Chương 30 ♦ Thị kiến tiên tri
Đối với cư dân Emerald, đây không hẳn là cuộc chiến đầu tiên mà họ phải đối mặt. Đã từng có thời loạn lạc khi họ phải tranh chấp lãnh thổ với xứ sở Rainmist lẫn chống lại Chúa nhện Gainey tung hoành. Sau hơn một trăm năm dai dẳng thành kiến giữa hai vùng đất cùng sự can thiệp nửa vời của Hoàng gia, chiến tranh cũng kết thúc, mở ra thời kì thống nhất cùng nhau bảo vệ lãnh thổ khỏi quỷ dữ. Nhưng năm tháng dài hòa bình dễ khiến người ta mụ mị đi. Ngay lúc này ở Emerald, dường như vẫn chưa mấy ai sẵn sàng để đón tiếp Reinhardt.
Mọi thứ đang diễn ra khá chậm chạp dù quận vương Kuslot đã lệnh cho binh lính sơ tán cư dân. Thành viên hai Hội chiến binh tích cực tiến hành kế hoạch của họ suốt hôm qua. Những ngày này sương mù thường xâm chiếm mọi ngóc ngách của đầm lầy, cộng thêm cái lạnh cuối thu càng làm vạn vật thêm đình trệ. Emerald biến thành một con nhím cuộn mình trong sương, lười biếng xù lông hòng tự vệ trước con rắn hổ đang bò tới từ dãy núi băng sừng sững.
Lông nhím ở đây là những bức tường cọc nhọn bằng gỗ liễu để phòng thủ, vài khẩu đại bác cổ lỗ đang được tu sửa, và lòng chảo cấm mênh mông đang phơi thây chờ được trang điểm.
Qua khung cửa sổ, Fimys có thể thấy tà khí dần nhuộm bùn tuyết trắng trên những đỉnh băng vĩnh cửu phía xa xa. Cái mùi của thứ gì đó ám muội, đen đủi và nguy hiểm bỗng nhiên phả vào mặt cô. Một cảm giác ớn lạnh hoang đường làm Fimys chột dạ. Cô khép cửa sổ, ngồi xuống ghế và cố định thần lại. Dù sẽ chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra với cô trong nay mai, ít nhất là tới khi cuộc chiến trên đầm lầy bắt đầu, nhưng Fimys lại không hiểu vì sao cô cảm thấy bất an.
Cô vẫn gặp Steve hằng ngày, vết thương của anh đã khá hơn nhiều, nếu Steve được Nhạc thần chữa trị thì chắc chắn anh đã khỏe hẳn, tiếc rằng điều đó chỉ làm anh bị thương nặng thêm vì xung đột ma lực. Steve chỉ nhận nhiệm vụ quẩn quanh trong thị trấn vì mẹ anh vẫn dè dặt mỗi lần anh muốn ra ngoài. Anh là người con trai duy nhất của Sayure, bà không muốn anh mất mạng do thiếu hiểu biết mà đặt chân vào chỗ nguy hiểm. Còn Mia, Fimys gặp cô ấy ít hơn lúc trước. Mia có vẻ phiền lòng vì chuyện gì đó và không màng trò chuyện cùng cô nữa. Fimys vẫn còn ngờ ngợ về cái chết của Mia. Mỗi lần gặp cô ấy, những kí ức đẫm máu lại hung nóng hai mắt cô. Fimys muốn tin rằng cô đã nhìn lầm, vậy mà càng nghĩ, cô càng thấy như Mia đã chết rồi, và người mặc áo trắng trước mắt cô chỉ là ảo ảnh.
