Chương 18 ♦ Cuộc đối đầu ngoài mong đợi

– Xiramei, tớ yêu cậu!

Cậu thiếu niên đứng giữa trường đấu, hướng mắt lên chỗ hàng ghế cao nơi Xiramei đang ngồi. Dưới bóng của tấm vải dệt sặc sỡ được căng ra để làm mái che, cậu nhìn thấy công chúa ngượng ngùng kéo mạng che mặt xuống. Cậu giơ cao một tay lên trời, như để thể hiện ý chí của mình.

– Tớ sẽ thắng! Rồi sau đó tớ sẽ cưới cậu! Cậu nghe rõ không? Tớ sẽ là người cưới cậu! Nên cậu cứ yên tâm!

Đám đông "ồ" lên rõ to. Họ tò mò nhìn về phía tấm vải đủ màu sắc trên khán đài. Xiramei chỉ ngồi nín bặt dưới bóng râm. Qua vô số lỗ nhỏ li ti trên chiếc mạng màu ngà, cô thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về mình. Xiramei kéo mạng xuống sâu hơn, để những lớp hoa thêu dày che đi gương mặt đang bị hung đỏ lên bởi lời tỏ tình công khai vừa rồi. Tuy vậy, chẳng hiểu sao cô vẫn hướng mắt về phía cậu. Đằng sau lớp vải lưới, cô có thể nhìn thấy cặp mắt hồng ngọc của cậu trong vắt và tỏa sáng, như ánh nắng của thần Mặt trời phía trên bầu trời xanh biếc.

Tiếng rì rầm bắt đầu lớn dần rồi chuyển sang tiếng hò hét dữ dội khi một gã đàn ông đô con bước ra. Xiramei phóng tầm mắt xuống, ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt những hạt cát trên sân đấu, khiến chúng sáng rực lên một màu vàng lóa mắt. Giữa đấu trường lúc này chỉ có ba dáng người: cậu thiếu niên tóc trắng, gã đàn ông ban nãy và một ông lão già khú, tay cầm quyền trượng đính những viên đá nhiều màu. Ông ta đứng giữa hai người còn lại, bàn tay nhăn nheo thò ra từ trong bộ áo choàng bằng da bò, run rẩy giơ lên cao. Toàn bộ đấu trường đột nhiên chìm vào im lặng. Ông lão đút cánh tay vào trong người, hắng giọng và bắt đầu nói. Đó là một giọng nói vượt xa cổ họng già cỗi của ông. Nó khàn khàn theo đúng chất giọng của một ông lão, nhưng nó rõ ràng và vang khắp cả đấu trường.

– Ta, với tư cách là tư tế của gia tộc Triatio, thay mặt tộc trưởng chủ trì sự kiện này. Đây là cuộc so tài giữa hai đại diện đến từ Triatio và Star Sand. Người thắng cuộc sẽ được cưới công chúa Xiramei và sẽ kế thừa ngôi vị quận vương của sa mạc Triatio khi tộc trưởng qua đời... – Vị tư thế ngừng lại để lấy hơi, ông dường như đã quá già cho việc này. – Dưới sự chứng kiến của thần Mặt trời, người xứng đáng sẽ được chọn ra. Trận đấu bắt đầu.

Vị tư tế giơ cao quyền trượng, những viên đá lấp lánh bảy sắc trong ánh nắng. Tiếng tù và vang lên, ngay lập tức khán giả gào thét trở lại. Xiramei lo lắng nhìn cậu thiếu niên, cậu chỉ mặc một bộ áo mỏng bằng vải lanh trắng cùng với một chiếc áo khoác có cái mũ trùm phủ lên đầu, trong khi gã đàn ông kia mặc giáp đen và đội mũ bảo hộ có gắn sừng trâu. Họ khẽ cúi chào trong lúc ánh mắt sắc lẻm vẫn dán chặt lên nhau. Cuối cùng, khi mọi nghi thức chào hỏi đã hoàn tất, họ nhảy lùi lại, sẵn sàng với vũ khí trên tay. Cậu thiếu niên rút cặp móng vuốt khỏi thắt lưng. Cậu là một Thiết thần, đại diện của Triatio. Xiramei có thể thấy những lưỡi vuốt dài được rèn từ nanh rồng rực sáng trên tay cậu. Gã đàn ông đối diện cậu nện mũi kiếm to tướng xuống đất. Lưỡi kim loại bằng thép đen tiệp màu với bộ giáp của hắn. Trước trận đấu, vị tư tế đã nói với cô rằng bọn Star Sand chắc chắn sẽ gửi đến chiến binh mạnh nhất, vì đây là một trận đấu quan trọng mà chúng muốn thắng. Gia tộc Star Sand đã lăm le thâu tóm Triatio từ lâu, cuộc hôn nhân với Xiramei là một cái bệ hoàn hảo của tham vọng của chúng. Lồng ngực Xiramei chợt quặn thắt, cô lo lắng quan sát hai đấu thủ. Kẻ đến từ Star Sand là một Thánh kiếm, chỉ nhìn bề ngoài cũng đủ biết rằng hắn rất dữ tợn. Nhưng Xiramei biết rõ người còn lại cũng rất giỏi. Cậu là học trò của cha cô, cũng chính là tộc trưởng gia tộc Triatio. Những chiến binh khác trong đội cận vệ của cha đã chấp nhận cậu trở thành đội trưởng của họ, dù cậu chỉ là một đứa con đến từ nhánh phụ trong gia tộc.

