Chương 27 ♦ Kẻ hư đốn?

Nếu như lấy ví dụ về một thế giới trần trụi, tàn bạo nhưng lại có tính gây nghiện lạ thường thì thế giới của các sát thủ hẳn là phù hợp nhất.

Những khu ổ chuột bên ngoài tường thành Navea như một phiên bản đổ nát của thủ đô, một người anh em song sinh xấu xí và nhiều bệnh tật. Nhưng mấy ai ngờ rằng, cuộc sống trong thành phố nhếch nhác này vẫn đủ đầy với tất tần tật mọi thứ xa xỉ. Hầu hết chúng là đồ buôn lậu, ăn cắp hoặc cướp giật từ trung tâm thành phố. Và còn đáng bất ngờ hơn, đằng sau nhiều khúc quanh ngoằn ngoèo sâu trong khu ổ chuột, vẫn có những nơi trụy lạc hào nhoáng, nơi người ta vung tiền, đốt thời gian vào những trò tiêu khiển vô đạo đức. Xoáy Đen là một điển hình như thế. Bề ngoài của tòa nhà trông như một quán rượu khang trang, có hai tầng với những khung cửa đen, bản hiệu hình xoáy nước đen treo trước cửa. Xét về toàn cảnh, Xoáy Đen trông lặng lẽ và hoang vu, có rất ít người ra vào quán rượu này. Nhưng phía tầng hầm của Xoáy Đen lại chật kín người, hơn một nửa trong số đó là sát thủ, tất cả quay cuồng mê loạn giữa bầu không khí ngạt mùi hoa anh túc và chơi những trò bạo loạn nằm ngoài phạm vi của một quán rượu.

Etzali thường xuyên ghé thăm nơi này như một phần không thể thiếu trong cuộc đời sát thủ của cậu, hoặc như một phần bắt buộc cho nhiệm vụ của cậu, cái mà cậu vẫn luôn tự nhủ với bản thân. Bởi vì cậu phải không ngừng đóng vai là một tên đồ tể máu lạnh để hòa nhập, để tránh những cặp mắt lăm le, và để tạo dựng mối quan hệ với các sát thủ khác nhằm moi thông tin từ miệng chúng.

Vẫn là tiếng nói chuyện ầm ĩ như thường lệ mỗi lần Etzali ngồi trong khu vực chè chén. Cậu nhấp một ngụm rượu cỏ đắng chát. Thứ nước lờm lợm này cứ sủi bọt sục sạo trong cổ họng khi Etzali nuốt xuống làm cậu có cảm giác như bị đầy hơi. Cậu đưa mắt về phía trung tâm tầng hầm, nơi một bậc thềm hình tròn nhô cao, những thân hình của các vũ nữ uốn éo sống động dưới ánh sáng chập chờn từ đuốc thắp trên tường. Một trong số đó là Julys, đội trưởng đội số bảy của Sát Hội.

"Cậu trung thành với Sayo đến độ nào?" – Có lần Julys giật khăn choàng của Etzali, kéo cậu cúi xuống trong lúc tay còn lại tháo bung chiếc áo để lộ hết những thứ ẩn đằng sau. Cô ta luôn tự tin rằng mình là người phụ nữ đẹp nhất Sát Hội. Julys có thân hình nóng bỏng, làn da ngăm đen đặc trưng và cặp mi dài cong vút làm cho đôi mắt sở hữu vẻ lôi cuốn quái dị. Etzali không phủ nhận vẻ quyến rũ của cô ta. Nhưng đối với cậu, hình bóng Xiramei luôn là nỗi ám ảnh thường trực, điều đó khiến Julys trong mắt cậu chỉ như một ả gái điếm đáng ghê tởm.

Etzali đã thoát được cạm bẫy dục vọng của Julys. Cũng từ lần đó, Julys dành sự chú ý đặc biệt đến cậu. Cô ta sử dụng sắc đẹp và những hành động đưa đẩy để thu hút Etzali, vì mục tiêu quái đản của cô ta là phải quyến rũ được hết nam giới trong Sát Hội.

Julys nháy mắt khi nhìn thấy Etzali. Cô ta kết thúc điệu múa thô tục của mình bằng việc cởi tung lớp lụa mỏng trên người, phơi ra bộ y phục vũ nữ gợi cảm màu vàng chói, lấp lánh dưới ánh đuốc như được ghép từ những cái vảy cá bằng vàng. Rồi cô ta nhảy xuống bậc thềm, bước xuyên qua đám đông và đến quầy rượu.

-Cậu đang tương tư ai đó à?

Julys cầm một cốc bia đặc, ngồi xuống cùng bàn với Etzali.

-Không phải cô. – Etzali khịt mũi.

-Thật khiếm nhã! Cậu nhìn tôi biểu diễn nhưng lại nhớ tới người khác ư?

-Đầu của tôi mà. – Etzali nhún vai. – Tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ.

-Cậu đang nghĩ tới Sayo à? – Julys vừa nốc bia vừa dán cặp mắt ma quái của cô ta vào cậu. – Sao cậu không dẫn Sayo đến đây đi Etzali. Cô ta cũng là một vũ nữ phải không? Tôi sẽ so tài cùng cô ta. Xem ai có thể... – Julys nhoài người đến, mí mắt hạ xuống. – ...chiếm được cái nhìn mê mẩn của cậu.

"Không ai trong các người cả." – Etzali nghĩ thầm, khẽ cười nhạt.

-Sayo không thích mấy nơi ồn ào. – Cậu đáp.

-Có vẻ như cậu rất bảo bọc Sayo. Cô ta hẳn là cực kỳ may mắn khi có được cậu...Hoặc là cực kỳ xui xẻo.

Etzali liếc nhìn Julys.

-Ý cô là sao?

