Chương 25 ♦ Bóng tối giữa chúng ta
Quận vương Kuslot ngồi dậy và mở cửa sổ, để bầu không khí tinh tế của vùng đầm lầy tiêu hủy cảm giác lo lắng trong lòng.
Gió thổi vừa đủ để mang hơi ẩm từ lòng chảo cấm cùng hơi sương lạnh phủ lên da. Một cảm giác khoan khoái, không quá lạnh cũng không quá ướt, có một chút hương liễu và mùi bùn non hòa vào nhau với một tỉ lệ vừa phải. Kuslot tưởng tượng đến ngoài kia, sự sống đang nở rộ trên đầm lầy. Những bầy ếch nhái, bọ nước kêu rân ran, những con rắn khoan cực độc ẩn mình chờ mồi trong đám bèo nổi. Đàn cá sấu khổng lồ sống trong lòng chảo khuấy động mặt nước bằng những tiếng gọi bạn tình. Và đom đóm ở khắp nơi, làm cho cánh rừng liễu sáng nhấp nháy trong đêm. Chẳng cần phải chờ đến mùa xuân ấm áp để sự sống ở Emerald trở nên nhộn nhịp. Lúc này Kuslot có thể thấy, dù mặt trời vẫn chưa mọc, đầm lầy đã chuyển mình và thức giấc. Anh hít thở sâu, chưa bao giờ anh cảm thấy nhịp đập của quê hương rõ ràng hơn lúc này.
Và cũng chưa bao giờ, cảnh tượng Emerald bị hủy hoại lại ám ảnh anh dai dẳng như lúc này.
"Chẳng bao lâu nữa vùng đầm lầy sẽ trải mình ra dưới ánh mặt trời chói chang, từng vũng nước cuối cùng sẽ khô dần thành những lớp váng dầu thối hoắc, rừng liễu chỉ còn là một mớ hỗn độn những cái que nhọn găm vào nền trời đang bốc khói."
Kuslot nghĩ lời nói đó của cha anh chỉ là sự hoang tưởng quá mức của một người đang hấp hối. Nhưng vào cái đêm Người qua đời, cái bóng của tàn liễu đã biến dạng. Anh biết điều đó, anh biết sự sợ hãi của Người là chính đáng, những bí mật Người đã nói là sự thật, và tương lai của Emerald mà Người đã kể cho anh...có thể là số phận không tài nào tránh khỏi. Người căn dặn anh đừng trở thành quận vương, hãy giao tước vị đó cho một người khác, hãy cùng Petslot cao chạy xa bay khỏi nơi này...
Quận vương Jaremslot đã qua đời được vài ngày. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên kia rừng liễu tím, một thứ gì đó đang rình mò anh. Kuslot nắm chặt đồng xu khắc hình rắn ăn đuôi trong tay. Bóng tối đã lan đến tận đây rồi, anh còn thoát được nữa sao?
Cuối cùng anh đã trở thành quận vương. Anh chọn sẽ đối mặt với nó, thứ đã giết cha anh và đòi lại công lý cho Người. Bây giờ khi đứng trên vị trí của cha mình, Kuslot mới thấy trách nhiệm đang đè nặng mình, bí mật đang bóp chặt mình. Bảo vệ và bảo vệ. Anh phải bảo vệ cái gì trước đây? Rồi có tiếng gõ cửa làm anh xao nhãng.
– Kuslot, cậu có hẹn với Hội Imperial.
Giọng Horatia vọng vào, Kuslot dứt mắt khỏi cánh rừng và quay vào trong.
– Cảm ơn cậu, Horatia.
Bỏ lại những suy nghĩ còn dang dở, Kuslot khoác áo, giấu đồng xu bên trong chiếc áo màu trắng xám và lam nhạt. Gửi một cái liếc mắt cuối cùng đến khung cửa sổ, anh rời đi.
Bên ngoài, cánh rừng liễu đu đưa xào xạc, những con mắt sát thủ đang dõi theo anh.
