Chương 10 ♦ Kí ức bị đánh cắp
Rinnez đứng trước cánh cửa mái vòm bằng đồng cao tầm hai thước. Lớp sơn phủ đen khiến cho mọi nét chạm khắc chìm xuống dưới bóng của buổi chiều buồn bã. Bầu trời Emerald sẫm màu, dấu vết của một mùa thu thanh bình vẫn còn đâu đó trong những ngôi sao xa xăm. Mọi cảnh vật đang tối dần trong cái dáng vẻ mê muội của vùng đầm lầy. Khi đêm xuống, Emerald sẽ trở nên vô cùng tĩnh lặng, ít ai bước ra ngoài vì đó là thời gian hoành hành của bầy muỗi độc chết người.
Đối với nhiều thành viên Imperial, Emerald có thể là một vùng đất xa lạ, còn với Rinnez, đây chính là quê hương mà cô đã rời bỏ hai năm về trước. Rin nghĩ đến những ngày tháng đã qua, thật không ngờ rằng sự hủy diệt của Starstruck lại đưa cô trở về nhà.
Rinnez hít một hơi sâu, nắm lấy khuyên cửa to và gõ ba lần.
Bước chân vang lên đều đều, một con mắt xanh lơ nhòm qua cái lỗ tròn trên cửa rồi vội dứt ra. Có vài tiếng lạch cạch của ổ khóa trước khi cánh cửa hé mở, để lộ một dáng người ăn mặc toàn màu đen, trừ miếng tạp dề trắng đeo trên hông.
– Tiểu thư Rinnez, cô đã về.
Cô hầu gái reo lên trong sự ngỡ ngàng. Cô cúi người ôm lấy Rinnez bằng một cái siết nhẹ qua vai.
– Chào chị Lena, em về rồi. – Rinnez đáp đằng sau vai Lena, cô bé cố nhón chân để cằm mình có thể đặt lên bờ vai của chị hầu gái. Lena gầy nhom và thật sự rất cao.
Lena phóng mắt ra phía sau Rinnez, nhìn quanh quất để tìm Thanez.
– Còn...?
– Anh ấy không về.
Rinnez đáp nhanh, không chờ Lena kết thúc câu hỏi. Cô bé bước lên những bậc thang dẫn vào phòng khách lớn. Ngôi nhà chẳng khác gì mấy kể từ khi Rin rời khỏi đây. Bên trong vẫn y nguyên, sàn gỗ mun vằn vện, bàn ghế lẫn những bức tranh trừu tượng luôn sạch sẽ dưới bàn tay chăm sóc của Lena. Những ngọn nến lớn nằm lọt trong những cái giá cổ kính, ngày đêm âm ỉ cháy trong mùi cam ngào ngạt. Không có cửa sổ, cả tòa nhà này luôn tăm tối và ngộp thở. Rinnez ngoảnh đầu lại, đối diện với chị hầu gái đã hai năm rồi cô không nhìn thấy.
– Em sẽ lên thăm mẹ.
Nói rồi Rin quay đi, băng qua dãy tường dài đầy rẫy những bức tranh. Mẹ cô yêu thích tranh trừu tượng, bà treo hàng tá bức vẽ lên những bức tường trống, lúc nào ý nghĩa ẩn chứa của chúng cũng vượt xa tầm hiểu biết của anh em Rin. Cuối dãy hành lang chỉ có độc nhất một cây đèn thắp sáng cầu thang dẫn lên trên. Những bậc thang lặng tờ chào đón cô chủ nhỏ. Tầng trên là chỗ của mẹ cô, Anterosia. Trước căn phòng Rin đã bao lần gõ cửa, giờ vẫn u ám phong cách của người thiếu phụ luống tuổi. Kể từ khi cha mất, mẹ cô đã treo một bức tranh thiên thần cánh đen ngay trước cửa phòng, mà mỗi lần đối mặt với nó, Rin luôn bị nuốt chửng bởi vẻ rùng rợn từ trong tranh.
Rin định gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói. Cô nép mình, áp tai vào cánh cửa và nhận ra giọng nói của mẹ.
Bên trong, Anterosia đang trò chuyện với Sayure, mẹ của Steve.
*
Người ngồi đối diện Sayure là một đại mỹ nhân.
Anterosia có mái tóc xoăn dài, đen tuyền phủ xuống bờ vai nhỏ, đôi mắt màu rượu vang đỏ sáng lên tinh anh trong ánh nến, làn da phớt hồng không hề bị lu mờ trong cái ánh sáng u ám của căn phòng. Dù Sayure mang một vẻ đẹp thanh lịch hiếm có, nhưng trên gương mặt không có điểm nhấn nào của một nhan sắc khuynh thành. Bà chỉ sở hữu những đường nét thanh mảnh trong khi Anterosia có một vẻ đẹp sắc sảo và mặn mà.
