Chương 23 ♦ Đức tin và lừa dối

"Thần Gaia, bằng sức mạnh từ Khối lập phương vĩ đại, Người đã đẩy lùi bóng tối và trao thần lực cho các chiến binh Aura. Không ai biết mục đích của Người là gì. Chỉ biết, tất cả những ai mang trong mình sự ban phước từ Khối lập phương đều được gọi là Sứ giả của Gaia"

Trích Khởi nguyên Aura – Chương 04: Đấng cứu thế

*

Suốt đêm Thanez không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là cậu gặp phải ác mộng. Cậu không nghĩ cuộc chiến vừa rồi tác động nhiều đến cậu như vậy. Hẳn phải là một thứ gì đó khác, một thứ gì đó làm tâm trí Thanez hỗn loạn mà cậu không thể kiểm soát được nó.

Như năng lực tiên tri chẳng hạn.

Đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của Thanez. Vì thế nghĩa là tất cả giấc mơ đều có thể trở thành sự thật. Thanez đã nhìn thấy Hatfi thắt cổ tự sát trên một cành cây ngoài sân Hội. Sau khi cậu tỉnh dậy và cố ngủ lần nữa, cậu thấy Rin cũng đang ở sân Hội, trên người đầy máu, trong tay là một trang sách bị đốt nham nhở. Sau cùng tới lượt Kid với đôi mắt mở to vô hồn, tay cầm lưỡi rìu rướm máu đi lang thang giữa con đường không người ở Starstruck, tìm kiếm một ai đó.

Kết quả của những cơn ác mộng là Thanez đang ở phòng sinh hoạt chung tại căn cứ Imperial, với quyển sách Khởi nguyên Aura và bắt đầu đọc từng chương nhàm chán nhất của nó. Mọi đứa trẻ được giáo dục đàng hoàng ở thế giới này đều biết về Đại sụp đổ và huyền thoại về Khối lập phương của thần Gaia. Hiển nhiên, những quyển sách ghi chép về lịch sử đều có phần giống nhau như thế này.

"Có những tiếng ai oán bi thương. Ngày mà thần linh rời khỏi thế giới này, lửa đỏ và máu tanh nhuộm kín vùng đất. Bầu trời bị tiêm thủng từng lỗ, như một tờ giấy mỏng bị đốt cháy. Những lỗ sâu lan rộng dần, rực lửa, muội than rơi xuống thành tuyết đen. Quái vật tràn vào bầu trời, thoáng chốc Thiên đường hóa thành Địa ngục.

Đó là Aura, thế giới của sự ruồng rẫy, hoang tàn, đầy bi ai. Kể từ khi Chúa bỏ rơi thế giới này, nó ngày càng chìm xuống Địa ngục. Nếu cứ như thế, Aura rồi sẽ trở thành một phần mới của thế giới hắc ám đó. Nhưng trên bờ vực thảm khốc của sự sụp đổ, thần Gaia đã xuất hiện với Khối lập phương trong tay, quyền năng vô tận của Người đã giải thoát muôn vàn sinh linh đang phải chịu cảnh lầm than trong bể lửa.

Kể từ khi Aura được cứu rỗi, Thần Gaia cùng Khối lập phương đã luôn ở lại Navea, luôn bảo vệ, và trông coi thế giới này."

Vì lẽ đơn giản đó mà ở Aura, người ta thờ thần Gaia. – Thanez nghĩ. Giáo Hội được lập nên để truyền bá và củng cố đức tin. Mọi đứa trẻ khi sinh ra sẽ được đưa đến Navea để được Khối lập phương ban phước. Nếu sự ban phước phát triển mạnh mẽ, đứa trẻ có thể sử dụng ma thuật của một trong mười bốn nhánh ma thuật cơ bản. Việc sở hữu năng lực của nhánh nào là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Thanez đọc tiếp phần bên dưới.

"Khi người dân có đủ sức mạnh chống lại quỷ dữ, họ từng bước tái sinh vùng đất. Mặc dù thế giới này đã trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều, đâu đó vẫn tồn tại những góc khuất. Những cuộc nội chiến đang âm thầm hủy hoại Aura mà thủ phạm gây ra lại chính là đứa con của nó. Những kẻ mang danh "Sứ giả của Gaia", nhưng lại phản bội ý chí của Người. Những kẻ để bản thân chìm trong sự suy đồi, bán linh hồn cho quỷ dữ và quay lưng lại với chính quê hương của họ."

– Reinhardt.

Cái tên tự động ập đến trong Thanez, Kỵ sĩ bóng đêm Reinhardt là kẻ phản bội hùng mạnh nhất. Hoàng tộc chỉ ra lệnh trục xuất hắn khỏi Navea, nhưng Giáo Hội đã phán hắn tội tử. Một kẻ phản bội thần Gaia cũng coi như phản bội đức tin tối thượng của Giáo Hội, vì vậy họ không tha thứ cho hắn. Không may là cuối cùng Reinhardt đã thoát khỏi sự truy nã. Suốt hai mươi năm, không ai nghĩ hắn vẫn còn sống, mà còn sống khỏe hơn trước kia nữa. Hắn đã thâu tóm được một nguồn sức mạnh hắc ám đáng sợ để quay lại trả thù. Người từng là anh hùng của Aura đã bán mình cho quỷ dữ. Tại sao Reinhardt lại đột nhiên thay đổi như vậy? – Thanez thắc mắc. Hắn muốn sức mạnh? Hay muốn làm chủ cả thế giới? Theo những gì người ta hay nói, Reinhardt đã hứa hôn với công chúa Luciana. Nếu hắn trở thành vua của Aura thì hiển nhiên hắn sẽ có được thế giới này. Vậy hắn cần gì phải làm phản. Thanez lắc lắc đầu, hai mươi năm trước cậu chỉ mới năm tuổi, cậu không biết nhiều về Reinhardt hay thế giới này. Những nỗi phiền muộn của Thanez chỉ bắt đầu từ khi cha cậu, quận vương Slivernez, qua đời.

