Chương 21 ♦ Dưới cơn mưa
Những tia nắng ban mai nhạt màu làm tàn liễu sáng lên phơn phớt hồng. Từ bên kia lòng chảo cấm rộng lớn, từng đợt gió mang hơi bùn ẩm ướt phủ lên rìa thị trấn. Steve hé mắt, không khí lành lạnh và tươi mới làm anh thấy dễ chịu. Vẫn còn vài mạch máu đập thình thịch trên mặt anh, hẳn là chúng vẫn còn sưng.
– Anh không sao chứ? – Cặp mắt no tròn của Rin đang quan sát anh.
Steve ngồi thẳng dậy, mái tóc xù của anh dính những mảng vỏ bị bong ra từ thân cây liễu.
– Anh đã bị đứt vài mạch máu. – Steve trả lời.
– E-Em xin lỗi... – Rin cúi mặt.
– Không sao đâu. Rất may là chúng ta đã thoái khỏi Cadilla Felwood. – Steve nhìn xung quanh. – Fimys đâu rồi?
– Chị ấy xuống trấn mua thuốc cho anh rồi.
Steve xem lại tình trạng của mình. Chân anh căng cứng và dường như không thể cử động, sẽ mất một lúc trước khi anh có thể đi lại bình thường. Bên cạnh anh, Rin có vẻ lo lắng.
– Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? – Cô bé nhìn những mạch máu sưng tấy trên mặt anh.
Steve bắt đầu suy nghĩ cách để giải thích. Vốn dĩ anh không muốn Rin biết điều này. Vì cô bé đã nhìn thấy tình trạng của anh nên anh không còn cách nào để giấu diếm. Steve lựa lời.
– Ma lực của anh bị rối loạn. Cho nên...anh không bình thường lắm. Từ nhỏ anh đã không thể sử dụng ma thuật. Mỗi lần anh sử dụng ma lực, mạch máu của anh sẽ bị vỡ.
– Em chưa từng nghe nói tới điều này. – Rin trông sửng sốt.
– Giờ thì em được nghe rồi đấy.
Steve cười với Rin. Cơ mặt anh vẫn còn hơi đau, nhưng anh nghĩ tình trạng của mình không tệ lắm. Rin quỵ xuống cạnh anh, giọng áy náy.
– Em xin lỗi, em không biết anh như thế...
– Em không có lỗi. Là do anh không nói cho ai biết cả.
– Tại sao? – Rin ngước lên nhìn Steve. – Sao anh lại giấu? Anh đâu có gì sai, mọi người trong Imperial chắc chắn sẽ giúp đỡ anh mà.
– Không đâu Rin...
– Các anh chị ở Imperial đều rất tốt. Em biết mà! – Cô bé nắm tay anh. – Họ sẽ thông cảm cho anh mà.
Steve bật cười khi nhìn thấy ánh mắt Rin.
– Anh biết họ đều là người tốt. – Anh nói.
– Vậy thì tại sao?
– Là vì... – Steve lưỡng lự. – Vì anh không thể ở gần những người khác, những ai mang thần lực. Anh sẽ hút ma lực của họ một khi họ sử dụng phép thuật.
– Sao cơ ạ?! – Rin há hốc.
– Anh biết. Thật kì cục phải không? Nếu Hội trưởng biết... có lẽ anh ấy sẽ bắt anh rời khỏi Imperial.
– Nhưng...chị Fimys thì sao? Anh luôn ở gần chị ấy mà. – Rin gặng hỏi.
– Fimys là người duy nhất không bị hại khi ở cạnh anh, như một định mệnh vậy. Còn lại, anh tránh mặt mọi thành viên Imperial vì anh sẽ làm hại họ nếu anh ở gần họ. – Steve cay đắng nói rồi anh nhìn sang Rin. – Anh sẽ làm hại cả em.
– Em không sợ!
– Anh biết. – Steve đáp lại Rin bằng ánh nhìn màu lục đang dần tươi sáng trở lại. – Anh biết nên anh mới tiết lộ cho em. Nhưng...em cũng đừng nói điều này cho ai khác biết nhé.
Rin cúi mặt xuống, lặng lẽ gật đầu. Cái ý nghĩ Steve cứ mãi xa lánh những người khác là một sự thật khó chịu dù phải thừa nhận rằng đó là điều tốt nhất cho anh. Nhưng tất cả những gì Steve vừa nói cho cô biết vẫn chưa lý giải được vì sao mẹ cô gọi anh là con của ác quỷ. Bà đã bảo cô không nên tiếp xúc với anh, có phải là vì bà biết anh sẽ làm hại cô không? Có phải bà biết Steve bị rối loạn ma lực? Nếu bà gọi anh là ác quỷ chỉ vì anh mắc phải một chứng bệnh không mong muốn thì bà thật quá đáng.
