Hãy sống tốt, Tetsuya (3)
Chiến tiếp thôi.....Ahihi ><
==============================
Vẫn vậy, Kuroko không ăn gì ba ngày nay rồi. Cứ nghĩ ra được điều gì lại thôi. Kise vẫn đến xem tình hình của cậu, hai người vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đó. Và chuyện mà hai người mong đợi hơn cả vào lúc này là quản gia Lee vè để có thể giải thích rõ mọi chuyện. Cuối cùng thì mọi chuyện đã đến...
- Chào thiếu gia Kuroko, thiếu gia Kise, thật ra tôi đã giấu mọi người chuyện này lâu rồi. Nhưng đến ngày hôm qua, tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa nên tôi mới quyết định nói tất cả sự thật cho thiếu gia nghe...
*Hồi tưởng của quản gia Lee về ngày ấy*
Akashi từ chiếc xe ô tô màu đen bước ra, với vẻ mặt khoan thai, từng bước đi chững chạc ra dáng của một con người có tố cất lãnh đạo, anh bước từng bước nhẹ nhàng vào nhà, quản gia Lee lên tiếng :
- Mừng cậu chủ về nhà. Cậu muốn dùng bữa hay tắm trước ạ?
- Giờ tôi không muốn dùng bữa, tôi muốn dùng nước. Ông chuẩn bị đi.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Akashi đi lên phòng, ngồi xuống bàn làm việc của mình, cầm trên tay những tờ giấy viết thư trắng, miệng chợt hé một nụ cười, anh nói :
- Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng tôi viết cho em. Có lẽ tôi sẽ không gặp lại em được nữa rồi.
Anh vừa cười vừa nói như đang tiếc nuối một mối tình bạc mệnh của mình, do chính mình làm vỡ. Nhưng anh bất chợt dừng lại, quay về phía cửa, nói :
- Quản gia Lee, ông nghe được hết rồi hả?
- Dạ.....Vậy cậu định đi đâu ạ?
- Tôi sẽ chết.
Akashi nói với khuôn mặt tỉnh bơ. Thật sự đúng rồi. Quản gia Lee hoảng hốt, hoang mang lo sợ nhìn cậu chủ.
- Nhưng trước khi chết, tôi muốn nhờ ông một việc.
- Việc gì ạ...?
Nói xong, anh đưa cho quản gia Lee một hộp đựng đầy những lá thư, anh ôn tồn nói :
- Mỗi tháng ông hãy lấy một lá thư rồi gửi cho Tetsuya, kèm theo những bức ảnh tôi chụp để cậu ấy tin tôi vẫn còn sống. Đến khi nào hộp thư này hết, thì ông hãy về bảo với Tetsuya rằng tôi không còn muốn có bất cứ quan hệ nào với cậu ta và bảo cậu ta không cần phải đợi tôi nữa đâu ...
- Nhân tiện, ông đặt giúp tôi một vé bay về Tokyo trong ngày hôm nay, rôi sau đó ông hãy thực hiện luôn việc mà tôi giao.
- Tôi đã rõ, thưa cậu chủ.
Anh quay mặt và bước đi lạnh lùng ra phía cửa, bước vào trong xe không một cảm xúc.. Quản gia Lee đã đặt vé cho anh đi luôn trong chiều ngày hôm ấy..
Buổi chiều...
Tại sân bay của thủ đô Paris chiều hôm đó, người người vẫn tấp nập ra vào, anh đang đứng đợi chuyến bay từ Paris về Tokyo cùng với quản gia Lee. Anh đang cố gắng hoàn thành nốt công việc để....có thể chuẩn bị, sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình...
- Các hành khách đi chuyến bay M45B7 từ Paris đến Tokyo xin hãy chuẩn bị. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. (Consumers of the flight of M45B7 from Paris to Tokyo please have already been ready. The fight is going to take off in 15 minutes - Góp thêm muối, không biết tôi dùng có đúng không nữa :)))
- Vậy tôi đi nha, quản gia Lee. Mong ông sống tốt. Vĩnh biệt.
- Cậu....cậu chủ đi cẩn thận. - ông nghẹn ngào nói lời tạm biệt anh, nhìn bóng anh khuất dần khuất dần trong đoàn người đi lên máy bay. Anh không mang theo đồ đạc gì cả. Chỉ một mình về đất nước Nhật Bản thân yêu đó, nơi có người anh yêu nhất, Tetsuya. Nhưng anh không có ý định gặp cậu. Haha, tất nhiên rồi. Anh hi sinh bản thân mình vì cậu mà. Khi gặp cậu thì anh còn có dũng khí hi sinh vì cậu nữa không.... Đó là điều mà tôi chắc chắn đúng....Thực sự tôi cảm thấy hoang mang, thật sự viết đến đây tôi.....đã muốn dừng bút vì quá đau lòng trước hoàn cảnh của Akashi và Kuroko...
Trở về hiện tại..
- Và chuyện sau đó như thế nào thì mấy cậu biết thế nào rồi đó, tôi...tôi không thể....thể.... - Ông đã bật khóc. Người nghe cũng khóc. Và tôi cũng đã rơi nước mắt. Khuôn mặt Kuroko vẫn vậy. Hai hàng nước mắt như phá lệ, tuôn trào mãi không ngừng. Từ lặng thầm chuyển sang khóc nức nở. Kise cũng khóc. Cậu ôm lấy Kuroko mà khóc. Cả căn phòng ngập tràn đau thương vì người con trai đó đã đi xa mãi. Tháng 11 nơi đây trở nên thật lãnh lẽo. Đây có lẽ...sẽ là khoảnh khắc yêu thương nồng nhiệt nhất mà người con trai mang tên Akashi đó dành cho Kuroko.....một lần và sẽ là mãi mãi để chúng ta nhớ đến. Không quên....
Câu chuyện đó đã khép lại một năm rồi. Đến giờ, viết lại những dòng thư của anh, cậu vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cậu vẫn thường xuyên ra thăm mộ anh. Khuôn mặt cùng với ánh mắt đó, tất cả điều khiến cậu rung động. Một tình yêu rực cháy một cách đúng nghĩa. "Linh hồn con người ta vẫn luôn dõi theo người mà họ yêu thương ở trần thế." Có lẽ đúng vậy?.....
Cậu nhìn về phía bầu trời sau cơn mưa, có bóng dáng, khuôn mặt đang mỉm cười nhìn cậu..
- Chào em, Tetsuya...
~~The end~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top