Chương 08 ♦ Tiến vào lòng địch.

Hai đội tham gia giải cứu.

Meori, Glay, Thanez, Stary, Phonix

Amy, Haga Nigen, Kingen, Tattoo, Shindoris

– – – – – –

– Con gái tôi đâu?

Người phụ nữ đứng trước Fimys có mái tóc trắng của Mia, đôi mắt màu bạc đỏ tấy và nước da trắng giờ trở nên xanh xao do cơn sốt. Bà bấu vào vai Fimys bằng những ngón tay trắng bệch rồi lay cô một cách khốn khổ.

– Nó vẫn thường đi chung với cô mà. Tại sao chỉ có mình cô quay lại? Mia đâu? Nó đâu rồi? Nó phải đi cùng cô chứ?!

Giọng bà khẩn thiết và bắt đầu sụt sùi nước mắt. Bà đã tới căn cứ Hội khi Fimys chuẩn bị rời khỏi đó. Khi nhìn thấy bà đứng thất thần giữa sân hội trống vắng, cô đã nghĩ bà cần một người để chia sẻ nỗi mất mát. Fimys sẵn sàng làm điều đó, nhưng câu hỏi của bà thật khiến cô nín bặt. Những người khác có thể vẫn sống sót, còn đối với Mia, cô đã tận mắt chứng kiến cái chết của Mia. Cô biết rõ Mia sẽ không bao giờ trở về nữa.

Người phụ nữ òa khóc trước sự im lặng cay đắng của Fimys. Bà quỵ xuống dưới chân cô, run lên từng đợt trong cơn xúc động mạnh. Fimys không thể nhìn cảnh tượng đó. Cô ngước mắt lên trời, ngăn những giọt nước muối chỉ trực trào ra. Từng đám mây nổi phồng trên nền trời bạc thếch, chứng kiến nỗi đau của trần thế. Và rồi chúng cũng sẽ gào khóc, dội xuống hàng ngàn giọt nước mắt, hy vọng rằng có thể rửa sạch nỗi buồn chốn nhân gian. Vậy mà những gì chúng cuốn đi chỉ là kí ức về một bầu trời đầy nắng, một ký ức xa xôi về Starstruck thanh bình. Những cơn mưa lớn lúc này chỉ làm úng ngập thêm nỗi chua xót về quá khứ.

– Fimys.

Steve nắm lấy vai Fimys, đáy mắt vốn dĩ đã u buồn từ lâu của anh giờ lại chứa thêm nỗi tiếc nuối. Anh cúi xuống, lặng nhìn mẹ Mia một lúc.

– Bác, cháu rất tiếc về chuyện của Mia. Việc cần thiết lúc này là nhanh chóng rời khỏi đây. Mia chắc hẳn sẽ buồn lắm nếu biết gia đình mình gặp nguy hiểm, cả bọn cháu cũng vậy.

Người mẹ nhìn Steve, nhìn ảnh cậu thiếu niên nhòe đi trong những mảnh vỡ thủy tinh đủ màu sắc.

– Tôi phải ở lại đây, phải tìm được nó thì tôi mới đi.

– Nhưng...

– Cậu im đi!

Người phụ nữ gắt gỏng, trong thoáng chốc cặp mắt bà lóe lên một tia sáng điên dại. Bà nhìn cả Fimys và Steve bằng vẻ hờ hững của một kẻ tâm thần.

– Cô cậu sẽ không thể hiểu được. – Bà đưa tay run rẩy lên ngực áo. – Tôi biết nó còn sống, tôi biết mà. Đêm qua nó đã báo cho tôi biết, nó bảo tôi hãy đi tìm nó. Nó bảo tôi hãy cứu nó. Mia đang cần tôi, nó đang cần giúp đỡ!

– Trời ơi! – Steve thản thốt. – Xin bác hãy bình tĩnh lại.

Người phụ nữ gạt tay Steve, đứng phắt dậy trong nỗi giận dữ đang cào xé khuôn mặt. Bà hằn học nhìn cả hai thành viên Imperial. Họ đáp trả bà bằng bộ mặt như thể đang nhìn một người điên.

– Mia đã chết rồi! – Fimys bật lên, giọng run run. –Cháu xin lỗi vì đã không thể cứu Mia. Cậu ấy đã chiến đấu rất can đảm trong giây phút cuối cùng đó. Cháu đã chứng kiến điều đó, và cháu cũng đã chứng kiến cái chết của Mia cho dù không hề muốn. Cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại đâu, bác đừng mong chờ nữa!

