3.
Cả không gian vắng lặng chỉ độc tiếng dương cầm.
Chàng trai nhỏ khẽ cuối người, mắt nhắm lại, đôi tay gầy gò lướt trên những phím đàn, từng nốt từng nốt chậm rãi nhấn xuống.
"Đồ...rê...mi..."
Thật khó khăn để nghe thấy được chiếc miệng nhỏ đang mấp máy ấy phát ra âm thanh gì. Khép mở khép mở, hai cánh môi trắng bệch tạo nên thứ khẩu hình miệng kì dị, đôi lúc sẽ theo tiếng đàn vút cao mà phát ra âm thanh đơn bạc.
Ngoài khung cửa, trời bắt đầu nổi gió. Mây đen trên nền trời đen vốn chẳng thể ngắm nhìn hay miêu tả, chỉ có thể dựa vào chút hơi lạnh cứ không ngừng theo chân gió cuốn lấy tấm rèm cửa mỏng manh phất phơ, luồn vào phòng và tản đi khắp mọi ngóc ngách. Mùi lạnh của hơi nước, của gió trời, của khung cửa kim loại, của cả đám lá khô mục ruỗng quyện lại trở thành cái mùi mưa đêm ngai ngái xộc vào trong hồn chàng nghệ sĩ, đuổi theo những bước chân vội vã và cây vĩ cầm trên vai xộc xệch đáng thương.
Mưa.
Mưa đêm.
Mưa rừng.
Mưa núi.
Và một ngôi nhà gỗ giữa rừng hoang vu.
Yoongi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ vài cái, âm thanh trầm thấp vọng vào từ những khe hở, đầy từ tính và trùng hợp sao, hòa vào tiếng mưa khớp đến từng tiếng rơi tí tách.
"Có ai không?"
Cậu bé cẩn thận mở cửa, hai tai quơ loạng trong không khí và bắt được đôi bàn tay của Yoongi khi anh cố ra hiệu rằng "tôi ở đây". Nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện lên trên môi cậu bé, âm thanh trong trẻo nghe như tiếng mưa rơi tí tách rơi vào tai Yoongi, lôi kéo mọi sự chú ý và tò mò.
"Anh vào nhà nhé, mưa to rồi!"
Trên nền trời, vài tia chớp ẩn hiện và khuyến mãi thêm thứ âm thanh nổ não đì đùng kéo đến, mưa rất nhanh nặng hạt và tạt vào hành lang nơi Yoongi đứng khiến vai áo anh dần ướt đẫm và làm cho tay cậu bé trở nên lạnh ngắt. Thuận theo sự lôi kéo từ người đối diện, Yoongi bước chân vào nhà sau đó giúp cậu bé khép lại cánh cửa gỗ nặng nề.
"Em xin lỗi, nhà hết đèn cầy rồi!"
Cậu bé vẫn cứ như vậy nắm lấy tay Yoongi, hai hàng mi dày đen nhánh vương vài giọt nước hướng về phía Yoongi rung rinh khép chặt. Bất chợt, khi ý nghĩ muốn chạm vào đôi mắt của người đối diện trong Yoongi hình thành cũng là lúc tay anh đã đưa lên, bàn tay to lớn ôm trọn một bên má của cậu bé và ngón tay cái khẽ lướt qua hàng mi ấy, một cách thật nhẹ nhàng.
"Anh ơi, nhột em"
Cậu bé khanh khách cười, không hề có ý phản kháng hay không vừa lòng về hành động vừa rồi của Yoongi. Trong bóng tối dày đặc, thứ ánh sáng mập mờ từ đốm lửa tàn trong lò sưởi giúp Yoongi phần nào hình dung được trọn vẹn cả ngôi nhà này. Cậu bé rất quen thuộc dẫn Yoongi đến ngồi trên chiếc giường có vẻ là màu trắng được đặc đối diện lò sưởi, còn bản thân mình thì ngồi xuống cạnh Yoongi và tiếp tục mỉm cười.
