Chương 11 ♦ Đổi thay

Cô gái bước chân qua phần còn lại của cánh cửa bị chém gãy. Bên trong vẫn còn nguyên dấu tích của trận ẩu đả. Những mảnh vụn bị đóng băng nằm vương vãi. Trên bậc thang bằng đá xám, cái xác quá cỡ của con quỷ một mắt nằm bất động, máu đã đặc quánh lại thành một vũng đen sền sệt. Phía góc tường, những gì còn lại của Qulun là lớp da nhăn nhúm, tứ chi bị rút sạch máu teo lại như những que củi khô.

Cô đảo mắt khắp căn phòng, nơi chỉ còn một không gian lặng lẽ trộn lẫn nhiều thứ mùi khó chịu. Chẳng mấy khó khăn để đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hít một hơi sâu, cô cảm nhận mùi chát chúa của ma thuật còn vương lại trong những làn khói mỏng manh màu tím tái, dập dờn giữa không trung và tan đi khi cô chạm vào. Một Chiêu hồn thần. Cô tự khẳng định trong đầu khi xem qua làn khói. Bằng một cử động duyên dáng, cô hất những sợi tóc trắng như tuyết của mình ra phía sau trong lúc sải bước đến bậc thang. Con mắt độc nhất trên cái xác mở to trừng trừng nhìn cô, máu tuôn ra từ một vết thương khá nhỏ ngay dưới cuống họng. Một vết đâm, đây có thể là đòn tấn công của một Thần kiếm hoặc một Vệ thần. Ít nhất cũng đã có hai người ở đây, và chắc chắn còn rất nhiều vị khách không mời khác đang len lỏi trên phi thuyền này. Họ đến để giải cứu đồng đội của mình.

Cô tự hỏi mình nên cảm thấy thích thú hay tức giận. Bản thân cô không thể kìm nén một nụ cười thầm khi hình dung đến bản mặt tái nhợt của Ruth lúc ả biết âm mưu của ả bị phá hoại. Nhưng cô cũng là một kẻ góp phần đắc lực trong kế hoạch này, nếu nó thất bại thì chẳng phải công sức của cô đã trở nên vô nghĩa hay sao?

Cô quay người bước khỏi phòng. Hành lang bên ngoài trống vắng và tăm tối đến rợn gáy, chẳng có lấy một bóng lính tuần tra. Ruth tự tin đến nỗi không hề có sự phòng bị nào. Rõ ràng ả còn chưa biết mình đang đối mặt với những ai, dù chính ả là kẻ chủ mưu trong kế hoạch thâu tóm sức mạnh của các chiến binh. Cô thì biết rất rõ, bởi cô đã quan sát họ từ rất lâu rồi. Con người mang những cảm xúc gắn bó mạnh mẽ, có thể vì nó mà đánh đổi bất kỳ điều gì, thậm chí là xông vào ngay căn cứ địch đi nữa. Một hành động ngu ngốc đến mức nực cười, nhưng họ đã thật sự làm thế. Cô ngoảnh đầu nhìn lại gian phòng trống. Họ đã giải thoát được con tin đầu tiên, nghĩa là đã tới lúc cần phải nghênh đón đàng hoàng những kẻ mới tới nếu không muốn chuốc lấy thảm bại ngay trên chính căn cứ của mình.

Cô gái rời đi, bước chân khẽ khàng giữa hành lang tối mịt, mang theo tin tức vừa phát hiện được tới chỗ Ruth.

