Chương 13 ♦ Trò đùa ác ý
Cadilla Felwood có một cái trần lởm chởm thạch nhũ màu rêu. Suối ngầm nhỏ rỉ rả từ những vết nứt bên trên, bào mòn mặt đất thành một bề mặt loang lổ nước. Những luồng gió nhẹ thổi ra từ đâu đó sâu trong hang, mang hơi lạnh và mùi tanh khó chịu đến chỗ ba người mới tới.
– Cadilla Felwood là một hang động à?
Câu hỏi của Fimys kéo thành một tràng tiếng vọng. So với hang động bình thường thì cái hang này khá lớn. Hai bên đường, nấm mốc phát sáng mọc thành từng khóm mịn như bông trên vách đá. Sắc dạ quang chập chờn của chúng phủ lên hang động một vẻ ma quái rợn người.
– Sâu trong hang một chút nữa. Em từng nhìn thấy nhiều Phấn sao trong đó lắm.
– Em đã đến đây à? Để làm gì thế? – Fimys hỏi.
– Em đi cùng với anh Thanez. Bọn em...chỉ tò mò về những thứ trong này thôi. Anh Thanez đã dẫn em đi khám phá khắp Emerald, đây là chỗ thú vị nhất đấy.
Rin nói dối trong khi chân mò mẫm tìm chỗ đất cứng để bước lên. Cô không thể nói với họ rằng cô và anh trai đến đây rất nhiều lần vì một thứ khác trong hang này.
Họ đã đi được một lúc lâu. Cadilla Felwood không chỉ lớn mà còn rất hoành tráng. Hang động chạy dài ngoằn ngoèo, thi thoảng có một lối hang phụ sâu hun hút trên vách đá. Fimys theo bước Rin qua nhiều khúc quanh co đến nỗi cô không nhớ đường để trở ra nữa. Con đường họ bỏ lại phía sau khiến Fimys lạnh gáy. Cô lén nhìn Steve, anh đang bị thu hút bởi quang cảnh nguyên sơ của đất đá và thạch nhũ. Những khối hình thù sần sùi đổ xuống từ trần hang, rùng rợn ẩn hiện trong ánh sáng hắt lên từ phía dưới. Nấm mọc dày đặc xung quanh chỗ nước đọng và tiếng nước chảy rả rích cứ men theo mang tai.
– Đến rồi!
Rinnez dẫn hai người còn lại tới một lối cụt nở ra thành một phòng kín. Trần hang ở đây cao hút lên trên. Lớp nhũ đá bên trên lấp lánh như những ngôi sao. Sắc đỏ của hoa Phấn sao tràn ngập mặt đất. Những hạt phấn hoa lơ lửng giữa bầu không khí tù đọng. Không có gió, chúng chìm xuống gần mặt đất, phản chiếu sắc dạ quang từ đám nấm, lấp lánh như một bầy đom đóm. Xanh lơ và đỏ thẫm, một khung cảnh tuyệt vời, một khu vườn Phấn sao bí mật nằm sâu trong Cadilla Felwood.
– Ôi tuyệt thật!
Steve thốt lên. Anh lội vào đám hoa mọc thấp lè tè phía trước. Bụi phấn bị xáo trộn, chúng bung lên trên thành những gợn sóng kì lạ.
Fimys ngắm nhìn những bông hoa đỏ mọc từng khóm chen lên cả vách đá. Bụi phấn lung linh tỏa mình khắp khu vườn. Khung cảnh thần tiên thanh bình không có dấu chân người này không khỏi làm cô thắc mắc.
– Thật kỳ lạ, nếu một chỗ có nhiều Phấn sao như vậy thì chắc chắn chúng đã bị người ta gặt sạch rồi. Tại sao một khu rừng hoa thế này mà không ai ghé thăm chứ?
Cả Rin lẫn Steve đều nín bặt. Rin biết rõ lý do nhưng không dám nói ra, cô bé đứng bất động với quyển sách ôm trước ngực, ánh mắt theo dõi phản ứng của hai người còn lại. Steve vội vã lội ra khỏi đám hoa, anh nắm chặt những nhành hoa vừa lấy được và nhét vào túi.
– Đi khỏi đây thôi! – Anh giục.
Fimys thấy gương mặt Steve thoáng vẻ trầm trọng lúc anh bước qua mình. Cô liền theo chân anh trở ra ngoài.
– Nhanh lên! – Steve bước rất nhanh, nhận ra lối mà họ đã vào đột nhiên chật hẹp hơn trước. Những tảng đá từ đâu chất đầy lối đi và lớp đất dường như đã bị xáo trộn.
– Steve, sao vậy? – Fimys bắt kịp Steve, cảm thấy tim mình đập thình thịch trước sự thúc giục của anh.
– Em nói đúng Fimys. – Steve trả lời. – Phấn sao luôn mọc ở những chỗ tối, nếu người ta biết một hang động như thế này thì hoa đã bị hái đi hết rồi. Lý do mà chúng còn ở đây là vì...
