Chương 14 ♦ Những sự chọn lựa
Mũi tên của Lottery bắn xuyên qua Lulos và găm vào ngực trái Thanez.
Có một chút bụi đỏ tung lên không trung, một chút vị mặn trong lưỡi và những tiếng gọi mờ nhạt văng vẳng. Sau đó cả thế giới chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
...
Thanez cảm thấy tiếc nuối giấc mơ còn dang dở của cậu.
Cậu muốn tới Navea, nơi được mệnh danh là thủ đô hoa lệ của Aura. Thanez chỉ biết Navea qua lời kể của cha. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy những con đường trải đầy sỏi bạc, nằm uốn lượn như dòng sông quanh Hoàng điện. Mặt hồ trong vắt và lóng lánh sắc cầu vồng dưới chân tháp Bầu trời. Những thiếu nữ ăn diện sặc sỡ trong đại lễ cầu an, nhảy múa dưới ánh hào quang của muôn ngàn chiếc đèn lồng thả ngập kín trời đêm.
Cậu muốn nhìn thấy Tòa tháp Bầu trời, khối kiến trúc choáng ngợp chọc thủng cả mây xanh, vẻ đẹp nguy nga tráng lệ đến nghẹt thở của những tầng hoa văn, những tảng đá đẽo gọt tinh vi đắp nên tòa tháp đó. Cậu muốn ngước mặt lên đếm từng khung cửa sổ cho tới khi chúng mất hút trong những làn mây trắng, và muốn được một lần bước chân vào bên trong.
Nhưng trên tất cả, cậu muốn gặp vua Belenus, để hỏi ông ta tại sao lại giết cha cậu.
"Anh ấy đã bị sát hại! Nhân danh thần Gaia, tên khốn Belenus đã giết anh ấy!"
Tiếng mẹ cậu thổn thức trong ngày tang lễ, kí ức mười lăm năm trước vẫn còn sắc nét như chỉ mới hôm qua. Vị quản gia già chỉ biết đứng nhìn Anterosia nghẹn lại trong đau đớn. Thanez đứng cạnh bà, giương đôi mắt còn chưa hiểu sự đời nhìn mẹ, đó là lần đầu tiên cậu thấy Người khóc nhiều đến vậy.
Cái chết của Slivernez, cha của Thanez và cũng là quận vương[1] vùng Emerald, là một biến cố không ai ngờ tới. Ông bất ngờ qua đời do một tai nạn trên đường từ Navea trở về. Đó là những gì binh lính nói, và cũng là những gì mà mẹ cậu đã khăng khăng bác bỏ. Đã rất nhiều đêm bà thức trắng bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời trong u sầu, thì thầm lời buộc tội nhà vua với những vì sao, như thể chúng có thể nghe thấy mà minh chứng cho bà. Nhưng rồi Anterosia cũng mệt mỏi, bà đóng hết mọi cửa sổ trong nhà, thay bức tranh thiên thần cánh trắng trước phòng thành ác quỷ cánh đen, và cấm Thanez không được đặt chân đến Navea vì bất cứ lý do gì.
Tất cả người hầu đều bị đuổi sau đó, chỉ những ai trung thành nhất còn ở lại: hầu gái Lena và vị quản gia già Renki. Ngôi nhà trở nên u uất và buồn thảm vô cùng. Người mẹ hiền đáng kính của Thanez đã bỏ mặc tiếng Rin khóc trong một căn phòng kín đơn độc và lạnh lẽo. Ở đó, chỉ có Lena ủ rũ nhìn cô chủ nhỏ, vừa lọt lòng chưa bao lâu đã mồ côi cha.
Thanez chỉ mới mười tuổi, trái tim non nớt của cậu trút giận lên mẹ vì người bỗng trở nên lạnh lùng vô cảm. Quản gia Renki bảo cậu phải biết thấu hiểu cho nỗi đau của bà, vì cái chết của cha cậu và sự thù địch với Hoàng tộc đã đập vỡ sự cứng rắn của người phụ nữ ấy. Thanez biết rằng mọi thứ đã rơi vào quỹ đạo khó khăn từ ngày cha mất. Cậu đã thay mẹ chăm sóc Rin. Nhìn thấy vẻ đau buồn của bà, cậu hiểu bà cần thời gian để hồi phục. Chỉ có một điều cậu không thể hiểu.
"Tại sao mẹ lại nói vua Belenus giết cha?"
Cậu đã hỏi Renki như thế. Ông chỉ đáp trả bằng cái nhìn đắn đo đằng sau mí mắt nhăn nheo. Thanez luôn kính trọng cha, trong cuộc đời chính trực tưởng chừng như rất bình yên của Người, Người đã phạm phải sai lầm gì để phải bị sát hại? Thanez bám theo vặn hỏi Renki hết lần này đến lần khác, sau cùng ông ấy cũng chịu hé lời.