*

Kingen cõng Yuski trên lưng, bước chậm rãi và dừng hẳn ở một ngã ba. Trước mặt cậu giờ là hai hướng hành lang dẫn sang hai phía ngược nhau, phía nào cũng ẩm thấp, chỉ le lói vài ngọn đuốc xanh xao cắm tùy tiện trên hai bức tường bằng kim loại. Bề mặt của chúng rỉ sét, bị ăn mòn thậm tệ, vài mảng gỉ bong tróc nham nhở, đỏ rượi và tanh hôi y như vết ghẻ lở. Kingen xốc Yuski lên, giữ cô nằm vững trên lưng mình. Cậu chỉ vừa cứu được cô ấy trong một căn phòng bí mật. Trước đó Kingen đã nhìn thấy hai tên quỷ lùn tai to vác Yuski đi đâu đó. Cậu theo dõi cho đến lúc chúng rời đi rồi cạy cửa lẻn vào trong. Kingen nghĩ rằng cậu đã may mắn khi tìm thấy Yuski giữa một phòng giam trống không. Cô nằm ngủ trên một bục đá ở giữa, chẳng có lấy một tên canh gác xung quanh. Kingen còn tưởng đó là bẫy để dụ cậu xông vào. Cậu cẩn trọng nhìn ngang nhìn dọc khi tiếp cận Yuski. Kingen khá ngạc nhiên vì sau cùng cậu dễ dàng đưa Yuski ra khỏi đó mà không gặp phải cái bẫy nào.

Kingen lại xốc Yuski lên lần nữa, cảm thấy cô cứ tuột dần khỏi bàn tay trơn trượt đầy mồ hôi. Yuski hôn mê rất sâu, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại mặc cho cậu đã lay vai cô ấy đến hàng chục lần. Cậu dốc sức cõng Yuski bằng một tay trong khi chà xát tay còn lại vào gấu áo để làm khô. Mọi chuyện chẳng phải cực nhọc thế này nếu còn có Tattoo bên cạnh.

Kingen đã lạc mất Tattoo, đồng đội còn lại của cậu. Họ lạc nhau một cách ngớ ngẩn chỉ vì Tattoo di chuyển quá nhanh qua những khúc ngoặt. Kingen cố liên lạc lại với Tattoo bằng vòng khuyên năm cánh. Cậu đã tức tới mức muốn bóp nát cái vòng vì nó chả phát ra bất kì tín hiệu nào cho dù cậu chỉ mới lạc mất Tattoo vài giây trước. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu ta chưa thể đi đủ xa để đánh mất mọi tín hiệu.

– Được lắm Tattoo! Cậu dám bỏ tớ một mình!

Kingen lầm bầm, cậu không thích tình trạng này. Trong lúc cõng Yuski thế này, nếu cậu không may chạm trán với lũ yêu quái thì sẽ không thể chạy nhanh được, còn nếu ở lại đấu với bọn chúng thì không thể bảo vệ Yuski. Đằng nào Kingen cũng sẽ nhận lấy rắc rối một khi cậu rơi vào trận chiến.

– Hay thật! Giờ thì lối nào đây? Thằng Tattoo đã đi lối nào?

Xung quanh yên ắng tới nỗi Kingen nghe thấy chính giọng nói mình dội vào tường rồi bật ngược trở lại. Cậu đứng loay hoay cho tới khi nghe thấy những tiếng nhiễu loạn không rõ ràng đang dội tới từng chập. Tai cậu lùng bùng, âm thanh này rất quen. Kingen đưa ngón út ngoáy vào tai để chắc chắn mình không nghe lầm.

Tiếng đàn của Nhạc thần!

Cậu nhận ra nó. Dù mờ nhạt nhưng giai điệu rất rõ ràng, bản Hồi phục thần khúc mà cậu đã được nghe rất nhiều lần đang âm ỉ khắp bức tường đầy ghẻ lở.

Kingen reo thầm trong bụng. Xốc lại Yuski nằm chắc trên lưng, cậu để âm thanh dẫn lối bước vào hành lang tối mịt với hy vọng có thể tìm được ai đó.

*

Một giai điệu tuyệt vời.

Những cánh hoa mảnh mai đua nhau nở rộ trên mặt sàn. Cùng với tiếng đàn, vầng hào quang màu nắng mềm mại tỏa ra từng đợt xung quanh Nhạc thần. Cô để cử động vô thức của cơ thể điều khiển ngón tay lướt trên dây đàn một cách điêu luyện trong khi tâm trí không ngừng bị lấp đầy bởi những kí ức rực cháy.

Tàn lửa bay nghịt bầu trời, tựa một cơn mưa bụi sáng trút xuống những đụn cát. Một chàng trai nằm im lìm, trong tay ôm cây đàn bị đứt dây. Đôi môi cậu mấp máy.

"Xiramei, đừng khóc."

