Chương 26 ♦ Âm mưu
Chúa đã tạo ra ba thế giới ngay trên ranh giới của Địa Ngục.
Assa – Thế giới của Khoa học.
Aura – Thế giới của Phép thuật.
Aren – Thế giới của Giả kim thuật.
Trích Giai thoại Aura – Truyền thuyết ba thế giới.
*
Một điệu nhạc du dương thoát ra từ thần điện Chimera.
Công chúa Cyzarine sải bước qua khuôn viên phía tây Giáo Hội. Mùi hương đậm đặc từ khu vườn hồng xanh bên ngoài làm cô khẽ nhăn mặt. Công chúa hất lọn tóc ra phía sau, chỉnh lại bộ trang phục dài thướt tha bằng lụa sa tanh đen phất phơ theo từng bước chân. Đôi bông tai màu lục bảo và sợi chuỗi kết bằng những viên đá quý càng tôn lên nước da mĩ miều của cô. Cyzarine hất mắt ra phía vườn hồng, dạo quanh những bông hoa vừa được cắt tỉa bằng đôi mắt tuyệt đẹp của mình, đôi mắt sâu có màu lục bảo rạng rỡ hơn tất cả những viên đá quý trên người cô. Cyzarine cũng giống như anh mình, khiến mọi kẻ phục tùng phải e sợ khi nhìn vào đôi mắt sắc bén, ranh mãnh và có phần ngang tàng đó.
Tiếng đàn gần hơn, cao vút, kéo dài và ngân nga. Tiếng đàn vĩ cầm.
Công chúa bước nhanh, cảm thấy bị tiếng nhạc thúc giục. Giáo hội có ba điện chính: Chimera, Siren, và Hydra. Chimera là thần điện lớn nhất và cũng chính là nơi anh cô trực tiếp điều hành. Cyzarine đang bước trong dãy hành lang trắng có vòm che dẫn qua vườn hồng và nối liền ba thần điện. Một khoảng tường hoa lệ được ghép bằng vô số mảnh thủy tinh đủ màu sắc của Chimera lấp ló hiện ra dưới mái vòm. Trên đỉnh tòa tháp lùn trước thần điện, lá cờ màu lam đậm của Giáo Hội ủ rũ giữa trời lặng gió.
Lính gác cổng đội mũ thêu biểu tượng thần Gaia và khoác áo choàng dài bên ngoài bộ áo giáp bạc. Hai tên lính cúi đầu chào cô, cả hai đều có cặp mắt xanh lục bảo.
Tất cả những ai thuộc Giáo Hội đều có mắt xanh lục bảo.
Cyzarine bước vào điện Chimera. Cảm giác vương giả ngập tràn trên các bức tường đá. Từ sảnh nhỏ đến sảnh lớn, tất cả khung cửa sổ đều được treo rèm nhung xanh thêu chỉ vàng. Ở chính điện, tượng vàng ròng hình rắn ăn đuôi nằm chễm chệ trên bức tường lớn nhất. Công chúa tiến tới chỗ tượng rắn, tiếng đàn đang ở ngay trước mặt cô, bên dưới một mái vòm thủy tinh trong suốt. Nắng sớm tràn xuống thần điện, phủ lên vai người cầm đàn một dải ánh sáng nhảy múa.
– Hoàng huynh.
Công chúa cất tiếng, chân bước lên bậc cấp. Một nụ cười hồn nhiên làm những mảng nắng soi trên nửa mặt bắt sáng của cô rạng rỡ hẳn lên.
– Em gái, em đã về.
Hoàng tử Cynerik cười mỉm rồi đặt cây đàn xuống. Cây đàn bằng gỗ sồi với năm sợi dây mảnh căng dọc lấp lánh ánh kim. Hoàng tử đặt tiếp thanh gảy dài tầm nửa thước tựa vào hộp nhạc cạnh đó. Đó là một cái hộp rất to có hình thù quái gở, những cái răng trắng và đen xếp thành một hàng thẳng tắp dọc theo chiều dài hộp. Lính trong Giáo Hội gọi đó là đàn dương cầm, còn Cyzarine chỉ thấy nó như một cái hộp phát ra tiếng nhạc mỗi lần anh cô đặt tay lên bộ răng của nó. Cả hai món đồ kì lạ và đẹp đẽ này đều không có ở Aura. Chúng đến từ Assa. Cyzarine tự hỏi từ bao giờ mà anh cô dành sự hứng thú đặc biệt như vậy với những loại nhạc cụ đến từ một thế giới khác.
