Hãy sống tốt, Tetsuya (2)

Haizz....Thật ra lúc đầu tôi định viết Oneshot nhưng thế mòe nào, căn bệnh lười lại tái phát, kéo tôi đi ngủ....Khỏi dài dòng nhiều nữa, bắt đầu thôi...
==========================
Lớp băng quấn ngoài đôi mắt, Kuroko khẽ mở đôi mắt mới của mình. Những vệt sáng làm chói mắt cậu, nhưng cậu cũng bắt đầu nhìn rõ cảnh vật xung quanh hơn...cậu thấy mình thật rõ trên màn gương đối diện ngay trước mắt cậu. Cậu thực sự đã nhìn thấy rồi. Mặc dù cho đôi mắt đó có màu đỏ giống của Akashi nhưng cậu rất vui vì một lần nữa lại nhìn thấy được từng cảnh vật xung quanh, từng người mà cậu quen biết, thân thiết....Nghĩ vơ vẩn trên mây vậy thôi nhưng cậu đã để ý đến cậu bạn Kise và Aomine, hai người đã khác so với ngày xưa rồi nhưng nét chất phác của người đồng đội gắn bó thân thiết. Cậu liền nở nụ cười tươi đón chào sự vui mừng đó từ chính hai người bạn thân này...

Sau ca phẫu thuật đó, Kuroko vui lên hẳn, nét mặt cũng rạng rỡ hơn. Cậu tìm được một công việc ưng ý với cậu - giáo viên của trường mẫu giáo Teiko ở gần nhà cậu. Từ cái hồi nhìn lại được, cậu như quay mặt lại nhìn đời với tinh thần lạc quan hơn, từ việc đi thăm lại người quen cũ cho đến những người bạn thân nhất mà cậu đã cùng sát cánh trong suốt những năm học cấp sơ trung, đại học...Vui là vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn chưa nguôi nỗi nhớ mong người mình yêu đang làm việc tại chốn kinh đô ánh sáng phôn hoa tấp nập kia, vẫn gửi thư hàng tháng về cho cậu. Mặc dù thời đại này đã phát triển rất nhiều, công nghệ về máy tính và điện thoại đã ra đời rồi, vậy tại sao anh không gọi cho cậu, mà lại bỏ thời gian ra viết thư cho cậu hàng tháng. Nhiều lúc cậu đã tự hỏi chẳng lẽ anh ấy có quá nhiều công việc cần phải giải quyết nên không có thời gian gọi cho mình, hay anh đã đã có người thương khác rồi??..."Không, không thể, giả thiết thứ hai không thể xảy ra, chắc là mình suy nghĩ quá nhiều rồi" - Kuroko nghĩ an ủi mình...

Còn về phía Kise và Aomine, thực sự sau lần phẫu thuật của Kuroko, hai người lại trở nên lo lắng nhiều hơn cho Kuroko, rốt cuộc thì Akashi mới chịu về bên cậu, chẳng lẽ anh cứ mãi ở bên đó tìm kiếm niềm vui trong công việc hay sao...Thực sự họ đã nhiều lần khuyên Kuroko nên đi sang Pháp để tìm Akashi, nhưng lần nào, ý kiến đó cũng bị chính Kuroko bác bỏ ngay lập tức. Cậu biện ra rất nhiều lí do như Akashi còn bận nhiều công việc nên chưa thể về với cậu được hay là Akashi nói với cậu là sắp về rồi....Dối trá, dối trá cả. Chưa một bức thư nào anh biết cho cậu nói anh sẽ về với cậu, chỉ có nhưng lời yêu thương "Tôi yêu em, Tetsuya" , " Tôi thực sự rất nhớ em, Tetsuya".... Nhưng lời đó dường như chỉ để an ủi tấm lòng của cậu con trai đang ngày đêm mong nhớ anh thôi....Tôi biết rõ điều đó lắm chứ, sao tôi lại có thể bỏ qua được cơ chứ..