"Vì quận vương Slivernez đã biết một bí mật của Hoàng gia. – Renki lầm bầm không thành tiếng – Tôi xin cậu, cậu chủ Thanez, đừng bao giờ nhắc về cái chết của cha mình nữa. Cậu phải thấy may mắn rằng cả gia đình này chưa bị giết hết. Cái chết của quận vương là tấm khiên bảo vệ cho tất cả chúng ta."
Khi đủ lớn để hiểu lời Renki nói nghĩa là gì, thì mong muốn đặt chân đến Thủ đô của Thanez càng mãnh liệt hơn. Cậu muốn biết vì lý do gì mà cha đến Navea mười lăm năm trước. Cậu muốn biết bóng tối nào đã nuốt chửng ông.
Tất cả những gì Thanez muốn biết là sự thật.
Nhưng giấc mơ đó giờ chỉ như một cái bóng của quá khứ đã trở nên quá khổ với hiện tại. Cậu không thể tròng vừa nó nữa, không thể mang theo nó bên mình nữa. Khi cậu cơ hồ tỉnh lại khỏi giấc mơ đó, cậu lại rơi vào một giấc mơ khác. Thanez tự hỏi tại sao giấc mơ này cứ bám riết lấy cậu mãi.
Cậu đang ở trên cao, rất cao, ngay sát bề mặt đen ngòm của bầu trời buổi tối. Thanez đã tới nơi này nhiều lần rồi. Những lúc ốm nặng, cậu thường thấy mình ở đây cùng với những vì sao, chơi đùa với chúng cho tới khi bản thân cậu ở thế giới thực thức dậy.
Cả bóng tối xoay vần và những ngôi sao hiện ra. Cậu chưa bao giờ ở gần chúng đến vậy, đến mức cậu có thể chạm tay vào chúng. Thanez đưa tay với tới những đốm sáng trước mặt. Chúng xuyên qua bàn tay, trôi tuột vào mạch máu. Cậu vội rụt lại, nhận ra cả cơ thể mình đã trở nên trong suốt. Cậu lật qua lật lại bàn tay trước mặt, nhìn thấy ánh sáng của những ngôi sao xuyên qua bàn tay mình.
Có tiếng gió gào thét qua tai cậu. Những vì sao lấp lánh tuột khỏi tay, bầu trời chạy xa dần khỏi tầm mắt Thanez. Cậu đang rơi xuống rất nhanh. Gió lốc ngày càng dữ dội và mang theo mùi bùn đất quen thuộc. Thanez đưa mắt nhìn xuống, nhận ra cả Emerald đang ở dưới chân. Vùng đầm lầy tĩnh lặng hiện ra trong màn sương buổi sớm, thật nhỏ bé và thanh tao. Rừng cây liễu ngả bóng xuống làn nước, trên tàn lá in dấu những tia nắng bình minh đầu tiên. Cậu nhìn thấy Rin, trong bộ váy trắng sọc xanh cùng màu với bầu trời, đang đứng ở Cadilla Felwood. Một ngôi sao sáng lơ lửng trên đầu Rin. Trông cô bé có vẻ hoang mang, đôi mắt màu rượu đỏ nở to nhìn vào hư không. Xác chết đầy rẫy dưới chân Rin, những cái chân nhện nát nhừ, vẫn còn ứa máu đen nằm lăn lóc. Sâu một chút nữa trong hang động, cậu nhìn thấy Gainey đang lao tới Rin.
– Rin!
Cậu gọi, nhưng không ai nghe thấy, ngay cả chính cậu cũng không nghe thấy giọng mình. Cậu muốn bảo Rin hãy nhanh chóng rời khỏi đó, lão Gainey đang đến. Cậu không thể ở bên cạnh để bảo vệ Rin nữa. Cậu không thể trở về nữa...
– Rin!!!
Thanez cứ thét trong vô vọng cho tới khi một bàn tay đặt lên vai và nhẹ nhàng xoay cậu lại. Cậu nhìn thấy Anterosia, người mẹ đã xa cách hai năm trời. Bà mặc bộ váy đen giống như ngày tang lễ của cha. Bà đeo găng tay đen và trùm đầu bằng chiếc khăn voan đen đính vài sợi lông công óng ánh. Bà rất đẹp cho dù đã trở thành góa phụ. Thanez để ý thấy một ngôi sao màu tím dìu dịu phía trên bà.
– Mẹ?! – Thanez ngạc nhiên hỏi. – Sao người lại ở đây?
Hình dáng Anterosia lay động, những nếp gấp trên áo mềm nhũng và nhạt nhòa, trông bà như được tạo thành từ một làn khói.
– Thanez, đây là cõi mộng, nơi con sẽ nhìn thấy những giấc mơ của tương lai.[2]
– Giấc mơ của tương lai?
