Hãy sống tốt, Tetsuya
- Tetsuya, hãy sống tốt nhé! - Cậu trai tóc đỏ nói thầm, che đôi mắt mình lại, gạc cần cho xe lăn bánh dù biết phía trước có chiếc xe tải đang lao tới, trên môi vẫn khẽ nở một nụ cười...
Tạm biệt em, Tetsuya....
Cậu con trai tên Tetsuya đó đang ngủ một cách ngon lành, nhưng điều đó cũng chỉ là do tưởng tượng của mọi người thôi. Với đôi mắt mù lòa đó thì lúc nào chả mang lại một màu tối mịt mờ nhưng êm dịu, bình yên. Đến sáng, chiếc điện thoại của cậu rung lên, cậu lần mò trên giường, nắm chặt chiếc điện thoại,mò mẫn nút bấm nghe...
- Ê Kurokochi, sáng nay bệnh viện báo có người muốn hiến lại mắt cho cậu đấy, tớ đến đón cậu đến bệnh viện nha, Kurokochi... Thì ra là cuộc gọi của Kise. Kuroko mừng thầm, đáp lại :
- Ừm, cậu đến nhanh nha... Chúng ta có thể làm phẫu thuật luôn vào sáng nay cũng được.
- Ừm. Kurokochi, cậu ráng đợi nha...
- Ừm.
Cuộc gọi của quý khách đã kết thúc.
Kuroko buông chiếc điện thoại xuống. "Vậy là em có thể thấy khuôn mặt anh lần nữa rồi, Sejurou." Suy nghĩ với ánh mắt bắt đầu đẫm lệ. Đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc..Mải suy nghĩ điều hạnh phúc đó, cậu không để ý rằng cậu bạn Kise đã đến từ khi nào..Kise lên tiếng :
- Chúng ta đi thôi, Kurokochi.
Nói xong, Kise nắm lấy đôi tay run run của Kuroko, dẫn cậu đi ra khỏi nhà, ra khỏi tòa nhà chung cư mà cậu vẫn sống, đỡ cậu lên xe và đưa cậu đến thẳng bệnh viện trung tâm...
- Chúng ta đến nơi rồi, Kurokochi. Vào trong thôi.
Kise cởi bỏ thắt lưng, dẫn Kuroko đi vào bệnh viện, làm thủ tục xong rồi, dẫn Kuroko đến thẳng vào của bác sĩ...
- Chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật luôn được không, bác sĩ? - Kise hỏi.
- Tôi nghĩ chúng ta có thể tiến hành nó vào 2 tiếng nữa. Mong bệnh nhân hãy chuẩn bị tâm lí trước khi phẫu thuật. Tỉ lệ thành công của lần này rất cao, vậy mong người nhà hãy yên tâm và giao cho chúng tôi. - Vị bác sĩ ôn tồn nói.
- Chúng tôi sẽ đợi. - Kise háo hức đáp lại.
Ra khỏi phòng bác sĩ, Kise nắm lấy vai của Kuroko, an ủi, khích lệ Kuroko bằng cả niềm tin của Kise. Kuroko đang vui mừng trong lòng. Không, rất vui đó chứ. Cậu đang phải kìm nén niềm hạnh phúc đó xuống, không thì cậu sẽ lại khóc mất.
Hôm đấy, ca phẫu thuật thay nhãn cầu cho Kuroko diễn ra rất suôn sẻ trong vòng 9 tiếng. Kuroko nằm trên giường bệnh, đôi mắt đã được quấn băng cẩn thận. Cậu nằm đó như người bất động vậy. Kise bước vào phòng, trên tay cầm cầm đóa hoa oải hương cùng với túi trái cây, đến ngồi cạnh Kuroko lặng lẽ nói :
- Chúc mừng cậu, Kuroko. Ca phẫu thuật đã thành công. Chúng ta có thể đến dự đám tang của người tốt bụng đó vào ngày mai. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.
- Vậy là tớ có thể thấy mặt Sejurou rồi. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tớ được nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Anh ấy ở bên Paris thế nào rồi? Sao anh ấy không gọi cho tớ? Mà tại sao vẫn gửi thư đều đặn hàng tháng? - Nói đến đây, cổ họng cậu như nghẹn ứ lại, không thốt lên lời...
- Akashi bảo cậu ấy sẽ về mà. Cậu ráng đợi thêm một thời gian chút nữa đi, Kurokochi. - Kise ôn tồn an ủi Kuroko. Kuroko nguôi nỗ nhớ trong lòng, giờ chỉ mong ngày mai có thể đến đáp lại ơn với con người tốt bụng đã để lại cho cậu đôi mắt trước khi đi, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay, Kise thấy vậy liền đi ra khỏi phòng bệnh, khẽ tắt đèn và đóng cửa. Cậu đi về với người cậu yêu - Aomine. Hai người đã phải trải qua một thời gian không êm đẹp gì, tưởng chừng như cả hai sẽ chia tay nhưng sau tất cả, cả hai lại trở về với nhau. Một gia đình êm ấm chỉ có cậu và Aomine, vậy nên, cậu cũng rất cảm thông cho hoàn cảnh của Kuroko lúc này, xót thương cho bệnh tình của cậu, lại còn xót hơn cho tình cảnh chia rẽ người yêu của cậu...Thôi, bỏ, bỏ hết...Nghĩ nhiều làm gì, đêm rồi ha...
Sáng hôm sau, cả ba người Kise, Kuroko và Aomine đến dự đám tang của con người vô danh tốt bụng đó. Kuroko được Kise dẫn đến trước di ảnh của người đó, Kuroko khẽ đưa tay lên sờ lấy di ảnh đó, nói :
- Dù anh là ai, tôi không biết, nhưng cảm ơn anh vì đã để lại cho tôi đôi mắt này...Thực sự cảm ơn anh rất nhiều...
Thực sự tấm di ảnh đó đã bị che mất đi phần đôi mắt để....để làm gì ư.....thực tình tôi cũng không rõ lắm về chuyện này nhưng chỉ biết Kise và Aomine đứng trước tấm di ảnh đó lại cảm thấy đau lòng, cảm xúc như muốn vỡ òa ra vậy. Nó làm họ liên tưởng đến Akashi. Nhưng làm sao mà Akashi lại có thể ra đi trong khi đó anh đang làm việc tại kinh đô ánh sáng sầm uất - Paris như vậy. Vậy nên con người đó không thể là Akashi.
Họ nghĩ thầm, cố kìm nén cảm xúc, chỉ còn mỗi Kuroko là không biết gì hết. Đôi mắt vừa mới được phẫu thuật thì làm sao thấy được....haha...sao tôi thấy xót thế này, viết nhhững lời văn thế này mà lòng tôi cảm thấy đau như cắt như vậy, cảm xúc của chính mình có lẽ đã vô tình được chính mình đưa vào đây mất rồi...
~To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top