-Vì tôi sẽ cướp cậu khỏi tay cô ta! – Julys chạm nhẹ ngón tay vào bờ môi căng, liếc thoáng Etzali bằng vẻ yểu điệu. – Tôi biết nhiều kỹ thuật bí mật để quyến rũ đàn ông hơn Sayo.

-Kỹ thuật bí mật? – Etzali tránh nhìn vào mắt Julys. Cậu có cảm giác như cô ta có thể thôi miên cậu bằng thứ ma thuật nào đó nếu cậu nhìn quá lâu.

-Cậu muốn biết hả? – Julys nói, đột nhiên chồm người tới. – Cậu có vẻ thích mấy bí mật nhỉ? Lần trước cậu cũng bắt Marchte khai ra nhiệm vụ bí mật của hắn.

-Tò mò là tật xấu của tôi.

Nữ sát thủ đẩy người trở lại ghế, bỗng nhiên thôi vẻ lẳng lơ.

-Có những thứ không nên tò mò.

-Thật à? – Etzali nói. Lần này cậu nhoài tới Julys, nở cái cười lệch lạc. – Ví dụ như cái gì?

Julys cười cợt vẻ thích thú.

-Tôi nhìn thấy âm mưu trong mắt cậu. Nhưng tôi thích nó. – Cô ta đưa hai tay chống cằm. – Chúng ta chơi một trò chơi thì sao? Tôi sẽ cho cậu biết một bí mật thú vị mà tôi vừa phát hiện được.

-Đổi lại là?

-Một nụ hôn.

Julys phấn khích trả lời rồi tiến tới thật gần, mùi hương lạ trên môi cô ta ám vào mũi cậu. Có độc. Son môi của Julys có độc. Với bản tính của cô ta thì có thể đây là mê dược. Rõ ràng kết cục của trò hôn hít này sẽ chẳng tốt đẹp gì cho Etzali.

Mặt Etzali nóng ran hơi thở của nữ sát thủ. Cậu nhanh trí nghiêng đầu, đặt môi hôn lên má cô ta. Làn da Julys săn và mằn mặn mồ hôi. Etzali dứt ra, tựa người vào ghế, vui vẻ nhìn nét mặt cứng đờ của Julys.

-Cô có nụ hôn của mình rồi, giờ nói đi.

-Cậu là một tên ranh ma.

Julys ngồi xuống, tay xoa xoa bên mặt Etzali vừa hôn vào.

-Tử ngụy dược. – Cô ta nói.

-Cái gì?

-Một loại kịch độc đặc biệt. Rất ít người biết đến sự tồn tại của nó. Thành phần chính của nó là nước mắt kì lân. Nó sẽ khiến cậu chết chỉ trong ba giây. Nhưng có cả tá độc dược có thể giết người nhanh hơn thế. Vậy lý do gì mà Tử ngụy dược lại đặc biệt chứ? – Julys thì thầm. – Vì nó tạo ra một cái chết giả hoàn hảo. Bình thường thì nó sẽ giết chết cậu, nhưng nếu cậu đã uống sẵn thuốc giải, thì khi thuốc giải phát huy tác dụng, cậu sẽ hồi sinh. Tử ngụy dược rất hiếm, mà thuốc giải của nó còn hiếm hơn!

-Chỉ thế thôi?

-Không thú vị hả Etzali?

"Một thứ gì đó liên quan đến Giáo Hội sẽ hay hơn nhiều." – Etzali mỉm cười giấu đi suy nghĩ của mình.

-Các Phù thủy luôn hứng thú với độc dược nhỉ. – Cậu nói.

-Đó là thứ chúng tôi giỏi nhất.

Julys nhận thấy có người đang gọi cô ta đến sòng đấu bài. Cô ta lại đưa tay xoa xoa mặt.

-Hôm nay cậu lại thoát. – Julys lơ đễnh cười. – Nhưng cũng vì khó chinh phục nên cậu mới trở nên khác biệt với lũ hám sắc, tôi muốn cùng cậu làm nhiệm vụ một ngày nào đó. Rồi cậu sẽ thấy...rằng tôi là người quyến rũ nhất ở Sát Hội.

Julys đứng dậy, không quên cái nháy mắt tình tứ trước lúc bỏ đi với cốc bia trên tay. Nếu Etzali làm nhiệm vụ cùng Julys, chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối giữa cô ta và Sayo. Rồi cậu chợt tự hỏi, có một nhiệm vụ nào liên thông giữa nhiều tổ đội không? Từ lúc Etzali bước chân vào Sát Hội, chưa lần nào cậu thực hiện nhiệm vụ chung với một tổ đội khác.

Sát Hội có một nguyên tắc: các tổ đội sẽ hành động hoàn toàn độc lập và tuyệt mật. Mỗi đội chỉ thực hiện một nhiệm vụ mà Hội trưởng giao phó cho đội trưởng và giữa các đội không được biết nhiệm vụ của nhau. Nhưng việc giữ bí mật này vẫn còn tùy. Vì luật lệ sinh ra là để bị phá đi, chỉ cần Hội trưởng không hay biết. Lần trước Etzali đã chơi trò cá cược với Marchte, nếu hắn thua sẽ phải tiết lộ nhiệm vụ kế tiếp của hắn cho cậu. Sát thủ không bao giờ nuốt lời, dù chúng có thể khốn nạn hay tục tĩu theo nhiều cách khác nhau. Đó là một trong ba quy luật tối thượng chi phối thế giới băng hoại này.

Không bất tín. Không bất tuân. Không bất đồng.

