Chương 28 ♦ Bất đồng và thấu hiểu
Glay ngồi trên chiếc giường đệm cũ kĩ màu da bò trong phòng mình. Đối diện, Xiramei đang say sưa đàn. Glay mơ màng ngắm nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy mềm mại màu đào với một chiếc nơ trắng thắt trước ngực. Vầng sáng ấm áp màu hồng nhạt bao quanh cô. Mắt Xiramei khép hờ, người khẽ lắc lư theo điệu nhạc.
Từ lúc Sky mất, Xiramei rất hay hoảng sợ. Glay và Amy thường ở lại trấn an cô. Sau khi họ chôn cất Sky ở căn cứ Imperial, Amy đã giao lại cho Xiramei kỉ vật của Sky. Đó là một chiếc khuy cài áo hình mặt trời. Amy nói đó là gia huy của tộc Triatio và Xiramei đã luôn giữ nó bên người kể từ đó. Cô đã tươi tỉnh hơn kể từ khi đến Emerald, lần trước cô đã thổ lộ với Glay rằng cô cần phải hồi phục tinh thần để hướng tới mục đích tìm lại người tên Etzali.
Glay không muốn Xiramei nghĩ nhiều đến Etzali. Cậu không muốn cô phải buồn phiền vì một người ở nơi xa xôi đến vậy. Cô chỉ cần ở lại đây với những người khác, với cậu, như trước giờ cô vẫn làm. Glay kể rất nhiều chuyện trong quá khứ cho cô nghe. Cậu nhớ rằng Sky luôn bảo bọc cô khỏi tất cả mọi người, kể cả Hội trưởng Lexirus. Vì thế mà trước khi Xiramei bị mất hết kí ức, cậu không tiếp xúc với cô ấy nhiều lắm, thành ra những thứ cậu kể toàn liên quan đến cậu. Nhưng dường như Xiramei lại rất hứng thú với điều đó. Cô thích nghe người khác kể về cuộc sống của họ. Vì đối với cô, giờ đây mọi thứ đều mới mẻ.
Tiếng đàn bỗng dưng bị ngắt ngãng đôi chút. Hội phó Amy nói rằng tiếng đàn của Xiramei có thể bị sai lệch do ký ức bị tổn thương của cô. Glay chỉ thấy cô đàn rất hay mà không sai nhịp nào. Có lẽ cậu không có đôi tai của một Nhạc thần. Cậu biết Xiramei đã luôn cố gắng bắt kịp với mọi thứ. Tiếng đàn đó là sự nỗ lực của Xiramei sau những gì đã xảy ra, và Glay yêu điều đó.
-Cậu đàn hay lắm. – Glay mở lời sau khi Xiramei ngừng đàn.
-Cảm ơn... – Cô gái ngại ngùng nói. – Cậu thấy khá hơn chưa?
-Tuyệt vời. Tớ ước gì được nghe cậu đàn mãi!
Xiramei hơi thẫn thờ sau câu nói đó của Glay. Cô nhìn cậu với một vẻ mặt hoài nghi. Glay bối rối chữa lại.
-Ý tớ là vào những lúc cậu rảnh...
-Tớ sẽ đàn...Nhưng... – Xiramei cúi mặt buồn bã. – Tớ nghĩ tốt hơn nên để chị Amy giúp cậu.
-Tại sao?
-Chị Amy bảo rằng tớ còn phải luyện tập nhiều để có thể đàn được như trước kia. Hiện giờ ma thuật của tớ không ổn định. Tớ...có thể vô ý làm hại cậu.
Glay tiến tới gần Xiramei, vẻ an ủi.
-Tớ không sao đâu!
-Thật à?
-Thật! – Glay gật đầu chắc nịch. – Tớ đã gần như bình phục hẳn rồi!
Xiramei cười miễn cưỡng, rồi sau đó gương mặt cô nở một nụ cười thật sự. Cô ngước mắt lên và chạm phải ánh mắt của Glay. Hai người im lặng nhìn nhau, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, dường như thế giới xung quanh đã biến mất. Glay chưa bao giờ ở gần Xiramei như thế này. Cậu nhận ra cô vô cùng xinh xắn. Gương mặt ửng hồng, hơi thở ấm nóng và đôi môi ươn ướt của cô lôi cuốn cậu tiến tới gần hơn.
Có tiếng gõ cửa.
Cả hai khựng lại, những cảm xúc nóng bỏng trong họ nhanh chóng lắng xuống. Glay đứng dậy mở cửa. Bên ngoài là một Nhạc thần vận bộ áo xanh dương đậm, mái tóc dài ngang lưng của cô dạ lên sắc lam thẫm trong làn ánh sáng bình minh nhẹ nhàng.