– Tớ không nghĩ rằng tớ sẽ gặp lại cậu với tư cách là một kẻ lưu vong. – Sayure nói, cảm thấy không mấy thoải mái khi ngồi trong cái ghế tựa to quá khổ.
– Thời thế luôn thay đổi, địa vị chỉ là phù du thôi.
Anterosia tựa mình vào lưng ghế, ngắm nhìn người bạn đã bao năm xa cách, đôi môi đỏ thắm của bà cong lên.
– Tớ mừng vì cậu vẫn ổn.
– Tớ không biết tình trạng ổn của tớ sẽ kéo dài được bao lâu. – Sayure cười cay đắng.
Anterosia bắt đầu vói tay châm trà vào hai cái tách gỗ trên bàn.
– Cậu nên lạc quan một chút. Chẳng phải từ đó đến giờ cậu luôn vượt qua mọi chuyện sao?
– Gần đây tớ có cảm giác rất xấu.
– Tại sao? Chẳng lẽ Steve đã có biểu hiện bất thường nào à? – Ante hớp một ngụm trà, nước trà nóng khiến bà nhăn mặt.
– Không, Steve vẫn ổn. Nhưng nó...
– Nó làm sao? – Anterosia ngừng uống, bà đặt cái tách xuống, sắc mặt trở nên lo ngại. – Nó đã có triệu chứng sốc thuốc?!
– Không!
Sayure vội phủ nhận. Đôi mắt tinh tường của Ante bắt được một cử động run rẩy trong hai bàn tay đan vào nhau của người bạn. Sayure cố bình tĩnh lại để giọng nói được lưu loát.
– Tớ đang sợ thời điểm đó tới gần...
– Steve đã lớn rồi, nó sẽ chịu đựng được thôi.
– Cậu biết rõ mà Ante, sẽ không phải là một điều dễ chịu nếu Steve phát hiện ra nó...
Anterosia giơ tay cắt ngang lời Sayure, ánh mắt phóng tia dò xét về phía cửa. Bà nhướn mày, chất giọng thanh toát gằn xuống.
– Rin.
Rinnez bên ngoài giật thót khi nghe thấy tên mình, cánh cửa cô đang tựa vào chợt bật ra làm cô suýt ngã nhào. Hai người trong phòng dán mắt vào Rin. Mặt cô nóng bừng bừng, trong vô thức cô bối rối bấu tay vào gấu áo, ngăn không cho mình bỏ chạy xuống tầng dưới.
– C... Con chào mẹ ạ.
Sayure và Anterosia đưa mắt nhìn nhau, họ biết Sayure suýt nói ra một điều mà Rinnez không nên nghe.
– Con xin lỗi...G– Giờ con sẽ trở lại nhà dưới ngay...
– Không cần.
Sayure vội nói. Ánh sáng yếu ớt trong phòng làm bà trông xơ xác và xanh xao. Bà bước tới bên Rin, xoa bàn tay gầy vào mái tóc nâu hạt dẻ của cô bé.
– Ta không nên ngăn cản gia đình đoàn tụ. – Sayure mỉm cười. – Chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy.
Ante rời khỏi chiếc ghế, dõi theo bước Sayure tới ngưỡng cửa.
– Sayure, bất kì khi nào cậu cần giúp đỡ thì hãy đến đây.
– Tớ đã nợ cậu quá nhiều rồi.
Sayure lắc đầu, bà lẳng lặng ra ngoài rồi khép cửa lại.
Rinnez dứt mắt khỏi bóng dáng Sayure vừa biến mất sau cánh cửa, cô bé ngẩn đầu nhìn mẹ, lúc này bà đang đứng đối diện cô, lọng tóc bồng bềnh mềm rũ không che đi vẻ nghiêm nghị trên gương mặt đẹp của bà.
– Con xin lỗi ạ, có vẻ như con đã trở về không đúng lúc.
– Nếu như đến việc trở về thăm nhà mà ta cũng bắt bẻ con thì ta thật nhỏ nhen.
Mặt Anterosia giãn ra khi bà ngồi xuống ghế uống một ngụm trà nữa. Rinnez thở phào trong lòng, cô tiến đến bên mẹ.
– Ta biết là con sẽ về tối nay. – Ante nói.
– Mẹ biết ạ?
– Những ngôi sao đã nói cho ta biết.
– Ý mẹ là Chiêm tinh phải không?
Người phụ nữ gật đầu. Bà xoay cái ghế lại và kéo Rin ngồi vào lòng.
– Ta cũng biết là Thanez không về. Nó đã đi đâu thế?