Thanh kiếm to lớn lóe lên những tia sáng xanh chết chóc, Xiramei thấy gã đàn ông nhếch môi cười.

– Đầu hàng khi còn có thể đi nhóc. Nếu không tao sẽ nghiền nát mày với sức mạnh của Thánh kiếm. Đừng nghĩ tao sẽ nhẹ tay với một con chuột bạch như mày!

Từ trên khán đài, Xiramei không thể nhìn rõ phản ứng của cậu. Cô chỉ biết cậu luôn im lặng, luôn chạy vòng quanh hắn, nhanh nhẹn như một con sóc. Xiramei chăm chú quan sát cách cậu di chuyển, dần dần hiểu ra chiến thuật của cậu. Với một tên cao to như thế, khó lòng đánh bại hắn một cách nhanh chóng. Chiến thuật tốt sẽ là đánh chậm và làm hao mòn sức lực của hắn. Hắn đang mặc trên người bộ giáp nặng nề, cái nóng sa mạc sẽ nhanh chóng vắt kiệt sức hắn. Kể cả một Thánh kiếm cũng không phải là đối thủ của thần Mặt trời.

Trong suốt trận đấu, Xiramei không ngừng cầu nguyện. Hơn ai hết, cô là người muốn cậu chiến thắng, không những là vì bảo vệ sự tồn vong của gia tộc Triatio, mà còn vì tình yêu. Cô cũng yêu cậu. Xiramei dường như nín thở mỗi khi lưỡi kiếm sượt qua người cậu, để lại một làn gió rít và những tiếng kêu gào của đám đông. Cho tới tận hai giờ sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh bầu trời, trận đấu mới kết thúc. Sức lực của tên Thánh kiếm cuối cùng cũng cạn. Hắn đổ gục xuống khi cậu tung một cú đá vào mặt hắn. Những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng chửi thề, tiếng huýt sáo thi nhau rộ lên rần rần.

Cậu nới lỏng cổ áo và cởi mũ trùm xuống. Mồ hôi chảy từng giọt xuống cằm cậu, những sợi tóc dài xù hết lên, bết vào hai bên mặt. Cậu phớt lờ chúng và quay về phía Xiramei, một tay giơ cao.

– Tớ thắng!

Đám đông hò hét tên người thắng cuộc. Từ trên khán đài, những đóa hoa rơi xuống như tuyết. Xiramei nở nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc, cả vị tư tế già cũng đang cười cùng cô, chẳng mấy ai để ý tới kẻ thua cuộc đang lầm lũi bò dậy. Hắn kéo lê thanh kiếm, lao vào sau lưng cậu. Một toán khán giả nhìn thấy và la thét cảnh báo. Nhưng khi cậu quay lại thì đã quá trễ. Lưỡi kiếm đen giáng xuống một nhát chém xéo từ vai phải xuống hông trái của cậu.

– Không!!!

Xiramei hét lên đầy sợ hãi. Cô nhìn thấy cậu ngã xuống nền cát, gã đàn ông đứng trước mặt giơ cao lưỡi kiếm và bổ xuống, trong khoảnh khắc cậu nghiêng người tránh được. Một vài đại diện của hai bên xông ra đấu trường để ngừng cuộc xô xát. Mặc cho thân phận công chúa, Xiramei đứng bật dậy, chen vào đám người luộm thuộm bên dưới và lao thẳng xuống đấu trường. Mùi mồ hôi xộc đầy mũi. Có tiếng ai đó gọi cô phía sau, nhưng Xiramei không để tâm. Cô chạy ra ngoài sân đấu, cái nắng ban trưa tạt thẳng xuống khiến lớp lụa mỏng trên người cô như muốn bốc cháy, cát phía dưới chân còn nóng hơn thế. Nhìn thấy Xiramei chạy lại, cậu tặng cô một nụ cười đẫm máu.

– Tớ đã thắng.

Xiramei gật đầu.

– Tớ biết, tớ biết mà. Chắc chắn cậu sẽ thắng.

Cô nhìn xuống vết thương trên người cậu, nghĩ rằng mình sắp khóc tới nơi. Cậu nằm yên trên cát, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, những lời kì diệu nhất thoát ra cùng với hơi thở hổn hển.