– Viridian thế nào? Có đẹp không?
Tiếng của hoàng tử dứt Cyzarine khỏi ý nghĩ vẩn vơ về chiếc hộp dương cầm.
– Chán ngắt!
Cyzarine bĩu môi, vẻ thanh nhã hóa thành điệu bộ trẻ con. Cô ngồi phịch xuống.
– Lão Eadipale cử sát thủ trông chừng em. Bọn chúng cứ thập thò theo dõi em.
– Chúng đã làm tốt nhiệm vụ đấy chứ.
– Anh đừng nói nữa. Em không thích! Lần sau em sẽ tự đi.
– Anh không thể để em đi chơi một mình được. – Hoàng tử nói.
– Vậy anh sẽ đi với em. Có anh bên cạnh bảo vệ, em không cần tới sát thủ nữa.
Công chúa ngước mắt tinh nghịch về phía anh trai. Hoàng tử Cynerik là một người cao ráo, không quá gầy, có nước da ngăm khỏe khoắn, mái tóc đen nhánh và khuôn mặt điển trai. Nhưng điều đặc biệt ở anh chính là đôi mắt lục bảo ẩn chứa vẻ lạnh lùng mê hoặc. Chưa kể đến sự ngang tàng vốn có, cả Cyzarine và anh trai đều có màu mắt sáng hơn tất cả những kẻ khác. Đó là dấu hiệu không thể lẫn lộn của dòng máu hoàng gia thuần khiết. Vận trên người bộ trang phục đen với lớp gấm xanh dương sậm bên trong, anh chắp tay ra sau kèm theo một vẻ mặt nghiêm nghị.
– Cyzarine, thái hậu gửi em tới đây không phải để chơi.
– Em biết. – Cyzarine đáp, tay vuốt tóc. – Người muốn em theo anh học hỏi. Nhưng em học để làm gì chứ? Dù sao anh mới là vua của Aura mà.
Công chúa biết câu nói vừa rồi của mình khiến anh trai hài lòng. Nhưng bao giờ cũng thế, Cynerik không hề để sự thỏa mãn quá đà phá hủy nét mặt ngay ngắn của anh. Hoàng tử chỉ mỉm cười.
– Anh vẫn chưa phải là vua.
– Sớm thôi. – Công chúa hất tóc ra sau vai bằng một cử chỉ kiêu kì. – Chẳng phải chính anh đã nói là thời cơ sắp đến đó sao?
Hoàng tử cười. Cái mỉm cười lộ vẻ tự tin bản lĩnh lẫn chút bí ẩn đó luôn làm Cyzarine thích thú. Như lời thái hậu từng nói: anh có tất cả những gì mà một vị vua cần phải có.
– Có thể anh sẽ trao cho em một nửa Aura để cai trị. Em có muốn trở thành nữ hoàng không? – Hoàng tử bước tới trước Cyzarine.
– Em không cần. Em không thích mấy việc rắc rối.
Công chúa quay quoắt đi, hai tay khoanh ra trước. Trói buộc mình với chuyện đại sự là thứ mà cô ghét nhất. Cô liếc nhìn hoàng tử và thấy anh đang lắc đầu.
– Các anh thật kì lạ. – Cyzarine nói.
– Sao?
– Anh với lại anh cả đấy. Sao cứ thích rú mình trong điện với mớ suy tính trị vì thế. Dạo chơi bên ngoài chẳng phải thú vị hơn sao?
– Khi em lớn hơn chút nữa, em sẽ hiểu ý nghĩa của quyền lực.
– Vậy nghĩa là giờ em chưa cần phải hiểu đúng không? – Công chúa cười nghịch ngợm. – Lần sau em đi, anh đừng báo cho lão Eadipale biết nữa đấy! Em không thích cách lão cử người bám theo em miết đâu.
– Công chúa gọi tôi?
Tiếng nói trầm trầm đục đục phát ra từ phía dưới bậc cấp. Một người mặc đồ đen đã đứng trong bóng tối của thần điện tự lúc nào. Công chúa đứng bật dậy, hai tay nắm chặt.
– Ngươi dám bước vào thần điện mà không xin phép?!
– Cyzarine, ông ấy đã ở đây từ trước lúc em tới rồi. – Hoàng tử nói.
Công chúa ngồi xuống ghế, đảo mắt giận dỗi về phía anh trai mình.
– Anh cứ bênh vực lão già này suốt vậy!
