Chương 35: Tại sao ngươi trở thành sát thủ?
Sự thật là Hội trưởng Sát Hội vốn không hề quan tâm đến mạng sống của các thành viên.
Chấn động từ Siren đã khiến nội bộ Giáo Hội nháo nhào. Lúc này bên ngoài thần điện, vườn hồng xanh rũ rượi dưới cơn mưa xối xả, mặt đất rầm rập tiếng bước chân hối hả hướng đến cửa chính, máu và bùn đất dây bẩn những thân trụ cẩm thạch trắng trong tiếng đánh nhau và tiếng gầm thét của bầu trời. Trên mặt đất hỗn loạn bao nhiêu thì trong lòng đất lặng tờ bấy nhiêu. Bên dưới Thánh điện, sâu trong căn cứ của Sát Hội, Eadipale thảnh thơi thưởng thức cốc trà nóng còn vương khói. Làn hơi nước dúm dó lại khi lão hà hơi thổi. Eadipale hớp ngụm trà, rồi nhắm mắt và ngả lưng vào ghế, để bóng tối vỗ về tâm trí. Thật ra những tiếng huyên náo trên mặt đất có làm lão quan tâm chút đỉnh. Nhưng cái quan tâm đó không kéo dài quá một phút. Lão già rồi, lão cần nghỉ ngơi nhiều hơn bọn trẻ ranh. Ngặt nỗi cái ghế Hội trưởng Sát Hội không cho phép lão nghỉ ngơi nhiều đến thế. Được một lúc, Eadipale lại phải nhỏm dậy, cuối cùng lão cũng không thể bỏ ngoài tai cuộc đột nhập trên mặt đất. Lão nhâm nhi tách trà đoạn vói tay lấy bản danh sách nằm giữa bàn.
Hôm nay là phiên của đội bảy, tám và mười hai.
Lão già gật gù kiểm tra. Lão sẽ cần một sát thủ giám sát và báo cáo tình hình. Eadipale quyết định gọi Orisa, thuộc hạ thân tín của lão làm việc đó. Sau khi lệnh cho Orisa đến thần điện, lão lại thấy hơi thừa thãi. Cần chi giám sát, lão có thể lấy cớ không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà giết hết bọn đội bảy, tám và mười hai. Ngẫm nghĩ một hồi thì Eadipale phì cười rồi lắc đầu. Tính kỹ lại thì không nên làm thế. Chẳng phải lão tiếc rẻ gì vài cái mạng sát thủ. Thế giới vốn không thiếu những kẻ cặn bã. Lão có thừa quyền lực, vũ lực, tiền, và gái để sai khiến chúng. Cho dù cặn bã đến mức nào, chúng cũng là con người. Và con người thì không thể thoát khỏi thói tham lam hay nỗi sợ hãi. Lão có thể tìm vài kẻ thay thế bất kỳ lúc nào. Chỉ là những sát thủ hiện tại cũng tương đối khá khẩm và hiểu rõ tác phong của Sát Hội, bỏ đi thì phí. Theo lời hoàng tử, cuộc chiến sắp tới sẽ cần lắm sát thủ. Lão có thể thu thập thêm, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng lôi kéo chúng. Dù là Hội trưởng Sát Hội, Eadipale tự thấy lão chưa thể hiểu hết chân lý của đám sát nhân nha nhẩn ngoài kia. Có nhiều lý do để giết người, cũng có nhiều lý do để bao biện cho việc đó. Muốn hiểu hết chúng cũng thật khó. Thế nên lão quy chụp tất cả sát thủ chỉ là những mảnh vỡ chỉ biết nhìn đời qua lăng kính vụn nát. Lão lợi dụng cái thế giới đã bị lăng kính đó làm cho méo mó mà nhào nặn tiềm thức của chúng. Lão là một kẻ rất thuyết phục. Lão tự tin như thế. Nhờ cái tài đó mà từng bước một, lão thu thập những mảnh vỡ và ghép chúng thành một quả cầu lành lặn mang tên Sát Hội.
Nhưng bởi vì thế mà Sát Hội rất mong manh, dễ tan vỡ nếu có một mảnh ghép bị rơi ra khỏi cấu trúc. Lão không thể để mảnh vỡ nào rơi ra. Hoặc nếu có mảnh nào đó muốn tách khỏi tập thể, lão phải tìm, tiêu diệt nó, và thay thế bằng một mảnh khác.
Eadipale vuốt ve cằm với vẻ nghĩ ngợi. Ánh nến trong phòng soi vào những toan tính phập phồng trong đáy mắt xanh lục bảo của lão. Vò nát bản danh sách trong tay, lão quẳng nó vào góc tường.
-Bảy, tám và mười hai. – Lão thì thầm với bóng tối. – Là mảnh vỡ nào?