*
Sau buổi tiếp trưởng Hiệp sĩ đoàn Andre từ Navea, mẹ Rin đã đổ bệnh. Cô hầu Lena bảo nên để bà nghỉ ngơi, Rin cũng biết không nên làm phiền bà. Lúc này Hội trưởng và các anh chị Hội phó đang có buổi họp với Stardust, trong khi những thành viên còn lại nghỉ ngơi ở dãy nhà trọ gần lòng chảo cấm, vì vậy Rin không có nhiệm vụ gì, cô quyết định ra ngoài tìm anh trai mình. Thanez đã đi đâu bặt tăm từ lúc trời hửng sáng. Hôm qua anh ấy có vẻ bực tức vì Rin hỏi thăm Glay nhiều hơn khi họ cùng nhau trở về Emerald.
"Sao anh ấy lại ghét Glay chứ."
Rin loanh quanh trong thị trấn, cuối cùng kết thúc việc tìm Thanez bằng việc quay lại dãy nhà trọ để giúp Fimys và Gordi xem xét tình trạng của Yuski. Chị ấy đã mê man nhiều ngày bởi một loại ấn thuật đen. Các anh chị đang chuẩn bị nghi thức để hóa giải nó, còn Rin ra ngoài tìm một số vật dụng cần thiết. Sẽ cần vài tấm bùa, phấn vẽ ma trận pháp, và những cái cốc đựng nến, Rin nhẩm lại. Cô sẽ đến cửa hàng bùa chú gần lối vào thị trấn để mua chúng.
Rin bước vào cửa hàng. Những thứ mùi bên trong làm cô thấy hoài niệm, cô từng đến đây không ít lần. Người chủ tiệm là một pháp sư già luôn đội mũ chóp màu lam sậm. Ông chào cô bằng cái nhìn ngạc nhiên.
– Rin! Cháu về rồi!
– Vâng ạ.
Rin cười tươi tắn, đủng đỉnh hai tay chắp sau lưng khi lão pháp sư nhìn cô.
– Ra dáng thiếu nữ rồi đấy! – Ông lão vuốt râu. – Cháu cần gì?
– Cháu muốn mua vài tấm bùa ạ. Và cốc đựng nến nữa.
– Trên kệ thứ ba đằng sau, cháu lấy hộ ta nhé.
Rin để ý thấy dưới chân ông đầy rẫy chai lọ, một thùng dầu lửa lớn đặt cạnh chúng. Cửa tiệm này vẫn chật hẹp với đủ thứ đồ dùng ma pháp. Cô bước vào khoảng trống giữa hai kệ lớn chất đầy sách, vài cái vòng bắt giấc mơ gắn lông ngỗng treo lủng lẳng trên thanh xà vắt ngang hai kệ. Phía sau còn có những cái kệ lớn hơn, cao tới trần nhà, cũ kĩ và bụi bặm. Những lọ chứa thủy ngân bị phủ một lớp bụi dày cộm nằm trên kệ bên trái, một chậu cần sa đặt dưới đất, còn lọ anh túc khô, dây máu, lồng đèn đặt trên kệ phải. Đằng sau chúng là một cái kệ nữa, bùa chú thường đặt ở đó. Rin mò mẫm.
Không có. Không có tấm bùa nào ở đây.
"Hết rồi chăng?" – Cô nghĩ thầm.
– Bác hết bùa rồi ạ?
Rin gọi lớn ra phía trước cửa tiệm, nhưng không có tiếng trả lời, thay vào đó là một tiếng phịch nghe như một vật mềm vừa rơi xuống đất.
– Bác ơi?
Cô nghe thấy tiếng bước chân, có lẽ là bác ấy. Rin bước qua chậu cần sa, cẩn thận không giẫm vào những thứ nằm dưới đất. Cô ngó nghiêng, nhìn thấy một cái bóng đen ngòm đổ dài lên đường đi, không phải người chủ tiệm vì không có cái nón chóp nhọn trên đầu. Cô bước lại gần và nhận ra đó là Kid.
– Anh Kid? Anh đã tới được đây rồi!
Rin chạy về phía Kid, nở nụ cười.
– Mọi người nói rằng anh sẽ tới muộn, họ còn sợ anh bị lạc trên sa mạc băng đấy!
Kid không đáp lại Rin lời nào. Cậu đứng ngược sáng với cây rìu trong tay, dáng vẻ không được thoải mái lắm.
– Anh đang cần mua gì à? – Rin hỏi.
Không thấy Kid trả lời, cô ngước lên và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cậu.
– Anh Kid?
Rồi đột nhiên Kid tóm lấy cẳng tay Rin. Nắm tay cứng nhắc của cậu siết chặt và giật Rin về trước.
