Chương 17 ♦ Lửa, bí mật, và ngôi sao rơi



Sơ đồ tóm tắt diễn biến trên phi thuyền cho tới chương trước:

Fimys xuống thị trấn mua một ít băng gạc và thuốc cho Steve.

Cô lo lắng nghĩ đến lúc họ trở về chỗ mẹ anh, chắc chắn bà sẽ nổi giận khi nhìn thấy anh bị thương lần nữa. Mỗi lần như thế, Sayure chỉ lớn tiếng với Steve, còn Fimys chưa bao giờ chịu chỉ trích từ bà, cho dù chính cô là người đã hứa với bà rằng sẽ trông chừng Steve, ngăn anh dấn thân vào nguy hiểm.

Mẹ Steve từng nói với cô rằng anh không thể sử dụng ma thuật như các chiến binh khác. Ma lực trong người Steve bị rối loạn từ lúc nhỏ, anh sẽ chết vì những mạch máu vỡ vụn ra khi dòng ma lực thức tỉnh. Chỉ có những viên thuốc do bà điều chế mới giúp Steve không bị mất mạng trong lúc sử dụng phép thuật.

"Anh là một kẻ khiếm khuyết."

"Khiếm khuyết", Fimys nghĩ từ đó thật tàn nhẫn đối với Steve. Nhưng chính anh là người đã nói ra câu đó. Dường như anh luôn chấp nhận số phận của mình. Anh luôn cười, và Fimys không biết Steve đang nghĩ gì đằng sau nụ cười tương phản với ánh mắt buồn của anh. Cô thấy đáng thương cho anh mà lại không thể nói ra. Cô không thể nói Steve thật đáng thương, vì như thế còn độc ác hơn việc bỏ mặc anh chết.

Máu vẫn còn dính trên tay Fimys. Lúc cô dùng tay chạm lên mạch máu sưng tấy và đỏ ửng trên mặt Steve, bao nhiêu ký ức khủng khiếp lại vùng dậy theo những lằn máu chảy. Trước khi Steve tham gia vào Imperial, anh chỉ là một chiến binh tập sự với thanh kiếm cùn bị mẻ lưỡi. Vì bảo vệ cho Fimys mà anh phải đối đầu với lũ quỷ trong rừng. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Steve sử dụng ma thuật, và cũng là lần cuối cùng cô muốn nhìn thấy nó. Steve vung kiếm chém tới tấp vào con quái vật. Nhát chém mang theo ma thuật rạch một đường vàng chói trong không trung. Nhưng sau đó, màu đỏ lại tuôn ra từ tay anh. Con quỷ đã cào rách bả vai áo, để lộ từng mạch máu phồng lên và nổ tung mỗi khi anh dùng tới ma lực. Tưởng chừng như Steve đã chết rồi. Khi anh được đưa tới Imperial, mẹ anh cùng với ba Nhạc thần của Hội đã phải dùng tới Cấm thuật để cứu anh.

Sau biến cố đó, Steve đã tham gia vào ban Diệt quỷ của Imperial. Steve nói anh làm thế vì anh nợ họ, các Nhạc thần đã cứu mạng anh. Hội trưởng Lexirus đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Steve. Anh được xếp cùng tổ đội với Fimys và Mia. Họ đã luôn đồng hành cùng nhau kể từ đó. Hai người còn lại trong tổ đội là Thánh kiếm Sonitoe và Nhạc thần Harada. Sonitoe chỉ mới 16 tuổi, vừa đủ tuổi để gia nhập vào ban Diệt quỷ, còn Harada là chị gái của cậu ta. Hai người họ luôn miệng nói đủ thứ về những chuyện xảy ra trong gia đình, những chuyện mà ba người còn lại trong đội chả thể hiểu nổi. Kết quả là Fimys, Steve và Mia trở nên thân thiết với nhau theo một cách khác. Khi Mia trở thành đội trưởng, họ thường được mọi người gọi là đội Bạch tiễn, vì đó là biệt danh của Mia.

Đối với Fimys, khoảng thời gian ấy êm đềm như một giấc mộng đẹp, cho dù luôn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa cô và những người còn lại. Khi Fimys vừa tròn 18 tuổi, người mẹ nuôi của cô đã xây nên bức tường đó bằng những bí mật mà bà tiết lộ. Cha mẹ cô không qua đời vì tai nạn như cô từng biết. Gia đình Fimys đã bị giết hại, trong một trận hỏa hoạn tại Crescent 18 năm trước, khi cô còn nằm trong nôi. Fimys là giọt máu cuối cùng và duy nhất mà cha cô, quận vương Flamemys, đã cố gắng cứu sống.