*
Lúc này ở thần điện Siren, Pháp sư Elena đã gỡ được vòng tròn đầu tiên trong tổng số năm vòng tròn phong ấn khối trụ. Đội của Andre cùng Ganre và Pavos cố gắng bảo vệ bà trước các sát thủ còn lại. Pháp sư của hai bên ném những khối ma thuật băng và lửa vào nhau, trong khi những chiến binh khác kẹt trong trận hỗn chiến bên dưới mái vòm lộp độp tiếng mưa. Phía sát thủ, Nhạc thần Saya rút khỏi chính điện để đi tìm Augustine và Sayo. Họ vẫn còn bất tỉnh đâu đó trong đống đổ nát của Siren. Cô tìm thấy Augustine trước, vết thương của anh ta tuy chảy máu nhiều nhưng không quá nặng. Với tốc độ được mệnh danh là Tia chớp bạc trong Sát Hội, cô không nghĩ anh ta sẽ bị hạ gục sớm đến như vậy. Trong lòng Saya ngờ ngợ, nhưng cô không có thời gian cho mối nghi ngờ nửa vời, vẫn còn Sayo đang cần được chữa thương, và với tình hình hiện tại, nếu không tập trung toàn lực, rất có thể họ sẽ để thua những kẻ đột nhập. Saya vừa đàn vừa liếc mắt đến chính điện quan sát tình hình. Gã cầm búa với thân hình đồ sộ đã bị Etzali dồn ra phía ngoài. Một chiến thuật đúng đắn. – Saya thầm nghĩ. Khi bị tách xa khỏi chính điện, hắn không thể có được sự hỗ trợ từ chùm hoa băng của tên Pháp sư đứng sau nữa. Tên Pháp sư đó cũng không hề tầm thường. Saya nhớ lại cách Huyền băng đã giết chết ba sát thủ nhanh gọn như thế nào. Nếu hắn dùng ma thuật đó một lần nữa, Saya không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu mạng sát thủ còn sống sót. Họ cần phải giết tên Pháp sư đó trước khi hắn hồi phục ma lực. Với một suy nghĩ sống còn, Saya rút vòng khuyên, cùng lúc kết nối với Etzali và Twinz.
-Twinz, cậu nghe thấy không? Cậu cần phải hạ gục tên Pháp sư dùng băng thuật. Etzali sẽ hỗ trợ cậu.
Saya nhổm dậy tìm Twinz. Với một người đang ở giữa trận chiến thì khó mà trao đổi theo cách gián tiếp này, nhưng cô vẫn hy vọng cậu ta có thể nghe thấy lời mình. Sau khi thấy Twinz xác nhận bằng một nụ cười kèm phong cách lúc lắc đầu như thường lệ, Saya biết cậu ta đã nghe thấy, cô tiếp tục với Etzali.
-Etzali? Cậu hỗ trợ cho Twinz! Nghe tôi nói không?
*
Chiếc vòng khuyên liên lạc trên cổ Etzali phát ra tín hiệu từ Saya nhưng cậu không có thì giờ để lắng nghe nó khi đang bận đối mặt với sức mạnh áp đảo của Ganre. Mỗi đợt gió rít lúc gã tung búa cũng làm cậu ù tai. Ganre khua búa xoay vòng. Những lưỡi gió sắc bén màu lục nhạt bắn ra ép Etzali phải nhảy lùi lại.
-Lốc trảm. Là Chiến thần?
Cậu đưa mắt đến Ganre. Gã cười gằng.
-Sao? Chưa gặp Chiến thần dùng búa bao giờ à?
Gã khổng lồ vung búa. Dù hơn hẳn về sức mạnh nhưng Ganre không thể bắt kịp tốc độ của một Thiết thần như Etzali. Đống gạch vụn lại làm gã di chuyển khó khăn. Lợi dụng điều đó, cậu lách người tránh đòn đồng thời nhảy qua lại liên tục xung quanh Ganre, cố ý làm gã bực bội mà sinh sơ hở. Ganre giáng đòn hụt. Etzali lộn vòng sang trái. Ganre xoay đầu búa tạt ngang và hụt lần hai.
-Con khỉ lanh chanh này!
Phía chính điện, Andre nghe thấy giọng nói bực bội của Ganre. Nhận ra gã đang bị làm khó, anh quay lại nói với cô gái Vệ thần sau lưng mình.
-Victoria, hỗ trợ Ganre đi! Tôi sẽ lo bên này!