Xiramei thấy mình cúi xuống hôn lấy đôi môi bạc thếch đó. Trăm ngàn hạt cát nóng châm chích vào gò má. Những hạt cát lăn tròn, cuỗm theo kí ức vào cơn bão cát dữ dội rồi cùng biến mất phía đường chân trời đỏ lửa.

Xiramei cố nhìn vào những chi tiết cuối cùng trước khi chúng vụt mất, để cặp mắt đẫm lệ của cô bị lấp đầy bởi hiện thực lạ lẫm. Những gì đang xảy ra quá nhiều, quá nhanh để cô có thể làm chủ chúng. Xiramei bất giác sợ hãi trước tất cả. Tiếng đàn trở nên gay gắt và lạc nhịp. Âm thanh khó chịu đó lan đến tai Lottery làm cô ta bị kích động.

Lottery hướng mũi tên trên tay đến người đang cầm đàn.

– Đừng hòng!

Thanez triệu hồi một tảng băng ngay trên đầu Lottery. Cô ta bật nhảy khỏi vị trí đứng vừa kịp lúc tảng băng rơi xuống, vỡ nát thành muôn mảnh tinh thể bén nhọn. Thanez bắn vô số tia phép đến Lottery, kéo sự chú ý của cô ra xa khỏi Xiramei và Glay.

Một tia sáng xoắn ốc bay tới không hề khiến Lottery xao động, cô lách người vừa đủ để tia sáng bay sượt qua cánh áo. Lottery hít vào luồng khí, cảm nhận từng đợt ma lực luân chuyển trong người. Mọi giác quan của cô trở nên thật tinh tường. Âm thanh cao vút của tiếng đàn, ánh sáng chói lóa của ma thuật, từng nhịp thở của đối thủ, mùi tanh nồng của máu, và dường như cả sự thất vọng nơi chàng trai cầm lưỡi hái. Nhưng cho dù hình ảnh, âm thanh và cả cảm xúc có sắc nét đến độ nào, tất cả chúng đều có màu thật nhạt nhẽo, thứ duy nhất nổi bật giữa những mảng màu nhàm chán này là sắc đỏ rực rỡ của máu. Lottery chuẩn bị thế bắn, cô sẽ nhuộm đỏ nơi đây bằng máu của kẻ đối diện.

Thanez nhấc chân vụng về tránh mũi tên bay tới. Vết thương ngăn cậu di chuyển nhanh và lấy đi nhiều sức lực của cậu sau mỗi bước. Thanez ngao ngán, cậu đã tốn nhiều sức sau hai trận đấu với lũ quỷ, giờ lại thêm Lottery. Cậu ý thức rất rõ sức mạnh của Lottery, cô ta không dễ gì bị hạ gục, còn Thanez đã thấm mệt mà không có cách gì để tránh khỏi trận đấu này.

Lottery! Tại sao cậu lại đánh nhau với tớ?! Đáng lẽ ra cậu phải đi theo tớ chứ!

Thanez nhìn xoáy vào cung thủ. Giữa gian phòng lờ mờ, bóng dáng cô gái tóc xoăn trong chiếc váy ngắn trở nên thật nhợt nhạt, nước da trắng xanh xao tương phản với đôi mắt hồng ngọc đỏ rực tựa màu máu.

– Ngươi là ai?

Lottery đáp trả, quắc mắt đầy cảnh giác. Thanez thấy như vừa bị ném một cục băng vào mặt.

– Cậu là người thứ hai hỏi tớ câu đó đấy. Chết tiệt! Chuyện gì đã xảy ra với các cậu thế hả?

Cô gái không trả lời. Cô lạnh lùng giương cung nhắm bắn lũ tinh linh đang đứng che chắn cho Thanez. Vòng tròn ma pháp sáng rực nở rộng ngay trên đầu chúng. Lúc Lottery buông dây cung, hàng trăm mũi tên dài mảnh màu cam trút như mưa xuống phía dưới.

– Không!