– Ta đã ẵm con chạy khỏi biển lửa đó. – Daiyu nói trong những tiếng nấc. – Đó là một cơn ác mộng! Những tiếng gào thét phía sau lưng ta...Chúa ơi! Tất cả họ đã chết, cha mẹ và bốn người anh chị của con. Lửa thiêu rụi đồng hoa, thiêu rụi mọi thứ... – Daiyu gục khóc. – Ta chỉ là một người hầu trong nhà Flame, ta không thể làm gì khác để cứu họ, ta chỉ có thể làm theo những gì mà quận vương đã căn dặn...

– Tại sao người lại nói cho con biết những điều này?

Cứ ngỡ rằng sự thật mà Fimys vừa được nghe đã là một tiếng sét lớn thì câu trả lời cô nhận được còn khiến mọi thứ quay cuồng hơn nữa.

– Ta nói cho con biết tất cả những điều này khi con đã đủ lớn để chấp nhận sứ mệnh của mình. Con phải trả thù!

– T– Trả thù ư?! – Fimys sững sờ nhìn Daiyu. Khi ánh mắt cô chạm vào màu đen thăm thẳm như đáy vực trong mắt bà, cô biết bà không nói đùa. Giọng nói sắc lạnh của bà càng khẳng định điều đó.

– Con nên nhớ kẻ thù của mình là Hoàng tộc. – Daiyu nhỏ tiếng tới mức Fimys không thể nghe rõ bà. – Chúng đều là những tên sát nhân giả vờ như chúng rất cao quý. Con không được quá thân thiết với những kẻ trong Imperial. Vì tất cả chúng đều phục vụ cho Hoàng tộc. Chúng sẽ cản đường con sau này. Và ta không thể biết chắc khi chúng biết sự thật, liệu chúng có bắt con đến Navea để giao nộp hay không. Con phải giữ bí mật thân phận mình. Fimys! Con phải sống! Và phải sống trong bóng tối!

– Tại sao người...

Fimys muốn nói tại sao bà lại quá đáng như vậy. Nhưng cô phải nuốt ngược mọi lời nói vào trong. Cô không thể nói thế với người phụ nữ đã nuôi nấng mình suốt bao nhiêu năm qua. Daiyu luôn yêu thương Fimys, luôn chăm sóc và bảo vệ cô, bà cũng từng dạy cô không nên quá tin người. Bây giờ cô bắt đầu tự hỏi rằng cô có nên tin bà không? Tình thương của bà dành cho cô có là thật? Vì cuối cùng bà chỉ nuôi nấng và bảo bọc cô cho mục đích trả thù. Cũng chính vì nghĩa vụ trả thù đó mà Daiyu cấm Fimys đón nhận tình cảm của Steve. Bà nói rằng tình yêu sẽ làm hao mòn ý chí của cô. Bà đã cho phép Fimys thân thiết với Mia, nhưng bà luôn cảnh báo cô không được vượt qua giới hạn. Nếu Fimys yêu Steve, Daiyu chắc chắn sẽ bắt cô rời khỏi Imperial.

...

Tiếng hắng giọng của người đàn ông kéo Fimys ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhận ra mình đã đứng quá lâu trước tiệm trái cây. Cô định mua vài quả táo, loại trái cây mà Steve thích, nhưng cuối cùng cô lại bị quá khứ kéo đi. Người chủ tiệm đang nhìn cô bằng ánh mắt bối rối. Fimys hít sâu để bình tĩnh trở lại, cô mỉm cười với ông, mua bốn quả táo rồi rời khỏi thị trấn.

Steve và Rin đang nghỉ chân ở bìa rừng, gần phía lòng chảo cấm của đầm lầy. Con đường từ thị trấn dẫn đến đó mềm nhũng và trải đầy rêu. Ánh nắng bình minh lấp lóa qua những nhành liễu tím. Trong lúc Fimys nhón chân để bước qua tảng đá, một quả táo nhỏ lăn ra khỏi túi và rơi xuống đất. Cô nhặt nó lên, phát hiện một vết sâu ăn trên đó. Fimys mím môi khó chịu, nhận ra bản thân mất tập trung tới mức chọn nhầm cả táo hỏng. Cô tiếp tục bước đi đến một chỗ vắng vẻ rồi lấy quả táo ra ngoài, lặng lẽ sờ tay lên chỗ bị hỏng. Ma thuật màu xanh ngọc sáng và thơm thơm mùi bạc hà rỉ ra từ ngón tay cô. Một chút Hồi xuân chú sẽ làm chỗ bị sâu ăn lành lại. Sau đó Fimys cất quả táo đi, quyển sách ma thuật vẫn nằm im lìm trên lưng cô.

"Cho tới khi nào thì mình mới có thể thoát khỏi những bí mật đây?" – Fimys cay đắng nghĩ. Cô chợt rùng mình khi nghĩ tới một bí mật khác, thứ mà cô giấu khỏi tất cả mọi người, cả Mia, cả Steve, và cả Daiyu, người mẹ nuôi của cô.

Steve không thể sử dụng ma thuật, trong khi Fimys lại có thể sử dụng ma thuật mà không cần tới sách phép.