Cha cậu mất do một tai nạn. Mẹ cậu nói ông bị sát hại bởi Hoàng tộc. Quản gia nói cha cậu đã biết một bí mật không nên biết. Điều đó có nghĩa là Hoàng tộc đang giấu giếm một điều kinh khủng nào đó? Có một niềm tin ghê rợn trong đầu Thanez mách bảo rằng thứ đó liên quan đến Reinhardt.

Thanez gạt nó đi, cho dù là gì, trước mắt vẫn phải tiêu diệt Reinhardt. Nếu không binh đoàn của hắn hứa hẹn sẽ san bằng luôn Emerald quê hương cậu. Đến đó Thanez lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Emerald đóng băng hoàn toàn. Cậu đập sách vô mặt. Đúng là đêm dài lắm mộng. Cậu đang nghĩ lan man tới những thứ đáng sợ mà lẽ ra cậu sẽ không nghĩ đến nếu ngủ được.

– Tại sao lại chọn sách lịch sử chứ...

Thanez ngồi như thế với quyển sách úp vào mặt, không biết trong bao lâu cho tới khi Kingen xuất hiện.

– Cái gì đây? – Kingen giật lấy quyển sách. – Khởi nguyên Aura. – Kingen nhìn Thanez chằm chằm. – Đọc sách ư? Không ngờ cậu có thú vui tao nhã đến vậy.

– Tớ không ngủ được.

– Có muốn ngủ lúc này cũng không được. Trời sáng rồi.

– Nhanh vậy ư? – Thanez khá sốc.

Kingen mở cửa phòng sinh hoạt chung, một luồng gió khô khốc tràn vào. Thanez ngồi nhổm dậy, tranh thủ ló mặt nhìn ra. Những thứ bên ngoài làm hai người há hốc.

Tuyết đang rơi. Cả mặt sân và những nóc nhà bị phủ lên một lớp bột màu xám tro. Cảnh vật lốm đốm, xỉn màu và rạn vỡ như được vẽ nên bằng chì. Những cành cây bị gió giật trụi lá đứng sừng sững, nhọn hoắt và đen đủi, với một ít tuyết xám trang trí trên những nách lá. Không có ánh mặt trời.

– Tuyết ư?! – Thanez ngạc nhiên. – Chỉ mới giữa thu thôi mà.

– Bây giờ khái niệm mùa không còn rõ ràng nữa rồi. – Kingen hà hơi, tạo ra một đám sương trước mũi. – Cậu đánh thức Glay đi, tớ sẽ lo việc chuẩn bị lên đường. – Kingen dừng bước ở ngưỡng cửa, giọng gằn xuống một cách không bình thường. – Và...đừng đọc mấy quyển sách đó nữa.

Nói rồi Kingen bước ra ngoài, dấu chân cậu in trên nền tuyết xám.

*

Mười ba người đã an toàn trở về sau cuộc giải cứu: Amy, Lexirus, Meori, Phonix, Mia, Kingen, Thanez, Kid, Xiramei, Glay, Yuski, Gordi, Haga/Haga Nigen.

Những người còn lại của Imperial đã tập trung đủ chỉ trong tầm mười phút. Meori điểm lại tình hình. Họ có hai con bằng mã của anh và năm con báo Bóng đen chân thấp. Trừ Xích Ngục Vũ đã bị thương, những con khác đều khỏe mạnh. Số thú cưỡi còn lại có lẽ Hatfi đã dẫn hết sang Emerald.

Tuyết đã phủ dày tới mắt cá chân. Sẽ không có vấn đề gì nếu đây là tuyết bình thường, điều lạ là chỗ nước đá này lạnh tới mức khó tin, đến nỗi chúng hút hết cả độ ẩm trong không khí. Thanez hắt xì, ngay lập tức thấy cổ họng mình khô quánh lại, có cảm giác như tuyết đang ngấm qua cả đôi giày và châm chích vào chân cậu. Thanez đập đập bàn chân, tuyết bám vào giày chặt như đỉa.

– Chúng ta phải đi ngay, trước khi tất cả biến thành tượng băng.

Meori quẳng một cái túi lớn lên lưng Xích Ngục Vũ. Con vật quẩy đầu làm vảy tuyết bám trên lông nó văng tứ tung. Hội trưởng Lexirus mang bộ mặt mất ngủ quan sát lại số thành viên, ánh mắt anh ngừng lại khi thấy Yuski vẫn bất tỉnh trên lưng Kingen.

– Yuski vẫn chưa tỉnh lại sao? – Anh hỏi.

– Có một loại bùa chú gì đó ám lên cô ấy. – Kingen lắc đầu. – Phải giải được nó nếu không Yuski sẽ không tỉnh lại đâu.

– Tệ thật. Vậy chúng ta càng phải rời khỏi đây sớm. – Anh nhìn bao quát cả đội lần nữa. – Kid đâu rồi?

– Hôm qua cậu ấy có nói là sẽ về nhà, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy trở lại. – Mia trả lời.

– Chúng ta có nên đợi không? – Amy hỏi Lex.