Fimys cố gắng kết thúc một cách tàn nhẫn nhất có thể để đánh gục mọi hy vọng còn lại trong bà, khiến bà phải từ bỏ cái ý định điên rồ. Người phụ nữ đối diện đứng sững sờ nhìn cô. Fimys đáp lại bà bằng chiếc mặt nạ vô cảm mong manh của mình, trong lòng biết rằng cô sẽ không thể thấu hiểu nỗi đau mất đi tình ruột thịt, một thứ tình cảm mà cô chưa bao giờ có. Chính vì vậy mà cô mới có thể dễ dàng chấp nhận cái chết của Mia phải không? – Fimys tự hỏi. – Phải không?

– Im đi! – Bà hét lên trong cơn xúc động.

– Đủ rồi đấy Jerries!

Tiếng một người đàn ông từ xa vọng lại. Ông lầm lũi sấn tới chỗ ba người, kéo cánh tay người phụ nữ tóc trắng về phía mình một cách thô bạo.

– Mặc kệ em, Thomas! – Người phụ nữ rên rỉ.

Thomas cáu gắt, ông mím chặt môi để kìm giữ cơn giận, nước da trắng của ông cũng đỏ ửng lên.

– Anh đã bảo rằng em chỉ nhìn thấy ảo giác thôi. Em đã quá đau buồn nên sinh ra ảo giác.

– Không! – Jerries lắc đầu nguầy nguậy. – Em đã thấy Mia thật mà!

– Jerries!

Thomas chồm tới ôm lấy vợ, ngăn cơn run rẩy của bà. Ông chua xót nói từng lời.

– Cho dù Mia có còn sống không thì chúng ta cũng phải rời khỏi đây. Jerries yêu dấu, chúng ta không có khả năng cứu con bé. Hãy để việc đó cho các chiến binh khác.

– Họ không tin em! – Jerries liếc mắt về phía hai người trẻ tuổi, hiện đang cẩn thận quan sát bà và Thomas.

Thomas buông vợ, ông dùng hai ngón cái lau sạch nước mắt trên má Jerries. Giọng trầm trầm của ông hạ xuống chỉ để mình Jerries nghe được.

– Họ sẽ tin. Anh sẽ khiến họ phải tin. Sau đó chúng ta cùng nhau quay về đợi tin tức được không?

Jerries dịu xuống, bà gật đầu rồi lấy tay chùi khóe mắt. Trông bà đờ đẫn khi Thomas vỗ vỗ vào vai để chắc rằng bà đã bình tĩnh trở lại. Thomas quay sang với Fimys và Steve, nói nhỏ tiếng.

– Ta xin lỗi về chuyện lúc nãy.

– Không sao ạ. – Steve trả lời.

– Hai cháu hãy nhanh chóng đi đi. – Ông quan sát nền trời. – Chúng ta bị trễ hơn những người khác rồi đấy.

– Vâng. – Fimys gật đầu. Sau một hồi thì cha mẹ Mia cũng rời khỏi căn cứ Hội. Cô và Steve đứng lặng nhìn họ bước ra phía cửa lớn. Trong lòng Fimys xao xuyến, mong rằng Jerries có thể thoát khỏi ảo ảnh con gái mình, để trở về với cuộc sống hiện thực đầy mất mát này.

– Fimys, chúng ta cũng phải đi thôi.

Steve kéo Fimys về từ dòng suy nghĩ xa xăm. Cả hai ngắm nhìn lại lần cuối căn cứ rồi cùng nhau sải bước rời khỏi khoảng sân mênh mông.

*

"Hắt xì"

Thanez đưa tay chà xát dưới cánh mũi để làm nóng hơi thở. Càng tiến gần phía tây, không khí càng trở nên lạnh lẽo u ám. Cậu và chín người khác đang ở trong khu rừng kim châm gần đám mây yêu khí. Mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên từ mặt đất khiến bất kì ai hít phải nó đều phải nhăn mặt. Nó là một thứ gì đó khô khốc, lạnh buốt và độc hại. Những bụi dương xỉ lưa thưa mọc dưới tầng rừng đã bị âm khí làm héo úa. Những cành cây to lớn bên trên quằn quèo cuốn vào nhau, trở nên đen sì dưới bầu trời không ánh nắng, khiến đây như một khu rừng bị nguyền rủa.