Pavos đã cạn kiệt ma lực nên Ganre là chiến binh mạnh nhất ở đây, Andre không thể để gã bị quấy nhiễu quá lâu. Anh cần gã rảnh tay mà dẹp hết đám sát thủ còn lại bởi binh lính của Giáo Hội sắp kéo tới. Cần kha khá thời gian để Elena và Laria ở tuyến sau phá giải phong ấn. Andre cùng toàn bộ chiến binh còn lại phải nhanh chóng loại hết sát thủ. Họ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Sau cùng thì Ganre cũng để lộ sơ hở. Etzali thừa cơ phóng tới với lưỡi vuốt lóe sáng. Nhưng Victoria chạy đến vừa kịp. Cô triệu hồi Phản khiên đẩy lùi Etzali, rồi xoay người, ném tấm khiên tròn đến phía cậu. Etzali đá bật nó. Victoria tấn công bằng kiếm. Ganre nhào lên nện búa. Cậu lùi lại. Victoria lại lao đến, Ganre theo sau. Họ thay phiên tấn công liên hoàn. Biết không thể chống đỡ cùng lúc hai kẻ địch, Etzali chém vuốt vào Victoria, buộc cô dùng khiên đỡ lấy, sau đó quay người tung cú đá mạnh ngang hông, loại cô ra khỏi trận đấu. Ganre một mình xông lên. Etzali giương vuốt chém phạt xuống. Ganre lách người. Không khí bên cạnh gã đột nhiên bùng cháy, bắn áp lực vào mặt gã. Ganre bước lùi lại, đưa mắt đến đường lửa dài rực sáng lơ lửng giữa không trung. "Vuốt lửa của Thiết thần" – Gã ngẫm nghĩ. Một chiêu thức có thể đốt cháy mọi thứ, kể cả không khí. Ganre thu người thận trọng, vừa đánh vừa tránh lưỡi vuốt đỏ lửa có thể nướng chín tới xương tủy gã.
-Khỉ thật! – Ganre cảm thấy sức nóng hừng hực của Vuốt lửa làm gã chóng mặt. - "Tên Thiết thần này quả khó đối phó. Tại sao những kẻ tài năng như thế này lại đi chui đầu vào một cái tổ chức bẩn thỉu như Sát Hội?" – Gã tặc lưỡi, tung búa sượt qua má phải của Etzali.
-Tại sao cậu trở thành sát thủ?– Ganre hỏi, nghiến răng nhìn kẻ đeo mặt nạ cũng đang nghiến răng. – Cậu còn rất trẻ! Sao lại giết người?!
Etzali dồn lực chém thẳng xuống, tuyệt nhiên không quan tâm đến câu hỏi của Ganre. Hình ảnh đầy máu của Torat vẫn đang ám vào mắt cậu. Thật kỳ lạ khi Etzali đã từng chứng kiến bao nhiêu cái chết, đôi tay cậu đã từng kết liễu bao nhiêu mạng sống, vậy mà những bánh ròng rọc trong ngực cậu đang quay nhanh hơn, bơm cái giận dữ bạo ngược vào tâm trí cậu. Etzali đang tức giận ư? Vì đâu? Vì Torat? Trước đây cậu chưa bao giờ màng đến sự sống của đám sát thủ. Kể cả khi Sayo có chết, cậu cũng chẳng tiếc thương. Càng nhiều sát thủ chết, thế giới càng ít kẻ thù.
"Etzali...Cuối cùng...tôi cũng đã thoát khỏi Sát Hội..."
Vuốt lửa cào một rãnh sâu trên đầu búa của Ganre. Etzali gào thét, quẳng hết đống câu hỏi ra khỏi đầu. Điều duy nhất rõ ràng lúc này là Torat đã chết! Chúng đã giết gã! Và chúng cũng sẽ giết cậu nếu cậu không giết chúng.
Đời sát thủ là một chuỗi chém giết liên miên để được sống.
Tại sao lại lâm vào cuộc đời bi thảm như vậy?
"Vậy tại sao ông vẫn trở thành sát thủ?"
"Tội tử, Etzali. Hội trưởng giúp tôi thoát khỏi tội tử, đổi lại tôi phải phục vụ lão ta. Dễ hiểu phải không?...Còn cậu? Tại sao cậu lại làm sát thủ?"
Ganre vất vả chống đỡ những đòn liên tiếp của Etzali. Dường như cậu ta đã điên lên và tấn công không theo một chủ đích nào. Ganre nghiến răng lùi bước, không may vấp phải đá. Gã lảo đảo, để lộ sơ hở lớn. Etzali tung người, co tay, đâm một đòn toàn lực. Trong tích tắc, một ánh chớp nháy sáng. Lưỡi vuốt gãy rạc từng đoạn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Hộ khiên nở ra xung quanh Ganre. Gã hất đầu búa ngược lên, nện vào Etzali đang ở trên không. Cậu dùng tay còn lại đỡ đòn nhưng vô dụng. Lực đánh khủng khiếp bắn văng cậu vào tường. Gạch đá rơi rụng cùng sự phẫn nộ. Ngay lúc Etzali toan bật dậy, một thứ gì đó thọc vào sống lưng cậu mang theo cơn đau thấu óc. Chắc chắn là xương cậu đã gãy. Etzali hộc máu, tay bấu chặt lấy vết thương. Thị giác của cậu long lên từng chặp, thế giới xung quanh nhòa đi trong nỗi đau thể xác. Cậu chập chờn nhìn thấy Ganre đang bước tới, kéo lê cây búa trên sàn. Hộ khiên vẫn còn bao bọc gã.
