Chương 20 ♦ Tựa ánh sao trời
Lexirus đang chờ đợi. Dù rằng anh không rõ mình đang chờ đợi cái gì, anh biết mình phải chờ.
Thời gian như thở từng nhịp chậm chạp, đến mức những kí ức mờ nhạt nhất cũng trở nên rõ ràng khi chúng trôi qua tâm trí Lex.
"Cậu đã thu thập gần đủ bàn cờ rồi Lex. Đây là thử thách cuối cùng trước khi chúng ta đưa Imperial về với Pandora.
Nụ cười hằn lên khóe môi của người phụ nữ. Cô quay đầu lại, mái tóc xoăn vàng cháy rực rỡ trong ánh nắng hoàng hôn, đôi mắt hồng ngọc đằng sau chiếc mặt nạ tặng Lexirus một cái nhìn đầy ẩn ý.
-Cái giá cho quân cờ cuối cùng sẽ rất đắt."
Lexirus tự hỏi thế nào là một cái giá đắt. Bây giờ khi chính anh cùng tất cả những ai bị bắt đang đứng trước ranh giới của cái chết, anh đã hiểu ra câu nói đó. Trong cuộc hành trình xây dựng Imperial, chưa bao giờ Lex rơi vào bế tắc lâu như lúc này.
Suốt nhiều năm qua, anh không ngừng qua lại khắp Aura, tìm kiếm, gặp gỡ và kết thân với rất nhiều người. Lex đã thành công trong việc đưa tất cả họ trở về Imperial. Có những lúc anh đã nghĩ việc đó dường như không thể, nhất là khi anh đứng trước thử thách thuyết phục Kingen phản bội Sát Hội. Các sát thủ làm việc dưới bàn tay che chở của Giáo Hội và luôn được giáo dục từ nhỏ rằng phải trung thành tuyệt đối với Hoàng tộc. Nhưng cuối cùng Lex cũng đã làm được. Anh đã đưa Kingen đến Imperial. Trong thâm tâm Lex, anh mong đợi điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Reinhardt.
Khi quỷ dữ tràn tới bờ tây Starstruck, anh biết cuộc chiến cuối cùng đã đến. Anh phải thu phục Reinhardt tham gia vào Imperial. Reinhardt là thành viên cuối cùng anh cần có. Vì thế Lexirus đặt cược cơ hội nhỏ nhoi việc anh có thể gặp mặt hắn. Chỉ cần hắn đầu hàng, anh sẽ không phải bận tâm về cuộc chiến chống lại bọn ác quỷ, mặt khác Lex cũng tập hợp đủ thành viên để tiến hành kế hoạch của mình. Một mũi tên trúng hai đích.
Lexirus đã mang theo Fimys, con gái thứ năm của Flamemys. Anh sẽ không phủ nhận với lương tâm rằng anh đã dùng Fimys như một quân cờ để dụ Reinhardt lộ mặt. Anh biết Reinhardt sẽ không bỏ qua Fimys, cô gái có đôi mắt vàng giống như công chúa Luciana. Những ai thuộc Hoàng tộc đều biết màu mắt ấy có nghĩa là gì.
Màu mắt của Khiết thần.
Để không bị thiệt hại quá nhiều, Lex chỉ dẫn theo hai tổ đội gồm 10 người, dò xét liệu anh có thể gặp được Reinhardt hay không. Nhưng sự thật không phải chỉ có 10 người, có tới 11 người đã tham chiến. Người thứ 11 có nhiệm vụ bảo vệ Fimys sống sót cho đến khi anh gặp được Reinhardt. Đó là chiến binh thiện chiến hơn tất cả thành viên của Imperial, và cũng là người mà anh tin tưởng nhất. Lexirus đã luôn chờ đợi trong lúc chiến đấu. Anh không khỏi ngao ngán khi trên chiến trường chỉ có những con quỷ, những quả bom thiên thạch rơi nháo nhào từ bầu trời mà không có dấu hiệu nào của Reinhardt, cho đến thời điểm Taloc xuất hiện ngay tại vị trí của Fimys. Lúc đó Lexirus biết, và người thứ 11 cũng biết, rằng đó không phải một sự tình cờ.