– Những người khác đâu? – Kid cất giọng, chất giọng đều đều không cảm xúc.
– Những người khác? Các anh chị đang ở Hội Stardust. Vài người có lẽ vẫn còn ở khu trọ...
– Em đi với tôi. – Giọng Kid lạnh tanh. Cậu quay lưng lại và kéo Rin đi, đột ngột hệt như lúc tóm lấy cô.
– Đi đâu?
Kid không trả lời.
– Anh Kid? Anh đưa em đi đâu?
Nhận thấy Rin đang giật tay lại, Kid siết chặt hơn.
– Anh Kid! Đau em!
Bàn tay Kid như một cái gọng kìm, Rin thấy mình đang bị lôi đi một cách thô bạo. Cô bất giác sợ anh ta, nhưng sự sợ hãi của Rin vẫn chưa thật sự bùng dậy cho tới khi cô nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trước cửa tiệm.
– Bác?!
Chủ tiệm xấu số nằm sõng soài, người vắt ngang thùng đựng dầu với một vết chém dài trước ngực. Trong vài giây, mọi thứ quay cuồng trong đầu Rin, cô quay phắt sang Kid, lồng ngực nện thùi thụi làm cô như muốn nghẹt thở.
– Anh giết bác ấy? – Rin thét lên. – Anh đã giết bác ấy?!
Chỉ có sự câm lặng bất thường đáp lại Rin. Kid không nhìn cô, gương mặt cậu lúc này đang hướng ra ngoài sáng, cái bóng của cậu phủ lên người cô một vùng tối ác ý. Rin dùng hết sức ghì tay lại.
– Bỏ em ra!
Rin đưa tay còn lại ra sau lưng và rút lấy quyển sách trên lưng mình. Cô chưa kịp sử dụng ma thuật thì Kid ngay lập tức nện cán rìu vào tay cô. Quyển sách rơi xuống sàn, cơn đau điếng chạy giựt giựt lên cánh tay Rin làm cô nhăn nhó.
– C-Cứu...
Rin hụt hơi khi Kid giật mạnh tay cô về trước. Bàn tay cậu khóa vào cổ Rin, nhấc cô khỏi mặt đất. Một tia sáng tím lóe lên làm cô hoa mắt. Kid đột nhiên buông tay, Rin ngã vật xuống sàn ngay cạnh thi thể người chủ tiệm. Cô cuống cuồng tóm lấy quyển sách rồi ngồi dậy với cánh tay bị bong gân chống trên đất, vừa lúc thấy Kid bị giật ngược ra phía cửa bằng một lưỡi hái cong vút. Sau đó anh trai cô xuất hiện ở cửa vào.
– Anh!
Rin liền chạy đến bên Thanez. Bên ngoài cửa tiệm, Kid bò dậy, phóng ánh mắt tàn ác về phía hai anh em.
– Anh ấy làm sao vậy?
Rinnez thấy anh mình đang cắn răng.
– Kid...cậu hỏng rồi. – Thanez nói.
– Sao ạ...? – Rin bối rối.
– Rin, anh sẽ ngăn cậu ta, em hãy báo với anh Lex chuyện này.
Thanez đứng che chắn cho Rin, mắt không rời khỏi kẻ đang cầm rìu. Cậu đã thấy Kid đi thẫn thờ vào thị trấn, lén theo dõi Rin đến cửa tiệm này. Cậu không tránh khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cậu ta giết lão pháp sư. May mà cậu đã đến kịp lúc để cứu Rin. Bây giờ khi đứng đối diện với Kid, Thanez mới nhận ra từng tận lý do hành động của cậu ta. Từng mảng ký ức trên phi thuyền trộn lại với hiện tại. Cậu dễ dàng nhận ra sự tương đồng giữa chúng. Hai mảnh ghép trùng nhau! Hai cặp mắt giống nhau. Kid có đôi mắt vô hồn của Lottery.
Làn ma thuật đen bám đầy trên lưỡi rìu của Kid, hệt như lúc Lottery dùng cung bắn cậu. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Cậu ta đang bị thao túng.
– Chạy đi Rin!
Thanez thét lên, vung lưỡi hái triệu hồi ba tinh linh. Bằng một cái nhìn hốt hoảng cuối cùng, em gái cậu quay đầu chạy xuống lòng thị trấn, hướng đến căn cứ Hội Stardust.