-Chị Harada...
Glay chen người qua khe cửa, ý định che đi cô gái bên trong phòng mình. Harada tia mắt qua vai cậu và nhìn thấy Xiramei.
-Chị định tới thăm em, nhưng coi bộ chị chậm chân rồi.
Harada lắc lư đầu, nhìn Xiramei đầy ẩn ý.
Cô gái trong phòng đứng dậy, vẻ mặt e thẹn nhìn Glay rồi quay đi.
-X-Xin lỗi...Tớ đi đây... – Xiramei nói.
-Chào em.
Harada tiếp lời và dõi theo bước cô gái cho đến lúc cô khuất dạng hẳn. Harada ngồi xuống bên cạnh Glay, em trai cùng cha khác mẹ với cô rồi dịu dàng hỏi.
-Để chị xem vết thương của em nào.
-Em không sao. – Glay quay đi. – Xiramei thường xuyên đến để đàn cho em nghe.
-Glay... – Harada cau mày. – Chị biết Xiramei có ý tốt. Nhưng em không nên để Xiramei ở gần mình quá. Ma thuật của em ấy đang bất ổn. Lỡ như nó phản tác dụng...
-Chị! – Glay gắt gỏng. – Sao chị lại nói vậy? Xiramei mất trí nhớ rồi, cô ấy cần em!
-Cần em ư?! – Harada gương mắt lên.
-Y-Ý em là...cô ấy cần một người để chia sẻ... Những người khác bận tới mức không thể quan tâm tới cậu ấy được.
-Hoặc là họ thấy Xiramei đã được một người nào đó quan tâm rồi. – Harada cười thầm khi thấy vẻ mặt bối rối của Glay.
-Đừng chọc em nữa!
Nói rồi Glay khoác áo và với tay lấy thanh kiếm treo trên vách. Cậu nhìn nó trầm ngâm một lúc, đoạn quay lại nói với chị mình.
-Nhiều người đã rời khỏi Imperial...Tại sao chị ở lại?
Harada bắt chéo chân, ngước mắt nhìn em trai có dáng vẻ chững chạc và cao lớn hơn mình.
-Vậy tại sao em ở lại?
-Em không phải thằng hèn! – Glay đáp.
"Nhiệt thành, nhưng vẫn chưa đủ chín chắn." – Harada thầm nghĩ sau câu trả lời của Glay. Cô nói.
-Chị ở lại vì lo cho em. Chị biết chắc em sẽ không rời bỏ Imperial.
-Chị không cần làm thế.
Glay quay lưng và đeo thanh kiếm lên. Harada đứng dậy sau tấm lưng của em mình, giọng thành khẩn.
-Glay, chị ở đây là để bù đắp lại những gì mà cha đã đối xử với em.
-Trở về với cha đi chị. – Glay quay mặt lại, nhìn cô đầy dứt khoát. – Em lớn rồi. Em có thể tự lo được.
Harada đứng lặng, tay vuốt lên mái tóc màu lam thẫm của em trai. Màu tóc đặc trưng của những tộc người di cư từ xứ sở sương mù Rainmist. Cả Harada và Glay đều có màu tóc giống cha. Nhưng ông ấy đã phủ nhận Glay. Một người đứng đắn như ông sẽ không chấp nhận mình là kẻ phụ bạc vợ hiền và lăng nhăng với người phụ nữ khác để rồi tạo ra một đứa con hoang. Vào lúc mẹ Glay dẫn thằng bé tới nhà cô, mặc cho lời chối cãi của cha, Harada vẫn biết màu tóc của thằng bé không đâu khác ngoài di truyền từ cha mình.
Harada gia nhập Imperial là để ở bên cạnh Glay, để chăm sóc và bù đắp lại sự ích kỷ của phụ mẫu. Glay luôn cứng nhắc mỗi lần nhắc về chuyện đó. Từ khi bị chính cha mình từ chối, cậu đã luôn sống độc lập và xem nhẹ sự thương hại của người khác.
-Được rồi. Chị đã quyết định rồi, đừng có cãi nữa. – Harada kết thúc chủ đề nặng nề bằng câu hỏi lái sang thứ khác. – Em sẽ tới chỗ luyện tập phải không?
Glay không còn cách nào khác ngoài gật đầu. Harada mỉm cười.
-Chị sẽ canh chừng em tập luyện cho đến khi em bình phục hẳn. Đi nào.