Người phụ nữ gật đầu.
– Nơi con chỉ có thể "nhìn", chứ không thể tác động, hay thay đổi bất kì điều gì.
Anterosia đến gần bên cậu, Thanez có thể nhìn xuyên qua cả người bà và nhìn thấy bầu trời đêm lồng lộng phía sau. Bà mỉm cười, nụ cười có màu buồn bã.
– Đây là...năng lực tiên tri.
Làn khói Anterosia áp sát Thanez, những lời bà vừa nói chui vào tai cậu như gió lùa. Thế giới xoay vần lần nữa, và lần này Thanez đang ngồi trên mặt đất, hình ảnh người mẹ tan thành một tiếng gọi.
– Thanez! Thanez!
Thanez tỉnh dậy sau cái tát trời giáng. Cậu đưa tay sờ lên một bên mặt, nó tê rần và ê ẩm. Cậu thấy mình đang dựa người vào bức tường thép, trước mắt là Glay, trông cậu ta y như người chết đuối vừa được vớt lên: da mặt tái nhợt và môi tím thẫm, bàn tay bám trên ngực áo vẫn còn dính đầy máu tươi. Xiramei đang ngồi bên cạnh một cô gái khác mà Thanez nhận ra là Yuski. Cậu nhìn xa hơn nữa, nhận ra một bóng đen đang đứng quay lưng lại với họ, thanh kiếm dài sáng rực một bên tay.
– Cậu tỉnh hẳn chưa?
Bóng đen ấy quay lại nhe răng cười với cậu. Ánh sáng mờ trong căn phòng rọi lên mái tóc xám lòa xòa che gần hết khuôn mặt, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Thanez nhận ra cậu ta.
– Kingen?!
Thanez thều thào không ra hơi. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung mỗi khi hít thở. Mũi tên đã bắn trúng người cậu, vết thương rất rộng nhưng lại không sâu, Thanez đoán Lulos đã làm phân tán ma thuật của Lottery khi nó lấy thân người chặn mũi tên. Có lẽ số mệnh của cậu vẫn chưa tận. Cậu đưa tay lên vết thương, máu đã khô lại và ngừng chảy nhờ vào ma thuật hồi phục của Nhạc thần. Cậu quay sang chỗ tiếng đàn phát ra. Xiramei ở ngay bên cạnh, ngón tay thanh mảnh vuốt lên những sợi dây đàn bằng bạc. Từng thanh âm vang lên đều đặn, nhưng Thanez có cảm tưởng đây không phải khúc nhạc mà Xira vẫn thường đàn dù giai điệu chẳng có gì khác biệt. Âm thanh nặng trĩu kéo dài, buồn bã và thê lương. Đây là khúc nhạc của một Xiramei khác, một Xiramei đã mất hết kí ức. Thanez quan sát Nhạc thần, nét mặt cô thất thần và đôi mắt đang nhìn về nơi xa xăm.
– Sao cậu tới được đây? – Thanez hỏi bằng giọng gió.
– Tớ đang cõng Yuski thì nghe thấy tiếng đàn của Xiramei. – Kingen trả lời. – Tớ lần theo âm thanh đến đây. Cậu gặp may đấy! Lúc tớ vừa tới đây thì thấy Lotte đang bắn cậu. Nếu tớ chạy tới không kịp thì cậu chầu trời rồi.
Thanez đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Đầu óc cậu vẫn còn lùng bùng một mớ hỗn tạp những chuyện vừa xảy ra. Cái bóng bằng khói của người mẹ dường như vẫn còn ve vãn trước mắt cậu.
– Tớ đã bất tỉnh được bao lâu rồi?
– Mới vài phút thôi. Lúc tớ cứu cậu khỏi Lotte thì Xiramei từ góc kia chạy đến. Tớ đã bảo Xiramei gọi cậu dậy. Nhưng em ấy lại nhìn tớ chòng chọc như thể tớ vừa rơi xuống từ mặt trăng. Sau đó thì Glay tỉnh lại và cho cậu ăn tát...
Kingen ngừng nói, day mặt lại phía sau.
– Glay đã cho tớ biết tình bình cơ bản. Dù chuyện này rất có khả năng nhưng nó vẫn khiến tớ hơi choáng. – Kingen trao đổi ánh nhìn với Thanez. – Ý tớ là...Lotte bị tẩy não ư? Đây chắc là một trò đùa!
– Là thật đấy. Lottery đã quên hết chúng ta rồi.
Thanez khẳng định và sau đó nhăn nhó vì vết thương trước ngực đau nhói, có lẽ cậu nên tập nói tiếng bụng. Cậu phóng tầm mắt qua vai Glay, bên kia giữa những cái xác la liệt, Lottery đang cầm cây cung tỏa sáng dìu dịu, hất cái lườm về phía này.