*
– Giao chiến ngay trước thị trấn ư?! – Meori lộ vẻ bàng hoàng, anh đang ngồi bên cạnh Hội trưởng Lexirus, đối mặt với các thành viên Stardust bên kia bàn.
– Ở gần thị trấn chúng ta sẽ có sự hỗ trợ từ hậu phương. Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta có thể rút về cố thủ trong thị trấn. – Nhạc thần Horatia của Hội Stardust nói. – Chúng ta sẽ đưa những người không có khả năng chiến đấu di dời trước.
– Họ sẽ tạm trú ẩn ở bìa rừng mưa xứ Rainmist. – Dogi, một thành viên khác của Stardust thêm vào, chất giọng miền núi của cậu ta khiến tất cả đều phải căng tai mỗi khi cậu ta lên tiếng.
– Tại sao không chặn chúng từ rìa đầm lầy? Để chúng lấn sâu như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?
– Chúng tôi hiểu rõ đầm lầy hơn các người. – Horatia nói, thoáng liếc sang Lexirus. – Rìa đầm lầy là khu đất ẩm và rừng liễu. Bọn chúng sẽ ném thiên thạch lên đó. Cây liễu khi cháy tạo ra rất nhiều khói. Chiến đấu ở đó sẽ bất lợi cho ta. Kế hoạch của chúng tôi là dụ chúng vào lòng chảo cấm.
Lexirus im lặng và lắng nghe ý kiến của từng người. Trong phòng họp hiện giờ có năm người từ Imperial: Lexirus, Meori, Amy, Hatfi và Kingen, trong khi chỉ có ba thành viên của Stardust bao gồm cả Hội trưởng. Cô gái Horatia có mái tóc đen dài quá lưng dường như đang là người làm chủ cuộc họp này. Khi Lex liếc mắt đến Kuslot, có thể thấy Hội trưởng Hội Stardust, và cũng là quận vương Emerald, đang chìm vào suy tư của riêng mình.
– Lòng chảo cấm có gì hay ho? – Meori hỏi.
– Lòng chảo cấm rộng mênh mông. – Dogi trả lời. – Bùn ở đó chỗ đặc chỗ nhão, có nhiều lau sậy, không thể dùng ngựa hay đi bộ, một vài chỗ có thể dùng thuyền lướt nhẹ theo những con lạch nhỏ, nhưng những con lạch đó thường kết thúc bằng một ngõ cụt giữa lòng chảo. Chung quy đường đi rất khó khăn. Hơn nữa, khu vực có nước là địa bàn của lũ cá sấu.
– Thế thì có lợi gì cho ta?
– Chúng ta nắm rõ địa hình lòng chảo. – Horatia trả lời. – Chỗ nào có bùn, chỗ nào đứng được, chỗ nào không, chỗ nào có cá sấu...Chúng ta sẽ biến lòng chảo cấm thành một cái bẫy. Trên một chiến trường mà quân địch không hiểu rõ, ta có thể dễ dàng đánh bẫy, chia nhỏ chúng và tiêu diệt từ từ.
– Phải. – Dogi gật gù. – Dùng mồi nhử, mai phục, rồi đánh úp bọn chúng!
– Bọn chúng có những con quái vật rất mạnh. – Kingen lên tiếng, cậu đang đứng tựa người vào bức tường phía sau Lexirus.
– Taloc. – Amy nói.
– Không dễ gì để giết một con rồng. – Meori nói thêm. – Nó có thể bay trên đầm bầy, vừa bay vừa dùng sét cạo đầu chúng ta!
– Thế thì bắn gãy cánh nó! Khiến nó hối hận vì dám bay trên đầu chúng ta. – Horatia đáp trả với vẻ mặt dửng dưng.
– Cô không thể bắn gãy cánh một trong Tứ đại dực long bằng vài mũi tên quèn của mình đâu. – Meori cáu kỉnh.
– Tứ đại dực long? – Dogi xanh mặt. – Lũ rồng bay trong truyền thuyết?!
– Và bọn chúng có một trong số bốn con, rất có thể vẫn còn ba con trên phi thuyền đó. – Lexirus nói.
– Quả nhiên đợt tấn công này không tầm thường...Anh nói Reinhardt là kẻ cầm đầu bọn chúng?
– Phải. – Lexirus đáp.
– Có lẽ nên hợp lực với xứ Rainmist. – Hatfi gợi ý.