Tiếng đất bị xới lên cắt ngang lời Steve. Những tảng đá trong hang cựa quậy, những cái chi nhọn như mũi giáo vặn vẹo chui ra từ bên dưới, sau cùng chúng hiện nguyên hình thành những con nhện lông đỏ.
– ...vì ở đây đầy rẫy quái vật.
Hàng chục tảng đá nữa bắt đầu nhấc mình khỏi lớp đất. Lũ nhện chen chúc thành hình bán nguyệt xung quanh ba chiến binh. Chúng mang lớp giáp cứng trên thân mình cùng những cái lông gai đỏ chi chít trên tám cẳng chân, vài con có lớp nấm mốc mọc trên lưng thành những khối bông xanh rờn. Lũ quái vật nhốn nháo, khua lanh canh cặp nanh của chúng nhưng vẫn chưa tấn công. Chúng đang chờ mệnh lệnh.
Cả không gian bỗng tràn ngập mùi tanh nhớp nhúa khủng khiếp. Hai năm chưa đủ để làm Rin quên cái mùi này, cô bé biết kẻ đó đang đến.
– Gainey... – Rin thì thầm.
– Cái gì cơ?
Rin không cần trả lời Steve câu hỏi đó. Kẻ tên Gainey đã xuất hiện trong màn ánh sáng chập chờn, từng bước chân lão nện xuống làm mặt đất run rẩy. Đám nhện đỏ dạt ra, chừa một khoảng trống cho Lão nhện bước vào.
Fimys thấy cổ họng mình bị thắt lại bởi mùi hôi thối lẫn nỗi sợ hãi. Gainey là một con quái vật khổng lồ nửa người nửa nhện, tám cẳng chân đen nâng đỡ phần trên to béo. Cái bụng mỡ rung rinh khi lão bước đi, từng cái vuốt nhọn thọc sâu trong lớp đất mềm, âm thanh nghe sồn sột lúc lão rút chân khỏi mặt đất rồi ghim xuống một chỗ khác.
Gainey nhoài đầu ra phía trước, cặp mắt lão híp lại trong khi cái môi dày trễ xuống. Lão có thị lực rất kém, chỉ vừa đủ để nhìn thấy người đứng gần mình nhất.
– Rin! Lại là mày! – Tiếng lão nhện oang oang khắp hang. – Tới đây cướp thêm trứng của ta à. Lòng tham con người thật không đáy.
Gainey tỏ ra giận dữ. Lũ nhện con gần đó ủng hộ lão bằng những tiếng kêu cao thé chói tai.
– Trứng? Hắn nói tiếng người? – Fimys phía sau Rin sửng sốt.
Rinnez ngước mặt nhìn Gainey bằng vẻ bướng bỉnh.
– Gì mà "của ông" chứ! Mấy quả trứng đó đâu phải của ông! Ông chỉ là một lão già xấu xí. Làm sao mà đẻ trứng được!
Âm thanh the thé của lũ nhện đỏ trở nên dồn dập và hỗn loạn. Gainey trợn cặp mắt híp nhìn chòng chọc vào Rin, lớp da đỏ hồng của lão trở sậm màu trong cơn tức giận.
– Thật là một sự sỉ nhục! – Gainey lồng lộn. – Mày có quyền phán xét tao à. Bọn ranh con! Bọn ăn cướp!
Khuôn mặt nhăn nhó vì những ngấn mỡ của Gainey căng ra bằng một cái cười soạt rộng đến mang tai.
– Hôm nay bọn mày đừng hòng lấy được quả trứng nào. Tao đã để chúng ở nơi khác, được bảo vệ bởi bầy con thân yêu của tao. Và tao cũng đã chuẩn bị. Tao đã chờ đợi ngày bọn mày quay lại đây. Đó chính là lúc trả thù anh em chúng mày!
Lúc Gainey nhắc đến đó, lão lại dùng cặp mắt híp của mình dò xét chung quanh Rin, nhận ra sự vắng mặt của Thanez.
– Hôm nay không đi cùng với thằng anh nữa à? – Lão nhện khò khè trong lúc vẫn tiếp tục nhìn ngó. – Ồ... – Gainey cười khằng khặc. Lão xoa xoa hai bàn tay to tướng lên cái bụng mỡ, thích thú quan sát hai người còn lại, một tóc đỏ và một tóc vàng, đang nhìn lão chăm chăm.
– Có bạn mới hả? Cũng tốt thôi. Thiếu mất một đứa, nhưng lại có thêm hai đứa. – Lão giơ ngón tay cụt ngủn lên.
– C-Chúng tôi không đến đây để ăn cắp trứng nhện. – Steve cố gắng giải thích.
– Láo toét! – Gainey gầm lên. – Bao nhiêu đứa con quý giá của tao đã chết. Mày nghĩ tao sẽ tin sao?
Chàng trai tóc vàng thở hắt, dù anh không biết trứng nhện là cái gì nhưng dựa vào phản ứng của Gainey, thuyết phục lão đúng là vô vọng.