Hoàng tử bật cười, anh quay lưng và ngồi xuống chiếc ngai sắt đặt bên dưới bức tượng rắn.
– Nhìn này Eadipale, em gái ta ganh tỵ với ngươi đấy.
– Thần không dám.
Lão già bước ra khỏi vùng tối, phơi thân thể gầy nhẳng cùng bộ đồ đen lùng thùng quá khổ dưới làn ánh nắng nhè nhẹ hắt xuống từ mái vòm. Cyzarine nhìn lão ta một lúc. Hội trưởng Sát Hội cũng có cặp mắt lục bảo, nhưng là một màu lục bảo đục ngầu. Cyzarine luôn có cảm giác không ưa lão già này. Màu mắt đục chứng minh ông ta có xuất thân cặn bã. Dù anh trai cô khẳng định Eadipale là một kẻ có năng lực. Chính lão ta đã xây dựng Sát Hội và kiểm soát đám sát thủ máu lạnh phải phục tùng lão tuyệt đối.
Nhắc đến sát thủ thì công chúa lại tức điên lên. Nhằm giúp anh trai sớm chiếm được ngai vàng, Cyzarine đã hạ mình đến gặp lão ta để bàn tính chuyện ám sát vua Belenus. Vậy mà lão coi cô chẳng ra gì. Lão đã thẳng thừng từ chối kế hoạch của cô, còn nói cần phải hỏi ý kiến của hoàng tử. Thật láo xược! Cyzarine phóng ánh mắt hình viên đạn tới Eadipale, cho đến khi lão nhận ra và cúi đầu xuống thì cô mới quay đi.
– Em gái, Eadipale đã nói cho anh biết về kế hoạch của em.
– Vậy à? – Cyzarine lại kéo một lọn tóc nhỏ và vuốt ve nó, phong thái cao quý của một công chúa trở lại trên gương mặt cô.
– Ý kiến đó... rất hay.
– Thật à? – Cyzarine hơi ngạc nhiên.
Hoàng tử gật nhẹ.
– Nhưng chúng ta không nên quá vội. Belenus có cả cái Hội Hiệp sĩ ở sau lưng. Nếu xảy ra sơ suất, anh không muốn ông ta đối chọi với chúng ta vào lúc này.
– Biết ngay là anh sẽ nói vậy mà. – Công chúa lại giận dỗi quay đi.
– Anh biết là em có ý giúp anh. Nhưng em biết không, thứ cần phải quan tâm lúc này không phải lão Belenus già khọm, mà là cái Hội Hiệp sĩ của lão ta. – Hoàng tử đứng dậy, chắp tay ra sau. – Loại bỏ được Hiệp sĩ hội rồi thì Belenus còn làm được trò trống gì nữa.
Chỗ bậc cấp, Eadipale gật gù tán đồng. Công chúa lại không chịu nổi bộ dạng đó của lão, chắc chắn là lão vừa nói với anh cô về chuyện Hội Hiệp sĩ. Lão chỉ thích lấy lòng Cynerik thôi, mà anh thì lúc nào cũng nghe theo lão.
– Eadipale. – Hoàng tử đột ngột nhấn giọng, vẻ mặt anh lúc này trông khá nghiêm trọng. – Lão Belenus đang sai khiến lũ hiệp sĩ làm trò bẩn sau lưng chúng ta. Đặc biệt là tên Andre. Hắn làm ta khó chịu. Có tin tức bảo rằng hắn rời khỏi Navea vài tuần trước. Nhưng thuộc hạ của ta không thể theo dấu hắn. Ta ngửi thấy mùi hôi thối từ người hắn. Eadipale, hãy loại bỏ tên hiệp sĩ đó.
Mệnh lệnh sắc lạnh của Cynerik làm đôi mắt xanh xao của Eadipale dao động, lão nói.
– Nhị hoàng tử, có thể điều tôi sắp nói sẽ làm ngài phật ý, nhưng tôi không thể không nói, vì lợi ích chung của chúng ta.
– Ngươi nói đi.
– Cách đây hai mươi năm, Đại hoàng tử đã ra lệnh giết hai Vương tước cùng lúc, Flamemys và Reinhardt, và năm năm sau đó là một người khác tên Slivernez. Dù thần đã dàn xếp mọi việc trông như một tai nạn, nhưng việc ba Vương tước chết trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã dấy lên nghi ngờ trong các Vương tước còn lại. Rất may là mười mấy năm qua dư luận đã lắng xuống. Bây giờ, một khi có thêm lệnh thảm sát nào nữa, kéo theo chuyện cũ lại bị lôi ra mổ xẻ, e rằng ngài sẽ bứt dây động rừng. Vì ngài đang trở nên rất giống Đại hoàng tử trong cách hành động. Tôi chỉ mong ngài đừng đi theo vết xe đổ của anh mình...