– Lotte đã đứng yên như vậy từ khi tớ xuất hiện. Có vẻ thất vọng ghê gớm lắm, sắp thủ tiêu được cậu mà. – Kingen nói kèm theo một cái cười nhe răng.
– Không phải lúc để đùa giỡn đâu Kingen! – Thanez càu nhàu. Cậu liếc nhìn Cung thủ bằng vẻ cảnh giác.
Kingen bước lên trước với thanh kiếm lăm le trên tay.
– Này Lotte, một là cậu đầu hàng, hai là tớ buộc phải đánh cậu đấy. Tớ không nương tay vì cậu là con gái đâu. – Kingen nói vọng sang. Cậu ta tuốt kiếm trong thế chuẩn bị. – Cho dù tình cảnh này có vẻ không đứng đắn lắm, nhưng có một trận so tài với cậu thì cũng không tệ chút nào.
Kingen chĩa mũi kiếm về phía Lottery. Thanh kiếm dài và thanh mảnh, vảy rồng li ti màu xanh sẫm dát trên sống kiếm, Kingen đã dành rất nhiều thời gian để mài kiếm cho đến khi lưỡi kiếm sáng bóng như bạch kim.
Ánh mắt hai đối thủ dán chặt lên nhau. Nét cười của Kingen biến mất đằng sau cặp mắt nâu đầy những tia sáng ác ý. Thay vì hướng sang phía Lottery, Thanez lại thận trọng nhìn Kingen. Cậu ta từng là một sát thủ, Thanez chỉ biết có bấy nhiêu đó. Quá khứ của Kingen là một điều bí ẩn ngay cả với Hội trưởng Lexirus, người đã mang cậu ta về từ Navea xa xôi. Kingen chưa bao giờ kể đúng lý do cậu ta từ bỏ làm sát thủ và tham gia vào Imperial. Mỗi lần kể lại là một câu chuyện khác nhau, đến mức Thanez nghi ngờ những điều cậu ta nói về Navea đều không phải sự thật. Duy có một điều Thanez tin chắc chắn, bản năng sát thủ vẫn còn đó bên trong Kingen. Trong những lúc săn quỷ, mỗi lần cậu ta trở nên phấn khích là Thanez lại lo ngại cậu ta giết nhầm đồng đội của mình.
– Đừng có giết Lottery! – Thanez nói.
– Không cần nhắc tớ.
– Tớ chỉ sợ bản năng khát máu của cậu lại trỗi dậy thôi.
– Cậu nói gì vậy Thanez, cậu làm Xiramei sợ bây giờ. – Kingen quay lại cười, cái cười đó còn ghê hơn cặp mắt sắc lạnh của cậu ta.
Kingen lao mình tới trước, thanh kiếm trong tay mảnh như một vết sáng. Cậu lách người nhẹ nhàng, tránh những mũi tên bắn tới tấp. Đến khi Kingen tiếp cận đủ gần thì lưỡi kiếm bổ xuống, kiếm khí chém rách một bên tay của Lottery.
Cặp mắt Lottery nở lớn bất ngờ. Cô hoang mang lùi lại phía bậc tam cấp. Tên này hoàn toàn khác hẳn Thanez lúc trước. Cô đã nghĩ hắn không nhanh đến thế. Dường như cuộc chiến với kẻ bị thương một bên chân đã khiến nhận thức của cô về tốc độ kẻ thù trở nên sai lệch.
– Đó là đòn cảnh báo. Lotte, giờ lựa chọn của cậu là gì?
Kingen gõ nhè nhẹ sống kiếm lên vai mình. Nữ Cung thủ quắc mắt nhìn cậu, và cậu cũng đáp trả bằng một cái nhếch môi điềm tĩnh.
Cả hai đều hiểu rõ sự lựa chọn của nhau.
*
Những cơ thể lở loét và mưng mủ của đám Thây ma nằm la liệt sau ba phát súng. Phía cửa lớn, một cái xác nữa đổ gục xuống sàn. Stary vừa bắn hạ tên canh gác cuối cùng.
Meori cố nín thở trong lúc bước qua những cái xác. Lũ Thây ma là sinh vật bẩn thỉu nhất, lớp da chúng khô ran trong khi những vết lở loét lại nhơm nhớp mủ. Chúng không có môi, bộ hàm trần trụi phơi ra trên cái mặt hốc hác. Những cái răng bung ra khỏi hàm lúc chúng đập mặt xuống sàn. Thây ma có thói quen tự dùng tay đục khoét lấy vết thương và ăn luôn cả phần thịt thối lẫn mủ tanh. Dường như chúng không biết đau đớn là gì.