Rồi họ cùng nhau xuống phố. Bình minh hôm nay mang vẻ ủ dột mệt mỏi của vị lữ khách phương xa lạc đường trong một đêm mưa bão dài. Những đám mây nặng trĩu nhuốm màu buồn bã, hơi ẩm quá nhiều khiến những cơn gió như đặc quánh lại. Không ai biết rằng cứ mỗi ngày trôi qua, khung cảnh Emerald càng tối dần.
*
Phonges và Thanez có buổi luyện tập ở một bãi đất trống ngay sát lòng chảo cấm. Bầu không khí vùng đầm lầy khoan khoái dễ chịu ngay cả vào giữa trưa. Những nhành liễu rủ đong đưa trong ánh mặt trời dìu dịu. Mặt nước sền sệt đầy bèo nổi cứ phập phồng, đôi lúc Phonges bắt được một cặp mắt cá sấu ngoi lên nhìn cậu không dứt. Lớp bùn mềm bất ổn và bầy cá sấu khổng lồ này đã khiến cho lòng chảo trở thành cấm địa. Thanez đã dặn Phonges không nên đứng gần rìa lòng chảo, vì có thể một con cá sấu sẽ phóng lên và lôi cổ cậu xuống đầm lầy vĩnh viễn.
Phonges phải làm quen với việc chiến đấu chỉ bằng tay trái. Cậu đã có thể giữ thăng bằng tốt và di chuyển qua lại để tránh đòn từ các tinh linh của Thanez. Nhưng phản xạ của cậu vẫn còn chậm và cậu chưa thể điều khiển tốt đường tấn công. Nhiều lần Phonges bị Thanez kề lưỡi hái sát cổ vì không kịp đỡ đòn.
-Rồi cậu sẽ quen với việc này.
Thanez nói lúc cậu thu hồi tinh linh và ngồi bệch xuống gò đất dưới một gốc cây liễu.
Phonges giơ tay lên cao, nhìn đường ánh mặt trời ban trưa xuyên qua kẽ tay. Cậu co ngón tay thành nắm đấm.
-Tớ phải sớm hồi phục khả năng chiến đấu để tham gia cuộc chiến.
-Đừng lo. – Thanez nói. – Hội đồng bàn chiến lược đang xích mích gì đó. Cậu sẽ có nhiều thời gian để luyện tập trước khi kế hoạch cuối cùng được đưa ra.
-Vấn đề là... không chỉ có việc làm quen với vết thương này. – Phonges nắm lấy bên tay áo rỗng. – Tớ cảm thấy mình đã yếu đi rất nhiều.
-Vì mất một cánh tay ư? Cậu có thể luyện tập để bù đắp điều đó mà.
-Không phải chuyện cánh tay.
-Vậy thì chuyện gì?
-Có lẽ...là máu. – Phonges ngập ngừng.
-Sao? – Lồng ngực Thanez hơi quặn lên khi nghe từ "máu". Cậu dán mắt lên Phonges, xem chừng sát sao thái độ của cậu ta.
-Vết thương đã khiến tớ mất máu nhiều. – Phonges đáp.
-Thì sao?
Phonges ngồi xuống cạnh Thanez, ánh mắt hướng về một điểm vô định nào đó trên lòng chảo cấm.
-Ma cà rồng có khả năng chuyển hóa máu thành năng lượng. Họ phải liên tục hút máu để bù đắp hao hụt năng lượng. Giống như việc con người phải ăn để duy trì sự sống vậy. Càng hoạt động nhiều, càng phải hút máu nhiều. Dòng máu lai trong người tớ giúp việc mất mát năng lượng chậm lại, nhưng tới một lúc nào đó, tớ cũng phải hút máu.
-Cậu...đã từng hút máu chưa? -Thanez hỏi.
Phonges khẽ gật đầu.
-Đó là lần tớ bị thương khá nặng, Shin đã tự nguyện để tớ hút máu của cô ấy. Bây giờ việc mất đi cánh tay đã khiến tớ mất lượng lớn máu, năng lượng của tớ đã giảm sút rất nhiều...
Thanez lặng người một lúc rồi hỏi.
-Có phải cậu đang định hút máu tớ không vậy?
Phonges lắc đầu.
-Tớ đã hứa với bản thân là sẽ không làm hại con người. Hơn nữa... – Phonges nhe răng cười. – Tớ từng ngửi thấy mùi máu của cậu. Nó dở tệ!
-Có cần phải "đắng" như vậy không! – Thanez nhăn mặt. – Nếu vậy cậu tính sao?