"Anh mệt chưa? Anh ngủ đi anh!"
Từ lúc cậu bé bắt đầu nói chuyện với Yoongi, anh đã luôn tưởng tượng ra cậu là một phù thủy với câu thần chú thôi miên kẻ đối diện, và may mắn thay kẻ đối diện cậu bé là Yoongi.
Ngã lưng xuống giường, Yoongi bật lên tiếng cười khi mà đôi tay lạnh ngắt của cậu bé lần mò nơi cổ áo và tháo bung từng chiếc nút một. Thoải mái để cậu ngồi trên bụng mình, Yoongi chợt nhận ra đứa trẻ này chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, bên dưới ngay cả quần lót cũng không có. Tay cậu bé vẫn tiếp tục lần mò trên những chiếc nút áo nơi phần bụng Yoongi, bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến não bộ tê rần phát truyền đi tín hiệu của sự ham muốn. Bàn tay Yoongi từ hai bên eo, trượt dần xuống đùi và lần mò dưới lớp áo sơ mi để chạm đến cái hông nhỏ trần trụi.
"A...a..a..nh..."
Cậu bé khẽ rên rĩ, cặp mông tròn vô ý cạ qua hạ thân Yoongi khiến nó ngẩng đầu dậy dưới lớp quần áo lạnh hơi mưa. Nghiêng người trở mình, Yoongi đảo ngược tình thế đặt cậu bé dưới thân, đôi môi mỏng tìm đến mút mát cánh môi đầy đặn một cách say mê, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm láp mê say từng cái hữu răng nhỏ, dụ dỗ chiếc lưỡi rụt rè từ phía còn lại đưa ra quấn lấy triền miên.
"Jimin..."
"Em tên là Jimin"
"Jimin của anh..."
Yoongi không hiểu vì sao não bộ tự động bật ra cái tên này, càng trùng hợp đó lại là tên cậu bé. Đứa trẻ trước mặt môi sưng lên vì hôn quá nhiều, nước bọt vẫn theo khóe miệng không thể khép lại vì thở dốc tràn ra ngoài, cả gương mặt phủ lên một tầng màu hồng ma mị đầy nhục dục khiến Yoongi thấy hô hấp của bản thân càng trở nên khó khăn. Kéo bung hàng nút áo mỏng manh, Yoongi cuối đầu hôn lên hai hạt đậu nhỏ xinh đang dựng đứng vì kích thích. Há miệng ngậm vào một bên đầu nhũ, anh cảm nhận rõ ràng cậu bé dưới thân mình run lên vì khoái cảm, phía dưới bụng là sự nóng rực ướt át của tính khí đã cương lên khi cậu bé cứ không ngừng uốn mình khiến nó chà xát với da thịt Yoongi. Nhanh chót lột bỏ những gì vướng víu còn sót lại, Yoongi một đường hôn từ cổ xuống bụng của cậu bé, mỗi nơi đi qua đều rải đầy những nốt đỏ xanh đầy chiếm hữu. Khi anh vừa chuẩn bị chạm đến cậu nhỏ đang ngẩng cao run rẩy của cậu bé, bất chợt đứa trẻ này không biết lấy đâu ra sức lực lật Yoongi lại, trèo lên người anh ngồi. Cuối đầu hôn lên môi anh, cậu bé rất chuẩn xác luồn lười vào trong khoang miệng Yoongi càn quấy, đầu lưỡi nhỏ bị lưỡi Yoongi bắt được nút lấy mê say. Phí bên dưới, bàn tay lạnh ngắt chạm vào tính khí đang dựng đứng của Yoongi vuốt nhẹ. Không đợi Yoongi kịp chuẩn bị, phần phân thân cứng rắn đã theo bàn tay cậu bé đặt trước lối vào và trượt vào gấp gáp khi cậu bé thẳng lưng dậy cố ngồi lên để đưa nó vào trong. Cả người cậu bé run lên, tay nắm chặt lấy tay Yoongi đang đặt trên người mình, Yoongi vì bất ngờ cũng chỉ biết nắm lấy tay cậu bé.
