Chương 07 ♦ Quyết định

Tất cả lặng người sau câu chuyện Fimys vừa kể. Những gì diễn ra ở biên thùy giờ đã quá rõ. Đó là một trận thảm chiến, mà kết quả minh chứng cho sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp giữa con người và quái vật.

-Vậy là... họ còn sống chứ?... Hoặc không...

Glay phát biểu một câu vô nghĩa, chẳng cải thiện được vẻ u ám trên nét mặt những người khác mà còn khiến cậu thấy mình thật ngu ngốc.

Meori đứng dậy, không một chút do dự hay nghi ngờ trong giọng nói.

-Tất nhiên là còn sống.

-Sao anh biết thế? – Amy cố ngăn cơn xúc động mạnh dâng trào trong lòng.

-Nếu chúng muốn giết sạch thì Taloc đã có thể làm điều đó. Lý do những người còn lại vẫn còn nguyên vẹn chỉ có một. Đó là Taloc đã được lệnh không giết họ. Chúng muốn bắt họ vì một mục đích thối tha nào đó mà tôi không biết!

-Để ăn...Ui...

Thanez chưa kịp nói hết thì Hatfi đã giẫm vào chân cậu một phát đau điếng, ngăn Thanez bật ra bất kì ý tưởng kinh dị nào đó trong đầu. Tuy nhiên có thể thấy lời Thanez bắt đầu làm xáo trộn suy nghĩ của những người khác. Kết cục thảm khốc của đồng đội lại hiện về rõ tới mức, cho dù chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nó cũng khiến đôi vai Fimys run lên, hơi thở như cạn kiệt. Cô gục mặt, từng hình ảnh cuối cùng của Sky ùa đến. Nếu cô mạnh mẽ hơn, biết đâu cô đã có thể cứu được Sky. Fimys rưng rưng, cô chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ biết bỏ chạy rồi tự dằn mình trong nỗi bất lực khốn khổ.

-Em xin lỗi. Giá như ...Em có thể cứu anh Sky...

-Em không có lỗi gì cả.

Meori nói với Fimys, rồi quay sang Thanez, bác bỏ tư tưởng mà cậu chưa kịp bật ra.

-Không thể đâu. Tôi tin bọn chúng không rỗi hơi mà làm thế. Chúng muốn gì thì đã xử lý ngay tại chỗ rồi. Đưa họ lên phi thuyền làm gì? Chẳng lẽ để tẩm đầy đủ gia vị rồi mới thưởng thức chắc?

-Lạy thần Gaia! Thôi đi Meori! – Amy nhăn nhó, cảm thấy kinh tởm trước cái ý nghĩ ấy.

-Cảm thấy khó chịu à? – Meori đáp trả. – Tôi tưởng cô không quan tâm tới họ.

-Anh...

Giọng Amy nghẹn lại. Thề có trời đất rằng Amy quan tâm đến tất cả họ. Anh ta không hề biết Amy đã cảm thấy sợ hãi thế nào khi biết Lex đã không trở về. Suốt đêm qua, Amy đã dồn mọi sức lực và kĩ năng chữa lành của mình để hồi phục cho Fimys. Cô biết rằng chỉ có Fimys mới biết chuyện gì đã xảy ra cho mười người tham chiến, trong đó có Lexirus yêu quý của cô.

-Anh dựa vào cái gì mà phán xét tôi như thế?!

Amy giận tím mặt, bất lực tìm lấy sự điềm tĩnh. Thật không giống cô thường ngày chút nào. Còn Meori chẳng hề rung động trước vẻ uất ức của Amy. Anh nhìn cô bằng cặp mắt xám lạnh lẽo, từng lời nói tuôn như xối vào tai cô.

-Nếu như cô thật sự quan tâm, thì giờ là lúc để ra quyết định đấy. Chúng ta có thể tổ chức một cuộc đột nhập đàng hoàng để cứu người. Hoặc cô có thể rời khỏi đây, vui vẻ mà đến Emerald cầu cứu. Chỉ mong thần thánh giúp cô làm điều đó kịp lúc thôi!