Nhưng chuyện của Mia không làm Fimys lo lắng nhiều cho đến vài ngày trước, lúc Kid được đưa đến khu nhà trọ trong tình trạng bất tỉnh. Hội phó Meori bảo rằng cậu ta có những hành động bất thường và yêu cầu các Phù thủy kiểm tra thử. Fimys và Gordi đã cùng nhau xem xét tình trạng của Kid, thỉnh thoảng Phù thủy Haga tham gia cùng họ. Có một luồng tà khí rất mạnh thoát ra từ người cậu ấy. Họ lấy mẫu máu của cậu cho chuột bạch uống thử và không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến con chuột dần dần bị hóa đen, sau phát điên rồi lăn ra chết, cả thịt lẫn xương đều cháy thành tro. Fimys rùng mình nghĩ đến kết cục của Kid. Tạm gác lý do vì sao cậu nhiễm phải tà thuật nguy hiểm đến vậy, vấn đề cấp bách nhất là tìm cách giải trừ nó. Gordi đến thư viện của thị trấn để tìm thêm tài liệu còn cô ở lại khu trọ trông chừng Kid. Nhưng không ngờ cậu ta tỉnh lại và tấn công Fimys lúc cô lơ là. Kid lẩm bẩm về chuyện đi đâu đó rồi lập tức vươn tay kéo cô ra ngoài mà không chờ câu trả lời. Fimys bất đắc dĩ dùng ma thuật để hạ gục Kid. Kết quả của trận giằng co là vết bầm trên cánh tay cô nơi Kid siết vào. Khi Fimys vẫn chưa hết hoang mang vì sự việc đó thì Daiyu nhìn thấy vết bầm lúc cô trở về nhà trọ. Bà gặng hỏi nó từ đâu ra và sau khi biết câu trả lời, bà một mực bảo cô rút khỏi Imperial.
Fimys không đồng ý, ngược lại cô còn xin phép Daiyu cho cô được tham gia vào đội hình chính thức của trận chiến trên đầm lầy. Đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn, Fimys biết. Nhưng cô không thể trốn tránh được nữa. Cô đã tỏ ra vô dụng trong trận chiến ở Startdust. Cô suýt nữa đã mất Mia, đã để bọn yêu quái bắt Sky và giờ anh đã chết. Vì vậy Fimys gắng gượng để bù đắp cho tất cả. Đó là cảm giác muốn được đền tội chứ không phải can đảm. Có lẽ chính những cảm xúc tiêu cực đó khiến cô không thể kiềm chế bản thân khi Daiyu yêu cầu cô phải rời Imperial.
"Chạy trốn? Người muốn vậy sao?!" – Fimys lớn giọng, chừng như muốn hét lên.
"Có gì sai khi tự bảo vệ bản thân mình chứ, Fimys? Không lẽ con không muốn sống sao?"
"Nhưng Mia, cả Steve nữa, họ đều tham gia... Con không thể..."
"Chúng là gì của con chứ?!"
"Là những người con yêu thương!"
Fimys quay phắt đi, không để tâm đến khuôn mặt khoét đầy rãnh sâu đang nhăn nhúm lại vì bất ngờ của Daiyu. Cô đóng sập cửa phòng, né tránh mọi lời tranh cãi. Nhưng cô đã không thể tránh được lời sau cùng của Daiyu.
"Vậy thì ta là gì của con?"
Daiyu là ai trong cuộc đời của Fimys? Cô thắc mắc một điều mà mình chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Bà là nữ hầu của nhà Flame, người đã cứu cô khỏi bản án tử của Hoàng tộc, người đã bảo vệ và dưỡng dục cô thành người. Bà cũng là người đã bảo cô phải căm hận những kẻ mà cô không biết mặt biết tên và bắt cô tham gia vào con đường trả thù đơn độc.
Rốt cuộc Fimys là gì của bà?
Nghĩ đến đó, Fimys đâm mệt mỏi. Cô ngả người xuống giường, đương chợp mắt thì nghe tiếng gõ cửa.
-Fimys, chúng ta nói chuyện được không? – Daiyu từ ngoài nói vọng vào.
Fimys hít thở sâu, cố gắng bình tâm trở lại rồi mở cửa. Đối diện người mẹ nuôi, cô tránh nhìn vào đôi mắt ẩn chứa những tia phán xét của bà.
-Con xin lỗi vì đã to tiếng với người. – Fimys nói.
Daiyu chỉ thở dài.
-Ta thực lòng muốn bảo vệ con.
Fimys gật đầu, mắt vẫn không dứt khỏi những đường vân gỗ nhạt nhòa trên mặt bàn. Cô sẽ không thể giữ vững ý định của mình nếu nhìn thẳng vào Daiyu. Ánh mắt của bà như có năng lực túm lấy phần yếu đuối trong cô và dùng nó như mồi lửa để thiêu trụi mọi lựa chọn trái ý bà.
Như biết Fimys sẽ không thay đổi quyết định, Daiyu lắc đầu. Bà từ tốn chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một đồng xu nhỏ đã xỉn màu. Dù cũ kĩ nhưng Fimys vẫn có thể nhận ra nét chạm khắc có hình rắn ăn đuôi trên đồng xu. Một biểu tượng kì lạ.