-Không sao. Tớ có thể chịu đựng được cho đến khi lượng máu trong người tự hồi phục.
-Máu động vật có tác dụng với cậu không?
-Có, nhưng rất ít. Tớ phải uống một lượng lớn máu động vật thì mới có tác dụng. Mà tớ sẽ không làm chuyện đó.
-Tại sao? – Thanez hơi ngạc nhiên.
-Cậu có nghĩ chúng khác biệt gì không, Thanez? Giữa việc hút máu con người và hút máu động vật.
Phonges lại đưa mắt ra phía lòng chảo. Một cuộn mây lớn đã che mất ánh mặt trời khiến dòng nước bao quanh những gò đất trôi nổi của vùng đầm lầy như hóa đen. Phonges quay sang Thanez, tiếp lời.
-Cả hai thứ đều đánh thức bản năng khát máu trong tớ. Một khi tớ không thể kiềm chế được thì máu động vật sẽ không thể thỏa mãn tớ nữa. Cậu không biết mình đã đứng ra nói đỡ cho kẻ như thế nào đâu.
Thanez ngẫm nghĩ rồi nhún vai.
-Anh Lex đã tin tưởng cậu. Và tớ tin anh ấy không nhìn lầm người.
-Lexirus có vẻ rất được lòng mọi người...
Phonges nói. Những hình ảnh về Lexirus trong quá khứ hiển hiện giữa vùng lòng chảo. Trước khi gia nhập Imeprial, để tránh sự săn đuổi của những kẻ căm ghét máu lai, Phonges và Shindoris đã trú ẩn ở một nơi bí mật trong khu rừng Oblitus, khu rừng bị ma ám nổi tiếng không ai dám đặt chân vào. Nhưng Lexirus đã xuất hiện ở đó vào một ngày mưa bão khủng khiếp. Anh mang theo rất nhiều thức ăn và quần áo cho hai kẻ vô gia cư. Tất nhiên chúng không thể lấy lòng Phonges trước một kẻ lạ mặt đột ngột hiện hình giữa chốn hoang vu khiếp vía trong khu rừng. Sau đó Lexirus đã thuyết phục được Shindoris rằng anh là người tốt, và chỉ muốn tìm thêm thành viên cho một cái Hội chiến binh tên Imperial. Phonges đã cùng Shin gia nhập hội và rời khỏi Oblitus cho tới tận bây giờ. Cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao Lexirus có thể tìm ra nơi ở của cậu và Shin, tại sao anh lại chọn hai kẻ sống biệt lập với thế giới để đưa về Imperial, tại sao anh biết họ sở hữu thần lực, và như Kingen đã nói, làm sao anh biết được Phonges là một Máu lai? Cậu đã giấu mình rất tốt và chưa hề hút máu lần nào để phải bị nghi ngờ.
-Anh Lex là một thủ lĩnh tốt. – Lời Thanez kéo Phonges về thực tại. Cậu ta bật dậy, tay xoay xoay lưỡi hái và nói. – Hiệp kế tiếp nào!
Phonges gật đầu. Khi cả hai vừa sẵn sàng vũ khí trên tay thì Mia từ xa tiến tới. Vẻ trắng toát của cô đối lập với màu sắc thâm thẫm của khu rừng.
-Chờ đã. – Mia nói, đánh mắt từ phía Thanez sang Phonges. – Em sẽ tiếp anh ta.
Mia không thường xuyên xuất hiện trước mặt các thành viên Imperial, trừ Fimys và Steve. Thanez cảm thấy hơi ngờ ngợ, cậu quay sang hỏi Phonges.
-Được chứ?
Phonges im lặng với vẻ thắc mắc rồi gật đầu.
Thanez lùi về phía gò đất trong khi hai người còn lại cẩn thận nhìn nhau. Mia đã lấy một chiếc cung mới từ căn cứ Imperial thay cho chiếc cung cũ đã mất. Phonges cũng thay lưỡi rìu của cậu bằng lưỡi rìu nhẹ hơn. Cậu chờ đợi Mia ra tay trước.
Mia dang tay triệu hồi vòng phép dưới chân mình. Lập tức cả người cô được bao bọc trong luồng sáng xanh lá mạ nhợt nhạt, một tinh linh với đôi cánh bướm nho nhỏ xuất hiện bên vai cô. Đó là Phước lành của gió, một loại ma thuật đặc trưng của Xạ tiễn thần, giúp họ tăng tốc độ di chuyển đồng thời phán đoán tốc độ của đối phương thông qua tinh linh cánh bướm. Mia kéo căng dây cung bằng tay trái, tay thuận của cô. Trong những buổi tập luyện, ma thuật được sử dụng ở mức độ thấp và ngắm vào những vị trí kém quan trọng để tránh làm tổn thương đồng đội. Nhưng Mia hướng mũi tên đến ngay giữa ngực Phonges, cô nén mũi tên đến mức nó chỉ mảnh như sợi tơ để anh ta nghĩ cô chỉ dùng một lượng nhỏ ma thuật.