– Hỗn xược! Ngươi dám chê trách anh trai ta?
Công chúa đứng bật dậy, quát lớn. Những mảng nắng run run trên đôi môi đỏ mọng của cô. Hoàng tử giơ tay, ra hiệu bảo cô bình tĩnh. Cyzarine lại ngồi xuống.
– Ta sẽ suy xét ý kiến của ngươi. – Cynerik bình thản nói.
Ông lão trong bộ đồ đen không đáp gì, chỉ cúi đầu thấp xuống.
– Lui đi Eadipale.
Hội trưởng Sát Hội đáp lễ rồi lùi vào vùng tối. Lẫn trong những tia nắng quái mờ nhạt rọi đến từ phía mảng tường thủy tinh nhiều màu sắc, lão biến mất như một bóng ma.
– Lão ta không ý thức được vị trí của mình. – Cyzarine liền nói.
– Ngược lại thì đúng hơn. Ông ấy hoàn toàn biết mình đang ở đâu. – Hoàng tử mỉm cười. – Ông ấy đúng là một quân sư giỏi đấy.
– Đừng nói là anh sẽ phong lão ta làm quân sư đấy.
– Còn tùy vào việc ông ấy có thể lập công hay không. – Cynerik cười tự tin.
– Lập công về chuyện gì?
– Giết Belenus.
– Anh sẽ làm thật à? – Công chúa đăm đăm nhìn anh mình. Cynerik gật đầu.
– Việc này không thể kéo dài. Thái hậu đang yêu cầu anh phải chiếm được Aura càng sớm càng tốt. Mặc dù anh không mấy thích thú nhưng... ý kiến của em cũng hợp lý đấy. Chỉ cần Belenus chết, anh có thể chính thức lên ngôi.
Hoàng tử quay lại chỗ cái ngai sắt của anh.
– Việc ám sát Belenus, đích thân anh sẽ bàn lại với Eadipale. – Anh nói kèm một vẻ mặt toan tính.
– Nghe nói ở quê nhà của chúng ta, mọi việc sắp được hoàn thành. – Công chúa nói.
– Anh cả có thể gửi quân chi viện cho chúng ta. Nhưng anh sẽ không làm phiền anh ấy. Làm vậy có khác nào thừa nhận anh yếu kém. Aura sẽ do anh tự tay đoạt lấy.
Và hoàng tử nở nụ cười, vẫn là nụ cười đầy tự tin lẫn chút bí ẩn chỉ có anh mới sở hữu.
– Em nhớ anh cả lắm. – Giọng Cyzarine buồn buồn, cô bước đến và quỵ xuống bên anh trai.
– Nếu em nhớ nhà, anh có thể đưa em trở về.
– Không. – Công chúa lắc đầu rồi ngước mắt nhìn anh. – Em sẽ ở đây cho đến khi anh chiếm được Aura.
*
Lottery đứng bất động ở ban công của phi thuyền.
Mặt trời không thể tự giải thoát nó khỏi những tầng mây dày, đành bỏ mặc thế giới bên dưới trở nên lạnh lẽo trong một lớp sương mù nặng trĩu. Tuyết rơi. Tuyết đen lẫn tuyết xám. Lotte dang tay bắt lấy một bông tuyết. Nó rã đi thành một vết tro trong lòng bàn tay cô. Bên ngoài ban công, từng cơn gió khô hanh nhuốm tà khí lướt qua mặt. Lotte dõi mắt ra ngoài vùng trời rộng lớn, cảm thấy tâm trí vụn vỡ theo từng bông tuyết.
Bất chấp mọi cố gắng tìm kiếm, quá khứ mà cô tìm thấy chỉ toàn một màu đen. Một mãnh lực nào đó đang kìm giữ tâm trí cô, giúp cô cảm thấy an toàn trước điều đó. Nó khiến cô tin đây là nhà, đây là nơi cô thuộc về.
Lotte quay vào trong, tới nơi những con thây ma đang kéo lê một cái xác.
– Stary.