-Đây là kỉ vật của cha con. – Daiyu nói. – Người đã đeo nó cho con lúc con vừa chào đời. Suốt nhiều năm qua, ta sợ có kẻ phát giác con khi nhìn thấy đồng xu này. Nhưng giờ con đã lớn, ta tin tưởng giao nó lại. Hãy để cha con luôn ở bên và cầu phúc cho con.
Mắt Daiyu rơm rớm nước. Fimys đón lấy đồng xu từ tay bà, vân vê biểu tượng rắn ăn đuôi, tự hỏi nó có ý nghĩa gì.
-Cảm ơn người.
-Sẽ không ai trách con nếu như con không muốn tham chiến. – Daiyu vẫn cố níu kéo. – Ta có thể lập tức đưa con rời khỏi đây.
-Con không muốn đi.
-Vì ai? Thằng Steve hay con Mia?
Fimys lắc đầu. Không phải Steve cũng không phải Mia, cô làm thế là vì chính bản thân mình. Cố nhiên Fimys chưa bao giờ muốn ở lại đây để đối mặt với cuộc chiến. Nhưng chí ít khi ở lại, cô còn Mia và Steve ở bên mình. Nếu cô từ bỏ nơi này để đối diện với sứ mệnh trả thù, cô chỉ đơn độc.
Đơn độc là thứ khiến Fimys sợ hãi.
-Imperial đã trở thành nhà của con. Con không thể rời khỏi đó. – Cô nói.
-Không ai bắt con phải chiến đấu cả, Fimys.
-Người yên tâm, con sẽ tham gia vào đội hậu cần, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.
Fimys mỉm cười trấn an bà. Daiyu đành gật đầu, bóng sáng dao động trong đáy mắt. Bà nhổm người hôn lên trán Fimys.
-Ta yêu con.
Bàn tay của bà chạm vào trán Fimys, thô ráp nhưng thật dịu dàng. Vào lúc ấy cô biết tình yêu của bà là thật. Dù bà có bị quá khứ ám ảnh và ép Fimys phải sống trong cái bóng của hận thù, cô cũng không thể ghét bà. Bởi vì nếu không có Daiyu, cô chắc chắn sẽ không thể sống tới ngày hôm nay.
-Cảm ơn... mẹ. – Fimys thì thầm.
*
Bên ngoài dãy nhà trọ, một nữ cung thủ ẩn mình kín đáo trong cành lá rậm rạp của cây liễu. Cô lặng im, hơi thở hòa nhịp với những dao động nhỏ nhất trong không khí. Bao nhiêu người qua lại quanh đây nhưng không một ai nhận ra cô. Kĩ thuật điều hòa khí lực thoát ra khiến cho sự hiện diện của cô gần như vô hình trong mắt người khác. Cô là Lotex, thành viên thiện chiến nhất của Imperial. Cô chưa từng lộ mặt trước bất kì ai trừ Lexirus. Cô đóng vai là một cái bóng vô hình lẳng lặng theo sau, quan sát tất cả, nắm bắt tất cả để giữ Imperial ở đúng vị trí của nó trước khi kế hoạch bắt đầu xoay.
Lotex chọn một góc độ có thể quan sát phòng của Fimys lẫn lối ra vào khu trọ. Fimys không thể vắng mặt trong trận chiến nên cô phải bảo đảm cô gái sẽ không rời khỏi Emerald. Tuy nhiên cô không lo Fimys sẽ bỏ đi. Cô gái đó luôn bị kiềm hãm trong những mối quan hệ và chưa bao giờ đủ dũng cảm để tự mình bước ra khỏi thế giới nhỏ bé đó, một hệ quả của việc được bảo bọc từ nhỏ. Điều cô quan tâm là Daiyu. Nếu Daiyu thật sự có ý định đưa Fimys rời đi, Lotex sẽ giết bà ta.
Từ sau thất bại ở Starstruck, Lotex đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Cô tự trách mình quá nôn nóng khi thúc Lexirus đưa Fimys tham gia cuộc chiến. Vốn dĩ cô chưa hiểu rõ con người Reinhardt. Mạo hiểm một Khiết thần để dụ hắn ra mặt quả là ngu ngốc. Vì vậy, dù kế hoạch lần này được sự hợp tác của quận vương Kuslot, cô phải cẩn thận đưa ra kế hoạch dự phòng cho trường hợp tệ nhất.