"Tại sao hắn có thể sử dụng Hộ khiên? Vệ thần ư...?" - Etzali cắn răng. – "Không! Rõ ràng hắn là một Chiến thần. Nhưng tại sao...?" - Cậu cố gắng gượng dậy, ngặt nỗi vết thương quá đau. Tay cậu sụp xuống, máu mặn trào ra khóe miệng, nhỏ từng giọt đặc quánh xuống mặt đất.
-Cảm ơn rất nhiều, Victoria. – Ganre nói.
Vào lúc đó Etzali nhận ta cô gái Vệ thần đang đứng ở gần đó với chiếc khiên rực sáng trong tay, mắt lăm lăm nhìn cậu. Vệ thần thường chỉ có thể triệu hồi khiên chắn bao bọc xung quanh họ. Vậy ra cấp độ của Hiệp sĩ là có thể triệu hồi khiên chắn ở bất kì đâu ư?
-Vẫn còn tỉnh sau khi trúng đòn của ta? Khá lắm! - Ganre cười gằng đoạn ngó xuống. Bàn tay như gọng kìm sắt của gã kẹp vào cổ Etzali, nhấc cậu lên. - Cậu còn trẻ quá. Đáng tiếc.
Tay Ganre siết chặt, dội thẳng Etzali xuống đất. Đó sẽ là một đòn gây gãy xương cổ khiến cậu chết ngay tức khắc. Sẵn sàng cho điều đó, Etzali vận mọi sức lực chống hai chân xuống giảm lực va chạm lúc Ganre vật cậu xuống. Đầu cậu đập vào đất nhưng cậu biết cổ mình chưa gãy. Ganre kinh ngạc mở lớn mắt. Dùng phần vai làm điểm tựa, hai chân Etzali nhấc lên đạp vào người gã, một tay tóm lấy tay gã. Cậu co người, găm thẳng vuốt trên tay còn lại vào Ganre. Ma thuật bừng sáng. Chiêu Vuốt lửa đốt cháy da thịt. Mùi máu sôi làm đầu óc Etzali bừng bừng nộ khí. Ganre buông búa, dùng cánh tay lực lưỡng đấm vào người cậu. Etzali bật ra ngoài và ngã xuống. Ganre lấy tay bịt vết thương.
-Tại sao? – Gã khổng lồ nhăn nhó. Vuốt lửa đã khiến gã bị bỏng nặng. – Ta tin xương cậu đã gãy. Cậu không thể đứng dậy được nữa!
Trái ngược với lời Ganre, Etzali đứng thẳng dậy trong luồng sáng xanh lục nhạt bao bọc lấy người. Như nhận ra điều gì đó, gã khổng lồ vỗ trán, bật cười.
-Quên mất! Thiết thần có khả năng hồi phục tức thời!
Đúng như lời gã, luồng sáng quanh người Etzali là Tức hồi ma pháp. Nhưng nó không hề chữa lành vết thương của cậu. Nó chỉ tạm thời phục hồi cơ thể cho cậu. Thực chất vết thương vẫn còn ở đó, và sẽ trở lại nguyên trạng không thiếu một cái xương gãy nào khi Tức hồi ma pháp hết tác dụng. Etzali phải kết thúc nhanh trận đấu này vì Tức hồi chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn.
-Ông không sao chứ? - Victoria thủ thế che chắn cho Ganre.
-Tôi không sao. – Ganre xua tay. – Chỉ là một vết bỏng thôi mà.
-Tôi biết Vuốt lửa rất đáng sợ, Ganre. Hãy lùi lại phía sau tôi.
-Ha ha! Cô cũng nên cẩn thận đấy! – Gã khổng lồ nhặt lấy búa.
Etzali tháo bỏ bên vuốt bị gãy. Victoria lao đến, vung kiếm chém toác vai cậu. Etzali cắn răng chịu đựng, tay siết lại chực đấm vào bụng Victoria. Cô không tránh mà triệu hồi Phản khiên hòng phản đòn. Một bức màng mong manh váng đỏ nở ra xung quanh cô.
-Đừng! Victoria!