Cô biết Stary. Nhưng khi Lotte nhìn vào gương mặt cứng đờ đó và tìm định nghĩa "Stary là ai?", cô lại không thể tìm được bất cứ manh mối gì. Lotte bước tới gần, quan sát sự im lặng vĩnh hằng đang bao bọc lấy Stary. Thật thanh bình, dường như không có thứ gì có thể phá vỡ bức tường thanh bình đó, kể cả sự thật phũ phàng rằng Stary đang bị vây quanh bởi một đám quái vật bẩn thỉu.
Một con thây ma quay lại, vung cánh tay đầy vết lở loét đến Lotte. Nó nghĩ cô đang muốn cướp con mồi của nó. Lotte giương cung, những con còn lại rên hừ hừ và bước đi cà nhắc đến chỗ cô. Lotte đã thay một bộ trang phục tối màu với những mảnh thép cứng và một cái niềng cánh dơi trên đầu, bây giờ cô trở thành thuộc hạ của Ruth. Bọn thây ma biết điều đó, vì thế chúng không tấn công mà chỉ đuổi cô đi.
Lotte không muốn giằng co với bọn thây ma, cô hạ cung và bước vào bên trong tầng một. Cái xác mục rữa khổng lồ của con bù nhìn bằng cây nằm vắt ngang đống đổ nát. Nấm bào tử bay khắp nơi, phủ trắng lên những mảnh tường sập vẫn còn nằm đó, cùng với mớ đường ống hỗn độn và những mối nối móp méo, tất cả tạo thành một mớ bừa bãi trên đất. Lotte giẫm lên chúng, chậm rãi băng qua tàn tích của bãi chiến trường. Trung tâm tầng một có màu đỏ hồng của than, dải thang uốn dẫn lên các tầng trên bị sức nóng của ma thuật làm nhám đen, những dải uốn nhỏ tan ra như sáp nến. Lotte bước lên bậc thang, nghe thấy tiếng gỉ sắt giòn tan dưới đế giày. Cô tảng lờ ý nghĩ rằng dải thang này có thể sập xuống mà tiếp tục bước lên những bậc thang ươn ướt, khám phá phần còn lại của căn cứ mới.
Những hành lang dài và hẹp tỏa ra từ dải thang uốn ở trung tâm, những cánh cửa đá nặng trịch nối thông những căn phòng, những lối tắt nhỏ dẫn qua lại khắp nơi, biến tất cả thành một mê cung. Vài bầy quái thú đi lang thang trong khi lũ vật khác bị nhốt trong lồng, la thét, cào cấu, hoặc cuộn tròn lười biếng trong giấc ngủ sâu.
Lotte chọn một hành lang trống trải ở tầng ba, cuối con đường là một khe nứt hẹp trên một bức tường bằng đá. Cô len người vào, sàn ẩm ướt, có tiếng nước chảy và những quãng rên khẽ. Ánh sáng tim tím phả đến cùng một làn hơi nóng có mùi hắt. Lotte lê chân thoát người ra khỏi khe nứt, khoảng không trước mặt cô rộng thênh thang.
Có một lỗ thủng khổng lồ ngay giữa bức tường thẳng đứng trước mặt cô. Không, đó không phải lỗ thủng, đó là một hố xoáy. Những sợi kim loại vàng mọc từ miệng hố trông như rễ cây, bò ra khắp nơi, đeo bám lên các bức tường kế cạnh. Khói đen la liếm chui ra từ miệng hố, lởn vởn xung quanh những chiếc lồng rất lớn đặt nép vào tường. Một trong số chúng đang giam giữ một cái bóng đen tròn nhẵn. Cô bước lại tới gần, tà khí phả vào mặt, những lọn tóc trên vai cong lại vì nóng.
– Ngươi không nên tới đây.
Lotte nắm chặt cây cung trong tay, hướng về phía phát ra tiếng nói. Von lướt ra từ bóng tối, lười biếng phẩy cánh băng qua Lotte. Một sự khinh khỉnh dâng lên trong mắt hắn. Von tự hỏi tại sao con ả loài người này lại được thả tự do trên phi thuyền. Đáng lý ả nên bị xích lại và chỉ thả ra khi cần thiết. Điều duy nhất khiến Ruth làm điều này là để thị uy, để chứng tỏ rằng thuộc hạ của ả có quyền trên khắp phi thuyền. Ả nghĩ rằng hắn không dám giết con tiện nữ thấp kém này chắc?!
– Đây là gì? – Lotte chỉ tay vào cái hố, không có sự kính sợ hay e dè nào đối với Von.
"Cô ta không biết mọi thứ ở đây. Một con rối không có kí ức." – Von nghĩ. Nhưng rồi một ý nghĩ khác chợt làm mặt hắn long lên. Von sấn tới.