Lexirus ngước lên, bầu trời thấp tới mức tưởng như có thể vươn tay chạm tới được.

– Không. Chúng ta đi ngay. Để một thông báo lại cho Kid, em ấy sẽ tự đuổi theo chúng ta.

– Tớ sẽ viết vài dòng. – Gordi nói, rồi anh lục cái túi của mình và lôi ra một mảnh giấy.

– Tốt. Di chuyển đi!

Meori lạnh nhạt giục tất cả. Các thành viên Imperial nhanh chóng thu dọn và rời đi, để lại trước cửa căn cứ một lời nhắn dành cho Kid.

*

Etzali trở về trung tâm Navea khi lễ trung thu đang ở thời điểm náo nhiệt nhất.

Giấu mình đằng sau những cột tháp nơi ánh đèn không thể với tới, cậu nhìn xuống quảng trường rộng mênh mông giữa lòng thành phố. Một toán vũ công mặc áo lông chim đỏ đang nhảy múa trên thềm đá hoa cương nhiều màu sắc, xung quanh người ta đốt pháo và thả đèn lồng. Những ngọn đèn pha lê bay qua mặt cậu, vượt lên trên nóc những tòa tháp rồi trở thành tinh tú trên bầu trời. Thứ ánh sáng chói lóa của lễ hội khiến mắt cậu nhức nhối. Khi Etzali rời mắt khỏi quảng trường, một hình ảnh u tối đã kịp sượt qua khóe mắt cậu. Mặc cho bầu không khí rộn ràng khắp nơi trong lòng Navea, Hoàng điện vẫn nằm lặng tờ, những bức tường cẩm thạch trắng bóng bẩy, toát màu lạnh lẽo dưới ánh trăng. Những tòa tháp cao ẩn mình trong bóng đen thăm thẳm của trời đêm, không một chút cựa quậy, không một chút ánh sáng, hệt như những tòa tháp không người. Phía bên trong nơi khu vườn rộng lớn của cung điện, Khối lập phương thần thánh bay lơ lửng dưới một mái vòm bằng vàng, ánh sáng xanh xao ma quái của nó cứ lúc ẩn lúc hiện đằng sau cái bóng đen của hàng cột trụ.

Người ta nói Khối lập phương là hiện thân của thần Gaia, vị thần đã giải thoát Aura khỏi Đại sụp đổ trong quá khứ.

"Thần Gaia đã chết. Rồi đến một ngày sự "ban phước" sẽ kết thúc."

Tiểu thư Themes đã tiết lộ điều đó cho Etzali từ trước khi cậu gia nhập Sát Hội. Nhờ có đức tin mạnh mẽ mà Giáo Hội đã trở thành một tổ chức có quyền lực bao phủ khắp Aura. Từ khi trở thành sát thủ, Etzali phát hiện ra bọn chúng còn đáng sợ hơn thế. Rồi đến một lúc nào đó Giáo Hội sẽ ăn tươi nuốt sống cả Hoàng tộc. Có khi chính chúng đã cử sát thủ giết hoàng hậu và hoàng tử, để Cynerik và Cyzarine có thể được nhận nuôi, và chúng có thể lật đổ Belenus sau này. Etzali tự hỏi nhà vua có biết điều đó không? Biết rằng ông ta đang nuôi ong tay áo.

Nhưng cho dù thế lực của Giáo Hội có hùng mạnh đến đâu, nó cũng sẽ đột tử một khi vị thần tối cao chúng tôn thờ không còn nữa. Toàn bộ quyền lực sẽ chảy rữa tựa như một tòa thành bằng cát nhão. Giáo Hội củng cố đức tin đang mỗi ngày một lung lay của chúng bằng cách giết bất kì ai biết được sự thật. Gần đây nhất là quận vương Jaremslot.

"Giáo Hội đã lừa dối tất cả chúng ta. Hoàng tộc tiếp tay cho chúng. Cả hai thế lực đó phải bị lật đổ. Đó là mục đích cuối cùng của Liên minh khởi nghĩa."

Themes đã nói thế. Dù chỉ với bấy nhiêu đó sự lừa dối vẫn chưa đủ để một Liên minh khởi nghĩa được thành lập. Còn có một thứ động lực to lớn hơn nữa. Đó là sự ban phước sau cùng của thần Gaia: các Khiết thần, hay những người có đôi mắt vàng. Giáo Hội đang thâu tóm tất cả họ. Có lẽ Liên minh cũng đang thèm khát họ...

Etzali kiềm nén những suy nghĩ về Khiết thần, chợt nhận ra mình đang ở ranh giới nguy hiểm đến chừng nào. Những gì cậu biết có thể lấy mạng cậu như chơi. Etzali biết quá nhiều, Themes biết quá nhiều, Liên minh biết quá nhiều, vì thế họ phải nổi dậy, nếu không họ sẽ bị Hoàng tộc hoặc Giáo Hội trừ khử hết. Etzali vẫn chưa thể chết. Cậu phải sống để tìm lại Xiramei.