Gương mặt Amy giờ trắng bệch như tượng tạc. Đôi môi mỏng run run trước vô vàn lời nói muốn thốt ra. Nhưng cuối cùng cô không đáp lại điều gì, chỉ quay người rời khỏi phòng trong nỗi thổn thức cồn cào.

-Meori, anh thôi chỉ trích Amy đi có được không? Anh chỉ làm tình hình tệ thêm thôi. – Stary lên tiếng. – Điều cần thiết bây giờ là một kế hoạch rõ ràng, Fimys đã cho chúng ta biết những gì xảy ra, vậy dự định của anh có thay đổi không?

-Không.

Meori nói chắc như đinh đóng cột. Anh hít vào làn sương lạnh trong phòng, sắp xếp lại mọi ý nghĩ. Anh quay sang Fimys và Steve.

-Steve, em không cần theo anh nữa, hãy ở lại đây và chăm sóc cho Fimys. – Meori nói. – Những người còn lại hãy quyết định đi, ai theo tôi thì ngày mai tập hợp ở đây. Chỉ có thế thôi!

Meori kết thúc đầy dứt khoát rồi rời khỏi phòng, để lại mớ suy tính cho những người còn lại.

*

Đêm buông xuống trên Starstruck. Từng cuộn mây dày chôn sống dòng Ngân Hà, để lại những tia sét nháy lên thắp sáng nền trời trong khoảnh khắc. Gió lốc cuồn cuộn và đậm mùi tà thuật chết chóc luồn lách qua những ngóc ngách của ngôi nhà, rên xiết đầy ghê rợn. Cơn mưa khủng khiếp trút xuống, nặng trĩu như muốn phá vỡ mọi thứ.

Amy một mình trầm mặc trong phòng họp. Gió rít bên ngoài lùa qua khe hở trên cánh cửa, thổi một làn sương băng giá vào căn phòng. Amy lặng yên, để mặc tiếng mưa xối xả lấp đầy hai tên tai. Cô đang đợi một người.

Cửa phòng bật tung. Cái lạnh giá dữ dội bên ngoài tràn vào, những giọt mưa bị gió tạt, bắn tung tóe lên mặt bàn vô vàn hạt nước li ti. Không gian lặng lẽ bị khuấy động cho đến khi bóng người mặc áo choàng sũng nước bước vào, đóng chặt cánh cửa một cách thô bạo.

-Mưa gì mà lớn thế! Mà còn là mưa đá chứ!

Giọng nói khó chịu vọng ra từ chiếc mũ trùm. Nước trên chiếc áo choàng nhỏ giọt đọng thành một vũng nham nhở trên sàn. Người đó ném chiếc áo màu rêu đã bạc thếch lên cái bàn dài, tay cào lên mái tóc ướt nhẹp, hất ngược nó ra sau. Anh ngồi xuống cái ghế đối diện Amy, cất giọng hỏi.

-Cô gọi tôi đến đây làm gì?

Amy ngước nhìn người vừa ngồi xuống. Mái tóc vàng bết lại vì nước mưa, làn da lúc nào cũng nhợt nhạt như thiếu sức sống, đôi mắt xám nhạt như loài sói sáng rực lên trong ánh nến. Không ai khác ngoài Meori sở hữu đôi mắt đó. Anh ta khẽ cựa nguậy đôi bốt ướt sũng trong lúc chờ câu trả lời từ Amy.

-Tôi muốn nói chuyện riêng với anh về việc tới biên thùy. – Amy đáp.

-Quyết định của tôi sẽ không thay đổi.

Meori dứt khoát. Vẻ mặt anh lạnh tanh trong khi cặp mắt phóng tia dò xét về phía Amy. Chắc chắn đã có gì đó thay đổi trong suy nghĩ của cô ta. Không thể là một thứ nhỏ nhặt, phải là một điều rất quan trọng đến nỗi cô ta đã gọi anh đến đây, ngay trong buổi tối đầy mưa gió này.

-Tôi biết, vì thế mà tôi sẽ tham gia cùng với anh.

Meori nhếch môi hài lòng. Anh đã đoán đúng. Mặc dù đây là điều anh mong đợi nhưng nó cũng khiến anh hoài nghi. Amy là người không dễ thay đổi, ngay cả trong những quyết định nhỏ nhặt nhất.

