ta không sống. Nhưng, không có bóng, họ cũng không thể chết.
Đánh thức Taehyun là mùi tanh nồng từ máu của chính hắn. Chỉ khẽ cử động thân người thôi mà cũng mang đến hàng loạt những cơn đau đớn khủng khiếp. Những vết thương trộn với kính nằm nham nhở trên da, làm mỗi bước đi càng nặng nề. Ấy thế mà, hắn lại thích cảm giác đó. Giống như, nó là một thứ thuốc giảm đau lạ lùng mà chỉ hắn mới sử dụng được.
Từng mảnh kính được hắn từ tốn lấy ra khỏi da. Máu từ vết thương chảy ra không ít, và bản thân Taehyun không khỏi thắc mắc, rằng lượng máu trong người hắn thật sự nhiều đến thế sao. Hay là, vì hắn không thể chết, nên lượng máu đã mất đột nhiên được ai đó “bơm” đầy?
Hắn cười thầm một lúc rồi lại tỉ mẫn gỡ những mảnh gương. Taehyun làm như thế cho đến khi những ngọn đèn đường sáng lên thì đứng dậy và khoác áo vào. Đêm nay, hắn gặp Beomgyu.
Beomgyu đã hỏi hắn vì sao bị thương. Hắn trả lời rằng làm như thế để cái bóng của hắn tránh xa cậu.
“Có giống với cách anh làm cho cái bóng của tôi vì sợ hãi mà tan biến mãi mãi không?” – Beomgyu lại hỏi.
“Không. Dù sao cậu cũng nên cẩn thận, cái bóng của tôi là một kẻ ăn không được sẽ đạp đổ đấy.” – hắn đáp.
Beomgyu không hỏi nữa, cậu chồm lên người hắn và mân mê những vết thương.
“Nhìn thế này, tôi muốn nguyền rủa cho anh chết đi! Nhìn anh, tôi lại nhớ đến cái ghế màu xanh đen trong quán. Tại sao không bao giờ anh ngồi đối diện tôi?”
“Như vậy thì cậu sẽ không thấy được chiếc bóng của mình cũng đang chờ đợi cậu hệt như cậu chờ đợi nó vậy.”
“Vậy ư? Dù sao như thế này cũng tốt, anh đã ở đối diện tôi rồi, không có mảng xanh đen nào chắn ngang cả.”
Hắn gật đầu đồng ý. Không có gì để hắn phải lảng vảng trong đầu suy nghĩ thắc mắc về những thứ ở phía bên kia màu xanh đen. Ngày còn ở quán café cùng trò chuyện với cậu, Taei đã nghĩ rằng phía bên kia màu xanh đen hẳn là một thế giới rộng lớn. Có Beomgyu, bóng của cậu và bóng của hắn. Không có Taehyun.
Phía bên này màu xanh đen là cả sự cô độc bao trùm lấy hắn đến nghẹt thở, như đang muốn bóp chết cả sự tồn tại lơ lửng của Taehyun. Nhưng Taehyun vốn là không thể chết, nên ngày qua ngày, hắn vẫn nhìn cậu từ phía sau và khao khát ôm cậu qua chiếc ghế sofa màu xanh đen.
Phía bên kia màu xanh đen, là Beomgyu. Phía bên kia màu xanh đen, là khao khát.
Và khi Beomgyu ôm Taehyun, hắn biết hắn đã trở thành bầu trời cho cậu ôm trọn. Dù có rộng lớn hay sâu, thì cũng không có một màu xanh đen nào ngăn cản. Không có bóng Beomgyu hay bóng Taehyun. Không có chiếc ghế sofa. Cũng không phải là những hơi thở đều đều từ phía sau. Là cậu ôm Taehyun, và hắn ôm Beomgyu.
Chỉ là những gì mà hắn và Beomgyu lún vào, đã sâu hơn cả bầu trời xanh thẳm.
Số phận kẻ không có bóng, chỉ đơn giản là không được phép tồn tại một cách bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top