Cái miệng đầy răng lởm chởm của Gainey lại soạt rộng thành một nụ cười xấu xí, lão nhìn khắp lượt bầy con của mình.
– Các con của ta, bữa sáng hôm nay ăn gì nào?
– Thịt người...thịt người...
Những tiếng thì thầm đứt quãng bằng ngôn ngữ loài người rộ lên. Yêu khí bủa vây khắp hang làm bọn quái vật trở nên phấn khích. Chúng chỉ còn chờ mệnh lệnh từ Gainey.
Rin sẵn sàng quyển sách ma thuật trên tay. Cô từng đối mặt với bọn yêu quái này nhiều đến mức cô không còn thấy sợ chúng nữa. Rin biết rõ điểm yếu của chúng. Lũ nhện này mù hoàn toàn, chỉ cần tấn công vào cơ quan cảm thụ duy nhất nằm ngay dưới mắt, chúng sẽ lập tức bỏ chạy. Lão Gainey tuy dữ tợn nhưng lại chậm chạp, chạy thoát khỏi lão không khó khăn lắm. Tuy nhiên hai người mới tới thì khác, họ trông rất căng thẳng. Fimys đã rút quyển sách của chị xuống, còn thanh Aurora vẫn còn nằm im sau lưng Steve. Rin muốn nhìn thấy cách Steve chiến đấu. Cô có thể biết được chút gì đó lúc anh sử dụng ma lực. Có thể đó không giống như ma lực của những Kiếm thần khác. Có thể đó là yêu lực nếu anh thực sự là quỷ.
Fimys đứng cạnh Steve, quyển sách trong tay tỏa sáng. Chiến đấu trong một hang động tối tăm lạ lẫm cùng với hàng trăm con nhện không phải chuyện dễ, nhưng có một điều khác khiến cô lo lắng hơn. Cô quay sang Steve, thì thầm đầy e ngại.
– Steve, hôm nay...mẹ anh đã đưa thuốc cho anh chưa?
– Vẫn chưa... – Steve đáp.
Fimys chỉ cầu cho anh nói dối mình. Cô quay sang lũ quái vật, tránh không nhìn vào vẻ nghiêm trọng của Steve lúc này, nó chỉ càng khẳng định rằng nỗi lo sợ của cô sắp xảy đến.
Đám quái vật tấn công. Chúng chen nhau sấn tới một cách điên loạn. Rinnez ngăn chúng lại bằng những tia sét mảnh nhá lên liên tục. Fimys nâng quyển sách lơ lửng, ngôi sao bảy cánh thành hình trước mặt cô và một thỏi Totem được triệu hồi ngay sau đó. Ma thuật lợi hại nhất của Phù thủy, Mê hồn ma pháp Totem, có thể khiến kẻ thù bất động nếu hít phải. Trong bóng tối của hang động, làn khói tím tỏa ra từ Totem dường như vô hình, Fimys cẩn thận điều khiển nó lan về phía lũ quái vật. Chúng sẽ bất động trong khoảng chục giây.
Những con nhện không bị ảnh hưởng bởi Totem giẫm lên đám đồng loại đang bất động. Hai Phù thủy triệu hồi hai vòng tròn xanh lá bên trên lũ quái vật, trút một trận mưa chất ăn mòn lên chúng. Lũ nhện bò tán loạn, Gainey gầm lên và bắt đầu lao tới họ.
– Chạy! – Steve thét lên với hai cô gái. – Lối này!
Anh kéo Fimys vào một lối hang phụ, Rin nhanh chóng đặt một thỏi Totem khác ngay lối vào để ngăn chúng đuổi theo. Họ rẽ sang một lối phụ khác nhân lúc Totem vẫn còn tác dụng.
Lối hang này tối hơn lối chính và thạch nhủ đổ xuống chằng chịt, phải lách người khó khăn để tránh những lưỡi đá bén nhọn cào vào da thịt.
– Chúng ta đang đi đâu vậy? – Rinnez hỏi.
– Tìm một lối ra khác. Không thể trở lại lối chính được, ở đó chắn chắc đã đầy nhóc nhện rồi. – Steve đáp.
– Nhưng làm sao anh biết là có lối khác chứ.
– Luôn luôn có một lối ra khác.
Rinnez ngập ngừng. Cô biết Steve nói đúng, còn một lối ra khác. Cô vẫn thường len vào sâu trong hang, lấy trứng nhện rồi trở ra bằng lối đó. Có thể họ sẽ thoát được nếu Rin chỉ đường. Nhưng mục đích Rin dẫn họ đến đây là muốn kiểm chứng năng lực của Steve, việc anh ta cố tình né tránh thế này không khỏi làm cô khó chịu.
– Em nghĩ tốt hơn là quay lại, tiêu diệt hết bọn chúng và trở ra ngoài.
– Chúng ta không thể đâu. Bọn quái vật đó quá đông.
