Chương 04 ♦ Dấu chấm hết của Starstruck
Hai đội tiên phong của trận chiến đầu tiên gồm:
Lexirus, Lottery, Gordi, Xiramei, Yuski
Heiris, Fimys, Sky, Mia, Kid
*
Thị trấn nhỏ nhấp nhô những ngôi nhà mái ngói nâu sẫm nằm trong trung tâm của Starstruck, cách xa chiến trận nảy lửa ngoài biên thùy. Nắng hoàng hôn phủ lên vạn vật một vẻ bình yên lạ thường. Những tàn lá cây đang chuyển mình vào thu, chúng thay màu rồi thi nhau rụng xuống theo làn gió lạnh. Tiếng chim gọi bầy vang lên đây đó trên bầu trời cao vút, nhưng cũng nhanh chóng mất hút trong hàng ngàn tiếng lá rơi xào xạc.
Trên một gò đất cao được rào cẩn thận, Steve tựa mình vào gốc cây sồi to lớn. Cái cây này ắt hẳn phải già hơn cả cụ cố anh. Lớp vỏ sần sùi đầy vết xước, cành khẳng khiu và lặc lìa trong gió. Steve lơ đãng đút tay vào túi áo, để ý nghĩ trôi theo những chiếc lá rơi. Anh hướng đôi mắt đầy lo âu về chân trời phía tây, nơi những dãy núi lửa chìm mình trong làn sương mù mịt. Steve không biết rằng sự đổ vỡ đang ngập tràn nơi đó, và người con gái mà anh yêu quý đang bị cái chết bào mòn trong đau đớn lẫn tuyệt vọng.
*
– Fimys! Fimys!
Fimys hé mắt, cảm thấy cặp mắt mình đau rát và đẫm lệ. Cô đoán chúng đang đỏ hoe và sưng tấy lên không thua gì vết thương trên vai cô. Phải mất một lúc để Fimys nhận ra mình đang nằm trên đất. Điệu nhạc du dương văng vẳng bên tai làm bả vai bị thương nhẹ hẳn đi. Cơn đau tan dần, Fimys giờ có thể nhìn thấy rõ ràng hơn người đang ở trước mặt cô. Sky, trong bộ dạng lấm lem, làn da đen nhẻm, mái tóc bạch kim nổi bật và màu mắt xanh lơ không lẫn vào đâu được. Anh cất giọng lo lắng.
– Em ổn chứ Fimys? Trông mặt em tệ lắm.
Fimys ngồi dậy, đưa hai tay bưng mặt, không biết chính xác là mình có ổn không. Dù đau đớn đã giảm đi nhiều lần nhưng tay chân cô vẫn còn tê rần và toát mồ hôi lạnh ngắt, quả tim thổn thức liên hồi vì cơn tức ngực.
– Em không sao. – Fimys buột miệng trả lời.
Sky nở nụ cười để lộ hàm răng trắng phóc.
– Em may mắn đấy. Bọn anh đến vừa kịp lúc, anh Lex đã kịp cứu em trước khi em bị con rồng kia dẫm chết.
– Anh Lex đâu rồi? – Fimys hỏi khi cô đảo mắt nhìn quanh. Cô đang ở phía sau một tảng đá lớn cách Taloc không xa, vì từ đây có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của nó cùng những đợt rung lắc khi con rồng dậm chân xuống mặt đất. Sky và Xiramei đang ở đây cùng với cô. Trông họ cũng bầm dập và kiệt quệ không kém.
– Anh ấy cùng những người khác đang đánh nhau với Taloc. Anh và Xiramei đã đưa em vào đây để cô ấy có thể chữa thương cho em. – Sky sẵn giọng tóm tắt tình hình.
Fimys gật gù, hướng cặp mắt nhòe lệ về phía Nhạc thần đang đứng im lặng phía sau cô.
– Cảm ơn nhé Xiramei. – Fimys nói.
Xiramei chỉ gật đầu rồi lại đứng đó trong im lặng mà không buồn phủi đi lớp bụi ma thuật bám đầy trên tay. Trông cô có vẻ gì đó trầm trọng và nặng nề.
– Chúng ta không thể nán ở đây lâu được. Anh và Xiramei phải nhanh chóng đến giúp những người khác. Em đã bị thương rồi nên hãy ở lại đây. Trong lúc chiến đấu, bọn anh không thể bảo vệ em được nên em phải cẩn thận đấy, Fimys. – Sky lên tiếng.
