Chương 15 ♦ Kẻ thù thực sự?

Reinhardt giam mình trên tầng cao nhất của phi thuyền, trong một không gian thanh nhã bao quanh bởi tường đá chạm chữ nổi, đuốc hình mõm cá sấu khè ra ngọn lửa xanh lơ cắm giữa những khe đá. Phía dưới chân, mặt sàn đá hoa cương đen lấp lánh ánh bạc sống động như bầu trời đêm, trong khi trên trần là những mảng pha lê ghép lại thành hình vòm, để lộ không gian bất tận bên ngoài. Khoảng không đen ngòm lồng lộng phía trên vừa đủ để người ta cảm thấy lạc lõng. Reinhardt chẳng mấy bận tâm, y đã quen rồi với cảm giác ấy. Những năm tháng không người thân, không bạn bè, không tình yêu đã bào mòn cảm xúc của y. Nhưng ở nơi đây, giữa chốn tĩnh mịch nơi chỉ có Reinhardt đối diện với ngọn lửa xanh lập lòe, y có quá nhiều thời gian để hồi tưởng. Bao nhiêu ký ức trỗi dậy lại thổi bùng thêm nỗi hận thù.

Reinhardt bước tới tấm pha lê trên bậc tam cấp. Khối đá trong suốt tỏa ra những làn hơi lạnh buốt. Y đặt tay lên tảng băng, mặc cho giá buốt đông cứng lấy bàn tay, y vẫn chăm chú nhìn người bên trong.

Luciana, nàng đẹp như một thiên thần.

Reinhardt vẫn còn nhớ mình đã rung động như thế nào trước vẻ thanh khiết vô ngần ấy. Nàng là công chúa của Aura. Y gặp nàng vào một ngày xuân rực rỡ, Luciana đứng giữa vườn hồng ngập nắng trong cung điện, mái tóc đen tuyền buông xõa ôm lấy vóc dáng mảnh mai. Vẻ đẹp kiêu sa toát ra từ tầng váy trắng tinh khôi như muốn đốt cháy đôi mắt y. Nàng là bông hoa rực rỡ nhất trong khu vườn ấy, nàng đã đánh cắp một trái tim kể từ đó.

Nhưng đó là một tình yêu đã bị chôn vùi bởi thù hận và cái chết.

Ánh mắt Reinhardt lướt tới những vết rạch hằn trên tay Luciana. Hai mươi năm rồi, y vẫn luôn ngắm nhìn Luciana như thế này. Từ sắc đẹp tinh khôi như ánh nắng của nàng cho đến những nỗi đau tối tăm mà nàng đã cố giấu đi. Khi không thể bảo vệ được Luciana nữa, y mới cảm thấy hối tiếc quãng thời gian đã lãng phí. Reinhardt chỉ có thể lấp đầy sự trống rỗng trong tim bằng lời thề trả thù cho nàng.

Reinhardt quay lưng khỏi tấm pha lê, bước đến chiếc bàn to giữa phòng. Y bỏ mặc phần còn lại của phi thuyền cho bọn Von và Ruth quản lý. Y không quan tâm đến cuộc chiến bọn chúng giáng xuống vùng đất bên dưới. Mục tiêu của Reinhardt là thủ đô Navea, y sẽ để bọn ác quỷ tàn phá những vùng đất còn lại đến khi nào bọn chúng thấy thỏa mãn.

Ngón tay Reinhardt lướt trên tấm bản đồ da lớn trải trên bàn. Trước mắt y là Aura xinh đẹp, thủ đô Navea màu vàng nhạt nằm ở trung tâm, những vùng đất trù phú khác lần lượt bao quanh đó. Mỗi vùng được vẽ lên bằng một màu và tên khắc bằng mực đen ngay giữa. Những vùng đất muôn màu được giao lại cho các quận vương quản lý, dưới quyền của Hoàng gia. Reinhardt nhìn vào dải đất hình ngôi sao nhỏ nhắn phía rìa bản đồ. Starstruck, nơi y đã chọn làm điểm xuất phát, hay nói đúng hơn là nơi đầu tiên y chọn để trở về. Từ đây y sẽ vượt qua những dải đất khác để đến Navea, nơi khởi đầu mọi thứ và cũng là nơi mọi thứ sẽ kết thúc. Reinhardt bắt đầu đưa ngón tay qua những vùng màu trên bản đồ. Những cái tên quen thuộc hằn trên tấm da đưa y về miền kí ức xa xôi, khi y vẫn còn là trưởng hiệp sĩ đoàn của Hoàng tộc, tự hào khoác trên người bộ áo giáp bạc đính khuy vàng, cưỡi trên lưng ngựa đi qua khắp các miền đất khác để gặp gỡ các quận vương. Tay Reinhardt dừng lại trên một mảng màu đỏ thẫm, ngón tay chợt bấn mạnh chữ Crescent khắc trên đó.

– Flamemys...

Reinhardt bỗng thấy hai mắt mình nóng hừng hực. Crescent là mảnh đất của những tràng hoa trải dài bất tận. Những cánh đồng oải hương, cúc đồng tiền và lan nhật quang vàng uốn mình thành từng bậc thang trên sườn đồi, kéo dài cho đến khi chúng chạm vào bìa rừng Lá phong đỏ thẫm. Nhưng trong ký ức của Reinhardt, Crescent chỉ là một ngọn lửa, bùng cháy giữa cánh đồng hoa vào một đêm không trăng hai mươi năm trước. Ngọn lửa tàn bạo đã giết toàn bộ gia đình Flamemys, quận vương lúc bấy giờ của Crescent.