Rin chợt nhớ đến phép thuật kì lạ mà Steve đã dùng để hạ gục lũ nhện ở Cadilla Felwood.
– Ma thuật vừa rồi...thứ mà anh đã dùng để giết lũ nhện...Em chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Đó cũng là ma thuật của Kiếm thần ạ?
Vào lúc đó đã có một sự bối rối khẽ thoát ra trong vẻ mặt Steve, anh né tránh cái nhìn của Rin rồi trả lời.
– Anh không biết. Ma thuật của anh bị hỗn loạn. Mẹ anh điều chế những viên thuốc giúp anh có thể sử dụng ma thuật Kiếm thần trong một thời gian ngắn, nhưng có lẽ anh không thực sự là Kiếm thần, cũng không thực sự là bất kì ai cả...
Steve bỏ lửng câu nói, mắt cụp xuống. Anh mím môi với một vẻ cay đắng.
– Sao anh có thể không là ai chứ. Anh là bạn của em. – Rin động viên anh kèm theo một nụ cười. – Hôm nay em rất vui vì đã được chiến đấu cùng anh.
– Có lẽ Fimys sẽ không vui như thế đâu. – Anh cười đáp lại và nhắc nhở Rin. – Em nên xin lỗi cô ấy.
– Em biết ạ...
Rin hơi chùn lại khi Steve đưa tay xoa đầu cô. Khung cảnh Emerald Marsh rạng rỡ dần lên trong ánh mặt trời thanh khiết. Cả hai anh em không thể biết rằng phía sau dãy núi băng ngăn cách hai vùng đất, có một bình minh hoàn toàn khác đang lặng lẽ nhấn chìm Starstruck.
*
Bầu trời Starstruck là những vết bầm.
Đấng bề trên đang tức giận với mặt đất. Những hạt mưa không chỉ đơn giản là rơi nữa, chúng như đang được bắn xuống theo cái cách thô bạo nhất có thể, đến nỗi cả mặt đất phải tróc da, ứa máu. Mặt trời đã chết, khung cảnh nhạt nhòa trong những đường gạch sọc xám. Những nhành cây trụi lá trơ mình trong mưa, ẩn hiện như một dải ảo ảnh ngoằn ngoèo mờ nhạt. Trận mưa mang theo cái giá lạnh chết chóc, tuyệt nhiên không tha thứ cho bất kỳ ngõ ngách nào của khu rừng, kể cả bên trong những túp lều đã giăng kín và được ủ ấm bằng những đống lửa sắp tàn.
*
Xiramei nghĩ rằng cô lại nhìn thấy người đó.
Trong mơ cô mặc bộ lễ phục rất đẹp. Những bông hồng màu ngà thêu đặc trên ngực áo, tóc búi cao cùng với những chiếc lá quế đỏ sậm trang trí. Cô đội một tấm vải lưới kim tuyến cũng thêu hoa, trên đó lấp lánh những hạt đá quý trắng.
– Em đẹp lắm.
Một cô gái tóc đen nói. Cô ấy đứng đối diện với Xiramei, đôi mắt sâu màu ngọc bích sáng như mặt biển mùa hè.
– Cảm ơn chị, Themes. – Xiramei nghe thấy mình trả lời.
– Đi nào. Phò mã đang đợi!
Themes nắm tay cô, Xiramei hạnh phúc bước theo chị. Cánh cửa lễ đường giăng đầy hoa hồng vàng, cô nghe thấy tiếng cười nói và tiếng hát dội ra. Themes bước tới mở cửa. Đằng sau đó, ánh sáng chói chang tràn qua cùng một cơn gió nóng dữ dội thổi tung váy của Xiramei.
Mọi thứ bên ngoài đang bốc cháy.
– Không!
Themes thét lên, đẩy tung cửa rồi chạy ra ngoài, biến mất trong những cơn gió đầy cát. Xiramei chạy theo chị, nhưng cô lại bị lạc và không thể tìm được ai. Bên dưới bầu trời sa mạc, lửa và gió tấu lên khúc ca hủy diệt. Cô tiếp tục chạy, cảnh vật xung quanh quay cuồng, cát bay vào họng làm cô ho khan. Khi Xiramei liếc mắt về phía vành lửa nơi chân trời, cô thấy một bóng người nằm im lìm trên cát. Cậu mặc lễ phục, trong tay ôm một cây đàn đứt dây.
– Etzali!