Thanez rút tinh linh về phía mình. Alia phất đôi cánh nhỏ nhanh chóng giật lùi tránh một loạt những tia sáng đang lũ lượt dội xuống. Shaiya và Nyquist chậm chân hơn nên đã bị luồng sáng nuốt lấy. Trong phút chốc một mảng tròn trên sàn đã găm chi chít tên nhọn, dấu vết của hai tinh linh bị ma thuật xóa sạch. Alia bàng hoàng, lần đầu tiên nó nhìn thấy đồng loại bị giết chỉ bằng một đòn. Nó phẩy cánh lướt đến Thanez, vẻ hoang mang càng lộ rõ khi thấy vết thương rỉ máu trên chân cậu. Alia tỏ ý lo ngại.

– Chủ nhân, cậu nên rút lui thôi, với tình trạng hiện giờ thì cậu sẽ không đấu lại cô ta.

Thanez nghiến răng, vết thương chỗ chân phải nhói buốt. Cậu sẽ rút lui, nhưng bằng cách nào? Gần như rằng cậu sẽ phải đối mặt với Lottery cho đến khi một mất một còn. Từ lúc đặt chân lên phi thuyền, điều mà Thanez không ngờ tới chính là kế hoạch đê tiện này. Bây giờ cậu đã hiểu được nguyên do của mọi chuyện. Vì sao bạn cậu vẫn sống, vì sao bọn chúng bắt họ lên tàu này. Bằng ma thuật kì quái nào đó, chúng xóa hết ký ức và biến họ trở thành tay sai cho chúng. Thanez và Glay đã kịp cứu Xiramei, còn đối với Lottery, mọi thứ đã quá trễ. Thanez siết nắm tay, tự hỏi Lotte còn có thể quay lại không? Liệu rằng còn có thể cứu chữa cho cô ấy không? Hay cậu phải giết Lottery trước khi cô ấy giết cậu? Thanez như muốn nổ tung trước suy nghĩ của chính mình.

Lottery buông tên, Thanez lao thẳng tới trước, dùng lưỡi hái gạt đi tia sáng bay vút từ tay cô gái. Chính lúc này, nếu Thanez sử dụng một nửa ma thuật đoạt hồn như đã sử dụng với Qulun, có khả năng sẽ đánh choáng được Lottery và đưa cô vào trạng thái mê man. Nhưng ngay khi ma thuật của Thanez vừa mới nở rộng dưới chân Lottery thì cậu sững sờ trước một tia sáng khác bay tới sát mặt.

"Hai mũi tên?!"

Lottery bắn đi hai mũi tên cùng lúc. Ở khoảng cách này, Thanez biết rằng cậu sẽ không tránh được mũi thứ hai.

Alia giật lấy cổ áo Thanez, kéo cậu ngã về sau rồi chen thân người ra phía trước. Một đầu sáng nhỏ nhô ra khỏi lưng Alia sau một tiếng phập, tinh linh rú lên rồi hóa thành đám mây tím mỏng manh.

Thanez cố ngượng dậy, mặt sàn quá trơn trượt và cái chân bị thương phản bội cậu ngay lúc quan trọng nhất. Thanez ngã xuống sàn một lần nữa, lần này đã quá muộn để trở tay. Lottery nhanh như chớp, cô áp sát Thanez trước khi cậu kịp nhận ra, gót giày nhọn giẫm thô bạo vết thương bên chân phải, giữ chặt cậu dưới đất. Thanez không thể ngăn nổi tiếng thét. Cơn đau buốt bùng lên như một vụ nổ, gây tê liệt hoàn toàn chân phải và xuyên tới tận óc làm cậu choáng váng. Gương mặt ngập sát khí của Lottery nổi lên trên đám đom đóm đủ màu trong mắt Thanez. Mùi tanh của máu khiến Lottery phấn khích. Ma thuật xanh lóe lên, đầu mũi tên chết chóc chỉ cách Thanez vài gang tay.

– Lulos...!!!

Thanez như muốn cắn phải lưỡi. Cơ thể run lên trong cơn kích động lẫn đau đớn. Con cáo tím vừa được triệu hồi bổ nhào tới Lottery khiến mũi tên chệch hướng bắn xuống sàn. Bề mặt lạnh tanh đó nhá lửa, bắn vào bên má cậu những tia sáng cay xè và sặc mùi kim loại.