Trường hợp tệ nhất là khi Fimys chết mà họ vẫn không thu phục được Reinhardt.
*
-Hahahahahahahaha!!!
Kingen cười phá lên, tay đập xuống mặt bàn từng chặp. Harada trong góc cũng đang che miệng nín cười. Cả hai người họ đang ở trong phòng khách của một hiệu may trong thị trấn. Đứng giữa căn phòng, Glay đỏ mặt tía tai trước tràng cười của Kingen.
-Trông em ngầu hết biết Glay à! – Kingen nói.
-Im đi Kingen!
Glay giận dữ gắt. Không hiểu tại sao tự dưng cậu lại trở thành vật thử nghiệm cho sản phẩm thời trang lòe loẹt của chủ hiệu. Đó là một chiếc áo khoác tay dài sọc ngang gồm hai màu đen vàng xen lẽ từ đầu đến chân, không có bất cứ chi tiết nào khác ngoại trừ sợi dây đai đen ngang hông. Ông chủ nói vì thời gian gấp rút nên ông chỉ may thử mẫu đơn giản, còn chi tiết sẽ thêm vào sau. Nhưng rõ ràng cho dù có thêm chi tiết gì đi nữa, cái áo nhức mắt này vẫn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ vì độ lố bịch của nó.
Người thợ may kiêm chủ hiệu đứng bên cạnh Glay đưa tay xoa xoa cằm, ngắm nghía tác phẩm của mình.
-Họ bảo nếu mặc trang phục có hai màu này, bọn cá sấu sẽ không ăn thịt chúng ta. – Ông nói.
-Phải phải! – Kingen gật gật và vẫn cười nhăn răng.
-Nhưng thế này thật quá đáng! – Glay nhăn nhó.
-Tôi cũng nghĩ thế này thì hơi nhiều... – Người thợ nheo mắt, đoạn sục tay vào cái giỏ vải lớn sau lưng. – Hay thử ít sọc lại?
Ông giơ lên một cái áo thứ hai y chang cái Glay đang mặc, chỉ khác ở chỗ sọc ngang của nó to hơn.
-Có khác gì đâu?! – Glay buột miệng nói.
-Đánh nhau không lo giữ mạng, lo tới áo quần làm gì! – Kingen châm chọc. – Em thích bị cá sấu ăn thịt hơn hả?
-Đây là kiểu bắt chước giống rắn khoan độc nhất. – Chủ tiệm nói. – Nếu may theo kiểu khác e là không có tác dụng.
-Nhưng...
Glay cầu cứu sự trợ giúp từ Harada. Lúc này chị gái cậu bước tới giữa phòng.
-Dù gì thì bộ đồ kiểu này quá nổi bật. – Harada nói. – Nếu tất cả cùng ăn mặc như thế này thì sẽ khiến Reinhardt nghi ngờ chúng ta có âm mưu gì đó.
-Chị ấy đúng đấy! – Glay đồng tình ngay tắp lự.
Ông thợ may lại xoa cằm trong lúc những người khác ngẫm nghĩ. Ý kiến của Harada không phải không có lý. Việc cùng mặc đồng phục quái gở tố cáo quá rõ ràng ý định của họ.
-Vậy mấy người có ý tưởng gì không? – Chủ tiệm hỏi.
-Em không giỏi trò này. – Glay đáp rồi quay sang Harada. – Chị nên thảo luận cùng ông ấy. Em sẽ đi giúp các đội khác.
Nói rồi Glay cởi áo khoác, tạm biệt mọi người và nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm. Kingen cũng đứng dậy.
-Hai người nên chuẩn bị cho nhanh. – Cậu nói. – Các tổ đội đã đốn liễu và kéo đất khô xuống rìa lòng chảo rồi. Trong nay mai chúng ta sẽ phải bước vào lòng chảo và bắt đầu trang trí nó.
-Khẩn trương nhỉ. – Người thợ may tỏ ra dửng dưng. – Mà dù sao công việc của tôi chỉ là may vá thôi phải không?