*

Kingen trở lại sau khi đưa nhóm Thanez rời khỏi phi thuyền. Mia đã chỉ cho họ chính xác con đường dẫn ra ban công. Bên ngoài lộng gió và lạnh khủng khiếp, Xích Ngục Vũ bay vòng quanh con tàu, chờ đợi dấu hiệu của họ. Lúc họ tới nơi, con bằng mã đang lượn cánh qua những tán mây mỏng xanh xám, bầu trời sáng hơn và nhấp nháy những tia sét.

Thanez cùng Glay, Xiramei và Yuski đang bất tỉnh có lẽ đã đáp an toàn xuống mặt đất. Trong lúc chờ Xích Ngục Vũ quay về, Kingen sẽ đón hai người còn lại. Bên trong phi thuyền, tiếng Sấm đàn đã dừng hẳn, còn lũ Druid không biết đang tiến về đâu, Kingen cảm thấy lo lắng khi bỏ lại một mình Mia và Tattoo ở đó, họ rất dễ dàng bị tấn công. Cảm giác bất an thúc cậu chạy nhanh hơn, vượt qua những lối đi dài hun hút, tối tăm và ẩm ướt. Ngọn đèn ngay chỗ ngã ba lập lờ hiện ra, Kingen thở phào khi không có dấu hiệu đánh nhau nào ở đó. Cậu rẽ người qua khúc ngoặc, nhìn thấy Tattoo vẫn ngồi tựa vào tường như lúc cậu rời đi, chỉ khác ở đôi mắt đang mở to và một con dao găm trơ trọi ngay tim. Xung quanh vắng lặng. Mia đã biến mất.

– Không!!!

Kingen thấy như vừa bị tát vào mặt, cảm giác nhẹ nhõm biến mất thật chóng vánh. Cậu khụy gối trước Tattoo, nhìn vào cặp mắt xanh giờ chỉ còn lại sắc màu buồn bã của mặt biển những ngày âm u. Kingen muốn lay Tattoo dậy, rồi nhận ra đó chỉ là thừa thãi. Là một sát thủ, đã bao lần cậu nhìn vào những cặp mắt vô hồn lạnh tanh đó, cậu biết rõ khi nào thì người ta thật sự đã chết. Sự tức giận hóa thành một cú đấm vào tường.

– Khốn khiếp! Sao cậu lại chết?! Thế còn Ayae thì sao?

Kingen nhớ tới Ayae. Cô bé đã chết hai năm trước vì căn bệnh nan y. Từ khi sinh ra Ayae đã không thể đi, cô bé muốn được bay. Tattoo bảo sẽ thực hiện ước mơ đó khi cậu đứng trước mộ em. Cậu cầm trong tay kỉ vật của em, một cái mề đay có chân dung Ayae, cậu bảo sẽ đưa nó bay cùng mình, để em có thể nhìn thấy bầu trời và chạm tay vào nó.

Bây giờ mọi ước mơ của Ayae và Tattoo đều đã chấm dứt.

Kingen lắc đầu tiếc nuối. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu. Kingen rút cái mề đay từ trong cổ áo Tattoo và mở nó ra, cô bé Ayae trong tranh vẫn đang cười. Tattoo đang ở trên một phi thuyền bay. Thế là em đang bay đấy. Tất cả chúng ta đều đang bay.

"Nhưng đây lại là một chuyến bay buồn." – Kingen thở dài. Cậu nhét chiếc mề đay trở lại người Tattoo, để hai anh em có thể bên nhau mãi mãi.

Sau cùng cậu rút con dao, xem xét nó.

– Chuyện gì thế này? Mia đâu? – Kingen lầm bầm.

Cậu đứng dậy, cố tìm kiếm một chút dấu vết xung quanh rồi sải bước vào một hành lang ngay cạnh mình. Cậu không biết Mia đã đi đâu, cậu chỉ có thể ước mình may mắn tìm thấy cô ấy, và cả những người khác nữa.

*

Đám hoa ăn thịt khổng lồ bò tán loạn trên sân, khoe ra hàm răng nhọn mọc tua tủa trong mồm chúng cùng với sáu cánh hoa tím rịm chung quanh vòm miệng. Những cánh tay ốm tong teo của chúng rũ rượi đung đưa trong cơn gió buốt.

Một bông hoa bò gần tới chỗ Phonix, vươn cánh tay dài tầm hai thước ngoạm vào cậu. Bàn tay hình nụ hoa có hai hàm trên dưới trông như hàm cá mập, cứ táp tới tấp vào bất kì chỗ nào nó vươn tới được. Phonix vung rìu chém đứt một nụ hoa, một cái nụ khác lập tức mọc ra thay thế cái đã rơi xuống. Phonix khịt mũi, xoay lưỡi rìu chém nó đứt ngang trong khi Shindoris chạy băng qua mặt cậu.