Mục tiêu của họ đang ở rất gần, phi thuyền địch chỉ giấu mình đâu đó trong làn khói xám dày phía trước. Lúc họ đang len lỏi qua mặt đất đầy rẫy rễ cây thì có tiếng gọi, Kingen đã phát hiện tàu địch. Cậu ta đi đầu, đứng trên một gốc cây mục lớn và chỉ tay lên trời.

Con thuyền khổng lồ lượn lờ chậm rãi cùng rất nhiều thuyền con bên cạnh nó. Từng búi ma thuật đỏ lòm, mịn như bột thoát ra từ những khe hẹp dưới đáy, dội xuống khu rừng làm mặt đất nóng ran và ám mùi tà khí. Dù con thuyền cách rất xa mặt đất, nhưng vẫn có thể cảm thấy sức nặng vô hình của nó chạy rân rân trên đầu.

– Chúng ta sẽ lên đó bằng cách nào? – Glay thắc mắc.

– Chúng ta sẽ bay. – Meori đáp. – Nhưng không phải lúc này, ban ngày quá lộ liễu, phải chờ đêm xuống.

Meori phẩy tay, tất cả thầm lặng lùi vào khu rừng. Họ sẽ đón đầu chiếc phi thuyền khi đêm xuống.

*

Cái lạnh về đêm thật khủng khiếp. Thanez chà xát hai tay liên tục để ngăn chúng đông cứng lại. Cậu không thể tin rằng thời điểm này là giữa thu, khi mà thời tiết đáng lẽ phải mát mẻ và bầu trời phải quang đãng đầy ánh sao. Thanez ý thức rằng đêm nay có thể là đêm trung thu tuyệt đẹp, vầng trăng no tròn sẽ bị lu mờ trước ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn trời được thả lên. Không, người ta hẳn đã rời Startruck hết rồi, và chắc chắn họ sẽ không đốt đèn lồng vào đêm nay.

Các chiến binh để lại tất cả hành lí trong rừng, chỉ riêng Haga Nigen đem theo một cái túi nhỏ kì bí sau lưng. Meori ngồi lọt thỏm giữa những túi chứa đồ trong lúc những người khác loay hoay làm nóng cơ thể. Anh lôi ra từ trong túi của mình hai mặt chạm nổi bằng đồng, tròn trịa và cũ kĩ và thảy cho Amy một cái.

– Đây là cái gì?

Amy quan sát cái mặt chạm. Miếng kim loại tròn trên tay cô khắc một cặp cánh đang khép lại, mỗi bên cánh chiếm một nửa hình tròn, và ở trung tâm, một khoảng tròn nhỏ hơi nhô lên như một cái nút bấm.

– Lá bùa triệu hồi.

– Triệu hồi cái gì?

– Đây.

Meori ấn ngón tay vào cái nút chính giữa. Đôi cánh xếp xòe ra. Một cơn lốc tí hon xuất hiện trước mặt anh, xoáy tít và lớn dần cho tới khi nó tạo ra một đống bụi mù. Thanez đứng gần đó nheo mắt. Có bóng một con chim to lớn ngoi lên từ cơn lốc. Khi hình thù con vật đã trở nên rõ ràng, Thanez nhận ra nó không phải loài chim, nó là một con bằng mã. Phía trước là cái đầu chim ưng phủ lông vũ đen, phía sau là mình sư tử vạn vỡ. Con vật phẩy cánh phần phật làm bụi bay hỗn loạn. Ma thuật cháy sáng trên bốn chân nó tỏa ra một luồng khí ấm áp dễ chịu so với không khí buốt lạnh xung quanh. Thanez ngước nhìn con vật, nó cao gấp đôi cậu và thật sự rất to lớn, phải gấp ba bốn lần bằng mã bình thường. Cậu sờ vào lớp lông đen tuyền, cảm thấy luồng sinh lực mạnh mẽ toát ra từ những sợi lông, ma thuật ấm nóng chảy dọc cánh tay và cảm giác tê cứng hoàn toàn biến mất.

– Tuyệt! – Thanez thốt lên.

– Amy, cô cũng thử đi. – Meori chỉ vào vòng chạm trên tay Amy, ra hiệu cho cô nhấn vào tâm.