Lần cá cược đó xảy ra cách đây không lâu, khi một vũ nữ xấu số bị bọn sát thủ bắt quả tang hành động trốn thoát khỏi Xoáy Đen. Cô gái bị trừng phạt bằng cách trói vào một cây cột rồi chém rách từng mảng thịt trên người. Etzali đã ở đó, cùng Marchte tham gia vào một trò cược mạng man rợ. Cả hai thi nhau đoán xem tới nhát nào thì cô gái sẽ chết. Etzali đã cược rằng cô ta sẽ lìa đời sau 117 nhát chém. Thậm chí lúc cậu chứng kiến cảnh vũ nữ bị lôi ra sàn, cả thân thể lẫn quần áo đều rách rưới khi gã hành hình chém nhát dao thứ 117 vào người cô ta, trong đầu cậu vẫn không có cảm xúc gì khác ngoài việc nghĩ đến việc cậu có thắng không, và thông tin mà Marchte trao cho cậu sẽ là gì.

Etzali đã thắng. Cậu được biết rằng đội ba người của Marchte sẽ đến Emerald để ám sát quận vương Jaremslot.

Cái xác đầm đìa của cô gái không hề bị lãng phí. Sát Hội có những kẻ bệnh hoạn, một trong số đó là Glutto. Hắn có sở thích ăn thịt người. Thật không may rằng ngày hôm đó Glutto đột nhiên tốt bụng, hắn làm thịt cô gái rồi tặng một phần cho Etzali và Marchte. Theo cái cách không thể mỉa mai hơn, hắn đã tặng cho cậu quả tim. Lũ sát thủ khác cổ vũ tán thành, Glutto ném cho cậu cái cười khẩy, thích thú chờ xem phản ứng của cậu. Etzali phải ăn quả tim nếu không muốn hắn phật lòng. Chuyện đó chả có gì phải khiến cậu băn khoăn. Vì một tên đồ tể thì ngại ngùng gì việc ăn tim người.

Cảm giác bản thân đang bị bại hoại dần bằng lối sống suy đồi do chính mình tạo ra là một trải nghiệm thật thú vị.

Dù nơi này như cái ổ rác của một nền văn minh thất bại, Etzali vẫn không ngừng đặt chân đến đây. Ở một nơi tối tăm dày đặc sát thủ, chút khéo léo của miệng lưỡi sẽ giúp cậu biết được nhiều hơn là quanh quẩn ở những nơi quá sáng. Càng ngày Etzali càng cảm thấy dễ chịu với tiếng chửi rủa, rên thét, đánh đấm bủa vây xung quanh trong lúc tâm trí cậu không ngừng tìm kiếm một dấu hiệu rò rỉ thông tin từ bất kì ai. Etzali nghĩ cậu đã bị biến chất mất rồi, theo một kiểu từ từ mà cậu tự chấp nhận chính nó. Cậu lần thần nhấp rượu. Một tên đồ tể ư? Etzali không còn phải đóng vai nữa, giờ đó đã là con người cậu.

Sau khi Julys bỏ đi, Etzali nhìn quanh quất xung quanh. Dường như Hội trưởng chưa ban ra mệnh lệnh nào mới. Bọn sát thủ vẫn đang hả hê chơi đùa, không ai vô tình để lọt ra một lời nói nào về nhiệm vụ sắp tới. Cậu quyết định rời khỏi đây. Khi Etzali tiến về phía cửa thì cậu nhìn thấy Twinz bước vào. Vài người chào cậu ta lúc cậu ta đến chỗ Etzali. Twinz đến đây một vài lần. Tất cả những gì cậu ta làm là ngồi một chỗ và nhìn ngắm những trò chơi thô lậu xung quanh mình. Twinz không bao giờ nói chuyện. Mọi thông tin về cậu ta đều là ẩn số, ngay cả tuổi tác. Etzali thắc mắc cái tên Twinz là do cậu ta tự khai ra hay do các sát thủ đã đặt cho cậu ta.

Đã từng có những trò cá cược liên quan đến Twinz, như việc thách đấu với cậu ta. Nếu Twinz thua, cậu ta sẽ phải nói một câu theo yêu cầu. Twinz dễ dàng chấp nhận. Cậu ta luôn thuận theo ý muốn của kẻ khác, lý do chính khiến cậu ta được lòng nhiều người. Twinz chưa bao giờ thua trong bất kì trận thách đấu nào. Vì thế mà chưa ai được nghe cậu ta nói. Chuyện đáng chú ý là Twinz đã thắng trong khi bản mặt cậu ta trông non tơ hơn rất nhiều so với các sát thủ xung quanh. Không ít sát thủ tỏ ra khó chịu, và có kẻ từng tuyên bố rằng sẽ giết cậu ta. Twinz đón nhận điều đó bằng một nụ cười mỉm. Trong Sát Hội, dọa giết lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng nói "dọa" cũng không đúng lắm, vì bọn sát thủ thực sự sẽ ra tay nếu có cơ hội. Sát thủ không nói giỡn cho vui.

Twinz mỉm cười với Etzali rồi hất đầu ra phía cửa. Cậu hiểu ý của hành động đó. Twin muốn nói rằng Sayo đang chờ Etzali.

-Tớ cũng đang định về đây.

Etzali nói rồi quay đi. Twinz vui vẻ bước theo cậu. Etzali luôn dè chừng biểu cảm đó của cậu ta. Twinz có thể là người thành thực nhất hoặc cũng có thể là kẻ dối trá nhất trong Sát Hội. Cậu ta đối xử với bất cứ ai bằng thái độ ngoan ngoãn chuẩn mực. Etzali không rõ những sát thủ khác nghĩ gì về Twinz, cậu sẽ không để mình lầm tưởng cậu ta là một kẻ dễ bảo, nhất là trong cái thế giới nhốn nháo như Sát Hội.