Cung thủ lùi lại, một tay hất con cáo ra, ngăn cặp nanh nhọn của nó cắn lấy cô. Sự xao nhãng vừa đủ để Thanez thoát trong gang tấc. Cậu lùi về sau, nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau từ vết thương trong lúc Lulos phóng tới Lottery. Con cáo có thể tránh được tất cả đòn tấn công bằng tốc độ phi thường của nó. Nhưng Thanez biết Lulos sẽ sớm chậm lại, vì cậu đang đánh mất ma lực. Ba tinh linh bị Lottery bắn trúng phải ăn dần ma lực của cậu để phục hồi, nếu không chúng sẽ biến mất mãi mãi.

Lottery điên tiết hướng cung tên về phía Thanez, tập trung ma thuật dày đặc cho một mũi tên có thể kết liễu mục tiêu ngay lập tức. Lulos phóng lên, ngoạm cái hàm nhỏ của nó vào tay Lottery làm lệch đi hướng bắn. Mũi tên phép cắm xuống làm thủng một lỗ to tướng trên sàn.

Lọn khói đen đúa bốc lên từ lỗ thủng. Cả người Thanez lạnh toát, cậu không chắc có thể ngăn nổi Lotte nếu cô ta thực sự nổi điên. Thanez cân nhắc khả năng để Xiramei hồi phục cho mình. Ý tưởng đó không mấy khả quan, Lottery chắc chắn sẽ bắn Xiramei trước. Em ấy không thể tự vệ trong lúc sử dụng ma thuật, Thanez không còn đủ sức để bảo vệ Xiramei. Cậu không thể đánh cược với khả năng chiến thắng mong manh. Thanez quyết định quay đi, nói lớn với Nhạc thần đang quỳ gần bậc tam cấp.

– Xiramei, đưa Glay rời khỏi đây.

Từ phía xa, vầng sáng nhạt dần và những bông hoa rã thành bụi mịn. Nhịp thở của Glay đã trở lại. Xiramei nhẹ nhõm đôi chút, cô gái ngừng gảy đàn, hướng về Thanez với vẻ tư lự.

– Còn anh?

Thanez đắn đo rồi trả lời.

– Anh sẽ tìm hai em sau.

Cậu không chắc mình có thể làm điều đó. Nhưng cho dù cậu có bại dưới tay Lottery thì hai người còn lại cũng thoát được, chỉ cần cậu cầm chân Lottery đủ lâu để họ chạy xa khỏi đây.

Rồi họ sẽ đi đâu? Câu hỏi bùng lên trong đầu Thanez. Xiramei liệu có biết đưa Glay đi đâu không? Sẽ ra sao nếu hai đứa nó gặp phải con quỷ nào khác?

Thanez xua đi câu hỏi đó, suy tính quá nhiều thứ cùng lúc làm cậu phát mệt. Thanez quay sang Xiramei, dứt khoát và kiên định.

– Đi ngay đi!

Một vùng sáng đột ngột lóe lên. Và sau đó, những hạt bụi đỏ tung vào không trung trước khi Thanez ngã xuống với vết thương chảy máu lênh láng.

Lottery đã bắn trúng.

*

Cô gái tóc trắng dừng bước. Âm thanh từ trận đánh nhau của Thanez và Lottery lan đến tai cô. Bằng thính giác rất nhạy của mình, cô lắng nghe thông tin mà từng tiếng động mang tới. Tiếng của những tia sáng ma thuật va chạm vào sắt thép, đan xen trong đó một âm vực mờ nhạt của tiếng đàn. Cô biết giai điệu này, nó là khúc tấu nhạc chữa lành, chứng tỏ đã có người bị thương. Cô chuyển bước vào lối hành lang hẹp và tăm tối sẽ dẫn cô đến đúng hiện trường trận đánh. Một ý nghĩ bất chợt ngăn bước chân cô lại. Cô đến đó để làm gì cơ chứ? Chạm mặt những chiến binh Aura lúc này là điều không nên. Hơn nữa nhiệm vụ ngăn cản họ không phải của cô.

Tự cười trong phút suy nghĩ nông nổi của mình, cô gái quay bước ra khỏi vùng tối, hướng đến trung tâm tầng, nơi dãy thang xoắn sẽ dẫn cô lên tầng trên.