Vài sợi lông trắng bay lả tả trong một cơn lốc xoáy tít khác trước khi con bằng mã thứ hai được triệu hồi. Nó giống hệt con trước đó chỉ trừ lớp lông trắng muốt và làn khói lành lạnh màu xanh lơ bập bùng trên bốn bàn chân. Meori quan sát những cặp mắt đầy ngưỡng mộ của đồng đội, anh nói trong niềm tự hào.

– Thiên Ngân Vũ và Xích Ngục Vũ. – Meori chỉ tay từ con màu trắng sang con màu đen. – Cặp bằng mã huyền thoại. – Anh kết thúc bằng một nụ cười tươi.

– Từ đâu mà anh có chúng thế? – Stary hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn hai con vật to lớn trước mặt.

– Anh mua chúng từ một Chiêu hồn thần...Ở Navea.

– Phải rồi, Navea luôn bán mấy thứ xa xỉ. – Thanez tặc lưỡi.

– Và anh có tới hai con cơ đấy. – Amy khoanh tay, cô chưa bao giờ nghĩ Meori là một người có thú vui sưu tập những thứ đáng giá. Meori chỉ đáp lại bằng cái nhún vai.

– Chà, hồi đó tôi cũng ham vui lắm.

Meori xoa hai lòng bàn tay vào nhau, anh cầm vòng chạm và vuốt cặp cánh trên đó xếp lại. Lập tức Xích Ngục Vũ tan biến thành một đám bụi nước xam xám. Anh quay sang Amy.

– Khi nào cần triệu hồi thì nhấn vào chính giữa, khi muốn chúng biến mất thì cứ làm như thế này. Được chứ?

Amy gật đầu và gập cặp cánh trên tay lại. Thiên Ngân Vũ biến mất, cùng lúc với tiếng rền rền âm ỉ từ đâu đó phía trên. Tất cả ngửa mặt nhìn lên khoảng không đầy ma khí. Một bóng đen lù lù trườn nhẹ, khuấy động làn khói bên hông nó thành từng cuộn xoắn tít. Chiếc phi thuyền đã đến.

– Đến lúc rồi. – Meori ấn ngón tay vào giữa miếng đồng chạm, triệu hồi Xích Ngục Vũ lần nữa.

*

Gió trên cao thổi tới tấp vào mặt. Từng cuộn mây đen gầm gừ dai dẳng khi một ánh chớp tóe sáng. Cả năm người trong đội của Meori đang ngồi trên lưng Xích Ngục Vũ. Ánh sáng tỏa ra từ ma thuật trên cơ thể nó chỉ đủ soi sáng những người ngồi trên đó. Con bằng mã đảo cánh bay qua luồn gió độc, vượt qua những chiếc thuyền con nhỏ hơn và phóng vút lên trên đám mây ám khí đang nhá nhem những tia sét mảnh.

Mùa thu thật sự hiện ra trước mắt họ. Thế giới bên trên như tách ra thành hai phần. Phần nền trời cao hút màu xanh tím, dòng Ngân Hà vẫn trải mình lộng lẫy bao bọc vầng trăng vàng rực tựa mặt trời buổi đêm. Và bên dưới sự giao hòa giữa trăng sao là từng búi mây nặng trịch, ngấm đầy tà thuật, cứ dập dềnh những làn tơ mỏng chĩa ra, như thèm khát muốn ăn lấy vẻ đẹp vô ngần bên trên.

Xích Ngục Vũ lao xuống, Thiên Ngân Vũ theo sau, bỏ lại quanh cảnh hoa mĩ biến mất sau làn khói. Cặp bằng mã đáp xuống nóc phi thuyền. Khi hơi ấm tan biến theo hai con vật, từng đợt không khí loãng tràn vào phổi khiến tất thảy rùng mình. Họ đang ở rất cao, không thể nhìn thấy mặt đất từ khoảng cách này nữa. Họ chỉ có thể thấy nóc phi thuyền cùng những làn khói mịn lượn lờ xung quanh.

– Quá khủng!

Thanez thản thốt. Cậu nhìn bao quát, tưởng tượng cái phi thuyền này phải to bằng cả ngôi làng ở Startruck. Họ đang đứng ở giữa nóc con tàu, ngay trên đỉnh của một lồng cầu to đùng, từng đường rạch sâu chạy dọc xuống dưới, xắn quả cầu này thành từng múi như múi cam.

– Giờ có muốn chạy cũng muộn rồi.