Xiramei quỳ xuống bên cậu, tấm vải hoa trên đầu đã bị gió cuốn đi mất. Hai mắt cô nóng hổi, nước mắt bốc hơi khi chưa kịp lăn xuống. Chân trời bốc cháy dữ dội, những hạt cát bắt đầu biến thành những hạt lửa. Etzali mở mắt, đôi mắt hồng ngọc sáng lúc này đã trở nên đục ngầu như máu đông. Cậu thì thầm trong tiếng gió lốc.
– Xiramei, đừng khóc...
Xiramei vẫn khóc. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra cặp mắt mình đã ướt đẫm. Cô dụi dụi chúng, rồi tiếp tục ngồi co người trong một góc lều. Đống lửa gần cô chỉ còn thoi thóp trên những khúc than đã bục ra thành từng lớp tro trắng. Từng khớp xương trên người đơ cứng, đau nhức khi Xiramei co duỗi chúng. Mặt đất ẩm ướt làm da thịt cô tê tái. Cô khẽ cựa người, hít vào chút không khí sóng sánh có mùi nước mưa, mùi mốc của những sợi rễ cây và mùi tanh khủng khiếp của yêu khí.
Từ lúc dựng lều, Thanez đã bảo cô hãy ngồi yên ở đây, cố ngủ một chút trong lúc chờ mưa tạnh. Dù Xiramei cảm thấy rã rời, mắt cô vẫn không thể sụp xuống, tai cô vẫn căng ra để bị lấp đầy bởi tiếng của Thanez, của Glay, sau đó là thấy âm thanh của những người khác lúc họ trở về. Có vài ba đợt cãi vã, rồi tiếng mưa nuốt chửng tất cả. Xiramei đoán cô đã quá mệt mà thiếp đi không hay biết. Trước đó cô đã ngồi một mình trong cái lều nhỏ này cùng với những túi hành lí, bây giờ khi cô tỉnh lại thì chúng đã bị xới tung và dịch chuyển một chút, nhưng vẫn không có ai ở đây. Không ai cho cô biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Có lẽ họ không có đủ tâm trí để dành cho một kẻ đã mất hết tâm trí như Xiramei.
Cô nhớ lại giấc mơ, thứ duy nhất có ý nghĩa mà cô có thể làm được lúc này. Những dấu chân vừa hư vừa thực của nó lần lượt hiện lên. Một lời cầu hôn. Một sa mạc rực lửa. Một cái tên. Etzali.
Xiramei sờ lên môi. Cảm giác thô ráp của nụ hôn cuối cùng vẫn còn đó, rất thật, dù chỉ là tro tàn của những kí ức đã mất. Khi cô nhớ đến Etzali, có một nghịch lý không sao lý giải được cứ lởn vởn trong tâm trí. Cô vẫn nhớ đôi mắt han gỉ đang chìm dần trong bão cát của cậu, nhưng cô lại không thể nhớ nổi mặt cậu.
"Etzali đang ở đâu?"
Xiramei gục mặt xuống đầu gối, rùng mình, hơi thở hóa đá ngay trên sống mũi.
– Cậu lạnh à?
Glay vừa bước sang chỗ lều của Xiramei. Đống lửa tô lên gương mặt cậu một màu đồng u uất. Thần sắc của Glay đã khá hơn trước dù trông cậu vẫn còn khá bầm dập. Glay cởi áo khoác, cái áo của cậu có những hoa văn vô nghĩa được bùn đất vẽ lên. Trong ánh lửa lòe nhòe, chúng giống như những vệt phấn màu. Cậu phủi phủi chúng rồi đưa áo cho Xiramei.
– Cậu mặc vào đi.
– Không cần đâu... – Xiramei quay mặt đi.
– Mặt cậu trông như cục bột kìa.
Glay trùm áo của cậu lên người cô. Cậu nở nụ cười, còn Xiramei đưa tay bưng mặt nhìn cậu.
– Tớ đùa thôi. Ý tớ là sắc mặt cậu hơi tệ một chút. – Cậu sửa lại.
Họ nhìn nhau một khoảng. Xiramei lại dò tìm hình ảnh Glay trong kí ức đầy cát của mình, rồi một lần nữa cô biết cậu không hề tồn tại ở đó.
– Tớ định tới đây để xem cậu thế nào...– Glay thoát khỏi sự im lặng. – Cậu ổn chứ?
Xiramei gật đầu.
– Thế à...vậy thì tốt rồi. Vậy có lẽ tớ nên để cậu nghỉ ngơi... – Glay bất giác quay đầu. – Tớ đi đây.
– Ở lại đi.
Xiramei lên tiếng kéo cậu lại. Cô co chân vào và nhìn xuống mặt đất, giọng nói của cô cũng bé nhỏ như chính cô lúc này vậy.
– Cậu ở lại đây được không...?
Nếu như đó là một lời nài nỉ, thì nó đúng là một lời nài nỉ không thể từ chối.