– Anh ấy đang làm nhiệm vụ ở Startruck. – Rin nghiêng đầu quan sát mẹ, vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của bà. – Mẹ có biết là bọn quái thú đang xâm lược Aura không?
Ante nheo mày, bà khép mắt để hình ảnh bầu trời tràn vào tâm thức.
– Ngôi sao của Starstruck đã chết rồi, nó đã rơi xuống đêm qua, vùng đất đó sẽ vào tay ác quỷ sớm thôi. Khi thấy điều đó, ta bắt đầu lo lắng cho hai con, nhưng ta đã nhìn thấy ngôi sao của hai con vẫn sáng.
– Vậy nghĩa là anh Thanez sẽ trở lại đây sớm thôi.
– Tương lai luôn bất định Rin à, không phải mọi lời tiên đoán đều xảy ra.
Anterosia từ tốn giải thích. Từ lúc nhỏ Rin đã biết bà vốn không phải là người dịu dàng, vẫn luôn có một không gian bí hiểm và đáng sợ bao bọc quanh bà. Rin không nghĩ rằng mẹ cô lại là bạn của dì Sayure, một người vốn hiền từ và thân thiện. Cô ngồi yên trong lòng bà, hơi không thoải mái khi nghĩ đến mối quan hệ đó.
– Con muốn hỏi gì? – Người mẹ dường như đọc được suy nghĩ của cô.
– M-Mẹ và cô Sayure là bạn từ khi nào vậy?
– Từ trước khi con được sinh ra.
Rin không có ý kiến. Cô bé miên man nghĩ về những ngày tháng quá khứ của mẹ mình. Mẹ ít khi nào kể cho cô nghe về thời đó. Mặc dù nhiều năm trước, Thanez vặn hỏi về cuộc gặp gỡ giữa cha và mẹ, kết quả cũng chỉ là vài câu lạc chủ đề.
– Con biết người đó là ai à? – Mẹ Rin hỏi giọng thăm dò.
– Vâng, con biết bà ấy là mẹ anh Steve. Con thường hay tới nhà bà ấy mua thảo dược, cũng thường thấy anh Steve ở đó.
Ante chợt vòng tay qua siết lấy hông Rin.
– Con...tới nhà Steve à?
– C-Chúng con chỉ là bạn bình thường thôi.
Anterosia tỏ ra đa nghi.
– Còn Thanez với Steve thì sao? Bọn nó thân thiết chứ?
– Con... không biết. – Rin lắc đầu – Sao vậy mẹ?
– Rin, sẽ tốt hơn nếu con không dây dưa với Steve.
– Tại sao?
Anterosia lắc lư chiếc ghế, trong lòng tự thấy rằng Sayure sẽ buồn lắm nếu nghe được những lời này.
– Vì nó là đứa con của quỷ.
*
Glay chưa bao giờ thấy Thanez sa sầm đến thế. Cái chân bị thương có lẽ không làm phiền anh nhiều như phản ứng vừa rồi của Xiramei. Anh vừa nắm chặt lưỡi hái trong tay vừa bước qua bước lại liên tục, cặp mắt xanh lơ dán chặt xuống mặt sàn. Glay rời mắt khỏi Thanez, hướng sang Xiramei rồi tự trỏ tay vào mình.
– Còn tớ thì sao? Cậu có nhớ tớ không?
– Cậu là Glay. – Xiremei trả lời.
– Cái gì?
Thanez đứng sững, nhìn Xiramei với vẻ không tin được. Chẳng lẽ nào Xiramei nhớ Glay là ai nhưng lại không nhớ Thanez ư?
– Anh ta đã gọi cậu là Glay phải không? Ngoài việc đó tôi không còn biết gì khác. – Xiramei tiếp tục câu trả lời mặc cho sự sững sờ của Thanez.
Thanez đảo mắt, nếu như Xiramei vừa cố tình đùa thì nó thật không vui chút nào. Cậu bước tới chỗ tên quỷ da đỏ trên bậc tam cấp, nhặt lấy cây gậy đầu tròn và xem xét nó. Ngoài việc nhem nhúa máu, nó chẳng còn điểm đặc biệt gì khác. Vô dụng, cậu vứt cây gậy xuống sàn, vẫn còn quá nhiều câu hỏi Thanez không thể trả lời và cảm giác này làm cậu khó chịu không thể tả.
Gần bậc tam cấp, Glay nhìn Xiramei bằng ánh mắt lo ngại. Phản ứng của cô chứng tỏ cô không còn nhớ gì về cậu, hay Thanez, hay tất cả nữa. Những hình ảnh múa gậy của tên quỷ da đỏ chập chờn trong trí nhớ cậu, chắc chắn hắn đã làm gì đó với Xiramei.