Etzali rời khỏi cột tháp, di chuyển về phía Giáo Hội. Cũng giống như Hoàng điện, Thánh điện có một sự tĩnh lặng đến ngạc nhiên. Sắc màu sặc sỡ hay âm thanh rộn ràng đều không thể vượt qua bức tường u ám bao quanh tòa đại điện. Bên trong có một khu vườn rộng trồng hoa hồng xanh, có những lối đi trải sỏi và những ngọn đèn pha lê nằm lọt trong hốc tường. Lính gác vẫn đứng đó, bất động như tượng. Etzali di chuyển nhẹ nhàng trên bờ tường trắng, hướng về phía hai tòa tháp lùn phía sau Thánh điện. Cậu thở nhè nhẹ vào màn đêm, để bóng tối che dấu sự tồn tại của mình. Một trong hai tòa tháp lùn đang lấp ló trong tầm mắt Etzali là lối vào của một thế giới ngầm. Căn cứ của Sát Hội nằm trong lòng đất, ngay bên dưới Giáo Hội. Tòa tháp được thiết kế đặc biệt để các sát thủ có thể bí mật ra vào. Đôi khi người ta đồn rằng có những kẻ đeo mặt nạ bay nhảy trên những nóc nhà của Giáo Hội. Nhưng những người đeo mặt nạ là ai? Không ai biết. Và Giáo Hội nhanh chóng thủ tiêu lời đồn đó. Sự tồn tại của Sát Hội là tuyệt mật.

Đêm nay Etzali không trở về căn cứ, cậu có hẹn ở một nơi khác.

Đất đai phía sau Thánh điện thuộc về Hoàng tộc. Không có nhà dân ở đó, khu rừng táo um tùm trải rộng cho đến khi chạm vào tường thành. Etzali đáp lên đỉnh của tòa tháp lùn, hướng mắt về phía khu rừng. Cậu có thể thấy cô ta đã ở đó, trên một nhành cây táo ngoài bìa rừng.

– Etzali!

Cô gái đáp xuống đất nhẹ nhàng như mèo, thanh kiếm lớn quá khổ trên lưng chẳng làm khó cô mấy.

– Sayo.

Etzali gọi tên cô bằng một cử chỉ thân mật. Cô điệu đà xoay một vòng khi tới gần cậu. Sayo từng là một vũ nữ ở xứ lụa Helonia, không cường điệu chút nào nếu nói cô trông mảnh mai và uyển chuyển như một tấm lụa. Cô có nụ cười hồng hào, đôi mắt hình quả hạnh, cùng với mái tóc đen óng ả tôn lên nước da trắng của thiếu nữ tuổi hai mươi. Sayo rất xinh. Và thật sự rất giống Xiramei.

Etzali gạt ngay hình ảnh so sánh đó ra khỏi đầu.

Sayo chạy đến, những mảnh lụa đen phấp phới phía sau cô.

– Tớ có y phục mới này. Có đẹp không?

Sayo quay một vòng nữa. Cô mặc một bộ váy trễ vai với một mảnh giáp cứng trước ngực. Dải lụa đen buộc quanh hông kết thúc bằng một cái nơ lớn phía sau lưng. Hoa anh đào thêu chìm trên gấu váy, đôi tất dài cũng màu đen được trang trí bằng một dải lụa buộc một bên.

– Cậu mặc gì cũng đẹp.

Tiểu thư Themes bảo Etzali phải trả lời như thế bất cứ khi nào phụ nữ hỏi cậu về trang phục. Cậu đã luyện tập để nói nó với một chút chân thành có thể khiến Sayo hài lòng. Dù sao Sayo cũng chính là người mà Etzali đã lợi dụng để tiếp cận Sát Hội.

– Mấy người khác đâu rồi? – Etzali nhìn xung quanh.

– À...Họ ngủ cả rồi.

– Cái gì?

– Tớ đã đánh thuốc họ. – Sayo lắc qua lại hai tay đang chắp sau lưng.

– Sao cậu làm thế?

– Tớ không muốn đi chung với họ. – Cô quấn lấy tay Etzali. – Nhiệm vụ này chỉ cần cậu và tớ là đủ rồi.

Sayo nhìn Etzali trìu mến khi cô kết thúc câu nói. Cô luôn gần gũi và dành sự quan tâm đặc biệt đến cậu. Etzali tự hỏi đó có phải là tình yêu? Cậu biết Sayo từng yêu Kingen, kẻ đã bỏ mặc cô và rời khỏi Sát Hội. Etzali phải rất biết ơn anh ta. Nếu Kingen không làm thế thì cậu sẽ không bao có được cơ hội đặt chân vào đây. Tiểu thư Themes chỉ cho cậu cách tiếp cận Sayo, một trái tim đang tổn thương thật dễ dàng để bị đánh lừa. Etzali có được tình cảm của cô và dùng nó để làm cầu nối tới các sát thủ khác. Sayo đã giúp cậu gia nhập Sát Hội, đứng vào vị trí thay thế cho Kingen trong đội của mình.

Cho dù Sayo có phải lòng Etzali hay chưa, cái cách mà cô muốn được ở bên cậu chứng tỏ rằng cậu đã chiếm được chỗ đứng trong tim cô, đúng như tiểu thư Themes yêu cầu. Rồi Etzali tự vấn lòng mình: cậu đang lừa dối Sayo một cách nhẹ nhàng mà tàn nhẫn vô cùng. Cô sẽ ra sao khi bị phản bội lần nữa? Khi biết Etzali vốn cũng chỉ là một kẻ hai mặt, cố tình lợi dụng cô để thực hiện mục đích của mình. Etzali nghĩ mình biết rõ câu trả lời: vì nỗi thương tổn mà Kingen đã từng gieo rắc, Sayo sẽ giết cậu không lưỡng lự nếu biết cậu lừa dối cô ta. Trước mặt Sayo, cậu phải thật thận trọng với từng lời nói.

– Cậu đánh thuốc cả đội trưởng sao... – Etzali nói.