*

Hai sát thủ quay về khuôn viên bí mật phía sau tòa tháp căn cứ của họ. Bức tường bằng hàng cây táo um tùm bao bọc xung quanh khuôn viên và được cắt tỉa một cách có chủ đích. Từ bên ngoài nhìn vào người ta sẽ cho rằng đây chỉ là một rừng táo mọc lưa thưa sau lưng Thánh điện.

Lúc Etzali bước vào, Sayo đang biểu diễn một điệu múa. Cô mặc bộ trang phục mỏng manh màu đen tuyền với phần trước ngắn và đuôi sau dài thướt tha. Bằng một thao tác uyển chuyển, cô uốn người theo chữ S và tung dải lụa ra sau lưng rồi lại xoay vòng. Những lớp lụa đen óng ánh dưới trời nắng nhẹ. Sayo nhún người chào khán giả.

-Người đẹp có khác! – Augustine vỗ tay một cách chậm rãi, anh ta ngồi gác chân lên một chiếc bàn đá có giỏ bánh táo đặt giữa.

-Anh đã hết giận chưa? – Sayo hỏi.

-Còn một chút...Có lẽ nếu em múa thoát y thì anh sẽ hết giận.

Sayo giậm chân lên cạnh bàn, chậm rãi cúi người tới Augustine.

-Anh không có cái phúc đó đâu!

Augustine ngửa mặt cười lúc Etzali và Twinz cùng nhau tiến về chỗ họ. Như mọi khi, Sayo chạy tới quấn quít bên Etzali.

-Anh lại bày trò gì nữa vậy Augustine? – Etzali hỏi

-Sayo đang chịu phạt để chuộc tội hạ độc đội trưởng vào đêm hôm trước. – Augustine nghiêng đầu nhìn Etzali. – Mà cậu vừa ở đâu thế? – Anh ta nhìn sang Twinz. – Này Twinz, cậu tìm được thằng này ở đâu thế?

Twinz nhún vai.

-Để tôi đoán. Xoáy Đen phải không?

Twinz gật đầu.

-Thấy chưa? Đúng là tên vô lại. – Lần này Augustine quay sang Sayo.

-Anh cũng có tốt hơn đâu. Anh vừa bảo em múa thoát y đấy!

-Anh chỉ thử em thôi mà.

-Đừng bảo Sayo làm mấy trò ngớ ngẩn! – Etzali lườm sang Augustine. – Cô ấy không như đám vũ nữ ở Xoáy Đen đâu!

Lời Etzali làm Sayo vui lòng. Cậu đã quá rành rọt việc tôn Sayo làm thánh nữ giữa một đám cặn bã. Etzali tự hỏi đạo đức của các sát thủ ở mức độ nào trong cái xã hội đổ đốn này. Dù phải thừa nhận rằng, so với những kẻ thường xuyên đeo bám vào Xoáy Đen, những người ở đây không tới mức bệnh hoạn hay điên loạn như Gutto và Julys.

Nhưng cho dù ai ngay thẳng hơn ai thì tất cả họ, bao gồm cả Etzali nữa, chắc chắn không xếp cao hơn vị trí của tội phạm, của những kẻ sống trong bóng tối, những kẻ giết người máu lạnh.

Sayo quàng tay qua vai Etzali và nhìn cậu trìu mến khi được khen. Rất dễ để biết khi nào thì Sayo thực sự vui vẻ. Etzali chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của cô.

Augustine xem chừng đang phải chịu đựng ánh hào quang hồng hào từ cặp đôi trước mặt. Tình cảm sến súa quá đáng sắp làm anh ta không chịu nổi.

-Đừng có hôn hít trước mặt tôi đấy!

-Tội nghiệp kẻ ganh tỵ. – Etzali nói, không ngần ngại hôn lên môi Sayo. Cô ấy cười tít mắt. Bằng điệu bộ hư hỏng mà cậu đã học được, Etzali liếc sang Augustine.

-Chó chết! – Augustine rủa.

Etzali giả vờ nhìn ngó chung quanh.

-Không có con chó chết nào ở đây hết.

Sayo bật cười, cùng lúc Saya mang đến một giỏ bánh khác. Cô nhìn Etzali bằng vẻ răn đe.

-Đừng nghĩ như thế thì chứng minh được cậu yêu Sayo. – Cô nói.

-Chị... – Sayo phụng phịu nhìn Saya.

-Tôi sẽ luôn canh chừng cậu đấy. – Saya đặt giỏ bánh lên bàn. Augustine tóm lấy một cái ngay lập tức. – Nếu cậu phản bội Sayo...tôi sẽ...

-Chị sẽ cắt... chứ gì. – Etzali nói nốt. Saya từng đe dọa cậu như thế này hàng tá lần.

-Rồi tôi sẽ bắt cậu ăn nó, sau đó giết cậu.

-Còn phần đó nữa ư? – Etzali thốt.

Tới lượt Augustine cười ha hả. Không may cười quá đà làm anh ta bị sặc vụn bánh.

-Trong bánh đó có đậu phộng. – Saya nói. – Nếu bị sặc hạt, ngay cả người trưởng thành cũng chết đấy August. Và tôi không cứu anh đâu. Đừng có vừa ăn vừa cười!

-Cô cứ như mẹ tôi ấy!

Dù là đội trưởng, Augustine không quá để ý tới những tiểu tiết, trong khi Saya coi trọng mọi thứ làm nên mối quan hệ giữa họ. Từ vai trò trong đội, cách thức luyện tập, vũ khí, trang phục, và thậm chí cả ăn uống. Augustine từng so sánh Saya như bảo mẫu của biệt đội này. Chính vì thế mà ngoài Twinz ra, Saya là người khiến Etzali e dè nhất. Cậu tránh tiếp xúc với Saya quá nhiều, tiểu thư Themes từng cảnh báo cậu rằng phụ nữ có khả năng nhìn ra những thứ bất thường nhỏ nhất.

