Chương 31 ♦ Mất trí
Vết thương của Glay đã gần lành hẳn. Dấu hiệu rõ ràng nhất là nó trở nên ngứa ngáy khó chịu, cộng thêm việc hoạt động trên đầm lầy đứng gió và độ ẩm cao khiến cậu thấy bức bối không thể tả. Vì vậy Glay quyết định trở về dãy nhà trọ để thay băng vết thương.
"Nó sắp lành rồi."
Xiramei vui mừng nói lúc cô tháo băng cho cậu. Cô không tham gia vào đội ngụy trang lòng chảo mà ở lại dãy nhà trọ để hỗ trợ công việc hậu cần. Phần lớn thời gian còn lại cô dùng để tập đàn. Rất có thể Xiramei sẽ tham chiến nên Lexirus đã bảo cô luyện tập pháp lực càng nhiều càng tốt để gợi nhớ lại các kỹ năng trước kia. Đối với Xiramei hiện tại, khả năng đánh đàn của cô phụ thuộc vào kí ức của cơ thể. Ngón tay cô cử động theo phản xạ tự nhiên, bắt đúng nhịp của một bài nhạc mà có lẽ cô đã đàn rất nhiều lần, còn những kĩ thuật thuộc về kỹ năng của Nhạc thần thì Xiramei hầu như không nhớ. Cô cũng có thể hỏi các Nhạc thần khác như Amy và Harada, nhưng họ đều có công việc của riêng mình nên cô đành phải tự lực. Điều tốt nhất Glay có thể làm là động viên cô vì cậu mù tịt chuyện âm nhạc.
Do túc trực ở dãy trọ nên Xiramei thường xuyên thăm Glay lúc cậu trở về và luôn sẵn lòng giúp cậu thay thuốc. Không biết từ khi nào mà Glay thích cô chăm sóc cho mình. Cảm giác những ngón tay nhỏ nhắn của cô đang nhẹ nhàng gỡ băng, cẩn thận bôi thuốc, rồi đôi lúc vô tình chạm vào da thịt cậu khiến Glay không khỏi lâng lâng. Mặc dù vậy trong suốt buổi, cả hai người họ chỉ lặng im. Bình thường Glay sẽ kể cho Xiramei nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới đất (chủ yếu vẫn là liên quan đến cậu), nhưng khi ở rất gần nhau, cậu lại cấm khẩu như bò mất lưỡi. Glay chỉ nói được vỏn vẹn hai từ "cảm ơn" lúc Xiramei xong việc, cô gái cũng chỉ gật gù rồi bỏ đi. Cậu tự nhủ lần này nhất định phải nói được thứ hay ho gì đó.
Glay lẩm bẩm trước những điều định nói trong lúc chờ Xiramei ra ngoài mua thêm thuốc. Dù thần lực của Nhạc thần giúp đẩy nhanh quá trình lành thương, do vết thương của cậu đã bị nhiễm độc nên cần thêm thuốc để chữa trị hiệu quả.
Mãi nghĩ ngợi, Glay không hay biết Yuski đã đứng trước cửa phòng, lặng im quan sát cậu. Chỉ khi nghe thấy tiếng bước chân của cô, cậu mới quay đầu lại. Ban đầu cậu còn tưởng đó là Xiramei.
-Yuski?...Chị khỏe lại rồi à? – Glay hỏi.
Yuski đã trúng phải một loại mê thuật. Khi các Phù thủy hóa giải nó, cô tỉnh lại trong trạng thái đờ đẫn sau nhiều ngày mê man li bì. Tâm trạng cô còn tệ hơn lúc nghe kể lại những gì đã xảy ra nên Hội trưởng đã cho phép cô dưỡng sức vài ngày. Thi thoảng các thành viên khác tới xem xét tình trạng của cô đồng thời thông báo về kế hoạch của họ. Hai hôm trước Mia cũng tới.
-Chị thấy sao rồi?
Glay hỏi lại. Yuski vẫn đứng yên trước cửa phòng với khuôn mặt không cảm xúc.
-Cần em giúp gì à?
