Ngoại truyện: Steve và Fimys (Phần 01)

Emerald Marsh 20 năm trước.

Vùng đầm lầy đắm mình trong một cơn mưa giá lạnh cuối mùa xuân. Mặt đường sũng nước, những mảng bùn lầy lội làm không ít xe kéo bị mắc cạn, những người khách bộ hành đứng loay hoay, tìm cách vượt qua một vũng nước giữa đường mà không bị ướt giày. Đã gần chiều tối, mây mù phủ xám lên vạn vật, màu tím ngắt của cánh rừng liễu càng làm khung cảnh trở nên tê tái. Trong cơn mưa lả tả, bầu trời gầm lên một tiếng dai dẳng và thê lương.

– Những viên thuốc chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, sau đó phải uống thêm nữa mới duy trì tác dụng được. Đây là công thức điều chế.

Anterosia nói, cô đưa một mảnh giấy da đã sờn mép cho Sayure. Người phụ nữ đối diện cầm lấy, nheo mắt đọc nó trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến treo tường. Bên trong nhà ấm áp hơn so với bên ngoài, nhưng những bức tường đầy tranh cùng với những khung cửa sổ đóng kín lại khiến người ta thấy ngợp thở và tù túng. Anterosia lặng nhìn Sayure một lúc, rồi thở dài khi nghĩ đến chuỗi ngày gian nan của cô ấy. Sayure đã lặn lội khắp Aura, mang theo con trai mình, để đi tìm những ai có thể cứu chữa cho thằng bé.

Anterosia đưa mắt sang chiếc giường gỗ liễu kế cạnh, Steve đang nằm bất động, thở khó nhọc, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hốc hác và làn da đã xám lại như bùn non. Thằng bé mắc phải chứng rối loạn hệ ma lực khiến cho dòng ma lực vốn dĩ sẽ trở thành sức mạnh của nó lại biến thành nọc độc, chạy khắp các mạch máu, làm chúng trở nên tím tái và hằn lên trên tay chân Steve. Chưa bao giờ Ante gặp một trường hợp như vậy, cô đã từng từ chối cứu Steve vì nghĩ mình không đủ khả năng. Rồi khi Sayure quay lại và cầu xin Ante, cô biết người phụ nữ ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào. Lần thứ hai Sayure đưa Steve trở lại đây, sự xung đột ma lực đã trở nên rất tệ. Thằng bé bị mù mắt phải và mất hoàn toàn ý thức. Ante liều lĩnh dùng tới huyết ấn thuật, một loại phong ấn gần giống như cấm thuật để ngừng nhịp tim của thằng bé, ngăn chặn tạm thời dòng ma lực đang hủy hoại Steve trong khi cô có đủ thời gian để điều chế thuốc.

Cho đến lúc này, ngay chính Anterosia cũng không thể tin rằng Steve vẫn còn sống. Những viên thuốc thử nghiệm mà cô cho thằng bé uống đang phát huy tác dụng. Nỗ lực của nhiều đêm thức trắng đã đem lại kết quả, nhưng phải còn lâu lắm Steve mới thoát khỏi tình trạng này. Tử thần có lẽ đã buông tha cho nó, nhưng căn bệnh rối loạn hệ ma lực vẫn sẽ đeo bám nó suốt đời.

– Tớ không chắc là chúng sẽ không có tác dụng phụ. Có thể thằng bé sẽ bị sốc thuốc, cảm thấy buồn nôn, hoặc tệ hơn là bị sốt khi dùng chúng. – Ante nói trong lúc xoa xoa thái dương, cố đẩy mệt mỏi ra khỏi tâm trí.

– Như vậy đã là tốt lắm rồi. – Sayure cuộn tờ giấy lại vào nhét vào tay áo. – Cảm ơn cậu, Ante.

Anterosia gật đầu.

– Tớ về phòng đây, cậu ở lại với Steve nhé.

Ante cười nửa vời rồi quay người bước đi, để lại Sayure cùng con trai cô ấy trong phòng. Những đêm không ngủ đã lấy đi nhiều sức lực của cô. Ante bước lơ đãng trên những bậc thang, nhanh chóng biến mất đằng sau cánh cửa phòng mình mà không hề để ý rằng con trai cô vừa thức giấc.

Thanez trèo xuống những bậc thang gỗ mun láng bóng khi mẹ cậu vừa khuất dạng. Cậu vừa có một giấc mơ, ai đó gọi cậu từ trên bầu trời đêm đầy sao, bảo rằng có một người bạn đang ở trong phòng khách nhà cậu. Thanez không có nhiều bạn lắm, vì thế ý nghĩ có một người bạn mới làm cậu chạy thẳng tới phòng cho khách, hé mở cửa và nhìn vào bên trong. Cậu thấy một dáng người phụ nữ tóc vàng ngồi lặng lẽ cạnh giường. Thanez chỉ mới năm tuổi, tò mò nhiều hơn là sợ hãi, vì thế cậu bước vào phòng mà không hề e dè. Người phụ nữ lạ mặt trao cho Thanez một ánh nhìn xanh xao và mệt mỏi khi cậu bước tới gần.

– Cậu hẳn là con trai của Ante. – Sayure nở một nụ cười xơ xác.

– Vâng.

Thanez quan sát cậu bé trạc tuổi cậu đang nằm trên giường.

– Cậu ấy là bạn mới của con phải không?

– Sao cậu hỏi thế?

– Con đã mơ thấy...bầu trời nói rằng cậu ấy là bạn.

– Cậu đã mơ thấy Steve à? – Sayure đưa mắt sang Thanez, đây chỉ mới là lần thứ hai Sayure đưa Steve đến đây, chắc chắn hai đứa trẻ chưa hề gặp nhau lần nào. – Chỉ có nhà tiên tri mới nhìn thấy những ai sẽ xuất hiện trong đời mình. Cậu rồi sẽ trở thành một nhà tiên tri đấy.

Thanez có vẻ như không để tâm tới lời Sayure vừa nói.

– Cậu ấy bị sao thế?

Thanez hỏi và dang tay vói tới Steve, bàn tay áp vào trán cậu ấy giống như mẹ cậu thường làm mỗi lần Thanez thấy không khỏe.

Một ánh sáng tím rịm bất ngờ lóa lên, một vụ nổ làm bật tung cánh cửa. Hầu gái Lena nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, cô hối hả chạy vào, hốt hoảng khi thấy Thanez nằm sấp trên đất.

– Cậu chủ!

Lena chạy tới chỗ Thanez. Trong phòng u ám mùi ma thuật, những làn khói tím bay lượn cùng những đám mọt gỗ, cái ghế bị hất tung nằm chỏng chơ và mảnh ga giường bị rách toạt một lỗ.

– Lạy chúa! Đã có chuyện gì? – Sayure bò dậy, tay run rẩy bám vào thành giường. Cô lo lắng chạy đến bên Steve.

– Phu nhân!

Lena lên tiếng lúc Anterosia bước vào. Bên trong nồng nặc mùi chát chúa mà Ante nhận ra ngay là ma lực của Chiêu hồn thần. Phía xung quanh, những cuộn khói ma lực bay thành từng lằn khói mờ nhạt về phía Steve.

– Thằng bé này...nó đang hút ma lực của Thanez. – Ante nói trong thản thốt. – Lena, đưa Thanez ra khỏi đây!

Sayure đứng cạnh thành giường, ánh mắt sợ hãi hướng sang Anterosia.

– Ante...chuyện này...

Ante vươn bàn tay thon thả của mình chạm vào Steve, luồng ma lực chảy ra từ ngón tay cô trôi đến, ngấm qua lớp da xám của thằng bé rồi biến mất như chưa hề tồn tại.

– Sayure. – Ante rụt tay lại, nét mặt cô nhuốm màu kinh sợ lẫn giận dữ. – Thằng bé này không bình thường! Nó có phải là con cậu không?

– Sao? Sao cậu lại hỏi thế? Steve là đứa con duy nhất của tớ!

– Chỉ là... tớ chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. Cậu hãy nói thật cho tớ đi! – Ante nhìn chằm chằm Sayure. – Tớ đã nghi ngờ điều này từ khi biết chứng bệnh của Steve. Nếu nó mang trong người yêu lực lẫn thần lực, thì rất có thể đó chính là lý do gây ra sự xung đột hệ ma lực...Nói tớ biết! Có phải cha nó là một con quỷ không?

– Không! – Sayure che tay lên mặt. – Không! Hoàn toàn không!

– Sayure! – Ante nạt lại.

– Chúa ơi! – Sayure rên rỉ. – Thề có thần Gaia! Điều đó là sự thật.

Người phụ nữ tóc vàng gục khóc trên giường cạnh con trai mình, trong khi Ante đứng đó, cảm thấy khó xử trước những gì mình vừa nói.

– Tớ...không biết Sayure à... – Ante lắc đầu.

– Tớ xin lỗi...vì tất cả những điều này. – Sayure hít một hơi sâu, giữ lấy nét bình tĩnh vốn dĩ đã rất mong manh của mình. – Tớ hy vọng Thanez không sao. Tớ sẽ rời khỏi đây ngay để tránh gây thêm chuyện gì nữa.

Không chờ Ante nói thêm lời nào, Sayure đứng dậy và bế Steve khỏi giường.

– Khoan đã. – Giọng một người đàn ông vang lên phía sau lưng Ante. Cô quay lại, bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

– Sliver.

Slivernez bước vào trong, mắt đảo đi một vòng chung quanh rồi dừng lại ở Steve.

– Quận vương. – Sayure khẽ cúi chào. Cô nhìn thoáng qua người vừa xuất hiện. Sliver vận bộ áo đen tuyền đơn giản với một chữ thập lớn thêu trước ngực, mái tóc nâu dày của anh lấm tấm những hạt nước mưa – Ngài đang mặc áo tang? – Sayure hỏi buột miệng hỏi.

– Ta vừa từ tang lễ Flamemys trở về.

– Quận vương Flamemys vừa qua đời vì một tai nạn hỏa hoạn. – Ante thêm vào.

Slivernez hướng đôi mắt xanh lục của anh vào Sayure.

– Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?

Sau đó anh chuyển ánh nhìn sang vợ mình.

Ante miễn cưỡng gật đầu. Cô rời khỏi phòng khách, bước lên tầng trên nơi Lena đang xem xét những vết xây xát của Thanez. Mưa bên ngoài đã trở nên xối xả, tiếng ào ào át đi âm thanh của cuộc trò chuyện giữa Slivernez và Sayure. Ante không hề biết rằng buổi gặp mặt đó là khởi đầu cho một chuỗi ngày lạc lối, khi Sliver bước chân vào con đường của chính quận vương Flamemys, thứ sẽ dẫn đến cái chết đơn độc của anh ở Navea năm năm sau đó.