Khi Lex nhận được thông báo từ người thứ 11 rằng Reinhardt đang cưỡi trên lưng Taloc, anh đã dốc hết sức chạy đến đó. Nhưng lúc anh tới nơi thì Reinhardt đã biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Anh không biết. Lexirus đã cứu Fimys khỏi móng vuốt của Taloc trước khi nó giẫm chết em ấy. Fimys đã thoát khỏi cuộc truy sát, anh tin rằng người thứ 11 cũng đã thoát được. Một phần trong Lexirus cảm thấy yên tâm. Cho dù anh có không may bỏ mạng tại đây thì người đó cũng sẽ thay anh dẫn dắt Imperial.
Một chuỗi tiếng súng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. Và đâu đó tiếng Sấm đàn vồn vã dội lên các bức tường. Lí trí cho Lexirus biết Imperial đang ở đây, dù rằng anh không mong đợi họ sẽ mạo hiểm.
Ba người bị giam còn lại gồm Gordi, Sky và Kid đang trong trạng thái lờ đờ thì tiếng Sấm đàn cùng những chấn động rần rần phía bên trên đã đánh thức tất cả giác quan của họ.
-Cái gì thế? – Sky cất tiếng đầu tiên.
-Là em nghe nhầm hay là tiếng Sấm đàn vậy? – Kid thấy tim mình đập rộ lên.
Gordi ngồi dậy, nhướn người nhìn qua những chấn song trên lồng cầu và phóng tầm mắt về phía bức tường đang rúng động bởi những cái bóng nhún nhảy. Mặt sàn rực đỏ những mạch lửa trải ra một khoảng rộng rãi trước khi nó bị bẻ quặt xuống thành một nếp gấp thẳng đứng, chừa chỗ cho cái vực thẳm chi chít chông nhọn dưới đáy. Những mối nối đường ống thở ra từng làn hơi nước trắng muốt che khuất tầm nhìn, khiến Gordi không thể nhìn rõ phía bên kia.
-Không thấy gì cả.
Gordi lắc đầu rồi lại ngồi xuống. Tiếng Sấm đàn và tiếng súng dồn dập từ bên kia vực thẳm không chứa đủ thông tin để họ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Sấm đàn dần lịm tắt thì một tiếng gọi lớn bỗng vang lên.
-Alex! Alex!
Tất cả họ đều biết đó là giọng nói của ai.
-Anh Meori? – Kid reo lên.
Sky và Gordi quay sang Lexirus theo phản xạ.
-Chúng ta nên trả lời anh ấy không? – Kid hỏi hai người còn lại.
-Không cần. – Hội trưởng Lexirus hé mắt và đứng dậy. Anh ngước mắt đến chỗ phát ra tiếng gọi. – Meori đã ở đây rồi.
Từ phía xa, hai bóng người đang quay lưng về phía vực thẳm, bước lùi dần trước lũ yêu tinh đội mũ tràn ra từ sau đám hơi nước. Những cái mũ trâu xụp xệ trên đầu chúng hắt lên tường thành những hình sừng trâu khổng lồ. Meori day mặt lại đằng sau, ánh sáng đỏ quạch từ bên dưới nhuộm gương mặt anh thành một khối than hồng.
-Alex! – Meori gọi lớn. – Tớ tìm thấy cậu rồi!
Lexirus nhìn thấy Meori đứng giữa làn khói trắng trong bộ áo màu xanh lục nhạt với tay áo xắn lên. Đứng sau Meori là Stary, cô đang bắn những viên đạn phát sáng vào lũ quỷ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Lex thấy lưỡi mình khô khốc khi mở miệng.
-Cậu tới đây cùng với những ai?
-Sao cậu chào đón tớ bằng câu hỏi lạnh lùng thế. – Meori đáp không vào chủ đề.
-Anh Meori!