– Em biết chúng rất dễ bị hạ. Anh đừng lo. – Rin cố thuyết phục. Cô bé tìm thấy vẻ tư lự của Steve khi nhìn vào đôi mắt anh. Cô biết mình có thể lay chuyển anh. – Không biết bao lâu nữa chúng ta mới có thể tìm thấy lối ra khác, hang động này rất lớn đấy. – Rin thêm vào.
– Steve, em có thể thử. Em sẽ cố gắng cầm chân bọn chúng để mở đường ra ngoài. – Fimys lên tiếng, Rin vui thầm khi thấy chị ủng hộ mình. Cô bé quay sang tìm lấy sự đồng tình của chị, nhưng Fimys chỉ đáp lại bằng vẻ mặt lạnh tanh.
– Không! Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu Fimys. Anh sẽ không để em liều lĩnh.
Steve nói chắc nịch. Sau trận chiến Starstruck, anh càng trở nên cứng rắn hơn trong những quyết định liên quan đến Fimys. Cô biết anh đã thay đổi ít nhiều từ lúc cô trở về. Ngày mà Fimys tỉnh lại trên gường bệnh, Steve đã ôm lấy cô rất lâu, trước khi anh cẩn thận quan sát tình trạng của cô bằng đôi mắt mỏi mệt vì thức trắng của anh.
Fimys thở dài. Cô dừng bước, cặp quyển sách sang hông rồi bấn một tay vào vai Rin.
– Rin này, em hãy dẫn chúng ta tới lối ra khác mà em biết đi.
– Sao ạ? – Rin tỏ ra lúng túng.
– Lối ra. Em biết phải không? Gainey đã nói em từng đến đây nhiều lần, hẳn em phải biết ít nhất một lối khác chứ.
Ngón tay Fimys siết mạnh, đẩy Rin quay mặt về phía mình.
– Chị biết em đang nói dối. Chị không biết trứng nhện là thứ gì và tại sao em cần nó. Nhưng em chắc chắn đã quá rành đường thoát thân rồi nên mới có thể qua mặt con quái vật Gainey đó nhiều lần đến vậy! Đúng không?
Rin có thể ngửi thấy mùi giận dữ trong từng lời của Fimys. Cô bé nhìn vào cặp mắt màu mật ong của chị, trong đó tràn trề sự trách móc và nỗi thất vọng.
– Đáng ra em phải cảnh báo trước cho anh chị. Tại sao em không làm? – Fimys lớn tiếng hơn bình thường. – Em nghĩ trò này vui lắm sao?
– Fimys! – Steve chen vào trước khi tình hình tệ hơn. Anh gỡ những ngón tay đang bấu chặt của Fimys ra khỏi vai Rin. – Điều đó không quan trọng nữa. Phải thoát khỏi đây trước đã.
Fimys quay mặt đi, không muốn trút vào Rin quá nhiều sự tức giận. Cô biết mình không nên nóng nảy như thế, tự cô cũng nhận ra sự khác thường của bản thân. Nếu là trước đây, cô đã chẳng nặng lời với Rin như vậy.
Giống như Steve, Fimys nghĩ rằng cuộc chiến đã thay đổi cô. Quá nhiều mất mát và đau buồn. Mia và Heiris đã chết, quê hương Starstruck cũng đã chết cùng với những kí ức thanh bình. Rồi đây bão tố nào sẽ ập đến nữa? Cô cảm thấy tất cả những gì mình có thật mong manh vô cùng. Cô không muốn bất kì ai đem chúng ra đùa giỡn. Fimys đã mất Mia, cô không muốn mất luôn cả Steve.
– Còn đường ra nào nữa không Rin?
Steve chỉ mang một bộ mặt đông cứng, giọng anh đều đều theo kiểu nửa tức giận nửa dịu dàng. Bóng tối trong hang che mất những đường nét trên gương mặt anh, Rin không biết anh đang nghĩ gì và cũng chẳng có cách nào để cãi lại anh.
– V-Vẫn còn...nhưng cách đây rất xa.
– Tốt! Chúng ta đi thôi.
– Nhưng...Tại sao chúng ta không trở ra? Ba người chúng ta có thể giết hết chúng rồi rời khỏi đây mà.
Steve và Fimys nhìn nhau, cái nhìn ẩn ý đó làm Rin khó chịu, cô biết chắc họ sẽ chọn con đường an toàn hơn.
– Không Rin, chúng ta sẽ không đối đầu với bọn chúng. Dẫn đường đi.
Steve kết thúc ngắn gọn, Rin miễn cưỡng nghe lời anh. Cô dẫn họ luồn ra khỏi lối hang đầy thạch nhũ, tới một chỗ khác đầy những thân gỗ mục. Rễ cây lằng ngoằng dưới chân, mặt đất ẩm ướt và kêu lép nhép lúc họ bước đi. Tiếng chạy rần rần của những con quái vật thôi thúc họ di chuyển nhanh hơn. Một hồi rất lâu vừa lắng nghe động tĩnh, vừa giữ thăng bằng khi bước qua những thân gỗ trơn trượt đã khiến cả ba thấm mệt.