-Tại sao? – Meori hỏi luôn thắc mắc trong đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt của người đối diện, Amy biết cô đã thua anh ta trong cuộc đấu này.

-Nếu anh chỉ dẫn theo những ai tình nguyện, thì sẽ có rất ít người. Hơn nữa anh không hề có năng lực lãnh đạo, anh sẽ khiến họ chết vô ích!

-Miệng mồm cô độc địa thật đấy. – Meori cau mày khó chịu. Amy không quan tâm, cô tiếp tục.

-Là một Hội phó, tôi không thể làm ngơ. Tôi sẽ không để thành viên Hội hy sinh vô ích, như vậy sẽ có lỗi với anh Lexirus. Vì vậy chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đột nhập đàng hoàng. Khi có nhiều người, cơ hội thành công sẽ cao hơn.

-Chỉ vậy thôi à?

-Ý anh là sao?

Meori khoanh tay trước ngực rồi tựa mình vào lưng ghế.

-Tôi chỉ thấy lý do của cô hơi đơn giản thôi.

-Tôi không muốn giải thích dài dòng.

Amy quay mặt đi, tránh để cái nhìn dò xét của Meori phát hiện ra nét bối rối. Nếu Amy bỏ mặc Meori với biệt đội nửa vời của anh ta mà đến Emerald, hợp sức với những Hội khác thì có lẽ đã quá trễ để cứu Lex, đội của Meori có khi cũng bỏ mạng vô ích. Amy không muốn thế. Cô tha thiết muốn cứu Lex, để làm được vậy thì những người mạnh nhất còn lại của Hội sẽ phải tham gia. Cô đau lòng nhận ra sự thật nghiệt ngã. Nếu kế hoạch liều lĩnh này thất bại và tất cả họ chết hết, Imperial sẽ tan rã. Như thế chẳng khác nào Amy đã hủy hoại ý nguyện của Lexirus. Anh muốn cô bảo vệ Hội, vậy mà cô lại đẩy họ vào hang ổ kẻ thù...Trước tình cảnh này, cô phải làm sao mới đúng đây?

"Lexrius, hãy tha thứ cho em."

Amy rưng rưng trong dòng cảm xúc, cô đã chọn làm trái ý Lexirus. Cô đưa hờ tay che nửa mặt để không lộ ra bất kì sự yếu đuối nào trước Meori. Nhưng cô đã quá lộ liễu rồi, từng nỗi dằn xé trên gương mặt Amy lọt hết vào cặp mắt của Hội phó còn lại.

-Cô... yêu Alex à?

Meori chợt lên tiếng, ngay sau đó, anh biết rằng câu hỏi của mình đã vô tình khiến mọi cảm xúc trong cô gái đối diện vỡ òa.

-Anh...anh...tại sao anh lại nghĩ thế?

-Chỉ có thứ đó mới đủ mạnh mẽ để hủy diệt sự cứng rắn.

Giọng Meori vẫn lạnh nhạt, tuy đã có chút dịu dàng như cảm thông với cõi lòng của một tình yêu đơn độc. Anh cũng từng như vậy. Tình yêu là sự giằng xé nội tâm, nơi mà con tim luôn tìm cách đánh bại lý trí, nỗi nhớ bùng lên mạnh mẽ, nhưng rồi cũng lại gằn xuống vì nỗi đau, trách nhiệm cùng những cái giá phải trả.

-Nếu như muốn cứu người mình yêu là sai trái, vậy thì không còn điều gì trên thế gian này là đúng nữa. – Meori nói tiếp.

Amy chỉ lặng thinh, không phản bác, không phủ nhận hoặc cố che giấu cảm xúc nữa. Cô chỉ không nghĩ rằng người đầu tiên biết được tình cảm của cô lại là Meori.

-Tôi về đây, cần phải chuẩn bị cho ngày mai. – Meori đột ngột bật dậy, túm lấy cái áo trên bàn toan mặc vào.

-Khoan đã, tôi còn một chuyện muốn bàn với anh. – Amy vội nói.