Tiếng nói thanh mảnh của Stary bị gió cuốn mất. Thanez không để ý, cậu lại tiếp tục.

– Làm sao có thể tìm người trong cái chốn này?! Sẽ giống như mò kim đáy bể.

– Chúng ta sẽ có cách. Giờ thì phải xuống được phía dưới.

Meori bước tần ngần về phía hông con thuyền, cẩn thận nhoài người quan sát phía dưới. Ban công và thang chằng chịt tạo nên một cái mê cung dựng ngược bên hông thuyền. Những dãy ban công dài ngắn đứt đoạn, nối với ban công bên dưới và bên trên bằng một cái thang mảnh. Meori ra dấu, họ bắt đầu trèo xuống từng ban công một, cố gắng không nhìn xuống dưới để phải thấy rằng họ đang ở độ cao chóng vánh nào. Họ nép mình, di chuyển thật sự chậm rãi bởi khi một cánh cửa tình cờ bật mở, bất kì tên yêu quái nào bước ra ban công đều sẽ bắt gặp họ.

Được một lúc thì Kingen ra hiệu cho tất cả họ dừng lại, có tiếng bước chân phát ra thình thịch từ dãy ban công bên dưới. Họ phát hiện có năm tên quỷ mặt dơi đi tuần. Chúng có vẻ thoải mái, chỉ đứng tán dóc bằng một loại ngôn ngữ khùng khục. Xạ thần Stary rút hai khẩu súng trên thắt lưng, chuẩn bị lên đạn. Đứng ở đây, tầm bắn của cô không tốt lắm, tuy nhiên chẳng hề gì.

– Stary, khoan đã. – Tiếng Meori gọi khẽ. – Một Xạ tiễn thần có thể hạ chúng dễ dàng trong im lặng. Nhưng tiếng súng của em sẽ khiến chúng ta bị phát hiện mất.

– Anh cứ yên tâm. – Stary đáp lại trong lúc vẫn tập trung vào mục tiêu.

Meori gật gù, anh luôn rất tin tưởng khả năng của Stary. Anh bấn nhẹ vào vai cô gái đang cầm súng.

– Chừa một tên còn sống.

– Được.

Stary cầm chắc hai khẩu súng ngắn, chống một chân lên thành lan can. Dãy lan can này được dựng lên bằng mấy thanh thép sáng bạc tròn, kết dính một cách cẩu thả với nhau bằng cách nung chảy hai đầu. Chúng lung lay khi cô đặt chân lên đó. Cô quan sát bầu trời và chờ đợi. Ngay khi một tia sét vừa nháy lên, Stary bật nhảy, đáp xuống ban công bên dưới. Tiếng sét vang lên át tiếng súng của cô, trong tích tắc sau khi xung quanh yên ắng trở lại, năm thân xác đổ ập xuống sàn trước mặt Stary. Cô đã dành một viên đạn gây tê liệt cho tên nhỏ con nhất. Những người khác leo xuống ban công bên dưới, một lần nữa họ được nhìn thấy khả năng thiện xạ của Stary. Mỗi phát đạn ghim chính xác ngay giữa đầu từng con quỷ, mà tất cả chỉ diễn ra trong một tiếng sét.

– Dọn dẹp chỗ này. Không thể để cho những tên khác thấy chúng.

Meori vừa nói vừa bước qua đám thây xác nằm la liệt, anh túm lấy tên bị trúng đạn gây tê. Hắn vẫn còn sống nhưng ma thuật của Stary đã khiến cả người hắn đông cứng, mồm há hốc và cặp mắt lồi vẫn còn nguyên sự thản thốt. Meori dí hắn vào bức tường sắt, buông một câu đe dọa quen thuộc.

– Lớn tiếng là ngươi sẽ chết ngay!

Ma thuật tan dần khiến hắn run lên lẩy bẩy, cặp mắt láo liên đảo khắp mấy người lạ mặt rồi dừng lại ở Meori. Có lẽ tên ngu ngốc nhất cũng biết là hắn đang ở trong tình trạng nào. Gương mặt Meori hầm hầm sát khí khi anh ghé sát vào mặt con quỷ.

– Giờ thì, nói ta nghe xem ngươi biết những gì nào, về những người đã bị bắt lên tàu này.

Tên quỷ mặt dơi thở khò khè, há miệng và bắt đầu rên rỉ.

– Cái gì???

