Chương 32 ♦ Tà thuật
"Rầm"
Rinnez giật bắn mình khi cánh cửa trước mặt lung lay. Các Phù thủy đã dẫn Lexirus cùng Meori đến chỗ Kid. Căn phòng giam giữ cậu được đóng kín và ếm những lá bùa chống phá hủy xung quanh, tạo thành bức phong ấn bao bọc bên ngoài. Kid đang ra sức đập cửa từ bên trong. Phong ấn nhấp nháy những mảng sáng mỏng manh khi bị va đập mạnh.
-Thả ta ra! Lũ chó chết!!! – Giọng Kid gào thét nghe rõ mồn một.
Thêm một tiếng rầm nữa, lần này cánh cửa cong hẳn ra phía ngoài.
-Nó điên rồi! – Meori thốt lên.
-Bọn em đã cố nói chuyện với cậu ấy một vài lần. Kết quả là thế đó. – Gordi nói, hất cằm về phía cánh cửa. – Kid không hợp tác nên bọn em đành giam cậu ấy lại.
-Sa mạc băng lạnh quá nên não nó bị chập à? Hay nó vô tình bị đập đầu vào đâu đó?! – Meori nóng nảy nói, mang ý châm biến nhiều hơn là muốn biết câu trả lời.
-Kid có còn nhớ chúng ta không? – Lex hỏi.
-Có vẻ như vẫn còn. – Fimys đáp. – Lúc Kid tỉnh dậy, cậu ấy vẫn còn nhớ em là ai và bắt em phải đi theo cậu ấy.
-Nó muốn đi đâu? – Meori quay sang Fimys. Tay anh kéo Rin ra xa cánh cửa, lúc này Kid vẫn đang la ó và đập phá bên trong.
-Không biết. – Fimys lắc đầu. – Em cũng hỏi cậu ấy câu đó nhưng Kid không nói và nổi giận.
-Anh bảo Yuski cũng hành động giống như Kid?
Gordi hỏi Hội trưởng của mình. Lex gật đầu.
-Thanez báo với anh như vậy.
-Vậy chuyện gì xảy ra với chúng nó? – Meori nghiến răng, liếc mắt về phía một tiếng chửi thề vừa phát ra.
-Ám khí thoát ra từ khắp người cậu ấy. – Gordi nói. – Khả năng lớn nhất là Kid trúng phải tà thuật. -Bọn em đã thử máu Kid. Máu cậu ấy bị nhiễm độc. Một loại tà thuật lạ, bọn em không thể phân tích cấu trúc của nó. Đây chắc chắn là loại tà thuật bậc cao.
-Bọn em đã tìm ra cách hoạt động cơ bản của nó. – Fimys thêm vào. – Tà thuật này tiêm vào một lượng hắc khí vào cơ thể. Hắc khí này rất lạ, nó giống như ma lực nhưng mạnh hơn, và...đen tối hơn. – Fimys nheo mày khi nói đến đó. – Nó khống chế và ăn dần ma lực, nghĩa là ma lực trong người nạn nhân sẽ cạn dần trong khi hắc khí lớn dần. Ban đầu nạn nhân sẽ bị rối loạn ma lực tạm thời, vì vậy họ không thể kiểm soát dòng hắc khí đó. Kết quả để nó tuôn ra ngoài quá nhiều.
-Điều đáng nói là sau khi hắc khí nắm toàn bộ quyền kiểm soát ma lực. – Gordi nói tiếp. – Bình thường khi khi sử dụng phép thuật tới một lúc nào đó, cơ thể sẽ thấm mệt và ta buộc phải nghỉ ngơi. Nhưng tà thuật ép cơ thể chuyển hóa năng lượng liên tục để tạo ra ma lực làm nguồn thức ăn cho hắc khí. Nó khiến thể xác nạn nhân bị hủy hoại dần. Bọn em cho chuột bạch uống máu của Kid. Kết quả con chuột không thể kiểm soát dòng ma lực, hắc khí thoát ra không ngừng cho đến lúc xác nó biến thành tro. Chúng ta phải sớm tìm cách hóa giải. Nếu không sẽ rất tệ... – Gordi lắc đầu.