Đường hầm dài tưởng như vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Phía cuối hang, Rinnez dừng lại và ẩn mình sau lớp đất nhô cao.
– Ôi không...
Steve hạ mình cạnh Rin, phóng tầm mắt bao quát bên ngoài. Nhện ở khắp nơi, phải đến hàng chục con bò nhẩn nha gần lối ra. Bây giờ Rin có thể hiểu ý Gainey nói "chuẩn bị" nghĩa là gì. Không như những lần trước, lần này Lão đã chặn cả lối ra còn lại.
– Đó là lối ra. – Rin chỉ tay về phía tia sáng trắng xuyên qua khe đá hẹp đằng xa. – Xem ra bắt buộc phải vượt qua được bọn chúng.
Rin nhận xét tình hình rồi quay sang Steve, chờ đợi phản ứng của anh.
– Chí ít cũng không đông như lúc nãy. – Fimys nói.
– Không còn cách nào khác.
Steve rút kiếm chuẩn bị phóng ra ngoài. Thần kiếm Aurora là một lưỡi thép dài màu bạc. Mạch thần lực chạy dọc lưỡi kiếm từ viên lam ngọc ở chuôi. Lưỡi kiếm sẽ chuyển thành màu lam khi được tiếp thêm ma lực, ánh sáng hào quang sẽ tỏa ra khắp thanh kiếm và nó có thể cắt đứt sắt thép chỉ như cắt bơ.
– Đừng Steve! Hãy để em. – Fimys vội nhắc.
– Anh biết. Anh sẽ hỗ trợ cho em.
Fimys gật đầu, Steve ra hiệu cho ba người phóng ra từ sau vách đất. Bọn quái vật ngay lập tức đánh hơi thấy họ. Một vài con nghiến răng kèn kẹt, đám còn lại đồng loạt lao tới. Đâu đó trong hang động, những tiếng nghiến răng khác lũ lượt vang lên theo.
– Tiếng gì thế? – Fimys lắng nghe thứ âm thanh tạp nham làm cả mặt nước dưới chân lăn tăn những gợn sóng nhỏ.
– Chúng đang báo cho Gainey biết. – Steve nói. – Nhanh lên! Kết thúc nhanh trước khi lão mò tới đây!
Steve rút kiếm lao tới trước, lưỡi kiếm trong tay như một vết sáng mảnh mai. Tiếng kim loại va đập sau đó xé toạt những tiếng nghiến răng của lũ nhện.
– Cứng quá! – Steve bần thần. – Không thể cắt xuyên qua giáp của chúng.
Bước chân của Gainey làm rung chuyển cả trần hang. Mùi hôi thối đã lan tới đây, lão đang tới gần.
– Steve! Lùi lại!
Fimys thét. Những tia sét vươn ra khỏi trang sách, vặn vẹo một cách khó nhọc nhắm vào lũ nhện. Nhưng những ánh chớp quá mảnh đó chẳng thể làm bốc cháy được lớp giáp của chúng.
– Không có tác dụng?! – Fimys bàng hoàng.
Steve giáng vào đầu một con nhện gần đó bằng cú đập khiến lưỡi kiếm tóe lửa. Fimys lùi lại phía sau anh. Thanh Aurora trong tay Steve vẫn đang "ngủ", lưỡi kiếm màu bạc phản chiếu sắc dạ quang mập mờ, chỉ như một thanh kiếm bình thường. Fimys biết lực chém của anh rất mạnh, nhưng lúc này ngay cả ma thuật của cô cũng không thể đập vỡ lớp giáp cứng của chúng, thì Steve sẽ không thể giết chúng chỉ bằng sức lực của cơ thể. Anh cần thần lực của Aurora, anh cần sử dụng ma lực của mình...
Fimys bấu chặt quyển sách của mình đến nỗi móng tay cô ngập vào lớp da thuộc bọc bên ngoài. Cô dẹp bỏ ngay ý nghĩ vừa rồi. Cô cần tập trung cầm chân bọn quái vật đủ lâu để mở đường cho Steve và Rin.
Ngôi sao bảy cánh thành hình. Fimys đẩy thỏi Totem tiến sát bọn nhện trước mặt. Chúng đông cứng trong làn khói tím. Những con khác hoảng sợ bò ra xa thỏi ma thuật.
Rinnez lén quan sát Steve trong lúc giả vờ tấn công vài con nhện bò tới gần mình. Anh đang chống trả khó khăn với lưỡi kiếm màu bạc trong tay. Anh không hề sử dụng ma lực. Rin cảm thấy thật khó hiểu. Chẳng phải người đang đứng kia nên sử dụng năng lực phép thuật của mình để giết chúng sao? Tại sao anh chỉ chiến đấu với thanh trường kiếm bình thường trong tay?
Trong lúc vẫn còn thắc mắc, Rin nhận ra một toán nhện khác đang bò tới từ phía sau họ.
– Chị Fimys! Phía sau kìa!