– Em hiểu rồi. – Fimys đáp. Cô biết mình không còn đủ sức để chiến đấu nữa, tốt nhất là đừng làm vướng chân các chiến binh còn lại. Từ phía sau lưng cô, Nhạc thần di chuyển ra khỏi chỗ trú ẩn của ba người. Chống một tay vào tảng đá to, Xiramei cắn môi suy tư điều gì đó rồi nói, mắt không nhìn vào hai người còn lại.
– Fimys, chúng ta đã mất Heiris rồi... – Xiramei bỏ lửng, đôi mắt trở nên sâu hút, vẻ u buồn hằn lên gương mặt thanh tú của cô. – Hãy bảo trọng đấy! – Xiramei kết thúc ngắn gọn rồi phóng ra ngoài với cây đàn hạc sáng rực trong tay.
Fimys dõi theo bóng Xiramei cho đến khi nó mất hút trong làn bụi. Heiris có lẽ chính là chủ nhân của chiếc đàn hạc mà Fimys đã tìm thấy. Vậy là Heiris đã chết rồi ư? Fimys hãy còn nhìn thấy Heiris ngày hôm qua, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy dài cổ điển, tóc bím cao với dây ruy băng màu rêu. Vậy mà hôm nay Fimys sẽ không bao giờ nhìn thấy cô gái ấy lần nữa, cũng như Mia vậy. Khóe mắt Fimys cay cay. Sự thật đây ư? Sau cuộc chiến này, sẽ còn bao nhiêu người của Hội Imperial còn sống sót? Fimys thật không dám nghĩ tới điều đó. Điều cô mong mỏi bây giờ là không còn ai khác phải bỏ mạng tại nơi đây.
– Anh cũng phải đi rồi. Fimys, em tự chăm sóc mình được chứ?
Sky dặn dò Fimys nhưng cô không trả lời. Anh lo lắng nhìn cô gái bên cạnh mình, phát hiện ra cô đang thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía bên kia, nơi một quả cầu sáng bạc đang phình to trong lớp bụi. Những tia sét nhấp nháp liên hồi xung quanh nó. Sức nóng cùng tiếng tĩnh điện đánh bật cả làn bụi dày, lan rộng tới phía bên đây tảng đá.
Ngay sát bên Fimys, Sky thảm thiết kêu lên.
– Lạy thần Gaia! Cái gì quái thế?!
*
Taloc giẫm mạnh bàn chân đầy vuốt xuống đất, tạo ra một mảng vết nứt hình mạng nhện ngay chỗ Yuski vừa đứng. Cô vừa cố làm con rồng bị thương bằng chùm tia lửa tạo ra từ hai lưỡi kiếm cứa vào nhau, nhưng với lớp giáp sắt hoàn hảo, nó tỏ ra chả hề hấn gì. Kết quả của đòn tấn công vừa rồi chỉ tổ chọc điên con quái vật. Taloc lại gầm lên giận dữ, lớp vảy bụng giãn ra khi nó lấy hơi rồi phun về phía trước một chùm bạc sáng lóa. Sét chớp liên hồi. Một tia sét sượt qua tay phải của Yuski. Cô gái có mái tóc hung loạng choạng vấp ngã, ôm cánh tay đầm đìa máu lùi lại trong khi Gordi xông lên, cố làm mờ mắt Taloc bằng đám mây mù được tạo ra bởi ma thuật của anh.
– Gordi! Dùng Totem đi!
Lexirus thét lớn phía sau lưng Gordi. Anh cầm cây rìu lớn của Chiến thần[1] trong tay, bổ xuống mặt đất tạo ra một vết nứt lớn dưới chân Taloc. Con rồng mất thăng bằng, ngã nhào ra phía trước. Những cái vuốt to lớn cào vào nền đất khiến bề mặt đó rạn ra từng mảng. Dòng dung nham nóng từ bên dưới trào lên thành một đống bầy nhầy sáng rực. Taloc vụng về giữ vững thân hình đồ sộ của nó trên mặt đất mềm sũng và nham nhở đá lỏng. Bàn chân to bị vùi trong lớp dung nham cứ phun ra ngày một nhiều, trong khi cái đầu vẫn gào thét không ngừng.