-Anh phải nghe lời mẹ đấy, Augustine! – Sayo lúc lắc đầu. Cô giật miếng bánh trong tay Augustine rồi tung tăng đến quấn quít bên Etzali.

-Sayo, em chưa hết tội đâu đấy! – Augustine đay nghiến.

-Anh còn muốn gì nữa?! – Sayo nheo mày. – Anh đừng có dùng cái quyền đội trưởng mà sai khiến em mãi! Nếu không thì...

-Nếu không thì sao?

-Em sẽ giết anh, rồi trở thành đội trưởng!

-Được đấy, chơi giờ luôn không? – Augustine đợp lại.

Sayo tóm lấy thanh kiếm sau lưng và lao đến. Không hề cảnh báo, cô bổ một nhát xuống chỗ Augustine. Sayo đưa mắt thách thức đến đội trưởng của mình, môi mím lại. Dải lụa đen tuột khỏi vai cô, để lộ đôi vai nhỏ nõn nà, trông cô như một tiểu thư đanh đá xinh xắn.

Nhưng cô không phải một tiểu thư. Cô là một sát thủ thực thụ.

Augustine đã nhảy phóng sang chiếc bàn bên cạnh để tránh đòn. Sayo vung kiếm chém gãy nát chiếc bàn. Augustine rút súng bắn liên tục đạn vòi rồng đến Sayo. Cô lùi lại, dùng thân kiếm đỡ những viên đạn. Etzali biết Sayo sẽ không thể nào bắt kịp tốc độ của Augustine, bù lại cô có một sức khỏe đáng kinh ngạc. Cô cầm thanh kiếm lớn chỉ bằng một tay mà vẫn có thể di chuyển tránh đạn của Augsutine. Trong lúc Etzali và Saya quan sát trận đấu giữa hai người kia thì Twinz đang dửng dưng ăn nốt phần bánh ngọt đã bị đổ ra trên chiếc bàn què quặt của họ.

Lúc Sayo sử dụng Thiên trảm, lưỡi kiếm khổng lồ màu vàng đập xuống mặt đất, dấu vết ma thuật của nó vẽ ra một hình cánh quạt chói lòa. Đám cỏ dại bốc cháy thành từng lọn khói loăn xoăn. Sayo tìm thấy Augustine đang đứng trên mũi kiếm của cô.

-Chém đẹp lắm! – Anh ta nói.

Cô gái cắn môi và giật thanh kiếm lại. Augustine phóng xuống trên cái bàn gãy. Sayo ghim thanh kiếm của cô xuống đất, tỏ ra giận dỗi như một đứa trẻ không được cho kẹo.

-Lúc em bực mình trông rất đáng yêu! – Giọng Augustine bỡn cợt.

-Đừng có giỡn mặt với em! – Sayo lầm lầm.

-Các người ồn ào quá đấy.

Tiếng nói phát ra từ một cành táo. Cô gái có mái tóc xám ngang vai cầm thanh quyền trượng nhẹ nhàng nhảy xuống chỗ họ. Đó là Orisa, thuộc hạ thân tín của Hội trưởng.

-Augustine, Hội trưởng triệu tập. – Cô ta nói.

-Có nhiệm vụ mới à. – Sayo ngồi xuống cạnh Etzali. – Chúng tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ vào đêm qua mà.

-Tất cả đội trưởng đều được triệu tập.

-Phải là nhiệm vụ quan trọng thì Hội trưởng mới triệu tập các đội trưởng. – Saya nói.

Hơi thở Etzali ngừng lại trong tích tắc, cậu gần như đoán được nhiệm vụ đó. "Vua Belenus!" – Cậu nghĩ thầm.

-Thật thú vị. – Augustine nhìn sang chỗ Sayo đang được Etzali dỗ dành. – Hôm nay vậy là đủ. Giờ tôi phải đi đây. Trong lúc đó sao mấy người không... giết nhau đi?

-Nói hay lắm August. – Saya lườm đội trưởng của mình. Augustine không đáp mà chỉ nháy mắt trước khi cùng Orisa bỏ đi.

*

-Cái khỉ gió gì đây?!

Meori quát lên, chân anh đá cây rìu dưới đất ra xa một cách thô bạo. Kid đã ngã gục sau trận đấu ba chọi một. Cả Meori, Kingen và Thanez đang đứng vây quanh cậu ta. Làn ám khói đen đủi vẫn còn lởn vởn trước mắt họ. Rinnez cùng vài binh lính bản địa đang ở trong cửa tiệm giải quyết hậu sự cho lão pháp sư vừa bị giết. Vụ việc này đã thu hút cả tá dân thường tò mò.

Meori hậm hực hỏi Thanez.

-Tại sao Kid tấn công cả anh?

-Cậu ta bị tẩy não rồi! – Thanez đáp. – Giống như Lottery vậy. Bọn ác quỷ âm mưu dùng tà thuật biến chúng ta thành nô lệ của chúng. Đó là lý do chúng bắt sống hai đội tiên phong lên phi thuyền.

-Tẩy não ư? Kid vẫn còn tỉnh táo khi theo chúng ta rời khỏi phi thuyền mà. – Meori nói.

-Tác dụng của tà thuật bị...chậm chăng? – Kingen nêu ý kiến.

-Vớ vẩn!

-Meori, anh chưa chứng kiến nên anh chưa thể biết đâu. – Kingen lắc lắc đầu. – Lottery đã suýt bắn chết Thanez đấy. Cô ấy không còn là bạn chúng ta nữa. Nếu không nhờ...một vận may kì quặc đột nhiên xuất hiện thì chưa chắc bọn em đã thoát khỏi tay Lottery đấy.

-Vận may gì?