Thời gian cứ thế trôi qua mau, mùa xuân qua để lại mùa hè nóng nực, cơn gió mùa thu khẽ lướt qua, mang về một mùa đông giá lạnh, Kuroko đang ở nhà, ngắm nhìn từng bông tuyết rơi nhè nhẹ, rồi khẽ đặt chân chạm đất và tan biến. Cậu tự hỏi cậu đã sống một cuộc sống thiếu anh bao lâu rồi? Phải rồi, phải rồi đấy, đã tròn một năm kể từ khi anh rời xa cậu. Cậu vẫn mãi ngồi thẩn thơ cho đến khi một số lạ gọi đến.

- Alo, ai đấy ạ?

- Là tôi đây, thiếu gia Kuroko.

- Ồ, quản gia Kể. Hôm nay ông gọi có chuyện gì ạ? Seijurou khi nào anh ấy về ạ?

- Dạ thưa thiếu gia, hôm nay tôi định nói cho cậu mọi chuyện. Thực sự thì cậu chủ đã..đã...chết rồi ạ.

- Ông...ông nói sao cơ....Seijurou anh ấy....

- Thực sự thì cậu ấy đã mất một năm nay rồi...Nhưng cậu ấy không muốn tôi kể cho cậu. Cậu ấy đã tự hi sinh bản thân mình để có thể giữ lại đôi mắt cho cậu. Vì muốn cậu có thể nhìn lại một lần nữa, nên là... Nói đến đây, quản gia Lê không kìm nén được nước mắt, hai hàng lệ cứ thế tuôn ra, Kuroko bên đường dây đó, nét mặt vẫn thế nhưng tâm trạng thì bỡ ngỡ, bàng hoàng. "Anh đã chết, sao lại, không, không thể, nó không thể là sự thật, anh ấy vẫn gửi cho mình thư cơ mà không thể như thế được..."
Kuroko nói một cách kiên quyết như vậy nhưng nước mắt cậu vẫn lăn dài trên má, rốt cuộc thì đâu là thật, đâu là hư. Thực sự trong đầu cậu rất hoang mang...

Cậu đã ngồi ở đó cả ngày, không cần ăn, không thiết ngủ, cậu chỉ ngồi thẫn thờ, hai mắt rơi vào sầu thẳm...

- Kuroko, ê Kuroko, mở cửa cho tớ, là tớ, Aomine đây.. - Aomine vội vàng đập cửa, anh đã biết chuyện gì xảy ra, và biết chắc tình trạng Kuroko thế nào. Vì biết được điều đó nên Kise đã rất sốc, cũng rơi vào tình trạng gần như vậy. Quá đau lòng, anh vừa an ủi bản thân, vừa an ủi chính những người mình thân yêu, đau lòng trước sự ra đi thầm lặng Akashi, để lại bao đau thương cho người mà anh yêu thương nhất nay lại rơi vào hoàn cảnh anh không mong muốn......Viết đến đây thực sự tôi đã rất đau lòng, đau vì sao Akashi lại làm một việc khiến con người ta vừa ngưỡng mộ mà lại vừa đáng trách...Thực sự trong tôi giờ đây đang rất rối bời, vừa hoang mang lại vừa xót đau cho hoàn cảnh của Kuroko lúc này...

Kuroko vẫn vậy. Kise đã bình tĩnh trờ lại. Nhưng dư âm từ chuyện đó vẫn còn. Cả ba người họ vẫn chưa hết bàng hoàng, chưa chịu nỗi một sự thật rằng - Akashi đã ra đi 1 năm nay. Không một ai biết. Chính những người trong cuộc cũng không biết. Hoang mang. Bế tắc. Đó là những thứ khiến con người ta thối nát hơn, vụng về hơn. Và Kuroko có lẽ đang dần rời vào tình trạng đó....

                                           ~~To be continued~~

=======================

Tôi lười viết quá lại cắt sang chap 3 nữa thôi.........Chào các bác nhá!!! ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #realhans