Nhưng lúc này cả Aura đang đắm mình trong những cơn mưa chuyển mùa, sẽ không ai biết đến một cơn bão thấm máu sẽ đổ bộ xuống vùng đầm lầy trong tương lai. Khi màn đêm phủ xuống cánh rừng liễu, Sayure để lại sau lưng những bí mật đã bị tiết lộ, âm thầm rời khỏi Emerald Marsh giữa cơn giông bão mùa xuân và bắt đầu hành trình vượt qua sa mạc băng để đến Starstruck.

Cùng lúc đó ở Crescent Hill, cũng có một người phụ nữ lẳng lặng ôm trên tay một đứa trẻ tóc đỏ. Bên dưới bầu trời đã ngả sang màu của những vết thương lâu ngày, cô quỳ xuống trước mộ chủ nhân lần cuối, khóc lặng thầm khi tự tay cuốn đứa trẻ trong lớp vải dày vẫn còn vương mùi tro, rồi ẵm nó trốn khỏi vùng đồng hoa cháy rụi. Những làn âm khí trong gió gửi lời tiễn biệt đến hai kẻ lưu vong. Phía xa xa nơi chân trời bầm tím, con đường dẫn đến Starstruck đã mở ra...

—o—o0o—o—

Phần 01: Kỉ niệm ngày ấy

Hồi ức thứ nhất – Steve

"Giai thoại Aura – Chương 15: Nơi ba thế giới giao nhau.

Thượng đế đã dùng quyền năng của Người để tạo ra ba thế giới ngay trên ranh giới của Địa ngục.

Assa – Thế giới của Khoa học.

Aura – Thế giới của Phép thuật.

Aren – Thế giới của Giả kim thuật.

Mỗi thế giới được giao cho một vị thần canh giữ. Thần Selemon canh giữ Assa, thần Gaia canh giữ Aura và thần Hein canh giữ Aren. (Chương 14)

Từng thời khắc một, quỷ dữ luôn tràn vào mọi ngóc ngách hòng hủy diệt sự sống. Dẫu cho các thế giới có bị ác thú xâm lược, mầm sống vẫn sinh sôi mạnh mẽ dưới sự che chở của các vị thần.

Ít ai biết rằng con người cũng có chung một niềm khao khát khám phá thế giới mới như loài quỷ. Sự tách biệt nhau về không gian đã kích thích những nỗ lực nghiên cứu để tìm cách liên thông các thế giới. Tương truyền rằng người Aren đã khai sinh ra cách di chuyển giữa những chiều không gian khác nhau. Tuy việc này rất khó khăn và nguy hiểm nhưng điều đó không ngăn bước các nhà du hành. Họ đã mang theo kiến thức, văn hóa và các truyền thuyết từ thế giới này truyền bá vào thế giới khác. Sự giao thoa giữa ba thế giới luôn âm thầm xảy ra.

Nhiều nhà du hành Aura đã đến Assa, truyền đạt lại vô số thần thoại về ma thuật, những sinh vật huyền bí, những nghi thức cổ xưa, và khi họ trở về, họ mang theo kiến thức về y học, vật lý và khoa học người máy. Sau này các nhà phát minh tại rừng Cactakara đã dùng chúng để tạo ra những cỗ máy có linh hồn và sự sống..."

Nắng ấm tràn qua cửa sổ, đổ màu của dứa chín lên trang sách. Những dòng chữ bắt đầu trở nên lòe nhòe và bay lượn đủ hướng trong mắt Steve. Cậu dụi mắt, cố tập trung trở lại tấm giấy trên tay, nhưng cặp mắt chống đối cậu bằng cảm giác cay xè như sắp ứa nước. Có lẽ đọc sách quá chăm chú trong nắng chiều chói chang làm mắt cậu bị quá tải. Steve gập quyển "Giai thoại Aura" trên tay lại, cũng đã tới lúc trở về nhà nên cậu nghĩ hôm nay mình sẽ dừng ở đây. Cậu trả sách lại kệ, vươn vai bước ra khỏi thư viện nhỏ bé và hòa mình vào dòng người trong thị trấn. Hoàng hôn bên ngoài trùm tấm chăn rực rỡ lên khắp các mái nhà. Mặt trời bầu bĩnh vươn tay nghịch ngợm những đám mây phồng, làm chúng ửng hồng lên như đôi má thiếu nữ. Steve sải bước trên con đường rộng rãi và quanh co. Người ta đang treo đèn lên những gian hàng, chuẩn bị cho chợ đêm. Đâu đó mùi thơm thịt nướng, mùi rượu nho và vị ngòn ngọt của táo đường được bàn tay thần gió gieo đi khắp phố.

Steve bước nhanh qua khu trung tâm, ngoái nhìn theo những đứa trẻ chừng chín, mười tuổi chơi trò rượt đuổi nhau. Cậu bật cười thành tiếng khi thấy một đứa chạy không nhìn đường và va vào mông của lão mập hàng rượu. Cậu cũng không lớn hơn chúng là bao. Steve mười ba tuổi, cậu đã sống ở Starstruck này được bảy năm. Thế giới của cậu giờ quẩn quanh trong vùng đồng nguyên nhỏ bé. Bờ tây là những dãy núi lửa xám ngắt, thi thoảng thở khói vào bầu trời hoàng hôn, phía bắc cũng là núi, nhưng chúng quanh năm ủ mình lặng lẽ trong tuyết, những mảnh đất hoang phía nam trải rộng, rừng cây ngập xanh tầm mắt rồi mất hút trong đại dương bao la. Tất cả giam giữ bán đảo Starstruck trong sự hoang sơ và thanh bình.

Từ khi Steve biết nhớ, cậu đã cùng mẹ lưu lạc qua nhiều vùng đất trên Aura. Bà dẫn cậu đi khắp nơi để tìm cách chữa bệnh cho cậu. Steve mắc phải chứng rối loạn hệ ma lực khiến cậu không lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Dòng ma lực bị lỗi chạy trong người cậu như nọc độc, khiến cậu đau đớn và làm liệt chân trái của cậu trong một thời gian dài. Steve nhớ mẹ từng cảm thấy bất lực đến nỗi bà gục khóc trong một quán trọ dột nát ở xứ Rainmist Reach. Nhưng Steve còn quá nhỏ để hiểu điều đó, và những cơn đau không cho phép cậu gượng dậy an ủi bà.

Tưởng chừng như những tháng ngày mỏi mệt lang thang không bao giờ kết thúc, cho đến khi một người tên Anterosia giúp bà chữa bệnh cho Steve. Những viên thuốc của bà đã giúp Steve hồi phục hoàn toàn. Dù bây giờ cậu vẫn phải uống thuốc để duy trì sức khỏe, nhưng so với trước khi, Steve như được sống lại lần nữa.

Từ khi đến Starstruck, Steve đã trải qua tuổi thơ ở đây theo cách thanh bình nhất có thể. Cậu sống bên mẹ, được đi học chữ và được Havert yêu thương như ruột thịt. Havert là một người đàn ông độc thân tốt bụng. Ông giúp đỡ Steve và mẹ rất nhiều khi cả hai vừa đặt chân đến Starstruck. Ông mua cho cả hai một căn nhà nhỏ ở rìa thị trấn dù ông chỉ làm nghề bửa củi và chăn ngựa. Ông thường xuyên ghé thăm Steve, giúp mẹ cậu công việc bán thảo dược và sắc thuốc. Hai người họ trông như vợ chồng, mặc dù mẹ Steve không nhắc gì đến việc đi thêm bước nữa.

Ra khỏi trung tâm thị trấn, Steve rẽ sang một con đường nhỏ thưa thớt nhà cửa. Từ đây cậu có thể ngắm mặt trời lặn, đồng thời ngắm luôn những cửa hàng bán thần khí. Ánh bạc lấp lóa từ những món vũ khí đã làm Steve mê mẩn từ rất lâu. Cậu bước chậm qua khu cửa hàng, rồi đi thụt lùi để ngắm nhìn lâu hơn những món vũ khí bằng bạch kim nạm ngọc xanh được chưng diện trước cửa. Cậu luôn mơ ước cầm trên tay một trong số chúng. Steve luôn ngưỡng mộ các chiến binh, trong mắt cậu họ là những người anh hùng. Cậu muốn được giống như thế. Một ngày kia cậu sẽ cầm trên tay thần khí, dùng sức mạnh và lòng can đảm để tiêu diệt quỷ dữ, bảo vệ hòa bình, bảo vệ kẻ yếu. Mẹ Steve sẽ tự hào về cậu, rồi những cô gái trong thị trấn sẽ ngưỡng mộ và theo đuổi cậu. Có thể cậu sẽ cưới một tiểu thư xinh xắn, đưa nàng cùng mẹ và Havert đến ngôi nhà mới to đẹp hơn. Ngày tháng dần trôi, mẹ sẽ không phải cực khổ hái thảo dược hoặc nấu thuốc tới nám mặt vào mỗi ngày nữa. Họ sẽ sống hạnh phúc ở đó trong khi Steve thăng tiến vào quân đội, rời khỏi Starstruck, phiêu lưu tới những vùng đất mới cùng những người bạn chí cốt.

Đó như là một ước mơ màu hồng mà một thằng nhóc mười ba tuổi tự tưởng tượng ra. Steve không biết rằng ước mơ là thứ dễ bị tổn thương tới mức nào. Căn bệnh rối loạn hệ ma lực làm mẹ cậu rất sợ hãi mỗi lần cậu nhắc đến ma thuật. Bà cấm cậu tiếp xúc với bất kỳ thứ gì liên quan đến nó: thần khí, sách dạy phép, và cả những ai mang thần lực.

Nhưng điều đó chẳng mấy tác động tới cậu, Steve đã mười ba tuổi, cậu đang ở giữa thời kì dữ dội nhất của độ tuổi nổi loạn, vì thế những lời căn dặn của mẹ chưa bao giờ có tác dụng. Ước mơ vẫn còn đó, còn cháy âm ỉ dưới lớp tro kí ức, nuôi nấng trái tim của Steve theo từng ngày.