– Được chứ.
Glay ngồi xuống cạnh Xiramei, cô ngửi thấy mùi thuốc từ vết thương đã băng lại của cậu.
– Sao thế? – Glay hỏi.
– Cậu tên là Glay? – Xiramei quay sang.
– Ừ.
– Glay, kể cho tớ biết về quá khứ của tớ được không?
Xiramei đan những ngón tay vào nhau, cảm thấy thật kì quặc khi hỏi người khác về quá khứ của chính mình.
– Quá khứ của cậu? Tớ chỉ biết một chút, cậu và Sky không kể nhiều cho tớ lắm.
– Sky?
– Là Vệ thần luôn đi cùng cậu. Anh ấy đã cùng cậu gia nhập vào Imperial.
– Chuyện gì đã xảy ra?
– Cậu và Sky đến từ gia tộc Triatio, ở sa mạc cát cũng tên Triatio. Sky từng nói rằng có một vài chuyện đã xảy ra ở đó, nên gia đình cậu bị chia cắt. Cậu và Sky đã theo anh Lex đến đây, hai người luôn tìm cách để gặp lại những người thân đã thất lạc.
– Rồi sau đó?
– Cậu vẫn ở lại Imperial cho tới bây giờ. – Glay ngập ngừng đôi chút. – Tớ chỉ biết bấy nhiêu.
Xiramei gật gù. Cô thu người lại, chợt nhớ đến một cái tên.
– Còn...còn Etzali? Cậu biết đó là ai chứ?
– Etzali? – Glay nhăn mặt. – Xin lỗi, tớ không biết...
Mắt Xiramei lại dán xuống đất sau khi nghe câu trả lời. Glay gãi gãi đầu, cảm thấy áy náy khi không giúp được gì nhiều cho cô.
– Cậu đừng nghĩ nhiều quá vào lúc này. – Glay nói. – Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Tạm thời gạt quá khứ qua một bên. Hãy chờ đến lúc anh Sky khỏe lại, lúc đó cậu có thể hỏi anh ấy. Sky và cậu là người cùng một nhà mà.
Cô gái chỉ lẳng lặng gật đầu. Mọi thứ lại chìm vào tiếng mưa. Một điệu nhạc dồn dập và bất tận gõ lên nóc căn lều. Đống lửa cháy bập bùng, bắn ra những hạt bụi sáng. Chúng bay lảo đảo, như một đàn đom đóm vừa chào đời bị mất phương hướng.
– Xin lỗi...là do tớ đã không kịp cứu cậu...
Glay cất tiếng sau khoảng im lặng rất dài giữa hai người. Cậu quay sang và nhận ra Xiramei đã thiếp đi, đầu tựa vào vai cậu. Có lẽ cô ấy đã quá mệt vì những chuyện vừa xảy ra. Tiếng thở đều đều và hơi ấm toát ra từ đôi vai nhỏ làm Glay hơi bồn chồn, cậu chưa bao giờ ở gần Xiramei như thế này.
Cậu kéo áo khoác phủ lên người cô, cùng lúc cảm thấy một điều gì đó rạo rực trong lòng mình.
*
Mia ngồi co ro nhìn đống lửa tàn lụi dần trước mắt. Lúc này, việc lửa có ở đó hay không chẳng làm cô thấy khác biệt gì.
Mia lạnh và khát.
Đối với ma cà rồng, cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng này chính là hút máu. Một nửa trong người Mia đang cồn cào, đòi cô nạp thức ăn cho nó, trong khi nửa còn lại giúp cô có thể chịu đựng mà không phải cắn nát cổ họng Yuski, người đang ngủ cạnh cô lúc này.
Mia lại bặm môi, cảm thấy nó nứt nẻ. Cô biết một chút máu tươi sẽ làm mình dễ chịu hơn. Cô quay sang Yuski với một mong muốn nhanh chóng bị tước đoạt bởi lí trí. Mia nắm tay vào gấu váy trắng tinh của mình. Cô luôn mặc trang phục trắng. Và cô biết rằng Mia Trắng sẽ không bao giờ hút máu.
Nhưng thi thoảng có những người mất tích ở Starstruck, thi thoảng Mia tỉnh dậy trên giường mình, trong một bộ áo màu đen.
Nhỡn ảnh đó làm Mia khó chịu. Cô tự làm mình phân tâm bằng một cách không thể chán hơn là tiếp tục nhìn đống lửa đang tàn. Khung cảnh xung quanh thật rũ rượi, và những con người ở đây tô điểm thêm cho nó bằng những ánh mắt vô hồn nhìn chằn chằm xuống mặt đất, hoặc nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Hội trưởng Lexirus bảo tất cả hãy tranh thủ nghỉ lại sức, khi cơn mưa tạnh, họ sẽ trở về căn cứ Imperial. Bên cạnh anh, Hội phó Meori mang một bộ mặt mùa đông, đôi mắt xám bạc của anh hằn học một nỗi đau khổ có thể đóng băng bất kì thứ gì mà anh nhìn vào.