Dưới ánh sáng đỏ lờ mờ, những xác chết giương cặp mắt trợn ngược dõi theo hai chiến binh. Meori hít sâu sau khi anh gập người chui qua khỏi khe cửa mà bọn Thây ma chưa kịp đóng lại. Cửa chính mở lối vào tầng một của phi thuyền rất to và dày cộm. Trên đó một cái mặt quỷ dữ tợn nổi lên ngay giữa, với đôi tai nhọn, hai con mắt lồi và cặp nanh dài cong vút ngoạm vào cánh cửa. Meori đoán đó là bản mặt của một con Ma cà rồng dựa vào cặp nanh dài kia, nhưng Ma cà rồng thì không có mắt lồi, cặp mắt của chúng trũng sâu như hai hố nước bị hút cạn, chúng chỉ nở lớn và đầy tràn khi được uống máu tươi.
Meori và Stary mất rất nhiều thời gian để leo qua những cái ban công nhỏ bên ngoài phi thuyền. Gió lạnh, không khí loãng và sương đêm làm chân tay họ lạnh cóng. Cuối cùng họ cũng tới được tầng một, tầng thấp nhất trên phi thuyền, và có lẽ cũng là nóng nhất.
Hơi nước xì lên ngùn ngụt, không khí ẩm ướt và ngột ngạt. Phía dưới chân, những luồng sáng đỏ quạch hắt lên qua những kẽ nứt, vẽ lên mặt sàn lớp hoa văn của một bề mặt khô cằn lâu ngày, sắp bị dung nham nung vỡ. Mạng lưới vết nứt đỏ dưới sàn thắp sáng những lối đi. Những đường ống kim loại sáng màu chạy ngoằn ngoèo rồi dẫn xuống phía dưới thông qua những cái lỗ đục. Hơi nước bắn lên từ những chỗ nối hai đường ống. Tiếng xì xèo của chúng làm Meori có cảm giác như anh đang ở trong miệng núi lửa, và nó có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Những sợi tóc vàng óng của Stary bết lên má vì mồ hôi. Bên ngoài thì trời lạnh, bên trong thì nóng không thể tả. Stary mím môi, cảm thấy vị mặn nơi đầu lưỡi. Cô đoán tầng này là nơi chứa những đường dây vận hành và nguồn ma thuật để điều khiển cả phi thuyền. Để có thể nâng cả con tàu lớn như thế này, hẳn phải cần một trái tim ma thuật rất lớn. Nơi giữ trái tim luôn là nơi được canh gác cẩn thận. Stary nắm hai khẩu súng ngắn trong tay chặt hơn, cảm thấy nao núng với sự vắng lặng bất thường bên trong tầng một.
Meori theo bước Stary phía sau, đôi chân nhỏ của cô gái có thể đặt vừa vặn vào những lỗ trống nhỏ giữa hai đường ống chạy trên đất, trong khi anh phải chật vật để tránh không bị lớp kim loại nóng hừng hực làm tan chảy bàn chân của mình.
– Anh hy vọng Alex đang ở đây. – Meori nói để xua đi sự im lặng khó chịu.
– Em chỉ hy vọng chúng ta sớm ra khỏi đây.
Stary đáp mà không nhìn lại, cô tiếp tục uyển chuyển bước đi trên mặt sàn chằng chịt ống dẫn kim loại.
– Ai mà chẳng mong thế. Nhưng anh phải tìm được Alex trước khi rời khỏi.
– Anh phải đặt kết quả chung lên hàng đầu. – Stary đứng lại và quay nhìn Meori – Chúng ta sẽ rời đi khi đã cứu được nhiều người nhất có thể. Bất kể đó là ai.
Meori không mấy thoải mái trước câu nói của Stary. Nhưng cho dù điều Stary vừa nói có làm anh không hài lòng, anh cũng không thể chối bỏ.
– Em đồng ý tham gia không phải vì Lexirus. Em chả nợ nần gì anh ta hết. – Stary thêm vào. – Nhưng em nợ anh, và lần này coi như trả nợ đấy.
Meori chỉ mỉm cười.
– Đối với anh, em không nợ bất kì điều gì.
Meori đã nói với Stary như thế hàng trăm lần. Lần nào Stary cũng lảng đi, cứng nhắc giữ mãi trong lòng kỉ niệm ngày đó, ngày mà anh đã cứu cô khỏi cuộc cưỡng hôn với một gã quý tộc. Cho dù với Meori, ơn nghĩa đó chỉ như bèo dạt mây trôi, Stary vẫn luôn coi anh như ân nhân, điều đó khiến anh không bao giờ chiếm lấy được một vị trí khác cao hơn trong tim cô ấy.
Meori bước nhanh, để mình ngang tầm với cô gái.
– Anh luôn muốn đi chung với em. Chỉ hai ta thôi.