Reinhardt gặp Flamemys vào một ngày cuối xuân. Ánh nắng hồng rải lên mặt người đàn ông tóc đỏ một màu hường ấm áp, khi anh tự hào nói với y rằng không nơi nào có những đồng hoa đẹp như ở Crescent. Và rồi cũng vào một ngày cuối xuân bốn năm sau đó, Flamemys cũng đứng giữa những triền hoa, hoàng hôn phủ màu mật lên khuôn mặt hằn học nỗi buồn của anh, khi anh nói với y rằng chúng ta hãy thay đổi thế giới này.

Flamemys đã chết ngay trong đêm đó.

Reinhardt đấm mạnh xuống tấm bản đồ, màu mực đỏ dấy lên tay một lớp bụi nhạt nhòa. Y biết đó là một âm mưu, một cuộc sát hại. Reinhardt đã phi nước đại đến Navea ngay đêm đó. Cơn giận thiêu đốt lồng ngực y như chính ngọn lửa thiêu rụi vườn hoa nhà Flame, và cái lạnh của đêm cuối xuân không thể làm nguôi đi biển lửa.

Khi Reinhardt xông thẳng vào Hoàng điện với thanh kiếm trong tay, công chúa Luciana đã ở đó. Đôi mắt trong như ngọc của nàng đẫm nước lúc nàng vội chạy tới cản y.

"Không! Chạy đi! Bọn họ đang ra lệnh giết anh đấy!"

Nàng đã nói như thế. Từng ngón tay thanh mảnh của nàng ôm lấy y và ánh mắt nàng cầu xin y quay đầu. Nhưng cơn giận đã làm chủ Reinhardt. Y không biết mình đang đối đầu với thế lực đen tối đến nhường nào. Nếu y sớm nghe lời Luciana thì nàng đã không chết.

Luciana bị bắt ngay trước mắt Reinhardt, bọn chúng ép y phải tự sát nếu không muốn nàng chết. Luciana đã vùng vẫy, bằng mọi sức lực còn lại của nàng, vùng khỏi những bàn tay đang ghìm chặt nàng, và lao người vào thanh kiếm của Reinhardt. Vua Belenus không phản kháng lấy một lần. Reinhardt đã rời khỏi Navea trong đêm, mang theo thân xác của Luciana.

– Ngu ngốc!

Reinhardt quát lên giữa thinh lặng. Nhưng lời nói đó là dành cho ai? Cho Flamemys, cho Luciana hay cho chính y? Reinhardt ngồi sụp xuống, tất cả những gì còn đọng lại trong tim chỉ là một nỗi hận sục sôi. Y đã mất Luciana, mất hết thanh danh và bằng hữu. Reinhardt lang thang tới những ngóc ngách tối tăm nhất trên Aura, tới những nơi chưa bao giờ xuất hiện trên bản đồ, nơi những con quỷ trườn mình ra từ bóng tối, cho đến khi y nghĩ mình không thể chết như một kẻ khốn đốn.

"Chúng ta hãy thay đổi thế giới này."

Lời của Flamemys lại văng vẳng bên tai, nhưng khi anh thốt lên câu nói đó, Flamemys không hề biết rằng thế giới này đã mục ruỗng tới mức không thể cải tạo được nữa. Chỉ có phá hủy và xây dựng lại là con đường duy nhất. Reinhardt đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đạt được sức mạnh đó. Y nhìn lại gian phòng nơi đang đứng, nghĩ đến tất cả những gì mà y đã đạt được. Một giao ước với Chúa quỷ Aeron. Giao ước đã mang lại cho y sức mạnh vượt xa thể xác con người cùng một phi thuyền với sự phục tùng của Von và Ruth, đổi lại y sẽ phải mang Aura về cho hắn sau khi hoàn thành nguyện vọng báo thù. Reinhardt lại cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới điều đó. Chắc chắn y sẽ bán đứng giao ước này, y biết mình không thể dâng hiến Aura cho Aeron. Chỉ có điều Reinhardt không biết phải đối phó với Aeron bằng cách nào một khi giao ước bị phản bội.

Tiếng ồn phát ra bên phía dưới làm Reinhardt để ý. Y rời mắt khỏi tấm bản đồ khi nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch. Một con quỷ tai to hớt hải chạy vào từ phía cửa lớn.

– Thưa ngài, có...có rắc rối!

– Chuyện gì?

– Không rõ nó là thứ gì, âm thanh rất lớn phát ra từ tầng giam giữ Zeram, tất cả những kẻ tiếp cận đều tan xác hết rồi...

Reinhardt biết trên một phi thuyền tạp nham đủ thứ yêu quái thế này khó mà tránh khỏi rắc rối. Những con quỷ đột nhiên phát điên hay những trận ẩu đả vì bất đồng giữa các giống loài. Lần cuối cùng Reinhardt đã phải ra mặt xử lý trận cuồng sát do Alucard gây ra. Kết quả là Alucard bị giam lại trong phi thuyền thay vì được thả xuống Starstruck. Y chỉ không muốn giải quyết những thứ vớ vẩn đó một lần nữa.

– Các ngươi báo cho Von và Ruth chưa?

– Rồi thưa ngài...Nhưng chưa thấy tình hình thay đổi gì...

– Sao? Zeram phát điên làm các ngươi bất lực à?

– Không thưa ngài...nghe đồn là có kẻ đột...