Mia buông tên. Tia sáng lao vút chớp nhoáng đến chỗ Phonges. Cậu vung rìu chém phạt nó. Va chạm tóe lửa cùng một tiếng nổ nhức nhối vang lên. Phonges ngay lập tức cảm thấy ác ý của Mia. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Mia đã lao đến sau lưng cậu như một cơn gió. Phonges quay lại, vừa kịp lúc cản một mũi tên bằng lưỡi rìu. Cậu vung rìu chém xéo vào không khí, một lưỡi liềm vàng như ánh nắng bay đến chỗ Mia. Đôi chân thoăn thoắt của Xạ tiễn thần dễ dàng tránh nó. Mia tiếp tục chạy vòng quanh và bắn tới tấp đến Phonges. Cậu vừa tránh tên vừa tiếp cận Mia, nhưng cô gái nhanh chóng nhảy lùi lại rồi lại chạy theo đường vòng cung khiến cậu không thể tiếp cận cô. Phonges hạ thấp trọng tâm rồi bật nhảy phóng đến áp sát Mia. Cô bật lùi lại. Lưỡi rìu chém hụt xuống đất. Nhanh như chớp, một vòng sáng ma thuật nở ra trên đầu Phonges. Cậu vội vàng lao ra ngoài vòng tròn. Tuy nhiên đó chỉ là mồi nhử, nhờ vào tinh linh cánh bướm, Mia biết chính xác tốc độ của Phonges, cô dự đoán thời gian và giương tên chờ sẵn. Ngay khi Phonges vừa lao ra khỏi vòng tròn, cô nhả tên. Đôi cánh màu cam nhạt xòe ra. Thiên hạc tiễn lóe sáng. Vô số mũi tên bay ra từ đôi cánh. Phonges không thể tránh kịp tốc độ bay của những mũi tên được mệnh danh là nhẹ nhất này, nhất là khi cậu vẫn còn bị thương. Cậu đành dùng lưỡi rìu để chém phạt chúng. Nhưng những mũi tên rất nhiều và tay trái Phonges còn chưa đủ mạnh. Một mũi tên không nhân nhượng đã xuyên thủng hông phải của cậu.
Phonges quỵ xuống, tay ôm vết thương rướm máu. Dù nhìn thấy đối phương đã bị thương song Mia vẫn không dừng lại. Phonges thở gắt, gượng đứng dậy khi Xạ tiễn thần đứng cách đó giương cung. Cơn đau bên hông nhanh chóng kéo cậu trở lại mặt đất.
-Dừng lại! – Thanez lao ra trước lúc Mia kịp buông tên.
Một bên áo của Phonges đã bị đốt cháy để lộ mảng da thịt đỏ rượi và ươn ướt máu tanh.
-Cậu có sao không? – Thanez nói. – Tớ sẽ đi tìm Nhạc thần!
-Không cần đâu.
Phonges chống rìu khụy trên đất. Chỉ một phút sau, vết thương của cậu bắt đầu động đậy. Máu ngừng chảy. Lớp da bị rách ra do ma thuật từ từ khép lại, bề mặt đỏ rượi ửng hồng lên và biến thành một lớp da mới.
Cả Mia và Thanez trừng mắt nhìn vào vết thương của Phonges.
-Gaia ơi! Đây là năng lực hồi phục của ma cà rồng à? –
Thanez thốt lên kinh ngạc, riêng cô gái tóc trắng không nói lời nào, chỉ có ánh mắt căm tức cùng nộ khí biểu lộ suy nghĩ của cô. Thanez quay phắt sang Mia với vẻ mặt gay gắt.
-Sao em lại thẳng tay như vậy? Phonges chỉ vừa mới hồi phục thôi!
-Mia... – Phonges nhìn cô gái.
-Ngay từ phát bắn đầu tiên, anh đã cảm thấy sát khí của em. Mia... – Thanez đanh giọng. – Tại sao em muốn giết Phonges?
-Thanez! – Phonges không ngờ Thanez lại thẳng thừng như vậy dù cậu nhận thấy Mia đã tấn công mình với ý đồ không tốt.