Harada và Kingen trao đổi ánh mắt với nhau. Khác với họ, ý niệm về một trận chiến sắp diễn ra của cư dân vùng đầm lầy vẫn còn mơ hồ dù lời cảnh báo từ Starstruck đã rất rõ ràng. Nhưng ngay cả Kingen, Harada hay Glay cũng chưa hề tham gia vào trận Starstruck, tất cả những gì họ biết đều được kể lại từ Fimys. Họ cảm nhận được mối nguy hiểm bởi biết rõ hệ quả của trận chạm trán đầu tiên với Reinhardt: Lexirus bị bắt vào phi thuyền địch, Imperial mất năm chiến binh, số thành viên rời đi quá nửa và bán đảo Starstruck không còn sinh sống được. Đó là chuyện không hề đơn giản.
Còn với cư dân trên đất Emerald, đến lúc này họ đã cảm nhận được những gì?
*
Cuối cùng nhóm thợ may nghĩ ra ý tưởng dùng những chiếc khăn quàng sọc xen kẽ. E ngại việc giảm thiểu này có thể không lừa được lũ cá sấu nên Harada yêu cầu may độn những đường kẻ sọc vào mặt trong của áo khoác, để khi cần, họ có thể lộn ngược áo.
Hai ngày sau khi lập kế hoạch, các chiến binh bắt tay vào việc thay da cho lòng chảo. Họ sử dụng Hạ khiên để tiện đi lại trên đầm lầy. Nhiều cây liễu được nhổ từ khu rừng và trồng xuống vài nơi để tạo cảnh quan giả. Hạ khiên được gắn thêm một bọc thuốc nổ nhỏ vào tâm để dễ dàng kích nổ khi cần thiết. Kingen nảy ra ý định đặt bom xuống bùn và cho nổ chúng thay vì dùng tới Hạ khiên. Nhưng Nhạc thần Horatia bác bỏ vì như thế sẽ khiến bầy cá sấu bị kích động mà tấn công quân ta. Thế là họ đặt rất nhiều Hạ khiên xuống những cái bẫy lầy rồi lấp đất lên. Họ còn dựng vài căn chòi nhỏ, cố biến vùng lòng chảo cấm chết chóc thành một địa hình sinh sống lý tưởng. Những hồ nước cục bộ được giữ nguyên. Sau đó bè được đặt xuống, kết nối và phủ đất lên để tạo thành Sinh Lộ. Lúc Thanez bước đi trên con đường đang dần được hình thành, vô số đầu cá sấu vây dưới chân khiến cậu không khỏi lạnh sống lưng. Chúng còn dè dặt chưa tấn công vì cái khăn nổi bật trên cổ cậu, cho nên Thanez giữ khư khư chiếc khăn như giữ người tình.
-Sao không dùng Hạ khiên để tạo Sinh Lộ luôn mà phải dùng bè vậy? – Phonges hỏi trong lúc cậu thắt gút dây bè bằng tay trái. Giày và mép tay áo của cậu dính đầy bùn.
-Khi đánh nhau chúng ta có thể làm vỡ Hạ khiên, không khéo là lộ kế hoạch. Dùng bè cho chắc!
Thanez cúi xuống, buộc dây bè bên phía cậu với sợi dây của Phonges, nối hai cái bè lại với nhau. Từ xa, Kingen đủng đỉnh đi tới, tay ôm một mớ bọc vải tròn tròn và vài cái vòng khuyên liên lạc lủng lẳng. Rinnez đem theo những cuộn dây thừng buộc bè, lon ton bám theo sau.
-Cái gì vậy? – Thanez ngửi thấy mùi thuốc nổ từ đống vải trong tay Kingen.
-Bom tự chế.
-Tưởng chúng ta không đánh bom chứ? – Phonges ngạc nhiên.
Kingen xua tay đáp.
-Nghe lời Horatia làm gì! Tôi sẽ đặt vài cái ở quanh đây. Chờ đến lúc chúng bung lụa đi rồi thấy!
-Miễn là cậu biết mình đang làm gì. – Thanez nói, không có ý định ngăn cản Kingen vì biết rõ chẳng thể ngăn được cậu ta. – Đừng đặt nhầm vào Sinh Lộ đấy!
-Nhắc mới nhớ, Sinh Lộ là chỗ nào vậy? – Kingen gãi gãi đầu.
-Anh chưa thuộc đường à? Hay làm mất bản đồ rồi? – Rinnez hỏi.