Cậu thấy hơi bối rối. Trước đây cậu không tiếp xúc nhiều với Yuski. Cô vốn là người ít nói, cộc lốc và hơi dữ tợn. Glay nghĩ Yuski còn khó gần hơn cả Fimys hay Steve, cặp đôi nổi tiếng xa lánh người ngoài của Imperial. Việc cô tự tìm tới cậu quả là hiếm thấy. Nhận ra có gì đó không ổn, cậu đưa mắt dò xét cô gái.
-Có chuyện gì vậy?
Yuski vẫn im lặng. Một cách chậm rãi, cô bước vào phòng, vẻ mặt không thay đổi lúc cất tiếng nói.
-Cậu vẫn còn đi được chứ?
Glay ngờ ngợ lời Yuski, ngỡ rằng cô muốn hỏi thăm cậu. Xưa nay Yuski không có thói quen quan tâm đến người khác. Chẳng lẽ việc bị bắt lên phi thuyền đã khiến cô thay đổi? Có thể lắm. Glay nghĩ bản thân cậu cũng đã đổi khác ít nhiều. Cậu bắt đầu để tâm nhiều hơn tới những người xung quanh mình. Cuộc chiến cho cậu biết sống và chết chỉ cách nhau trong gang tấc, và không như những lần săn quỷ mà cậu từng tham gia ở Starstruck, kẻ thù có thể là bất kì ai kể cả bạn bè, người thân. Glay vô thức chạm tay vào vết thương trên ngực, hình ảnh Lottery với ánh mắt băng giá hiển hiện trong đầu.
-Em không sao. – Cậu đáp.
-Tốt. Vậy chúng ta đi thôi.
-Đi đâu?
Yuski bấn vào vai Glay mà không giải thích gì.
-Theo tôi.
-Khoan đã. Chị muốn đi đâu? – Cậu ghì lại.
-Theo tôi rời khỏi đây! – Yuski lớn giọng hơn bình thường.
-Tại sao?
Đôi mắt Yuski lúc này đã nở lớn và nhìm chằm chặp vào Glay. Hốt nhiên cậu liên tưởng tới Lottery, nhỡn ảnh nữ xạ thủ vừa được gợi lại trước đó giờ trở nên rõ rệt như thể đang đứng trước mặt cậu.
-Yuski, chị...
Yuski bất ngờ túm lấy cổ áo Glay, giật xuống và lên gối. Cậu hoàn hồn đưa tay đỡ. Vết thương bị động nhói lên một chặp. Glay nhăn mặt.
-Chị làm gì vậy?
-Theo tôi!
-N-Nói em biết chị muốn đi đâu? Em sẽ đi cùng chị. – Glay cố gạt tay Yuski nhưng cô nắm áo cậu rất chặt.
-Tới chỗ chủ nhân của chúng ta.
-Hả? Ý chị là Hội trưởng à? – Glay nhìn thẳng vào Yuski. Ánh mắt cô lúc này đã trở nên dữ tợn. – Nếu chị muốn gặp anh Lex thì anh ấy đang ở lòng chảo...Này! Chị làm cái quái gì...?
Yuski rút song kiếm. Lưỡi thép lóe lên màu xanh lục lúc cô chém một đường vòng cung về phía trước. Glay ngã người tránh và va lưng xuống giường. Yuski đâm thanh kiếm thứ hai xuống. Glay lộn người qua mép kia của chiếc giường. Lưỡi kiếm găm ngập tấm đệm. Yuski bước lên giường. Glay lùi về phía góc tường, cậu không có vũ khí. Thanh kiếm chết tiệt của cậu đang treo ở đầu giường bên kia, sau lưng Yuski.
-Nếu em làm gì khiến chị giận thì cho em xin lỗi!
Glay giơ tay cố giàng hòa song Yuski có vẻ không nghe cậu. Những lọn khói đen túa ra từ thần khí của cô. Glay bất giác rùng mình, đó không phải thần lực của Song kiếm thần. Cậu cắn răng, mắt nhắm đến khoảng trống kế bên Yuski, chờ cơ hội để phóng về phía sau lưng cô. Nếu thành công, cậu có thể thoát ra ngoài qua cửa chính nhưng Glay sẽ không làm thế. Cậu sẽ tóm lấy thanh kiếm treo trên vách và đối mặt với Yuski. Cậu cần làm rõ chuyện này!