Meori hướng sự chú ý trở lại Amy, đợi cô cất tiếng.

-Chuyện này...

Lời thì thầm của Amy bị tiếng mưa át lấy. Meori lại ngồi xuống ghế, khoác lên bộ mặt trầm ngâm, màu mắt xám tinh anh giờ lại tĩnh lặng trong dòng suy nghĩ. Hai Hội phó đã có một cuộc bàn luận khác. Khi Amy kết thúc ý kiến của mình, Meori quay mặt nhìn vào ô cửa sổ đã đóng kín. Nước mưa rỉ vào bên trong qua những khe hở bị mối ăn, thấm ướt một mảng tường sần sùi nơi hình con mèo nhỏ được khắc lên, gợi anh nhớ đến chủ nhân của hình khắc đó.

-Gọi Rinnez. – Meori ngắn gọn.

*

Cả dãy núi lửa phía tây đã biến mất sau lớp tà khí. Cơn mưa đêm qua để lại cái lạnh thấu xương lúc sáng sớm, mùi ẩm ướt bốc lên khắp mọi nơi. Mấy nhành cây trở nên trơ trọi hoàn toàn trong khi khoảng sân Hội đầy rẫy lá rụng.

Thêm mười người nữa sẽ tham gia vào nhiệm vụ giải cứu lần này. Cả Hatfi lẫn Thanez đều không tin được là Amy cũng tham gia. Khi Amy gọi họ đêm qua, Thanez chỉ nghĩ rằng cô sẽ bảo họ chuẩn bị để rời khỏi Starstruck. Trong lúc Thanez vẫn chưa hết sốc thì Amy bảo Hatfi sẽ không tham gia cùng với họ. Cô ấy sẽ dẫn phần còn lại của Hội đến Emerald thay Amy. Kết quả là Thanez đang ở đây mà không có Hatfi, người mà cậu đã luôn đồng hành.

-Trước khi khởi hành thì anh muốn nói điều này.

Meori đứng trên bậc thềm giữa sân, nơi mà Lex cũng từng đứng, vẻ mặt trầm trọng của anh lập tức khiến mấy người bên dưới nín lặng.

-Anh và Amy đã thảo luận chuyện này, và anh nghĩ là nó cần thiết.

Meori dứt lời, tay ra hiệu cho Rinnez. Cô bé tóc hạt dẻ cầm trên hay một chiếc hộp vuông, mở ra và phát cho từng đồng đội một viên thuốc phép. Thanez đón lấy viên thuốc từ tay Rinnez, một quả cầu nhỏ bé chỉ to bằng đầu ngón tay, trong suốt hoàn toàn chỉ trừ một ít chất lỏng màu tím đang cuộn tròn bên trong.

-Viên thuốc mà các em đang cầm là Malitios, anh đã nhờ Rinnez điều chế nó. Nó không bị tan ra khi gặp nước, không bị tiêu hủy bởi ma thuật và rất độc. Chỉ cần ngậm nó trong miệng thôi là đủ để ma thuật phát tác. Trong vài giây, nó sẽ khiến tim ngừng đập và phá hủy toàn bộ hệ thần kinh. – Meori nói tiếp.

-Rinnez đã chế ra thứ này sao?

Thanez ngạc nhiên hỏi. Cậu hướng mắt đến Rinnez, Phù thủy duy nhất còn lại của Imperial, và cũng là em gái cậu. Trước đây Rinnez chưa hề động tay vào loại ma thuật nguy hiểm nào. Có phải em gái cậu đang bắt đầu trở thành một Phù thủy thực thụ với mớ ma thuật đầy độc tính có thể giết người như chơi không? – Thanez tự hỏi. Rinnez nhìn cậu, khẽ gật đầu, nhưng rồi ánh mắt lập tức chuyển sang người đứng bên cạnh Thanez.