"A...a...a.nh...anh..."
Tiếng rên rỉ vang lên, tràn ngập cả căn nhà, kích thích toàn bộ tế bào trong người Yoongi, anh húc mạnh phần eo khiến toàn bộ tính khí theo lực đạo của bản thân và sức nặng của cậu bé mà tiến vào nơi sâu nhất.
"A...a..."
Không ngừng nhấp eo, cậu bé vặn vẹo ngồi trên người Yoongi rên rỉ cử động, lối vào chật hẹp nóng bỏng cứ không ngừng phun ra nuốt vào thứ to lớn gồ ghề. Tiếng da thịt va chạm nhau vang lên, tiếng rên rỉ không hề dứt, cả căn nhà chỉ còn một mùi tình dục.
Đêm thật ra rất ngắn.
.
.
.
Yoongi tỉnh lại khi ánh nắng từ khung cửa sổ nơi đầu nằm chiếu thẳng vào mắt anh. Căn nhà hiện lên rõ ràng với vách gỗ nâu sần, ở giữa là một chiếc bàn nhỏ được đặt trên tấm thảm lông xám, lò sưởi là một thiết kế đã rất cũ đối diện với chiếc giường phủ ga trắng Yoongi đang nằm, bên trong góc nhà có một kệ sách nhỏ nằm bên cây dương cầm có vẻ đã cũ.
"Jimin..."
Yoongi cất tiếng gọi.
Đứng dậy rời khỏi giường, anh nhân ra có lẽ cậu đã giúp anh bận lại quần áo.
"Jimin..."
Dạo một vòng quanh căn nhà, anh tìm thấy vài bức ảnh của cậu bé được đặt trên kệ sách. Lấy một trong số chúng đặt vào ví mình, Yoongi quyết định ra ngoài tìm, anh nghĩ có lẽ cậu bé đã vào rừng tìm trái cây hoặc ra chợ thị trấn. Cẩn thận quan sát một chút để nhớ đường về, Yoongi không muốn phải như hôm qua lạc vào khu rừng này. Tuy nhiên, anh phải nói cám ơn một chút, nếu không đi lạc anh đã không gặp cậu. Theo con đường mòn phía trước cửa nhà, anh cứ đi thẳng cho đến khi nhận ra mình đã ra khỏi rừng, phía trước mặt là một con suối và bên kia suối là thị trấn. Quay đầu trở về, Yoongi hoảng hốt nhận ra con đường mình dùng để đi ra đã biến mất, dưới gốc cây tùng là vali đồ và cây vĩ cầm Yoongi vẫn luôn mang theo.
Một tầng mồ hôi lạnh đổ ra, Yoongi cố chấp bước vào rừng cố gắng tìm cho được lối đi dẫn về ngôi nhà gỗ nhưng đã ba lần bảy lượt Yoongi đều quay lại bìa rừng nơi có balo và cây vĩ cầm của Yoongi đợi sẵn dưới gốc tùng.
"Jimin......"
Tiếng dương cầm vang lên. Cả khu rừng xào xạc lá.
.
.
.
Có một ngôi nhà gỗ, bên trong có một cây dương cầm.
Chủ nhân ngôi nhà đó hát rất hay, có nụ cười hiền lành.
.
.
.
Yoongi đêm đó đã không thấy, khi hàng mi đó từ từ mở ra, phía bên trong là xoáy sâu đen ngòm, không có đôi con ngươi đen láy như người ta tưởng tượng.
.
.
.
Cậu bé, cả người lạnh ngắt, ngồi bên cây dương cầm lạnh ngắt, đánh một bản đàn đã hơn hai trăm năm, chỉ để chờ một người.
.
.
.
Phía bên kia màn mưa, là em chờ đợi anh, anh có biết?
.
.
.
Người trong thị trấn rất sợ phải đi vào rừng tùng bên suối dù trong đó có rất nhiều củi và nấm ngon.
Người ta đồn trong đó có ....
"Jimin".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top