– Xiramei, cậu đồng ý...kết hôn với tớ chứ?

Xiramei khóc và nắm tay cậu, những giọt nước mắt trong như nước suối mùa hè. Vào khoảnh khắc đó, hạnh phúc hòa cùng những hạt cát nóng bay khắp đấu trường trong cơn gió của sa mạc.

– Tớ đồng ý.

Xiramei nói lí nhí. Những tiếng ồn xung quanh át đi giọng cô. Vài người xách nạn chạy đến và nhấc cậu khỏi mặt đất.

– Gì cơ? – Cậu hỏi lại.

Trước lúc cậu được đưa đi, Xiramei nắm tay lên ghìm tấm nạn lại. Cô nhoài người kề sát vào tai cậu.

– Tớ đồng ý lấy cậu, ...Etzali.

*

Xiramei giật mình khi những hạt nước lạnh vỡ tan trên vai. Cái oi ả của sa mạc biến mất không dấu vết, trước mắt cô chỉ còn khung cảnh một bình minh ủ dột. Cánh rừng đen nhẻm, vài mảng trời u tối hiện ra sau những nhành cây. Sét gầm gừ từng đợt dai dẳng khi cơn mưa giá lạnh trút xuống khu rừng lá kim. Mặt đất bắt đầu kêu lên lộp độp.

– Chúng ta phải dựng lều thôi.

Thanez vừa nói vừa lục lọi những túi hành lí chất đống xung quanh một gốc cây. Xích Ngục Vũ đã đưa nhóm Thanez trở lại chỗ cắm trại trong khu rừng. Khi họ về tới đây chưa được bao lâu thì trời đổ mưa.

Glay bước đến và đưa cho Xiramei một cái áo trùm.

– Cậu ổn chứ? Cậu đã đứng im lìm nãy giờ rồi đấy.

– Tôi không sao. Cảm ơn...

Xiramei cầm lấy cái áo. Cô nhìn Glay, rồi nhìn sang Thanez, cố gắng lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn những gương mặt giống như thế.

– Tớ đi giúp anh Thanez, cậu trông chừng Yuski nhé. – Glay nói.

– Này... – Xiramei buột miệng. – Còn cậu thì sao? Cậu bị thương rồi.

Ngực áo Glay bám đầy máu xung quanh một vết rách nhỏ nơi mũi tên găm vào. Sắc mặt cậu vẫn còn trông rất tệ.

– Tớ chưa chết được đâu. – Glay cười. – Là nhờ cậu đã cứu tớ. Cậu đàn hay lắm.

Vẻ tươi tỉnh trong ánh mắt và nụ cười của Glay làm Xiramei cảm thấy nhẹ lòng. Cô ngồi xuống một gốc cây cạnh Yuski, lén nhìn sang cô gái đang ngủ say. Xiramei chợt nghĩ có thể cô ấy cũng bị thương. Cô cầm cây đàn trên tay, gảy từng nốt nhạc lặng lẽ. Cô không biết như thế có giúp được gì cho Yuski không, chỉ là việc này sẽ khiến cô không phải rối bời giữa mớ kí ức nhạt nhòa cùng với những con người mà cô không thể nhớ họ là ai.

*

Con bằng mã đưa Haga trở lại sân thượng. Cơn mưa nhuộm trắng tất cả trừ những đám ma khí. Chúng vẫn lượn lờ một cách lười biếng giữa không gian bạc màu. Haga nhăn mặt khi bằng mã bay xuyên qua đám khói. Những hạt mưa hòa lẫn với ma khí có màu tím thẫm và đượm mùi tanh của cá ươn. Cái bóng đen khổng lồ của phi thuyền mờ mịt hiện ra phía trước. Cậu đưa tay vuốt nước khỏi mặt mình. Lúc bằng mã đáp xuống sân, cả người Haga đã ướt sũng. Cậu nhảy xuống lưng con thú, cảm thấy rõ rệt nước mưa thấm qua giày rồi chảy vào lòng bàn chân. Một cảm giác nhột nhạt và lạnh ngắt. Haga nheo mắt nhìn quanh, nước làm khóe mắt cậu đau rát. Trên khoảng sân, những vết bùn và máu đang bị mưa khuấy loãng. Phía trước cái xác to tướng của Lestaro, Ruth vẫn còn đứng đó, mắt đăm đăm nhìn đống bùn nhão đang chảy ra thành từng sợi dài trên mặt sân. Tiếng vỗ cánh phần phật của bằng mã làm ả quay đầu lại. Qua màn nước, Haga nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trồi ra từ trong hai con mắt nở to của ả.

– Chà! Tự quay lại cơ đấy!