-À! Bản đồ đây. Nhưng anh không giỏi học bài lắm. – Kingen rút tờ giấy nhăm nhún từ túi áo trong, phẩy phẩy nó trên tay, nhìn ngang ngó dọc nét vẽ đỏ rồi lại cất nó đi.
-Này! Cậu tưởng mình đang đi du lịch hả? – Thanez bật lên.
-Cậu cứ lo quá! Hỏi vậy thôi chứ tớ có thể đoán được đâu là đường an toàn. Có biết sát thủ giỏi nhất là gì không? Là dự đoán!
Giọng điệu của Kingen có mười phần thì hết chín phần khoác lác. Thanez và Rinnez trơ mặt nhìn cậu ta, còn Phonges phủi phủi bùn đoạn nói.
-Hôm trước anh mới bảo sát thủ giỏi nhất là ẩn thân mà.
-Thì cậu cứ cho là cái gì tôi cũng giỏi đi. – Kingen cười ha hả.
Nếu cậu ta có chết vì tự cao thì cũng đáng lắm! – Thanez định nói thế nhưng nghĩ lại, cậu cất nó trong bụng. Thanez biết Kingen thể nào cũng bỏ ngoài tai mấy lời chửi bới của cậu. Kingen ít khi để tâm đến người khác và cũng hiếm xuất hiện trong tổ đội. Cậu ta luôn độc lập. Lúc xuất hiện thì làm trò tinh quái, lúc biến mất thì bặt tăm không ai biết tung tích. Thanez nghĩ bản tính sát thủ của cậu ta vẫn còn nguyên không hề suy suyễn dù đã rời Sát Hội được khá lâu.
Trong lúc nhóm Thanez tiếp tục dựng Sinh Lộ thì Kingen đi loanh quanh đặt bom. Cậu lắp vòng khuyên liên lạc vào ngòi nổ. Tâm của vòng khuyên chứa ma thuật để phát tín hiệu còn năm cánh ứng với năm tín hiệu ma thuật khác nhau. Khi nhận được cộng hưởng trùng khớp từ một tín hiệu ma thuật khác, cánh của vòng sẽ nóng lên, khiến lớp bột cháy phủ trên cánh phát sáng và hiện lên tên người phát tín hiệu. Kingen lợi dụng sức nóng từ đó để đốt ngòi bom. Như vậy cậu chỉ cần kích hoạt vòng khuyên từ phía xa là những quả bom sẽ phát nổ. Họ cũng làm tương tự để phá hủy Hạ khiên nhưng với lượng thuốc nổ ít hơn.
Vào tầm giữa trưa, hầu như không có ánh nắng trên đầm lầy. Sương mù vẫn ken dày, cánh rừng liễu lặng im như thể chưa hề tỉnh dậy, bầy cá sấu cũng lặn đi đâu mất. Nhóm Thanez tranh thủ nghỉ mệt trên một gò đất nổi giữa lòng chảo. Trái ngược với sự thoáng mát thường ngày, không có gió giải thoát cho hơi ẩm, không khí trở nên nặng nề và sặc mùi bùn. Thanez có cảm tưởng như cậu đang hít cả khối bùn vào buồng phổi. Cậu day day sống mũi đương lúc một cô gái gầy nhẳng vận bộ trang phục nữ hầu đen tuyền bước đến. Trông thấy cô, Rin liền reo lên.
-Chị Lena!
Lena là người hầu của gia đình Thanez. Cô tự dưng xuất hiện ở đây thì chắc chắn do mẹ cậu yêu cầu. Lena lại gần, nhún người và cúi chào.
-Cậu chủ, lệnh bà muốn gặp cậu.
-Có chuyện gì vậy chị? – Rin hỏi.
Cô gái lắc đầu không đáp. Bỏ qua thắc mắc, Thanez tạm chia tay những người còn lại và theo Lena trở về nhà. Vốn dĩ cậu cũng định hỏi mẹ về giấc mơ trên phi thuyền. Nhưng lúc cậu về tới Emerald thì bà đang ngã bệnh. Cậu quyết định không làm phiền bà nhiều mà chỉ hỏi thăm Lena về tình trạng sức khỏe của bà rồi tham gia vào kế hoạch chống Reinhardt. Nghĩ đến những cơn ác mộng dày đặc gần đây, chúng quá nhiều và lộn xộn đến nỗi Thanez không nhớ được gì rõ ràng mỗi khi thức dậy, vì vậy cậu đã quyết định mặc kệ chúng và tập trung vào kế hoạch trước mắt.