*

Một ngày khác đã bắt đầu.

Bắt đầu với việc mất dần các giác quan. Sự đau đớn đóng băng cơ thể Haga. Từng tế bào trên người cô đang run lên. Cô hé mắt và nhận ra mình đã mất thị lực.

Những sợi tơ nhầy nhụa chảy lên vai Haga khiến cô bất giác nghĩ rằng mình bị tấn công. Cô nắm chặt rìu, cố sức vung ra tứ phía để tự vệ. Đám tơ nhện liên tục chảy xuống, bết dính vào nhau và cứng lại ngay sau đó. Haga càng vùng vẫy thì càng bị khóa chặt.

– Haga! Ra khỏi đó ngay!

Amy hét lên khi nhìn thấy lũ nhện con dưới đất thi nhau bò tới chỗ Haga. Con nhện chúa to lớn chắn giữa cô và Haga khiến cô không tài nào với tới phía bên kia được.

– Haga! Em có nghe không???

Amy gọi lần nữa, ngón tay kéo mạnh dây đàn tạo ra một vòng tròn âm thanh gây choáng. Con nhện chúa giật lùi lại.

Tất cả những thứ khác đã biến mất, Haga chỉ còn cảm nhận được nỗi đau nhói lên trong từng mạch máu. Sự chuyển đổi đang hành hạ cô. Haga đã phải chịu đựng điều này khi mới bốn tuổi. Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ quen với nó, nhưng Cấm thuật chưa bao giờ tỏ ra nhân từ. Mỗi bước trưởng thành là một bước thay đổi hình thể, nghĩa là sự đau đớn sẽ tăng dần. Sau cùng, khi xúc giác cũng tan biến, thế giới của Haga trở nên trống rỗng. Cô không biết mình đã chết chưa, chí ít thì cô cũng không cảm thấy đau nữa. Đầu óc Haga nhẹ tênh, sự trống rỗng thật đáng sợ mà cũng thật dịu dàng. Haga lịm đi, bàn tay buông lỏng và vũ khí tuột khỏi tay cô.

Nhìn thấy Haga không giãy giụa nữa, Amy biết em ấy đã mất ý thức. Nó xảy ra rất ngắn, chỉ tầm một phút đến khi Haga kia tỉnh dậy. Ở tình thế này, một phút là quá dư thừa để lũ nhện con xé xác Haga.

Amy liều lĩnh cúi người trượt qua bên dưới con nhện. Ma thuật bắn ra từ dây đàn đốt cháy đám tơ giăng dưới đất. Cô xoay cây đàn trong tay, âm thanh thoát ra cao thé, cắt đứt đám tơ đang trói lấy Haga và rạch một đường trên chiếc túi mà cô gái đeo sau lưng. Quyển sách bên trong rơi xuống.

Những trang sách lật mở, luồng gió vô hình thổi tung kí tự ma thuật bay khắp lối đi. Một chùm sét tím nhá lên, đánh vào đám nhện con bò hỗn loạn trên sàn. Lớp tơ còn lại trên người Haga bị thiêu rụi. Cậu mở mắt, cặp mắt đờ đẫn trên gương mặt không một chút sinh khí sau khi chuyển đổi.

– Món quà ngày mới hôm nay là trận quyết chiến với ác quỷ sao? Bà chị ngốc!

Haga loạng choạng đứng dậy, sắc mặt tái xanh, các giác quan của cậu vẫn chưa bình phục. Sau cùng cậu lại quỵ xuống và thở khó nhọc. Amy đã ở ngay cạnh Haga, cô hất mắt sang đồng đội, lúc này đã hoán đổi nhân cách và trở thành em trai song sinh của Haga Nigen.

– Sẽ cần một chút thời gian để cậu hoàn toàn hồi phục sau chuyển đổi. Hãy ở cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.

Chàng trai giương đôi mắt hổ phách nhìn Amy. Mọi cảnh vật chỉ toàn hai màu đen trắng, mái tóc vàng lả lướt của Nhạc thần gần như trở bạc trong mắt Haga. Cậu cất tiếng nói mờ nhạt giữa âm thanh lạch cạch của vài chục cái chân quái vật gõ trên đất.