Về phần Mia, cô không có ý định giết Phonges. Cô nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt của anh ta, biết rằng máu rất quan trọng đối với ma cà rồng, mất máu quá nhiều sẽ buộc họ phải hút máu. Mia cố tình khiến anh ta mất máu với vết thương toát rộng, buộc bản năng của anh ta phải trỗi dậy, để cho Imperial thấy họ đã quyết định sai lầm đến chừng nào. Nghĩ đến đó, một nỗi căm phẫn khó hiểu khiến Mia run run. Cô không muốn họ chấp nhận anh ta!
-Tại sao vậy? – Thanez muốn nổi nóng trước sự im lặng của Mia.
Cô gái lùi xa khỏi Phonges với ánh mắt tức giận.
-Các người chấp nhận một con quái vật trong hàng ngũ của mình sao? – Cô quát lên. – Hãy nhìn đi! Anh ta thậm chí còn không bị trầy xước gì...Anh ta sẽ giết hết các người!
-Mia, em bình tĩnh đi. – Thanez vội nói. – Phonges đã làm gì nguy hiểm đâu chứ.
-Sao các anh có thể dễ dàng tin tưởng anh ta như vậy?! Nếu anh ta là tay sai của ác quỷ thì sao?!
-Là cái gì? – Thanez sửng sốt lặp lại.
Mia hơi cứng họng. Cứ như cô đang dùng chính tội lỗi của mình để bôi lên người Phonges. Cô hy vọng anh ta sẽ biểu lộ một chút giật thót trong cách phản ứng, chứng tỏ cho việc anh ta thực sự phạm tội. Nhưng anh ta chỉ đơn thuần tỏ ra kinh ngạc.
-Không! – Phonges nói. – Anh không bao giờ phục vụ cho chúng! Chúng đã giết mẹ anh! Chúng đã giết Shindoris!
Mia không đoái hoài tới lời Phonges.
-Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt ác quỷ! – Cô gái gắt.
-Phonges không phải ác quỷ! – Thanez cáu kỉnh.
-Nhưng anh ta cũng không phải người! – Đôi mắt Mia ươn ướt, gương mặt đẹp của cô méo mó đi. – Anh ta không thuộc về thế giới nào hết!
-Mia, em thôi cái suy nghĩ tiêu cực đó đi! – Thanez thốt lên bằng giọng điệu gần như nài nỉ.
-Anh không biết gì cả!!! – Mia đột ngột trừng mắt nhìn Thanez.
-Cái gì...?! – Thanez thật không thể hiểu nổi phản ứng của cô gái trước mặt. Cậu gằng giọng. – Mia, em nghe đây. Nếu em sợ Phonges thì em nên tránh xa cậu ấy. Em đừng lo cho những người ở đây. Phonges mà gây chuyện thì chính anh sẽ xích cậu ta lại. Được chứ?
-Anh ta rất nguy hiểm!
-Chuyện này đã được thông qua rồi! – Thanez nói cứng. – Không ý kiến gì nữa!
Mia dỗi hờn nhìn cả hai người anh. Cô liếc nhìn Phonges bằng một ánh mắt bén lạnh trước khi hậm hực bỏ đi. Thanez chỉ biết lắc đầu.
-Xem ra không phải ai cũng chấp nhận cậu Phonges à.
Chàng trai còn lại lặng người nhìn theo nhân ảnh trắng toát của cô gái, trong lòng nửa muốn mặc kệ cô, nửa muốn giải thích cho cô hiểu. Rồi một cơn gió lạnh nổi lên khuấy động mọi thứ, Phonges cùng Thanez rời đi khi bóng dáng Mia khuất mất sau cánh rừng.
*
Mia một mình tiến sâu vào khu rừng liễu. Bầu trời vần vũ mây, gió buốt lạnh ám mùi tanh tanh của bùn. Cơn mưa trút xuống, mưa xối xả và lạnh cóng mà vẫn không làm nguội được lồng ngực nóng hừng hực của Mia. Cô ngồi co người trong một cái hang nông, cảm thấy mưa bắn vào da thịt đau buốt. Cô vẫn còn giận. Nhưng giận vì cái gì? Cô xua đi những cảm xúc lẫn lộn khó hiểu và kéo ra một cái mề đay từ trong cổ áo. Mia mở nắp mề đay, nhìn ảnh Von hiện lên bên trong.
-Kế hoạch của chúng là gì? – Tiếng Von nghe mờ nhạt giữa tiếng mưa.
-Vẫn chưa biết. – Mia đáp. – Có vẻ là bất đồng quan điểm. Cuộc họp hôm qua đã thất bại.