Con quỷ nhỏ chưa kịp nói hết thì cả thân thể đã bị đông cứng. Bản mặt thảng thốt vẫn còn y nguyên trước khi hắn đổ xuống thành một đống băng vụn. Reinhardt chẳng để tâm, y hướng mắt về phía kẻ vừa xuất hiện. Von từ tốn lướt tới, đáp nhẹ xuống đất, cánh tay hắn choàng ra trước làm một cái cúi chào kiểu cách.

– Chỉ là bọn tôm tép quậy phá thôi. Ngài không cần bận tâm đâu.

Von nói kèm theo một cái cười mỉm. Reinhardt luôn phải dè chừng vẻ mặt tươi tắn đó, y biết rõ những suy tính của Von nguy hiểm và thâm độc hơn Ruth nhiều lần.

– Ngươi chắc chứ? – Reinhardt hỏi.

– Vâng, chuyện nhỏ này cứ để tôi giải quyết là được. Ngài chứ an tâm ở lại đây với quý cô Luciana.

Cặp mắt pha lê của Von liếc sang khối băng lớn tỏa khói. Cái liếc xéo đầy ẩn ý của hắn khiến Reinhardt không khỏi khó chịu.

– Đừng để trò chơi của ngươi phá hỏng chuyện của ta! – Reinhardt phẩy áo choàng và quay đi.

Màu hồng ngọc trong mắt Von sáng lên đắc ý, hắn cúi chào rồi lẳng lặng rời khỏi. Von đã có một kế hoạch hoàn hảo để lật ngược ván bài của Ruth, và hắn không cần một Reinhardt xen vào.

*

Tattoo không biết mình đang đi đâu nữa.

Thị lực của cậu đang mất dần. Tattoo mò mẫm từng bước trong bóng tối. Một tay cậu chống vào bức tường, tay còn lại bịt chặt vết thương trên cổ. Mũi tên của Mia đã rạch một vết lớn ngay dưới mang tai khiến máu chảy không ngừng. Tattoo dừng lại, thở dốc, tay chân cậu lạnh cóng, cổ họng khô đắng và lợm mùi tanh. Cậu nhắm mắt, cố đẩy cái cảm giác đang bị chìm dần xuống Địa ngục ra khỏi tâm thức. Nhưng Tattoo không còn đủ tỉnh táo nữa, cậu đổ sụp xuống. Mặt đất giòn tan và đượm mùi sắt mục. Mắt cậu mờ dần, những mảng sáng nhờ nhờ của chung quanh va đập vào nhau thành một mớ hỗn độn quay mòng mòng, cho đến khi tất cả chỉ còn một màu đen đặc. Và Tattoo lịm đi.

*

Kingen lách người né được hai mũi tên bay từ tay Lottery. Trận đấu giữa họ đang dang dở thì đâu đó vang lên tiếng Sấm đàn làm hai chiến binh khựng lại.

Glay vểnh tai lắng nghe tiếng ồn. Sấm đàn át cả tiếng nhạc mà Xiramei tạo ra.

– Là ai thế? Amy hay Meori? – Glay hỏi.

– Amy.

Kingen trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt lên Lottery. Tiếng đàn này chắc chắn là của Amy. Cậu đoán Amy đã bắt đầu hành động và đây là tín hiệu cho tất cả đội. Từ khi bước vào bên trong phi thuyền, mọi liên lạc giữa họ đã bị cắt đứt. Bằng tiếng Sấm đàn, có lẽ Amy muốn báo cho tất cả biết đã đến lúc phải hành động nhanh chóng. Nghĩa là Kingen phải sớm kết thúc trận đấu với Lottery nếu cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội rời khỏi đây. Cô gái cầm cung phía trước di chuyển, Kingen bước đi thành hình vòng cung, giữ mình đối diện Lottery. Cô ta đã thận trọng hơn sau khi bị chém rách áo. Lotte luôn giữ khoảng cách với cậu. Nếu Kingen muốn kết thúc trận đấu này, cậu cần phải tiếp cận cô và hạ gục bằng một đòn duy nhất.

Nhưng trận đấu giữa họ kéo dài quá mong đợi của Kingen. Lottery không bao giờ để cậu tiến quá gần. Hai con Thiên nhạn Kingen tạo ra để tấn công từ xa chẳng làm Lottery có chút bận tâm. Khi tiếng Sấm đàn vẫn còn rền rĩ đâu đó, những chấn động rần rần trên mặt đất đã buộc cả hai phải dừng lại quan sát. Có tiếng hàng trăm bước chân đang nện xuống và tiếng kim loại leng keng vọng lên xa xa. Kingen nhìn ngó xung quanh, cậu có cảm giác rất xấu về chuyện này.

Bức tường phía sau Lottery nứt ra thành những khối lục giác lớn. Một vài mảnh lục giác bật ra khỏi vị trí của chúng, tạo ra một khoảng trống hoác phía sau cô gái. Đạo quân Druid tràn ra ngoài như một bầy ong vỡ tổ. Druid là những con quỷ tai to lông lá đội mũ trâu, mặc giáp trụ kiểu thổ dân, da dẻ xanh xám và cao gần bằng đầu người. Những lưỡi đao dài chúng cầm hai bên tay sáng lấp lóa trong căn phòng mờ mịt. Phía cửa chính, một toán khác cũng đang xông vào.

– Thánh thần ơi!