Tiếng Stary kéo sự chú ý của Meori trở lại trận chiến sau lưng. Đàn quỷ Druid chỉ còn cách anh vài bước chân.
-Cầm cự cho tới khi Xích Ngục Vũ quay lại! Nó đã đi đón nhóm Thanez rồi.
Meori vừa thét vừa tấn công bằng những đốm sáng gảy ra từ dây đàn trên tay. Hàng chục con quỷ chen chúc, ùa ra từ phía sau các bức tường, tiếng sắt thép cựa vào nhau ken két.
-Chúng đông quá! – Stary lùi lại, da tay cô phồng rộp bởi cặp súng nóng lên quá mức. Cô sẽ không thể sử dụng ma thuật một khi nòng súng đạt tới nhiệt độ giới hạn.
-Tất cả bịt tai lại!
Meori quát lớn. Cây đàn hạc trên tay trái tỏa sáng. Dây đàn của Meori dày gấp đôi dây đàn bình thường, trong số đó, một sợi dây có lõi là gân rồng. Chính anh đã giết con rồng và rút gân nó. Bây giờ chiến tích ấy nằm lại trên sợi dây tối màu nhất của chiếc đàn. Nó đang lóe lên ánh sáng tím rịm so với những sợi màu vàng còn lại.
-Bọn mày sẽ được nếm mùi Sấm đàn của ta!
Meori kéo ngón tay, cây đàn quay tít vào không trung. Một tinh linh to lớn hiện hình phía sau anh. Nó rất cao, tầm hơn hai thước với một cái niềng bằng vàng trên đầu. Một đợt sóng âm hình vòng khuyên lan ra từ chiếc đàn trong tay nó. Lồng cầu giam giữ Lex và ba người khác tròng trành trong cơn lũ âm thanh. Hai cây đinh treo xích bật gốc, hai sợi dây xích rơi lõng thõng xuống thành quả cầu.
-Bảo anh ấy dừng lại! Anh ấy giết tất cả chúng ta mất! – Kid gào lên, đợt sóng âm ma thuật đánh bạt giọng nói của cậu một cách thô bạo.
-Meori! – Lexirus gọi.
Meori thu đàn trở lại, vòng khuyên âm thanh cuối cùng dạt ra thành những gợn nhỏ lăn tăn và biến mất. Lũ Druid nằm quằn quại trên mặt sàn đỏ lửa, gào thét, rít ré và chửi thề.
Kid ngó qua những lỗ hổng chấn song, chỉ còn mỗi hai sợi xích đang mắc vào giá treo bên trên.
-Chuyện gì thế? – Meori đưa mắt về phía quả cầu sắt.
-Anh Meori, đừng làm thế nữa! – Kid nói. – Tiếng đàn của anh sẽ làm cả bọn này rơi xuống vực hết.
-Tại sao?
Lúc Meori kết thúc câu hỏi là lúc một cơn lốc đen xuất hiện trước mặt anh, Xích Ngục Vũ tung cánh bay ra từ đó, lông vũ rơi lả tả trên sàn.
-Cái gì nữa vậy? – Tiếng Kid lạc đi sau khi gào thét quá mức.
-Bằng mã đấy! – Meori nói. – Nhanh lên, nó sẽ đưa các người ra khỏi đó! Stary! Phá cửa lồng!
Cô gái chĩa nòng súng vào lồng chắn. Ba phát đạn lửa làm tan chảy những mối nối, đồng thời lực va chạm làm bật gốc thêm một cây đinh nữa. Bây giờ chỉ cần cây đinh giữ sợi xích còn lại bật ra nữa là lồng cầu có cuộc hội ngộ với đám chông bên dưới.
-Nhanh lên!
Lex đá bật những sợi thép đang tan chảy, nhảy qua vết rách lớn trên lồng cầu và đáp xuống lưng bằng mã. Cái lồng lắc lư dữ dội, những sợi xích thõng xuống kêu leng keng xung quanh trong lúc con bằng mã đập cánh liên tục để giữ mình lơ lửng giữa vực thẳm.