Cậu không được dạy phép thuật nên cậu tự tìm tòi tất cả. Mỗi buổi chiều sau phiên làm việc ở xưởng rèn, Steve đều tranh thủ ghé qua thư viện ma thuật. Một tòa nhà chật chội, nhỏ hẹp và hơn một nửa bị chiếm dụng làm kho thóc, nhưng lại có rất nhiều sách. Cậu chỉ có nửa giờ để đọc sách, vì cậu không thể ở lại quá lâu khiến mẹ nghi ngờ. Steve rất biết ơn những buổi chiều trời mưa, cậu có thể lấy cớ trú mưa để ở lại lâu hơn trong thư viện. Cậu tự tìm hiểu qua những quyển sách dạy ma thuật, những ghi chép về thần thoại, những nghi thức cổ xưa, và đặc điểm của hơn mười bốn nhánh phép thuật. Steve đã đọc tất cả chúng. Cậu lướt qua những kiến thức mình biết khi lách mình qua một con hẻm nhỏ trên đường về nhà. Cậu biết Xạ thần, Xạ tiễn thần và Nhẫn giả là những người có đôi chân và đôi mắt nhanh nhẹn; Chiến thần, Vệ thần, Thánh kiếm và Đại pháo thần là những người khỏe nhất; Nhạc thần lại có đôi tay vô cùng tài hoa; Phù thủy là người sử dụng độc dược đáng sợ nhất; còn Pháp sư có thể sử dụng ma thuật của nhiều nguyên tố khác nhau, và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng có một điều đáng tiếc là Steve chỉ biết ma thuật thông qua những quyển sách, cậu chưa được tiếp xúc với bất kì thần khí nào để có thể phát hiện ra thần lực của mình. Steve đang đếm từng ngày cho tới lúc cậu tròn mười sáu tuổi, lúc cậu được công nhận là đã trưởng thành và được phép tự mua thần khí cho riêng mình, khi ấy cậu có thể tự tìm ra thần lực của bản thân. Trong thời gian chờ đợi tới ngày đó, Steve luôn nỗ lực luyện tập mỗi ngày, sẵn sàng cho việc trở thành một chiến binh thực thụ.

Steve học lỏm vài ngón võ mà các thành viên của Hội Imperial vô tình biểu diễn trên phố. Cậu nhận giao bánh mì vào mỗi ngày trước khi đến xưởng rèn. Khi mặt trời chưa mọc, Steve vác tầm hai mươi ổ bánh mì trên lưng, chạy quanh khắp thị trấn trong cái buốt lạnh của bình minh. Có những ngày mùa đông tuyết rơi dày làm chân Steve như muốn rạn nứt lúc cậu giao xong ổ bánh cuối cùng. Nhưng càng ngày đôi chân Steve càng trở nên cứng cáp, và bây giờ cậu có thể giao năm mươi ổ bánh trong một buổi sáng. Những ngày cậu làm việc tốt, ông chủ cho Steve được nghỉ sớm, cậu lẻn vào khu rừng lá kim gần thị trấn, tự làm một cái nỏ và xách nó đi khắp khu rừng tìm chim sẻ. Đôi khi cậu xách về một tá chim sẻ, mặt mũi và quần áo lấm lem máu làm mẹ cậu phát hoảng. Cậu từng bắn rụng một con Thần lạc quý hiếm. Số tiền bán nó đã đem về cho Steve một đôi giày mới. Steve cũng làm việc trong tiệm trang sức. Cậu giũa những viên đá cho đến khi chúng sáng bóng và tròn nhẵn. Bà chủ dạy cậu cách điêu khắc họa tiết lên viên đá và cách uốn cong những sợi vàng mảnh thành hình hoa lá. Bà từng bảo rằng Steve không thể làm một công việc yêu cầu tỉ mỉ và khéo léo như thế. Tất nhiên bà đã nhầm, Steve đã luyện tập trong nhiều đêm, cậu trở thành học việc giỏi nhất trong tiệm của bà. Nhưng việc đó cũng không kéo dài lâu khi bà đóng cửa tiệm trang sức vào hôm qua. Vậy là hôm nay Steve quay lại xưởng rèn.

Bây giờ, hoàng hôn đã gần tắt. Steve đặt chân lên những gờ đá gập gềnh, nơi cậu nhìn thấy nhà mình nằm cuối con hẻm quanh co. Mặt trời đã lặn, dòng Ngân Hà đang chảy ra từ đằng đông, thị trấn sáng lên những ánh đèn lưa thưa trong khi hơi ấm còn sót lại của hoàng hôn dần tan biến.

Ngày cuối cùng trôi qua trước khi Steve gặp em...

*

Hồi ức thứ hai – Gặp gỡ

Đó là một buổi chiều như thường lệ.

Em xuất hiện ở thư viện, giấu mình trong áo khoác đỏ với cái mũ trùm lớn che kín mặt, trên tay cầm một giỏ táo đỏ. Em đứng kiễng chân trước kệ sách, nhìn lên những quyển sách ma thuật một khoảng ngắn tầm vài phút, khi Steve chọn được một quyển sách để đọc thì cũng là lúc em rời khỏi. Việc đó chẳng có gì đặc biệt hay lớn lao, vì thế Steve vội vã ngồi xuống bên cửa sổ, dán mắt vào trang sách.

Sau đó một tuần, em lại đến, chỉ để nhìn những quyển sách và rời khỏi. Sự kiện đó luôn xảy ra vào mỗi chiều thứ năm. Khi Steve đến thư viện, em đã ở đó. Steve không biết tên em, cậu thầm gọi em là "Cô bé choàng khăn đỏ" và cậu biết em sẽ xuất hiện vào mỗi chiều thứ năm tại thư viện, dù trời mưa hay nắng.

Việc đó lặp lại rất nhiều lần, cho đến khi Steve không thể ngồi yên với thắc mắc của mình. Sách ở thư viện đa phần được đóng góp từ người dân, chúng đã cũ kĩ, mòn rách và bong gáy, chúng chẳng quý giá tới nỗi thư viện phải giữ khư khư chúng ở đây, em có thể mượn sách về nhà nếu muốn. Thế nhưng em chỉ đứng trước kệ sách, để những hạt mạt giấy bay lấp lánh trong ánh nắng rơi xuống mũ trùm đỏ. Steve tự hỏi có phải em đang tìm một quyển sách đặc biệt nào đó. Có lần Steve muốn đề nghị giúp em, nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì em đã đi khỏi. Cậu tự nhủ lần sau đến cậu sẽ hỏi em.

Thứ năm hôm đó, lúc em vẫn còn ngắm nghía những quyển sách, Steve bước tới gần em, dường như em vẫn chưa nhận ra cậu. Steve hắng giọng từ phía sau.

Em giật mình quay lại. Đó là lần đầu tiên Steve nhìn thấy gương mặt em: mái tóc đỏ, đôi mắt màu mật trong vắt và sáng sủa như ánh nắng. Hôm đó trời hoàng hôn đỏ rực, nắng sắp tàn hòa vào mắt em một màu cam đỏ của cà rốt và đu đủ chín.

Em bỏ chạy khi Steve chưa kịp nói gì.

Ngày thứ năm tuần tiếp theo em đã không đến, và cả những tuần sau đó cũng vậy. Steve bắt đầu lo sợ mình đã làm gì sai. Có khi nào trông cậu đáng sợ đến nỗi làm em bỏ chạy không? Nhiều lần Steve tự nhìn mình trong gương, tất cả những gì cậu thấy là một thằng nhóc tóc vàng hoe, rối bù xù và mặt lấm len bụi than sau một ngày làm việc ở xưởng rèn. Mặc dù Steve vẫn tới thư viện như bình thường, nhưng mỗi khi thứ năm em không đến, cậu lại cảm thấy áy náy.

Rồi vào một buổi chiều thứ năm định mệnh, một ngày mùa hè mưa tầm tã, Steve trú lại trong thư viện và bắt gặp em. Vẫn cuốn mình trong chiếc áo trùm đỏ với một giỏ táo trên tay, em đứng dưới những quyển sách và ngước nhìn chúng. Steve đứng ở đầu kệ bên này, từ từ bước lại gần, cố nhỏ nhẹ hết sức có thể.

– Chào em.

Em quay lại, lần này em đứng nhìn cậu được lâu hơn một chút, chỉ một chút trước khi Steve bước tới một bước rồi sau đó em ném cả giỏ táo vào người cậu. Những quả táo lăn tròn, ngoài trời tia sét nháy lên rền rĩ.

Em hét lên, ngồi xuống và bịt tai lại.

– A– Anh xin lỗi...

Steve buột miệng. Cậu bối rối nhìn những quả táo nằm vương vãi trên đất. Em vẫn bịt tai, gương mặt giấu sau tấm trùm đỏ thẫm. Steve nhặt lại táo và đặt giỏ xuống cạnh em.

– T- Táo đây....A-à...em có...

– Đừng nói chuyện với em!

– Sao cơ?!

Em cầm lấy giỏ táo và phóng ra ngoài thư viện, mặc kệ trời mưa.

Steve đứng thẫn thờ như một pho tượng, bóng dáng cô gái nhỏ biến mất quá nhanh giữa trời mưa trắng xóa. Dù Steve đã lấy lại được bình tĩnh và ngồi xuống ghế, tâm trí cậu vẫn quẩn quanh tiếng hét của em.

"Sao thế nhỉ?..."

Steve gãi đầu, định giở sách thì chân cậu đá phải một thứ gì đó. Cậu cúi xuống gầm bàn, nhìn thấy một quả táo nằm lăn lóc bên dưới. Steve thò tay nhặt nó, quả táo đỏ tròn nhẵn và lạnh ngắt với một vết khắc hình lưỡi liềm trên vỏ.

"Mình biết kí hiệu này!"

Đó là kí hiệu khắc trên cửa nhà Lunar trong thị trấn. Steve vẫn hay đi ngang qua đó vào mỗi sáng cậu giao bánh mì. Nếu như cậu tìm tới nhà Lunar, tìm đến chỗ bán những quả táo này, liệu rằng cậu có thể gặp lại em không? Steve cảm thấy trong lòng rộn ràng. Cậu đặt quả táo lên bàn, ngắm nghía vết khắc trên đó, nghĩ tới việc cậu sẽ gặp được em. Nếu em tới mua táo, chắc chắn cậu có thể nói chuyện lâu hơn với em. Với suy nghĩ đó, Steve quyết định ngày mai cậu sẽ đến nhà Lunar.

Steve mỉm cười, lật quyển sách tới chỗ đọc dở ngày hôm qua mà không biết rằng quyết định vừa rồi của cậu đang vượt quá giới hạn của một người không quen biết.

*

Hồi ức thứ ba – Fimys

Fimys lớn lên ở Starstruck từ khi cô còn nằm nôi. Daiyu luôn chăm sóc cô như một người mẹ thật sự, mặc dù Daiyu bảo cô không được gọi bà là mẹ, vì người mẹ của cô đã qua đời cùng cha do tai nạn, lúc đó Fimys còn rất nhỏ, và người ta chỉ có một mẹ thôi.