Kingen thốt lên, nhìn những cái mũ trâu lũ lượt tràn vào bên trong. Tiếng nện chân và tiếng cọ xát của giáp xích làm tai cậu ngứa ngáy.

– Chuyện gì thế? Đáng lẽ chúng phải tới chỗ Amy mới đúng chứ! – Thanez cố gắng gượng dậy, lưỡi hái sẵn sàng trong tay.

Lũ Druid tập hợp quanh Lottery, giương những cặp mắt đỏ ngầu và những cây đao sắc nhọn về phía đám người còn lại. Một tên mặc bộ giáp hoa hòe nhất đứng ra trước đám đông. Hắn cao hơn Lottery, lưỡi đao trên tay còn dài hơn cả người hắn.

– Gnuhc tab iahp hnel Ruth! (Ruth lệnh phải bắt chúng!)

Hắn khò khè bằng ngôn ngữ kì lạ rồi quay sang nhìn Lottery, nghi ngờ không biết cô có hiểu lời hắn. Nhưng rồi hắn nhanh chóng quay đi, gầm lên với đám còn lại.

– Nel gnox!

Kingen và Glay giáp mặt với lũ yêu quái. Những đường kiếm chém xuyên vào đám đông đang lao tới. Ngay khi một tên ngã xuống, tên khác đã lập tức lấp đi khoảng trống đó.

Một con quỷ nắm tóc Xiramei và kéo cô ra xa. Glay nhanh tay tạo ra bóng chim bằng khói xanh cắm qua đầu hắn. Xiramei ngã rạp xuống đất, con chim khói lượn vòng quanh cô, ngay sau đó bị Lottery bắn hạ. Tên tiếp theo nhào lên đạp vào tay Xiramei và đá cây đàn của cô vào đám đông đằng sau hắn. Khối bạch kim sáng trôi tuột vào những cặp chân lông lá. Glay xông tới tìm cách lấy lại cây đàn. Nhưng bọn yêu quái quá đông và hung hãn, những đường kiếm của cậu không đủ sức làm áo giáp chúng trầy xước dù chỉ một chút. Glay thở gấp, vết thương không cho phép cậu sử dụng quá nhiều sức vào lúc này.

Kingen chém một đường kiếm vàng chói từ phía sau, cắt đôi những tên không may hứng phải. Hai con nhạn xanh bay vòng vòng chọc vào những tên khác, bọn chúng chạy náo loạn để lộ ra cây đàn. Glay nhân cơ hội lấy nhặt lấy nó và lùi lại thật nhanh.

– Của cậu đây. – Glay đưa đàn cho cô gái.

– C-Cảm ơn.

Bờ vai nhỏ của Xiramei run lên khi cô ôm lấy cây đàn, Glay biết cô đang phải kiềm chế nỗi sợ. Cậu nhìn ra xung quanh, họ đã hoàn toàn bị bao vây. Một chùm sáng toàn những mũi tên nhọn trút xuống chỗ Kingen. Anh nhảy ra sau và suýt ngã vì vấp phải Yuski. Chỉ trong tích tắc trước khi trận mưa tên thứ hai lao đến, Kingen đã kịp kéo Yuski ra chỗ an toàn.

– Rút lui! Chúng ta phải thoát khỏi đây!

Kingen vừa nói vừa thở gắt, cố xốc Yuski lên vai bằng một tay. Với hai người bị thương, một mất trí và một bất tỉnh, đối đầu cùng lúc với Lottery và lũ quái vật là điều không thể. Kingen ra hiệu cho Xiramei dìu Thanez đứng dậy trong lúc Glay cố gắng mở đường ra phía cửa chính.

Bọn quái vật còn lại trong phòng dồn về lối ra thành một bức tường dày đặc toàn lưỡi đao. Glay chống kiếm xuống đất, thanh kiếm của cậu dường như đã nặng hơn, còn cổ tay thì không thèm nghe lời cậu nữa. Cậu cố hớp lấy hơi trước khi một đám Druid khác xông tới.

– Đúng là một đêm tồi tệ!

Kingen không biết nói gì hơn. Phía trước họ là lũ Druid, phía sau là Lottery. Thời gian đang cạn dần, nhiệm vụ rời khỏi đây càng trở nên bất khả thi. Kingen mãi rối rắm với mớ suy nghĩ của chính mình mà không nhận ra từng đợt không khí khô lạnh đang cuộn vào phòng. Những tinh thể băng trắng muốt rơi xuống, bùng nở thành những khối hoa băng khổng lồ ngay khi chúng chạm vào mặt sàn. Những con Druid đứng gần đều bị xiên thủng. Một khoảng hình bán nguyệt trên sàn đóng băng, chôn chân hàng tá con quỷ. Chúng cố lôi mình ra khỏi khu vực tuyết rơi trước khi bị xiên thành một mớ thịt nát bấy.

Kingen kinh ngạc nhìn cảnh tượng hoành tráng khi những bông tuyết nhỏ xíu chạm vào đất và phồng lên thành hoa băng. Trận mưa tuyết trút xuống chỗ lũ Druid đã khiến chúng hoảng loạn. Phía sau, Lottery đang vất vả bắn vỡ những mũi băng chĩa vào mình. Nhưng dường như chẳng có khối hoa băng nào mọc lên chỗ Kingen và những người khác.

– Thanez...là cậu làm đấy à?

Kingen quay sang hỏi Thanez, cậu ta đang nhìn những đóa hoa băng bằng vẻ ngạc nhiên không kém.

– K– không...không phải tớ. – Thanez trả lời.