-Đúng là "ngàn cân treo sợi xích"! Đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy! – Kid nhìn lên chỗ sợi xích đung đưa.
-Nhanh đi Kid!
Sky lôi cổ Kid ra khỏi cái lồng, khiến cậu va vào những chấn song. Rung động làm cây đinh cuối cùng bật gốc rồi lồng cầu rơi xuống bãi chông bên dưới, dội lại những tiếng động rợn người.
-Cẩn thận!
Sky thét lên khi một mũi thương bay tới phía họ. Kid nghiêng người né nó và trượt ngã khỏi lưng bằng mã. Sky tóm được tay cậu. Con bằng mã đảo cánh liên tục tránh những mũi thương phóng vun vút từ đám Druid. Những mũi thương trần trụi như những sợi lông nhím bằng bạc khổng lồ. Phía bên kia, ma thuật của Meori và Stary không thể ngăn chặn trận mưa sắt nhọn bắn ra từ trước mặt họ.
-Cái quái...?! Từ đâu ra thế?
Meori thét át những tiếng kim loại rơi rụng xuống mặt đất. Hàng loạt mũ trâu cùng với thương nhọn đang chui vào từ cửa chính, lẫn trong chúng là vài con thây ma cao lêu nghêu. Một cây thương găm trúng chân trước của Xích Ngục Vũ làm con bằng mã chao đảo dữ dội.
-Chết...ối...tiệt! – Kid suýt tuột khỏi tay Sky. Chuyến bay của cậu không mấy dễ chịu bởi những tiếng rít vèo vèo của thương nhọn lao qua mặt.
-Stary! Dọn đường cho bằng mã đáp xuống! Anh sẽ sử dụng Sấm đàn một lần nữa!
Meori ra hiệu cho nữ Xạ thủ. Cô gật đầu, bắn một loạt đạn Vòi rồng vào đám đông. Lũ quỷ tản ra tránh những cơn lốc sắc bén màu lục nhạt đang xuyên tới chúng, tạo ra một khoảng trống nơi Xích Ngục Vũ lảo đảo đáp lên rồi tan biến nhanh chóng. Meori xông tới với tinh linh cánh trắng phía sau. Một cơn sóng tiếng đàn làm lũ Druid quỳ rạp xuống.
-Trời ạ! Thêm vài lần nữa chắc em điếc mất! – Kid rên rỉ khi tiếng Sấm đàn ngắn dừng lại.
-Em càu nhàu nhiều quá đấy! – Sky lẩm bẩm và nhảy xuống lưng bằng mã.
-Kid đúng đấy. – Meori chợt nói. – Sấm đàn có hiệu ứng rất rộng nhưng không thể dùng nó nhiều lần được, nó sẽ làm hỏng não tất cả mọi người ở đây.
Lexirus tiến đến cạnh Meori, mắt liếc nhìn lớp mạng đường ống chạy dài trên đất. Lũ Druid chen chúc khắp lối ra, giẫm lên xác chết của đồng loại để tiến về phía họ.
-Không thể ra khỏi đây nếu không vượt qua chúng. – Lex nói.
-Vậy có nghĩa là... – Sky nhặt lấy một cây thương dưới chân. – Chúng ta sẽ chiến đấu!
Kid vỗ vỗ vào tai mình, tiếng đàn làm cậu ù tai nhưng trông cậu lúc này rất phấn khích, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái lồng cầu chết tiệt đó. Cậu lấy mũi giày hất thanh sắt dưới chân vào tay mình.
-Nhào vô đi! – Kid chọc mũi thương vào con quỷ lao tới và dùng xác nó quật vào mấy tên còn lại.
-Xin lỗi... em không biết dùng mấy thứ này... – Gordi xoay xoay ngọn sắt trên tay một cách ngu ngốc.
-Tôi đã bảo con mọt sách cậu học võ bao giờ chưa nhỉ? – Meori ở phía đầu quát.