Daiyu luôn bảo bọc Fimys quá mức, như thể Fimys là một quả bóng thủy tinh mong manh, nếu cô bước ra ngoài mà không có cái áo trùm thì ánh nắng sẽ làm cô chảy rữa, hoặc ai đó lỡ tay chạm nhẹ vào thì cô sẽ rạn vỡ. Fimys chưa tiếp xúc với bất kì ai, chưa giao tiếp với bất kì ai khác ngoài Daiyu. Mỗi lần ra ngoài, bà luôn bắt cô đội mũ trùm và kéo nó xuống tận nửa mặt. Những lúc Daiyu phải ra ngoài vì công việc, bà khóa cửa lại và ra đi, để lại Fimys bị giam lỏng trong nhà.

Fimys chỉ có những quyển sách làm bạn. Cô luôn đọc sách vào thời gian rỗi. Mỗi tháng Daiyu lại cho cô một quyển sách mới. Nhưng những quyển sách bình thường mà bà mang về chưa bao giờ làm Fimys hứng thú. Cô chỉ khao khát được tiếp xúc với những cuốn sách đặc biệt. Sách dạy ma thuật, hoặc hơn thế nữa là những quyển sách ma thuật, thần khí của các Phù thủy.

Fimys biết mình sở hữu thần lực vào một ngày đầu năm đầy sương giá trên khắp Starstruck. Đó là lần đầu tiên Daiyu dẫn cô đến Thánh đường. Fimys đi quẩn quanh trong lúc bà mải mê trò chuyện. Một khu vực trưng bày những món vũ khí đơn giản nhanh chóng làm Fimys chú ý. Cô tò mò nhìn những hình thù kì lạ trước mặt trước khi nhận ra một quyển sách trong số chúng. Tuổi thơ Fimys gắn liền với sách, vì thế cô chạm tay vào nó như một phản xạ tự nhiên. Quyển sách bọc da cũ kĩ, gáy màu vàng đồng, vòng tròn ma thuật bằng bạc được khắc ngay giữa bìa, và bên mép ngoài có một cái khuy cài. Fimys mở khuy ra, những dòng chữ bên trong biến thành những miếng vàng mỏng bong ra khỏi trang giấy. Ngay lập tức một luồn khí ấm truyền vào tay Fimys, chạy dọc trên cánh tay, men lên cả mang tai, làm cả người cô nóng lên. Cặp mắt Fimys không thôi nhìn vào những kí tự ma thuật bằng vàng đang lơ lửng trước mặt. Tất cả thật kì diệu và mê hoặc.

– Cô bé, rồi đây con sẽ trở thành một Phù thủy tài năng.

Ông lão đội mũ trùm đen xuất hiện từ lúc nào bên cạnh Fimys. Cô hoảng hồn làm rơi sách, ma thuật tan thành bụi kim tuyến rơi xuống mặt đất. Trước khi ông ta có bất kì hành động nào, Fimys đã chạy thẳng về cạnh Daiyu. Ông lão cúi người nhặt quyển sách. Khi ngẩng đầu lên, cặp mắt như hai viên đá đính trên mặt thoáng lóe sáng lúc ông ta mỉm cười với cô. Đêm đó, hình ảnh ông lão đen với cặp mắt đá ám ảnh Fimys, nhưng đồng thời cảm giác ma lực chảy trên những đầu ngón tay và hâm nóng chúng là cảm giác mà Fimys sẽ không quên. Fimys yêu thích phép thuật. Nhưng cũng giống như hàng ngàn lần cô đề cập tới nó, Daiyu luôn trả lời một câu.

"Không được chạm tới bất cứ thứ gì liên quan tới ma thuật!"

Daiyu không giải thích tại sao bà lại cấm đoán Fimys, cô chỉ biết rằng ánh mắt bà tối sầm lại trong nỗi sợ hãi lẫn giận dữ. Fimys đã bảy tuổi, cô vẫn quẩn quanh trong nhà và trong vòng tay của Daiyu, giấc mơ được chạm vào phép thuật của Fimys càng ngày càng mờ nhạt và xa vời.

Rồi khi Daiyu cho phép Fimys ra ngoài mua táo vào mỗi chiều thứ năm, giấc mơ đó lại sống dậy một lần nữa. Fimys sẽ được tự do đi lại và có thể ghé qua thư viện, nơi cô biết sẽ có rất nhiều sách viết về ma thuật. Chỉ có một điều Fimys vô cùng tiếc nuối là cô không có thời gian để đọc chúng. Daiyu chỉ cho cô nửa giờ để xuống thị trấn, mua táo rồi quay về. Nhưng cho dù không thể chạm tay vào những quyển sách, dù chỉ ngắm nhìn chúng thôi, cô cũng thấy rất vui rồi.

Bây giờ niềm vui đơn giản ấy không còn nữa. Vào một thứ năm nào đó, khi Fimys trở về trong bộ dạng ướt nhem nhẹp, Daiyu đã tra hỏi cô. Fimys không thể nói dối bà, hoặc có lẽ Fimys chưa đủ lớn để biết cách nói dối. Bà đã biết về những chuyến ghé thăm thư viện, bà đã biết về chàng trai lạ mặt bắt chuyện với cô, và sau cùng, như một kết quả tất yếu, bà không cho Fimys đi mua táo một mình nữa.

Những cơn mưa mùa hè nối tiếp nhau tưới đẫm Starstruck. Bên cạnh cửa sổ, Fimys không buồn đọc sách. Cô nằm dài ngắm mưa rơi, những tán cây lá kim rung rinh, tiếng thác chảy bên ngoài hòa cùng khúc ca của bầu trời. Daiyu biết tâm trạng Fimys trở nên ủ dột kể từ ngày bà cấm cô ra ngoài. Nhưng bà có thể làm được gì tốt hơn thế đây? Điều này là để bảo vệ Fimys khỏi những con mắt dòm ngó. Có người đã để ý tới con bé, cho dù hắn là ai, có ý định xấu hay không, bà cũng không muốn Fimys gặp lại hắn.

– Fimys...

Daiyu thở dài. Bà cảm thấy thương cô gái nhỏ của bà, nhiều khi bà trở nên mềm yếu khi nhìn cô buồn bã ngày này qua ngày khác.

– Được rồi, ta cho phép con ra ngoài lần nữa. – Lúc này bà lại mềm yếu nữa rồi, Daiyu thầm nghĩ.

Fimys chưa nghe hết câu thì đã bật dậy.

– Thật ạ?

– Nhưng lần này con phải hứa là không được đi loanh quanh nữa! Con không được dấu giếm ta điều gì nữa!

– Con hứa ạ!

Fimys trả lời không chút do dự. Cô chạy đến ôm lấy bà, Daiyu vuốt tay lên mái tóc đỏ óng ánh của Fimys. Nụ cười ngây thơ của con bé làm bà thấy xao xuyến. Fimys quấn lấy chân bà như một con mèo nhỏ, mừng rỡ khi nghĩ đến thứ năm tuần tới, lúc cô sẽ được ra khỏi nhà lần nữa.

*

Steve trở thành người bán trái cây từ lúc nào không hay.

Khi cậu tới nhà Lunar để hỏi về những trái táo, cậu biết rằng họ có một cửa hàng ngoài rìa thị trấn, phía khu rừng lá kim gần chân đồi. Cậu biết cô bé hay mua táo của họ vào mỗi thứ năm tên là Fimys. Steve vốn dĩ chỉ xin thay thế vào ngày thứ năm để chờ em. Nhưng đã nhiều thứ năm rồi cậu không thấy em đến. Vậy là Steve quyết định ở lại vào tất cả các ngày trong tuần, dù trước đó Havert có ý định nhờ Steve giúp ông chăn đàn ngựa từ sườn núi về trang trại bên trong thị trấn. Steve tự hỏi việc ở một mình với lũ ngựa và việc ngồi ê mông giữa đống táo này thì việc nào đáng chán hơn.

"Em không đến nữa sao?"

Steve mệt mỏi chống cằm, ngước mặt lên bầu trời đầy mây. Những đám mây xám bị mặt trời nhuộm thành một màu hồng đục ngầu. Gió lốc bắt đầu nổi lên, thổi đủ thứ rác rưởi lên không trung, báo hiệu một cơn bão khác đang tới. Đang là giữa hè và những trận mưa dông diễn ra thường xuyên hơn. Một bi kịch hài hước là Steve vẫn phải ngồi co ro dưới cái lều mỏng tanh giữa trời mưa trút nước, trong khi chả có ai đội mưa đi mua táo cả. Cậu thầm nghĩ sau hôm nay cậu sẽ từ bỏ công việc này và giúp Havert chăn đàn ngựa.

Trong lúc nghĩ vẩn vơ, Steve lơ đãng móc một hộp thuốc từ trong áo. Mẹ cậu bảo cơn đau sẽ trở lại nếu Steve không uống đủ thuốc. Cậu phải luôn đem theo hộp thuốc trong người để phòng hờ, nhưng cậu thường không nhớ nổi lần gần nhất mình uống thuốc là khi nào. Vì thế vào những lúc buồn chán, như lúc này chẳng hạn, cậu lại nhai một viên thuốc để cho chắc chắn. Kết quả là hộp thuốc thường hết bất chợt vì tật uống thuốc theo tâm trạng của Steve.

Lúc Steve vừa cất hộp thuốc thì bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đặt một cái giỏ trống lên bàn. Steve nhận ra ngay khi nhìn thấy nó. Đó là giỏ táo của Fimys. Khi cậu quay quất tìm bóng dáng em, cậu lại chẳng thấy em đâu, cho đến khi một giọng nói vang lên từ bên dưới.

– Giống như thường ngày ạ.

Steve nhoài người qua mặt bàn rồi cúi xuống, em quá bé đến nỗi đang đứng dưới mặt bàn, cái mũ trùm che mất đỉnh đầu em.

– Fimys. – Steve gọi.

Cô bé giật mình ngước lên. Trong khoảng khắc, cái nhìn trong như suối chạm vào cậu, màu nắng lại soi bật mắt em. Cái nhìn của em làm Steve bật cười. Em lùi lại, gần như định bỏ chạy lần nữa.

– Khoan đã...Đừng chạy. Còn táo nè!

Steve vội vã tóm lấy cái giỏ, vừa chất táo vào vừa nhìn em. Cậu sợ em sẽ đi mất. Steve giơ giỏ táo cho Fimys. Cô bé tiến tới, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy quai giỏ, nhưng Steve vẫn chưa buông cái giỏ ra.

– Buông ra... – Em rụt rè nói.

– Đừng sợ...Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.

– Em không nói chuyện với người lạ.

– Tại sao? Đừng hiểu nhầm, anh không phải người xấu đâu.

– Dì Daiyu sẽ mắng em...

– Nhưng cái bà Daiyu gì đó đâu có ở đây.

Fimys ậm ự, em cúi mặt xuống, để cái mũ trùm đỏ che mất đôi mắt.