Kingen bước lên, xoay tay chém gãy một mũi băng nhọn, để lộ ra khoảng trống dẫn tới lối ra.

– Sao cũng được. Đi thôi!

Họ lẫn mình đằng sau những bông hoa băng to tướng rồi tiến về phía cửa chính, bỏ lại lũ quỷ và Lottery vẫn còn mắc kẹt phía trong với trận mưa tuyết chết chóc.

Von ngồi trên bậc tam cấp trong căn phòng, bọc mình trong lớp băng mỏng do hắn tạo ra để trở nên vô hình. Hắn gõ gõ ngón trỏ lên mặt giấy, chán chường nhìn lũ Druid chống trả với hoa băng. Hệ ma thuật của Von là băng tuyết, hắn không mấy khó khăn trong việc tạo ra một cơn mưa tuyết giúp đám người kia trốn thoát. Hắn thoáng nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong số chúng. Von liếc sang Lottery, trừ con ả đó ra thì bọn chúng có vẻ đã giải cứu đủ người. Chỉ còn phần bị nhốt ở tầng một. Hắn có thể lượn xuống và dọn đường luôn cho bọn ở đó, nhưng việc can thiệp quá nhiều sẽ khiến Ruth nghi ngờ. Hắn nhìn những khối băng trắng muốt trong phòng. Để lại một dấu vết như vậy ở nhiều nơi chẳng khác nào tự tố cáo chính mình. Von gập quyển sách lại. Xem ra bọn ở tầng một sẽ phải tự thân vận động. Hắn phẩy cánh lượn vòng ngang qua đám yêu quái đang vật vã rồi ra khỏi căn phòng.

Một khi toàn bộ con mồi bị xổng, âm mưu của Ruth sẽ thất bại. Von cười nắc nẻ, hắn sẽ cho Ruth thấy ả thảm hại tới mức nào. Nhưng Von không chỉ dừng lại ở đó. Hắn không đơn thuần bỏ công không ra giúp bọn chiến binh chạy thoát khỏi đây, bọn chúng sẽ phải trả món nợ đó. Chẳng có lòng tốt nào lại ban phát miễn phí.

Lúc Von nghĩ đến hai từ "lòng tốt" thì hắn lại cười mỉa như để nhắc nhở chính mình. Hắn không có lòng tốt, mọi việc Von làm đều là một nước cờ cần thiết trong kế hoạch của hắn. Việc cần làm bây giờ là đi nước cờ thứ hai.

*

Anterosia tỉnh dậy sau một đêm không hề ngon giấc. Cả người bà trở nên nặng nề và uể oải. Ante ngồi thẫn thờ trong căn phòng không cửa sổ, nghĩ về giấc mơ vừa trải qua. Bà đã gặp lại con trai ở cõi mộng. Sau hai mươi lăm năm, năng lực tiên tri của nó đã thức tỉnh. Bà cảm thấy nặng lòng, kể từ đây giấc ngủ của nó sẽ không bao giờ yên ổn. Nhà tiên tri luôn phải đối mặt với những cơn ác mộng vào mỗi đêm. Từ hàng chục năm nay, bà đã mơ thấy hàng trăm tương lai khác nhau của con trai và con gái mình. Chỉ có một vài trong số đó trở thành sự thật. Có đôi lúc Ante còn bị dày vò bởi tương lai khủng khiếp của một người dưng không quen biết.

Mất ngủ và mệt rũ người, Anterosia lại có một buổi tiếp chuyện ngoài mong muốn với Andre, trưởng hiệp sĩ đoàn ở Navea. Anh ta tự mò tới cả Emerald xa xôi này thì nhất định không phải chuyện nhỏ.

Andre đã đợi sẵn trong phòng khách lúc Anterosia bước xuống. Anh ta đứng chắp tay phía sau, ngẩng mặt ngắm những bức tranh treo tường. Đa phần đều là tranh trừu tượng. Một bức sơn dầu vẽ những đường rạch dọc ngang sặc sỡ làm Andre chú ý. Anh ta nheo mày, dường như đang cố đoán ý nghĩa bức tranh đó.

Andre quay mặt sang Anterosia khi bà vừa đến. Anh ta có mái tóc nâu cắt sát, gương mặt chữ điền và cặp mắt xanh như đại dương. Khi Reinhardt bị kết tội phản bội và bị phế truất, Andre đã trở thành trưởng hiệp sĩ đoàn thay thế. Suốt hai mươi năm trôi qua, bao nhiêu dấu vết thời gian đã vẽ ra một Andre khác. Anh ta không còn vẻ ngoài của một chàng trai ngây ngô, nhìn người bằng ánh mắt ngang ngạnh và yêu Anterosia đến mù quáng.

Bao nhiêu hồi ức thời trẻ ùa về trong Anterosia. Andre có lẽ đã trở thành chồng bà nếu Slivernez không xuất hiện. Trong câu chuyện tình cảm giữa họ, Slivernez là người đến sau, nhưng cuối cùng Anterosia đã kết hôn với Sliver và theo anh đến Emerald này. Andre vì thế mà tổn thương sâu sắc, anh ta đã khiêu chiến với Sliver để giành lại Anterosia. Lúc đó Sliver 28 tuổi còn Andre chỉ mới 20. Bà vẫn nhớ cảm giác tội lỗi khi nhìn Andre khốn khổ giành lại tình yêu của đời mình. Nhưng Anterosia biết, kể từ ngày đó cũng như tới tận bây giờ, bà chưa bao giờ hối hận. Nếu như được trở lại quá khứ, bà vẫn sẽ chọn Sliver.