– Tại sao chị làm điều này? Chị Haga bảo tôi rằng chị tình nguyện chung nhóm với chị ấy.

Cậu em trai hỏi một câu giống hệt như chị gái song sinh. Amy không mấy bất ngờ, cô dùng cây đàn hạc bắn những nốt trầm vào lũ quái dưới đất trong lúc trả lời Haga.

– Tôi cũng đã nói với chị cậu rồi. Tôi sẽ hỗ trợ em ấy hoàn thành nhiệm vụ.

– Đó đâu phải là ý chị Haga muốn hỏi. Chị biết mà!

Haga đáp trả có phần gắt gỏng. Đám khí độc hôi thối chui vào buồng phổi khiến cậu muốn nôn. Haga khịt mũi.

– Chị thương hại bọn tôi sao?

– Cậu đang muốn nói gì?

– Tôi biết rằng chị cũng mang họ Nigen. Chị là Amy Nigen, chúng ta là người cùng gia tộc.

Haga ho khan, cố tống không khí dơ dáy ra khỏi người. Thấy Amy không phản ứng, cậu lại nói tiếp.

– Cha mẹ tôi đã ăn cắp Cấm thuật từ cha mẹ chị để hồi sinh tôi. Nhưng khi sự việc bị phát giác, cha mẹ chị lại bị đuổi khỏi gia tộc chứ không phải là họ. Suy cho cùng thì tất cả căn nguyên là do cái chết của tôi, là tôi đã hại gia đình chị. Đáng lẽ chị phải hận tôi.

Haga móc ngón tay lên cổ áo và nới nó lỏng ra. Chị của cậu luôn mặc những bộ quần áo tối màu, khá rộng, đường may đơn giản và thô, để sau khi chuyển đổi, trông cậu sẽ không quá kì quặc khi mặc trên người quần áo của chị mình. Bộ trang phục hôm nay lại dày cộm để chống lại cái lạnh của đêm, và lớp vải đang thít chặt vào người khiến Haga cực kì khó thở. Ngoài những ổ trứng thối bốc mùi đang đầu độc dần chỗ này, tơ nhện vẫn không ngừng tan chảy xuống, bám dính trên người hai chiến binh.

– Tôi đã từ bỏ cái họ Nigen từ lâu rồi. – Amy vừa nói vừa gảy đàn tạo ra một vòng âm thanh điếc tai nở rộng, buộc lũ quái vật phải lùi bước. – Dòng tộc đó không còn liên hệ gì đến tôi nữa. Tôi chỉ căm hận họ chứ không hề ghét bỏ gì hai người nên cậu đừng nhắc lại quá khứ làm gì.

– Đúng, cũng như tôi đã từ bỏ nó. – Haga nói. – Tôi căm ghét lũ người trong gia tộc, nhưng chị gái song sinh của tôi vẫn giữ cái tên Haga Nigen như một sự tưởng nhớ. Chị ấy sống quá nhân từ. Thấy không? Chính vì thế mà chị ấy luôn phải chịu thiệt thòi... – Haga ngập ngừng, đáy mắt mỏi mệt trông xa xăm và vô hồn. – Nếu ngày trước cha mẹ không dùng chị Haga để thi hành Cấm thuật, thì chúng ta đã chẳng phải lâm vào cảnh bi hài như thế này.

– Họ đã trao cho cậu cuộc sống lần nữa. Cậu gọi đây là bi hài sao? – Amy đáp, ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt vào lũ quái vật.

– Không, tôi muốn nói tình cảnh hiện thời của chúng ta thật bi hài. – Haga đứng dậy, thần sắc của cậu đã hồi phục đôi chút. – Chị có biết rằng chị gái tôi luôn tìm cách để chết không? Vậy nên chị ấy mới xung phong vào cái kế hoạch ngu ngốc này.

– Sao?...

Haga quay sang Amy. Sắc màu dần trở lại, vẽ ra trước mắt cậu không gian u ám đầy khói, mặt sàn thẫm đen chằng chịt tơ trắng, Nhạc thần và cũng là Hội phó của Imperial bối rối nhìn cậu bằng đôi mắt ngọc bích xanh thẳm.