– Giờ làm gì đây? – Glay hỏi Thanez.
– Rời khỏi đây. Chúng ta còn phải tìm những người khác.
Thanez trả lời rồi quay gót, băng qua hai người còn lại. Nếu như cậu đã tìm thấy Xiramei ở đây, nghĩa là có khả năng những người còn lại trong nhóm bị tách ra cũng đang ở gần đây. Nếu lần sau gặp một đám quỷ tương tự, cậu nhất định sẽ bắt sống một tên để moi thông tin.
Thấy Thanez đang tiến về phía cửa, Glay đưa cây đàn cho Xiramei.
– Đây là của cậu.
Xiramei cầm lấy vật trên tay Glay, săm soi nó bằng cái nhìn lạ lẫm. Glay cảm thấy buồn thay cho cô. Đáng lý ra cây đàn phải là vật rất thân thuộc với cô ấy, nhưng lúc này Xiramei chỉ cầm nó trong tay như một món đồ lạ mắt vô tri, tất cả linh lực Nhạc thần đã không còn hiện hữu.
– Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi... – Xiramei do dự nhìn Glay.
– Tớ biết, nhưng giờ không phải lúc. – Glay nhìn khắp lượt không gian lặng tờ xung quanh. – Cậu không thể ở đây một mình được. Hãy tin tớ và anh Thanez, được không?
Glay đưa một tay cho Xiramei nắm lấy.
– Cậu tự đi được chứ?
Xiramei gật đầu, lảo đảo đứng dậy. Bấy giờ cô mới để ý thấy máu bắn trên khắp người mình.
Thanez ngoảnh đầu ra phía cửa.
– Đi th– ...Chết...
Thanez nghẹn giọng, đằng sau cánh cửa bị chém gãy, một con quỷ lùn tai to đang đứng đó, há hốc nhòm cậu qua đường chém xéo. Cậu lập tức bắn một tia sáng xoắn lò xo tím thẫm về phía hắn. Con quỷ hụt xuống tránh rồi bỏ chạy. Thanez lao ra khỏi phòng và phóng theo hắn.
– Anh Thanez!
Glay kéo tay Xiramei chạy về phía cửa, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng Thanez cùng chiếc lưỡi hái biến mất sau một khúc ngoặc.
– Đuổi theo anh ấy!
Chưa kịp để Xiramei định thần trước việc xảy ra, Glay kéo cô gái chạy theo hướng Thanez vừa biến mất.
*
Không thể tin là cặp chân ngắn cũn cỡn của con quỷ lùn đang ngày càng bỏ xa Thanez. Trong lối đi hẹp thiếu ánh sáng, hắn chỉ là một vết sáng kì quặc nổi lên giữa vùng tối mịt mờ. Cậu bắt đầu lo lắng rằng nếu cứ đuổi theo thì cậu có khả năng chạm mặt đồng bọn của hắn, nhưng cậu cũng không thể để hắn thoát mà đi báo tin cho những tên khác. Tiếng chân con quỷ xa dần, Thanez chỉ còn nghe thấy những tiếng động đứt quãng dội lại từ phía trước. Cậu sẽ mất dấu hắn mất! Với suy nghĩ đó, Thanez vươn lưỡi hái và rạch một vệt dài đỏ thẫm vào không gian.
– Lulos!
Ma thuật cọ xát xì xèo, những tia lửa đỏ bắn ra hai bên vết rạch. Con cáo lông tím chui ra, phóng tới trước bằng một tốc độ phi thường, không hề tạo ra một tiếng động trên bốn bàn chân nhỏ nhắn của nó. Tinh linh của Thanez vượt xa cậu trong nháy mắt và chạm trán với con quỷ lùn. Những âm thanh cắn xé lẫn những tiếng gầm gừ vang vọng từ vùng tối phía trước. Thanez chậm rãi tiến tới, ngọn đuốc xanh trên tường soi lên cái đuôi dài quẫy đập liên tục của Lulos. Có tiếng ròng rọc xoay lẫn vào âm thanh ban nãy, rồi tinh linh lẫn con quỷ trôi tuột vào trong tường. Lúc Thanez chạy đến, Lulos đã bị con quỷ kéo vào trong một căn phòng khác. Giây phút cậu nhận ra điều đó cũng là lúc tất cả những con quỷ khác trong phòng nhận ra cậu.
"Còn gì xui xẻo hơn không?!"
Thanez nhìn thấy một tên pháp sư da đỏ y hệt như tên mà cậu đã giết lúc trước, chỉ khác là tên này thậm chí còn to lớn hơn. Những con quỷ lùn tai to, lưng gù và màu da xanh tái gương cặp mắt lồi nhìn chòng chọc cậu, còn tên da đỏ đang đứng quay mặt vào trong, thân hình đồ sộ của hắn che mất người phía sau, chỉ để lộ ra một phần mái tóc xoăn vàng buông xõa và chi tiết hoa đào trên tay áo dài màu tím nhạt.