Ganre quát lên. Gã nhìn thấy tia sát khí đáng sợ vừa thoát ra từ ánh mắt Etzali. Cái nhìn sát nhân! Trực giác bảo Ganre rằng cú đấm sẽ không hề tầm thường và quả đúng như vậy. Phản khiên vỡ nát sau một tiếng rắc điếc tai. Nắm tay cậu dội thẳng vào bụng Victoria. Luồng khí vô hình xuyên vào người cô, phá nát ngũ tạng bên trong. Cô gái bị bắn ra xa. Etzali thu tay lại, ma lực dồn vào bàn tay đã làm da cậu đỏ tấy lên.
-Quyền thuật!
Ganre lẩm bẩm đoạn chạy tới đỡ lấy Victoria. Cô đã sai lầm khi sử dụng Phản khiên thay vì Hộ khiên. Tuy có thể phản đòn nhưng Phản khiên mong manh và dễ bị đập vỡ. Gã khổng lồ xem qua vết thương của Victoria. Cô nằm rủ người trong tay gã, nấc từng tiếng khó nhọc, máu đen trào không ngừng khỏi miệng. Một đòn tàn độc. Ganre đanh mặt.
"Cậu ta có thể đánh vỡ cả Phản khiên trong tình trạng bị thương." - Ganre liếc mắt tới Etzali. - "Đúng là không phải tự nhiên mà Giáo Hội cử bọn này canh giữ chiếc chìa khóa." Gã tặc lưỡi, đặt Victoria nằm xuống rồi vác búa lên dằn mặt với Etzali. Hai chiến binh ném vào nhau những ánh mắt sắc lẻm. Giữa không gian đổ nát ám mùi băng tuyết, tiếng đao kiếm lanh canh vẫn ùa vào dồn dập từ cổng chính thay cho tiếng rên rỉ của thần điện.
-Tại sao cậu làm điều này? – Ganre gằng giọng. - Cậu có biết mình đang phục vụ cho những kẻ như thế nào không?
Etzali không trả lời, chỉ lao tới với nắm tay tích đầy Quyền thuật. Ganre nhấc búa dộng xuống. Etzali đấm thẳng tay không vào đầu búa, chặn đứng đòn của gã. Tay cậu bật máu, Quyền thuật ngấm vào cây búa làm nó run lên. Thử tưởng tượng luồng khí đó lan vào cơ thể thì sẽ như thế nào. Ganre cau mày, càng cảm thấy xót cho Victoria.
-Trả lời ta! - Gã nhấc búa và dội xuống lần nữa. – Có khối việc tốt đẹp khác cậu có thể làm. Sao lại làm sát thủ? Hãy nhìn vào tất cả những gì mà Sát Hội đã sai bảo cậu! Là người cần phải biết phân biệt phải trái đúng sai. Hay chân lý của cậu quá khác biệt so với lẽ thường tình?
Etzali lộn nhào tránh đòn của Ganre. Nếu là trước kia, có lẽ Etzali sẽ cân nhắc tại sao có cuộc đột nhập này, những người này là ai, cậu cần phải ngăn họ theo lệnh của Sát Hội hay giả vờ giúp họ, vì kẻ thù của Giáo Hội cũng chính là kẻ thù của cậu. Tiếc thay tất cả lựa chọn thuộc về lý trí đã tan chảy hết trong vũng máu của Torat. Lời cuối cùng của gã sâu rượu một lần nữa làm Etzali mụ mị. Nếu Torat không chết, có lẽ cậu sẽ không hành động như thế này. Vào lúc Etzali nhận ra cậu đang tức giận và cố trả thù cho một tên sát nhân, cậu biết mình đã thay đổi mất rồi. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí Etzali, bản thân cậu cũng không biết mình đang muốn trả thù cho ai, cho Torat hay cho chính cậu. Vì cũng như Torat, Etzali không lựa chọn con đường này. Cậu sẽ không nói cho Ganre biết rằng cậu trở thành sát thủ là vì tiểu thư Themes yêu cầu. Một khi đã rơi vào thế đối địch ngay từ đầu, gã sẽ không thể hiểu cái nhiệm vụ mà cậu đang gánh vác cũng như Etzali sẽ không thể hiểu lý do hành động của gã. Mâu thuẫn mãi mãi ở đó và tạo ra những cuộc chiến giữa họ cho tới khi một trong hai bên gục ngã.
-Ông không thể hiểu đâu. – Etzali nói.
-Ta suýt nghĩ cậu bị câm rồi đấy! - Ganre nhoẻn miệng cười. – Ta biết ai cũng có chính nghĩa của riêng mình. Nhưng cậu trẻ à, thế giới này không thể chứa chấp quá nhiều chính nghĩa được.
-Vì vậy mà chúng ta chiến đấu. – Etzali chĩa vuốt đến Ganre. – Để tiêu diệt bớt chính nghĩa đời này!