– Kuslot đã gửi thư đến Rainmist nhờ giúp đỡ. – Horatia nói.
– Rainmist sẽ giúp chúng ta chứ?
– Không chắc, nhưng họ không thể thờ ơ với một lá thư có dấu ấn của quận vương.
– Phải tính đến trường hợp dân Rainmist là một lũ chết nhát. – Meori nhịp nhịp ngón tay trên bàn. – Tự chúng ta phải nghĩ cách đối phó với chúng trước!
– Thật kì lạ... – Dogi chợt nói. – Nếu chúng mạnh như thế thì Starstruck hẵn đã bị san bằng từ sớm rồi chứ. Vậy mà mấy người vẫn an toàn rời khỏi đó.
Căn phòng lắng xuống đôi chút. Các thành viên Imperial tỏ ra hoang mang hơn so với phía Stardust.
– Chúng thậm chí còn không đổ bộ trực tiếp lên thị trấn Starstruck, chúng thả binh ở bờ tây Starstruck và làm loạn ở đó... – Kingen nói một cách ngờ vực.
– Starstruck không có nhiều người sinh sống để làm mồi. – Lexirus nói rồi thở hắt. – Reinhardt vốn có thể cày nát Starstruck nếu hắn muốn thế. Nhưng hắn không làm thế, hắn tấn công Imperial, để cư dân sống sót và lây lan nỗi sợ hãi vào trong họ, và... – Anh hất mắt đến bên kia bàn. – Để họ mang nó tới tiêm nhiễm vào xứ Emerald.
– Đó là chiến thuật của Reinhardt. Chiến thuật tâm lý! – Amy bật lên.
– Hắn muốn làm chúng ta khiếp sợ! – Meori gắt gỏng.
– Vậy anh nói tôi biết xem, chúng đã đạt được điều đó chưa? – Horatia phóng cặp mắt vào Meori.
– Không phải chúng tôi sợ chúng. – Meori siết tay. – Mà chúng tôi không xem thường sức mạnh của chúng!
– Tôi không quan tâm! – Horatia gắt lên. – Nếu Reinhardt thấy hắn đã có đủ nỗi sợ rồi thì hắn chắc chắn sẽ đổ bộ xuống ngay thị trấn Emerald. Còn nếu hắn vẫn thích chơi trò hù dọa, hắn sẽ tiến tới từ rìa thị trấn. Cho dù kế hoạch của Reinhardt là gì, chúng ta vẫn sẽ đón đầu hắn ở vùng lòng chảo cấm.
– Cô tự tin quá đấy!
Meori không thích cách Horatia điều khiển buổi họp này. Anh liếc sang Kuslot, từ đầu buổi họp tới giờ, cậu ta chỉ ngồi đó như một pho tượng mà không hề hé lời. Sự im lặng của cậu ta làm anh khó chịu.
– Tại sao cậu không nói gì hết vậy? – Meori nói, bàn tay hướng đến Kuslot.
Lúc này Horatia mới quay sang người ngồi cạnh mình.
– Kuslot... – Cô thì thầm.
Lời Horatia làm đôi mắt anh ta cử động. Lần đầu tiên giữa cuộc tranh luận, quận vương Kuslot lên tiếng.
– Chúng ta không đánh nhau với Reinhardt.
Toàn bộ hội đồng nín bặt. Kuslot vẫn mang bộ mặt trầm tư, mắt dán vào mặt bàn.
Kingen đứng phía sau Lexirus cử động một cái nhếch môi rất nhẹ, cậu để ý thấy Hội trưởng Imperial đang hướng sự chú ý mãnh liệt vào Kuslot. Nhưng anh không lộ ra vẻ bất ngờ như những người khác, thay vào đó là một sự ngờ vực mà Kingen nghĩ rằng cậu biết rõ lý do.
– Cái gì?! – Meori phản ứng đầu tiên. – Thế chúng ta đầu hàng à?
– Không. – Kuslot đáp.
– Vậy cậu muốn làm gì?
– Làm một điều mà quận vương nên làm. – Kuslot ngước lên. – Đàm phán.
Meori nhận ra quận vương đang trỏ mắt vào Lexirus.
– Alex. – Meori quay sang.
– Tại sao? – Lex hỏi. – Cậu nghĩ mình có thể đàm phán với một tên mất trí như Reinhardt sao?
– Reinhardt không mất trí.
– Hắn đã phản bội Aura.