Stary quay sang Meori, sức nóng làm mặt cô đỏ lựng, nhưng cặp mắt xanh màu biển vẫn tĩnh lặng như cái cách cô nhìn bao người khác. Còn Meori, một Hội phó nổi tiếng nóng nảy, với cặp mắt xám bạc sắc lạnh như loài sói, lại đang nhìn cô bằng vẻ trìu mến vô bờ. Stary biết điều đó nghĩa là gì.
– Em không xứng đáng với anh.
– Tại sao? – Meori hỏi dồn.
Stary lặng im. Những gì khủng khiếp nhất trong quá khứ vẫn còn đọng lại dù hồi ức ngày đó đã nhạt nhòa sau nhiều năm. Meori đã cứu cô khỏi tay tên quý tộc, nhưng sự thật rằng hắn đã hãm hiếp cô vẫn còn đó và để lại một chứng tích, một sự nhơ nhuốc mà Stary không tài nào bôi xóa khỏi tâm trí.
– Em không còn trong trắng nữa. – Stary chua xót.
– Anh không quan tâm.
– Em thì có!
Cô gái gằn giọng, gần như là phẫn nộ. Stary đã mang thai khi cô chỉ mới mười tám tuổi, cô còn quá trẻ để chịu đựng sự nhục nhã đó. Đứa trẻ đã không bao giờ được sinh ra, vì cô đã giết nó bằng độc dược từ tay một Phù thủy. Rồi cảm giác một sinh mệnh vừa chết ngay trong bụng khiến cô thấy kinh tởm chính mình. Stary chỉ có thể thú tội trước Chúa. Meori không bao giờ biết được, cho tới bây giờ và mãi mãi sau này. Những gì mà cô đã làm không xứng đáng với tình cảm của anh.
Stary lại bước nhanh hơn, lảng tránh cái nhìn của Meori. Cô buộc mình tập trung vào những mối nối bong gỉ, bẩn thỉu và ướt nhem nhẹp dưới chân. Hơi nước làm mắt cô cay xè.
Meori ở phía sau chỉ lặng lẽ thở dài. Anh nhớ tới Hội phó Amy và tình cảm thầm lặng dành cho Lexirus. Giống như Amy, tình yêu của anh cũng không được đáp trả.
Meori tập trung trở lại tình hình hiện tại. Tìm kiếm trong khu vực rộng lớn như thế này có thể khó khăn, nếu bắt một con quỷ và tra hỏi thì sẽ nhanh hơn. Anh nhìn ngó xung quanh, bất kì con quỷ nào lang thang đều trở thành mục tiêu dễ dàng.
Phía trước, Stary bất chợt quay lại, đôi mắt xanh ra hiệu cho Meori nghe ngóng.
– Anh nghe thấy không?
Meori căng tai, từng đợt tiếng ồn vang lên xa xa, ban đầu đứt quãng, sau đó lớn dần và kéo dài. Anh chờ đợi chúng đủ lớn để có thể xác định được đó là gì.
– Âm thanh này? Nó là tiếng Sấm đàn.
– Là Amy? – Stary hoài nghi.
– Rất có thể. Nhiệm vụ của cô ta là gây náo loạn. Có lẽ tình hình trên đó đã bắt đầu chuyển biến.
– Chúng ta phải nhanh lên! – Stary nói.
Meori gật đầu. Cả hai chiến binh cùng tiến sâu vào lòng tầng một.
*
Haga quỵ dưới đất và bịt chặt tai lại. Tiếng sấm đàn long lên tới não làm cậu thấy như có gì đó nện thùi thụi từ trong đầu. Cả những luồng khí xung quanh cũng đang run lên từng nhịp. Haga đang ở ngay cạnh Amy, chỗ ít bị ảnh hưởng nhất của Sấm đàn. Amy đứng với cây đàn xoay tít trước mặt, bụi ma thuật vàng chói bao bọc lấy nó và tỏa ra xung quanh như những xúc tua. Ba tinh linh cánh trắng trồi lên phía sau cô. Chúng rút từ trong bộ trang phục xanh quấn quanh người một cây đàn và bắt đầu gảy. Âm thanh điếc tai tuôn ra thành những vòng khuyên. Tiếng Sấm đàn làm cơ thể lũ nhện nổ tung, chúng bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Đây là ma thuật đáng sợ nhất của Nhạc thần. Không có gì có thể ngừng tiếng đàn cho tới khi Amy thu hồi các tinh linh.
– Chị muốn tự sát thật sao? – Haga cố thét lên át tiếng đàn. – Bằng thứ âm thanh khủng khiếp này, toàn bộ phi thuyền sẽ biết chúng ta ở đây.
Mái tóc dài của Amy tung bay trong làn gió vô hình. Cô không hề bịt tai, từ nhỏ các Nhạc thần đã phải luyện tập để chịu đựng thứ âm thanh chết người này.