Anterosia đưa mắt nhìn người đàn ông đã từng là người bạn thân thiết nhất. Mọi cảm xúc trong bà vùng dậy thật sống động: mùi vị của quá khứ, của những tội lỗi và cả sự tức giận vốn dĩ đã nguội lạnh từ nhiều năm trời.

– Đã lâu không gặp em. – Andre cất tiếng. – Bao nhiêu năm rồi nhỉ?

– Kể từ khi Sliver chết. – Anterosia giọng lạnh tanh.

Andre nhìn bà thoáng chút bối rối, nhưng sự già dặn nhanh chóng giúp anh điều khiển nét mặt mình.

– Đã mười lăm năm rồi à.

– Anh muốn gì? Anh đã biệt tăm từ lúc Sliver qua đời. Tôi không nghĩ hôm nay anh tình cờ đi ngang đây đâu.

– Nếu anh nói anh chỉ tình cờ đi ngang thật thì sao?

– Đủ rồi! – Anterosia gắt gỏng, bà ngồi xuống ghế và bắt đầu cảm thấy đau đầu ghê gớm. – Anh đã cố tình tránh mặt tôi kể từ đó. Tôi biết anh chưa bao giờ muốn trở lại! Là Belenus sai anh tới đây phải không?

– Anh luôn muốn trở lại đây. Chỉ là anh không thể rời khỏi Navea. Anh muốn em biết rằng...anh vẫn rất yêu em. Anh luôn chờ em ở Thủ đô.

– Ngay cả khi tôi đã cưới Sliver và có những hai đứa con, anh vẫn không chịu từ bỏ sao?

– Phải! – Andre tỏ ra mất kiên nhẫn. – Anh...anh không muốn bắt đầu cuộc gặp gỡ của chúng ta bằng việc nhắc đến Sliver.

– Vậy hãy nói thẳng ra mục đích của anh đi.

Anterosia lạnh lùng nói. Bà vói tay lấy tách trà Lena đã pha sẵn. Mùi thảo dược thơm làm bà thấy tỉnh táo đôi chút. Ante biết người hiệp sĩ trước mặt vẫn đang chờ đợi thái độ tích cực từ bà, nhưng bà tuyệt nhiên không để cho anh ta thấy bất kỳ sự mềm yếu nào. Sau cùng, Andre quỳ một gối xuống.

– Anh cần một ân huệ cuối cùng.

Anterosia không hề thấy một sự rung động nào. Bà chỉ linh cảm điều anh ta sắp đòi hỏi là một điều bà không hề muốn làm.

– Thật vinh hạnh. Một góa phụ như tôi thì có thể trao ân huệ gì cho trưởng hiệp sĩ đoàn đây?

– Chiếc chìa khóa mà Sliver đã trao cho em trước khi anh ta rời khỏi đây.

Anterosia cảm thấy trà nóng sặc lên sống mũi. Bà đặt tách trà xuống trong nỗi hoang mang lộ rõ.

– Làm sao các người biết...

Andre không trả lời. Sự tức giận làm Anterosia đứng bật dậy khỏi ghế, bàn tay nắm chặt khiến những khớp tay nổi lên trắng bệch.

– Thật ra các người đã biết được những gì?!

– Chỉ những gì cần thiết.

– Cần thiết cho việc gì?

– Bảo vệ Aura.

Andre trả lời ngắn gọn, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt hoài nghi của Anterosia. Trong khoảng khắc đó, bà biết anh ta nói thật. Dù vậy bà đã không còn tin vào những lý lẽ của Andre nữa. Chân lý trong thế giới của anh ta là thứ mà bà chẳng thể hiểu được. Và Andre cũng chưa bao giờ muốn giải thích cho Anterosia.

– Bảo vệ ư? – Ante cười khinh miệt. – Các người đã để Starstruck lọt vào tay Reinhardt. Bao nhiêu cư dân đã phải tị nạn ở Emerald này, trong khi nhà vua cao quý của chúng ta phái hiệp sĩ đến để đòi kỉ vật của một góa phụ...Tôi không biết các người đang bảo vệ điều gì nữa. Đừng bao giờ nói những lời sáo rỗng như thế!

– Cái gì?! – Bây giờ đến lượt Andre hoang mang. – Em vừa nói Reinhardt?

– Anh không biết?

– Anh nghĩ Reinhardt đã chết, sau bao nhiêu năm mất tích như vậy...

– Thật đáng thất vọng! Trưởng hiệp sĩ đoàn không biết một đội quân ác quỷ đang xâm chiếm Aura. Còn răm rắp theo lệnh Belenus tới đây vì lý lẽ bảo vệ Aura sao? Anh đã bị Belenus làm cho mờ mắt rồi!

Mặt Andre đỏ bừng. Anh mím môi cố kiềm chế nỗi ấm ức, rồi anh thở hắt, nhìn thẳng vào Ante bằng vẻ kiên định. Màu xanh thăm thẳm trong mắt anh nuốt lấy bà.

– Tất cả những gì bệ hạ làm đều vì Aura này. Và thề trên danh dự của anh, đó là sự thật! Anh tin ngài, anh sẽ luôn trung thành với ngài cho dù em có nói gì đi nữa. Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu ra.

– Tại sao là một ngày nào đó chứ không phải là ngay bây giờ? Sao anh không khai sáng cho tôi lý tưởng của nhà vua ngay đi?!

– Anh không thể.