"Hoặc không."
Thanez cảm thấy cây lưỡi hái trơn trượt trong tay mình. Tay cậu đang đổ mồ hôi lạnh ngắt, nhưng cậu biết rằng mình đang phấn khích chứ không sợ hãi. Nắm chặt vũ khí trong tay, Thanez xông vào trong, đối đầu với lũ quỷ.
Mái tóc xoăn vàng và cánh áo tím nhạt. Thanez tin rằng cậu đã tìm thấy Lottery.
*
Haga lao đến con nhện khổng lồ, xoay lưỡi rìu trong tay, chém một đường vào bụng nó. Cô dùng ma lực tạo ra một quầng lửa nóng màu cam đỏ bao bọc lấy người, khiến lũ nhện con dạt ra xa. Con nhện chúa lùi lại, Haga nhanh tay chém đứt những búi tơ giăng chằng chịt và giải thoát cho Amy.
Cây đàn trong tay Amy kêu xèo xèo. Tơ nhện tan chảy bởi dòng ma thuật vàng rực. Amy đứng bật dậy, ngón tay kéo mạnh dây đàn. Âm thanh chói tai lan thành một khoảnh tròn xung quanh cô, mỏng manh và gãy gọn. Bị đánh choáng bởi âm thanh, lũ nhện con bò tán loạn về chỗ nhện chúa.
Nhạc thần là người chuyên chữa lành, điều đó không có nghĩa là họ không biết chém giết. Amy từ lâu đã học cách để trở thành một sát thủ thực sự, chẳng thua kém gì những chiến binh khác. Cây đàn lơ lửng bay vòng quanh Amy, cô đưa tay vẽ một dấu nhạc vào không khí. Khối ma thuật hình nốt nhạc nổi lên trên đầu con quái vật, tuôn tràn âm thanh inh ỏi xuống phía dưới.
Những sợi tơ trắng bám đầy hai bên bắt đầu rung rinh, khói độc bùng lên chỗ đám trứng thối ngày càng nhiều. Amy biết tình thế sẽ bất lợi nếu như họ cứ giam mình ở sâu trong hang ổ của con nhện như thế này.
– Chúng ta quay lại Haga! Haga?!
Giờ đến lượt Amy tìm kiếm Haga. Cô bắt gặp đồng đội còn lại đang quỳ dưới đất.
Haga thấy đầu mình đau buốt. Mọi âm thanh chảy vào tai cô trở nên nhầy nhụa không rõ ràng, mọi sợi tơ chỉ còn là một màu trắng sữa, bóng dáng Amy đang đứng giữa biển trắng đó. Tim Haga đập mạnh, cô chống lưỡi rìu xuống đất, thở khó nhọc.
– Haga! – Amy gọi.
Haga đáp lại Amy bằng giọng nói không ra hơi.
– Chị Amy...nửa đêm rồi.
*
Xiramei lùi vào một góc tường trong khi trận đánh nhau trước mắt ngày càng hỗn loạn. Lúc cô và Glay đuổi kịp Thanez đến đây, anh ta đang giao chiến với lũ quỷ. Họ bị kéo ngay vào trận chiến. Glay tuốt kiếm đứng chắn giữa Xiramei và năm tên quỷ lùn, chúng có cơ thể vừa đủ nhỏ gọn để có thể nhảy lung tung tránh né đường kiếm của cậu. Một con quỷ lùn đột ngột phóng lên túm lấy Glay, nắm cổ áo cậu kéo ngược ra sau. Glay loạng chọang ngã về phía Xiramei. Bản mặt hung tợn của tên yêu quái sa vào cô gái. Xiramei hoảng hốt vung cây đàn ngược lên thúc vào cằm hắn, khiến hắn phun ra một làn sóng răng trộn máu. Con quỷ đảo mắt căm hờn, hắn giơ cây đoản kiếm lên định bổ xuống cô gái.
Lưỡi kiếm của Glay xuyên thủng con quỷ. Cậu quật cái xác xuống đất trước mặt mấy tên khác một cách thô bạo. Bốn con quỷ còn lại nhìn nhau.
– Ugn od! (Đồ ngu!)