Gordi nhân cơ hội đó thả quyển sách ma thuật của mình vào không trung. Những trang sách lay động, lật ra đúng vị trí chứa thần chú triệu hồi Totem. Kí tự ma thuật bắt đầu rời khỏi trang giấy, bay vào không khí, hợp thành ngôi sao bảy cánh với một con mắt ngay giữa trung tâm. Ma thuật màu tím đen chảy ra từ các con chữ bé tí, cuốn vào nhau, sau cùng hóa thành một viên pha lê hồng thẫm lấp lánh. Totem đã được triệu hồi. Nó tối sầm lại, tỏa ra làn khói gây mê cực mạnh, đánh gục bất kỳ kẻ nào đứng gần đó. Gordi điều khiển làn khói màu tía cuồn cuộn lên phía trên, phủ nó qua đầu con vật cao gần chục mét.
– Lùi lại! Khói mê đấy. Coi chừng hít phải nó.
Lexirus tay bịt mũi, ra dấu bảo những người khác di chuyển ra xa Totem. Ngay trước mặt anh, Taloc lắc lư cái đầu đầy gai, xem chừng đã trúng phải mê được. Những tia sét thưa dần, cuối cùng bầu không khí nóng ran dịu đi khi sét tắt hẳn.
– Nhanh lên. Totem không có tác dụng lâu đâu!
Gordi vừa thở hổn hển vừa gào lên. Mặc dù anh không bị ảnh hưởng bởi Totem, nhưng nó cũng khiến anh nhức đầu kinh khủng khi hít phải. Anh nhăn mặt, tóm lấy quyển sách đang lơ lửng và nhanh chóng lùi khỏi đám khói tía đang bọc lấy Taloc.
Phía hông trái con rồng, dáng người của Xạ tiễn thần Lottery di chuyển nhanh nhẹn qua những vết rạn nứt trên đất, thoát khỏi phía dưới đôi cánh xòe rộng của nó. Cô cầm cung tên trong tay, vừa giữ thăng bằng trên mặt đất gồ ghề, vừa nhắm bắn mũi tên chứa đầy chất độc vào mắt Taloc. Chất độc ngấm vào lớp màng mỏng trên mi mắt, khiến nó sủi bọt rồi tan thành một lớp đen sì nồng nặc mùi khét. Con rồng lồng lộn lên vì bị chọc mù. Nó giãy giụa nhấc thân mình khổng lồ khỏi vũng lầy, nhưng lại loạng choạng ngã xuống, khiến dung nham bắn lên tung tóe.
– Lottery! Hủy luôn con mắt còn lại của nó!
Giọng nói của Yuski vang lên mờ nhạt giữa chiến trường. Cổ họng cô khô ran, thanh quản như đang ứa máu. Mỗi lần cô lên tiếng là mùi tanh lờm lợm lại xộc lên mũi. Yuski đã nẹp hai thanh đoản kiếm của mình ra sau lưng, cô không cầm nổi chúng nữa, mất máu quá nhiều đã làm cô kiệt sức.
– Sky và Xiramei vẫn chưa xong sao? – Yuski thều thào yếu ớt với chính mình. Cô ghì chặt bên cánh tay bị thương, tựa mình vào gờ đá, thở hổn hển với cánh tay ướt sũng trong lúc nhìn đồng đội chống trả với con quái vật khổng lồ.
Mũi tên độc thứ hai định hình trên tay Lottery. Đôi mắt cô đảo liên tục tìm một vị trí thích hợp để nhắm bắn. Xạ thủ trẻ tuổi của Imperial cảm thấy mọi giác quan đang phản bội cô. Thân xác to đùng của con quái thú có vẻ gì đó nhạt nhòa, tiếng gầm gừ của nó và tiếng gọi thất thanh của đồng đội nghe xa xăm mờ mịt. Lottery quàng cánh tay đang cầm mũi tên độc qua ngang bụng, thở gắt. Giữa lúc chiến đấu, cô đã lãnh trọn một cú đá của tên đầu trâu to lớn vào bụng. Bây giờ bao tử đang quặn lên từng cơn co thắt khiến cô muốn ói. Lottery nhảy vào giữa một mảng đất đang trôi dạt trên dung nham, từ đó trèo lên một đụm đất cao, đem đến cho cô góc bắn rộng hơn. Cô vươn cung, nheo mắt toan nhả tên thì đụm đất bỗng di chuyển, nó đang sạt ra thành từng khối rời bởi dòng dung nham hừng hực nung chảy phía dưới. Mũi tên rơi khỏi tay Lottery, lệch hướng trúng vào lớp vảy cứng. Chất độc tỏ ra vô dụng trước lớp giáp hoàn hảo của con vật.