Anterosia ngồi tựa lưng vào thành ghế. Dù biết rõ Andre sẽ từ chối, bà cũng không thể gạt bỏ nỗi thất vọng.

– Anh vẫn muốn tôi sống trong sự mù quáng sao?

– Anh làm vậy là vì em. – Andre giọng thành khẩn.

– Vậy thì vì tôi anh hãy đi khỏi đây ngay đi!

– Ngay khi em đưa cho anh chiếc chìa khóa. Anh sẽ lập tức rời khỏi đây.

Anterosia nhìn người đàn ông đầy lạnh nhạt, không một chút thông cảm nào khi bà đáp lại bằng câu trả lời tàn nhẫn.

– Tôi đã đánh mất nó rồi.

– Quỷ thần ơi! Cầu cho những gì em vừa nói đừng là sự thật.

– Từ khi Sliver chết, tôi không còn lưu luyến gì với Hoàng tộc nữa. Có thể vật đó quan trọng với các người, nhưng nó không có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi đã ném nó xuống đầm lầy rồi.

Đôi mắt Andre nở to, anh không thể tin những gì vừa nghe được.

– Tại sao em lại...

– Tôi đã quá mệt mỏi với những bí ẩn, Andre. Khi Sliver giao cho tôi vật đó, anh ấy không nói gì về nó cả. Rồi sau đó anh ấy qua đời, còn tôi không có chút thương tiếc gì với những thứ mờ ám có dính líu tới cái chết của anh ấy.

Một khoảng lặng dài chen vào sau đó. Nỗi thất vọng của Andre đặc quánh tới mức Ante có thể ngửi thấy nó. Andre cúi gằm mặt, bên trong cặp mắt xanh bị che đi bởi mái tóc hẳn là sự căm ghét, hoặc hụt hẫng. Nhưng cho dù anh ta có trách bà hay hận bà, Anterosia cũng không quan tâm, chính anh ta đã khiến bà thất vọng trước.

– Đành vậy... – Cuối cùng Andre đứng dậy một cách mệt mỏi. – Ít ra anh cũng biết tin tức về Reinhardt. Anh sẽ báo với bệ hạ về tên phản đồ đó.

– Phản đồ...Tôi luôn tự hỏi điều đó nghĩa là gì. – Anterosia chợt nói.

– Em nói vậy là sao?

– Reinhardt là phản đồ. Nhưng tại sao? – Anterosia bỗng trở nên quyết liệt. – Hãy cho tôi biết đi. Tại sao Reinhardt lại bị kết tội phản bội? Hắn từng là trưởng hiệp sĩ đoàn, một người đầy danh vọng và sắp trở thành phò mã. Tại sao hắn lại trở thành kẻ phản bội? Điều gì đã khiến Reinhardt thay đổi đến vậy?

Andre nhìn Anterosia bằng vẻ mặt rối bời. Khi nhận ra đôi mắt đỏ màu rượu của Ante đang dán chặt lên mình, Andre quay đi, không dám đối mặt với cái nhìn đầy ai oán đó.

– Anh không biết hay không muốn trả lời?

Anterosia hỏi, và chờ đợi. Bao nhiêu thời gian đã trôi đi, giờ đây hai người họ đã trải qua rất nhiều đổi thay, nhưng có những thứ không bao giờ thay đổi. Andre vẫn luôn né tránh cái nhìn của Anterosia mỗi khi anh ta giấu bà sự thật. Bây giờ bà không còn cảm thấy giận dỗi như ngày xưa nữa, trong lòng Ante lúc này chỉ có một sự cằn cỗi. Bà đã chai sạn với sự lảnh tránh ấy rồi.

– Tôi luôn trông chờ lời giải thích của anh. Để cuối cùng tôi nhận ra rằng sẽ không có một lời giải thích nào cho mình. Chính bản thân tôi phải tự tìm câu trả lời.

Anterosia rời khỏi ghế, nhìn ra phía cửa lớn. Ngoài kia, một mảng trời trong xanh lấp ló sau những nhành liễu rủ. Chẳng bao lâu nữa cả bầu trời này rồi sẽ chung số phận với Starstruck. Quỷ dữ rồi sẽ tràn tới đây. Điều gì khiến xứ sở này phải chịu đựng như vậy? Vì một người đàn ông tên Reinhardt, một người từng là Hiệp sĩ danh giá, giờ lại cấu kết với ác quỷ mà không màng tới thế giới hắn từng bảo vệ. Cần bao nhiêu thù hận để một người như vậy quay lưng với Aura? Nhiều đêm dài trăn trở từ khi Ante biết Reinhardt trở lại, bà nghĩ mình đã tìm ra mối liên kết đó.