Đôi môi Ruth cong lên, và rất nhanh sau đó, vẻ ngạc nhiên bị nhào nặn thành vẻ thích thú. Ả vẫn còn nán lại đây để tìm cách hồi sinh Lestaro. Bản thân Ruth không tiếc rẻ gì một con quái vật đần độn như Lestaro, nhưng việc bị thiệt hại quá nhiều sẽ khiến ngài Aeron nổi giận. Ả không ngờ rằng trong lúc đó lại có một con thiêu thân tự tìm đến. Quả nhiên đúng như những gì ngài Aeron đã nói, con người là một giống loài ngu ngốc. Ruth bật cười, ả khó có thể hồi sinh Lestaro vì trái tim của nó đã mất, thay vào đó, ả sẽ bắt tên chiến binh này, coi như phần bù lại.

Từ bên kia sân thượng, tiếng cười cao thé của Ruth dội vào tai Haga. Mặc dù cậu không có mối thù nào sâu sắc với ác quỷ, cậu không căm hận chúng nhiều như Yuski, nhưng bản mặt của Ruth lúc này vẫn làm cậu thấy ngứa ngáy. Haga đưa mắt sang một góc sân, Shindoris đang nằm ở đó, bất động trong những dải lụa đỏ mỏng dính xung quanh thân xác, và đâu đó trong khu rừng bên dưới, Phonix đã chết mà không trăn trối được lời nào. Ruth đã giết hai người họ, khi nhìn những vết thương khiến họ chết, Haga có thể đoán được ả đã ra tay tàn độc ra sao. Cậu không biết mình có thể đối đầu với ả không, cậu có cảm giác mình cần phải quay lại, để đưa Shindoris trở về, và để ghi nhớ ả, vì lời hứa trả thù mà Haga đã nói với Phonix.

Haga lật sách, những hạt mưa hóa thành những viên bi lăn tròn trên mặt giấy. Tia sáng ma thuật đầu tiên lóe lên giữa không trung. Một ngôi sao bảy cánh màu tím hiện hình trước mặt Haga. Ruth lập tức lùi lại đề phòng làn khí mê thuật sẽ phun ra từ Totem. Nhưng Haga không triệu hồi Totem. Chính giữa ngôi sao bảy cánh là một cái mặt quỷ dữ tợn với đôi mắt đỏ sáng rực. Một khi đôi mắt ma thuật đánh dấu chính xác vị trí của ả, thỏi Totem Mặt quỷ sẽ được triệu hồi ngay tại đó, ma thuật lỏng sẽ chảy xuống dưới chân ả, khiến ả không kịp trở tay.

Ngôi sao ma thuật biến mất, thỏi Totem Mặt quỷ ngoi lên trước mũi chân Ruth. Ả bất ngờ nhận ra chất lỏng lóng lánh ánh đỏ đang loang ra và xoáy tít thành một khoảng tròn xung quanh. Đó là một loại chất độc có thể thấm qua da và gây tê liệt. Ruth phẩy cánh nhấc người ra khỏi xoáy nước, đáp xuống gần cái xác bùn. Chất độc còn bám trên chân phát tác rất nhanh, khiến ả bị tê liệt nửa thân dưới. Nếu không có đôi cánh, chắc chắn ả đã không thể thoát khỏi vũng nước đó.

– Không tệ lắm. – Ruth vẫn tỏ ra rất bình thản dù vừa bị trúng đòn. – Giờ tới lượt ta!

Ruth vừa dứt lời thì dưới chân Haga mọc lên đầy dây leo. Những cái tua cuốn xoắn tít trói lấy chân cậu. Haga triệu hồi Mê hồn ma pháp, thỏi Totem nhả khói dày kịt thành một vòng cung bao quanh Ruth trong lúc cậu lê bước ra khỏi mớ dây leo lòng thòng. Khi Haga quay mặt sang phía Ruth, cậu chỉ thấy làn khói tím lượn lờ nặng nề trong màn mưa, không có dấu hiệu nào của ả. Xung quanh chìm vào sự im lìm đáng sợ.

"Ả trúng thần chú rồi ư?"

Haga không mấy tin tưởng vào ý nghĩ đó. Ả đã giết cả Shin và Phonix, chắc chắn ả không thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Đúng như Haga nghĩ, một cơn gió lốc khổng lồ thổi bay thỏi Totem, khiến nước mưa bắn ra hệt như những viên đạn. Ruth bước ra từ trong cơn lốc và quất sợi roi vào Haga. Cậu tránh được nhưng một sợi khác ngay lập tức tóm lấy khuỷu tay cậu.

– Ngươi có thể làm vật giải khuây cho ta. Đáng tiếc là ta đang vội nên không chơi đùa với ngươi lâu được. Cậu nhóc kém may mắn, trận đấu sẽ kết thúc sớm hơn ngươi mong đợi!