Chúng khì khè rồi lại xông tới Glay. Cậu rạch một đường vòng cung xanh lá trước mặt. Xiramei nhìn thấy hai con chim nhạn bằng khói xanh lá bay vụt ra từ vết chém, đảo cánh vòng quanh Glay và phóng vút đến đám quỷ. Bọn chúng lại nhảy nhót tránh né. Glay ném cái liếc mắt điên tiết đến chúng. Thanh kiếm trong tay cậu tối sầm lại. Cậu tập trung cao độ, hai tay cầm kiếm và chém liên tiếp về phía trước. Những lưỡi dao màu xanh lơ bắt chéo nhau tuôn khỏi lưỡi kiếm, dày đặc và nhanh đến nỗi lũ quỷ không thể né hết được. Chúng va mình vào những nhát chém cho đến khi cả đám đổ gục hết xuống sàn, máu me bắn nham nhở.
– Khỏi né nhé!
Glay nói, cậu quay lại và thấy Xiramei trợn mắt nhìn mình.
– Tớ gọi chiêu đó là "Bạo linh phong".
Glay nhe răng cười trước vẻ bàng hoàng của cô gái đoạn nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại trận chiến. Thanez đang đối phó với đám còn lại, chúng đứng thành một hàng rào chắn ngăn Thanez tiếp cận bậc tam cấp nơi tên một mắt đứng. Trong số đó có một tên lùn tịt, tóc diêm dúa màu hồng. Hắn cầm cây gậy có đầu hình mặt trâu, đứng yên từ tốn quan sát trận chiến trước mặt. Trông hắn có vẻ bình tĩnh nhất trong đám. Phía bậc tam cấp, tên quỷ mập khổng lồ một mắt đang lặp lại chính những thao tác mà Glay đã nhìn thấy trước đó. Cậu nắm chuôi kiếm của mình, định phóng thanh kiếm như lần trước, nhưng sau khi nhắm khoảng cách thì nhận ra lần này cậu đang ở quá xa. Cả Glay và Xiramei đều đang đứng gần lối ra vào.
– Lotte! Lottery!
Thanez gọi lớn trong lúc cậu tìm cách vượt qua ba tên quỷ lùn đang nhảy tưng tưng trước mặt, dao kiếm khua tứ tung và phơi ra bộ mặt nhăn nhó dữ tợn hết mức. Càng khó chịu hơn khi Thanez trông thấy tên tóc hồng lắc lư cái đầu nhìn cậu. Cái mũ sừng trâu to quá khổ và xập xệ trên đầu, che gần hết khuôn mặt hắn, chỉ để lộ cặp mắt lóe xanh trên nước da tối sẫm. Hắn có vẻ như chẳng nao núng gì, ngược lại còn rất bình thản, ung dung xoay xoay gây gậy trong tay. Chỉ cách hắn vài bước, tên pháp sư da đỏ quay đầu lại, con mắt xám xịt duy nhất trên mặt đảo khắp phòng. Hắn gần như chả quan tâm mấy đến những gì đang xảy ra. Hắn dốc cây gậy đầu tròn đang bốc cháy trong tay xuống, lửa từ đầu gậy tuôn xuống sàn hình thành một vòng tròn ma thuật, mùi kim loại cháy khét bốc lên nồng nặc.
– C-Chuyện gì thế?
Thanez cúi xuống nhìn rãnh sáng dưới chân mình. Vòng tròn ma thuật to lớn tới mức cậu đang đứng bên trong nó. Cảm giác nguy hiểm nhắc Thanez cảnh giác lùi lại và bước chân ra khỏi vòng tròn.
– Anh!
Tiếng thét của Glay làm Thanez giật mình ngước lên. Nhưng quá trễ, tên tóc hồng bất ngờ chĩa cây gậy về phía cậu. Làn khói đen kịt bùng lên ngay chỗ Thanez đứng, toàn thân cậu đột ngột đông cứng. Ba con quỷ lùn còn lại lao đến với vẻ đắc thắng. Con ở giữa tiếp cận Thanez đầu tiên, hắn vung dao và đâm một nhát xuyên qua chân cậu. Hai con còn lại gào rú khi nhìn thấy máu. Lúc Glay từ xa xông tới, bọn chúng liền bỏ chạy, bỏ luôn thanh đoản kiếm vẫn còn găm trên chân Thanez.
Thanez đứng bất động nhìn con dao găm trên đùi nhỏ từng giọt máu xuống sàn. Cậu nói với Glay, gương mặt hầm hầm tức giận.
– Giết tên tóc hồng đó!
Glay cẩn trọng bước tới, con quỷ tóc hồng có vẻ đang tư lự. Thấy Glay tiến lên gần hơn, hắn liền xoay đầu gậy sang cậu. Glay hóa đá trong làn khói đen, nhưng Thanez bên cạnh lại cử động lại được khi đám khói xung quanh cậu biến mất.
"Hắn chỉ đóng băng được một mục tiêu thôi."
Thanez nhanh chóng nhận ra, cậu rút con dao khỏi chân, nghiến răng bắn ánh mắt tức tối lên con quỷ tai to.