"Lại nữa." – Cậu nghĩ thầm. Dù cậu là anh trai của Rin, nhưng cậu luôn cảm thấy hụt hẫng, nếu không muốn nói là tủi thân khi Rin luôn xa cách với mình. Sự quan tâm của con bé đều hướng sang một người khác. Thanez liếc nhìn Glay bên cạnh. Điều khó chịu là Thanez biết rõ người đó, nhưng lại không thể đấm vỡ mặt nó cho đỡ tức. Cậu biết lấy cớ gì mà ganh tị với người yêu của em gái mình chứ. Thanez thở dài, tự xóa đi cảm giác khó chịu bằng một câu hỏi lái sang chủ đề khác.

-Làm sao em có thể khiến bọn quỷ uống thứ này được?

-Nó không dành cho bọn yêu quái. – Giọng Amy đều đều.

-Vậy thì cho ai?

Ngay khi Thanez dứt câu hỏi thì cậu cũng ngộ ra câu trả lời. Ánh mắt của Amy không hề suy suyễn khi cô bắt đầu khẳng định lại suy nghĩ của Thanez.

-Nếu thất bại, có thể chúng ta sẽ bị bọn chúng bắt giữ. Không thể biết được mục đích của chúng là gì. Nhưng chắc chắc, chúng ta sẽ không để chúng được thỏa mãn. Cho nên nếu các em bị bọn chúng bắt thì hãy uống Malitios. Viên thuốc này là cách nhanh nhất để kết thúc mọi chuyện.

Một khoảng lặng dài sau đó. Amy và Meori chờ đợi những người còn lại xử lý thông tin họ vừa nghe được. Một cách chậm rãi và từ tốn, hai Hội phó cẩn thận đảo mắt đến từng đồng đội của mình, xem xét những ai đủ can đảm cho nhiệm vụ này, vì nếu họ rơi vào tay kẻ thù thì sống sót là điều không thể tha thứ được. Tất cả phải sẵn sàng cho số phận bi đát có thể đổ ập lên họ.

-Chà, chuyện này có vẻ nghiêm túc. – Thanez chợt nói. – Nhưng em nghĩ tất cả bọn em đều nghiêm túc, hai người không cần phải thử bọn em đâu.

Thanez búng viên Malitios lên trời rồi bắt lấy khi nó rơi xuống. Bầu không khí nặng nề tan bớt khi những người khác lần lượt mỉm cười. Bộ mặt đông cứng của Meori dãn ra trong sự hài lòng. Anh tin rằng những người đứng đây luôn sẵn sàng chiến đấu vì nơi này, vì Lexirus, vì thứ cảm xúc xa xỉ gọi là hạnh phúc. Họ đều là những chiến binh giỏi nhất của Starstruck, anh không muốn mất bất kì ai. Nhưng Meori cũng biết rõ đó là mơ ước viển vông. Thực tại luôn đánh cắp những giấc mơ đẹp, để mình ta trần trụi giữa nó. Nỗi chua xót loang ra và chìm dần, trả lại vẻ kiên định trong cặp mắt xám tĩnh lặng của Meori.

-Tốt đấy. Vậy chúng ta chuẩn bị khởi hành.

Nói đoạn, Meori quay đi với mớ hành lí của anh. Amy vẫn chăm chú quan sát những sắc thái biểu cảm ẩn sau từng nét mặt của các thành viên. Xạ thần Stary trầm ngâm, tay điều chỉnh nòng đạn cho khẩu súng của cô, Phonix và Shindoris trông thoải mái hơn và đang tán gẫu, Glay thì đang nhìn viên độc dược trong tay lúc Rinnez chạy về phía cậu. Glay là người trẻ tuổi nhất tham gia vào kế hoạch này, cô không nghĩ rằng Meori lại cho phép Glay đi cùng họ. Điều này lại khẳng định Meori là người bất cẩn như thế nào. Nghĩ đến đó, cô khẽ lắc đầu rồi quay đi.

Cách chỗ Amy vài bước chân, Glay vẫn bị thu hút bởi viên độc dược tròn tròn trong tay. Ma thuật tím thẫm lượn lờ bên trong, lúc nhanh lúc chậm theo một nhịp điệu nào đó, tựa như đang khiêu vũ trong không gian hình cầu nhỏ hẹp. Vũ điệu của Tử thần.

-Rin đã tạo ra thứ này à... Em có vẻ đáng sợ đấy. – Glay nói với Rin.