Gã khổng lồ lắc đầu.
-Tại sao không dung hòa? Không thể thông cảm cho nhau ư?
-Nếu có thể thông cảm cho nhau thì đã không có trận chiến này!!! – Etzali quát, ánh mắt bừng bừng lửa giận xuyên thẳng đến Ganre.
-Cậu nói đúng...
Ganre thở dài, nghĩ đến lời Andre đã nói trước cuộc đột nhập này. Suy cho cùng chiến tranh là lỗi của tất cả chúng ta. Là do chúng ta đã không thể thấu hiểu nhau, nên phải loại bỏ nhau để dành quyền tồn tại. Cả Hoàng tộc và Giáo Hội còn không thể thoát khỏi cái luân lý khốn nạn đó thì nói gì đến gã và cậu sát thủ kia.
Ganre và Etzali lao vào nhau. Sát thủ trẻ dùng vuốt đỡ lấy đầu búa, tay còn lại tích tụ lực sẵn sàng tung Quyền thuật. Gã khổng lồ xoay búa tạo ra một cơn Lốc trảm. Vết thương do Vuốt lửa gây ra đã khiến gã yếu đi ít nhiều, Tức hồi ma pháp của Etzali cũng sắp hết tác dụng. Trận đấu giữa họ bước vào lúc quyết định.
*
Sayo đã tỉnh lại sau khi được Saya chữa thương, dù vậy hai đầu gối vẫn còn đau nhức khiến cô di chuyển rất khó khăn. Trước lúc Saya quay ra hỗ trợ nhóm sát thủ đang kẹt trong chính điện, chị không quên bảo cô ngồi yên và tránh xa nguy hiểm. Nhưng đối với Sayo, việc ngồi yên một chỗ là bất khả, nhất là khi cô chứng kiến Etzali bị Ganre dồn vào góc tường. Cô chống kiếm đứng dậy, nặng nề lê bước tới chỗ cậu. Từ xa cô nhìn thấy máu nhuộm đỏ bên vai phải của Etzali, chiếc vuốt bên tay trái sáng rực cào vào đầu búa những đường xẹt lửa hăng mùi kim loại. Sayo truyền ma lực vào thanh kiếm lớn trong tay, vung kiếm và giáng Thiên trảm tới Ganre. Nhận ra sự có mặt của cô, Etzali lăn người tránh lưỡi kiếm. Ganre bật lùi lại. Thiên trảm sắc bén tạo ra một rãnh khuyết sâu đen ngòm trên mặt đất. Ganre thở phì phì, nhận ra mình vừa thoát khỏi một đòn chí tử. Sayo lao lên với thanh kiếm kéo lê theo sau. Cô chống kiếm làm trụ rồi nhảy lên, tung cước vào mặt Ganre. Gã né đòn, nắm cổ chân Sayo, quật cô qua một bên. Chân cô đã bị thương nên không thể giữ thăng bằng. Sayo ngã xuống. Gã khổng lồ giương búa. Etzali từ sau xông tới. Đường búa thay vì giáng xuống đầu Sayo thì lượn vòng ra sau, tán vào Etzali. Cậu ngửa người tránh nó. Hơi sắt thép nóng hổi cùng tiếng gió rít chết chóc lùa qua tóc mái trong gang tấc. Etzali nhảy lùi, truyền ma lực vào lưỡi vuốt rồi phóng lên.
Ngay lúc đó, hai chân Etzali nặng nề như bị lún sâu vào đống đất đá. Cậu khựng người lại. Đau đớn trồi lên từ dưới dạ dày kéo cậu đổ sụp xuống. Tức hồi ma pháp đã hết tác dụng. Cơn buồn nôn xông thẳng lên mũi cậu. Etzali đưa tay lên miệng ngay lúc cậu thổ máu. Cái giá cho việc liều lĩnh sử dụng thuật hồi phục tức thời là vết thương sẽ trở nên nặng hơn. Vì Tức hồi chỉ như một liều thuốc gây tê, giúp cậu tiếp tục chiến đấu chứ không bảo vệ cơ thể. Càng cử động nhiều, thương thích sẽ càng nặng trong khi cậu không hề ý thức được điều đó.
-Ta đoán khả năng hồi phục của cậu đã tới giới hạn. – Ganre bước đến.
Etzali cố di chuyển nhưng cơ thể không còn nghe lời cậu nữa. Cả người cậu lạnh dần, nặng chịch. Cơn đau làm cậu không thể thở được. Lần này cậu sẽ không thể thoát.
-Hừm, hết rồi!
Ganre lạnh lùng nói rồi giáng đầu búa xuống. Trận đấu giữa gã và Etzali đã kết thúc.
-ETZALI!!!!!!