– Đó chẳng phải là nhiệm vụ của chúng ta sao? Thu hút mọi sự chú ý về mình.
Amy đáp, giọng nói quá mảnh so với tiếng đàn. Cô truyền thêm ma lực cho vũ khí. Ba tinh linh phía sau mọc thêm những cánh tay, chúng bắt đầu rút cây đàn thứ hai ra. Amy quay người lại, một tay trỏ vào Haga, ma thuật chảy ra khỏi ngón tay thành một làn khói phủ lên cậu Phù thủy.
– Thứ này sẽ giúp cậu miễn nhiễm với Sấm đàn. – Amy nói.
Haga nới lỏng tay, âm thanh từ lũ tinh linh dần trở nên mờ nhạt và cậu có thể nghe rõ Amy.
– Cậu có sợ không? Người quyết định bước lên phi thuyền này là chị cậu chứ không phải cậu. Tôi luôn sẵn sàng đưa cậu rời khỏi đây nếu cậu muốn.
Amy giơ mặt chạm đồng mà Meori đã đưa cho cô ra trước mắt Haga. Đó là lá bùa để triệu hồi Thiên Ngân Vũ, con bằng mã cô đã dùng để bay đến phi thuyền.
– Ít nhất trong phạm vi tầng này, không có kẻ nào thoát khỏi ảnh hưởng của Sấm đàn. Không có ai cản được cậu đâu.
– Đây là lý do chị sử dụng Sấm đàn à? – Haga đã đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Hội phó. – Chị muốn tôi bỏ chạy ư?
– Cuộc chiến này không phải sự lựa chọn của cậu. Tôi không ép cậu ở lại đây. – Amy đáp. – Nếu đúng như cậu nói, Haga kia chọn đến đây để chết, thì tôi cũng sẽ ngăn điều đó. Tôi không muốn ai trong hai người chết cả. Đi đi, hãy bảo vệ cho chị cậu.
Haga biết Amy không nói đùa. Từ khi tỉnh lại và biết chị gái tự ý tham gia vào trò chơi nguy hiểm này, Haga không quan tâm ai sẽ được cứu, cậu đã đặt ra mục đích duy nhất là đưa bản thân an toàn rời khỏi đây. Cậu đã thề sẽ không chết trước khi phá vỡ được Cấm thuật. Haga liếc nhìn lá bùa triệu hồi mà Amy đưa ra. Nếu bỏ đi, cậu sẽ trở thành tội đồ của Hội, còn nếu ở lại, cậu có khả năng sẽ vùi thây nơi đây. Ngay lúc này như thể Amy đang thử thách lòng trung thành của cậu. Lòng trung thành ư? Với ai? Với điều gì? – Haga tự hỏi. Chỉ có chị gái cậu mới buộc mình vào những thứ trách nhiệm nặng nề như vậy. Haga thì không. Cậu sẽ không chiến đấu trong cuộc chiến của kẻ khác.
– Chị muốn tôi đi hay ở lại?
– Tôi vẫn mong cậu sẽ chiến đấu vì chúng tôi. – Amy đáp.
– Chiến đấu vì các người? Chị nên biết rằng người chọn gia nhập vào Imperial là chị Haga, không phải tôi. Không có lý do gì để tôi phải quan tâm đến sự tồn vong của Imperial cả.
Màu hổ phách trong mắt Haga như đang bùng cháy. Cậu cầm lấy lá bùa từ tay Amy, quay đầu bước khỏi dãy hành lang đầy xác nhện, không một lần nhìn lại.
"Vậy còn sự tồn vong của thế giới thì sao?"
Amy thầm nghĩ khi nhìn hình bóng cậu Phù thủy trẻ xa dần rồi mất dạng.
*
Âm thanh ầm ĩ làm Ruth thức giấc.
Ả uể oải phẩy cánh lướt ra khỏi cái tổ bằng dây gai. Những nhành dây gai giăng từ góc này sang góc kia căn phòng, bện thành một quả cầu xanh rờn. Rễ cây bám vào bờ tường giữ cả cái tổ lơ lửng trên không. Mấy khóm hoa độc cắm trên tổ tỏa hương ngào ngạt làm Ruth suýt hắt hơi.
– Bỏ bớt hoa xuống! Lũ ăn hại!
Ả rít lên với đám yêu tinh đang bay vòng vòng. Vài con yêu tinh cánh bướm bay tới cái tổ, rút bớt những nhành hoa sặc sỡ, tiện tay bỏ luôn vào mồm.
Ruth đáp xuống bên dưới. Từng bước chân ả để lại một vệt chất nhựa xanh lá phía sau khiến mặt sàn sủi bọt trắng xóa. Ả ngồi vào cái ghế đá to đã bị dây leo phủ kín gần hết, khép mắt chờ một tên lính canh nào đó báo cho ả về cái thứ đang kêu ầm ầm phía dưới.