– Sáng mai tớ sẽ xin lỗi anh ấy. Augustine mềm lòng lắm, anh ấy sẽ bỏ qua thôi.

Sayo nhìn Etzali bằng gương mặt khả ái và ánh mắt biết cười. Dường như không có gì trên đời này có thể làm cô phiền lòng. Sayo luôn cười, nhiều tới nỗi đôi lúc Etzali quên mất cô là một sát thủ ra tay tàn bạo như thế nào.

– Mà cậu vừa đi đâu vậy Etzali? Tớ tìm cậu mãi đấy. – Sayo nói.

– Tớ đi dạo...

Etzali chưa kịp nói hết thì Sayo nhón người tới hôn cậu. Đôi môi mềm mại của cô có mùi táo. Etzali bất giác vòng tay ra sau eo Sayo và ôm lấy cô.

Trăng lạnh. Cánh rừng xào xạc dưới ánh sáng có màu sương giá. Với một chút thỏa mãn hòa trong hơi thở nóng ấm, Sayo buông tay.

– Tim cậu đập nhanh quá, cậu đang nói dối tớ phải không?

Cô thì thầm với Etzali, mùi hương và làn da của cô có thể hút hồn bất kì người nào. Cậu nhìn vào mắt cô, đôi mắt mới thật sắc sảo làm sao. Nó đang quan sát cậu, bằng tất cả tia sáng ranh mãnh nhất để tìm lấy sự thật. Sayo có một phép thử đơn giản. Cô sẽ hỏi những câu hỏi khó, rồi dùng ánh mắt đó dán chặt lên cậu, như thể cô sẽ nhìn thấy toàn bộ ruột gan cậu nếu cậu dám hở ra bất kì câu trả lời nào. Nhưng nếu Etzali không trả lời, Sayo sẽ giết cậu. Khi nhận ra phép thử đó, Etzali đã có thể đối phó với nó một cách thuần thục. Để khiến Sayo tin, lời nói phải là một hỗn tạp những thứ vừa thật vừa giả, được thoát ra bằng một thái độ thản nhiên.

– Tớ làm gì có tim mà đập nhanh với chậm.

Etzali trả lời. Sayo đáp lại bằng tràng cười khúc khích. Cô sờ tay lên ngực Etzali, nơi đáng ra phải có một trái tim đang đập thì lại có tiếng xoay vòng của những ròng rọc tí hon.

– Cậu thật thà quá, Etzali!

Sayo xoay người dưới ánh trăng, ngón tay mảnh khảnh lướt theo đường nét thon thả trên gương mặt cô. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một điệu múa, mặc dù không có vũ nữ nào biểu diễn với thanh kiếm to quá khổ sau lưng họ như thế. Sayo đang dùng điệu múa để thu hút sự chú ý của Etzali.

– Sao cậu đi chơi mà không rủ tớ? – Cô hỏi.

– Tớ tưởng cậu bận ở lại đánh thuốc mấy người khác.

Sayo cười lớn.

– Cũng phải ha!

Cô lại xoay vòng, dải lụa đen mát rượi lướt qua mặt Etzali, mùi xạ hương làm cậu mụ mị đôi chút.

– Màn biểu diễn của cậu còn dài không? Vì tới lúc phải đi rồi.

– Tớ đang làm nóng cơ thể thôi. – Sayo ngừng lại, bĩu môi. – Cậu không thích xem à?

Etzali bước tới, kéo mặt nạ hình cáo trên đầu Sayo xuống.

– Thích lắm. Nhưng chỉ sau khi xong nhiệm vụ thôi.

Sayo nhìn cậu qua chiếc mặt nạ, tiếng cười ríu rít lại bật ra.

– Ta đi thôi.

Hai sát thủ biến mất vào khu rừng táo. Đêm nay họ phải bắt một Khiết thần kém may mắn bị Giáo Hội phát hiện. Khi Etzali phóng mình trên những tàn cây, ánh trăng hoài nghi đổ những vết lốm đốm lên người cậu. Một dòng suy nghĩ tràn qua Etzali theo cái cách đầy ngờ vực.

"Các Khiết thần là những sự ban phước sau cùng của thần Gaia. Giáo Hội đang thâu tóm tất cả họ. Liên minh cũng đang thèm khát họ..."

*

Đoàn hộ tống có 40 người, họ băng qua khu rừng táo để tới cảng Skandia. Sayo đón đầu họ giữa con đường mòn. Cô gái trẻ với thanh kiếm to lớn trên lưng không ngần ngại chặn đầu đoàn người.

– Quỷ thần ơi! – Người đàn ông dẫn đầu nhìn Sayo bằng vẻ khiếp hãi. – Sát thủ!

Lúc ông ta kết thúc lời mình cũng là lúc một tiếng thét từ phía sau vang lên. Etzali đã tấn công. Cậu đáp xuống mặt đất, móng vuốt trên tay đã ghim vào lồng ngực một chiến binh xấu số. Lũ ngựa hú hét khi ngửi thấy mùi máu.

– Ngăn chúng lại! Bảo vệ công nương!

Người đàn ông thét lên. Ông ta quay đầu ngựa lao về Etzali. Những kẻ khác tuốt kiếm. Họ có ba cung thủ, ngay lập tức những mũi tên lóe sáng trong đêm, lao đến các sát thủ.