Shin để lũ hoa ăn thịt cho Phonix giải quyết. Cô di chuyển vòng qua những bông hoa, tìm cách tiếp cận kẻ đang điều khiển chúng. Ruth đang đứng giữa vòng bảo vệ của những cây xương rồng hình người. Chúng lùn tịt và có cái đầu to quá khổ với một bông hoa sặc sỡ mọc trên đỉnh. Lũ xương rồng phun ra hàng đống những khối thạch trong suốt, bốc mùi hắt và dính như keo. Một khối thạch rơi trúng Shin, dính chân cô vào mặt đất. Shin cố kéo chân ra khỏi bãi thạch, nhưng nó dai như dây thun, thậm chí phải tới hai nhát chém mới làm nó đứt ra. Trong lúc đó, một bông hoa ăn thịt thừa cơ bò tới chỗ cô. Shindoris chém một đường bén ngót vào nó. Con quái vật đổ xuống, dịch nhầy trào lênh láng trên mặt sàn, sùi lên từng mảng bọt trắng như tuyết.

Cô nhảy qua vũng nhầy, đường kiếm trên tay bay ra chém trúng con quái xương rồng đằng xa. Nó nấc lên trước khi đổ ập xuống. Tiếng con quái làm Ruth chú ý, ả day mặt lại, yêu lực tỏa ra trên tay và cuộn thành một sợi roi dài. Ả quất roi về phía Shin. Tiếng roi rít lên trong không trung, sợi dây quấn vào tay phải của cô. Ruth giật sợi roi, lôi Shin về phía mình. Shindoris nhảy lên, lấy lực kéo làm đà lao thẳng đến yêu nữ, cổ tay giáng lưỡi kiếm xuống một đường vòng cung toàn lực, rạch lên mặt Ruth một vết chém sống sượng dọc trên má. Ả buông sợi roi, tay áp vào mặt trong tiếng rú hét, máu đen như sình phụt ra qua kẽ tay. Phía sau những ngón tay dài ngoằng và xương xẩu, cặp mắt Ruth lóe sáng phẫn nộ.

– Ngươi...ngươi dám chém ta?! Một kẻ loài người thấp kém như ngươi!!!

Tiếng Ruth cao thé, từng luồng yêu khí bốc lên thành một cơn lốc xanh thẫm xung quanh ả. Những bông hoa ăn thịt lồng lộn bò đến Shindoris, cả những con yêu quái xương rồng cũng điên cuồng phun những khối thạch về phía cô gái.

– Shin! – Tiếng gọi của Phonix hoàn toàn bị át đi trong tiếng gào thét đinh tai của Ruth.

– Ngươi sẽ phải hối hận! Sẽ phải hối hận!!! – Ả rít the thé.

Những ngón tay của Ruth dãn ra, ả hất nhẹ lòng bàn tay lên trời. Ngay chỗ Shindoris đứng mọc lên một đám dây gai, trói chặt chân cô vào mặt sàn. Cô dùng kiếm chặt đứt chỗ dây đó, nhưng một bụi dây khác mọc lên rất nhanh và quấn vào tay cô. Một bông hoa ăn thịt trồi lên, nụ hoa trên tay nó kẹp lấy lưỡi kiếm của Shin và cái mồm hình bông hoa đầy răng của nó kề sát vào cô.

– Shin!!!

Phonix xoay người hất tung bông hoa trước mặt. Cậu chạy băng qua những bãi nhầy, giậm chân bật nhảy lên không rồi ưỡn người giáng lưỡi rìu xuống. Bông hoa trước mặt Shindoris bị chẻ làm hai. Phonix xoay tay chém rách bươm những sợi dây gai đang trói quanh cô. Dưới chân cậu, cái xác bông hoa vừa bị giết ứa ra dịch nhầy đùng đục, trên những sợi dây gai bị cắt đứt cũng thế. Chất lỏng đó ngập qua chân hai chiến binh, nhớp nhúa và đông cứng lại.

– Không...Là một cái bẫy!

Shindoris cố nhấc chân nhưng cả cô và Phonix đã bị dính chặt một chỗ. Tiếng cười của Ruth rộ lên đằng xa, ả lướt cái nhìn băng giá qua hai chiến binh, giọng khinh khỉnh.

– Đồ ngu!

Ruth phẩy cánh bay tới chỗ họ, một tay cầm cái roi, tay kia xòe ra năm móng vuốt nhọn hoắt. Phonix nện lưỡi rìu xuống đất. Mặt sàn nứt toạt, ma thuật luồn vào những vết nứt làm lớp keo bong ra từng mảng. Chân cậu đã có thể nhấc khỏi mặt đất. Phonix đột ngột phóng thẳng đến Ruth. Trong bất ngờ, ả không kịp tránh khỏi một nhát rìu bổ vào giữa ngực. Mọi thứ nhanh đến chớp nhoáng, ma thuật tỏa ra thành một luồng khí như lửa xung quanh Phonix, cây rìu nóng lên, thiêu đốt con yêu nữ ngay trong lúc ả vẫn còn dính chặt vào lưỡi thép. Những làn khói đen kịt bốc ngùn ngụt, từ chỗ lưỡi rìu găm vào, ma thuật từ từ loang ra trước khi phủ hết toàn bộ cơ thể Ruth và biến ả thành một bức tượng tro đen nhẻm, rạn nứt rồi bị gió tạt thành từng dòng tro hôi hám. Phonix hít phải chúng và ho sặc sụa.