Nhanh hết sức có thể, Glay chạy vượt qua chiếc giường. Đáng tiếc, Song kiếm thần có khả năng dịch chuyển tức thời. Cậu chưa kịp với tay tới thanh kiếm thì Yuski đã chớp nhoáng chặn đường, hai tay giáng kiếm xuống theo hình chữ X. Glay hụp xuống tránh. Yuski quay người tung cú đá hiểm vào mạn sườn cậu. Glay va vào vách tường, mạnh đến nỗi những miếng gỗ kêu lạo rạo sau lưng cậu. Cô gái xông tới nhanh như cắt với mũi kiếm chĩa thẳng, Glay đưa tay không kìm chặt lưỡi kiếm, ngăn nó đâm vào vai mình. Yuski đâm thanh kiếm thứ hai xuống, cậu dùng tay còn lại tóm lấy nó. Hai người giằng co. Yuski thúc gối vào người Glay. Cậu khụy xuống, trăng sao lẫn lộn trong mắt, tay buông lưỡi kiếm mà ôm lấy bụng. Yuski đá bồi thêm một cú nữa thẳng vào vết thương cũ trên ngực cậu. Glay đưa tay chống đỡ nhưng lực mạnh đến không ngờ. Vách gỗ gãy bung, Glay ngã người ra ngoài. Mùi tanh của máu và bùn lẫn lộn trong mũi cậu. Yuski chém phạt lưỡi kiếm xuống, Glay lăn người tránh trong gang tấc. Ma thuật từ đòn đánh khoét một rãnh sâu bén ngọt trên mặt đất mềm. Glay vội vã gượng dậy và chạy ra phía đầm lầy.
-Đi theo tôi! – Cô gái nghiến răng, cặp mắt ngầu đỏ đầy vẻ hung dữ.
Glay cảm thấy máu mặn trên đầu lưỡi, đầu cậu nóng bừng bừng.
-Không bao giờ! – Cậu thét trả.
*
Xiramei đang trở về phòng Glay thì nghe thấy tiếng động. Lúc cô chạy đến nơi thì bà chủ dãy trọ đã ở đó với khuôn mặt há hốc sững sờ.
-Thần Gaia ơi! Có đánh nhau thì ra ngoài mà đánh chứ! – Bà rủa. – Đừng có phá nhà của tôi!
Xiramei không bụng dạ đâu mà để ý tới bà chủ. Cô lao vào phòng Glay, hốt hoảng khi thấy bức vách gỗ thủng một lỗ to tướng. Cô vội chạy về phía đó và nhìn thấy Glay bên ngoài, hai bàn tay cậu ướt đẫm máu. Cậu đã bị thương.
-Glay! – Xiramei gọi, chui người qua lỗ hổng.
-Đừng! Chạy đi!
Chàng trai thét lên lúc Yuski day mặt về phía Xiramei. Đoán chắc cô ta sẽ đổi mục tiêu, cậu lao tới dù tay không tất sắc. Yuski đẩy lùi cậu bằng một đường chém phừng phừng lửa đen. Ám khói tuôn ra cuồn cuộn từ cặp kiếm trong tay cô. Tanh hôi, nóng hổi và ngập tràn sát khí.
Xiramei cầm đàn xông đến hy vọng có thể giúp Glay. Cô không biết tại sao Yuski đánh nhau với cậu, cô chỉ không muốn thấy cậu bị thương lần nữa. Ngặt nỗi Xiramei đã quên hết kỹ năng chiến đấu của một Nhạc thần. Số ngày luyện tập của cô chưa đủ để gợi lại cách chiến đấu bằng âm nhạc. Xiramei kéo dây đàn, tạo ra một chuỗi tạp âm vô dụng. Glay thở hổn hển, vừa đối chọi với Yuski vừa nói vọng sang.