Meori không nhìn ai cả. Anh chỉ đơn giản là gầm lên một câu "Đi ngủ hết đi!" với tất cả những người còn lại.
Đây là một buổi sáng thậm tệ để ngủ. Ngoài cơn mưa xối xả, mặt đất phập phồng bùn đất và cái lạnh đang cào cấu da thịt, mùi tanh kinh dị từ những đám yêu khí mà mưa đem xuống đã bỏ thêm một lá phiếu nữa cho việc thức trắng. Thứ mùi đó làm đầu óc Mia quay mòng mòng vì độ tanh đặc biệt đậm của nó. Cô không nhớ là nó tanh đến thế, chí ít là khi cô theo đoàn quỷ bay ngang qua những đám yêu khí để trở về phi thuyền. Bây giờ thì tử khí ám lên khắp mọi nơi, cứ như họ đang ở giữa một bãi cá chết. Một bãi cá chết đông lạnh.
Mia cố để ngủ. Việc mà Xiramei, Yuski hay Kid đã làm được. Nhưng chỉ đơn giản là cô không thể. Cái ý nghĩ cô đã trở về Imperial một lần nữa không thôi làm phiền Mia. Cô ngẫm lại tình trạng của họ lúc này. Sau cuộc chiến ở phi thuyền, Imperial đã mất bốn người: Nhạc thần Heiris, Thiết thần Tattoo, Kiếm thần Shindoris và Xạ thần Stary.
Có một sự thật đáng buồn: họ sắp mất thêm một người nữa.
Sky bị thương nặng. Mặc dù Mia không phải Nhạc thần, dòng yêu lực của quỷ hút máu trong người cho cô biết nhiều thứ hơn bình thường. Mùi máu từ người anh ta lan ra khắp chỗ cắm trại. Mia có thể "thấy" chúng, những hạt bụi đỏ sậm trôi trước mắt cô. Rất đỏ, rất nóng, rất tanh. Đó chắc chắn là máu chảy ra từ động mạch chủ. Nếu các Nhạc thần không thể chữa lành những động mạch bị đứt, Sky sẽ không sống sót tới bình minh hôm sau, và thời tiết này sẽ tra tấn anh đến lúc chết.
Mia nhận ra một mùi máu khác nhạt hơn từ chỗ của Phonix. Cô lén nhìn anh ta qua khe hở của vách lều. Anh ta ngồi bất động với đôi mắt xám chìm ngập trong những vết nứt, những vết nứt bằng máu có thể nhìn thấy được. Phonix đã mất một cánh tay, trông anh như một hình nộm dính máu méo mó.
Trong khi những người khác mang vẻ mặt kém sắc và vô thần, thì Kid là người trông bình thường nhất lúc này. Cậu đã chợp mắt được một lúc trước khi đống lửa của cậu bị mặt đất ướt đánh bại, và cậu bị cái lạnh đánh thức.
Mia quyết định chọn cậu ta làm mục tiêu đầu tiên của nhiệm vụ.
Cô vén vách lều trong lúc Kid loay hoay nhóm lửa bằng những thứ ướp nhẹp nhặt ngay dưới chân. Cậu ném bừa vài cái lá mục và vài nhành cây vào với nhau thành một mớ tạp nham. Đống than kêu lên xèo xèo, ngọn lửa phun ra một nhúm khói xám cuối cùng trước khi tắt tịt.
– Hay thật!
Kid lầm bầm lúc Mia bước vào.
– Tớ ước cây rìu của tớ ở đây. Tớ có thể dùng ma thuật để nhóm lửa...
Kid nói mà không nhìn lên, chỉ cần thấy đôi giày trắng thì cậu cũng đủ biết đó là ai. Cậu ngậm ngùi nhìn đống lửa yểu xìu của mình.
– Tớ tưởng cậu không thích nóng. – Mia đứng trước đống than, hoặc chính xác hơn là đống vừa than vừa bùn.
– Chỉ khi ở trong miệng núi lửa thôi. Nhìn chỗ này mà xem, mọi thứ sắp đóng băng tới nơi rồi!
Kid nói đúng. Mia thậm chí có thể thấy được hơi thở mình dạt ra thành một đám sương trắng trước đầu mũi. Da cô đang đóng tuyết, những khớp xương thì nhói buốt, Mia còn có cảm tưởng mấy đốt ngón tay của cô đang sưng lên.