*
Thanez bước vào căn phòng không cửa sổ của Anterosia. Như trước kia, cảm giác ngột ngạt bủa vây lấy cậu. Anterosia đang ngồi trên giường với nét mặt mỏi mệt, tấm chăn đen đắp nửa người. Nét đẹp sắc sảo của bà đã phai đi bớt, thay vào đó là sắc mặt bợt bạt còn chưa tươi hẳn. Nhờ vậy mà vẻ lạnh lùng của bà không còn, trông bà giờ có chút ủ rũ nhưng lại dịu dàng hơn trước.
-Mẹ đã khỏe hơn chưa?
Thanez hỏi. Anterosia gật gù, sau ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
-Có biết ta gọi con đến để làm gì không?
Bà hỏi thẳng. Sức khỏe hiện thời của bà không cho phép một cuộc hội thoại dông dài. Thanez cũng phần nào đoán được chuyện này.
-Vì năng lực tiên tri?
-Phải.
Anterosia tựa lưng vào thành giường, khẽ nhắm mắt rồi hỏi.
-Có gì khác thường kể từ giấc mơ đó đến nay không?
-Con liên tục gặp ác mộng.
Thanez mường tượng những khung hình méo mó trong mơ, cố sắp xếp chúng thành thông tin có ích nhưng kết quả chỉ là những dải màu sắc vô nghĩa không hơn.
-Đó không phải ác mộng. Đó là những thị kiến tiên tri. – Anterosia nói, đôi mắt bà mở ra, nhìn vào nơi nào đó xa xăm trên trần nhà.
-Thị kiến? – Thanez thắc mắc.
-Có vô số tương lai có thể xảy ra. Con sẽ nhìn thấy một vài viễn cảnh đó. Chúng là thị kiến. Cho dù có chấp nhận hay không, hằng đêm con vẫn sẽ nhìn thấy thị kiến. Chúng sẽ không ngừng quấy rối con. Nếu không biết cách kiểm soát năng lực của mình, các thị kiến sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Chúng sẽ tuôn vào đầu con một cách không ngừng nghỉ cho đến khi con phát điên và chết.
-Nguy hiểm vậy sao...?
-Con đã mơ thấy gì? – Người góa phụ hỏi.
Thanez nghĩ đến những giấc mơ. Như lúc trước, cậu không thể lôi ra một hình ảnh cụ thể nào. Vào đêm cuối cùng tại căn cứ Imperial, Thanez nhớ mình đã mơ thấy cái chết của Hatfi và Rin, kế tiếp là vẻ mặt vô cảm của Kid. Cũng vì lo sợ chúng sẽ trở thành sự thật nên cậu mất ngủ cả đêm đó. Sau này các thị kiến trở nên rất ngắn, xuất hiện dồn dập và nhiễu loạn. Chúng ào ạt tuôn vào đầu Thanez đến nỗi cậu chỉ thấy chúng như một dòng lũ tri giác tạp nham đủ thứ màu sắc, âm thanh. Đầu óc cậu nặng nề không tưởng mỗi lần thức giấc.
-Nhiều thứ... – Thanez nhún vai.
-Không thể nhớ được các thị kiến chứng tỏ con vẫn chưa kiểm soát được năng lực của mình. Cách duy nhất để kiểm soát là chọn lọc thị kiến.
-Con không hiểu.
-Thị kiến đến với con một cách ngẫu nhiên. – Anterosia tiếp tục nói. – Tương lai vô hạn nhưng tâm trí con người hữu hạn, con không thể tiếp nhận toàn bộ các thị kiến ngẫu nhiên, nó sẽ khiến bộ não của con quá tải. Vì vậy con phải chọn lọc các thị kiến, con phải biết đâu là thị kiến thật, tập trung tâm thức để giữ lại chúng và loại bỏ các thị kiến giả. Để làm được điều đó, con phải quan sát cả thực tại. Vì quy luật nhân quả kết nối thực tại và tương lai. Có rất nhiều thị kiến nhưng sẽ chỉ có một trong số chúng thật sự xảy ra. Một yếu tố ở thực tại sẽ hình thành mối dây liên kết đó.
-Làm sao con có thể chọn lọc thị kiến trong lúc ngủ chứ?