– Ngươi sẽ trả giá!
Thanez cắm đầu lưỡi hái xuống sàn.
– Alia. Shaiya. Nyquist!
Lại một khoảng màu đỏ chói nở ra, ba tinh linh đồng loạt chui lên từ đó. Alia lơ lửng, mười ngón tay gương vuốt xòe rộng, gương mặt đẹp trở nên ma quái với cặp mắt sáng rực. Shaiya tóc trắng, đứng dưới đất, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn. Nyquist là một tinh linh bán thể, nó lơ lửng với phần thân dưới là đá thạch, phần trên là cái đầu tròn nhẵn nổi bật hai con mắt đỏ tròn, cái miệng chỉ là đường rạch ngắn hình răng cưa.
Triệu hồi ba tinh linh cùng lúc là giới hạn của một Chiêu hồn thần. Nó sẽ lấy đi rất nhiều ma lực. Nhưng vào lúc này Thanez không thể do dự, tên một mắt đang ngày càng tiến xa hơn trong nghi thức kì quặc của hắn. Cậu có cảm giác rằng mọi thứ đang muộn màng dần.
Tinh linh của Thanez chạm trán với lũ quỷ. Shaiya bắn loạn xạ tới tên tóc hồng, đường đạn bay lệch tứ tán. Một viên đạn may mắn trúng vào tay cầm gậy của tên tóc hồng. Con quỷ rú lên và buông gậy xuống sàn. Ngay sau đó, Glay thoát khỏi đám khói đang đen khóa chặt cậu. Trong lúc lũ quỷ bận đối phó với Thanez, Glay truyền ma lực vào thanh kiếm làm nó tối sầm lại. Cậu quyết định dùng Bạo linh phong lần nữa.
Vô số lưỡi dao ánh sáng tuôn ra từ thanh kiếm, bắt chéo nhau theo một góc hoàn hảo để mở rộng tầm sát thương lớn nhất. Ba con tai to không tránh kịp. Chúng nhanh chóng đổ gục xuống sàn. Tên tóc hồng chưa kịp nhặt cây gậy đã phải cúi gập người tránh khỏi những lưỡi sáng chết chóc đang bay ra từng đợt. Hắn cố trườn đến chỗ cây gậy và nhặt nó lên. Ngay lúc hắn bò dậy, đường chém vàng hực từ tay Glay cắt đôi cây gậy trong tay hắn, cắt luôn cái mũ to tướng trên đầu hắn. Con quỷ ngã xuống, máu tuôn xuống từ đỉnh đầu, nhuộm mái tóc diêm dúa thành hai màu đỏ hồng.
Thanez nhấc bước, bên chân bị thương gào lên chống lại cậu. Kết quả là cậu đang nhảy lò cò, chống lưỡi hái xuống sàn để giữ thăng bằng. Các tinh linh đã vượt qua rào chắn bốn con quỷ, chúng đang tấn công tên pháp sư một mắt đứng trên bậc tam cấp. Thanez không khỏi ngạc nhiên khi hắn không hề chống cự. Alia cào rách lớp da trên mặt hắn. Cả thân hình nặng chịch của hắn trúng phải vô số mảnh đá thạch bắn ra từ phía Nyquist. Hắn đổ xuống, lăn tròn trên những bậc thang và nằm sõng soài trên sàn.
Thanez lê bước khó nhọc tới chỗ hắn. Cậu sẽ dùng Alia để bắt hắn khai ra mọi điều. Lúc cậu đến gần, con quỷ đột nhiên cười lên khùng khục khoe ra hàm răng bẩn thỉu. Hắn nhìn cậu chằm chằm bằng con mắt to tướng độc nhất trên mặt.
– Ngươi thua rồi...Nghi lễ đã hoàn tất.
– Cái gì?!
Giọng hắn khản đặc, nhưng Thanez có thể nghe rõ từng từ. Hắn vừa nói tiếng người. Cậu xốc hắn lên định hỏi lại thì nhìn thấy máu tanh ứa ra từ trong mồm hắn. Con mắt tên pháp sư trợn ngược, hắn đã tự sát.
Lời nói cuối cùng của con quỷ dộng từng đợt trong đầu Thanez. "Cái gì hoàn tất?". Cậu đưa mắt nhìn vào mảng tròn chi chít kí tự dưới đất, liên kết những gì đã xảy ra với Xiramei. Bắt sống, nghi lễ, kí ức bị mất. Mọi mắc xích xâu vào nhau trong khoảnh khắc. Thanez đưa mắt tới chỗ bục đá giữa phòng. Vầng sáng bao bọc Lottery nhạt dần. Cô gái đã tỉnh lại và ngồi dậy, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt.