– Làm sao anh biết được Reinhardt là người sai?
Câu nói của Kuslot ngay lập tức khiến tất cả đông cứng người. Anh bối rối khi nhận ra những lời mình vừa nói. Nhưng đã nói ra thì không thể rút lại. Và lời nói đó đang khiến tất thảy mọi người nhìn anh chằm chằm.
– Ý anh là sao? – Hatfi lên tiếng.
Kuslot chần chừ, và rồi sau một cái hướng mắt rất nhẹ ra bên ngoài, anh mím môi.
"Mình phải bảo vệ Petslot!"
– Tôi không thể cho các người biết. – Kuslot trả lời.
– Sự hợp tác này thật kì quặc. – Amy nói. – Thật sự anh có ý muốn hợp sức với chúng tôi không? Hay anh chỉ đem chúng tôi ra làm trò cười?!
– Cô nhầm rồi. – Kuslot đột nhiên trở nên lạnh tanh. – Chính các người mới có ý muốn hợp tác với chúng tôi. Còn có đồng ý hay không là quyền của chúng tôi.
– Anh... Thực ra anh muốn làm gì?
Trước khi Kuslot kịp nói thêm lời nào thì Rinnez đã xông vào phòng họp với một gương mặt trắng bệch, cặp mắt ứa nước và thở hồng hộc. Cô bé chạy đến chỗ Lexirus, vừa lay tay anh vừa nói.
– Anh Lex! Anh Thanez và anh Kid đang đánh nhau!
– Chuyện quái gì nữa đây?! – Meori gắt.
– Hai anh ấy đang đánh nhau chỗ cửa tiệm bùa chú! Anh phải mau mau cản họ lại!
– Giờ là lúc để gây lộn sao? – Meori bực tức. – Bọn nó nghĩ gì vậy?!
– Không...Họ không cãi nhau...
– Chuyện gì đã xảy ra?
Giọng Lexirus bình tĩnh hỏi. Rin lau nước mắt, thổn thức nói.
– Anh Kid đột nhiên hành động rất lạ...Anh ấy... – Rinnez hạ giọng líu ríu. – Anh ấy đã giết bác chủ tiệm...
Thành viên Hội Stardust cau mày nhìn nhau vài giây trước khi tiếng nấc của Rinnez kéo sự chú ý của họ trở lại cô bé.
– Anh ấy còn định bắt em đi đâu đó...Sau đó anh Thanez tới cứu em...
– Tại sao Kid làm thế? – Hatfi hỏi.
– Em không biết...Anh ấy hành động lạ lắm. Anh Thanez nói...là anh ấy đã bị hỏng rồi...
– Cái gì?! – Meori nhăn nhó, hết quận vương Kuslot rồi lại đến Kid, anh thật sự không thích những kiểu cư xử khó hiểu trong buổi sáng này. Anh đưa mắt về phía Hội Stardust, nhận thấy họ đang kiên nhẫn chờ.
– Alex, cậu tiếp tục đi. – Meori rời khỏi ghế. – Tớ sẽ đi giải quyết chuyện này.
– Em sẽ theo anh. – Kingen nói.
Meori không có ý kiến gì, Lex từ tốn thêm vào.
– Đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn, Meori.
– Tớ sẽ chỉ đập chúng ra bã thôi!
Nói rồi Meori rời khỏi phòng họp, Kingen theo sau anh.
*
Không khí mùa lễ hội vẫn còn vương vấn trên đất Navea dù mùa trung thu đã hết. Những cơn gió se se lạnh trải ra trên các con phố. Khi đêm xuống, thủ đô trở nên rộn ràng trong ánh đèn như bao đêm khác, và đằng sau bức tường bằng thạch trơ lì của Hoàng điện, lại một đêm yên ắng nặng nề như bao đêm khác.
Vua Belenus vẫn ngồi trong gian phòng chật chội của ngài. Cánh cửa khép ngăn cách ngài với thế giới bên ngoài, những bệ sách nặng trĩu, bám đầy bụi như muốn nhấn chìm ngài trong sự lặng lẽ. Belenus sẽ không tiếp bất kỳ ai lúc này, trừ Andre.
Ngài đang đợi trưởng hiệp sĩ đoàn trở về.