-Ai đó đã giúp chúng ta. – Kingen trả lời. – Anh có nhớ đám hoa băng xuất hiện lúc chúng ta thoát khỏi tầng một không? Có một mớ tương tự ở chỗ Lotte.

-Chính nhờ chúng mà bọn em thoát được. – Thanez nói.

-Chuyện này rất đáng lo. – Kingen ngó xuống chỗ Kid. – Kid bị giam cùng Hội trưởng, anh Sky và anh Gordi phải không?

-Em muốn nói gì? – Meori hướng cặp mắt bạc hằn học sang Kingen.

-Có khi họ cũng nhiễm phải tà thuật rồi.

-Ý em là Alex sẽ phát điên à?! – Meori bực tức nói.

-Em chỉ giả sử thôi.

-Các Phù thủy sẽ biết cái này. – Thanez nói.

-Fimys và Gordi đang ở chỗ Yuski. Chỉ còn Rinnez ở đây. – Kingen hất cằm sang phía cửa tiệm. Hai người còn lại hướng mắt theo. Rin đang quỳ phục bên xác lão pháp sư tội nghiệp.

-À...còn Haga nữa. – Kingen chợt nhớ ra. – Nhưng ngày mai mới là ngày của cậu ta.

-Thanez, em đưa Kid đến chỗ Gordi và Fimys đi. Bảo họ trông chừng cậu ta. – Meori cau mày.

-Có được không? – Thanez đột nhiên hỏi.

-Sao nữa?

-Kid vừa giết người. – Vẻ mặt Thanez nghiêm trọng. Cậu liếc mắt đến mấy người mặc giáp phục đang loay hoay trong cửa tiệm. – Cảnh binh sẽ bắt giam cậu ấy.

-Chuyện đó...cứ để anh giải quyết. – Meori nói, khẽ nhướn đến phía hai người còn lại. – Đừng ai làm lớn chuyện này. Hội trưởng Stardust cũng chính là quận vương Emerald, nếu cậu ta biết người của Imperial giết thường dân trên đất của cậu ta...Ai mà biết cậu ta sẽ làm gì.

Nói rồi Meori quay sang phía đội cảnh binh, vẻ cảnh giác. Anh lại giục.

-Anh sẽ cho Alex biết sau khi buổi họp kết thúc. Các em đi đi.

*

Cuộc họp giữa Imperial và Stardust kết thúc sớm hơn mong đợi. Từ lúc Meori bỏ đi, Kuslot không còn nói lời nào nữa. Anh ta sớm rời khỏi phòng, bỏ mặc những người còn lại nhìn nhau bằng ánh mắt kém thân thiện. Lexirus đã tuyên bố tạm ngừng cuộc họp. Anh trở về khu nhà trọ và bắt gặp Phonges đang chờ sẵn trước cửa phòng.

Trời đã gần về chiều. Vùng đầm lầy bắt đầu chùn xuống, gió lạnh, khu rừng liễu rân ran tiếng của bầy muỗi độc. Những khoảng đất tối màu dưới bóng tàn liễu mang vẻ gì đó ám muội trước ánh hoàng hôn đang trải mình trên lòng chảo cấm thênh thang. Emerald để vẻ thân thiện của nó lắng lại trong dòng Ngân Hà xa xôi và cái tù mù yên ả lúc màn đêm buông xuống.

Nhưng màn đêm hôm nay tới sớm, có chút âm u, bầu không khí đặc hơi nước và buốt lạnh hơn bình thường.

Lexirus triệu tập Hội Imperial vào một phòng trọ tập thể lớn, lúc này họ có vẻ mệt mỏi. Vẻ mặt các Hội phó không tốt lắm sau khi cuộc họp thất bại. Những bộ mặt trơ lì và nặng nề của các thành viên còn lại càng làm Lexirus lo lắng. Anh nhìn bao quát toàn Hội. Số thành viên đã ít hơn trước.

"Tất cả đang mất đi." – Anh nghĩ. Kì thực điều này lại là điều mà Lexirus mong chờ.

Anh chỉ cần các Ưu tú viên, đội hình quá nhiều người sẽ gây nhiễu loạn khi anh triệu tập Liên minh. Những người trong danh sách của anh vẫn có mặt đầy đủ ở đây. Một bằng chứng cho thấy kế hoạch của Lexirus vẫn đang đi đúng hướng.

-Anh triệu tập các em tới đây là muốn các em lắng nghe một chuyện.

Trong góc phòng, Kingen nhếch môi và khoanh tay dựa lưng vào tường. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.

-Phonges, em vào đi. – Lexirus nói.

-Phonges là ai thế? – Thanez hỏi. Cậu cựa nguậy người, cái ghế quá nhỏ và lung lay khiến cậu không thể yên tâm mà đặt mông lên đó.

-Tớ.

Chàng trai tóc xám bước vào phòng, thanh rìu vắt sau lưng, một bên tay áo của cậu buông lõng thõng.

-Phonix? Cậu có biệt danh mới à? – Thanez nhướn mày.

-Không phải biệt danh, đó là tên thật của tớ.

Lúc này Phonges quay sang đối mặt với phần đông còn lại.

-Tôi đã nhờ anh Lex tập hợp mọi người. Xin lỗi vì sự đột ngột này...nhưng có một điều tôi cần phải nói cho mọi người biết.

Phonges đưa mắt sang Lexirus và nhận được cái gật đầu của anh. Cậu hít một hơi sâu. Không khí mát lạnh giúp cậu dễ chịu đôi chút.

-Tôi không phải con người.

Phonges nói. Tay nắm lại trong lúc chờ phản ứng từ đám đông. Đã có vài tiếng xì xào.

-Gì cơ?! – Thanez nhăn mặt.

-Em nói rõ hơn đi. – Giọng Meori cứng nhắc.