– Không!!!

Phonix nghe thấy tiếng Shindoris thét, cậu quay người lại ngay lúc cổ họng bị kẹp chặt bởi những móng tay dài. Hàng đống dây leo mọc lên trói chặt cậu. Phonix sửng sốt nhìn kẻ đang tóm lấy mình, ả bật cười the thé.

– Ngươi nghĩ giết ta dễ dàng như vậy sao?

– Tại sao...

Giọng Phonix đứt quãng. Cậu đưa mắt nhìn Ruth, mặt ả méo lệch đi vì vết chém trên một bên má, máu đen vẫn còn vằn vện. Phonix chợt nhớ lại hình ảnh Ruth trước đó, con yêu nữ mà cậu vừa giết không có vết thương này.

– Chỉ là một phân thân? – Phonix thốt lên khó nhọc.

– Ngươi nhận ra thì đã quá trễ! – Ruth cười phá lên. – Ngươi sẽ thuộc về ta. Ta sẽ biến ngươi thành nô lệ suốt đời!

– Đừng...hòng!

Phonix dùng hết sức lực giật đứt sợi dây đang trói tay cầm rìu. Ma thuật lóe sáng như một ánh chớp chạy dọc lưỡi thép hình cánh quạt. Cậu giáng lưỡi rìu xuống con yêu nữ. Trong tích tắc, máu phụt lên thành một bức màn mỏng, dây đầy vào mặt cậu. Nhưng dòng máu đó không phải của Ruth, nó đỏ thẫm và ấm nóng. Máu của Phonix.

– Phonges!!!

Shindoris gào lên từ xa, cô hướng cặp mắt kinh hoàng nhìn cây rìu của Phonix rơi xuống đất...cùng với cánh tay của cậu. Ruth đã chặt tay Phonix bằng một lưỡi dao có răng bện từ những sợi dây bé tí. Ả thè lưỡi liếm lấy máu văng trên môi rồi ném Phonix xuống sàn, một chân giẫm vào cổ họng cậu.

– Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt hả?

Gót chân Ruth như một cây cọc giữ chặt Phonix trên mặt sàn đẫm sương đêm. Cậu thở dốc, bầu trời và gương mặt của yêu nữ trở nên bạc màu, vô vàn hạt bụi màu đen và trắng xâm chiếm thế giới. Thậm chí cả khi cậu nhắm mắt, chúng vẫn không ngừng bung nở. Một bên vai cậu trống rỗng, cơn đau xiết lan khắp người, vị mặn trào lên trong miệng cậu.

Shindoris lạnh cứng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Từng cơn gió thổi lồng lộng ngoài ban công làm chân tay cô như tê liệt. Trong mọi nỗ lực, cô đâm lưỡi kiếm xuống dưới chân, nhưng thanh kiếm của cô không như lưỡi rìu lớn của Phonix, nó quá nhẹ, không thể làm mặt sàn nứt ra. Cuối cùng Shindoris vẫn phải chôn chân một chỗ.

Ruth đứng nhìn Phonix dưới chân mình. Đến khi cảm thấy chán vẻ mặt trắng phệch và rệu rã của cậu, ả mới ném cái nhìn hung ác sang Shindoris.

– Còn ngươi...Ngươi sẽ phải trả giá!

Ruth sờ lên vết chém. Máu đã khô lại và biến đường rạch đó thành một khe thẳm trên gương mặt xanh xao của ả. Kể cả khi lành lại, nó vẫn sẽ để lại một vết sẹo lớn.

Ả phẩy cánh lướt đến chỗ Shindoris. Sự giận dữ sôi sục đang trào ra từ trong mắt cô gái. Một hình lưỡi liềm màu vàng thẫm lóe lên lúc cô chém thanh kiếm xuống. Lưỡi kiếm rạch vào không khí thành một tiếng rít ghê người. Ruth lùi lại tránh luồng sáng sắc bén vừa bay ra từ chỗ Shindoris rồi phẩy tay tạo ra hàng chục sợi dây gai hòng trói chặt cô. Shin điên cuồng chém đứt những sợi dây đang quật tới tấp vào mình, trong khi Ruth đang tiến lại gần, lăm lăm nhìn cô bằng cặp mắt đầy sát khí.