Meori tỏ ra bực bội, nếu như tên này không biết tiếng người thì anh sẽ không tài nào moi thông tin từ hắn được.

– Glay.

Anh lệnh cho Glay rút kiếm. Lưỡi kiếm lạnh ngắt của Glay kề sát cổ tên quỷ tội nghiệp trong khi Meori càng dí chặt hắn vào tường.

– Nói cho rõ! Ta không được kiên nhẫn lắm đâu!

– K-K-Không... biết. – Hắn nói một cách khốn khổ.

– Vậy thì ngươi chết chắc!

Glay rạch lên lớp da mỏng trên cổ hắn một đường bén ngót. Tên mặt dơi rít một tràng âm thanh khản đục, nghe như thanh quản hắn đang sủi bong bóng. Có thể hắn đang cầu xin, hoặc chửi thề, nhưng tất thảy các chiến binh đều không hiểu lấy một chữ.

– Chết tiệt! – Meori bật lên tức tối.

– Để em.

Thanez đứng phía sau Meori nói. Cậu len người ra phía trước, nhìn thấy rõ hơn bản mặt dơi đang giàn rụa nước, dãi nhớt của hắn chảy vằn vện trên bàn tay Meori. Cậu rút lưỡi hái sau lưng, lùi vài bước để chừa ra một khoảng trống. Cậu gõ đầu lưỡi hái xuống sàn và nói vào không khí.

– Alia.

Một vòng xoắn ốc màu đỏ nở rộng ngay chỗ lưới hái tiếp xúc với mặt sàn, lan dần thành một khoảng tròn đỏ chói, từ trong đó ngoi lên một tinh linh hình người. Alia, tinh linh có khả năng đoạt hồn và thôi miên, đang lơ lửng trong bộ đồ nham nhở màu tím, tóc tai lòa xòa và cái đuôi nhỏ như sợi roi đung đưa qua lại. Theo lệnh chủ nhân, Alia lướt đến con quỷ, lúc này xem chừng đang hoảng loạn cực độ, rồi chậm rãi nhấn hai ngón tay lên thái dương của hắn. Cặp mắt tinh linh rực sáng, ngay lập tức xung quanh nồng nặc mùi phấn hoa.

– Ôi trời...

Kingen khịt mũi, quay mặt sang hướng khác. Mê dược của Alia khiến cậu bị dị ứng không ít lần.

Tên mặt dơi rơi vào trạng thái lờ đờ, mi mắt dày cộm sụp xuống. Trạng thái hoảng loạn biến mất, hắn bắt đầu thở theo từng nhịp ngắn. Mất khoảng một phút để Alia có thể lướt qua hết vùng kí ức trong đầu con quỷ. Mùi phấn hoa nhạt đi, sau cùng Alia buông tay khỏi cái đầu dơi, quay lại báo cáo với Thanez.

– Có vài người lạ đã được đưa lên thuyền. Họ bị tách thành hai nhóm, một nhóm đang ở tầng thấp nhất, nhóm còn lại được đưa lên tầng trên.

– Tầng trên là tầng nào? – Thanez hỏi, cả cái phi thuyền này hẳn có tới chục tầng và họ đang đứng ngoài ban công tầng sáu bảy gì đó.

– Không biết. – Alia báo cáo.

– Có thể là tên này không biết. – Meori nói. Gương mặt anh giờ đã giãn ra, vẻ khá hài lòng với thông tin vừa biết được.

– Nhiêu đó cũng tốt rồi. – Meori hất mắt sang Thanez và đám bụi ma thuật nơi Alia vừa biến mất – Được đấy. – Anh tỏ ý khen ngợi.

Meori thả tên mặt dơi xuống, nhăn nhó khi chùi những sợi dãi đặc quánh khỏi tay. Anh hất mắt sang phía Glay trước khi quay đi. Chỉ có thế Glay cũng đã hiểu. Không một tên lính nào được phép biết rằng họ đã đột nhập vào đây.

Màu xanh lơ tôi tối chảy dọc lưỡi kiếm của Glay. Không một chút khoan nhượng, cậu cứa vào phần thịt mềm ngay giữa cổ tên yêu quái. Hắn nấc khẽ một tiếng rồi gục xuống. Glay lôi cái xác đó ném qua vành lan can.

Thanez phóng tầm mắt theo cái xác đã rơi mất hút sau làn sương dày, nhăn mặt khi nghĩ tới đống bầy nhầy của tên yêu quái phía dưới.