– Mày nghĩ mình là ai mà có thể hỏi ta một cách ngang hàng như thế hả?!
Lotte giật lùi lại, mũi tên lăm le trên tay. Von tự trấn tĩnh. Hắn biết không nên gây sự với Ruth làm gì. Ngài Aeron sẽ nổi giận nếu mọi thứ rối tung lên. Bỏ qua kế hoạch thất bại của Ruth thì mọi thứ vẫn đang ở đúng như chúng cần phải.
Von vỗ cánh, với một điệu bộ từ tốn, hắn ngồi lên đỉnh chiếc lồng.
– Đây là Quỷ môn. – Von nói. – Đừng tới gần nó, ngươi sẽ bị hút xuống Địa ngục đấy. Ruth đã mất khá nhiều sau kế hoạch lần này. Nếu mất cả ngươi nữa chắc ả sẽ không chịu nổi đâu. – Von nói bằng thái độ châm chọc.
– Quỷ môn... – Lotte nhìn vào hố sâu đen ngòm.
– Một cánh cổng kết nối hai thế giới. Nó được dùng để triệu hồi ác quỷ từ bên kia tới. Nó đã triệu hồi được Melchium, và một phần của Kalishia. Những con quái vật này vẫn đang được sinh ra.
Von gõ gõ đế giày vào chấn song của chiếc lồng. Cái bóng đen bên trong cựa quậy, một tiếng rên dài chạy rần rần vào tai Lotte. Cô ngước lên, nhìn thấy hai con mắt vàng hé ra từ trong cái bóng, rồi lại cụp xuống cùng với một tiếng thở ra nhè nhẹ.
– Nó là Melchium. – Von nói, thích thú nhìn vẻ mặt của Lotte. – Một khi Quỷ môn triệu hồi toàn bộ yêu lực của nó, nó sẽ được thả xuống Aura. Mà đó chưa phải phần thú vị nhất đâu. Có hàng ngàn Quỷ môn phiên bản nhỏ trên khắp Aura, lũ quỷ thông qua đó mà tràn vào đây. Những cánh cổng đó khi đã mở ra rồi thì chỉ đứng yên một chỗ. Nhưng cánh cổng này thì khác, đây là Quỷ môn đầu tiên và duy nhất có thể di chuyển được.
Von dừng lại, tỏ ra hài lòng với lượng kiến thức mà hắn vừa thể hiện.
– Mày có hiểu điều này nghĩa là gì không? Nghĩa là có thể thả ác quỷ từ bất cứ chỗ nào trên đất Aura. Kể cả ở Navea, nơi vốn được mệnh danh là đất thánh, không thể mở được Quỷ môn ở đó.
Nói rồi Von phẩy cánh đáp xuống chỗ Lotte, lạnh lẽo nói.
– Hiểu chưa? Không có thứ gì dành cho mày ở đây đâu. Cút đi, con người!
Ngửi thấy mùi đe dọa trong câu nói vừa rồi, Lotte quay đi và trở lại khe nứt mà cô dùng để vào đây. Có cảm giác ánh mắt Von vẫn đang bò trên lưng cô.
Von chờ Lotte đi khỏi mới quay lại chỗ cánh cổng. Những gì Von vừa nói vốn chỉ là phần đầu của kế hoạch. Phần sau mới là thứ thật sự thú vị. Tất cả được bắt đầu kể từ khi tin tức thần Gaia đã chết tới tai ngài Aeron. Ngài đã chờ đợi thời cơ này từ lâu, và Reinhardt đã xuất hiện rất đúng thời điểm. Còn gì hoàn hảo hơn một kẻ biết rõ đường đi tới Navea. Ngài Aeron lợi dụng Reinhardt để đưa Quỷ môn vào sâu trong Aura, khi mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó, ngài sẽ đến đây thông qua Quỷ môn. Đặt chân vào thế giới không còn thần thánh bảo vệ, ngài sẽ biến nó thành một Địa Ngục thứ hai. Cho dù Reinhardt có thực hiện giao ước dâng hiến Aura cho Aeron hay không, kết cục của thế giới này chỉ có một.
Hình dáng phi thuyền chỉ là lớp vỏ bao bọc và bảo vệ Quỷ môn. Không kẻ nào biết được bí mật cho tới khi phong ấn của phi thuyền được gỡ bỏ để giải thoát cho Quỷ môn.
Thời điểm đó chính là ngày tàn của thế giới này.
-Hết chương 26-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top