– Trời ạ! – Kid bật lên khi cậu ngước nhìn Mia. – Tớ không có ý gì đâu nhưng...trông cậu như người chết.
– Thế à?
– Phải đấy, bình thường da cậu đã trắng lắm rồi, mà giờ thì mặt cậu cứ như không còn một cắt máu.
– Ít ra thì mũi tớ cũng phải ửng đỏ chứ. – Mia sờ lên mặt mình và quan sát Kid. Mũi và hai má cậu hồng hào lên như một phản ứng bình thường trong thời tiết băng giá.
– Tớ không biết. Vì cậu khác người chăng?
Hai từ "khác người" đó thật sự làm Mia rùng mình.
– Tớ không khác. – Cô bác bỏ. – Tớ cũng đang lạnh run đây. Vì thế mà tớ đang tìm một đống lửa lớn để sưởi ấm.
– Cậu tìm nhầm chỗ rồi. – Kid ném cái que cuối cùng trên tay cậu vào đống lộn xộn trên đất. Nó lạnh tanh, không còn chút dấu vết nào của hơi ấm. – Xin lỗi nhé. – Cậu nhún vai.
Mia chậm rãi ngồi xuống gần chỗ Kid. Cô nhìn đống than và nhận ra một vài que củi vẫn còn sáng ánh hồng. Chúng hóa đen hoàn toàn khi Mia bắt đầu nói tiếp.
– Không sao đâu...Thật ra là...tớ đến đây vì muốn tìm ai đó để nói chuyện. Thời tiết này làm tớ không thể ngủ nổi.
– Ồ... – Kid gật gật.
– Những người khác trông có vẻ nghiêm trọng...Chỉ có cậu...
– Tớ làm sao?
– Trông khá lạc quan.
Kid lướt mắt sang Mia, chỉ vừa đủ lâu để cô thấy một tia sáng đùng đục từ bên ngoài phản chiếu lại trên đôi mắt nâu nhạt màu của cậu.
– Cậu không buồn? – Mia hỏi.
– Tớ không nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra. Cậu không thể thay đổi chúng. Nếu cậu suy sụp thì ngày mai của cậu sẽ chỉ tệ hơn thôi.
Kid nhặt một cây que, chọc chọc chỗ đất ướt dưới chân rồi vẽ một cây rìu lên đó. Ánh mắt cậu dạt đi, trở nên xa xăm khi cậu chìm trong suy nghĩ. Kid tiếp tục nói.
– Có lẽ một ngày kia tớ sẽ suy sụp, vì một nỗi đau khủng khiếp nào đó. Cho nên...thế đấy. Hãy tận hưởng cuộc sống trong lúc cậu còn đủ lạc quan.
– Tớ đồng ý.
Mia mỉm cười với Kid. Một cách rất tự nhiên, cô lấy một thỏi kẹo màu nâu trong người ra, và bằng một cử chỉ tự nhiên khác, cô đưa nó cho cậu.
– Tớ có thứ này. Tớ tìm thấy trong túi của chị Amy. Cậu muốn chứ?
– Tuyệt! Tớ đang đói chết đây. – Kid cầm lấy thỏi kẹo của Mia, mắt cậu hơi sáng lên.
– Tớ biết cậu bị giam nhiều ngày trong đó mà. – Mia nói.
– Cảm ơn cậu.
Mia chăm chú nhìn Kid cắn vụn dần thỏi kẹo. Sau cái cười rất đỗi nhạt nhẽo ngấm ngầm lướt qua trên môi, một suy nghĩ tàn nhẫn dội lên trong tâm trí Mia.
"Hãy tận hưởng cuộc sống trong lúc còn có thể. Những giây phút cuối cùng trong cuộc sống thuộc về cậu..."
*
Những giây phút cuối cùng đang trôi đi theo hơi thở của anh. Chúng kéo anh khỏi giấc mơ trắng xóa, nơi chỉ có dải cát trắng dưới chân và bầu trời màu bạc xơ xác trên đầu.
Sky tỉnh dậy, bầu trời bạc hóa thành một tấm vải dệt xám, tay chân anh đang tê đi. Tiếng mưa rơi không lọt được vào tai anh nữa, Sky chỉ còn nghe thấy âm thanh ù ù mà anh không thể đoán đó là gì.
Amy dừng đàn khi thấy anh mở mắt.
– Sky, cậu ổn chứ?