-Xiramei...Kiếm của tớ...
Ngộ ra ý định của Glay, Xiramei vội quay đầu vào căn phòng để tìm thanh trường kiếm. Nhưng cô chưa kịp chui qua lỗ hổng thì Yuski dùng thuật dịch chuyển đứng án trước mặt, tung đường kiếm vòng cung về trước. Xiramei hốt hoảng giật lùi, kiếm khí chém rách mu bàn tay cầm đàn của cô. Glay chạy tới.
-Này!
Cậu phóng một mảnh gỗ nhọn đến Yuski. Cô ta xoay kiếm gạt nó rồi găm thanh kiếm xuống đất, tay không tóm lấy cổ Xiramei.
-Thả Xiramei ra! – Glay quát lên.
-Đi theo tôi! – Yuski vẫn nói một câu ngắn gọn khó hiểu đến mức khó chịu.
Hai tay Glay nắm chặt, máu nhỏ từng giọt nặng nề theo bước chân cậu. Yuski kề lưỡi kiếm vào cổ Xiramei. Cậu vội đưa tay.
-Được rồi, được rồi! Chị bình tĩnh đã. Bỏ Xiramei ra, em sẽ theo chị.
Glay liếc mắt tới thanh kiếm ghim trên đất của Yuski, từ từ tiến tới đó.
-Không. Cả hai người sẽ đi theo tôi.
-Cái gì?! – Glay thản thốt. – Chị đừng đòi hỏi quá đáng! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với chị vậy chứ?!
Yuski không đáp, đôi mắt đanh lạnh. Cô vực Xiramei đứng dậy, một tay vẫn khóa vào cổ con tin, tay kia chĩa mũi kiếm về phía Glay. Cậu đang chầm chậm bước tới trước mặt cô.
-Được rồi, không đánh nhau nữa. – Glay hạ giọng. – Thả Xiramei ra đi, bọn em sẽ theo chị.
Ngoài mặt Glay chỉ nói thế để mong Yuski bớt giận. Một khi cô ta buông tay khỏi Xiramei, sẽ không có chuyện đi theo nào hết. Glay vờ tỏ ra đầu hàng để thuyết phục cô. Yuski siết chặt tay vào cổ Xiramei, vẫn đang đề phòng cậu.
-Ném cây đàn đi. – Yuski bảo Xiramei. – Ném nó ra xa nhất có thể. Nhanh lên.
Glay và Xiramei nhìn nhau. Cậu gật đầu ra hiệu với ánh mắt trấn an. Xiramei cố gắng không run rẩy và ném cây đàn ra xa. Giờ cô không còn vũ khí để tự vệ.
-Đừng làm hại Xiramei. – Glay nói.
-Dẫn đường ra khỏi thị trấn. – Yuski cộc lốc.
-Sao?
-Cậu dẫn đường. Tới khi rời khỏi đây thì tôi sẽ thả cô ta.
Dường như Yuski suy nghĩ chưa mấy thấu đáo. Khi băng qua thị trấn, Glay có thể dễ dàng gọi giúp đỡ. Cậu cảm tưởng như cô chỉ đang hành động một cách máy móc theo lời ai đó. Chủ nhân ư? – Glay nhớ lại lời cô. Chủ nhân của Yuski là ai? Làn ám khói đen đủi thoát ra từ cô chợt nhắc nhở cậu. Lottery. Phi thuyền. Ác quỷ. Vết thương trên ngực Glay nhói buốt. Bây giờ Glay hoàn toàn tin rằng Yuski cũng bị mất trí như Lottery.
-Tại sao chị lại muốn rời thị trấn? – Glay hỏi.
Song kiếm thần trước mặt cậu im lặng. Cô đang nghĩ ngợi gì đó.
-Chị muốn đi đâu? Ai là chủ nhân của chị?
-Đừng hỏi nữa!!!