– Mẹ kiếp! Tôi sẽ chém bay đầu nó trước khi nó kịp tỉnh lại.
Kid bực tức nói. Cậu rất không thoải mái bởi những vết thương và ma lực đang cạn dần, cộng thêm cái không khí nóng bức ngột ngạt nơi đây. Kid vốn không ưa cái nóng, vậy mà cậu đã phải dầm mình giữa bể lửa này hàng giờ liền, hoặc là vài ngày liền... Kid thậm chí không biết cậu đã ở đây bao lâu rồi nữa. Cậu ngước nhìn trời. Chỉ một màu đen đặc ẩn đằng sau màn bụi sao lóng lánh. Dẫu cho ánh mặt trời có thể xuyên qua lớp ma khí dày đặc trên nền trời, thì những tia nắng yếu ớt của nó cũng lập tức bị thiêu đốt bởi nham thạch. Quang cảnh bốn bề toàn là khói lửa, không biết là đêm hay ngày.
Kid cầm rìu bằng cả hai tay, cảm thấy cổ tay mình mềm nhũn ra vì phải vung cây rìu to quá nhiều lần. Nhưng cậu sẽ dùng mọi sức lực còn lại để kết liễu Taloc, kết thúc trận chiến này và trở về nhà. Chưa bao giờ Kid muốn được về nhà như lúc này, dù mọi ngày, ngôi nhà đáng nguyền rủa đó là nơi cậu cố tránh càng xa càng tốt.
Ma thuật tích lại trên tay Kid, uốn mình chảy dọc thân rìu màu đồng thau sáng loáng. Một lớp kim tuyến màu cam nhạt phủ lấy lưỡi rìu, khiến nó trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Nhìn thấy ma thuật sáng lên từ phía bên kia, Lexirus biết Kid chuẩn bị tấn công. Anh lại bổ rìu xuống mặt đất tạo ra vết nứt thứ hai, đẩy Taloc chìm sâu hơn xuống đầm lầy lửa đỏ. Kid bật mình phóng vào giữa không trung với cây rìu lớn vung qua đầu, bổ một nhát toàn lực vào đầu Taloc. Có tiếng nứt gãy, tiếng kim loại cắm vào da thịt và tiếng ma thuật nổ xì xèo. Kid đã đáp mình xuống ngay trên cái đầu đầy gai đáng sợ của Taloc. Mùi tanh xộc lên mũi cậu. Chân tay Kid rùng lên trong khoảnh khắc mắt cậu chạm vào con mắt sáng quắc của Taloc. Con ngươi đỏ tươi nguyên thủy và phẳng lì như một tấm gương đồng. Giây phút Kid định thần lại sau cái liếc mắt đầy vẻ hoang dại đó, cũng là lúc cậu nhận ra lưỡi rìu đã bị chặn lại bởi thứ gì đó rất cứng bên dưới đầu rồng.
– Chết tiệt! Không còn đủ ma lực để đập vỡ sọ nó nữa!
Kid bật lên thất vọng. Cậu định nhổ lưỡi rìu khỏi đầu con quái vật thì nó đã làm điều đó giúp cậu. Con rồng quẩy đầu, quật Kid cùng cây rìu to tướng xuống mặt đất. Totem đã hết tác dụng. Taloc mở con mắt sáng còn lại của nó, nhìn chòng chọc vào đám người tí hon đang đứng phía dưới. Với những cái móng trên đôi cánh bấu chặt vào đất, nó bò dậy, khạc ra một chùm tia bạc chết chóc từ trong mồm. Bụi cuốn phăng lên mù mịt, sét lại chớp tắt liên hồi, đủ làm lóa mắt bất kỳ ai nhìn vào chúng.
– Giữ vững đội hình! – Lex thét lớn.