-Vậy còn đối tượng thí nghiệm của mày?
-Thành công rồi. Nhưng cậu ta đã bị bắt giữ...
Tiếng cười khúc khích vang ra từ chiếc mề đay.
-Khỏi lo. Hắn sẽ sớm thoát ra ngoài thôi. Mày sẽ tiếp tục với những kẻ khác cho tới khi bọn tao tới đó. Khi nào bọn chúng tiết lộ kế hoạch thì báo cho tao. Làm ăn cho cẩn thận đấy, Mia!
Nói rồi Von cười hả hê. Mia đóng nắp mề đay, chấm dứt tràng cười tởm lợm của hắn. Cô thẫn thờ nhìn vùng đầm lầy ủ rũ trong mưa, lòng nghĩ đến Phonges, thế là cơn giận của cô lại bùng dậy.
Đối với Máu lai, kiểm soát là một thứ gì đó mong manh. Vì những đứa trẻ máu lai không những có dòng ma lực kém ổn định, yêu lực còn khiến nhân cách của chúng bị rối loạn. Khác với thần lực mang thuộc tính nóng, yêu lực làm lạnh tất cả mạch máu khi chúng trỗi dậy. Đó là lúc một nhân cách khác thức tỉnh. Không giống như chị em Haga có hai nhân cách khác biệt. Nhân cách này như một nhân cách tự vận hành khi chủ thể chính bị suy yếu. Hay nói cách khác, đó là bản năng, là những hành động đã được thiết lập sẵn trong dòng máu quỷ, chúng chỉ chực chờ để được giải thoát. Không thể biết đến lúc nào thì dòng máu nóng trong người Máu lai bị suy yếu, ngay cả chính bản thân họ cũng không biết. Có nhiều yếu tố như cảm xúc, áp lực từ bên ngoài,... hay đối với trường hợp của ma cà rồng là thiếu máu. Một lần mất máu nặng khiến Mia mất kiểm soát và cô đã để Mia Đen hút máu người. Vì sự bất ổn không thể dự báo trong tâm tính mà các Máu lai bị xem như những kẻ nguy hiểm. Bất kể mạch máu nóng nào, của con người hay động vật, cũng sẽ khiến phần đen tối trong họ thèm khát. Càng ở gần con người, ranh giới mất kiểm soát càng trở nên mong manh.
Vậy mà Phonges đã phá hủy tất cả điều đó. Anh ta phá hủy ranh giới giữa người và quỷ. Anh ta bước vào thế giới của con người. Mia không thể tin Hội trưởng Lexirus đã chấp nhận điều đó. Một rủi ro, một quả bom nổ chậm ngay trong chính sân nhà anh ta. Hay anh ta không ý thức được độ nguy hiểm của Máu lai? Mia bật cười. Không. Anh ta không hề biết. Lexirus không biết rằng có một Máu lai đã và đang âm thầm hủy hoại Imperial, từ việc tiết lộ toàn bộ nhược điểm của họ cho Ruth đến việc bán đứng và giết chết Tattoo. Bây giờ cô vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường đó mặc cho sẽ có đổ máu. Mia không quan tâm vì cô và họ không cùng giống loài.
Bảo vệ mọi người ư? Lý tưởng cao đẹp quá nhỉ. Mia cắn răng. Phonges muốn dùng thứ đó để che đậy phần ác quỷ trong mình sao? Và họ tin anh ta sao? Cô tức tối. Sao họ có thể tin anh ta dễ dàng như vậy? Dường như phần xấu xa trong cô đang bè dỉu và ganh tỵ với Phonges. Nếu như...nếu như cô cũng thú nhận bản thân trước mặt họ thì họ có tin không? Họ sẽ tha thứ cho cô chứ?
Chiếc mề đay trong tay Mia lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc cô thấy mình như mềm yếu đi, cô muốn bỏ cuộc, cô muốn trở về cuộc sống trước kia, cô muốn được chấp nhận như Phonges...
Mia lắc đầu. Cô biết mình không thể rút chân ra khỏi hố bùn được nữa. Bùn tham lam và không bao giờ biết từ bỏ, nó cứ hút cô xuống Địa ngục ngày một nhanh. Cái ngày mà cô gặp lại mẹ, cô vẫn nhớ bà đã vui mừng đến độ nào. Bà đã cầu xin cô dừng tất cả chuyện này lại. Bà muốn cô rời khỏi Imperial. Trốn chạy. Trốn chạy tất cả tội lỗi. Cứ như thể cô còn có thể chạy trốn được. Mọi thứ đã quá trễ từ khi cô lập giao ước với Ruth, và bây giờ là Von. Vào lúc đó, Mia chợt nhận ra tại sao cô lại nổi giận. Cô giận vì Phonges còn có thể quay lại trong khi cô thì không.