Yuski thét lên, nhăn trán như đang đấu tranh tư tưởng. Trong khoảnh khắc cô để lộ sơ hở. Nhưng dù chỉ nửa giây thôi Glay cũng không bỏ lỡ nó. Cậu tóm lấy thanh kiếm ghim trên đất của Yuski, áp sát cô, túm lấy tay đang kẹp Xiramei và giật mạnh. Xiramei thoát khỏi tay Yuski. Cậu vung kiếm, Yuski chống đỡ. Kiếm mài kiếm tóe lửa. Glay cố gắng truyền ma lực của mình vào lưỡi thép lạ lẫm trong tay. Cấu trúc của các thanh kiếm luôn giống nhau với một lõi dẫn ma lực chạy dọc lưỡi, vì thế Glay cũng có thể sử dụng thần kiếm của một nhánh ma thuật khác. Nhưng đối với Song kiếm thần thì không đơn giản như thế. Thần khí của họ kết nối nhau như một cặp song sinh. Chỉ cần chạm vào một thanh kiếm, họ có thể điều khiển thanh còn lại ngay cả khi không động tay nào nó. Lúc này Glay cảm thấy lõi trong lưỡi kiếm đang từ chối ma lực của cậu. Người anh em song sinh cho nó biết cậu không phải chủ nhân đích thực của nó.
Bị qua mặt, Yuski không khỏi nổi điên, gân máu nổi cộm trong mắt. Ám khí trào ra theo cơn giận của chủ nhân. Thanh kiếm Glay cầm đã hoàn toàn từ chối cậu, nó nhuốm khói đen giống hệt thanh còn lại và bắt đầu nóng lên. Khí độc chui vào vết rạch trên lòng bàn tay Glay làm cậu đau nghiến. Cậu cắn răng giữ chặt thanh kiếm, ghì Yuski xuống đất bằng mọi sức lực.
-Chạy đi! Xiramei!
Nhạc thần dưới đất bò dậy, lập tức trở vào phòng Glay. Cô với tay lấy thanh trường kiếm treo trên vách rồi chạy ào trở ra ngoài. Glay và Yuski vẫn đang giằng co nhau.
-Glay!
Xiramei thét lên đoạn ném thanh kiếm về phía cậu. Glay dang tay bắt lấy nó. Cơn giận của Yuski đạt đỉnh điểm. Cô ta gào lên một tiếng đinh tai. Làn khói đen bùng lên dữ dội và cuộn tròn, hệt như một đám mây đen vừa rơi xuống mặt đất. Glay bắt được thanh kiếm của mình nhưng lại bị nhấn chìm trong ám khí, không thể nhìn thấy một đường kiếm xanh lục đầy giận dữ đang tạt đến Glay lãnh trọn đường kiếm đó.
-Không!!!
Xiramei thét lên, nhìn thấy Glay đổ gục xuống trước Yuski. Cô ta đã chém trúng mắt cậu.
Đó là lúc Thanez xông vào.
Hình ảnh Glay ôm gương mặt đẫm máu đập vào mắt Thanez hoàn toàn trùng khớp với thị kiến từ màu sắc đến góc độ, cứ như bản thân cậu đã thực sự đứng đây vào lúc đó. Thanez thấy Yuski cầm hai thanh đoản kiếm ngùn ngụt khói đen, mặt biến sắc, đôi mắt vô hồn mở lớn, còn Xiramei gần đó sửng sốt không nói nên lời, gương mặt cô trắng bệch không còn một cắt máu.
-Cái quái gì...?
Yuski day mặt nhìn Thanez. Một thứ cảm xúc tiêu cực mà cậu từng trải qua lại quặn lên. Đôi mắt ác ý, những làn ma lực đen ngòm, Glay quỳ phục dưới đất, trên người bê bết máu. Quá khứ một lần nữa lặp lại.
-Yuski...Tại sao ngay cả chị...?
Không cho Thanez thời gian để thắc mắc, Yuski dùng dịch chuyển tức thời áp sát cậu. Thanez rút lưỡi hái triệu hồi ba tinh linh và lao vào trận đấu với Yuski trong khi Xiramei đỡ Glay dậy.
-Glay! Glay! Cậu có sao không?