-Ha! Anh ấy luôn trốn buổi tập với anh Tattoo. – Kid cười khoái chí. – Đứng vào giữa đi anh Gordi, em sẽ bảo vệ anh!
Kid xoay người, mũi thương nhuốm máu tạt vào mặt một con Druid. Cậu đạp nó va vào những con phía sau khiến tất thảy chúng nằm bật ngửa trên đất.
-Sau vụ này anh sẽ bái Tattoo làm thầy! – Gordi lẩm bẩm khi bước qua mặt Kid.
-Cậu nên làm thế! – Sky phóng mũi sắt xuyên qua ngực một con quỷ phía sau Gordi.
Với cây đàn rực sáng trong tay, Meori dẫn đầu mở đường trong khi Xạ thần Stary đi cuối bọc hậu. Họ cố gắng chọc thủng đám binh lính đội mũ hung hãn để tìm tới lối ra. Khắp tầng một hỗn loạn với những tiếng đâm chém, tiếng hú hét và tiếng rên xiết không ra hơi. Toán Druid cuối cùng tràn vào cùng với vài con thây ma và một chục con quỷ lùn tai to chạy lạch bạch phía sau. Chúng vây kín đường đi, gào rú và điên cuồng chạy tới khi phát hiện ra Meori.
Một cơn cuồng phong lùa qua cửa chính. Ruth bay vào trong, da mặt ả giờ tái xám ngoét, trông ả như một bức tượng thạch cao bị mưa thấm ướt, lòng trắng trong mắt đỏ ngầu còn con ngươi vàng rực và sáng lóa như mắt mèo. Ánh nhìn hung bạo của ả quét qua trận hỗn loạn bên trong. Ruth đáp xuống đất, giẫm bẹp một con Druid dưới gót chân, ả rít the thé qua kẽ răng.
-Một lũ óc cám!!! Tại sao các ngươi để cửa mở?! Đóng cửa lại! Giam chúng lại!
Ruth đá bay con quỷ vào đám đông gần đó. Những con Druid còn lại lật đật chạy đến cửa chính, hè nhau vặn ròng rọc xuống. Ruth lượn qua mặt chúng và tiến vào bên trong. Trên một khoảng trống dài đầy ống dẫn, ả nhìn thấy Meori bước ra từ đám sương trắng, theo sau là tất cả những kẻ bị giam.
-Đủ rồi!!!
Ruth quát lên, yêu lực màu xám đen cuồn cuộn tuôn ra từ hai tay ả, hóa thành những sợi dây dài bò toài xuống mặt đất. Những sợi dây cuốn vào nhau, trở thành những bó sợi to hơn. Chúng lại tiếp tục quấn lấy nhau cho tới khi tất cả hình thành một thân cây xoắn khổng lồ, nhành cây mọc đâm ra thành vô số cánh tay, ngoe nguẩy như những cái xúc tua.
-Cái quái gì thế?
Meori trợn trừng nhìn cái cây khổng lồ mọc chắn giữa lối thoát. Hai khe nứt trên thân sáng lên hình thành hai con mắt, những đốt sần sùi và nhăn nheo khiến nó giống hệt một lão già ngoài tám mươi mang khuôn mặt sầu thảm.
-Thần rừng?!
Kid nhìn cái cây và nó đáp lại bằng một tiếng tru nghe như tiếng gió luồng qua hốc cây mục.
-Không phải thần rừng! Là một con Bù nhìn khổng lồ. – Lexirus ở phía đầu hàng đáp lại.
-Tệ rồi đây. Chúng ta không thể giết Bù nhìn được! – Gordi nói.
-Tìm kẻ điều khiển nó! – Meori nóng nảy quát.
Con quái vật giơ bàn chân bằng rễ cây giẫm bẹp bầy quỷ nhỏ kém may mắn phía dưới. Nó bước từng bước chậm chạp tới trước, vươn một nhành cây lên rồi quật xuống chỗ các chiến binh.
-Nó tới đấy!