-Tại sao Kid và Yuski bị nhiễm phải cái quái quỷ này? – Meori bật lên.
-Đó là vấn đề. Kid và Yuski đã bị bắt đúng không? Chúng ta không thể biết lũ ác ma kia đã làm gì họ...
Khi Fimys kết thúc câu trả lời cũng là khi một ý nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu cô. Có vẻ những người còn lại cũng có chung suy nghĩ như cô. Họ nhận ra hai người đang đứng ở đây, Lexirus và Gordi, đều là những người từng bị bắt. Nếu thật sự tà thuật do bọn yêu quái tiêm vào người họ thì rất có khả năng tất cả chiến binh bị bắt đều nhiễm phải. Nhưng so với Gordi, Lexirus nhận được nhiều cái nhìn nghi ngờ hơn. Có những cái liếc mắt len lén tới anh, Hội phó Meori cũng không ngoại lệ.
Mối nghi ngờ vừa chớm nở và hãy còn yếu ớt. Nó sẽ tàn lụi hay bùng cháy là phụ thuộc vào độ minh mẫn thể hiện trên gương mặt của Lexirus. Anh vẫn nhìn thẳng cánh cửa, im lặng giam mình trong suy nghĩ và trong những ánh mắt đang phán xét từng dấu hiệu bất thường thoát ra.
-Kid. – Lex nói. – Em nghe anh chứ?
Kid vẫn chưa ngừng đập phá. Cánh cửa kêu răng rắc sau khi gồng mình chịu đựng một cú đạp nữa.
-Thả tôi ra khỏi đây! – Cậu quát.
-Chúng ta nói chuyện được không? Rồi anh thả em ra ngoài.
Kid không đáp nhưng tiếng đập phá đã ngừng lại. Một phút sau đó, cậu vẫn không nói gì, bên trong im thin thít.
-Mở cửa ra. – Lexirus ra hiệu cho Fimys, người đang giữ thần chú giải phong ấn.
-Anh không thể moi được gì đâu. – Gordi tỏ ý ngăn cản.
-Cứ mở đi. Anh muốn gặp Kid.
Fimys bước tới cánh cửa, dùng ma lực tạo ra một vòng tròn trận pháp màu tím nhạt. Cô nâng sách trước mặt, lật đến trang chứa thần chú hóa giải phong ấn. Kí tự ma thuật rời khỏi trang sách và lắp vào những chỗ trống trên vòng tròn. Sau khi thần chú được điền vào, vòng tròn bắt đầu xoay và sau vài giây, nó tan biến cùng với lớp phong ấn.
Lex chậm rãi đẩy cửa vào. Một đám khói đen ùa ra qua khe hở, nóng hổi và lợm tanh khiến tất thảy phải nín thở. Meori mở lớn mắt, Gordi kéo Rinnez lùi lại, tránh xa luồng hắc khí đáng sợ vẫn đang tuôn ra.
Bên trong căn phòng bị nhiễm bẩn tới mức khó tin. Vài ngày trước Fimys đã dọn dẹp nơi này sạch và đưa Kid đến. Bây giờ bốn bức tường đã bị nhám đen. Bóng tối như nuốt chửng quá nửa căn phòng. Ám khí lơ lửng trên sàn, chiếc giường bị đập phá đến nát bươm, đồ vật bị ném lung tung, bề mặt của chúng cũng hóa đen sạm do bị ám khí bám lên.
Lex nheo mắt tìm Kid. Ánh sáng bên ngoài không đủ để xẻ rách bức màn ám khí. Meori cầm lấy nến, định bước vào phòng thì bị Gordi ngăn lại.
-Đừng. Nhiều người quá sẽ khiến Kid dễ kích động.