Glay cắn chặt răng, cảm thấy cơn đau sôi sục trong hốc mắt. Đường kiếm đó là Độc hoa trảm của Song kiếm thần, một loại ma thuật ăn mòn theo chiều sâu. Vết thương đau thốn đến tận óc và không ngừng, không ngừng ăn sâu vào, đốt hết mọi phần còn lại của đôi mắt. Glay thở gắt, bóng tối hung dữ bủa vây cậu, tấn công mọi giác quan của cậu. Âm thanh ù đi, cậu bất giác mất bình tĩnh. Lúc Xiramei chạm vào người Glay, cậu ngỡ đó là Yuski và thô bạo gạt tay cô.
-Là tớ! Là tớ đây! – Cô gái khẩn thiết bằng giọng sục sùi.
-Xiramei...? – Glay gục xuống đất, đầu đau như búa bổ, cố gắng lắm cậu mới nói được. – Chạy đi Xiramei! Yuski mất trí rồi!...Cô ta sẽ giết cậu đấy!
Xiramei lắc đầu nguầy nguậy. Cô đảo mắt tìm cây đàn của mình, cô phải nhanh chóng chữa trị cho cậu!
Trong lúc đó, Yuski vừa trúng phải một đòn của Thanez. Cô ta thét lên, bắn những tia cuồng nộ về phía đối thủ rồi lao đến. Thanez dù bình tĩnh hơn nhưng vẫn chống đỡ khó khăn. Yuski như mạnh lên rất nhiều. Làn ám khói đen trên cặp kiếm của cô chứa một lượng ma lực kinh khủng khiến mỗi đường kiếm như một chiêu tất sát. Trong cơn giận dữ, Yuski đã mất kiểm soát dòng ma lực song không có dấu hiệu nào cho thấy cô ta sắp kiệt sức. Ngược lại, ám khí còn bùng lên dữ dội hơn trước.
Thanez cố gắng dùng thuật đoạt hồn để rút bớt ma lực của Yuski. Điều khó khăn là cô ta di chuyển quá nhanh bằng khả năng dịch chuyển. Thanez thật sự không thể theo kịp tốc độ đó. Cậu dần rơi vào thế bị động khi Yuski liên tục dịch chuyển và tấn công cậu ở tầm gần. Thanez chỉ biết đưa lưỡi hái đỡ lưỡi kiếm của Yuski. Lực chém càng lúc càng mạnh đến không tưởng. Tia lửa bắn ra như pháo hoa. Ngay lúc đó Yuski biến mất, dịch chuyển đến sau lưng Thanez. Một chiêu Độc hoa trảm thứ hai giáng xuống. Âm thanh chói tai vang lên. Kiếm của Yuski va vào lưỡi thép lớn và bật ngược lại. Nhưng người phá đòn không phải Thanez. Yuski nhảy lùi, đưa mắt đến kẻ vừa xuất hiện.
Hội trưởng Lexirus.
-Anh Lex. – Thanez quay người lại. – Sao anh lại ở đây?
-Quay về lấy bản đồ. Anh muốn xem xét tiến độ dựng Sinh Lộ.
Lex đáp trong lúc dán mắt vào Yuski, dễ dàng nhận ra điều khác thường trong dòng ma lực của cô. Sau khi suy sét tình hình hiện tại, anh điềm tĩnh nói.
-Phối hợp để hạ Yuski. Anh sẽ giữ chân em ấy, em dùng Đoạt hồn ma pháp để rút hết ma lực. Hiểu chứ?
Thanez gật đầu.
-Anh muốn nghe giải thích sau khi kết thúc.
Nói rồi Lexirus phóng đến Yuski, dứt khoát ra đòn. Thanez theo sau anh.
*
Đã gần hết ngày, Emerald ủ rũ vì thiếu ánh nắng. Lòng chảo cấm yên ắng thay vì vùng vẫy sống động trong ánh hoàng hôn như thường lệ. Có lẽ do hôm nay không có hoàng hôn, mặt trời đi vắng cả ngày và mây dày u ám phả những hơi thở đậm màu thê lương trên khắp đầm lầy.