Cô u sầu hỏi, mắt lướt qua vết thương của Sky. Những bông hoa lưu ly vừa tan rã, phủ lên lớp máu đỏ một lớp bụi vàng vọt. Ma thuật của cô đã cầm được máu, nhưng cô không thể với tới nội thương do cành cây đập vào nằm sâu bên trong cơ thể. Thuốc mà cô đã băng vào vết thương sẽ không thể cứu nổi Sky. Amy nuôi một hy vọng mong manh rằng cô sẽ đưa anh về căn cứ để có thể tìm cách chữa trị tốt hơn. Và rồi cơn mưa dai dẳng này đã giáng xuống một bản án tử hình tàn nhẫn.
– Tớ sẽ chết à? – Sky thở nặng nhọc.
– Không...Tớ sẽ ở đây để chữa thương cho cậu. Cậu sẽ qua khỏi thôi. – Amy tiếp tục đàn. Một điệu nhạc toàn những nốt trầm, những bông hoa lưu ly hiện lên xung quanh cô.
– Tớ...tớ đã từng nói dối cậu điều gì chưa, Amy?
– Sao cơ?
– Có những vết thương đến cả Nhạc thần cũng không thể chữa lành. Hãy cho tớ biết sự thật đi... – Sky nhìn sang Amy, xác định nét mặt cô trong thế giới mờ mờ của anh. Mái tóc của cô nổi lên giữa một màu xám xịt, những bông hoa chỉ là một làn khói nhàu nát.
Cơn mưa bên ngoài bỗng thét lên như đòi sự thật, bụi nước lạnh giá bắn qua khe hở của túp lều. Amy ngừng đàn, đôi mắt xanh thẳm cụp xuống.
– Sky, cậu sẽ chết... – Amy chịu đựng cái nhìn của Sky. – Tớ xin lỗi.
Sky nhắm mắt lại. Không ngờ chuyến hành trình của anh lại kết thúc sớm như vậy. Hóa ra khi mất đi tấm khiên của mình, sinh mạng của Vệ thần cũng mong manh như bao người khác. Một sức nặng vô hình khóa chặt anh. Phía bên trên anh nặng chịch nhưng lại trống rỗng. Anh thấy lạnh. Lạnh quá. Liệu cái chết có lạnh như mặt đất bên dưới anh không? Rồi có những tiếng thì thầm của cái chết. Chúng nhắc nhở Sky, nếu anh còn bất kỳ nguyện vọng nào thì hãy nói ra ngay đi, hãy nhờ vả Amy ngay đi, trước khi thần Chết lôi anh ra khỏi túp lều này và quẳng anh vào một nơi vô định nào đó.
"Hy vọng Thiên Đàng là có thật."
– Tớ muốn gặp Xiramei... – Sky nói.
Ánh mắt Amy dao động. Cô nghĩ mình sẽ từ chối điều đó. Xiramei đã quên Sky rồi, và Amy không muốn Sky phải chịu đựng điều này.
– Được. Tớ sẽ gọi Xiramei đến. – Amy đáp. Nhiều lúc lời nói thoát ra mà chẳng cần sự cho phép của bất kỳ ai.
*
Amy bắt gặp Xiramei ngủ bên cạnh Glay trong căn lều chứa những túi hành lí. Đống lửa đã tắt, cả hai tựa vai vào nhau, im lìm, bầu không khí có màu phấn trắng của những nhịp thở. Cô gọi Glay tỉnh dậy, sau đó cả hai cùng đánh thức Xiramei.
Ba người cùng nhau đến chỗ Sky. Trước khi họ đến nơi, Amy dừng bước, quay lại nói với Xiramei.
– Chị muốn em hứa một điều. Em có thể giúp chị được không?
– Vâng?
– Cho dù em có nghe Sky nói bất cứ điều gì khó hiểu, hãy vờ như em hiểu chúng. Hãy vờ như em chưa hề bị mất kí ức. Chỉ lần này thôi. Đừng để Sky phải đau buồn khi biết rằng em đã quên cậu ấy.
Xiramei tỏ ra bồn chồn. Glay xen vào giữa họ.
– Chị Amy, sao lại phải vào lúc này? Chờ cho đến khi anh Sky khỏe lại thì gặp Xiramei cũng được mà.
Amy thở dài, ánh mắt cô giờ nhạt nhòa như một mặt biển bạc. Cô không nhìn Glay.
– Sky...đã mệt lắm rồi. Cậu ấy không chờ được nữa đâu.
Nói rồi Amy quay lưng lại, để Glay chết lặng phía sau.
Xiramei đành bước theo chị. Cho dù cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể cô vẫn còn bình thường, khoảng không nặng trĩu xung quanh Sky vẫn làm cô sợ hãi ngay khi vừa nhìn thấy anh. Xiramei quỳ phục xuống bên Sky. Những vết máu đang thối rữa, gương mặt anh chìm đắm trong màu của tuyết.
– Tại sao...