Theo lời Phù thủy, Meori đành giao cây nến cho Lexirus. Hội trưởng soi nến quét một lượt khắp bóng tối trước mặt. Anh bắt gặp Kid đứng sát bức tường đối diện. Trông cậu như một cái xác sống. Da mặt trắng bệch, hai bọng mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhiều ngày, răng nghiến chặt, tóc rối bù. Những ngón tay cậu bục máu, bức tường sau lưng cậu còn có vết máu và vết cào cấu. Kid mặc áo ngắn tay, và Lex có thể nhìn rõ cánh tay phải của cậu đã hóa đen. Ám khí như một chất độc đang lây lan dần tới mặt cậu.
-Gaia nhân từ! – Gordi thốt lên.
Lex dựng lại cái bàn đang nằm chỏng chơ trên sàn và đặt nến lên đó.
-Sao? Chúng ta nói chuyện chứ? Giống như lần đầu anh gặp em. – Anh nói.
Kid không trả lời. Lex chăm chú quan sát cậu bằng đôi mắt thiện cảm nhất mà anh có thể tạo ra. Kid là một Ưu tú viên trong danh sách của Lotex. Lex thuộc nằm lòng tính cách của từng người trong đó. Anh biết cậu không dễ gì nghe lời anh. Lex từng nhớ Kid đã quậy phá như thế nào khi vừa gia nhập Imperial, thậm chí dám chọc ghẹo cả Yuski. Cậu sôi nổi và không thích yên tĩnh. Cậu vô tư theo cái cách của một kẻ bất cần đời. Cậu dễ nổi quạu giống Meori. Nhưng trên hết, anh biết cậu có một trái tim nóng, một nhiệt huyết không dễ bị dập tắt. Lexirus chưa bao giờ nhìn thấy Kid trở nên tuyệt vọng. Anh không thể để mất cậu!
-Kid, em còn nhớ anh là ai không?
-Hội trưởng Lex. – Kid đáp.
Lexirus gật đầu cười.
-Anh sẽ đi theo em chứ? – Kid hỏi.
Lex ngẫm nghĩ một vài giây rồi trả lời.
-Được. Anh sẽ đi theo tới bất cứ đâu nếu như em trả lời một câu hỏi của anh. Yên tâm, anh sẽ không hỏi rằng em muốn đưa anh đi đâu.
-Câu hỏi gì?
Lexirus thận trọng lựa lời.
-Anh chỉ muốn biết người cuối cùng mà em đã gặp trước khi tới Emerald này.
Kid cau mày nhớ lại. Người cuối cùng mà cậu gặp ư? Trước khi đến Emerald, cậu đã trở về căn nhà nhỏ ở Starstruck. Ở đó có một người nằm sấp trên đất. Là cha cậu? Kid không nhớ làm thế nào mà cha cậu lại nằm lăn ra đất như vậy, ông ta uống say quá rồi chăng? Cậu chỉ nhớ mình đã rời khỏi đó, đi lang thang khắp con đường vắng tanh của thị trấn. Gió thổi cuồn cuộn tát từng cái bạt tai nhức nhối vào mặt cậu. Nhưng vẫn chưa là gì so với cơn đau đầu khủng khiếp bất chợt bùng phát sau đó. Cậu ngã quỵ, và hắn đã xuất hiện vào lúc ấy.
"Có vẻ như ma thuật của ngươi đã phát huy tác dụng." – Cậu nhớ hắn nói. Là ai? Trời rất lạnh, tuyết đen rơi làm bẩn đôi giày trắng của hắn.
"Ta thấy nó vẫn chưa ổn định."
Giọng hắn vang vọng như thể dội lại từ bốn bức tường trong một căn phòng kín. Kid ngước lên, mắt cậu chạm vào cái nhìn màu bạc của hắn. Cậu biết hắn. Cậu không gặp hắn nhiều nhưng cậu biết hắn.
-Mi... – Cậu chưa kịp nhẩm ra tên hắn thì cơn đau đầu trở lại. Hắn cười nhạt rồi bỏ đi, còn cậu ở lại vật lộn với cơn đau tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.