Ruth kéo tay về phía sau, một lực kéo khủng khiếp nhấp bổng cậu về trước, sống lưng cậu đập xuống sàn lúc rơi xuống. Đám dây gai bủa vây lấy Haga lúc cậu còn nằm ngửa trên sàn. Mưa như những sợi bạc đung đưa, còn đám dây leo có màu đen, ngoằn ngoèo như những con rắn.

– Lôi trảm!

Haga thét vào không khí. Một chùm sét tím đánh xuống, khiến cả nước mưa lẫn đám thực vật bốc hơi thành từng lọn khói mỏng.

– Thật cứng đầu!

Ruth tặc lưỡi, quật sợi roi vào Haga. Cậu lăn người tránh nó. Lúc Haga bật dậy trở lại thì Ruth đã áp sát cậu. Bàn tay xương xẩu của ả tát vào mặt Haga, khiến cậu quay một vòng và ngã xuống sân. Những vết xước rát buốt hằn lên má phải, vị mằn mặn cùng mùi hăng của máu xộc lên tới mũi cậu. Ngay sau đó, sợi roi của Ruth đã quấn vào cổ Haga, giật cậu ngã xuống. Trước khi Haga kịp triệu hồi câu thần chú kế tiếp, Ruth giẫm gót chân ả vào quyển sách trên tay cậu.

– Thật đáng thương! Sao phải cố gắng đến mức này?

Ruth ngó xuống quyển sách dưới chân ả, vặn qua lại gót chân cho tới khi trang giấy trở nên nhàu nhĩ.

– Khi Gaia chết đi, thần lực sẽ sớm rời bỏ Khối lập phương. Cho đến một ngày nào đó, sẽ không còn sự "ban phước" nào nữa, và các ngươi sẽ trần trụi trước sự xâm lược của Địa ngục! Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi!

– Ngươi nói cái gì... – Haga dùng tay còn lại cố gắng nạy sợi roi ra.

– Không biết à? Con người đã giết thần Gaia. Thật ngu xuẩn hết mức! Bây giờ thì chúng lại quay sang giết lẫn nhau. Reinhardt đã mượn sức mạnh của Chúa quỷ Aeron để trả thù. Ngươi nghĩ tại sao ngài Aeron lại chấp nhận giao ước với một tên loài người chứ hả? – Ruth cười khoái chí. – Cần một chút động lực để thúc đẩy cuộc nội chiến giữa các ngươi, để các ngươi tự giết hết lẫn nhau. Sau đó, ngài Aeron sẽ mở Quỷ môn và xâm lược Aura. Không còn thần bảo vệ, đó sẽ là ngày tàn của các ngươi!

– Nói...láo...

Haga đáp trả một cách khó nhọc. Sợi dây quấn quanh cổ thít chặt hơn làm cơn đau đầu nhói lên từng đợt. Ruth khom người xuống, nắm sợi dây kéo cậu lại gần. Ả nhìn Haga bằng tròng mắt quỷ sáng rực như vàng nung chảy.

– Nói như thế với chủ nhân của mình là không tốt đâu đấy! Kể từ bây giờ ngươi là của ta! Ta sẽ dạy dỗ ngươi đàng hoàng!

Ruth vươn cánh tay, năm ngón tay dài sòng sọc tóm lấy cậu. Một cơn lốc đen dữ dội phủ xuống đầu cả hai đúng lúc những cái vuốt sắc cong vút của ả cứa vào cổ họng Haga. Cậu nghe thấy tiếng Ruth thét lên, những hạt bụi đen như tro bay tới tấp vào mặt cậu. Haga cắn răng, thấy trong miệng như có những hạt cát đắng chát. Sợi roi quấn vào cậu nới lỏng dần. Cậu thoát được trong tích tắc và lùi lại nhanh nhất có thể, tay vuốt ngược tóc rũ, cố xác định cái gì vừa xuất hiện.

– Ngươi!

Tiếng Ruth ré lên cao thé. Cặp mắt ả phồng to nhìn chòng chọc vào chỗ đám bụi đen. Đứng từ xa, Haga thấy một hình dạng giống như cánh dơi, vô số hạt bụi đen bay hỗn loạn chung quanh, những mảng đen mỏng như giấy rời ra từ mép cánh và rơi rụng lả tả trong mưa. Đôi cánh mọc ra từ tấm lưng của kẻ mới tới, Haga thoáng thấy mái tóc xám và cây rìu trong tay trái hắn.

– Không lẽ ngươi cũng...

Ruth nghiến răng, bản mặt ả lúc này tràn đầy tức giận. Ả giơ tay tấn công, đôi cánh đen phẩy lên đẩy kẻ mới tới lùi xuống ngang tầm với Haga. Cậu quay sang, suýt như ngừng thở khi nhìn thấy kẻ đó.

– P-Phonix?! – Haga không thể tin vào mắt mình. – Cậu...Cái gì?! – Cậu kinh ngạc thốt lên, nước mưa lạnh lẽo và lạc nhách chảy vào má trong. – Làm sao... Làm sao cậu có thể lên trên này được?!