Tiếng thét của Sayo kéo mọi sự chú ý về phía cô. Các sát thủ còn lại đồng loạt rút khỏi trận đấu của họ và tập hợp lại xung quanh Sayo. Cô quỳ trên đất, trân trân nhìn xuống chỗ chân Ganre. Etzali nằm bất động, mắt nhắm nghiền, tóc trắng rối đã bị máu nhuộm thành đỏ au. Sayo giận đến tím mặt, chống kiếm đứng dậy rồi xông đến, quyết sống chết với gã khổng lồ.
-Bình tĩnh lại! Sayo!
Augustine quát lên, chộp lấy cánh tay Sayo, kéo cô về sau. Ganre vắt búa ngang vai, hầm hầm phóng mắt đến nhóm sát thủ.
-Không!!! Em phải giết hắn! – Sayo gào vào khoảng không trước mặt cô.
-Ừ! Nhưng không phải một mình em! – Augustine hậm hực nói.
Sayo trợn trừng, ánh mắt căm phẫn đỏ ngầu vồ đến Ganre như chực ăn tươi nuốt sống gã. Sự tức giận dồn lên đỉnh đầu làm cô muốn chém phăng đầu gã ngay lập tức. Nhưng theo lời đội trưởng, cô nén mối căm hận xuống lồng ngực, dù từng hơi thở đang sục sôi bên trong làm cả người cô nóng bừng. Mặt Sayo đỏ ran lúc cô cắn răng lui xuống.
Decembery bị lá khiên của Andre hất ngược về. Hắn nhào lộn và nhập bọn với đội Augustine.
-Chó má thật! Tao sẽ băm nhuyễn thằng Vệ thần đó! – Decembery hầm hè đoạn nheo mắt nghiến răng nhìn chòng chọc vào Andre.
Lúc này nhóm Andre cũng đã tập hợp cùng Ganre. Victoria đã bị thương nên Andre chỉ còn Chiến thần Alex, gã khổng lồ Ganre và Pavos bên cạnh mình. Sự lo ngại trong anh càng tăng khi anh nhận được tín hiệu của hai đồng đội bên ngoài cổng.
-Đội trưởng! Quân của Giáo Hội kéo đến rồi! Chúng tôi chỉ cầm cự được mười phút nữa thôi! Xin hãy nhanh lên!
Tiếng một cô gái trẻ vang ra từ chiếc vòng khuyên của Andre. Anh quay sang Ganre.
-Không còn nhiều thời gian nữa.
-Laria và Elena sắp gỡ được phong ấn chưa? – Ganre hỏi.
-Họ đã mở được vòng tròn thứ ba.
-Hừm, đám sát thủ đã thiệt hại ít nhiều, bên phía ta cũng vậy. – Ganre nói, gióng mắt đến Victoria. - Tôi sẽ càn quét hết một mẻ! Anh còn nhớ chiêu phối hợp tôi đã nói trước lúc vào đây chứ?
Andre âm thầm gật đầu. Ganre nhếch môi.
-Pavos, cậu còn sức không?
Thêm một cái gật đầu lặng lẽ nữa. Ganre chỉ cần có thế. Gã lao ra trước với cây búa rực sáng, tung người lên không rồi giáng búa xuống. Băng vụn nảy lên. Gã xoay người, dùng Lốc trảm tạo ra một luồng gió mạnh tạt băng về phía sát thủ. Andre triệu hồi Hộ khiên, nhốt tất cả sát thủ bên trong.
-Cái quái gì đây?!
Decembery ngửa mặt nhìn tấm khiên hình bán cầu to tướng đang phập phồng. Những mảnh băng vụn bay tứ tung, va vào thành khiên và dội ngược về. Pavos điều khiển chúng bay càng lúc càng nhanh hơn. Mỗi mảnh băng dần hóa đen thành Huyền băng, bắn qua bắn lại không ngừng bên trong lồng khiên. Những tiếng linh khinh chết chóc thay lời cho nhóm Andre.
-Chúng tính dùng băng để băm vụn chúng ta! – Julys thét.
Vô số tinh thể sắc nhọn và đen đủi va chạm, lao vút, và đâm thẳng tới đám người bị nhốt bên trong khiên. Quá nhiều và quá nhanh để chống đỡ hết. Một mũi băng sẽ không gây thương tích nhiều nhưng hàng trăm mũi băng sẽ dư sức tạo ra một đống thịt nát. Thiên trảm của Thánh kiếm lại không thể chém vỡ Hộ khiên của Vệ thần. Mọi lối thoát đều bị bịt kín, mọi thứ đều đã được tính toán trước. Nhóm sát thủ dần bị bàn tay Tử thần bóp nghẹt. Lồng khiên dần nhem nhuốc vết máu.