Cái mệt mỏi bắt đầu bòn rút sức lực của con người lẫn cảnh vật.
Meori cầm đàn với một vẻ mặt không mấy dễ chịu. Anh đang chữa thương cho Glay vì sau khi nhìn thấy vết thương cháy khét lẹt trên mắt cậu, Xiamei đã không còn đủ bình tĩnh để đàn nữa. Các Phù thủy cũng được gọi đến đây. Fimys đang giúp Xiramei băng bó cho Glay, Gordi và Rin đứng lặng quan sát họ trong lo lắng. Lexirus ngồi trên ghế, hướng mắt qua lỗ thủng trên vách tường, nhìn lòng chảo cấm mù sương bằng gương mặt nhiều suy tính. Sau khi hạ gục Yuski, Thanez đã báo lại mọi chuyện với Lex. Từ việc Lottery bắn Glay suýt chết trên phi thuyền, đến việc Kid giết người và đòi bắt cóc Rin, sau cùng là Yuski. Lex gọi Meori và các Phù thủy đến để nghe lời giải thích từ họ. Meori thừa nhận đã giữ bí mật chuyện này vì không muốn anh bị sao nhãng kế hoạch trên lòng chảo, còn các Phù thủy có một thái độ úp úp mở mở lúc anh hỏi thăm tình trạng của Kid. Anh biết họ đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng anh không gặng hỏi bởi lúc này, vết thương của Glay đang làm tất cả hoang mang.
Fimys cho Glay uống một cốc thuốc giảm đau, bây giờ cậu đã ngủ. Meori thở dài, đặt đàn lên bàn và lắc đầu.
-Glay ổn chứ? – Lex hỏi.
-Độc hoa trảm đáng sợ lắm. Một dạng ăn mòn mạnh ngang ngửa Huyết dụ chú của Phù thủy. – Meori day day trán. – Ma thuật của tớ có thể chữa lành thương tổn nhưng chỉ với những vết thương hiện hữu chứ không thể phục hồi những phần đã mất.
-Ý anh là... – Thanez bỏ lửng.
-Glay mất đôi mắt rồi. Nó sẽ bị mù vĩnh viễn. – Meori thở ra một hơi nặng nề.
Nữ Nhạc thần ngồi cạnh Glay bụm miệng, đôi vai nhỏ run lên. Tất cả im lặng gặm nhấm thông tin họ vừa nhận được. Trong phút chốc căn phòng chỉ còn tiếng thút thít của Xiramei. Bên ngoài, cơn gió đầu tiên của ngày hôm nay ơ thờ lướt qua làm rung rinh tàn liễu. Lexirus để ý tới một cây liễu khá lớn đang rủ mình gần chỗ họ. Dù không nhìn thấy bất kì ai nhưng trực giác cho Lex biết rằng Lotex đang ở đó. Lotex có nhiệm vụ theo sát Fimys, vì vậy chắc chắn chị đang ở đâu đó quanh đây. Chị đã biết anh gặp rắc rối. Lex tự hỏi Lotex nghĩ gì về chuyện này. Rời mắt khỏi lòng chảo, anh hướng sang các Phù thủy.
-Kid đâu rồi?
Và sự bối rối lan ra, ngay lập tức anh đọc được một điều gì đó không ổn từ vẻ mặt của Rinnez, Fimys lẫn Gordi. Họ trao đổi ánh mắt ái ngại với nhau.
-Bọn em nhốt cậu ta lại rồi. – Gordi trả lời.
-Tại sao?
-Lúc Kid tỉnh dậy, cậu ta đã tấn công Fimys.
-Em nói rồi, Kid không còn là Kid nữa. – Thanez chen vào. – Giống như Lottery, bọn ác quỷ đã tẩy não cậu ta!
-Đưa anh đến gặp Kid. – Lex nói.
Các Phù thủy nhìn nhau, không ai trả lời anh. Họ chần chừ, ngần ngại. Lexirus rời khỏi ghế, bước ra phía cửa đoạn quay lại, nói dứt khoát.
-Ngay bây giờ.
-Hết chương 31-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top