-Tôi không phải một người bình thường.

Phonges hướng mắt đến chỗ Haga, lúc này là Haga chị gái. Có lẽ Haga kia đã kể cho cô biết chuyện của cậu, nhưng cô vẫn đang chăm chú lắng nghe cậu. Phonges tiếp tục.

-Tôi mang dòng máu lai giữa con người và ác quỷ. Mẹ của tôi đã bị dụ dỗ bởi một tên ma cà rồng.

Phonges tháo chiếc khuy trên ngực áo và giật tay áo xuống. Bên tay bị mất của cậu giờ trần trụi trước những cặp mắt của thành viên Imperial. Nó đã lành hoàn toàn. Cậu cố không để sắc mặt đang biến đổi của họ làm mình hoang mang.

-Mẹ sinh ra tôi trong sự ghê tởm của những người xung quanh. Khi lớn lên, tôi luôn cố gắng che dấu thân phận của mình vì tôi luôn sợ mọi người sẽ xa lánh mình như một thứ dịch bệnh. Shindoris...– Cậu nghẹn lại. – Cô ấy là người duy nhất biết thân phận thật của tôi. Cô ấy luôn đối xử tốt với tôi. Cô ấy... – Chợt Phonges đanh giọng, ánh mắt của cậu trở nên sắc đá. – Tôi thề sẽ trả thù cho Shin! Chính vì thế tôi sẽ không dấu giếm sức mạnh thật của mình nữa. Tôi sẽ dùng tất cả năng lực của mình để tiêu diệt ác quỷ! Tôi muốn được mọi người giúp đỡ. Tôi muốn cùng Imperial trả thù cho Shin!

Phonges nhìn thẳng vào đám đông. Suốt một ngày qua, cậu đã luôn day dứt để cuối cùng đi đến quyết định can đảm này. Giờ cậu phải tỏ rõ sự chân thành của mình để được Imperial chấp nhận. Nếu không, sự can đảm này sẽ biến thành một thất bại cay đắng.

-Phonges. – Sau một hồi thì Hội phó Meori lên tiếng. – Chúng ta không trả thù cho người chết, chúng ta bảo vệ những người còn sống. Nếu như em chỉ chiến đấu vì thù hận thì em không xứng đáng ở lại Imperial. Em quá nguy hiểm.

-Meori nói đúng. – Lexirus đồng ý, và Phonges nhận thấy biểu cảm của anh không hề chứa chút cảm thông nào.

-A-Anh sẽ đuổi em ư? – Cậu ấp úng nói.

-Nếu cần thiết. – Lexirus lạnh nhạt đáp.

Phonges cảm thấy một sự hụt hẫng không thể tả đang làm lồng ngực cậu nhộn nhạo. Hội phó Amy đứng dậy và bước tới gần cậu. Phonges đối mặt với cô, tay cậu siết thành quả đấm.

-Hãy nói tôi biết, Phonges. – Giọng Amy kiên định. – Nếu như sau này cậu đối mặt với ả yêu nữ đã giết Shin, và ả bắt được tôi trong tay để uy hiếp cậu thì cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ cứu tôi và chấp nhận để ả trốn thoát, hay cậu sẽ bỏ mặc tôi và xông tới giết ả?

-Tôi...

-Nếu em để thù hận điều khiển mình vào lúc đó mà bỏ rơi đồng đội thì chẳng phải anh đã chứa một kẻ máu lạnh trong Hội hay sao? – Lexirus nói bén. – Người và quỷ. Không thể biết phần nào trong em lớn hơn. Chính điều đó khiến em trở nên nguy hiểm. Shindoris đã cùng em lớn lên nên cô ấy rất hiểu em, cô ấy có thể trông chừng tốt cho em. Nhưng Shin đã chết rồi, và bọn anh không chắc có thể kiểm soát được em.

-Anh không tin tưởng em ư?!

-Anh tin vào những điều rõ ràng. – Lex chậm rãi đáp. – Em đã không thể trả lời câu hỏi của Amy.

-Anh không biết Shin đã chết như thế nào cả!

-Và anh cũng không biết em sẽ hành động như thế nào khi bị loạn trí cả. – Lexirus lắc đầu. Cái lắc đầu thể hiện câu trả lời của anh. – Vì Imperial, em hãy rời khỏi Hội, Phonges.

-Không!

Phonges quát lên. Tất cả là sai lầm ư? Cậu đã tin vào Hội trưởng, tin vào Imperial, tin họ sẽ không ruồng bỏ cậu. Tại sao cậu lại ngây thơ đến thế?! Lexirus sẽ không mạo hiểm để cái Hội của anh ta bị phá hoại bới một kẻ máu lai. Như tất cả những kẻ ở quê hương cậu, anh ta cũng sợ hãi cậu.

-Phonges, em bị đuổi khỏi Imperial. Buổi họp kết thúc. – Lexirus đứng dậy giữa tiếng xì xầm đang lớn dần. Phonges dường như bị tê liệt trước những sự phán xét chung quanh mình. Cậu đứng bất động trong nỗi thất vọng.

-Khoan đã! – Thanez đột ngột lên tiếng.

Tiếng ồn lịm đi ngay sau đó. Hội trưởng Lexirus quay lại trong lúc Thanez bước tới chỗ Phonges.

-Ờm...Em có ý kiến. – Thanez nói.

-Em muốn nói gì?

-Các anh chị nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi. Em thấy Phonix không có gì là nguy hiểm cả. Mấy ngày qua cậu ấy có động chạm tới ai đâu.

Nhận thấy Lexirus vẫn đang lắng nghe. Thanez nuốt khan.

-Hơn nữa, chẳng phải lúc này chúng ta đang cần người sao? Hãy cho Phonix ở lại Imperial. Em sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát cậu ấy.