Phải, Mia giận bản thân mình và ghen tức với Phonges.
Nếu đã không còn đường lui thì cô cần gì nghĩ ngợi nhiều nữa. Khi cơn mưa tạnh, Mia quay gót tiến về khu nhà trọ, mục tiêu kế tiếp của cô là Yuski.
*
Đó là cuộc gặp gỡ không báo trước giữa Lexirus và quận vương Kuslot.
Ngoài trời tối đi nhanh chóng. Bóng đêm âm thầm bủa vây Emerald tự lúc nào. Ngay khi nắng vừa tắt, mọi thứ tối sầm lại như giữa đêm. Kuslot không ngừng cảm thấy khí lạnh thất thường trên đường trở về phòng. Một loại khí âm u rợn gáy làm tâm can anh nôn nao. Mối nguy hiểm đang kéo đến. Nghĩ đến đó, chân anh lại bước nhanh hơn.
Kuslot bất thần bắt gặp Lexirus đợi sẵn bên chiếc giường của cha anh. Không khí tang tóc vẫn còn vương vấn nơi gian phòng mà Người đã trút hơi thở cuối cùng. Cửa sổ đã bị đóng kín, có những tiếng gió rít chẳng lành bên ngoài. Trước khi buột miệng gọi hộ vệ đến, Kuslot nhận ra trong phong thái của của kẻ đột nhập không ẩn chứa vẻ đe dọa. Anh giữ bình tĩnh bước đến chỗ Lexirus. Hai Hội trưởng đối mặt nhau trong khoảng không chỉ có họ và những bí mật bao trùm. Lexirus vào đề ngay lập tức.
-Tôi biết những gì mà anh đã nói không phải vô ý.
Kuslot lắc đầu. Thật sai lầm khi không thể điều khiển được cảm xúc mà thốt ra những lời lẽ không hay. Anh phải sữa chữa sai lầm đó.
-Đó chỉ là sự hiểu lầm. Quên những gì tôi đã nói đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn chiến lược đối đầu với Reinhardt.
-Tôi không đến đây vì kế hoạch đó. – Lexirus nói.
Quận vương chùn người lại, cẩn trọng liếc nhìn xung quanh, trong lòng anh nhộn nhạo khi nghĩ đến có mai phục chung quanh đây.
-Ý chí của Reinhardt không sai. – Lex nói.
-Anh nói sao?
-Ý chí của Reinhardt không sai. – Lexirus lặp lại. – Tôi biết lý do Reinhardt phản bội Hoàng tộc. Hắn muốn cải tạo thế giới này, nhưng cách hắn làm là không đúng. Và tôi biết cha anh cũng biết điều này.
Kuslot siết chặt cây đàn hạc trong tay. Biết ư? Anh săm soi người trước mặt. Không thuộc hoàng tộc, không giàu có, không chức cao vọng trọng, vậy mà anh ta vừa nói rằng anh ta biết những thứ không nên biết.
-Anh là ai? – Kuslot nuốt khan.
-Hội trưởng Imperial. – Lexirus nhếch môi.
-Đừng đánh trống lảng! – Quận vương gắt lên.
-Vậy chúng ta trao đổi thông tin thì sao? – Lexirus vẫn giữ vẻ bình thản. – Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh nếu anh trả lời câu của tôi.
Ngay lúc đó, một cái bóng hạ mình bên khung cửa sổ. Vùng tối hình một người phụ nữ với cây cung sau lưng nổi rõ trên những mảng bóng xám nhạt của tàn liễu. Tiếng lá xào xạc, Kuslot thất thần cầm lấy cây đàn của mình, sẵn sàng tự vệ.
"Hắn muốn giết mình ư?" – Anh đảo mắt xung quanh. Kẻ ngoài kia đột nhập vào tòa nhà mà chẳng có lấy một tên lính canh nào biết được. Chứng tỏ hắn không hề tầm thường. Kuslot sờ tay lên dây đàn, cảnh giác hơn bao giờ hết.
-Đừng lo lắng, chị ấy là bạn của chúng ta.
Lexirus nói rồi đứng thẳng dậy bằng một thái độ trịnh trọng.
-Quận vương Kuslot, hãy cho tôi biết cha ngài đã nói với ngài những gì.
-Hết chương 28-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top