Không lâu sau, một tên quỷ lùn hớt hải chạy vào. Hắn cầm cây thương nhỏ, bộ quần áo rách rưới và dơ dáy không thể tả. Hắn khom người trước Ruth, lắp bắp bằng tiếng quỷ.
– Cái gì vậy? – Ruth hỏi.
– T-Thưa...Âm thanh đó p-phát ra từ chỗ của Zeram.
– Sao? – Ruth bật dậy. – Chẳng phải ta đã cho nó ăn cả đám quái thú nhốt trong tầng đó rồi sao? Nó muốn thêm nữa à?
– D-dạ không...K-không phải do Zeram ạ. C– Có kẻ đã đ-đột... đột nhập.
– Kẻ nào đó dạy tên này cách nói mà không cắn lưỡi có được không! – Ruth tỏ ra khó chịu, còn đám yêu tinh có cánh bắt đầu cười khúc khích.
–Ngươi nói có kẻ đột nhập à? – Ruth kiên nhẫn hỏi lại.
– D-dạ vâng.
– Vậy sao không lôi đầu hắn lên đây cho ta?!
Ruth cúi xuống quát vào mặt tên quỷ. Hắn hốt hoảng đánh rơi cây thương rồi run rẩy quỳ lạy ả.
– K-Không có ai t-tiếp cận được. Thứ âm thanh đó quá lớn – Hắn lắc đầu liên tục. – Q-quá lớn, không chịu nổi...
Con quỷ lùn bịt tai lại, điệu bộ trông khốn khổ hết sức.
– Đúng là một lũ ăn hại! – Ruth thúc chân vào con quỷ làm hắn ngã lăn quay. – Các ngươi không làm được trò trống gì à? Mà tại sao lại có kẻ đột nhập trên đây? Các ngươi phá hỏng thứ gì rồi bịa ra đấy à?!
– Hắn nói thật đấy.
Tiếng Mia phát ra từ phía cửa. Cô gái tóc trắng bước vào, mùi hương ngào ngạt của hoa độc làm cô nhăn mặt. Mia đứng cạnh sinh vật tội nghiệp đang co quắp trên sàn, đôi mắt bạc ngước nhìn Ruth, ả cao hơn cô gần cả thước.
– Họ đã vào được đây rồi. – Mia nói.
Ruth lờ tịt lời Mia. Ả liếc nhìn vết rách rướm máu trên tay áo cô gái.
– Mày đi đâu nãy giờ thế?
– Tôi đã gặp họ...một trong số họ. Nếu còn xem thường họ, ngươi sẽ thua đấy.
– Họ? Ý mày là lũ chiến binh chưa bị bắt hả? Thật là một lũ không biết tự lượng sức!
Ruth phá lên cười. Cái dáng ẻo lả của ả làm Mia phát bệnh, cô cắn răng ngăn nỗi tức tối trong lòng.
– Ngươi không biết mình đang đối đầu với ai cả!
– Vậy mày biết à? Nếu vậy thì... nói cho tao nghe xem, bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo? Mày hiểu chúng lắm mà.
Ruth làm ra vẻ mặt kỳ vọng vào câu trả lời từ Mia. Vẻ mặt khiến Mia càng thêm căm ghét ả. Mia vẫn chưa quên ả muốn giết mình, nhưng cô không có cách nào để buộc tội ả. Mia không có sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo con đường này tới cùng.
– Không một kẻ đột nhập nào ngu ngốc tới mức tự rung chuông báo cho chủ nhà biết là mình đang ở đây. – Mia đáp trả.
Ruth bước từ tốn tới cái ghế, ngồi dựa lưng vào tấm đá phủ đầy dây leo.
– À, kế nghi binh!
Ruth vuốt ve những cái móng tay dài, mắt liếc xuống tên quỷ lùn ban nãy, hắn vẫn còn run rẩy cúi rạp trên đất.
– Kệ xác Zeram đi, kẻ nào đang quấy rối ở đó sẽ trở thành bữa tối ngon của nó. – Ruth nở một nụ cười hiểm ác. – Thả bọn Druid ra. Dẫn chúng lục soát chỗ giam giữ những tên khác. Bắt hết bọn đột nhập cho ta!
– Hết chương 14–
-----------------------
[1]Quận vương: người cai quản một vùng đất dưới quyền của Hoàng gia.
[2]Lưu ý đôi chút về thời gian: Sự kiện Rin dẫn Fimys và Steve vào Cadilla Felwood đã được nêu trong chương trước, nhưng vào thời điểm buổi sáng. Lúc này trên phi thuyền vẫn là đêm, sự kiện trên chưa xảy ra, nên Thanez đang nhìn thấy tương lai chứ không phải quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top