Fimys theo lời Rin quay mặt lại. Chỗ lối hang phụ mà họ vừa bước ra giờ đầy nhện. Chúng trào khỏi hang như kiến. Fimys đánh vào chúng bằng lôi thuật của cô nhưng không thể ngăn chúng.
– Huyết dụ thần chú!
Fimys hét lớn. Vũng lầy đỏ như máu nở ra dưới đất, những con quái sa chân vào đó bị dính lại. Chất độc của huyết dụ chú sẽ chui qua da khiến nạn nhân chết dần chết mòn. Nhìn thấy chúng giãy giụa, cô biết độc đã thấm qua được lớp giáp của bọn chúng.
– Steve, em nghĩ cách này có tác dụng...
Fimys quay đầu lại định nói với Steve. Nhưng cảnh tượng sau lưng làm lồng ngực cô quặn thắt trong cơn sợ hãi, không thể thốt nên lời. Totem đã hết tác dụng và đám nhện đang vây quanh anh.
– Steve!
Một làn khói xanh lao vút lên từ chỗ Steve. Nó rất nhanh, chỉ như một ánh chớp. Rin nhìn thấy con chim bằng khói bay vòng trên không trung rồi liệng xuống chỗ lũ nhện. Đó là một con Thiên nhạn, ma thuật của Kiếm thần. Cô nhón chân, cố phóng tầm nhìn qua mấy thây nhện to đùng bò hỗn loạn quanh Steve. Bọn quái vật nhung nhúc đó đã che mất anh. Rin không thể nhìn thấy Steve, chỉ thấy đám nhạn bay lên rồi lao xuống, thọc mình vào lớp giáp dày cộm của lũ quái vật.
– Rin...!!!
Tiếng gào khản đặc của Gainey kéo một tràng dài oang oang khắp hang. Rin chợt rùng mình. Đáng ra cô không nên chọc giận Gainey đến mức này, anh cô không ở đây, còn hai người kia lại chưa biết cách để đối chọi với Lão nhện to xác đó.
– Hắn sắp tìm tới đây rồi! – Rin cảnh báo.
Fimys không quan tâm đến Gainey. Cô dán mắt vào những hình dáng nhốn nháo vây quanh Steve cùng những làn khói xanh bắn lên xuống. Cố tập trung trở lại, cô dang tay chuẩn bị triệu hồi Totem.
– Không được... – Fimys nhìn vào trang sách chứa ma từ của Mê hồn ma pháp, chỉ còn một mặt giấy trống trơn, những kí tự ma thuật vẫn chưa hồi lại để có thể sử dụng lần nữa.
– Rin! Triệu hồi Totem đi! – Fimys nói rồi quay về sau, Rin đã triệu hồi một thỏi Totem khác, ngăn bọn quái chui từ lối hang phụ tiếp cận họ.
– X-xin lỗi chị, em không thể.
Rinnez hất ánh nhìn sang Fimys, nhận ra nỗi căng thẳng đang bám chặt vào gương mặt trắng bệch của chị, cặp mắt màu mật ong đang ứa nước. Rin nghĩ đã đến lúc nên kết thúc trận đấu này. Nếu cô vẫn muốn cầm chân hai người họ, e rằng Gainey sẽ tìm tới đây mất. Cô bé tiến về chỗ Steve, những tia sét nhá lên bên tay cầm sách. Rin sẽ tấn công vào dưới mắt đám nhện.
Chỉ một đòn ngay chỗ hiểm, chúng đã cong giò bỏ chạy. Fimys không khỏi kinh ngạc khi Rin loại bỏ chúng nhanh đến vậy. Bọn quái vật tản ra, cả hai cô gái cùng chạy đến phía chàng trai tóc vàng.
Steve chống lưỡi kiếm xuống đất, nhịp thở hỗn loạn và sắc mặt nhợt nhạt kinh khủng. Tia nắng hắt từ khe đá rạch lên hang động một đường sáng dài, soi lên vũng máu đọng dưới chân anh. Rin sửng sốt nhìn những đường mạch máu nổi cộm trên một bên mặt Steve. Một bên mắt anh trắng dã, máu chảy xuống bên tay cầm kiếm, bám lên lưỡi kiếm và nhỏ tong tong xuống đất. Anh nhấc thanh kiếm, ma lực tuôn vào lưỡi làm cả thanh Aurora bừng sáng màu lam nhạt.
Lũ nhện tuôn ra từ lối hang phụ bò tới Steve, có vẻ mùi máu đã làm chúng trở nên điên loạn. Anh vung thanh kiếm một cách vụng về trong lúc cố đứng vững trên mặt đất mềm.
– Chúa ơi! Dừng lại đi Steve!
Fimys chạy tới nhưng không kịp nữa. Những con khác lao vào chắn lối cô. Fimys bất lực ngước mắt đẫm nước nhìn hình ảnh Steve bê bết máu lại một lần nữa bị chôn vùi trong lũ quái vật. Xa dần, mờ dần...
"– Steve đã chết rồi.
– Dối trá!"
– Steve!!!!!!