Cánh tay bằng cây đập vào một lực khủng khiếp làm mặt sàn nứt toạt và lõm xuống một vệt sâu. Những đường ống gãy rời thành từng đoạn. Nhiều mối nối chung quanh bật tung ra, làn khói nước bắn lên khắp nơi.
Con bù nhìn vung một cánh tay khác xuống. Lần này nó làm sập một bức tường, lũ Druid nhỏ kéo nhau chạy tán loạn. Các chiến binh bị phân tán giữa đống đổ nát đầy lá cây, sắt thép và xác chết, tầm nhìn trở nên tồi tệ vì lớp sương trắng mịt mù. Meori lảo đảo ngã xuống khi anh vấp phải một đường ống dưới chân. Ánh sáng từ cây đàn hạc lọt vào tầm mắt con quái vật. Nó giáng nhành cây lên chỗ Meori. Sky ở bên cạnh kéo anh ra khỏi đó. Meori ngã người về sau, kịp tránh ngọn roi chết chóc. Nhưng Sky lại không may mắn như thế.
-Sky!!!
Nhành cây phất lên và nhuốm máu. Những hạt đỏ rơi tung tóe trước mặt Meori. Anh đỡ lấy đồng đội đang quỵ xuống. Máu ở khắp nơi trên người Sky, như thể ai đó tạt mực đỏ vào người cậu. Cùng lúc đó, Lexirus và Gordi từ phía sau đã thoát khỏi đám hỗn loạn những con quỷ Druid còn sót lại.
-Thần thánh ơi! – Gordi thốt lên khi nhìn thấy Sky.
Lexirus tiến đến gần và nhận ra Sky đã bất tỉnh.
-Cứ tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ chết hết! – Lex quay sang Meori. – Sấm đàn của cậu có ngăn được nó không?
-Sấm đàn không có tác dụng với một con quái vật ở kích cỡ đó đâu. Chưa kể đến việc nó còn không có tai! – Meori cắn răng, nhìn xuống chỗ Sky. – Hai người hỗ trợ cho tớ! Tớ phải hồi phục cho cậu ấy!
Meori quỳ một gối và bắt đầu gảy điệu nhạc chua chát, phủ ma thuật chữa lành lên khắp người Sky. Trong tiếng súng nổ rời rạc, Kid và Stary vừa lao ra khỏi đám hơi nước nóng bỏng da thì gặp phải sự phản kháng từ bầy quỷ. Họ cố gắng mở đường để nhập hội cùng những người còn lại. Kid tìm thấy nhóm Lexirus trước. Cậu vừa chạy đến vừa nói thất thanh.
-Anh Lex! Chúng đang hạ cửa xuống!
-Cái gì?
-Chỗ bức tường đổ xuống có một khoảng trống, em đã nhìn thấy cửa ra, nhưng nó đang sập xuống!
-Chúng ta bị giam trong này mất! – Meori lầm bầm tức tối.
-Không còn thời gian nữa! – Lex đặt tay lên cây đàn của Meori, bài nhạc lạc điệu dừng lại. – Phải ra khỏi đây trước! Gordi, cõng Sky đi!
Gần lối vào, một toán Druid đứng canh cửa cho một đám khác xoay ròng rọc để hạ cửa xuống. Trước khi cánh cửa nặng chạm đất, Kingen đã kịp chen người vào chặn nó lại. Cậu cố nâng nó lên nhưng sớm bị tấm kim loại dày cui đó nhấn trở xuống.
-N-Nặng quá! – Kingen nói không thành tiếng.
Những con quỷ canh cửa toan tấn công Kingen thì bị Amy từ sau đánh choáng và hạ gục từng tên một.
-Cậu ổn chứ? – Amy hỏi.
-Nhanh lên...Em không nghĩ mình giữ được lâu...