– Tôi luôn muốn biết tại sao. Tại sao chị ấy lại làm thế? – Haga không che giấu nỗi buồn khổ của mình, tay cậu chuyển động, nâng quyển sách lơ lửng trước mặt. – Tôi sẽ không bỏ xác ở đây. Tôi sẽ sống sót để ngày mai...tôi sẽ hỏi chị ấy.

Haga mở quyển sách, triệu hồi một ngôi sao bảy cánh khổng lồ. Amy lập tức đưa tay bịt mũi tránh hít phải khí độc. Haga có năng lực triệu hồi Totem mạnh hơn tất cả những phù thủy còn lại trong Imperial. Ma thuật tím đen tuôn chảy từ Totem, đặc quánh và nóng hổi. Luồng khói như một lớp bông dày tối sầm nuốt trọn lấy con nhện chúa. Đám nhện con lần lượt ngã rạp xuống.

Ma lực đã thức tỉnh bùng cháy khắp người Haga. Cậu chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ ngày nào trong khoảng thời gian sống của mình để luyện tập phép thuật. Chưa bao giờ Haga quên đi giấc mơ được trở nên mạnh mẽ hơn để một ngày nào đó có thể phá vỡ cả Cấm thuật. Từng có những phút giây lạc lối trong cuộc đời khiến cậu từ bỏ, và rồi nỗi đau đớn khi trở mình lúc nửa đêm đã nhắc nhở cậu về sự tàn độc của ma thuật cấm, nhắc nhở rằng người chị vô can đã bị cậu kéo vào vòng xoáy này. Haga sẽ không lãng phí sự sống mà chị gái đã đem lại cho mình, cho dù đó là một sự sống không toàn vẹn. Cậu sẽ sống sót để tìm cách gỡ bỏ ma thuật và giải thoát cho số phận của cả hai.

Rồi một nỗi đau buồn bất chợt giằng xé tâm trí Haga. Chị gái của cậu lại nghĩ khác.

"Haga, tại sao chị lại muốn chết?

Có phải là vì...chị rất đau khổ khi phải sống chung với em không?"

*

Tattoo đi quẩn quanh tìm Kingen đã được một lúc. Cậu nhiều lần nhanh trí giấu mình và thoát được các cuộc chạm trán với bọn đi tuần. Lần cuối khi cậu gặp bọn chúng, Tattoo đã không gặp may, cậu bị một toán năm tên truy đuổi và buộc phải giết hết chúng rồi thu dọn xác để tránh bị phát giác. Sau đó cậu đã len lỏi khắp tầng này mà không phát hiện ra dấu hiệu nào của Kingen hay của những ai bị bắt. Giờ Tattoo đang đứng trước một dải thang rất lớn, tạo thành từ cấu trúc kì dị những đường cong uốn lượn kết nối tầng dưới và tầng trên. Cậu đoán Kingen chắc hẳn đã đi ngang đây. Tattoo tự hỏi cậu ta đã leo lên hay leo xuống? Cậu nghiêng đầu phóng tầm mắt xuống dưới, ánh sáng yếu ớt từ vài ngọn đuốc treo tường không đủ để rọi khắp chiều dài dãy thang. Tattoo hơi chần chừ, cuối cùng cậu quyết định thử leo xuống. Lúc cậu đặt chân lên bậc đầu tiên thì cảm thấy từng nấc thang đang run từng nhịp. Có tiếng bước chân từ phía dưới, đó chỉ là một tiếng vọng đơn điệu, tiếng bước chân lẻ loi. Tattoo kết luận rằng chỉ có một kẻ đang đi đến đầu này. Cậu lùi khỏi bậc thang, nép mình sau góc khuất của một dải uốn, quan sát kẻ sắp bước lên.

Bóng trắng nổi bật giữa bờ tường kim loại hoen gỉ. Cô gái đặt chân lên nấc thang cuối cùng, chiếc váy trắng trên người cô rũ trong sắc xanh tái một màu rùng rợn, hệt như một bóng ma. Hình dáng ấy khiến Tattoo lạnh cứng người. Cậu nheo mắt, cảm thấy hơi thở nặng trịch. Một câu hỏi bật lên khe khẽ thay cho sự sững sờ đang bao trùm.

– Mia?

-Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top