Fimys dập tắt kí ức khủng khiếp vừa ập đến bằng một tiếng thét. Bỏ mặc cổ họng khô ran và đau đớn, cô lật quyển sách trên tay, gào hết sức vào không khí.
– Lôi trảm!!!
Cả không gian bừng sáng màu tím nhạt. Cả hai Phù thủy bàng hoàng nhìn luồng sáng. Đó không phải từ ma thuật của Fimys. Thanh Aurora phân thành vô vàn hư ảnh xoay vòng quanh Steve. Chúng bay quanh thành những vòng tròn với tốc độ kinh người. trông chúng như những vệt sáng sao băng với lớp bụi tím nhạt kéo dài phía đuôi, sẵn sàng xuyên thủng bất kì thứ gì cản đường.
Rinnez lùi xa khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy loại ma thuật này. Những con nhện tiếp cận vòng xoáy hư ảnh kiếm đều bị xay nát ngay lập tức. Những phần thân xác của chúng bị xé toạt, bị hất tung lên rồi vương vãi khắp chung quanh. Máu nhện dây đầy mặt đất, nhớt nháp và tanh nồng. Cả người Rin run rẩy, cô không khỏi sợ hãi khi nhìn vào vòng xoáy tím sáng rực. Steve đang đứng giữa vòng xoáy với thanh Aurora thật trong tay, máu bắn ra khỏi người dù không có thứ gì làm anh bị thương.
Cho đến khi bọn quái vật hoảng sợ bỏ chạy khỏi luồn xoáy lưỡi kiếm, những thanh hư ảnh kiếm mới từ từ dừng lại rồi tan thành bụi mịn. Steve đổ gục trên nền đất, máu thấm ra trên áo anh thành những vết đen lốm đốm.
Hai nữ Phù thủy cùng chạy đến bên Steve. Fimys quỳ xuống lo lắng nhìn anh. Rin chỉ có thể đứng ngây người, cảm thấy như vừa phạm phải một tội ác. Dòng máu đỏ tươi chảy ròng rã trên tay anh, và rỉ ra trên khắp người anh, mạch máu đỏ sưng trên gương mặt dường như sắp vỡ ra, mắt trái anh mờ đục và màu mắt chuyển thành vàng. Có phải Rin vừa đẩy anh vào tình cảnh cận kề cái chết?
– An toàn rồi... – Steve hổn hển, một nụ cười rụng rời càng làm sắc mặt anh trông tệ hơn.
Fimys không nói được lời nào. Nỗi sợ đang bóp lấy cô, hình ảnh cái chết của Mia dồn dập hiện về khiến Fimys không thở nổi. Màu mật ong trong mắt rung rinh, ứa ra những giọt nước mặn chát.
– Đi thôi Rin. – Bằng mọi nỗ lực Fimys mới có thể thốt nên lời. Cô quệt nước mắt, đeo sách lại trên lưng và dìu Steve ra khỏi hang.
Bóng dáng hai người anh chị nhanh chóng khuất mất sau cửa đá hẹp, còn Rinnez vẫn đứng chết lặng giữa những cái xác, cảm thấy không thể hiểu nổi những gì đang lọt vào giác quan. Dù thật mờ nhạt nhưng cô đã rất nhiều lần tiếp xúc với chúng, dấu vết mà Thanez luôn để lại. Lúc này Rin cũng có thể nhận ra chúng, tuy rằng chỉ là một chút tàn hương còn lại. Những luồng khói tím thẫm mong manh và mùi chát chúa của ma thuật.
Dấu vết ma thuật của Chiêu hồn thần.
*
– Ái chà, hắn chạy mất rồi.
Von ngồi vắt vẻo trên dải uốn, đôi chân đong đưa, quyển sách xếp gọn đặt trên đùi. Hắn vẫn rất bình thản cho dù Mia đang hậm hực lao tới hắn.
– Ngươi làm gì thế hả? Đáng lẽ ngươi phải hợp tác với ta để bắt anh ta chứ? Tại sao ngươi để anh ta thoát?!
Mia không thể tin ở khoảng cách như vậy mà Tattoo có thể tránh được mũi tên của cô. Nhưng khi mũi tên đã ghé sát người anh ta như thế, cho dù Tattoo có là thiên tài cũng không thể hoàn toàn tránh được. Mũi tên đã làm anh ta bị thương nặng. Nếu Von chịu giúp sức thì Mia đã có thể bắt anh ta. Vậy mà hắn chẳng thèm can thiệp. Với một kẻ như Von, đánh hạ một chiến binh loài người không khó tới mức khiến hắn phải ngồi bất động mà nhìn Mia đối phó với anh ta. Cuối cùng Tattoo đã sử dụng bụi mù để trốn mất.
– Mày nhầm rồi. Kẻ để hắn thoát là mày.
– Còn ngươi là kẻ tạo ra mọi chuyện. Ngươi cố tình vạch trần ta để Tattoo tức giận mà giết ta thay cho ngươi chứ gì? Ngươi không ngờ là ta ra tay trước phải không?