Etzali nhấc thi thể dưới đất ném vào những kẻ đang xông tới. Một tên bị ngã ngựa, Etzali co chân phóng tới, xuyên lưỡi vuốt lạnh qua thanh quản của hắn chỉ trong gang tấc. Cậu rút tay lại, xoay người, lưỡi vuốt bên tay còn lại cắt vào cổ họng tên đằng sau một đường mảnh như tơ. Hắn đổ xuống, một kẻ cầm thương xông lên từ sau. Etzali nghiêng người tránh mũi thương đâm tới. Bằng động tác nhanh nhẹn như báo đen, cậu vung tay chém gãy cây thương. Sau đó, vòng tròn ma pháp của Xạ tiễn thần nở ra trên đầu cậu, nhưng sớm tan biến với một tiếng rên xiết khủng khiếp từ đằng xa. Sayo đã nhập cuộc. Cô vừa giết một cung thủ bằng một nhát cắm mũi kiếm xuống cổ họng anh ta.

– Bình tĩnh! Bọn chúng chỉ có hai người thôi! Tách chúng ra!

Người đàn ông dẫn đầu đứng lên trên lưng ngựa, tuốt cặp đoản kiếm bên hông. Trong khoảnh khắc sau khi Etzali nhìn thấy ma lực cháy sáng, ông ta đã áp sát cậu bằng thuật dịch chuyển tức thời. Tiếng gươm và vuốt chạm nhau, ma thuật nổ lách tách, người đàn ông bắn ánh mắt phẫn nộ bắn vào cậu. Ông ta trạc tuổi trung niên, trông như một công tước dựa vào cách ăn mặc.

– Lũ chó săn khát máu của Giáo Hội! – Công tước nghiến răng. – Ta đã thề là sẽ bảo vệ Aria.

Aria? Etzali nghĩ đó là tên của đứa bé mắt vàng mà cậu phải bắt. Cả hai phóng lùi về sau, rồi lại lao tới. Etzali bật nhảy lên không, giáng lưỡi vuốt nhấp nháy sét xuống đầu ông ta. Vị công tước đỡ lấy bằng hai lưỡi kiếm bắt chéo nhau.

Một luồng sáng nhạt hình cánh quạt lao đến phía Etzali, đối thủ của cậu cũng nhận ra nó. Etzali phóng lên cao, trong khi người đàn ông gập người xuống. Ánh sáng lướt qua, trộn lẫn với máu và tưới đẫm mặt đất. Etzali lướt mắt tìm Sayo, người vừa tạo ra luồng sáng đó.

– Thiên trảm...

Cậu lầm bầm. Đó là ma thuật sắc bén nhất của Thánh kiếm. Những phần thân thể bị chém đứt nằm vương vãi xung quanh Sayo. Cô chống thanh kiếm xuống đất, ánh mắt đỏ rực và sắc lạnh tựa một lưỡi dao.

– Ngươi...

Vị công tước tím mặt. Sợ hãi lẫn giận dữ khoét vào mặt ông những đường rãnh sâu thô ráp. Ông mất cảnh giác, và Etzali đã không bỏ lỡ cơ hội đó. Cậu áp người phía sau ông, lưỡi vuốt nhọn nhô ra khỏi người ông. Một đòn chính xác tuyệt đối. Công tước ngửa mặt lên bầu trời, tắt thở khi ánh trăng còn chưa kịp lấp đầy hốc mắt lần cuối. Etzali lạnh lùng nhìn thi thể ông đổ ập trên đất.

– Công tước!

Đã tới thời điểm những kẻ còn sống sót chiến đấu một cách điên loạn cho sự tuyệt vọng cuối cùng. Sayo cười man rợ lúc họ xông vào cô. Một tiếng súng đột ngột nhói lên trong đêm trăng, hạ gục kẻ đầu tiên tới gần cô gái. Sayo ngỡ ngàng nhìn hắn gục xuống. Etzali quay mặt về nơi đường đạn bay ra, cậu biết chủ nhân của tiếng súng đó.

– Augustine.

Cậu thì thầm với chính mình. Ba bóng người xuất hiện trên một cành táo, nhạt nhòa trong dải sáng loang lổ ánh trăng.

– Cái gì...Nhưng... – Sayo cứng họng khi nhìn thấy họ. Đó là ba người còn lại trong đội của cô.

Cái bóng nhỏ nhất lướt ra khỏi tàn cây. Khi cậu ta đáp xuống cạnh Etzali, cặp kiếm ngắn trong tay đã nhuốm vết máu. Hai thân xác không đầu ngã xuống trước mặt cậu, Etzali thậm chí còn không nhìn thấy lúc cậu ta ra tay. Cậu quay sang và nhận được một cái nháy mắt.

– Twinz? – Etzali thấy miệng mình khô khốc. – Tớ tưởng cậu bị Sayo...

– Sayo ơi là Sayo! – Đội trưởng của họ phóng tới cạnh Sayo, anh ta đủng đỉnh cầm khẩu súng ngắn, tay vuốt ve nòng súng, rồi hướng đôi mắt xám bạc sang cô gái bên cạnh. – Em nghĩ em có thể hạ độc anh sao? Nếu anh để mình bị hạ độc dễ dàng như thế thì anh đã không làm sát thủ.

Bên cạnh Etzali, Twinz gật đầu. Thành viên còn lại trong đội sát thủ đáp trên nóc cỗ xe ngựa. Cô có mái tóc đen và đeo mặt nạ hình cáo gần giống với Sayo. Chiếc đàn hạc trên tay bừng cháy bụi lửa lúc cô gảy một điệu nhạc đinh tai.

Đằng sau chiếc mặt nạ, đôi má của Sayo phồng lên, cô nhìn đội trưởng của mình bằng ánh mắt ấm ức.