– Sao em không tới thư viện nữa? – Steve vào thẳng chủ đề, cậu có cảm tưởng rằng nếu chần chừ nữa thì em sẽ mặc kệ giỏ táo này mà bỏ chạy thật.

– Em không được tới đó nữa...

Giọng nói của em rưng rưng, em lại khóc nữa rồi. Steve chợt nhận ra Fimys vẫn còn rất nhỏ, chỉ tầm sáu, bảy tuổi gì đó. Cả đôi tay, ánh mắt, giọng nói của em, mọi thứ đều thật nhỏ bé và mỏng manh.

– Tại sao? Có phải tại anh đã làm gì sai không?

Steve nới lỏng tay, sợ rằng mình sẽ làm Fimys òa khóc. Ngay lúc đó, một bàn tay nhăn nheo nắm lấy quai giỏ, giật nó ra khỏi tay Steve.

– Dì Daiyu!

Fimys thốt lên. Steve chuyển ánh mắt sang người phụ nữ cao gầy phía sau Fimys. Đôi mắt đen nhánh của bà hằn lên tia giận dữ.

– Quả nhiên! – Daiyu liếc Steve lạnh băng. – Cậu tìm Fimys để làm gì? Cậu muốn gì ở nó?

– Cháu...cháu chỉ muốn nói chuyện với em ấy.

Tuy nhiên Daiyu chắc chắn sẽ không tin bất kỳ lời nào Steve nói.

– Tôi không tin lý do của cậu! Tránh xa Fimys ra! – Bà kéo tay Fimys. – Đi thôi Fimys!

Daiyu ném cho Steve một cái liếc mắt đầy ác ý trước khi bà dẫn Fimys khuất dần vào dòng người qua lại. Steve vẫn đứng đó giữa những quả táo, ước rằng cậu có thêm cơ hội để giải thích sự hiểu lầm này. Nhưng cuối cùng Steve đành phải chấp nhận rằng cậu là một kẻ xa lạ không được chào đón.

Sau hôm đó, Steve đã rời khỏi hàng trái cây, cùng làm bạn với những con ngựa. Vì Fimys không bao giờ đến mua táo nữa...

*

Hồi ức thứ tư – Khung cửa sổ

Steve từng làm đủ thứ việc trong thị trấn. Cậu đưa thư, giao bánh mì, phụ bếp, học việc ở xưởng rèn, bán trái cây cho nhà Lunar, và bây giờ là chăn đàn ngựa thay Havert. Steve sẽ trông chừng chúng trên đồi cỏ, rồi dẫn chúng về thị trấn vào mỗi buổi chiều. Có lần một con ngựa nổi hứng hất Steve xuống đất rồi đạp vào xương sườn cậu. Đêm đó Steve không thể ngủ nổi với vết bầm tím dù mẹ đã băng bó và cho cậu thuốc giảm đau. Bà thà làm thế còn hơn đưa Steve đến gặp một Nhạc thần. Nhưng đó chưa phải là phần đáng chán nhất. Đoạn đường từ sườn đồi trở về thị trấn rất xa. Điều đó nghĩa là cậu không còn thời gian để tới thư viện. Khi đàn ngựa trở về trang trại, trời hầu như sụp tối, cũng là lúc thư viện đóng cửa và Steve chỉ còn nước trở về nhà. Sau nhiều tuần liền chăn ngựa, Steve cảm thấy đáng lẽ cậu nên ở lại bán trái cây thì hơn.

Hôm nay là một ngày chán chường như bao ngày khác. Thác nước nhỏ hiện ra xa xa giữa khu rừng lá kim khi Steve dắt bầy ngựa đi dọc con đường mòn trên sườn đồi. Khi nhìn vào dòng nước trắng như sữa đó, một suy nghĩ liều lĩnh nảy ra trong đầu cậu. Thay vì dẫn đàn ngựa đi quanh co trên con đường mòn bằng phẳng, cậu sẽ lùa chúng băng qua khu đá tảng gần thác nước và đi xuống con dốc đâm vào khu rừng. Không có đường mòn ở đó, nhưng con dốc lại dẫn thẳng từ sườn đồi xuống tới chân đồi, như vậy sẽ tiết kiệm được khối thời gian, nhiều khi Steve còn có cơ hội để ghé thăm thư viện sau khi công việc kết thúc. Cảm thấy hứng khởi trước ý tưởng vừa nghĩ ra, cậu quyết định thử sức. Steve cẩn thận lùa đàn ngựa tới gần con thác, nơi những tảng đá khổng lồ ướt đẫm nước, mùi đá vôi xộc lên từ dòng nước thượng nguồn. Đàn ngựa đứng tần ngần trong khi Steve ngó xuống con đường băng vào rừng cây, nó không mấy dốc lắm, cậu nghĩ chúng có thể qua được.

Đúng như tính toán, bầy ngựa đã tới được chân đồi sớm hơn rất nhiều. Mặt trời vẫn chưa lặn lúc Steve lùa chúng băng qua hồ nước nông dưới chân thác. Cậu lùa đàn ngựa đi trong tâm trạng hồ hởi. Có lẽ Steve đã có được một buổi chiều hoàn hảo của riêng cậu nếu như con đường tắt cậu vừa tìm ra không dẫn ngang qua ngôi nhà của Fimys.

Và Steve gặp lại em.

*

Fimys lại nhìn thấy anh ta.

Cô đang đọc sách bên cửa sổ, tranh thủ những tia nắng cuối cùng mà mặt trời còn hào phóng rải xuống. Khung cảnh trước mặt vốn dĩ chỉ có thác nước sủi bọt trắng, cánh rừng kim châm cùng những tảng đá trơ mặt qua năm tháng. Bây giờ, phía bên kia hồ nước là một bầy ngựa cùng một thằng nhóc tóc vàng đứng thẫn thờ, há hốc mồm nhìn sang phía bên này. Sau khi đã hoàn hồn, anh ta giơ tay chào Fimys.

Hai má Fimys phồng lên khi nhìn thấy anh ta, cô cau mày, nheo mắt lại, vừa đủ lâu để anh ta nhận ra rằng Fimys không vui vẻ gì trước cuộc tái ngộ này. Cô nhoài người dậy và đóng sầm cửa sổ. Fimys ghét anh ta. Là tại anh ta! Tại anh ta mà cô không được ra ngoài nữa. Fimys đã bị nhốt biệt trong nhà kể từ đó, và cô biết chắc chắn Daiyu sẽ không đủ lòng nhân từ để cho cô cơ hội thứ ba.

Trước cửa sổ đã đóng chặt, Fimys gục đầu xuống, thút thít trên mặt sách.

*

Đêm hôm đó, cái nhìn đổ lửa của Fimys cứ dội lên trong tâm trí Steve. Cậu lăn lộn trên giường. Cái ý nghĩ rằng em ghét cậu làm Steve thấy khó chịu. Cậu đã làm gì để em phải ghét cậu? Có phải vụ mấy trái táo không? Steve nhớ lại lời Daiyu cùng với ánh mắt đe dọa của bà.

"Tránh xa Fimys ra!"

Có lẽ bà rất yêu quý Fimys, bà không muốn em bị người ngoài làm hại. Cậu nên mặc kệ em, dù sao thì em cũng nghĩ cậu là người xấu rồi, Steve tự nhủ như thế, mặc dù khi nghĩ đến việc em đã hiểu nhầm cậu, nỗi khó chịu lại không thôi làm phiền Steve.

Ngày hôm sau, Steve vẫn dắt đàn ngựa băng ngang chân thác. Fimys chỉ liếc nhìn cậu một giây rồi cắm mặt xuống quyển sách. Steve đứng loay hoay một hồi, đắn đo việc bắt chuyện với em lần nữa. Lần này cậu sẽ cố gắng giải thích rằng cậu không có ý xấu với em. Steve nhảy qua những bụi cây thấp phía dưới, băng qua chỗ nước nông của cái hồ. Nhà của Fimys nằm trên những tảng đá lớn cao hơn so với mặt hồ. Có vài cây lá kim mọc gần cửa sổ, Steve chọn một cây và trèo lên.

Fimys mải đọc sách mà không chú ý đến Steve. Lúc cô ngước mặt lên, phía bên kia hồ chỉ còn đàn ngựa đứng ngẩn ngơ uống nước. Khi cành cây gần cửa sổ rung lên từng hồi, Fimys nhận ra Steve đã trèo lên tới chỗ bậu cửa. Anh ta ngồi lên một nhành cây ngang tầm với cửa sổ. Fimys giật mình ôm quyển sách lùi xa khỏi ô cửa, nghĩ rằng anh ta tính đột nhập vào đây để bắt cô. Daiyu đã đi vắng rồi, Fimys biết làm gì đây?

– Chào em. – Steve mở lời, trên tóc dính đầy lá kim rụng.

Fimys vẫn đứng nhìn Steve chằm chằm.

– Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi...Anh là Steve Stivan.

Fimys vẫn im lặng. Steve gãi đầu, phủi lá kim ra khỏi tóc.

– Anh xin lỗi về vụ hôm bữa. Anh không có ý xấu đâu. Thật đó!

"Ừ, anh cứ xin lỗi đi. Nhưng nó thay đổi được gì chứ." – Fimys thầm nghĩ, cô nhìn Steve bằng vẻ mặt uất ức. Cho dù anh có xin lỗi cả ngàn lần, tất cả chúng đều vô nghĩa thôi. Fimys vẫn bị nhốt, cô sẽ không tha thứ cho anh ta ,trừ khi anh có thể khiến cô được ra ngoài lần nữa.

– Sao em không đến thư viện nữa? – Steve vẫn hỏi câu hỏi lần trước.

"Anh ta ngốc thật! Không nhận ra là do lỗi của anh ta hay sao?!"

– Dì Daiyu sợ anh... nên bà ấy không cho em ra ngoài nữa! – Fimys đáp nửa ấm ức nửa giận dỗi.

– A-Anh xin lỗi...Có vẻ như bà ấy đã hiểu nhầm anh rồi. – Steve lại gãi đầu – Anh... không biết anh có thể làm gì để đền bù chuyện này.

– Anh còn muốn gì nữa? – Fimys bật lên. Cô thật sự chỉ muốn anh ta thôi làm phiền mình.

– Anh sẽ làm gì đó để xin lỗi em. Anh tặng em một món quà nhé? Em thích gì? – Steve nhìn thấy quyển sách Fimys ôm trước ngực – Em thích sách không?

Fimys lắc đầu. Sách ư? Anh ta có thể đem đến cho cô một quyển thần khí của Phù thủy, thứ mà Fimys muốn nhất chứ? Chắc chắn là không rồi.