Ruth nghĩ đã đến lúc phải kết thúc trò đùa này. Ả tốn quá nhiều thời gian ở đây trong khi còn những kẻ khác đang quậy quá bên trong phi thuyền. Ả phải bắt hết toàn bộ chúng. Nếu lũ sâu bọ đó nghĩ chúng có thể qua mặt Ruth dễ dàng thì chúng đã lầm. Chúng không biết mình đang đối mặt với ai. Ả là Ruth, một trong sáu đại ma thần của Địa ngục, kẻ chỉ dưới quyền của Chúa quỷ Aeron và công chúa Keres. Bằng một cái búng tay, Ruth đã có thể giết hai tên rác rưởi này ngay từ đầu. Nhưng ả muốn bắt sống chúng để biến chúng thành nô lệ. Ả đã nhẹ tay, để cuối cùng hứng lấy một vết chém trên mặt. Con ả Kiếm thần kia sẽ phải trả giá đắt. Không. Cả hai bọn chúng. Vì chúng đã chọc giận ả, nên kết cục của chúng sẽ chẳng hay ho gì.

Ruth phóng yêu khí xuống đất qua những móng tay. Hoa độc mọc lên từ những sợi dây bị chém tả tơi trên mặt đất. Mùi hương ngào ngạt của phấn và mật hoa bùng lên theo làn khói màu hồng nhạt. Shindoris choáng váng khi hít phải nó. Như thể mọi sức lực bị hút hết ra ngoài, tay chân cô bủn rủn, nhịp thở trở nên hỗn loạn và trong đầu cô bắt đầu ong ong tiếng đập cánh của hàng ngàn con bướm. Chất độc nhanh chóng luồn lách khắp người, khóa chặt Shin bằng một cơn tê liệt. Cô chống kiếm xuống đất, cơ thể cứng đờ và không thể cử động.

Ruth đã đứng trước Shin. Ả đặt tay lên mái tóc trắng của cô gái, cảm nhận từng mạch máu đang chảy, từng nhịp tim đang đập dồn dập. Cảm giác khi bẻ gãy chúng, như lúc giẫm chân vào những viên đường, cảm nhận chúng vỡ vụn dưới chân mình, là cảm giác mà ả yêu thích nhất. Ruth vặn cổ tay và giật mạnh. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong tay ả.

Ruth cảm thấy nó. Một vệt sáng cắt ngang bầu trời. Một ngôi sao vừa rơi.

Con yêu nữ cười thỏa mãn. Ả vương tay ném vật máu me đang cầm trên tay xuống chỗ Phonix.

Cậu thanh niên cách đó vài thước đã tỉnh lại. Cơn đau buốt bên vai phải làm cậu run rẩy. Phonix chống tay còn lại lên mặt sàn, tìm kiếm vũ khí của mình. Lưỡi rìu nằm lặng tờ ngay cạnh cậu, cánh tay bị chặt đứt vẫn còn nắm chặt nó. Phonix lôi cây rìu lên, cầm nó bằng tay trái rồi bị mất thăng bằng và đá phải vật gì đó phía dưới chân. Cậu nhìn xuống, bắt gặp mái tóc trắng của Shindoris và đôi mắt xa xăm của cô đang nhìn cậu, nền trời xám xịt nhuộm màu mắt thành đỏ bầm. Mặt sàn lênh láng một màu đỏ. Phần thân của Shin vẫn ở chỗ Ruth.

Phonix đứng chết lặng, đăm đăm nhìn gương mặt dưới chân mình. Mọi cảm giác như hóa đá. Từng đợt gió tê tái đập vào mặt mà cậu chẳng cảm thấy gì nữa, chỉ có những tiếng ù ù vô nghĩa đang gào thét vào tai.

Một cái nhếch môi độc ác vặn vẹo khuôn mặt tái xanh của Ruth. Ả nghiêng đầu, ngắm nhìn sự vụn vỡ của chàng trai trước mặt. "Tiếp theo ngươi sẽ làm gì?" – Ruth thầm nghĩ – "Ngươi sẽ quỳ lạy xin ta tha chết, hay ngươi sẽ bỏ chạy? Hay sẽ nổi điên mà lao tới trả thù? Cho dù là gì, thì tương lai đã được định sẵn, rằng ngôi sao của ngươi cũng sẽ rơi xuống. Và ta sẽ giẫm nát nó!"

Ruth vừa bước tới vừa nói oang oang, mặc kệ Phonix có đang nghe ả hay không.

– Ruth. Hãy nhớ lấy tên ta. Và khi ngươi xuống Địa ngục hãy nguyền rủa nó. Hãy nguyền rủa nó cùng với số phận của các ngươi. Mà...làm gì ngươi sẽ xuống Địa ngục chứ, ngươi chỉ đơn giản là "chết", giống như con ả này. – Ruth ném thân xác Shindoris xuống. – Xác của các ngươi sẽ là bữa sáng cho các con của ta!