Phonix không nhìn Haga và cũng không đáp lấy một lời. Cậu ta lao tới Ruth bằng một tốc độ khủng khiếp. Haga chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen chạy xuyên qua màn mưa. Ma thuật bùng cháy thành một ngọn lửa xanh thẫm dọc theo lưỡi rìu trên tay cậu ta. Ruth dựng một tấm khiên đan bằng dây leo ngăn nhát chém của Phonix. Mùi lá cháy khét lẹt xâm chiếm không khí. Tấm khiên cháy rụi, Ruth phía sau hứng trọn đòn tấn công. Ả tan tành thành một đống lá khô.

– Một phân thân ư? – Haga bàng hoàng, nhưng cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Phonix.

Phonix giận dữ xoay rìu chém bay đầu một con Ruth xông tới từ sau lưng cậu. Thêm nhiều Ruth khác xuất hiện và nhào tới Phonix. Tất cả chúng đều nổ tung thành lá khi bị chém trúng. Mặt đất rải đầy lá chỉ trong phút chốc. Khi Haga tiến lại gần, cậu kinh hãi nhận ra trong đống lá khô có nhung nhúc sâu bướm đang bò lên người Phonix.

– Ra khỏi đó ngay!

Haga thét lên, triệu hồi một chùm sét tím đốt cháy đám lá khô xung quanh Phonix. Ngọn lủa của Haga không thể cháy lâu trong cơn mưa, nó sớm tắt tịt trong khi sâu vẫn còn bò đầy rẫy trên sàn. Phonix bắt đầu bước loạng choạng và vung rìu loạn xạ. Thừa lúc đó Ruth thật ngoi ra từ trong một cơn lốc toàn lá cây phía sau Phonix. Ả đá bay cây rìu trong tay cậu và đạp cậu ngã xuống sàn. Những con sâu còn sống sau đợt sét đánh bò lên người Phonix. Cậu không để tâm tới chúng mà tiếp tục lao tới Ruth. Yêu nữ quật liên tục sợi roi vào cậu. Phonix thậm chí không thèm tránh chúng.

– Dừng lại! Dừng lại ngay!

Haga lại thét lên. Cậu triệu hồi thỏi Totem rồi điều khiển nó chen vào giữa Phonix và Ruth. Làn khói tím buộc ả phải lùi ra xa. Haga xông tới nắm cổ áo Phonix, kéo cậu tránh khỏi thỏi Totem.

– Bình tĩnh lại Phonix!

Chàng trai tóc xám dường như chẳng nghe Haga nói. Cậu ta tiếp tục lao về Ruth mặc cho Haga đang nắm cậu kéo về hướng ngược lại.

– Này! – Haga bấn mạnh vào vai Phonix. – Cậu sẽ chết đấy! Đừng có...

Haga chưa kịp nói hết thì Phonix đột ngột quay lại, tay trái kẹp vào cổ cậu.

– Phonix...cậu làm gì thế? ... Là tớ đây! Haga đây!

Chân Haga đang bị nhấc khỏi mặt đất. Phonix đang siết cổ cậu bằng một sức mạnh không tưởng, dù chỉ bằng một tay. Cặp mắt thạch anh phẳng lì của cậu ta nhìn Haga không hề chớp. Cậu rùng mình, đó không phải cái nhìn của Phonix.

Thỏi Totem đã tan ra hết, làn khói mê thuật biến mất. Từ phía xa, Ruth đang lăm le ngọn roi trên tay ả.

– Thả tớ ra!

Quyển sách của Haga rực sáng, cậu sẽ tấn công nếu Phonix không nghe cậu. Trước khi Haga triệu hồi thần chú, một tia sáng xanh lá nóng hổi xẹt qua mặt cậu. Phonix bất ngờ buông tay. Cả hai chiến binh cùng quay về phía tia sáng bắn tới. Một bóng người đứng trên ban công tầng cao hơn, trông như một ảo ánh xám nhòe đục bởi màn mưa. Ánh sáng từ cây cung trong tay tán lên mái tóc xoăn đẫm nước. Người đó phóng xuống sân. Haga nhận ra đó là một người phụ nữ. Chiếc mặt nạ che nửa mặt khiến cậu không thể xác định đó là ai.

– Lại là kẻ nào đây?

Ruth phóng cặp mắt lên người cầm cung. Trông ả không có vẻ gì là ngạc nhiên hay tức giận nữa, Ruth bây giờ đang tỏ ra chán ngấy với tình hình này.

– Ta chán lũ các ngươi rồi! Mau kết thúc nhanh gọn đi!