– Em không thích sách à? Nhưng em...đã đến thư viện mà...Em đang tìm cuốn sách đặc biệt nào à? – Steve lại tiếp tục hỏi.

Fimys cảm thấy đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một người lạ lâu đến vậy. Cô muốn đuổi anh ta đi, nhưng bằng cách nào đây? Anh ta đang hỏi Fimys, nếu chưa nhận được câu trả lời, anh ta sẽ không đi đâu. Cô nghĩ nếu cô nói ra thứ mình muốn, có lẽ anh ta sẽ rời khỏi đây.

– Sách ma thuật... – Fimys lí nhí trong cổ họng.

– Ma thuật... – Steve bắt được hai từ quan trọng nhất. – Sách ma thuật à? Ý em là...thần khí của Phù thủy ư?

Fimys gật đầu.

– Sách ma thuật... – Steve lầm bầm. – ÔI! – Cậu đột nhiên thốt lên làm Fimys giật mình – Em là Phù thủy à?

Steve nhoài tới gần cửa sổ. Nhành cây nhỏ cậu đang ngồi lên rung lắc dữ dội, nhưng cậu không quan tâm, cậu nhích tới xa hơn, cành cây kêu lên răng rắc.

– Em có thần lực à? Em biết phép thuật?

Steve hỏi bằng vẻ mặt phấn khích hết sức. Fimys chỉ đáp lại anh ta bằng cặp mắt nở lớn như thể cô vừa nhìn thấy thú dữ.

– Tuyệt quá! Phù thủy có nhiều phép thuật lắm. Lôi trảm, Huyết dụ chú, Hồi xuân chú... – Steve giơ từng ngón tay lên. – Còn cái gì nữa nhỉ? Mê hồn ma pháp!

Steve nhìn thấy ánh mắt Fimys thay đổi khi cậu kể ra từng thứ, đó không còn là ánh mắt sợ sệt nữa, mà là tò mò và hứng thú. Cậu biết đây chính là điều mà Fimys mong muốn. Cậu chợt nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của em. Steve cũng như em, yêu thích phép thuật, nhưng lại bị ngăn cấm khỏi nó.

– Anh sẽ tặng em một quyển sách phép thuật. Hãy chờ nhé Fimys!

Nói rồi Steve trèo xuống, trong khi Fimys đứng trước cửa sổ, vẫn còn lùng bùng cuộc trò chuyện vừa xảy ra. Cô không thể tin mình vừa nói chuyện với người lạ. Anh ta nói sẽ tặng sách ma thuật cho cô. Một chút phấn khích thoáng qua làm đôi má Fimys nóng lên. Cô nhìn anh dẫn đàn ngựa trở về, mất dạng sau những tàn lá kim.

Anh ta nói thật đấy chứ?

*

Hồi ức thứ năm – Sách ma thuật

Steve làm việc vào cả giờ nghỉ trưa. Xưởng rèn không bao giờ thiếu việc để làm, chỉ cần Steve siêng năng, cậu có thể được nhận thêm tiền. Steve sẽ dùng số tiền thưởng đó để mua sách ma thuật cho Fimys. Cậu đã để dành đủ tiền chỉ sau một tuần làm thêm, nhưng bây giờ khi cậu đứng trước cửa hàng bán vũ khí, cậu lại nhận ra một thử thách khác.

Steve không có người bảo hộ.

Những đứa trẻ chưa tới tuổi trưởng thành cần phải có người bảo hộ nếu muốn mua thần khí. Đó là một người lớn sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi tai nạn mà đứa trẻ có thể gây ra khi thực hành phép thuật. Vì thần khí nguy hiểm hơn nhiều so với vũ khí thường, nên sẽ không ai để chúng tự do rơi vào tay con nít. Steve vẫn chưa đủ mười sáu tuổi, vẫn bị coi là trẻ con, vì thế cậu sẽ không có cơ hội nào để chạm tay vào thần khí. Cậu đứng bất động trước cửa hàng, cảm thấy thất vọng và hụt hẫng không thể tả.

Cậu lang thang trong thị thấn một hồi lâu. Những cơn gió mạnh tạt vào người cũng không đủ để xua đi sự thật phũ phàng. Tại sao cậu lại quên một điều quan trọng như vậy! Sao cậu lại quên rằng mình chỉ mới mười ba tuổi. Steve ngồi xuống một ụ đất bên đường, tức giận đấm tới tấp nắm tay phải xuống đất.

– Gặp rắc rối gì à, nhóc?

Giọng nói trầm trầm phát ra bên cạnh cậu. Steve giật mình quay sang, một ông lão đội mũ trùm đen đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào. Khi ông ta quay sang Steve, đôi mắt như hai hòn đá sáng lên đằng sau mũ trùm. Cậu nhìn trừng trừng vào cặp mắt đá đó, rồi chợt nhận ra sẽ không hay ho lắm khi nhìn một người lạ lâu như thế. Steve quay mặt nhìn xuống đất.

– Không liên quan tới ông. – Cậu đáp.

Ông lão cười. Dù chỉ là tiếng cười nhẹ nhưng Steve vẫn nghe thấy. Cậu không vui vẻ gì lúc nghe thấy tiếng cười đó. Steve đang rất bực tức, nhưng cậu tự dằn mình xuống để không phải lớn tiếng với ông lão lạ mặt. Sau một khoảng lặng dài, ông lão đứng dậy.

– Hôm nay trời không mưa, cậu vẫn còn cơ hội tới thư viện đấy.

– Sao? – Steve hỏi mà không thèm nhìn ông ta, cậu không muốn nhìn vào cặp mắt đá đáng sợ đó.

– Hãy tìm quyển sách ở thư viện, Steve.

– Sao cơ?!

Steve đột ngột ngước mặt lên. Nhưng ông lão đã biến mất. Cậu đứng phắt dậy, quay một vòng tìm ông ta giữa dòng người qua lại trước mặt. Cậu nhớ mình vẫn chưa nói tên cho ông ta biết. Ông ta là ai? Sao lại biết tên cậu? Ông ta nói cậu đi tìm "quyển sách". Ông ta biết cậu đang tìm thứ gì ư?

Trong lòng Steve nôn nao. Bầu chời chớp nháy những tia sét thúc giục cậu bỏ qua mớ thắc mắc trong đầu. Cậu chạy thẳng tới thư viện, nếu nhanh chân, cậu có thể tìm quyển sách ở đó rồi chạy đến nhà Fimys trước khi cơn mưa ập đến.

*

Một quyển sách không tiêu đề, khá cũ kĩ nằm lẫn trong những quyển sách dạy ma thuật khác.

Đó là một quyển sách mới cậu chưa từng nhìn thấy. Khi Steve giở nó ra và nhìn vào bên trong, cậu chắc chắn đây là một thần khí, vì những kí tự ma thuật và vòng tròn ma pháp đặc nghẹt trên trang giấy. Tại sao một thần khí lại ở trong thư viện? Ông lão đó biết nó sẽ ở đây ư?

Steve đã mua quyển sách từ thư viện. Có vẻ như thủ thư không hề biết nó là một thần khí. Lúc cậu ra khỏi thư viện, trời đã xẩm tối. Steve lao đầu chạy tới chân đồi, đến thác nước phía sau nhà Fimys. Cậu mừng rỡ khi thấy em vẫn còn đọc sách bên cửa sổ. Fimys đứng lùi khỏi cửa sổ, tỏ ra đề phòng lúc cậu leo lên cây. Cậu móc quyển sách nhỏ ra khỏi người và đưa cho em.

– Cái này tặng em.

Fimys nhìn quyển sách Steve cầm. Đó không phải một quyển sách bình thường, cô đã từng nhìn thấy nó. Trên bìa in một vòng tròn ma thuật bằng bạc, phần bọc gáy màu vàng đồng. Nó chính là quyển sách ma thuật mà Fimys đã chạm vào ở thánh đường. Fimsy trân trân nhìn nó, cảm giác ấm nóng trên đầu ngón tay trở lại. Thật sống động và mãnh liệt.

Steve cố nhích người tới rìa cánh cây mảnh mai để đưa quyển sách tới gần Fimys hơn. Cậu biết em sẽ nhận món quà này. Ánh mắt em nói lên tất cả điều đó.

Fimys bước lại gần cửa sổ, sau đó lại bước lùi xuống. Cô không nên làm thế. Cô không nên nhận đồ vật từ tay người lạ. Daiyu đã dạy cô rất nhiều lần như thế. Nhưng điều mà cô mong muốn nhất đang ở trước mặt, Fimys không muốn để mất nó. Đôi tay Fimys nóng rần lên, ma thuật đang gọi cô. Fimys lấy hết can đảm nhoài người ra ngoài cửa, cầm lấy quyển sách từ tay Steve. Ngay khi Fimys vừa ôm lấy quyển sách thì cành cây gãy ngang. Steve ngã xuống đất. Fimys hoảng hốt thò người ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống chỗ gốc cây.

– Steve! – Tiếng cô gái nhỏ trong vắt như tiếng chuông thủy tinh.

Steve nằm dài trên đất, nhăn mặt vì đau. Khi cậu nghe thấy tiếng em, cậu ngồi dậy, nói vọng lên với một nụ cười.

– Lần đầu tiên em gọi tên anh.

Fimys rụt rè thu người vào trong nhà. Steve đứng dậy phủi bụi, cậu ngước lên chỗ cửa sổ. Fimys vẫn còn đứng đó, tay ôm quyển sách vào lòng.

– Anh phải về nhà rồi. Tạm biệt em.

Steve vội vã quay đi. Bầu trời đã ngả sang màu tím buồn của những chùm hoa tử đinh hương. Mặt trời đã ngủ yên sau rặng núi lửa mịt mù ở bờ tây.

– Cảm ơn...anh...

Fimys nói lí nhí lúc Steve đã lội qua hồ nước và biến mất đằng sau những bụi cây. Cô ngồi xuống bên cửa sổ, cảm thấy trái tim thổn thức từng hồi bên dưới những trang giấy ma thuật.

Thần khí đầu tiên mà cô có và cũng là món quà đầu tiên mà Steve tặng cô.