–Để tôi trả lời giúp anh. – Anterosia bắt đầu nói. – Phải, Reinhardt phản bội các người, nhưng là do các người đã phản bội hắn trước. Hai mươi năm trước, Reinhardt đột nhiên được lệnh đến gặp quận vương Flamemys ở Crescent. Đó là sự kiện mà ai ai ở đồng hoa cũng biết. Nhưng vào đêm đó, tòa nhà của Flamemys đã bốc cháy. Cả nhà Flame đều chết trong trận hỏa hoạn. Còn Reinhardt thì bị kết tội phản bội ngay trong đêm. Có phải đó là một âm mưu? Có phải Flamemys và Reinhardt đã phát hiện ra bản chất thật của các người nên các người quyết định loại bỏ họ cùng lúc? Đáng tiếc trận hỏa hoạn chỉ giết được Flamemys, còn Reinhardt đã may mắn không ở trong ngôi nhà đó. – Giọng Anterosia tràn ngập nỗi đau. – Và năm năm sau đó là Slivernez, anh ấy đã nói những thứ rất kì quặc với tôi trước ngày mà anh ấy đến Navea. Tôi biết Sliver đang dính vào một bí mật khủng khiếp gì đó. Nhưng lúc đó tôi đang mang thai Rin, tôi không thể lo nghĩ nhiều. Sau cùng thì...tôi không còn cơ hội nào để hỏi anh ấy nữa. – Ante nhìn Andre, sự trách móc ứa ra thành một tấm màng nước mỏng. – Tôi đã trông đợi vào anh. Tôi mong anh có thể đến đây và giải thích cho tôi. Nhưng tất cả những gì tôi có chỉ là sự lẩn tránh suốt mười lăm năm trời!

Anterosia ngồi phục xuống ghế, kiệt sức và rã rời đến độ hoa mắt. Bà đưa tay lên trán chà xát thái dương trong lúc tiếp tục những lời cay nghiệt.

– Tôi nên sớm nhận ra điều này mới phải. Cuộc thảm sát nhà Flame và cái chết của Sliver. Chúng tôi chiến đấu là để bảo vệ thành trì thối nát của các người sao?!

– Trời ơi! – Andre thảng thốt, từng lời của Ante làm anh choáng váng. Người phụ nữ mà anh yêu thương đang dấn thân vào những lời nói nguy hiểm khôn cùng. – Vì tất cả sự hy sinh của Sliver, vì sự an toàn của các con em, và vì anh, em làm ơn đừng thốt ra những lời đó nữa. Chúng sẽ mang thần chết đến ngôi nhà của em đấy.

Anterosia không quan tâm. Bà nhắm tịt mắt, cố chống lại cơn nhức đầu dữ dội. Sắc mặt Ante xanh xao hẳn đi, từng hơi thở trở nên nặng trịch, trông bà thiếu sức sống và ủ rũ như đóa hoa tàn.

– Em ổn chứ? – Andre tiến lại gần Ante, hơi nóng phả ra từ người phụ nữ chứng tỏ bà đã đổ bệnh. Người hiệp sĩ lùi lại, ánh mắt buồn bã nhìn Anterosia.

– Anh nên rời khỏi đây thì hơn. – Andre cầm lấy thanh kiếm và khiên của mình, lặng lẽ bước ra khỏi phòng khách.

– Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Andre nói lúc đứng ở ngưỡng cửa. Anh đưa mắt lên trời, ghi nhớ lần cuối cùng khoảng không xanh vời vợi nơi người phụ nữ anh yêu vẫn đang sống, rồi anh quay nửa mặt lại, để chắc chắn Anterosia sẽ nghe thấy lời mình.

– Anh yêu em.

Andre rời đi trên lưng ngựa. Lời từ biệt u sầu của vùng đầm lầy cất lên giữa những nhành liễu đung đưa theo gió. Anterosia có thể nghe thấy tiếng vó ngựa xa dần, rồi biến mất trong tiếng hát của khu rừng. Bà mệt mỏi lê bước trở về phòng. Những gì Andre vừa nói đã khẳng định suy nghĩ của bà là đúng. Anterosia nghĩ rằng chồng bà, Silvernez, cùng Flamemys và Reinhardt là ba trong số ít người phát hiện ra bóng tối của thế giới này và quyết định chống lại nó. Thật đáng tiếc thế giới này không có đủ chỗ cho chính nghĩa đó. Nhà Flame bị thảm sát và Reinhardt đã phải bỏ trốn, tiếp theo đó là cái chết của Sliver. Tất cả đều minh chứng rằng Hoàng tộc sẵn sàng tiêu diệt bất kì ai dám chống lại họ.

Anterosia là một nhà tiên tri, nhưng đôi lúc bà ước mình có thể nhìn vào quá khứ, để biết được chuyện gì đã xảy ra với Sliver ngày hôm đó, để biết anh đang mang những tâm sự gì. Liệu rằng lý do Slivernez phải chết cũng giống như Flamemys? Liệu rằng thế giới này có đáng để họ bảo vệ, và liệu rằng hai người con của bà có đang chiến đấu vì chính nghĩa? Kẻ thù thực sự là ai?

Anterosia nuốt nước mắt, mọi bí mật đã theo Sliver xuống mồ. Bà chỉ có thể đoán mò. Nhưng Andre nói đúng, lời nói vô ý sẽ mang đến lưỡi dao vô tình. Những gì mà Ante tự suy luận ra, những mối nghi ngờ có thể giết chết các con của bà. Câu chuyện nhà Flame là tấm gương cảnh báo.

Anterosia ngả lưng xuống ghế, ngắm nhìn bức tranh sơn dầu phía đối diện. Bức chân dung vẽ Rin khi mới lên mười, đang cặp quyển sách ma thuật trước gối. Bà tia ánh mắt xuống dưới cằm cô bé, nơi có một mặt dây chuyền cổ điển hình mặt trăng khuyết đính trên nửa chữ thập. Tương tự Anterosia cũng trao cho Thanez một nửa chữ thập có đính dấu mặt trời. Người góa phụ thở dài, trong căn phòng không cửa sổ của mình, bà lặng cười trước một sự thật bị giấu kín.

Bà chưa bao giờ đánh mất chiếc chìa khóa.

– Hết chương 15–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top