Amy gật đầu, để Kingen ở lại với cánh cửa rồi cùng Haga tiến về phía cái cây khổng lồ. Trước đó, nhóm Amy đã xuống tới tầng một bằng lối thang xoắn. Họ nhìn thấy cái cây ngoi đầu lên trên những bức tường thấp. Khi họ tìm đến lối hành lang chính, Kingen phát hiện cửa chính đang đóng xuống. Cậu nhanh trí xông đến giữ cửa, Amy theo sau hỗ trợ cậu, còn Haga triệu hồi Thiên Ngân Vũ để đưa Mia trở lại mặt đất.
Lúc này chỉ còn mình Kingen ở đây, cậu bị cánh cửa nặng nhấn xuống đến nỗi không thể cử động, nếu chẳng may một con quỷ nào đó đi ngang qua và nhìn thấy Kingen thì coi như cậu tiêu đời.
-Khốn thật!
Kingen rủa thầm, cảm thấy xương bả vai đang bị nghiến dần bởi sức nặng bên trên. Cậu nghĩ mấy ngón tay của mình đã biến thành băng hết rồi bởi cậu không còn cảm thấy chúng nữa. Khi nghĩ tới đó thì Kingen chợt nhận ra vai mình thật sự đã đóng băng. Mặt đất dưới chân cậu hóa trắng, bốc lên những lọn khói lạnh. Cả cánh cửa lẫn ròng rọc dần bị lớp băng ăn trọn. Kingen hạ người và gỡ tay ra khỏi tấm kim loại. Những bánh răng bị đóng băng đã giữ cánh cửa không sụp xuống.
Ma thuật hệ băng này giống như những đám hoa băng trong căn phòng của Lottery. Có ai đó đang âm thầm giúp họ, Kingen nghĩ. Cậu quay quất tìm chủ nhân của lớp băng. Tiếng gào rú của cái cây khổng lồ nhanh chóng làm cậu phân tâm. Từ ngoài này Kingen có thể thấy những quả cầu lửa Haga ném tới tấp vào con quái vật. Những nhành cây nhỏ dễ dàng bén lửa và cháy lan sang nhành lớn hơn.
-Totem! – Tiếng Amy hét vang dội. – Làm nó ngủ đi!
Ruth bay lơ lửng trên những bức tường thấp, nhìn thấy Haga cầm quyển sách chạy băng qua những khúc cây cháy rụi đang rơi xuống, cố tiếp cận con rối của ả.
-Lại là ngươi?! – Ruth tức giận quát. Ả xông thẳng tới chỗ Haga khi một cơn mưa tuyết bất thường vừa xuất hiện. Hoa băng phình to ngay khi những hạt tuyết chạm xuống mặt đất. Trong lúc Ruth bất ngờ trước đám băng trắng lóa, Haga đã triệu hồi Totem và phủ làn khói tím vòng quanh con Bù nhìn. Khói ma thuật cùng băng tuyết làm con quái vật cây bất động. Cuối cùng cậu và Amy gặp được nhóm Lexirus từ bên trong đang thận trọng bước qua những đóa hoa băng. Sau lưng họ, lưỡi lửa làm cái cây rên rỉ. Khắp thân nó ứa ra nhơm nhớp nhựa, nhỏ giọt xuống, làm sủi bọt bất kì thứ gì dính phải. Bằng nỗ lực tấn công cuối cùng, nó quật tay vào giữa hàng người bên dưới khiến Stary ở cuối hàng bị ngăn cách với các đồng đội còn lại.
Kingen đón đầu tất cả ở lối ra. Họ cùng nhau thoát ra ngoài qua cánh cửa đã bị đóng băng. Cuộc chạy thoát cửa lọt vào tầm mắt Ruth. Ả chém bay bông hoa băng trước mặt, gào thét rồi vươn tay ra, những cánh tay của con Bù nhìn vươn theo. Vô số dây nhợ, lá cây và luồng yêu khí xanh thẫm đua nhau ùa đến lối thoát. Cả tầng một rúng động. Stary vẫn còn kẹt lại phía trong, lúc nhìn thấy yêu khí dày kịt và dài ngoằng như những con rắn đang bò lan tới cửa, cô biết mình cần phải làm gì.
-Giờ thì anh nợ em.