*
Sau nhiều ngày di chuyển liên tục, Andre đã về đến Navea. Anh sải bước giữa hành lang rộng lớn của cung điện. Những cột đá cẩm thạch đứng lặng tờ dưới ánh trăng, tạt bóng đen ngòm lên hành lang dát gạch trắng. Andre khẽ nhìn qua, bóng của tòa tháp Bầu trời uy nghiêm sừng sững bên cạnh, còn khu vườn hồng trắng phía dưới nơi công chúa Luciana vẫn vui đùa ngày nào giờ đã chết.
Tất cả đều chết hết.
Andre ném vào tòa tháp một cái liếc mắt gay gắt, tự hỏi đã bao giờ tòa tháp đẹp đẽ đó thôi hứng chịu sự miệt thị của anh. Chắc chắn là chưa bao giờ.
Tiếng bước chân của anh dội vào bức tường những chuỗi tiếng vọng đơn độc đến vô cùng. Andre bước nhẹ nhàng trên một lối đi nhỏ hơn dẫn đến gian phòng của nhà vua. Anh đứng trước cánh cửa gỗ có một hình hoa bách hợp thiếp vàng treo chính giữa, khung cửa bằng đồng có những gợn hoa văn nhỏ hơn, nhưng tất cả chúng đều bám bụi và không được lau chùi từ rất lâu rồi.
– Thưa bệ hạ...
Andre nói khẽ, chờ đợi tiếng nhà vua.
– Vào đi Andre.
Hiệp sĩ đẩy cửa vào. Một âm thanh đơn sắc giữa đêm dài vang lên. Anh đóng cửa lại, bên trong nóng hơn ngoài trời đêm, mùi sách cũ và bụi bẩn ám lên mặt anh ngay lập tức. Nhà vua vẫn ngồi đằng sau chiếc bàn quen thuộc. Khi ngài chưa kịp nói gì, anh đã vội quỳ xuống trước mặt ngài.
– Bệ hạ, thần đã làm người thất vọng. Thần đã không thể... mượn chiếc chìa khóa từ tay Anterosia.
Andre cúi mặt xuống, vua Belenus chỉ thở dài, ngài đặt quyển sách trên tay xuống bàn.
– Vậy là chuyện này đã xảy ra. Có lẽ ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào một góa phụ đã mất hết lòng tin vào Hoàng tộc. Đứng dậy đi Andre.
Người Hiệp sĩ đứng lên, quan sát nhà vua của mình. Ngài không có bất kì biểu hiện gì trên gương mặt, có lẽ ngài đã quá mệt mỏi để biểu lộ bất kì cảm xúc gì.
– Người sẽ làm gì? Không có chìa khóa, chúng ta không thể vào tháp Bầu trời được. – Andre nói.
– Chiếc chìa khóa mà Sliver đã giao cho phu nhân của mình chỉ là một bản sao. Ta không biết bằng cách nào mà Sliver đã có được bản sao đó. – Vua Belenus lắc đầu. – Đó là bản sao hoàn hảo nhất.
Rồi vị vua tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt.
– Nếu không thể lấy được bản sao. Chúng ta buộc phải tìm bản gốc. – Ngài nói tiếp.
Andre cảm thấy tim mình quặn lên sau lời nhà vua. Mọi giác quan của anh như bừng tỉnh trong chốc lát.
– Nhưng bản gốc đó đang ở Thánh điện...
– Ta biết.
Vị vua hướng thẳng đôi mắt tới Andre, màu xanh sáng rực trong mắt ngài xuyên thấu anh, đó là một sắc màu đầy toan tính và tham vọng.
– Ý ngài là...
– Ngươi có sẵn sàng cho nhiệm vụ này không Andre? – Vua Belenus vẫn giữ nguyên cái nhìn sắc bén đó.
– Thần luôn sẵn sàng!
Nhà vua nở nụ cười hiếm hoi trước thái độ dứt khoát của người hiệp sĩ. Ngài gật gù.
– Ta rất mừng vì còn có ngươi. Giờ hãy trở về Hiệp sĩ đoàn đi, và hãy thận trọng với những con mắt, Andre. Lũ Giáo Hội đã bắt đầu để ý tới hành tung của ngươi rồi.
Andre cúi đầu và quay gót. Trước ngưỡng cửa, một điều gì đó làm anh chần chừ mà chưa rời khỏi.
– Bệ hạ...còn một chuyện nữa. – Andre quay lại. – Khi thần tới gặp Anterosia, cô ấy cho biết là Reinhardt đã quay trở lại. Thần nghĩ ngài nên biết chuyện này.