Nhưng nó cũng kết thúc, theo cái cách giống như lúc này, khi một luồng khí lạnh xâm chiếm Kid. Cậu thấy cả người mình lạnh toát và nặng chịch. Kid quỵ xuống, cái bóng đen lù lù của Lexirus xông tới cậu. Hắn sẽ giết cậu, sẽ nhai ngấu nghiến toàn bộ ruột gan của cậu. Nghĩ đến đó, Kid lại tự hỏi hắn là ai? Lexirus là ai? Trông như thế nào? Đáng tiếc sẽ không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng cho cậu. Dù Kid đã nhắm tịt mắt, một thế giới đổ nát vẫn hiển hiện, giam giữ cậu trong cái quay cuồng, hỗn loạn và lạnh lẽo. Mọi hình ảnh, mọi khuôn mặt bị nghiền ra thành cám rồi trộn lại thành hỗn hợp đầy bùn và máu. Cái lạnh bùng lên đóng băng mọi thứ, để lại một màu xanh lơ trải ra như mặt gương trước mắt Kid.
Tấm gương biến mất khi Lex chạm tay vào vai Kid. Cậu mở mắt trừng trừng, túm lấy tay Lex và vươn tay còn lại khóa vào cổ anh. Tuy nhiên Lex nhanh hơn và kịp đỡ lấy, tay anh siết chặt và bẻ ngược cổ tay cậu, đẩy cậu ra sau và vật cậu xuống sàn. Những người bên ngoài xông vào.
Kid quẫy đạp trong lúc Lex cố gắng ghì cậu lại bằng trọng lượng của anh. Vào lúc đó, những con người đứng giữa căn phòng đầy muội ám khí không biết rằng Kid đã quên tất cả họ. Trên gáy cậu dần hình thành một nguyền ấn hình bông tuyết đen.
Bên ngoài cửa, Mia âm thầm bỏ đi sau khi chứng kiến tất cả.
*
"Không ngờ việc chừa lại chút kí ức có thể tác động tới tà thuật. Nếu tao không nhanh tay khóa nốt nó thì xem chừng mày đã bị bại lộ rồi."
Chiếc mề đay trên cổ Mia phát ra tiếng nói của Von. Cô đã ra khỏi khu nhà trọ và đang trên đường đến một dãy trọ khác ở bên kia lòng chảo, nơi cha mẹ cô đang ở.
-Nhưng việc khóa nốt kí ức cũng đồng nghĩa với việc Kid trở nên vô dụng. Giờ cậu ta sẽ không nhớ ai là đồng đội, là người cần phải bắt nữa. – Mia nói.
"Cứ để hắn ở đó cho tới khi ma pháp ổn định. Tao sẽ dắt hắn về, còn mày lo đám còn lại."
Von dửng dưng nói. Mia nghe tiếng hắn cười lẫn tiếng lịch kịch khi hắn di chuyển những quân cờ bằng băng. Von có thói quen chơi cờ một mình. Hắn dùng việc đó như một cách để sắp xếp kế hoạch trong đầu. Mia dám chắc cô cũng đóng vai một quân cờ trên bàn cờ của hắn, và quân vương đối địch mà Von đang cố tiêu diệt không ai khác ngoài Ruth. Có lẽ hắn đã âm mưu kế hoạch này rất lâu, Mia đoán lúc Ruth bắt đầu nghiên cứu tà thuật đoạt thần lực thì Von cũng đã nghĩ cách để ăn cắp công trình của ả.
Và hắn đã thành công mỹ mãn. Tà thuật mà Kid trúng phải vốn dĩ do Ruth tạo ra. Ả dựa vào nguyên tắc cơ bản nhất tạo nên một con người: kí ức. Ả xóa đi kí ức cũ và thay mới chúng, khiến nạn nhân tin rằng mình là nô lệ còn ả chính là chủ nhân. Nhưng khi kí ức bị xóa thì kỹ năng chiến đấu cũng bay mất. Để tránh điều đó, Ruth lợi dụng mối liên kết giữa thần khí và chiến binh. Bất kì thần khí nào cũng lưu giữ kí ức về những lần họ chiến đấu. Lũ quỷ mang thần khí vào nghi thức như một vật chứa đựng kỹ năng để nạp vào đầu họ một khi đã tẩy sạch kí ức cũ.