– Chậc, em cũng bắt đầu nhẫn tâm ra phết rồi đấy Glay.

Glay đeo thanh kiếm trở lại trên lưng, giọng lạnh như băng.

– Sao? Anh thấy thương hại hắn à?

Thanez khoanh tay, đứng tựa vào thành lan can, thậm chí có thể cảm thấy thanh sắt lạnh xuyên qua lớp áo khiến cậu khó chịu, nhưng điều đó không nhằn gì so với cách mà Glay đang nhìn cậu. Ánh sáng lờ mờ phản chiếu đôi mắt màu bí, nhìn thẳng vào Thanez như thách thức cậu nói "có". Thanez tì hai cẳng tay lên lan can, hình ảnh cái xác của tên yêu quái trở lại, cậu nhếch môi.

– Không. Không bao giờ.

Meori bấy giờ quay sang nhìn bao quát cả đội. Trong đầu anh văng vẳng lời nói của Alia, anh bắt đầu sắp xếp kế hoạch.

– Thôi được rồi, tập trung lại đi. Anh nghĩ chúng ta nên chia ra. Đi quá đông sẽ dễ bị phát hiện. Chia làm hai, một đội xuống tầng thấp nhất, còn lại sẽ tìm kiếm ở các tầng trên.

– Chia ra sẽ rất dễ gặp nguy hiểm nếu phải ứng phó một mình. – Amy nói.

– Vì thế chúng ta sẽ đi theo cặp. Đội của cô hãy đi tìm ở những tầng trên, còn tôi sẽ đi xuống tầng thấp nhất... – Meori ngừng lại, nhíu mày một lúc. – Tôi nghĩ việc tìm kiếm sẽ mất nhiều công sức hơn, tôi sẽ chia thêm người để đi tìm. Thanez, Glay và Phonix.

– Chỉ có mình anh và Stary xuống tầng hầm thôi sao?

– Như vậy cũng đủ rồi. So với việc phải đi lang thang tìm khắp các tầng, thì việc biết trước vị trí của họ cũng là một lợi thế lớn. Xong việc rồi tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ cô.

Amy cắn môi, có thể Meori và Stary đều mạnh mẽ, nhưng mình họ đối chọi với cả tầng hầm xem chừng không ổn lắm. Bản tính của Meori vốn dĩ liều lĩnh, nếu anh ta gây ra náo loạn, chẳng khác nào tố cáo tất cả họ trên tàu này.

– Tôi đề nghị điều này. – Amy nói. – Bọn chúng chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta, đó chỉ là điều sớm muộn thôi. Tới lúc đó, sẽ cần có người gây náo loạn.

– Gây náo loạn?

– Phải, để những người khác có thể thoát dễ dàng khi lũ yêu quái bị thu hút bởi trận náo động. Đó sẽ là... một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng cần thiết.

Meori có vẻ đắn đo. Họ không biết được chính xác là có cái gì trên đây, việc thu hút quái vật trên tàu này về phía mình quả thật chẳng hay ho tý nào. Đó là nhiệm vụ tự sát. Nhưng Amy nói đúng, nếu không có một sự xao nhãng nhất định, họ không thể dễ dàng vào ra ngay trong căn cứ địch được.

– Vậy... ai sẽ là người gây náo loạn? – Meori lướt nhìn xung quanh. Tất cả đều im lặng.

– Em sẽ làm.

Tất cả quay đầu lại chỗ tiếng nói phát ra. Đó là giọng của Haga Nigen, cô gái có tóc mây cắt ngắn và chiều cao vượt trội đang đứng dựa lưng vào tường.

– Anh không nghĩ em thích hợp đâu. – Meori lắc đầu.

– Anh không tin tưởng em à?

– Không phải, anh biết là... em sẽ không ổn... vào lúc nửa đêm...

– Vào lúc nửa đêm thì sao?

Giờ thì tất cả ánh mắt đổ dồn lên Thanez, người vừa thốt ra câu hỏi đó.

– Thanez, cậu không biết à? – Kingen kinh ngạc hỏi.

– Biết gì?

– Thanez không thường ở lại Hội tới nửa đêm...tất nhiên em ấy không biết. – Meori đáp ngập ngừng, anh quay sang giải thích với Thanez. – Haga có hai nhân cách, vào ngày lẻ là Haga Nigen, cô gái đứng trước mặt em đây, còn vào ngày chẵn là Haga, em trai sinh đôi của em ấy.