Phonix không nghĩ rằng mình đang giận dữ. Cảm giác đó đen tối hơn rất nhiều. Đen tối, đau đớn, và mặn. Cậu thấy máu nồng lợm trong cổ họng. Tim cậu đập mạnh tới mức nó làm cậu thấy đau thắt. Đau lắm. Ngay trên ngực. Phonix mất kiểm soát dòng ma lực trong người. Từng luồng ma lực mỏng dính trào ra, run rẩy và tan biến trong gió lạnh.

– Tớ đang hận. Phải không? Shin?

Phonix hỏi người dưới chân mình. Chỉ có tiếng gió lướt qua tai cậu, làm những kí ức bị xới tung lên, làm cho lồng ngực cậu như muốn vỡ vụn. Shin không trả lời cậu, nhưng cậu đâu cần câu trả lời nào nữa. Ngay khi Ruth túm lấy cậu, mọi cảm xúc nổ tung, mọi hận thù trào lên trong đáy mắt, mọi ma lực còn lại bùng cháy trên lưỡi rìu. Khối kim loại hình cánh quạt rực đỏ một màu giận dữ. Những cuộn khói bốc lên, mang theo cơn giận của lửa. Ngón tay Phonix rỉ máu vì phỏng, bầu trời bình minh phản chiếu vào mắt cậu một màu thạch anh hoang dại, đục màu đi vì thù hận.

Trước khi một ngôi sao chết, nó luôn tỏa sáng rực rỡ.

Đáng tiếc lưỡi thép mang theo ánh sáng rực rỡ đó đã đi lệch mục tiêu. Phonix không làm chủ được cánh tay trái của mình. Nhát chém trượt qua người Ruth một khoảng lớn đến nỗi ả không mảy may bị một chút lửa nào thiêu cháy. Ả vẫn đứng đó, ánh mắt thỏa mãn trước sự thẫn thờ của Phonix. Muôn vàn sợi dây gai ngoi lên trói lấy chàng trai. Cậu không còn đủ sức để giật đứt chúng. Vòng tay thần chết siết lấy cậu chặt hơn, một sức mạnh không tưởng đang thít vào từng thớ thịt, bóp nghẹt cậu trong cơn đau đớn, rồi sau đó từng móng tay của Ruth từ từ găm ngập vào lồng ngực cậu.

Mọi thứ đều mặn. Rất mặn.

*

Haga đã bước đến chỗ ban công.

Bên ngoài trời lạnh lẽo và mù sương. Từng cuộn ma khí đen thẫm lượn lờ cùng với những đám mây xám xịt. Những tia sét nhá lên rất nhanh, vừa đủ để khuấy động nền trời buồn tẻ. Haga cảm thấy lá bùa mà Amy đưa cho cậu lạnh ngắt trong bàn tay. Cậu sẽ dùng nó triệu hồi Thiên Ngân Vũ và bay khỏi đây. Mặc cho những người khác sẽ nghĩ gì, đây không phải lỗi của cậu. Cuộc chiến này, phi thuyền này, cậu không chọn lựa chúng. Haga nhấn vào lá bùa. Đôi cánh trên cái mặt chạm nhỏ bé xòe ra. Cơn lốc trắng cùng những sợi lông vũ xoáy tít trước mắt Haga, rồi cái đầu chim của Thiên Ngân Vũ lập lờ ngoi lên.

Đó là lúc Haga nghe thấy tiếng thét của Phonix.

Haga biết âm thanh đó ở trên đầu mình. Cậu ngước lên theo phản xạ và chỉ nhìn thấy những dãy ban công đen nhẻm khác. Phonix hẳn đang ở rất gần, vì cậu có thể nghe rõ giọng cậu ta. Haga phóng lên lưng Thiên Ngân Vũ và thúc nó bay lên trên.

Điều này không đúng, nó không phải ý định của cậu, đáng ra cậu phải bay về phía mặt đất. Nhưng con bằng mã đang phẩy cánh nâng người lên trên những đám mây và cậu vẫn không cản nó lại. Trong lòng Haga có một sự nao núng kì lạ. Lúc con bằng mã bay vượt lên thành ban công, một khoảng sân rộng hiện ra trước mắt cậu. Vào khoảnh khắc đó, Haga không còn biết điều gì đã khiến cậu đóng băng, cái lạnh trên sân thượng lồng lộng gió, hay cảnh tượng cánh tay yêu nữ xuyên thủng người Phonix.

Thiên Ngân Vũ đáp xuống sân. Bên dưới những cuộn mây xám là những xác hoa vương vãi, những bãi lầy nhớp nháp bốc mùi và sủi bọt trắng, những vết máu đỏ nổi bật giữa cái ánh sáng mù sương buổi sớm. Haga nhận ra gương mặt Shindoris bất động trong một vũng máu, mái tóc trắng rối tung và nhuộm đỏ, cách đó một khoảng là thân xác của cô. Phía đối diện cậu, một con yêu nữ da xanh tái đang giữ chặt Phonix. Ả giương mắt nhìn sang phía Haga và con bằng mã khổng lồ.

– Lại một tên nữa. Lần này ngươi sẽ là của ta!