Von chỉ im lặng, Mia coi như đó là lời thú tội của hắn.
– Ngươi đừng hòng! Ta sẽ sống sót để gặp lại cha!
– Cha à? Tốt hơn hết là mày đừng làm thế. Mày là nỗi ô nhục của ông ta đấy! Tao không chắc ông ta muốn nhận mặt mày đâu!
– Câm...
Mia chưa kịp nói hết thì Von đã lao vút xuống túm lấy cô. Vẻ mặt thiên thần của hắn trở nên sắc lạnh vô cùng.
– Đừng có ra lệnh cho tao! Đừng nghĩ mình là con gái của Aeron thì mày có quyền lên mặt ở đây. Trên phi thuyền này, mày chỉ là kẻ ngoại đạo thôi! Hãy mừng vì mày vẫn còn sống đấy.
Von quật Mia xuống sàn, ném một cái liếc mắt khinh thường trước khi bỏ đi.
Vết thương trên ngực Mia đau buốt, và cả vết rạch đã khép miệng trên cánh tay cũng nhức nhói từng đợt. Chúng đã lành không đồng nghĩa đau đớn cũng chấm dứt. Von nói đúng, cô rất may mắn khi vẫn còn sống tới tận bây giờ. Mia chỉ là kẻ dưới quyền bọn chúng, nếu Mia không được giao ước bảo vệ thì bọn chúng cũng giết quách cô rồi. Giao ước là một lời thề độc, được lập ra giữa hai bên để đảm bảo rằng mọi lời hứa đều được thực hiện và không có sự hãm hại lẫn nhau. Một khi phản bội giao ước, bọn chúng sẽ bị đày trở lại Địa ngục. Vì giao ước đó, bọn chúng không thể trực tiếp giết Mia. Chúng phải mượn tay kẻ khác.
Như Von mượn tay Tattoo hay Ruth mượn tay đám yêu vật.
Mia biết chắc chắn. Cuộc khởi chiến nổ ra với mệnh lệnh bắt sống tất cả chiến binh Aura. Tất cả trừ Mia. Ruth đã cố tình ban lệnh như vậy. Vì thế mà con quái đầu trâu đã thẳng tay giết cô. Mia không khỏi bất ngờ, vốn dĩ cô chỉ chuẩn bị cho cuộc chạm trán vờ vĩnh rồi để bị bắt đi. Chỉ đáng tiếc Ruth cũng giống như lũ thuộc hạ đần độn của ả ta, không biết chính xác cách để giết một Ma cà rồng. Chỉ có bạc mới làm tổn thương họ. Dòng máu ác quỷ chạy trong tĩnh mạch đã cứu sống Mia, Ruth hẳn phải căm tức lắm.
Dù chỉ vô tình, Mia đã biến bạn thân duy nhất của mình thành nhân chứng cho cái chết. Có chết hay bị bắt cũng chẳng khác biệt gì. Mia không còn trở về Imperial nữa. Cô phải ở đây để giúp Ruth hoàn thành kế hoạch của ả. Khi mọi việc thành công thì cô có thể gặp lại cha như đúng những gì trong giao ước giữa cô và Ruth. Ả phải thực hiện lời hứa của mình nếu không muốn trở thành kẻ bội ước.
Mia bước qua những vệt máu Tattoo để lại. Cô không kết thân với nhiều người để tránh bị tình cảm làm rối trí, nhờ thế mà cô có thể xuống tay với Tattoo. Vì anh ta đã biết bí mật về thân phận của cô, Mia muốn giết anh ta hơn là bắt sống. Nhưng bây giờ Mia không để tâm tới Tattoo. Anh ta có thể gặp lại ai đó và kể họ nghe mọi sự thật về cô. Việc họ có trở thành kẻ thù của cô hay không cũng chẳng còn quan trọng nếu tất cả họ bị bắt lại trên tàu này. Mia phải nhanh chóng báo tin cho Ruth. Von cũng đã biết sự cố này từ lúc chạm mặt Tattoo, nhưng Mia tin chắc hắn không bao giờ báo lại cho Ruth.
Von và Ruth luôn đối đầu nhau để tranh giành chức vị Thủ lĩnh của Lục đại ma thần.
*
Von lượn lờ chán nản trên đường trở về tổ của mình. Mia chắc hẳn đang tới chỗ Ruth để thủ thỉ với ả về bọn đột nhập rồi. Von không có hứng thú với bọn loài người, điều hắn quan tâm là kế hoạch đoạt thần lực này sẽ đi tới đâu. Nếu nó thành công thì Ruth sẽ trở thành thủ lĩnh Lục đại ma thần. Hắn sẽ không để ả đạt được điều đó, kẻ ngồi vào cái ghế thủ lĩnh phải là hắn. Von suy tư, đầu óc xảo quyệt của hắn lại nghĩ ra một âm mưu.
Cuộc giải cứu liều lĩnh của lũ chiến binh còn lại có thể trở thành nhân tố tuyệt vời để phá hoại kế hoạch của Ruth.
-Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top