*

Ông lão mắt đá ngồi trên đụm đất nơi ông đã gặp Steve. Trong chiếc áo trùm đen, vài người nghĩ ông là một lão ăn xin. Họ tung vài đồng xu xuống chân ông khi vội vã bước qua. Ông lắng nghe tiếng những đồng xu rơi trên đất, cúi người nhặt chúng trong lúc nghĩ đến Fimys. Ông cũng như Fimys, từng có một đôi mắt vàng. Chính nó đã cuộc đời ông trở thành những chuỗi ngày bị săn đuổi. Những ai có đôi mắt vàng chỉ có hai số phận: bị bắt hoặc trốn chạy cả đời. Cả gia đình ông đã bị giết khi cố gắng bảo vệ ông. Đó là những năm tháng khủng khiếp nhất. Ông đã quyết định từ bỏ đôi mắt của mình. Phải, ông đã tự móc mắt mình, rồi đắp lên hai hốc trống đó hai viên đá. Ông đã mất hết thần lực và bị mù. Nhưng ông đã sống sót cho tới bây giờ. Thay cho thần lực bị mất, năng lực tiên tri đã thức tỉnh. Một ngày kia ông đã mơ thấy một cô bé tóc đỏ đứng cùng ông trong một Thánh đường ở Starstruck, cô bé có đôi mắt vàng thật đẹp. Người nuôi dưỡng Fimys hẳn phải che dấu cô bé rất kỹ để tránh khỏi con mắt dòm ngó của thiên hạ. Ông đã tặng cho cô bé ấy một quyển sách ma thuật. Đối với những nhà tiên tri, những giấc mơ thường mang nhiều ý nghĩa, khi tỉnh dậy ông tin rằng đó là một lời tiên đoán cần được thực hiện. Và chính ông phải thực hiện nó. Ông đã lặn lội tới Starstruck này, tìm gặp cô bé ấy. Chính ông đã đặt quyển sách ma thuật trong thư viện, để cậu bé tên Steve có thể trao nó cho Fimys thay ông.

Bây giờ, hẳn là lời tiên đoán đã được thực hiện. Ông nhìn lên bầu trời hoàng hôn sắp tàn trên Starstruck. Mùi nước mưa trên những đám mây bão thúc giục những người đi đường bước nhanh hơn. Tiếng bước chân, tiếng sét, tiếng những đồng xu rơi. Ông như nhìn thấy tất cả cho dù đôi mắt đã mù lòa.

"Thật đẹp. Nó thật đẹp."

Ông thầm nói. Và lặng lẽ biến mất giữa dòng người Starstruck.

*

Hồi ức thứ sáu – Bão mùa hè

Từ lúc nào mà Fimys không còn xa lạ với Steve nữa.

Anh dẫn đàn ngựa qua chân thác vào mỗi chiều, để chúng lại đó uống nước trong khi anh trèo lên cây lá kim, giải nghĩa các kí tự ma thuật giúp Fimys. Cô không được đọc sách trong thư viện, vì thế Steve chỉ lại cho cô những gì mà anh đọc được. Có điều bản thân Steve cũng không phải Phù thủy thật sự, cho nên có lúc anh vò đầu, nhún vai và nói rằng anh không biết, cũng có lúc anh nghĩ ngợi đăm chiêu rồi đột nhiên "ồ" lên như thể vừa nhận ra chân lý gì đó, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Những lúc như thế, Fimys cứ cười khúc khích.

Những cuộc gặp gỡ bí mật qua khung cửa sổ dường như đã trở thành một thói quen. Thời gian trôi qua, Fimys không còn e dè trước Steve nữa. Vào một ngày nọ cô đã tặng Steve một cái bánh táo. Anh đã trở thành một hình ảnh thân thuộc của hoàng hôn. Khi Fimys nhìn kĩ hơn vào đôi mắt anh, cô nhận ra một chút buồn nhẹ nhàng thoáng qua trong màu lục đó. Nhẹ nhàng mà say đắm lòng người. Fimys biết rằng cô muốn được nhìn thấy anh vào mỗi chiều như thế.

– Steve, xem em làm được gì này!

Hôm nay Fimys lại gặp anh, cô đã sốt ruột chờ đợi suốt cả ngày để có thể cho anh xem thứ cô đã tự làm được. Cô giở quyển sách, tập trung vào những kí tự ma thuật. Chúng bay lên trước mắt Fimys, tạo thành một viên pha lê màu tím lấp lánh. Cô điều khiển nó bay về phía Steve.

– Đẹp quá! Cái gì thế? – Steve nhìn nó không chớp mắt.

– Trong này có viết, không rõ lắm, em chỉ đọc được chữ Totem.

– Totem?! – Mặt Steve biến sắc. Cậu lập tức bịt mũi, nhưng đã quá muộn. Làn khói mê thuật làm cậu bất tỉnh. Steve ngã người ra sau, rơi khỏi cành cây.

– Steve! – Fimys hét lên và nhoài ra ngoài cửa sổ. Anh nằm bất động dưới gốc cây – Steve! Steve! Steve! – Cô gọi mãi cho tới lúc anh tỉnh dậy.

– Ui! Cái cây này...nó ghét mình! – Steve ngồi dậy và ôm hông.

– Anh có sao không? – Fimys hỏi vọng xuống.

Steve đập vài cái vào trán mình để lấy lại tỉnh táo. Cậu nhận ra mình vừa trúng phải Mê hồn ma pháp của Phù thủy.

– Fimys. – Steve ngước lên. – Phép thuật của em thật lợi hại! Thật lợi hại!

Fimys cười ngại ngùng khi được khen. Cô ôm quyển sách trước ngực, lắc lư qua lại. Bỗng một tia sét chớp ngang trời làm cả hai giật mình.

– Ôi không. Có lẽ anh phải về rồi. – Steve ngửa mặt nhìn những cuộn mây đen dày cộm.

– Nhưng anh mới đến mà... – Fimys buồn bã.

– Mai chúng ta lại gặp nhé. Mai em sẽ phải biểu diễn lại cho anh xem đấy! – Steve nói khi đưa ngón tay cái của anh lên.

– Vâng ạ. – Fimys cười đáp lại anh.

Steve băng qua thác nước. Trước khi anh dẫn đàn ngựa rời khỏi, anh quay đầu lại hét lớn giữa cơn gió giật.

– Em giỏi lắm!

Fimys hạnh phúc ôm sách vào lòng. Khi nhìn tấm lưng anh biến mất sau cánh rừng, nỗi tiếc nuối lại dập dìu trong lòng Fimys. Trời mùa hè cứ mãi trút xuống Starstruck những cơn dông. Đôi lúc hoàng hôn ráo hoảnh hiện về sau suốt một ngày mưa dai dẳng. Nhưng đa phần những cơn mưa thích đổ bộ vào lúc chiều tối, cũng là lúc Fimys gặp anh. Steve luôn cố ở lại lâu hơn chút nữa để dạy cô, trong khi đấng bề trên thì cứ gầm rú gọi anh phải đưa đàn ngựa trở về. Những lúc đứng nhìn anh giữa trời gió lớn quật ngã cả những gốc cây yếu ớt, Fimys ước mình có thể mời anh vào nhà, tặng anh một cái bánh táo, rồi anh sẽ ngồi bên cạnh lò sưởi, trong khi cô biểu diễn phép thuật cho anh xem. Fimys biết anh không phải người xấu, nhưng cô vẫn chưa có đủ can đảm để nói cho Daiyu biết về những cuộc gặp gỡ với anh. Cô sợ, sợ bà sẽ khóa mãi mãi khung cửa sổ này, rồi Fimys sẽ không được gặp Steve nữa. Cô quyết định để mọi chuyện diễn ra bí mật như thế, đến một ngày nào đó Fimys đủ khôn lớn, cô sẽ chính thức thú nhận với bà.

Dường như câu chuyện đó sẽ êm đềm biết mấy, sẽ đẹp đẽ biết mấy nếu như Fimys không lỡ tay đốt ngôi nhà của mình.

Đó là ma thuật hệ lửa.

*

Hồi ức thứ bảy – Chia tay

Một buổi chiều khi Steve dẫn đàn ngựa từ sườn đồi trở về như thường lệ. Cậu nghĩ đến việc gặp Fimys và hỏi em biểu diễn lại màn phép thuật hôm qua. Steve ngồi trên lưng ngựa, hướng tới chỗ thác nước quen thuộc. Ở góc trời vàng thẫm, cậu nhận ra ở đó không chỉ có thác nước, nó còn có một chùm khói cuồn cuộn bốc lên từ cánh rừng. Steve lo lắng nghĩ tới Fimys, vị trí đó là nhà của em. Cậu thúc ngựa chạy nhanh hơn tới con thác. Cả ngôi nhà dưới chân đồi đang bừng cháy. Từ phía xa Steve đã nhìn thấy cuộn khói và ngọn lửa uốn cao qua những nhành cây.

Người ta xách nước từ dưới hồ để dập đám cháy. Daiyu hoảng loạn và mất hết hồn phách khi bà vừa trở về thì nhìn thấy ngôi nhà bốc cháy. Một vài chiến binh từ Imperial dang tay ngăn bà chạy vào đống lửa khổng lồ trước mặt, trong lúc họ dùng ma thuật để dập lửa. Nhưng ngọn lửa không thôi bùng lên dữ tợn như thách thức. Trong lúc đó, chỉ có duy nhất một người biết mình phải làm gì.

Steve chạy ra phía sau căn nhà nơi cậu vẫn luôn gặp em. Fimys đã ở đó, ở chỗ cửa sổ với đôi tay ôm quyển sách, xung quanh em toàn là lửa.

– Fimys!

Steve gọi, cậu trèo lên nhành cây lá kim, lửa đã bắt đầu bén vào ngọn cây.

– Fimys!

Cô gái tóc đỏ quay mặt lại. Hai má bám đầy bụi than, cặp mắt em đỏ ngầu và ướt đẫm. Steve đưa tay ra, cậu cố trèo tới gần cửa sổ hết mức, nhành cây yếu ớt đang bị ngọn lửa gặm nhấm dần.

– Fimys! Nhảy ra ngoài này!

Steve đưa cánh tay ra. Khung cửa sổ đổ xuống một thanh gỗ chắn ngang. Fimys lùi xa khỏi nó.

– Không! Fimys, nhảy ra ngoài! – Steve thét lên. – Anh sẽ bắt được em!

Đôi mắt cậu sáng lên trong ánh lửa, đôi mắt màu lục khẩn thiết nhìn em. Fimys nhắm mắt nhảy ra ngoài. Steve bắt được tay em. Nhành cây gãy ngang khiến cả hai rơi xuống. Steve ôm lấy em, xoay lưng mình về phía mặt đất. Cậu đập người xuống mảng đất cứng, tay vẫn ôm chặt em. Fimys khóc nấc và run rẩy. Sau đó cậu đã đưa em tới chỗ Daiyu.

Ngọn lửa đó đã không thể bị dập tắt, kể cả bởi băng thuật của các pháp sư. Người ta đành để nó đốt hết ngôi nhà và tự tắt đi sáng hôm sau.

*

Daiyu đưa Fimys về khu nhà trọ. Bà có cảm giác mình từng gặp thằng nhóc tóc vàng đã cứu Fimys, nhưng bà đã quá hoảng loạn và lo lắng đến mức không quan tâm tới cậu ta nữa. Bà cẩn thận xem xét những vết bỏng của Fimys.