Ở một nơi nào đó Sky đang đấu tranh để dành quyền ở lại căn lều lạnh lẽo này, tiếng Xiramei kéo anh trở về thực tại. Hình ảnh mềm mại của Xiramei hiện ra trong mắt anh. Sky thấy cổ họng mình đầy máu, nhưng anh nuốt ngược nó và bắt đầu nói.
– Công chúa...
"Công chúa?" – Xiramei nắm lấy tay anh. Amy đứng cạnh, quan sát sắc mặt đang biến đổi của cô gái.
Sky dừng lại, khi cất tiếng anh mới nhận ra cơn đau đang hành hạ mình như thế nào. Những đốt xương nổi lềnh bềnh trong người đang cảnh báo anh.
– Có một điều mà tôi muốn nói với cô. Tôi nghĩ cô cần được biết nó.
– Anh có thể nói với tôi sau mà. Bây giờ anh hãy nghỉ ngơi trước đã... – Giọng Xiramei lạc giữa tiếng mưa.
– Tôi đã biết điều này từ một năm trước...
Sky tiếp tục nói, dường như anh không nghe thấy lời vừa rồi của Xiramei. Anh bắt đầu thở ngắt quãng, tay anh đang run lên trong tay Xiramei.
– Công chúa...cô hãy đi tìm Etzali. Cậu ấy...cậu ấy đang ở Navea...cùng với chị gái của cô...
– Etzali? – Lồng ngực Xiramei thắt lại, cô siết tay Sky. Amy cắn răng.
– Phải...Là người cô yêu thương nhất...Xin lỗi vì đã giấu cô...Xiramei...đó là mệnh lệnh của công chúa Themes, Người không muốn cô tới Navea, cũng không muốn Etzali rời Navea. Cô đừng trách chị gái mình. Tôi chắc chắn... công chúa Themes có lý do của Người...Tôi chắc hai người sẽ hạnh phúc khi gặp lại nhau...cho dù điều này có trái ý công chúa Themes...Hãy nói...là do tôi đã tiết lộ cho cô biết...
Sky ho ra máu. Xiramei bắt đầu khóc.
– Sky! – Amy lên tiếng.
– Xin lỗi vì tôi không thể bảo vệ cô nữa. Mong cô đừng buồn vì điều này...
Giọng Sky xa xăm dần. Tay anh trở thành một khối băng trong tay Xiramei.
– Không! – Xiramei cầm cây đàn của mình lên. – Anh đừng chết!
Tiếng nhạc lỗi nhịp tạo ra những bông hoa đâm lên như những cánh tay lặc lìa. Sky nở nụ cười, mắt anh hướng lên bầu trời. Sắc màu của sa mạc đang trở lại.
– Giấc mơ của cát... – Sky nói. – Bài ca truyền thống của gia tộc Triatio...
Chiếc đồng hồ cát của thần Chết đang đếm ngược. Giữa tiếng nhạc xa xăm, một bài hát cất lên từ quá khứ.
– Bay đến vòng tay của Thần...những hạt ngọc trên sa mạc...
Sky lặp lại lời bài hát trong trí nhớ. Thật không may là thanh quản của anh đang bị lấp đầy, hơi thở anh trút ra ngoài, băng giá đón lấy nó, rồi gửi trả anh một đám sương trắng có mùi chết chóc.
Bài hát kết thúc, xung quanh lạnh đến run người, Xiramei vẫn đàn không ngừng. Tiếng đàn trở thành những khoảng âm thanh rời rạc không thành hình. Hai người còn lại đứng lặng, họ đều biết Sky đã không thể nghe thấy nữa.
– Xiramei! Dừng lại đi! – Glay nắm vào vai Xiramei.
– Không! – Xiramei lắc đầu dữ dội. – Tớ...tớ...phải cứu anh ấy...
Cô vẫn đàn. Từng nốt nhạc vô hình trôi dạt một cách khốn khổ. Tiếng mưa cắt nhỏ âm thanh thành từng khúc cho tới khi nó rơi xuống đất và lịm tắt. Glay xoay Xiramei về phía mình rồi ôm chặt lấy cô. Xiramei run rẩy từng hồi, hơi ấm từ người cậu như đến từ một thế giới khác. Cô bấu vào vai Glay, òa khóc nức nở.
*
Phía bên kia Aura, nơi mặt trời vẫn còn bị bỏ tù trong chân trời phía đông, màn đêm dựng những chấn song vĩ đại lên thủ đô Navea. Có những lời ca, có những tiếng thở dài gọi cậu quay lại. Nhưng chúng rơi rụng sau lưng cậu, tan biến khi chưa kịp với tới vai cậu.
Etzali chẳng thể nghe thấy.
–Hết chương 21–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top