-Anh Glay, em không muốn anh phải dùng đến nó. Anh... phải sống sót trở về đấy! – Cặp mắt long lanh của Rinnez nhìn Glay bằng cái nhìn thống thiết.

-Rin, em quan tâm đến Glay phải uống thuốc độc... Vậy mà không lo rằng anh cũng phải uống sao? Thật đau lòng quá. – Thanez cạnh Glay thốt lên.

-T-Tất nhiên là em cũng quan tâm tới anh.

Rin vụng về bào chữa rồi ấm ức nhìn anh trai. Thanez lắc đầu, đặt tay lên mái tóc màu hạt dẻ của em.

-Anh đùa thôi. Anh trai của em không thể bỏ em gái một mình ở thế giới nguy hiểm này được. Anh sẽ trở về.

Thanez nói chắc nịch, dù trong lòng cậu đang âm ỉ linh cảm không hay về chuyến đi này. Nền trời vẫn u ám, lớp mây đen rạo rực phía chân trời đã đem cái lạnh của âm khí phủ lên bìa rừng gần thị trấn. Chẳng bao lâu nữa Startruck sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, và cậu sẽ hướng thẳng vào đó. Thanez không sợ bóng tối, chỉ sợ những thứ trong bóng tối, chính những thứ ấy đã tạo nên đám tà khí dày kịt khiến cả thị trấn khiếp sợ. Thanez dứt mắt khỏi đám mây xám khi có thứ gì đó giựt giựt áo cậu. Thanez nhận ra đó là Rinnez.

-Sao thế Rin? – Thanez hỏi.

-E-Em...Em muốn được theo anh. – Rin lắp bắp.

"Em muốn theo anh, nhưng thật ra là em muốn theo người khác." Thanez không tránh khỏi suy nghĩ mỉa mai ấy trong đầu. Nhưng tất nhiên rồi, Thanez sẽ không để Rin gặp nguy hiểm. Cho dù con bé đã đủ năng lực để tạo ra độc dược, không có nghĩa là Rin có thể đối mặt với những gì ngoài kia. Thanez siết nắm tay, viên Malitios lạnh buốt trong lòng bàn tay cậu. Thanez sẽ không để Rin phải uống thứ đó.

-Không được. Em có biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm thế nào không?

-Nhưng... – Ánh mắt Rinnez lại đảo đi đâu đó, mà Thanez không cần nhìn cũng biết chắc đích đến của nó.

-Rin. – Thanez kéo sự chú ý của em gái về mình – Em sẽ không được đi đâu hết. Amy và Meori chắc chắn sẽ không đồng ý. Hãy ngoan ngoãn theo Hatfi đến Emerald nhé.

Thanez xoa đầu em gái. Cô bé chỉ gật đầu, đôi mắt buồn bã hướng xuống đất. Thanez quay sang quan sát Glay, lúc này đang hào hứng nói chuyện với Meori. Thanez không thích Glay vì nó đã chiếm hết tình cảm của Rin. Tuy thế, cậu không thể trở mặt với Glay, điều đó sẽ khiến Rin phải khó xử khi đứng giữa anh trai và bạn trai. Nhưng thằng Glay, tính cách vô tư của nó! Nó có biết rằng có một người đang ngày đêm thầm thương trộm nhớ nó không vậy?!

Sau cùng Thanez đành gạt đi nỗi bận tâm khi Meori tuyên bố khởi hành. Ánh mắt trao nhau và những lời tạm biệt cất lên. Rinnez một mình đứng giữa sân Hội trống vắng, đôi mắt màu rượu vang dõi theo những người anh, người chị, và cả người thương. Cô bé chắp tay trước ngực, mắt khép lại, tâm hồn hướng về thần Gaia vĩ đại và cầu nguyện. Mong cho tất cả mọi người trở về bình an.

Những trái tim dũng cảm lại một lần nữa tiến về biên thùy. Phía tây tăm tối mở rộng bàn tay chết chóc chào đón các chiến binh. Nơi yêu khí tanh nồng, các số phận sẽ lại giao nhau.

Cuộc chiến thứ hai bắt đầu.

-Hết chương 07-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top