Tưởng chừng như nhóm Andre đã nắm chắc phần thắng thì một tiếng nấc phát ra sau lưng họ. Andre nghoảnh đầu lại, hơi thở đứt đoạn khi nhìn thấy một lưỡi kiếm đỏ rượm nhô ra từ ngực Pavos. Huyền băng bên trong lồng khiên ngừng bay. Cậu Pháp sư đổ gục, kẻ đứng sau nhoẻn miệng cười lạnh lùng.
-Gì?! – Andre không thể tin vào mắt mình. – Tôi đã nhốt tất cả sát thủ trong khiên rồi mà!
Kẻ vừa giết Pavos lúc lắc đầu, tay xoay xoay hai thanh đoản kiếm, miệng lại mỉm cười theo một phong cách rất đặc trưng, phong cách mà tất cả thành viên đội tám của Sát Hội đã quen thuộc.
-Twinz?! – Augustine bật lên sửng sốt. Rồi khi y quay quắt đếm số người bị nhốt bên trong tấm Hộ khiên, quả thực trong số họ đã thiếu đi một người.
-Hắn thoát khỏi Hộ khiên ngay từ đầu ư?! Nhưng... sao tôi không thấy...? – Ganre bối rối.
Không để tâm đến kẻ địch, Twinz day mặt sang phía Pháp sư Elena, dùng thuật dịch chuyển tức thời tiếp cận bà trong chớp nhoáng và vung kiếm nhắm vào sau lưng nữ Pháp sư.
-Bảo vệ Elena! – Ganre quát lớn.
Lồng cầu xanh lơ phồng ra xung quanh người Elena. Andre đã kịp thời triệu hồi Hộ khiên. Điều đó cũng đồng nghĩa là tấm khiên nhốt các sát thủ còn lại đã tan rã. Toàn bộ kẻ địch thoát ra ngoài. Twinz nháy mắt với Andre. Anh cắn răng khi nhận ra mình trúng kế của cậu ta. Twinz đã dùng Elena làm mồi nhử khiến anh xao nhãng, giúp đồng bọn của cậu ta thoát khỏi Hộ khiên. Đám đồng bọn đó xông lên giáp mặt với nhóm Andre một lần nữa. Trong lúc đó, Ganre dùng Lốc trảm đuổi Twinz ra xa chỗ Elena. Những lưỡi gió lục nhạt bay vút từ cây búa của gã khổng lồ đã xé rách vạt áo Twinz và một bên áo của cậu. Da cậu ửng đỏ lên, ống tay áo rách tả tơi để lộ một vết xăm trên cánh tay cậu. Vết xăm làm Ganre như đứng hình.
-Cậu...
Bỗng chốc Ganre thấy như xây xẩm, suýt nữa để lộ sơ hở. Gã thận trọng siết cả hai tay vào cán búa rồi liếm môi, một ý nghĩ cay độc bùng phát làm đầu lưỡi gã đắng nghét.
-Ký hiệu đó...là dấu Át Bích.
Ganre chậm rãi nói. Những kỷ niệm phủ lên tâm trí gã làm hai vai gã chùn xuống. Át Bích là một dự án vô nhân đạo hợp tác giữa hai thế giới Aura và Assa nhằm tạo ra thế hệ siêu chiến binh. Vợ gã là một trong những người tham gia vào dự án đó. Nhưng Át Bích đã nhanh chóng bị dừng lại mãi mãi vì gặp phải quá nhiều thất bại. Dù vậy trước lúc chết, vợ gã từng nói có một cặp sinh đôi đã trốn thoát khỏi khu thí nghiệm. Chúng là bản thể thành công duy nhất vào thời điểm dự án sụp đổ. Liệu trước mặt Ganre bây giờ có phải là sản phẩm đầu tiên và cũng là cuối cùng của dự án Át Bích năm đó? Gã thở hắt ra, cảm thấy thế giới nhỏ bé đến khôn cùng.
-Ha! Bọn sát thủ chơi giấu bài! - Ganre cười nhăn nhở dù trong lòng gã đang xốn xang mối lo ngại. Gã dùng vòng khuyên để bắt chuyện với Andre
-Andre, cậu phải thay đổi kế hoạch thôi. Có một Át Bích ở đây, tôi e rằng mình không thể ngăn cậu ta được.
Andre ở gần đó nghe được. Anh gật đầu.
-Alex sẽ hỗ trợ ông.
-Hừm, nếu vậy sẽ câu thêm được chút thời gian. – Ganre nói.
Andre dựng khiên, anh đang bận đối đầu với nhóm Augustine nên không thể để ý tới phía Ganre được. Lời của gã làm anh lấn cấn. Cả Ganre và Alex cũng không thể thắng cậu ta? Rốt cuộc Át Bích là cái gì?
-Hết chương 34-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top