Ruth vươn tay ném Phonix qua thành lan can. Ả quay người lại trong lúc Haga đang lao thẳng tới. Haga lách người tránh những sợi dây leo Ruth quật về cậu và chạy sượt qua ả. Cậu nhảy khỏi ban công, lao mình theo Phonix trước sự ngỡ ngàng của Ruth.

"Tại sao?"

Ruth nghiến răng nhìn nhân ảnh Haga rơi mất sau thành lan can. Ả ngửa mặt, tìm kiếm sự dao động của nền trời.

"Tại sao? Ta đã xuyên thủng tim nó!" – Ruth cắn môi. – "Tại sao ngôi sao của nó vẫn chưa rơi?!"

*

Haga giữ mình chúi ngược để lao nhanh hơn xuống dưới. Trong những cơn gió buốt quật liên tục vào mặt, cậu dần dần nhìn thấy Phonix. Cậu vươn tay nắm lấy vạt áo dính đầy máu và kéo Phonix về phía mình. Mặt đất dần hiện ra, những ngọn cây trọi lá nhọn hoắt, chĩa thẳng về phía họ. Haga cóng tay rút lá bùa và triệu hồi bằng mã. Cơn lốc trắng muốt cuộn xoáy giữa không trung, đôi cánh lớn của Thiên Ngân Vũ bắt được Haga và Phonix.

Khu rừng bên dưới trồi lên trong màn sương đặc quánh như sữa. Con bằng mã lượn qua những ngọn cây đen nhẻm rồi đáp xuống một khoảng đất trống phía dưới. Haga đặt Phonix tựa vào một gốc cây. Cậu nhanh chóng lật quyển sách ma thuật, triệu hồi một vòng tròn xanh lơ. Ánh sáng nhàn nhạt của Hồi xuân chú hắt lên như những đường chỉ mảnh, mùi bạc hà cay cay lan ra một khoảng không gian, hòa vào cái ẩm ướt và giá lạnh của sương đêm. Phonix bắt đầu nấc từng tiếng, máu tuôn ra khỏi miệng cậu, đặc quánh và thẫm đen trong ánh sáng bình minh mờ mịt.

Haga quỵ xuống ngang tầm Phonix, nghiến răng nhìn những vết thương đỏ rượi. Phonix đã mất một cánh tay, còn lổ thủng ở giữa ngực nâng lên hạ xuống theo từng quãng ngắn dài của nhịp thở. Cậu điều khiển vòng tròn xanh lơ sáng hơn, xoay tít, mùi bạc hà nồng hơn trong không khí. Đây là ma thuật chữa lành duy nhất mà Haga biết, và nó quá yếu để chữa lành cho Phonix lúc này.

– Phonix! – Haga gọi.

Dường như Phonix muốn nói gì đó, nhưng cậu ấy không thể. Từng tiếng nấc nhỏ dần, thưa dần và sau cùng biến mất trong cái tĩnh lặng đáng sợ của khu rừng. Hai tay Haga ấn vào vai Phonix, nhìn vào gương mặt dính máu, cố tìm lấy một chút tỉnh táo trong đôi mắt màu thạch anh phía đối diện.

Trời đứng gió. Mưa bắt đầu rơi.

– Phonix...tớ sẽ trả thù cho cậu và Shindoris.

Lúc Haga kết thúc lời sau cùng, cậu biết Phonix đã không thể nghe thấy. Đôi mắt màu thạch anh đã bất động. Haga đặt tay lên đôi mắt đó. Những hạt mưa bắn vào da thịt, lạnh lẽo như băng mà cũng nóng rát như lửa bỏng, chúng làm da mặt Haga đau buốt.

Giữa khu rừng, cái chết và cơn mưa hòa thành một. Haga đứng lặng nhìn những hạt nước bắn tung tóe dưới chân mình. Dòng suy nghĩ rối bời làm cậu cứ chôn chân trước thân xác đã lạnh tanh của Phonix. Cậu có thể bỏ trốn khỏi cuộc chiến này, nhưng liệu cậu có thể trốn tránh khỏi thế giới không? Những trận chiến vẫn tiếp diễn như một điều tất yếu. Cho dù Imperial có thành công hay thất bại, ác quỷ cũng sẽ tràn xuống mặt đất một lần nữa. Cậu có thể lẫn tránh chúng tới chừng nào?

Haga thở hắt, rồi gập quyển sách lại. Những hạt mưa bị xới tung khi Thiên Ngân Vũ xuất hiện. Cậu cưỡi con bằng mã bay đi, vượt qua tán mây thấp và hướng về phía phi thuyền. Cậu chỉ hy vọng mình sẽ không hối hận trước quyết định này.

Mưa nặng hạt dần. Trước khi bay quá xa khỏi mặt đất, Haga ngoảnh đầu lại, một lần cuối nhìn hình ảnh Phonix trôi dạt dần vào màn mưa bất tận.

– Hết chương 17–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top