– Con không sao chứ?

– Vâng ạ.

Fimys nhìn Daiyu bằng cặp mắt ứ nước, nói lí nhí, trong đầu sẵn sàng để nghe mắng.

– Con xin lỗi...Bây giờ chúng ta không còn nhà nữa rồi...

Daiyu chỉ thở dài.

– Con không sao là ta mừng lắm rồi. Hơn nữa, chúng ta không còn ở đó lâu nữa đâu Fimys. Nếu như ngôi nhà đã không còn, vậy thì ta sẽ dẫn con rời khỏi đây luôn vậy.

– Sao cơ ạ?

– Ta sẽ dẫn con rời khỏi đây. Chúng ta sẽ đến Silent Field, sa mạc băng ngay cạnh Starstruck.

Fimys nghe thấy từng từ lọt vào tai cùng lúc với nỗi sợ hãi dâng lên theo. Cô sẽ rời khỏi đây ư? Nếu vậy cô sẽ không được gặp Steve nữa.

– Đừng mà! Đừng bắt con rời khỏi đây. Con hứa con sẽ ngoan mà. Làm ơn... – Fimys bám vào chân Daiyu, lay bà bằng đôi tay bé nhỏ và mỏng manh của mình.

– Đủ rồi Fimys! Con đừng tưởng ta không biết. Có phải là phép thuật không Fimys? Có phải thằng nhóc đó xúi con sử dụng phép thuật không?

– Không...

– Lạy trời! Fimys! Nó lén lút gặp con mà con không cho ta biết sao? Con đã hứa là sẽ không giấu ta điều gì nữa mà.

Fimys cúi mặt, những hạt nước lăn tròn trên đôi má ửng đỏ. Daiyu ngồi xuống ngang tầm Fimys.

– Đừng buồn quá Fimys. Ta đưa con tới Silent Field là có mục đích mà. Ta sẽ cho con học phép thuật ở đó. Con thích phép thuật mà phải không?

– Sao cơ ạ?! – Fimys không thể ngạc nhiên hơn nữa.

– Ta đã tìm được thầy dạy phép cho con. Ông ta đang ở sa mạc băng chờ con đấy.

– Nhưng... không phải người muốn con tránh xa phép thuật sao?

– Con còn quá nhỏ đến tiếp xúc với thứ nguy hiểm như vậy. Bây giờ ta thấy là con đã đủ lớn để học phép thuật rồi. Nhưng con chỉ được học với người mà ta đã tìm cho con. Một người đủ tin tưởng.

Fimys không biết nói gì nữa. Tại sao lại đột ngột như vậy? Chẳng phải từ lâu Daiyu đã cấm Fimys tiếp xúc phép thuật ư? Bây giờ bà bất ngờ nói rằng bà sẽ đưa cô đến sa mạc băng để học phép thuật. Nhưng tại sao lại phải là sa mạc băng? Tại sao lại phải rời khỏi Starstruck? Rời khỏi Steve chứ...Quá nhiều thắc mắc làm cô như nghẹn lời.

– Ta cho con một đêm để chuẩn bị. Sáng sớm mai chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Bà đóng cửa phòng lại, không để Fimys kịp phản ứng gì. Cô ngồi xuống giường, những vết bỏng vẫn còn rát buốt, cô vuốt bàn tay lên cánh tay đỏ ửng của mình, ngồi bần thần một phút, rồi tìm lấy quyển sách Steve đã tặng cô. Nó nằm lặng giữa những mớ đồ lung tung của phòng trọ. Cô ôm lấy nó, vô thức nhìn thấy gương mặt buồn của anh nổi lên trong bóng nước.

– Tạm biệt Steve.

Fimys nói với quyển sách, như thể nói với chính Steve.

– Tạm biệt Starstruck. – Fimys quệt nước mắt, rồi ngủ thiếp đi trên giường.

*

Steve không còn gặp Fimys nữa.

Em đã biến mất mãi mãi từ đêm đó. Mỗi lần dắt ngựa qua chân thác, cậu đều nhìn về phía bên kia hồ, nơi từng là khung cửa sổ in bóng dáng Fimys. Giờ ngôi nhà ở đó đã không còn. Những bụi cây mọc lên theo thời gian đã xóa tan dấu vết tro tàn. Steve cũng không tìm thấy em ở cửa hàng nhà Lunar, và cả ở thư viện cũng không.

Steve vẫn đến thư viện đọc sách như thói quen. Mỗi khi cậu đứng trước kệ sách, hình bóng cô bé choàng khăn đỏ ngắm nhìn những quyển sách, trên tay cầm giỏ táo lại trở về. Đó cứ như một ký ức cổ tích, kí ức của những gam màu nóng bỏng giữa buổi chiều tà. Màu đỏ thắm chiếc khăn trùm của em, đỏ bầm của những quả táo, màu tóc đỏ cháy, màu mắt mật ong trong như nắng chiều, và màu rực sáng của ngọn lửa. Nhưng thời gian dần phủ lớp mây mờ lên những kỉ niệm vốn dĩ đã từng rực rỡ. Những năm tháng khôn lớn khiến Steve quên dần đi. Cậu không còn áy náy nữa vào mỗi chiều thứ năm, không còn thắc mắc tại sao em lại không đến.

Giữa trăm ngàn kí ức của tuổi trẻ, sắc màu nào cũng dần trở nên nhạt nhòa theo thời gian.

*

Hồi ức thứ tám – Bão tuyết

Thế giới của Fimys đã đảo ngược hoàn toàn.

Bây giờ cô không còn là một cô bé nhỏ nhắn, được bảo bọc trong ngôi nhà dưới chân đồi, được chăm sóc và yêu thương, được quan tâm tới quá mức nữa. Bây giờ cô là một Fimys nhỏ nhắn lạc giữa sa mạc tuyết mênh mông, không có bàn tay che chở của Daiyu, cô tiếp xúc với những người lạ mỗi ngày, mỗi ngày trong những buổi tập luyện đầy đau đớn.

Người đàn ông tên Jafer chống cây trượng xuống, ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống đất.

– Đứng dậy!

Fimys bò dậy trong khi cố giữ quyển sách nặng trong tay đừng rơi xuống. Jafer bảo cô không bao giờ được để sách chạm đất. Nếu như thế thì coi như cô đã đánh rơi vũ khí của mình và sẽ phải chịu phạt. Jafer không hề nương tay mỗi lần ông ta quật cây gậy vào người cô.

Fimys đã đứng trở dậy, cô tiếp tục ném những đốm sáng tím tới Jafer. Ông ta dùng thân gậy đánh bật chúng. Một đốm sáng tím dội ngược lại chỗ Fimys, cô hoảng hồn né nó và ngã đập mặt, quyển sách nằm úp xuống đất. Jafer dộng đầu gậy một phát điếng hồn ngay bên tai cô.

– Không được để sách rơi xuống! Có nghe không?!

Ông ta quất cây gậy vào cánh tay Fimys. Cô nhắm tịt mắt chịu đựng. Ông ta tiếp tục giơ gậy lên, chuẩn bị nện xuống lần thứ hai.

– Đủ rồi đấy Jafer, hãy xem ông đã làm gì với tiểu thư xinh xắn này.

Giọng nói của một thiếu niên vọng lại từ cửa ra vào. Fimys đưa mắt về hướng đó. Một chàng trai đẹp mã với mái tóc đen và đôi mắt xanh màu băng bước đến cạnh Fimys. Cậu lướt mắt qua Fimys, cúi xuống và đưa một tay ra.

– Em không sao chứ?

Cậu ta nở nụ cười lịch thiệp. Từ ngày Fimys tới đây, cô chưa gặp ai tử tế cả. Nụ cười của cậu làm Fimys thấy thật ấm áp. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay ấy.

– Ôi! – Cậu ta đột ngột rụt tay lại khiến Fimys hụt tay và ngã lần nữa – Ta quên mất! Cha ta không cho phép ta tiếp xúc với lũ ngoại tộc!

– Sao...?

Hai lòng bàn tay Fimys bị đông cứng bởi mặt đất lạnh. Cậu ta nhìn xuống bằng vẻ khinh khỉnh. Một nụ cười rắn độc kéo căng đôi môi mỏng.

– Reh ta kool Jafer! Em hcuot nac ehs skniht yllaer ehs! Diputs woh!

(Jafer nhìn cô ta này. Cô ta thật sự nghĩ mình có thể sờ vào ta! Thật ngu ngốc!)

Cậu ta nói bằng ngôn ngữ của tộc người tuyết. Jafer đáp lại bằng chất giọng đều đều không cảm xúc.

– Tnuh a evah uoy t'nod, Francis retsam gnuoy? (Thiếu chủ Francis, không phải cậu có buổi đi săn sao?)

– Wonk I! (Biết rồi!)

Francis liếc xéo Jafer. Cặp mắt xanh bỗng chốc trở nên sắc đá.

– Đầu đỏ à? Trông giống mào của mấy con gà mà cha ta nuôi. – Giọng cậu ta nhão nhẹt khi cố nói tiếng phổ thông. Francis liếc mắt sang Fimys lần nữa, nhếch mép đểu cáng rồi quay bước ra cửa.

– Mào gà!

Fimys nhìn Francis bước đi, không thể tin những lời lẽ vừa thốt ra khỏi miệng hắn.

– Sao ngươi vẫn còn quỳ trên đất vậy? Mau đứng dậy! – Còn Jafer thì không bỏ lỡ bất kì giây phút quý giá nào của ông.

Fimys nghiến răng đứng dậy. Hai đầu gối đau điếng và da tay như rạn ra vì lạnh. Sẽ không có bất kì yêu thương nào cho Fimys ở giữa chốn băng giá này. Cô bị giam giữ giữa những người lạ mặt, nói thứ ngôn ngữ mà cô không thể hiểu được. Không còn bình minh và hoàng hôn đầy nắng, không có những cơn mưa rào, tiếng thác đổ và tàn lá kim mượt mà lay trong gió. Tất cả chỉ có sắc màu nhạt nhòa của tuyết. Fimys nhớ Starstruck đến da diết. Khi cô càng muốn trở về thì cô càng nhận ra là mình không thể. Tất cả những gì cô có để tưởng nhớ về Starstruck là quyển sách mà Steve đã tặng. Cô luôn ôm nó mỗi đêm, như để ký ức ấm nóng về nó sẽ hun chảy lớp băng trên sa mạc.

Nhưng một ngọn lửa nhỏ không thể chống lại cơn bão lớn, sự thật lúc nào cũng khốc liệt. Những kí ức yên bình của Fimys dần bị tuyết trắng chôn vùi.

– Hết phần 01–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top