Stary nói với Meori dù biết rằng anh không thể nghe thấy. Cô nhắm bắn vào bánh răng ở chốt cửa. Những viên đạn lửa làm băng cứng tan chảy. Ròng rọc bắt đầu quay, chẳng mấy chốc cả cánh cửa đổ ập xuống, giam Stary cùng bầy quỷ dữ lại bên trong.
-Kéo cửa lên!!! – Ruth quát với lũ còn lại. Nhưng trước khi bất kì con quỷ nào kịp chạm tay vào chốt cửa, Stary đã bắn đứt những sợi xích treo, phá hủy toàn bộ hệ thống ròng rọc. Đám Druid cứ thế loay hoay với cái chốt cửa bị hỏng.
-Một lũ đần độn! Bắt con ả Xạ thần cho ta!
Ruth bay đến chỗ cánh cửa trong cơn giận dữ. Ả vặn nắm tay và bóp cánh cửa cho tới khi nó bắt đầu lung lay.
*
Bên ngoài, cả hai con bằng mã đã đợi sẵn. Mưa lớn làm vầng hào quang của chúng trở nên nhạt nhòa. Gordi cõng Sky lảo đảo bước lên lan can và phóng xuống lưng Thiên Ngân Vũ, theo sau là những người còn lại.
-Này khoan đã...Stary đâu? – Meori nhận ra sự mất mát. Anh ngoái người nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt.
-Stary!
-Không! – Lexirus ngăn Meori lại. – Không kịp nữa đâu. – Lex nói.
-Các người đi trước đi!
-Không, Meori! Cậu sẽ đi với tớ!
-Tớ phải cứu Stary!
-Meori! Tớ không thể để mất cậu!
-CÒN STARY THÌ CÓ À?!
Meori gầm trả lại, những tia màu bạc phẫn nộ hằn lên trong mắt. Lexirus vẫn kiên quyết nắm chặt vai anh. Kingen từ phía sau chĩa lưỡi kiếm vào lưng Hội phó.
-Lên ngựa đi anh Meori. Em thừa gan để dùng vũ lực với anh đấy!
-Cậu dám...
Kingen dùng chân đẩy Meori xuống lưng con thú trước khi anh kịp phản ứng. Xích Ngục Vũ phẩy cánh rời khỏi ban công khi ánh mắt Meori vẫn nhìn đăm đăm về phía cửa chính. Tấm kim loại bị bẻ cong vào trong và sau cùng bị kéo sập xuống, Ruth xông ra ngoài cùng những làn yêu khí đen kịt vây quanh. Nhưng đã quá trễ cho mọi nỗ lực của ả, tiếng rít thất vọng của yêu nữ nhạt nhòa trong tiếng khóc của bầu trời, còn ngoài kia, dấu vết những kẻ trốn thoát trở nên mờ mịt và chìm dần vào cơn mưa buốt giá.
*
Ruth trở vào tầng một, cặp mắt lạnh lẽo và mái tóc dày đẫm nước mưa, trông ả thật khổ sở khi cố chống lại sự thất bại trước mặt. Stary không buồn ngước nhìn ả. Cặp súng trên tay cô đã trở nên quá nóng để tiếp tục sử dụng ma thuật. Cô buông súng và đưa tay trái vào túi áo. Viên Malitios nằm gọn trong lòng bàn tay.
Stary nuốt viên độc dược trước khi Ruth kịp lao đến túm lấy cô. Một giây. Hai giây. Từng khoảng khắc chậm dần và dừng lại. Chất độc lan trong cuống họng, ngòn ngọt và thơm mùi oải hương. Rồi sau đó, mọi thứ tê liệt đi rất nhanh. Những cảm xúc, những kí ức và cả sự đau đớn bốc hơi trong chớp mắt. Thế giới xung quanh tan chảy thành những dải màu sắc mềm mại trước khi tất cả trôi dạt vào màn đêm vĩnh cửu. Stary khép mắt.
Vĩnh biệt Imperial. Vĩnh biệt Aura.
-Hết chương 20-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top