Ả phẩy tay một cách ưỡn ẹo. Làn yêu khí màu xanh rêu túa ra như phấn hoa. Hàng tá con quái xương rồng và hoa ăn thịt ngoi lên, tràn tới chỗ ba người còn lại. Những con xương rồng phun thạch, còn những bông hoa ăn thịt lắc lư như lật đật khi chúng bò trên sàn bằng bộ rễ ngắn cũn cỡn.

Người phụ nữ bắn một mũi tên xoáy về trước, khoảng cách và thời gian hoàn hảo tới mức mũi tên xuyên sọ cùng lúc năm bộ xương rồng. Cây cung lớn tỏa lửa hừng hực lúc cô ta bắn một mũi tên khác bay thành đường vòng cung, xuyên thủng một nửa số hoa ăn thịt. Haga nghĩ rằng cậu đã nhìn nhầm, nhưng khi những bông hoa ăn thịt lần lượt đổ xuống, cậu biết mũi tên đó thật sự đã bay theo đường cong.

– Ta sẽ giết ngươi! – Ruth phẫn nộ rú lên.

Người phụ nữ vừa xuất hiện phóng người tránh một khối thạch rơi xuống và dừng lại trước mặt Haga. Màu mắt hồng ngọc đỏ rực phía sau chiếc mặt nạ liếc nhìn cậu.

– Lottery?

Haga hỏi trong vô thức. Nhưng khi cậu xem xét lại những gì đã xảy ra, cậu lại có một cảm giác rất khác.

"Không, không phải."

Dù Haga chỉ gặp Lottery một vài lần, cậu biết rõ cách chiến đấu của cô ấy. Người này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, dù cô ta trông rất giống Lottery.

– Demir! – Tiếng người phụ nữ ngắt ngang suy nghĩ của Haga.

– Sao cơ?

Trước khi Haga kịp hiểu đó là gì thì một bộ móng to lớn gặm vào vai và nhấc bổng cậu lên. Haga ngửa mặt và thấy một cái đầu rồng.

– Tầng bốn!

Người phụ nữ ra lệnh cho con rồng. Nó đập cánh phần phật, kéo cả Haga và Phonix ra khỏi sân thượng. Lần cuối cùng Haga nhìn lên khoảng sân, cậu thấy cô ta bắn một mũi tên cắm xuống đất, tạo ra một vụ nổ màu xanh lục. Khói bùng lên như một đám mây. Những tia sáng lóe lên trong đó, cái bóng nhợt nhạt của nữ cung thủ nhảy qua lại liên tục trong lúc những mũi tên sáng trên tay bay vào Ruth.

Con rồng đáp xuống một dãy ban công khác. Nó thả Haga và Phonix xuống rồi nhanh chóng bay trở lên. Haga bần thần đứng dậy, cậu đang ở đầu một lối hành lang vắng vẻ. Từ phía dưới này Haga vẫn có thể nghe thấy văng vẳng trong tiếng âm ỉ của mưa là những tiếng nổ lẫn tiếng gào thét của Ruth.

Phonix cũng đã đứng dậy. Cậu ta định xông trở ra ngoài thì bị Haga ghì lại.

– Này! Phonix! Có phải cậu đó không?

Chàng trai đối diện không trả lời, Haga tức tối nhấn tay chặt vào tường.

– Trả lời đi!

– Buông ra, Haga!

Phonix lên tiếng, Haga bàng hoàng nhìn cậu ta. – Cậu là Phonix! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?!

– Buông tôi ra!!!

Phonix vùng tay thoát hỏi Haga. Cậu ngỡ rằng cậu ta sẽ lại đi tìm Ruth, nhưng thay vào đó, Phonix chỉ tựa người vào bức tường, nhắm nghiền mắt và lặng im, không có dấu hiệu sẽ xông ra ngoài. Haga vẫn bồn chồn đứng đó tới khi người phụ nữ lúc nãy xuất hiện bên ngoài ban công cùng với con rồng. Cô ta bước vào trong, cây cung đeo trên lưng vẫn còn rực lửa. Trong thứ ánh sáng xam xám hắt từ bình minh đẫm nước bên ngoài, Haga có cơ hội quan sát lại cô ta: mái tóc xoăn vàng dài tới thắt lưng, bộ váy ngắn bằng gấm nhung hai màu đen và tím thẫm, nặng chịch vì ngấm nước, mặt nạ nửa mặt cùng với ánh nhìn sắc bén màu đỏ rượu. Cô ta dừng chân trước mặt Haga, tay móc ra một con dao bạc.

– Cô...!

Phonix giận dữ nhìn con dao. Cậu ta nghiến răng, đột ngột lao tới tấn công người phụ nữ. Cô ta nghiêng người tránh và nắm lấy cổ áo Phonix, kéo cậu về phía trước rồi thúc gối rất mạnh vào người cậu. Phonix ngã xuống, bất tỉnh. Người phụ nữ ném con dao bạc xuống đất trước mặt Haga.

– Chỉ thứ này mới có thể giết cậu ta.