– Vậy sao anh còn giả vờ bị trúng độc để làm gì...

– Anh muốn biết mục đích của em. – Anh ta quay sang, vừa nói vừa lắc lư đầu. – Ôm hôn thắm thiết trong đêm trăng nhỉ.

– Anh... – Sayo nóng mặt. – Im đi Augustine!

Augustine cười phá lên.

– Em đừng giận anh. Anh không có ý phá hỏng đêm của em đâu. Là Saya kéo anh và Twinz tới đây, chị gái em đâu nỡ bỏ em một mình với tên vô lại Etzali.

– Anh đừng nói Etzali như thế! – Sayo càu nhàu.

Cách đó không xa, Nhạc thần Saya dùng Sấm đàn thổi bay vòng vây những kẻ cầm kiếm. Tiếng đàn làm rừng cây dao động. Màn đêm tĩnh mịch như khiến nó vang xa hơn.

– Vừa vừa thôi Saya, cô báo cho kẻ khác biết bây giờ. Nếu có người đi đường xen vào đây thì chúng ta sẽ phải giết cả họ. Tôi không muốn làm việc thêm giờ đâu. – Augustine nói vọng sang.

– Vậy sao anh còn đứng đó tán dóc? – Saya đáp lại. – Mau kết thúc nhanh gọn đi!

– Chẳng phải tôi chỉ huy, các người hành động theo sao?

Augustine cười nhạt rồi nhấc súng lên, ánh mắt dõi đến trận đánh nhau trước mặt. Anh ta nói với Sayo.

– Sayo, ả đàn bà bên trong xe ngựa sắp sửa bỏ chạy ra ngoài, em đuổi theo bà ta nhé. Anh sẽ lo đằng này.

Khi Augustine vừa kết thúc, cánh cửa cỗ xe bị đá tung, người phụ nữ bên trong dùng mọi can đảm bế theo đứa bé leo lên lưng con ngựa kéo xe, tháo dây cương và chạy vào rừng.

Saya kéo dây đàn, làn sóng âm đánh vào tai ngựa làm con vật nhảy dựng. Sayo đuổi theo, Etzali và ba người còn lại ở lại tiêu diệt tàn dư của đoàn hộ tống. Lúc Twinz chặt đứt tay của cung thủ cuối cùng và Augustine bắn xuyên sọ anh ta, một tiếng ngựa tru xối xả vang lên từ sâu trong khu rừng. Sayo chắc chắn đã giết con ngựa.

Người phụ nữ ngã xuống đất cùng với đứa bé trong tay. Sayo giật đứa bé ra khỏi tay bà ta rồi từ từ lùi lại, quan sát sắc mặt trắng như men cùng nỗi sợ hãi bóp lấy người đàn bà tội nghiệp. Bà ta quỳ xuống, máu và nước mắt bê bết trên mặt.

– Xin hãy tha cho con tôi! Tôi xin cô! Làm ơn hãy rủ lòng thương! Làm ơn!

Sayo đáp lại bằng vẻ mặt cười cợt. Bốn sát thủ còn lại đã có mặt. Họ đứng xung quanh bà ta. Sự sợ hãi chuyển thành một thứ ánh sáng đục ngầu giận dữ trên khuôn mặt bằng sứ của người phụ nữ.

– Các người không có trái tim sao?!

Sayo chuyển sang tràng cười rợn người.

– Trả lời bà ta đi Etzali!

Etzali bước đến trước mặt người đang quỳ trên đất. Cậu biết tại sao Sayo lại nói như vậy. Cậu không có trái tim. Cậu thực sự không có.

– Không. – Etzali trả lời.

Người phụ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt thản thốt, như một tục lệ quen thuộc khi một linh hồn tội nghiệp đứng trước sự phán xét tàn nhẫn của những kẻ tham lam. Etzali đứng ở trung gian của hai thứ đó, lương tâm tê liệt dần theo từng sinh mạng mà cậu giết. Cậu không còn cảm thấy gì khi nhìn vào nỗi thống khổ của kẻ khác nữa. Cậu vươn tay, lưỡi vuốt sắc cắm vào màn đêm, kết thúc mọi đau đớn trong nháy mắt.

Đứa bé bắt đầu khóc.

Etzali quay lại, đứa bé trên tay Sayo có đôi mắt vàng rực và trong vắt, như dòng thần lực thanh khiết chảy trong người nó. Đã từ lâu Giáo hội luôn săn lùng những đứa trẻ mắt vàng. Ý nghĩ về Khiết thần lại ùa đến, lần này Etzali không thể kéo nó ra khỏi đầu mình.

"Thần Gaia đã chết. Rồi một ngày nào đó, sự "ban phước" sẽ kết thúc."

Những đôi mắt vàng là những sự ban phước sau cùng. Giáo Hội đang thâu tóm tất cả bọn họ. Chúng cần thứ sức mạnh đó để duy trì địa vị của chúng. Một khi sự ban phước kết thúc, sẽ không còn ai có thần lực để bảo vệ Aura khỏi Địa Ngục nữa. Nếu Giáo Hội nắm trong tay những quyền năng sau cùng, chúng sẽ là những kẻ mạnh nhất Aura, tất cả những người còn lại phải nghe lời chúng. Tất cả sẽ trở thành nô lệ của chúng. Một âm mưu để thống trị thế giới này mãi mãi.

"Giáo Hội đã lừa dối tất cả chúng ta. Hoàng tộc tiếp tay cho chúng. Cả hai thế lực đó phải bị lật đổ. Đó là mục đích cuối cùng của Liên minh khởi nghĩa."