Tiếng sét trỗi dậy. Vô vàn tia sáng trắng bạc mỏng manh bện lại với nhau thành những sợi sáng quằn quèo, liên tục vặn vẹo trong không trung. Dưới sức mạnh của Taloc, chúng cuộn lại tạo thành một khối cầu sáng loang ngay trên đỉnh đầu nó. Quả cầu sét lớn dần ra, làm rúng động lớp bụi xung quanh trước sự kinh hoàng của các chiến binh phía dưới. Chẳng mấy chốc nó đã to hơn cả Taloc. Như một mặt trời bạc. Chói lòa, nóng hổi và kêu tanh tách.
Lottery vừa bước lùi xuống phía sau Lex, vừa ngửa mặt nhìn lên trong sự bàng hoàng. Mặc cho thứ ánh sáng kia đang đốt cháy mắt cô, cô vẫn nhìn không thôi vào đó. Sự kinh hãi khiến cổ họng Lottery nghẹn lại.
– Cái gì thế anh Lex?
Lexirus không trả lời. Anh không biết đó là gì, chỉ biết rõ nó sẽ mang đến điều gì. Anh ngước nhìn Taloc, mắt nheo lại vì thứ ánh sáng bạc rực sáng bên trên. Dù Lex đã suy tính đến việc rút lui nếu kẻ thù quá mạnh, nhưng anh không ngờ bọn chúng sở hữu cả Dực long. Tất cả những ai còn sống ở đây đang ngước mắt đầy sững sờ trước sức mạnh to lớn của nó. Họ hầu như đã kiệt quệ, sẽ không có cách nào giúp họ thoát khỏi quả cầu sét đó.
Lex đảo mắt nhìn quanh. Sau những đợt tạt bom, mặt đất bị phá hủy nặng nề đến nỗi không còn con đường nào để thoái lui nữa. Những hố bom sâu ngập đầy nham thạch, cây rừng đổ rạp ngổn ngang chắn mọi lối thoát. Tất cả bị giam giữ lại trong một cái lồng đầy bụi, lửa bỏng cùng bầu không khí ngạt thở. Điều duy nhất khiến Lex không cam tâm lúc này là anh sẽ không thể trở về, buộc phải bỏ lại tất cả những thành viên khác của Imperial. Lo sợ quặn lên trong anh. Họ rồi sẽ ra sao khi kẻ thù chiếm được Starstruck?
Chỉ trong tích tắc, quả cầu sét đột ngột thắt lại dưới kích cỡ của một viên bi rồi phát nổ. Quá nhanh để kịp nhận ra. Màn sáng bạc nở ra như một cái miệng háu đói, nhai ngấu nghiến mặt đất, cuối cùng nuốt chửng các chiến binh.
– Không!!!
Họ sẽ chết. Tất cả họ sẽ tan biến như một làn khói khi chạm vào thứ ánh sáng đó. Mọi thứ sẽ chỉ còn là hư vô. Từ phía bên kia tảng đá lớn, Fimys thét lên, cảnh tượng đó đập vào mắt cô, khiến cô bất giác xông ra ngoài.
– Fimys, không!
Bàn tay cứng như đá của Sky nắm lấy vai Fimys, kéo cô khụy xuống. Sky giương tấm khiên của anh lên. Ma lực Vệ thần[2] tỏa sáng thành vô số hình lục giác, hợp lại tạo nên tấm khiên ma thuật mỏng manh màu xanh biển, che chắn cả hai người bên trong khỏi luồng ánh sáng đang nhai nát mọi thứ trên đường đi của nó. Mặt đất rung lên bần bật. Tấm khiên nóng hực lên. Mọi thứ đang lướt qua trên đầu cả hai, đất đá, bụi mù, ánh sáng và cái chết. Fimys nhắm nghiền mắt, sẵn sàng đón nhận thứ tồi tệ nhất sẽ tước đi sinh mạng của mình.
Luồng sáng trắng xóa phủ lên khắp chiến trường, đặt dấu chấm hết cho trận chiến ở Starstruck.
–Hết chương 04–
------------------------------------------
[1]Chiến thần (Ravanger) Người có năng lực sát thương rất mạnh. Vũ khí của họ là Cây rìu lớn.
[2]Vệ thần (Guardian) Người có khả năng phòng thủ rất cao. Họ có thể giảm sát thương từ kẻ địch đến mức tối đa, nhưng khả năng sát thương lên kẻ thù của họ lại rất thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top