– Chị Lottery! – Glay reo lên lúc cậu bước nhanh tới bậc tam cấp.
– Glay, khoan, dừng lại!
Thanez thét lên, hy vọng sự tỉnh ngộ của cậu không quá muộn.
Tay trái Lottery cầm lấy cây cung đã đặt sẵn trên bục đá trong khi tay phải cô túa ra một làn ma thuật xanh lá cây, định hình thành một mũi tên.
Đó là lúc tiếng thét của Thanez làm Glay phân tâm.
Lottery gương cung, mũi sáng trên tay lao vút đi, cắm vào người Glay trước khi cậu kịp nhận ra. Glay lảo đảo lùi lại, máu rỉ ra từ khóe môi, đôi mắt cậu thảng thốt nhìn vào mũi tên sáng lóa đang găm giữa ngực. Một mũi tên độc. Glay quỵ xuống trước cơn đau buốt tỏa ra, ma thuật ngấm đầy chất độc của Xạ tiễn thần đang đốt cháy tim cậu.
Một nụ cười hài lòng kéo căng đôi môi Lottery. Cô đứng đó với cây cung sáng rực, cặp mắt hoang dại ngắm nhìn màu đỏ xâm chiếm Glay một cách tàn nhẫn cho tới khi cậu ngã xuống. Mũi tên vẫn còn lấp ló trong nắm tay run rẩy của cậu.
Lottery không nói lấy một lời, bằng một động tác dứt khoát, cung tên lẫn mũi tên thứ hai đã ở đúng vị trí của chúng, ngắm hướng về Xiramei đứng ngay sau Glay. Ánh mắt Xạ tiễn thần khóa chặt mục tiêu. Mũi tên bay thẳng đến chỗ cô gái tóc đen.
Thanez dùng lưỡi hái gạt đi tia sáng xanh đang bay tới. Mũi tên vỡ vụn thành một đám mây bụi lấp lánh giữa không trung. Cậu chạy đến chỗ Glay, cậu ta đang nghiến chặt răng, một dòng máu đen tuôn khỏi khóe miệng. Độc dược đang phát tác, cho dù không mạnh như độc dược của Phù thủy, nhưng ma thuật của Xạ tiễn thần vẫn giết người nếu chạy đủ lâu trong mạch máu.
"Nó chết mất!" – Thanez cắn môi, cảm giác đậm đặc nỗi tức giận lẫn bất lực dâng lên. Cậu bắn cái nhìn phẫn nộ sang Lottery. Cô gái đang đứng trên bục với gương mặt đanh lại băng giá, dòng ma thuật vốn thanh khiết giờ đã nhuốm đầy tà khí.
– Xiramei, em phải làm gì đó đi...
Thanez nói với Xiramei trong lúc rút lưỡi hái sẵn sàng cho cuộc đối đầu. Quá khứ bỗng ùa về trong trí nhớ. Cậu và Lottery đối mặt nhau như thế này, rất giống với hai năm trước, khi cậu lần đầu đặt chân đến Imperial. Nhưng lần này khác, vì Lottery sẵn sàng giết cậu. Và cậu cũng thế.
Xiramei nấc không thành tiếng, mắt nở to nhìn Glay trân trân.
– T– Tôi...tôi phải làm gì?
– Cứu Glay đi, Xiramei!
Thanez nói lớn như ra lệnh. Ba tinh linh được triệu hồi rút về phía cậu, hướng những cặp mắt giận dữ đến nữ cung thủ. Lottery vươn cung và Thanez lao đến, bước vào trận chiến của riêng họ.
*
Máu ở khắp nơi, lửa ở khắp nơi, những kí ức đen trắng mập mờ nối đuôi nhau ập đến khiến tâm trí Xiramei hỗn loạn. Cây đàn trong tay cô vẫn nằm im như một khối kim loại nặng nề, lạnh lẽo. Trong nỗi sợ hãi thít chặt, cô gục đầu, những giọt pha lê long lanh nhỏ xuống từ khóe mắt.
– Đừng khóc...Xiramei.
Giọng Glay yếu ớt, gương mặt cậu trắng bệch, mũi tên trên bàn tay nắm chặt đã tan chảy hết. Xiramei nấc lên từng hồi, cặp mắt hồng ngọc ướt đẫm, hình ảnh cậu kiếm sĩ nhạt nhòa đi trước mắt cô.
"Xiramei, đừng khóc."
Luồng sáng ấm nóng chảy trên thân đàn, ma thuật bừng nở thành những bông hoa lưu ly màu nắng trên vũng máu. Ngón tay run rẩy của Xiramei lướt qua những sợi dây đàn mảnh mai.
Và tiếng nhạc được cất lên.
-Hết chương 10-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top