– Ta đã biết rồi.
– Ngài đã biết?! – Andre ngạc nhiên.
– Hôm nay cái này được gửi tới đây.
Belenus giơ ra một lá thư, Andre cung kính cầm lấy.
– Đó là thư từ quận vương Kuslot, báo về việc Reinhardt sắp tiến tới Emerald. Trước đó, thủ lĩnh của Imperial cũng đã gửi cho ta một lá thư tương tự.
– Vậy sao ngài...
– Không có bất kì hành động gì?
Belenus nói nốt thắc mắc của Andre. Ngài tiếp tục.
– Ban đầu ta nghĩ Reinhardt trở lại vào thời gian này thật không may. Nhưng rồi sau đó, ta đột nhiên nhận ra việc này có thể là việc tốt, nếu Reinhardt trở thành đồng minh của ta.
– Bệ hạ, Reinhardt không thể trở thành đồng minh của chúng ta được! Ngài có còn nhớ sự việc hai mươi năm trước...
– Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ. Ta tin Reinhardt biết kẻ thù thực sự là ai.
– Bệ hạ, việc này rất mạo hiểm. Không thể biết chắc được Reinhardt liệu đó chĩa lưỡi kiếm về ngài hay không.
– Reinhardt có giúp đỡ ta hay không không quan trọng. – Belenus nhấn giọng. – Ta biết việc Reinhardt đến Navea sẽ gây ra náo loạn. Lũ Giáo Hội sẽ phải bận tay đối phó với hắn. Và đó là tất cả những gì ta cần. Ngươi hiểu không?
– Ngài muốn Reinhardt đến Navea?! Bệ hạ, ngài...
Belenus thở dài, hơi thở nặng trĩu dường như vừa rút đi một chút sinh lực còn lại bên trong ngài. Đôi mắt vị vua sụp xuống.
– Sẽ có máu đổ đấy Andre. Rất nhiều máu.
– Ngài sẽ tiếp tục chịu đựng điều này tới bao giờ? – Andre cắn răng.
– Cho đến khi tất cả kết thúc. Đó là cái giá mà ta phải trả.
Belenus trả lời dứt khoát. Trong thời khắc sau cùng này, không còn điều gì làm ngài tiếc nuối nữa. Ngài nhất định sẽ không mềm yếu, không gục ngã. Ngài sẽ dùng toàn bộ quyền lực, toàn bộ thời gian còn lại của mình để tiêu diệt kẻ tử thù của Aura:
Giáo Hội.
Ý nghĩ đó chợt làm trái tim Belenus đập mạnh. Ngọn lửa căm hận vẫn còn sục sôi đâu đó bên trong ngài. Belenus biết, và ngài sẽ để nó cháy cho đến khi toàn bộ Thánh điện bị thiêu rụi.
– Hãy tìm những người giỏi nhất, Andre. Ngươi phải đoạt được chiếc chìa khóa trước khi Reinhardt tới Navea.
Giọng Belenus bỗng trở lại vẻ uy nghi như thuở ngài còn trẻ. Andre có thể thấy ý chí của nhà vua truyền vào mình một cảm xúc mạnh mẽ đến nhường nào. Anh đã thề rằng sẽ luôn trung thành với người ngồi trước mặt. Lúc này đây anh biết lòng tin của mình không hề sai lầm. Nhưng cùng lúc đó, vị đắng của một trách nhiệm không bao giờ được thấu hiểu lan ra từ phía nhà vua khiến anh không khỏi buồn bã. Những gì mà ngài đã làm có thể được thần linh tha thứ không? Hậu quả mà ngài sẽ phải gánh chịu có được địa ngục nương tay không?
Andre gật đầu rồi lui đi. Bên trong, Belenus ngồi lặng người. Hoàng điện vắng tanh, không một ngọn đèn, không một quân hầu, chỉ có vị vua già và bóng tối cô độc. Ngài khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn ngắm bức chân dung treo cạnh một kệ sách trước mặt. Mái tóc vàng ôm lấy đôi môi đỏ thắm của nàng, và đôi mắt màu tử đinh hương lặng lẽ đáp lại cái nhìn tha thiết của Belenus.
"Hoàng hậu, giá như nàng vẫn còn bên ta..."
– Hết chương 25–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top