Lời nói của Themes lại văng vẳng. Nhưng nếu những đôi mắt vàng là sự ban phước của thần Gaia, vậy thì họ là ai? Etzali nhìn vào chính mình, và nhìn vào các sát thủ trước mặt cậu. Những người không phải Khiết thần là ai? Họ đã nhận được sự ban phước của ai?

Nếu thần Gaia đã chết, thì Khối lập phương tọa lạc ở Navea là cái gì?

Themes không trả lời câu hỏi đó. Khi Etzali nhận ra mình đang chiến đấu cho một lý tưởng lu mờ tới mức nào, thì cậu cũng nhận ra mình đang ở gần cái nanh của ác quỷ đến nhường nào. Đã không còn đường lui nữa.

"Công chúa Themes không lừa dối mình." – Etzali cắn răng.

– Nó khóc lớn quá. Tớ bắt nó câm miệng nhé. – Sayo nói bên tai Etzali.

– Chúng ta không được giết nó. – Cậu đáp.

– Đúng. Vậy nên tớ sẽ cắt lưỡi nó.

Sayo cho ngón tay vào miệng đứa trẻ.

– Đừng!

Etzali ngăn lại, rồi bất động khi ánh mắt của Sayo bắn về mình.

– Cậu thích trẻ con à? – Cô hỏi.

Etzali không đáp. Sayo bước tới với nụ cười ranh mãnh.

– Nếu tớ cho cậu một đứa trẻ, cậu sẽ thích chứ?

Sayo kề sát người Etzali, ánh mắt dán chặt vào cậu, lại là phép thử đó.

– Thích chứ? – Cô lặp lại.

– Tớ không hiểu ý cậu.

Etzali nhìn lảng sang chỗ khác. Sayo lùi lại với một nụ cười không thành tiếng. Đôi lúc cô hành động dữ dội như một đứa trẻ, đôi lúc lại trầm lặng một cách khó hiểu. Etzali rất sợ điều đó. Cứ như Sayo vừa biết điều gì đó từ cậu, còn cậu thì không tài nào đoán được cô ta đã phát hiện ra điều gì.

– Dù gì nó cũng chết thôi.

Augustine nói bằng chất giọng vô cảm. Sau nhiều lần để mắt tới anh ta, Etzali cảm giác dường như anh ta không chỉ đơn thuần là một con rối nghe theo lệnh của Hội trưởng. Augustine biết điều gì đó mà cậu không biết. Các đội trưởng luôn biết nhiều thứ hơn các thành viên bình thường. Không như Sayo, Augustine luôn đề phòng cậu. Tiểu thư Themes đã chỉ cậu cách để lấy lòng Sayo, nhưng không chỉ cậu cách để qua mặt anh ta. Etzali không dễ gì moi thông tin từ Augustine.

– Họ làm gì với những đứa trẻ này? – Etzali đánh bạo hỏi.

– Ai mà biết, có thể dùng để luyện đơn chăng? – Augustine nhìn Etzali bằng thái độ dò xét. – Cậu thắc mắc để làm gì?

– Tôi biết các Mắt vàng rất đặc biệt.

– Thì sao?

– Tôi muốn biết khả năng đặc biệt đó là gì.

– Cậu cần cái khả năng đó à?

– Tôi cần nó để làm gì?

– Ai biết, có thể cậu cũng đang cần phải luyện đơn. – Augustine nhìn xuống chỗ ròng rọc trên ngực Etzali. Cái nhìn gay gắt đó làm cậu khó chịu.

– Tôi chỉ cần Sayo thôi.

Etzali đáp trả. Sayo bên cạnh bật lên một âm thanh trong vắt. Cô quấn lấy tay cậu, cười ríu rít. Augustine đanh lại.

– Cậu giỏi đấy. Sao không thử làm tôi vui như vậy đi?

– Tôi không có nghĩa vụ phải lấy lòng anh.

Augustine định há miệng đợp lại thì bị Saya cắt ngang.

– Hai người tính đấu khẩu tới bao giờ? – Cô nhìn khắp lượt hiện trường đẫm máu mà họ vừa gây ra. – Chuồn thôi, trước khi cảnh binh đến.

Saya kết thúc như mệnh lệnh rồi quay đi, ngay tức khắc biến mất sau những cây táo. Twinz quẩy đầu sang Etzali, nháy mắt một cái rồi theo Saya. Từ lúc Etzali gia nhập Sát Hội cho đến giờ, cậu ta chưa hề nói một lời nào, và theo những gì các sát thủ khác nói, Twinz sẽ không bao giờ cất tiếng cho dù có kề dao vào cổ cậu ta.

Augustine lườm Etzali lần cuối trước khi anh ta bỏ đi, chỉ còn lại cậu và Sayo.

– Anh ta không thích tớ. – Etzali nói.

– Anh ấy thận trọng với những người mới thôi. Dù sao anh ấy cũng là đội trưởng mà. – Sayo hôn nhẹ lên má cậu. – Rồi hai người sẽ sớm thân thiết với nhau thôi.

Sayo nắm tay Etzali, kéo cậu trở vào khu rừng. Họ cùng trở về trong tiếng gió đẩy đưa những tàn lá. Đứa trẻ đã nín khóc. Dường như nó biết rằng nếu tiếp tục khóc thì Sayo sẽ cắt lưỡi nó. Xen lẫn trong cơn gió, những nỗi bất lành vô hình đè nặng không gian. Hương thơm ngòn ngọt nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi.

Đang là mùa táo chín.

– Hết chương 23–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top