-Vậy sao? – Giọng Lexirus mang vẻ thách thức.

-Nếu như Phonix gây chuyện, hoặc mất kiểm soát, chính em sẽ giết cậu ấy! Em hứa đấy!

-Hoặc là cậu ta sẽ giết em. – Meori móc lại.

-Không có đâu! Chúng em là bạn tốt mà! – Thanez khoác vai Phonges, cười nhơn nhơn. – Phải không?

-Thanez... – Phonges không nói được lời nào trước phản ứng của Thanez.

-Anh Lex, hãy cho cậu ấy ở lại. Đây là lời cầu xin của em.

Thanez thẳng thắn, và Phonges bên cạnh nín thở chờ phản ứng của Hội trưởng. Lúc này, Lexirus lại ngồi xuống ghế.

-Phonges, em có thấy không? Đây mới là những người mà em cần phải quan tâm. – Mặt anh giãn ra. – Không phải người chết mà chính người sống bên cạnh em lúc này mới khiến cuộc sống của em có ý nghĩa.

Phonges cúi mặt trước lời vừa rồi, và Lexirus biết suy nghĩ của cậu đang thay đổi.

-Shindoris là người rất thân thiết với em. Nhưng trả thù không khiến cô ấy trở lại. Sống để trả thù là một cuộc sống vô nghĩa. – Anh đứng dậy. – Câu trả lời của em là gì? Em sẽ ở lại và cùng Thanez chiến đấu để bảo vệ mọi người chứ?

-Em...

-Sẽ không ai phải chết như Shin nữa. – Thanez nhìn người bên cạnh mình, nắm đấm tay cậu chạm nhẹ vào người Phonges. – Tớ tin cậu! Cậu có tin tớ không?

Phonges im lặng. Cậu không thân thiết với Thanez như Shindoris. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người khác ngoài Shin đứng ra ủng hộ cậu. Nhưng Thanez đang đứng cạnh cậu, khoác tay lên vai cậu như thể anh em. Cậu đã quá trông đợi quyết định từ Hội trưởng mà quên mất các thành viên khác ở đây cũng có tiếng nói riêng của họ.

-Này cậu cảm động tới mức cứng họng rồi hả Phonix!

Thanez đấm đấm vào vai Phonges. Cậu bật cười.

-Tên thật của tớ là Phonges. Hãy quên Phonix đi, cậu ta đã chết rồi. – Phonges ngẩng mặt đối diện với Hội trưởng. – Từ nay Phonges tôi sẽ cùng chiến đấu và bảo vệ Imperial!

Lexirus tỏ ra hài lòng. Anh mỉm cười.

-Chào mừng em, Phonges.

-Tuyệt! – Thanez vui mừng nói. – Cậu sẽ vào đội săn quỷ của tớ!

-Cảm ơn cậu, Thanez. – Phonges nở nụ cười.

-Anh tin rằng những người còn lại cũng đồng ý, đúng không? – Lexirus hỏi. Bầu không khí trong căn phòng bớt ảm đạm khi không ai phản đối gì. Lexirus vốn đã biết trước câu trả lời này của họ. Anh gật gù, nhìn sang chỗ Kingen.

-Kingen, em thấy sao?

Sát thủ đứng lẳng lặng trong góc phòng nhún vai vẻ cam chịu.

-Em thua rồi.

-Thua gì cơ? – Thanez hỏi.

-Một vụ cá cược. –Kingen tiến tới chỗ Phonges. – Giữa tôi và anh Lex.

-Gì?!

-Tôi đã cược rằng sẽ không ai lên tiếng giữ Phonges lại khi anh Lex đuổi cậu ấy.

-Em cần tin tưởng Imperial hơn nữa, sát thủ ạ. – Lex tự tin nói.

-Này...Chuyện này là có sắp đặt đấy à?! – Thanez trỏ tay qua lại từ Kingen đến Lexirus. – Anh cố tình nói đuổi Phonges!

-Nếu không thì sao anh có thể tìm được người tình nguyện trông chừng Phonges chứ.

-Lỡ như em không lên tiếng thì sao?

-Thì Kingen thắng. Và Phonges sẽ bị đuổi. Nhưng anh tin điều đó không bao giờ xảy ra. – Lexirus đảo mắt sang Phonges. – Anh luôn tin tưởng tất cả các em.

Lời nói đó đã khuấy lên nhiều xúc động trong căn phòng. Những nụ cười lần lượt xuất hiện và bầu không khí trở nên ấm hơn. Phonges bước đến bắt tay Glay và Harada, không có ánh mắt tiêu cực nào giữa họ.

Tuy nhiên Meori vẫn hơi không thoải mái. Anh nhìn khắp lượt những thành viên còn lại của Imperial. Không có bóng dáng một Phù thủy nào ở đây. Kingen đã báo với anh rằng tất cả họ đang ở chỗ của Kid. Anh vẫn chưa báo cho Lexirus biết về vụ việc của Kid. Anh quyết định sẽ không phá hoại giây phút này. Cả Imperial và cả Lex nữa, cần một chút động lực sau mọi chuyện.

Cuộc chiến ở biên thùy Starstruck đã qua rồi, những mảnh kí ức nhuốm máu trên phi thuyền cũng đã qua rồi. Bây giờ, họ lại được bên nhau. Lexirus đứng dậy, sau nhiều ngày dai dẳng, nét mặt anh phấn chấn và tươi tỉnh hơn một chút. Anh nở nụ cười quan sát những người khác. Đêm nay là đêm mà những muộn phiền sẽ bị bỏ lại.

Chỉ có một cảm xúc khác biệt duy nhất.

Trong đám đông, Mia đang nhìn Phonges bằng ánh mắt giận dữ.

-Hết chương 27-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top