Von sao chép cách thức của Ruth và cải tiến nó bằng cách thêm vào phép Bù nhìn. Nhờ đó mà hắn có thể điều khiển hoặc ra lệnh cho Kid từ xa. Đáng sợ hơn khi hắn có thể gom tất cả chuỗi tà thuật đó vào một viên băng tâm, thứ mà Mia đã nghiền nhỏ và rắc vào thỏi kẹo của Kid[1]. Không cần tới nghi thức rườm rà như Ruth, không cần bắt giữ, không cần bùa mê, Von chỉ cần Mia đầu độc Imperial, từng người từng người một.
Tuy nhiên nguyên bản của tà thuật là dựa vào kí ức để thay đổi con người, vì vậy kí ức cũng là nhược điểm lớn nhất của nó. Von chừa lại một phần kí ức cho Kid, giúp cậu nhận dạng ai thuộc Imperial để bắt đi theo lệnh hắn. Chính điều này đã khiến tà thuật lung lay. Trước đó, Kid vẫn tuân lệnh Von, nhưng vào lúc gặp Lex, cậu đã nghe theo lời đề nghị và trả lời câu hỏi của anh ta. Kid hoàn toàn có thể phản Von nếu cậu tin vào Lexirus hay ai đó nhiều hơn hắn.
Nhờ vào thuật Bù nhìn mà Von có thể kết nối với Kid, kịp thời khóa kí ức của cậu. Chút rắc rối đó sẽ chẳng làm khó hắn bao nhiêu một khi phép Bù nhìn còn tác dụng. Von đã dự trù cho mọi tình huống. Khó trách sao hắn có thể tự tin tuyên bố rằng Ruth sẽ bại dưới tay hắn. Trong phút chốc, Mia tin Von có thể vượt qua toàn bộ Ma thần còn lại và đoạt chức Thủ lĩnh Lục đại ma thần. Mọi con quỷ đều thèm muốn vị trí đó. Vì đơn giản nó là nấc thang chắc chắn giúp hắn được chọn làm Aeron Kế vị, được sở hữu Trái tim của Aeron, thứ chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Quỷ vương.
Bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn về bọn ác quỷ, Mia đóng mề đay rồi ngửa mặt lên, tìm kiếm chút thanh bình trên nền trời ráo hoảnh đầy sao. Nhưng những ngôi sao ở đây trông thật xa xăm và mờ nhạt. Khác với Emerald, lòng trời ở Starstruck như ôm cả vũ trụ bao la. Thi thoảng dải cực quang từ sa mạc băng tưới đẫm một góc của dòng Ngân Hà, làm bừng sáng những sắc màu thiên thể tuyệt đẹp. Người ta sẽ mở hội suốt đêm dưới ánh cực quang. Mia và Fimys từng có nhiều kỉ niệm đẹp vào thời gian ấy. Còn lúc này, Mia không dám nghĩ tới chúng nữa. Vì rồi đây cô sẽ phải đầu độc cả Fimys.
Mia quay trở về nhà trọ, nhưng lại vào phòng mình bằng đường cửa sổ thay vì cửa chính. Cô muốn tránh mặt mẹ càng nhiều càng tốt, nhất là từ lúc Phonges công khai thân phận với Imperial. Mẹ cô luôn cầu xin cô dừng việc này lại, sự khẩn khoản của bà từng làm Mia tư lự, và việc Phonges được chấp nhận như đổ thêm động lực vào sự mềm yếu của cô. Mia không muốn cô trở nên mềm yếu. Không phải bây giờ!
Vừa định nằm rũ xuống giường thì Mia nhìn thấy một lá thư buộc cùng một hòn đá nằm lăn lên sàn. Chúng được ném vào đây qua cửa sổ. Cô nhặt thư lên, mặt đanh lại và lồng ngực nổi sóng khi nhìn thấy tên người gửi.
Lá thư từ Phonges.
-Hết chương 32-
[1]Xem lại chương 21, Mia đã đưa cho Kid một thanh kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top