-Luyện tập. – Anterosia đáp ngắn gọn.
Thanez bắt đầu thấy lùng bùng. Cậu gãi đầu.
-Ý mẹ là luyện tập trong mơ à?
Người phụ nữ lắc đầu.
-Cả thực tại lẫn trong mơ. Hãy quan sát thật nhiều. Quan sát là công việc của một nhà tiên tri. Nhưng phải quan sát cả hiện tại lẫn tương lai. Chỉ có vậy con mới có thể tận dụng được năng lực của mình. Một khi con thành thục, con có thể nắm bắt được thị kiến và thậm chí và bước vào những thị kiến đó.
-Giống như mẹ từng làm lúc con ở trên phi thuyền?
-Phải.
Thanez hít sâu luồng khí thoang thoảng mùi thuốc trong căn phòng. Cậu vừa bước vào một thế giới tâm linh đầy xa lạ và khó hiểu. Giấc mơ đến và đi, để lại những nghi vấn, những tương lai bỏ ngỏ mà chỉ có hiện tại mới có thể giải đáp chúng. Thanez trầm mặc một hồi lâu. Ngay cả ở thế giới thực, chưa chắc cậu có thể nắm bắt sự vận động của mọi thứ. Mẹ cậu chỉ mới truyền dạy những điều cơ bản đầu tiên mà Thanez đã thấy nhũn não. Chắc chắn không hề dễ dàng để trở thành một nhà tiên tri như bà.
"Cứu!"
-Sao cơ ạ?
Thanez ngớ mặt hỏi. Mẹ cậu nghiêm giọng.
-Không hiểu ta nói gì à?
"Chạy đi!"
-Gì?... – Thanez quay quắt nhìn quanh. – C-Con nghĩ mình nghe thấy tiếng ai đó...
Anterosia nheo mày, bà vừa cảm nhận được điều gì đó. Khoảng không giữa hai người chùn xuống. Bỗng bà nhìn thấy sự xáo động trong mắt Thanez. Con trai bà đang bước và một không gian khác.
-Con đang ở trong đó. – Bà vội nói.
-Trong đâu?
-Ranh giới giữa hiện thực và tương lai. – Ante nhoài người tới. – Con nhìn thấy gì?
Và rồi người mẹ trước mặt Thanez tan biến như một làn sương đen, ngay cả căn phòng lẫn những bức tranh treo tường cũng trôi dạt đi như màng bụi bị gió tạt. Một tiếng gọi thất thanh sau lưng làm cậu giật mình quay lại.
Thanez nhận ra cậu đang đứng phía sau khu nhà trọ. Cách đó chừng mươi bước, một người đang nằm sấp trên đất, tay ôm khuôn mặt đẫm máu. Máu chảy ròng rã từ khẽ tay đang thít chặt của cậu ta. Có một thanh trường kiếm nằm dưới đất và những tiếng khóc từ đâu đó.
"Kiếm thần ư?"
Thanez chạy lại chỗ người đó. Nhưng bước chân của cậu như lún xuống mặt đất. Hình ảnh móp méo và chảy nhão ra. Vô số màu sắc hòa vào nhau làm Thanez hoa mắt, hệt như lúc thị kiến chảy vào đầu cậu.
"Chóng mặt quá!"
Thanez ôm trán. Cả người cậu ngả nghiêng theo mặt đất mềm như keo dưới chân.
-Thanez!
Tiếng Anterosia làm Thanez choàng tỉnh. Cậu nhận ra mình không đứng, cũng không chạy đến đâu cả, cậu chỉ đang ngồi trước mặt mẹ mình.
"Có người sẽ chết!"
Thanez đột ngột bật dậy. Lời mách bảo từ thinh không thúc đôi chân cậu phóng thẳng ra khỏi phòng, hướng tới khu nhà trọ gần lòng chảo.
Anterosia vẫn ngồi yên trên giường, mắt đăm đăm nhìn về phía Thanez biến mất. Vậy là con trai bà có khả năng bước vào cõi mộng ngay cả khi đang thức. Đó là năng lực tiên tri bậc hai. Nhưng ở bất kể cấp bậc nào, quy luật cơ bản của thế giới tiên tri vẫn luôn đúng: các thị kiến thật và giả luôn luôn lẫn lộn.
Vậy thị kiến mà con trai bà vừa nhìn thấy là thật hay giả?
-Hết chương 30-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top