– Cái gì?! – Thanez sửng sốt.

– Đó là hậu quả của Cấm thuật. – Amy thêm vào. – Cha mẹ Haga đã cố gắng hồi sinh đứa con trai của họ, nhưng thất bại. Gần hết ngày hôm nay rồi, vào nửa đêm, Haga sẽ trở thành Haga, một Phù thủy.

– Không có nhiều thời gian để giải thích đâu Thanez. Khi nào trở về, tớ sẽ kể cậu nghe.

Haga đáp lại bằng một nụ cười mỉm, chẳng có vẻ gì như cô sắp đối mặt với một sự chuyển biến nhân cách khủng khiếp vào nửa đêm. Hậu quả mà cô phải gánh lấy khi cô và người em song sinh cùng chung một thể xác. Mỗi khi nó xảy đến, đó là một trải nghiệm vô cùng đau đớn và Haga không muốn nhắc đến nó vào lúc này.

– Vậy...tôi sẽ đi với Haga – Amy lên tiếng. – Tôi sẽ hỗ trợ.

– Sao?...

Haga tỏ ra bối rối. Đi cùng với Amy là điều cuối cùng mà Haga mong đợi. Cô lập tức từ chối.

– Em có thể làm nhiệm vụ này một mình. Chị nên hỗ trợ những người khác.

– Như anh đã nói là chúng ta đi theo cặp. Anh sẽ không để ai đi một mình cả. – Meori bắn cái nhìn quyết đoán về phía Haga – Em sẽ đi cùng Amy.

Haga há miệng định cãi, nhưng Meori ngay lập tức cướp lời bằng cách tóm tắt lại kế hoạch.

– Quyết định như thế này: Tôi cùng Stary xuống tầng một giải cứu nhóm ở đó. Amy và Haga có nhiệm vụ gây rối nếu có biến xảy ra. Còn lại chia ra theo cặp, cùng nhau tìm kiếm ở những tầng trên. Đã rõ chưa?

– Em đi đâu cũng được, nhưng đừng đẩy em tới chỗ mấy con Bạch tuộc năm chân, độ nhão của chúng làm em phát tởm. – Kingen làm bộ một vẻ mặt không chịu được khi kết thúc câu.

– Anh thậm chí còn không biết trên tàu này có cái quái gì nữa. Thần Chết cũng nên. – Meori đáp.

– Anh vui tính quá! – Kingen cảm thán. – Vậy em sẽ đi với Tattoo.

– Được. Bốn người còn lại, Thanez đi cùng với Glay, Shindoris cùng với Phonix.

– Tại sao em không được chọn bạn đồng hành vậy? – Thanez lầm bầm.

– Em và Glay chung đội sẽ dễ liên lạc. Hơn nữa, anh khá lo cho Glay, em phải theo sát nó đấy.

Meori vốn biết Thanez không ưa Glay tuy anh không biết lý do. Anh hy vọng đây có thể là cơ hội để cả hai xóa bỏ hiềm khích.

– Anh cứ yên tâm ở em.

Đó là câu nói của Glay. Meori lờ đi thái độ khó chịu trên mặt Thanez, quay về phía Haga.

– Em sẽ ổn chứ?

Haga hít một hơi sâu, liếc sang chỗ Amy, người lúc này đang dặn dò đội của cô ấy.

– Anh đừng lo, em đi cùng với Amy mà. Nếu như có gì thì...thì em cũng đâu còn gì luyến tiếc nữa, chết cũng không sao.

– Anh cấm em nói thế đấy.

Meori đanh giọng. Anh biết lý do tại sao Haga tự nguyện giữ vai trò mạo hiểm. Con bé muốn kết thúc đời mình càng sớm càng tốt, tuy nhiên không phải bằng cách tự tử mà là một cách đường hoàng hơn, như làm cảm tử quân chẳng hạn. Meori lắc đầu, đáng lý anh nên ngăn cản Haga.

Sau cùng, không lãng phí bất kì giây phút nào, các chiến binh bắt đầu phân tán ra khắp con thuyền. Một toán năm tên lính đã bị giết, việc bọn chỉ huy nhận ra sự thiếu hụt quân số chỉ còn là điều sớm muộn, trước khi điều đó xảy đến, họ cần phải giải cứu được càng nhiều đồng đội càng tốt.

-Hết chương 08-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top