– Cái gì? – Haga sững sờ hỏi.

– Giết cậu ta nếu cần thiết.

Người phụ nữ che mặt lạnh lùng nói. Không giải thích thêm một lời nào, cô ta quay đi, bước về phía ban công.

– Cô là ai? – Haga hỏi.

Như thể chưa hề nghe thấy cậu, nữ cung thủ tiếp tục nhảy lên thành ban công rồi phóng vào màn mưa trắng xóa, biến mất không dấu vết.

Haga nhặt lấy con dao bạc và khụy xuống cạnh Phonix. Chuyện vừa xảy ra đã đảo lộn suy nghĩ của cậu. Haga chắc chắn rằng Phonix đã chết trong khu rừng. Bây giờ thì cậu lại nghi ngờ điều đó. Cậu nhớ tới đôi cánh dơi mọc sau lưng Phonix. Cậu không biết liệu hình dạng đen nhẻm ấy có phải là một đôi cánh hay không. Nhưng nếu đó không phải cánh thì Phonix đã trở lại phi thuyền bằng cách nào? Haga thở hắt, cậu sẽ làm rõ tất cả khi Phonix tỉnh lại. Bây giờ cậu phải đưa Phonix trở về mặt đất, sẽ thật không hay nếu cậu ta tỉnh dậy rồi phát điên và đi tìm Ruth.

*

Mưa đã rất lớn. Trên lưng bằng mã, Haga không thể nhìn thấy bất kì thứ gì xung quanh. Cậu tự hỏi làm sao con vật này có thể tìm được đường bay xuống mặt đất. Khi Haga hé mắt thì cậu nhận ra mình đang bay qua những tán cây, trở về chỗ cắm trại của cả đội. Vài túp lều đã được dựng lên ở đó. Con bằng mã trắng chờ bên ngoài trong lúc Haga cõng Phonix vào trong lều. Cậu bắt gặp Thanez đang bận rộn châm lửa trên một đống củi ướt.

– Trời!

Thanez sửng sốt nhìn hai người vừa chui vào trong. Haga lấm lem đầy bùn đất trong khi Phonix máu me đầy người.

– Cái gì thế này... – Thanez nhìn vào chỗ cánh tay đã mất của Phonix.

– Hãy trông chừng cậu ấy. – Haga nói trong lúc đặt Phonix xuống đất.

– Cậu là... Haga à? – Thanez hỏi.

Haga hướng đôi mắt hổ phách sang phía Thanez, chợt nhớ ra đây là lần đầu tiên Thanez nhìn thấy cậu.

– Phải – Haga trả lời. – Tôi phải trở lại phi thuyền đây.

– Khoan đã. – Thanez bấn vào vai Haga. – Còn Shindoris đâu?

Haga đứng lặng một lúc rồi trả lời.

– Shin chết rồi.

Cậu liếc mắt quan sát nét mặt của Thanez, cậu ta chỉ cắn răng và nhìn sang Phonix. Sẽ như thế nào nếu cậu nói cho Thanez biết rằng Phonix cũng đã chết rồi, hay chính xác hơn là đã từng chết? Con dao bạc vắt trong áo như đang thít vào người cậu, người phụ nữ đó đã bảo cậu giết Phonix. Cậu nghĩ nên đưa con dao cho Thanez đề phòng Phonix lại nổi điên. Haga khẽ lắc đầu. Nếu như một con dao nhỏ có thể kết liễu Phonix, thì cái lưỡi hái của Thanez là quá dư thừa rồi. Nhưng nếu chỉ có con dao bạc mới giết được Phonix, thì cậu không muốn Phonix chết khi chưa trả lời thắc mắc của cậu. Cuối cùng Haga quay đi mà không nói thêm lời nào.

Bên ngoài trời vẫn mưa dai dẳng. Haga nghĩ lần trở lại này cậu sẽ đi tìm Amy. Khi đã bình tĩnh trở lại, Haga nhận ra quyết định đối đầu với Ruth thật ngu ngốc. Mặc dù không hẳn cuộc chiến với ả là hoàn toàn vô nghĩa. Cậu đã biết rằng mình không thể thắng ả. Haga cắn răng, trái tim đập dồn dập trong khi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Haga nhớ lại trận chiến, những sợi dây leo ngoằn ngoèo cùng mùi máu và mùi bùn tanh lấp đầy tâm trí cậu. Nếu người phụ nữ cầm cung không xuất hiện, liệu cậu có còn sống không? Và còn những gì mà Ruth đã nói với cậu. Haga nuốt khan, lẫn trong những hình ảnh về con yêu nữ da xanh tái với nụ cười hiểm ác, những lời nói the thé của ả vọng lên mờ mịt trong màn mưa.

"Con người đã giết thần Gaia. Một ngày nào đó, sự "ban phước" sẽ không còn nữa."

– Hết chương 18–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top