Chương 03 ♦ Căn nguyên
...
"Anh cần em, Fimys..."
...
Đấng toàn năng của sự sống, với quyền lực và trọng trách trong tay, Người đã chọn ra ba sắc màu mà mình ưa thích...
Màu lam thăm thẳm của đại dương.
Màu hoàng kim rực rỡ của ánh nắng.
Màu lục tươi tắn của đất liền.
...để uốn nặn ra những đứa con của Người. Nếu Người đã ban cho những màu sắc vô hồn và đơn điệu này sự sống, tại sao Người lại cướp nó khỏi chúng con?
Hỡi Thượng đế, tại sao chúng con lại phải chết?
*
Địa Ngục. Một thế giới xao động.
Không kì ảo cũng không phức tạp, chỉ đơn giản một vẻ hoang sơ đến rợn người. Phía bên trên thẫm đen những đám khói lụa, trong khi mặt đất bên dưới sôi sục một thứ chất lỏng tanh tưởi. Hàng ngàn mạch lửa nóng xen lẫn những vết nứt chạy dài trên các vách đá. Trong ánh sáng đùng đục của lửa thấp thoáng những bóng đen kì dị. Chúng nhảy liên tục từ vách đá này sang vách đá khác, rượt đuổi nhau, săn lùng nhau và ăn thịt nhau.
Phần xác còn lại của con mồi rơi xuống mặt nước đỏ, tan chảy trong dung dịch hỗn tạp đó. Cả hồ nước bên dưới tựa như một lò luyện khổng lồ. Sinh vật được sinh ra từ đó, chúng ngoi khỏi mặt nước và leo lên vách đá, đói ngấu rồi tìm cách săn thịt đồng loại. Xác lại rơi xuống, thối rữa, rồi lại sinh ra những con khác, chúng lại tiếp tục leo lên. Mãi mãi như thế, Địa Ngục giam giữ sinh vật trong một vòng tuần hoàn man rợ, cho đến khi chúng tiến hóa đủ thông minh để tìm đường ra khỏi nơi đó, tìm đường đến các thế giới khác, những thế giới tươi đẹp và ngập tràn sự sống mà Chúa đã tạo ra.
Assa – Thế giới của Khoa học.
Aura – Thế giới của Phép thuật.
Aren – Thế giới của Giả kim thuật.
Ba thế giới được Chúa tạo ra ngay trên ranh giới của Địa Ngục. Dẫu cho quỷ dữ không ngừng tràn vào mọi ngõ ngách của các thế giới hòng hủy diệt sự sống, mầm sống vẫn sinh sôi mạnh mẽ dưới sự che chở của Người.
Nhưng rồi, Chúa bảo rằng thế giới này là một sự thất bại, Người sẽ không bảo vệ nó nữa, Người sẽ phó mặc nó cho những đứa con của Người...
Có những tiếng ai oán bi thương. Ngày mà thần linh rời khỏi thế giới này, lửa đỏ và máu tanh nhuộm kín vạn vật. Bầu trời bị tiêm thủng từng lỗ, như một tờ giấy mỏng bị đốt cháy. Những lỗ sâu lan rộng dần, rực lửa, muội than rơi xuống thành tuyết đen. Quái vật tràn vào bầu trời, thoáng chốc Thiên đường hóa thành Địa ngục.
Đó là Aura, thế giới của sự ruồng rẫy, hoang tàn, đầy bi ai. Kể từ khi Chúa bỏ rơi thế giới này, nó ngày càng chìm xuống Địa ngục. Nếu cứ như thế, Aura rồi sẽ trở thành một phần mới của thế giới hắc ám. Nhưng trên bờ vực thảm khốc của sự sụp đổ, thần Gaia đã xuất hiện với Khối lập phương trong tay, quyền năng vô tận của Người đã giải thoát muôn vàn sinh linh đang phải chịu cảnh lầm than trong bể lửa.
Ngày định mệnh ấy, một cột sáng ma thuật mọc lên từ trung tâm Navea, thủ đô của Aura, xuyên thủng cả trời đen thăm thẳm bên trên. Cơn mưa trút xuống, phản chiếu sắc ngọc bích huyền ảo của ma thuật, tựa vô vàn hạt pha lê lấp lánh đang bao bọc lấy luồng sáng. Dòng ma thuật đầy quyền năng chạm đến tầng mây, đánh tan lớp bông đen khổng lồ, để lộ một mảng trời xanh hun hút. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm ròng, Aura tìm lại được ánh mặt trời. Khi tin tức truyền đi, cư dân lũ lượt đổ về Navea để được che chở dưới bàn tay của thần. Người ta tin vào Gaia còn hơn tin vào lí trí của bản thân, không một ai mảy may nghĩ đến nguồn gốc của Khối lập phương vĩ đại.
Ánh sáng hào quang rực rỡ đó đã bảo vệ cho cư dân Aura suốt hơn năm mươi năm, đủ để khai sinh ra thế hệ chiến binh đầu tiên mang trong mình phép thuật được ban tặng từ Khối lập phương. Những đứa trẻ được sinh ra trong thời gian ấy, và cho tới bây giờ, đều được đưa đến hoàng điện Navea, nơi chúng được Khối lập phương "ban phước". Khi sự ban phước phát triển mạnh mẽ và trở thành năng lực phép thuật, đứa trẻ sẽ được gọi là Sứ giả của Gaia, sau này sẽ trở thành tinh binh bảo vệ Aura khỏi quái vật từ Địa ngục.
Phép thuật đã đẩy con người vào những nhánh rẽ cuộc đời khác biệt. Có một số người chỉ mong muốn bảo vệ được gia đình, bạn bè và người thân. Nhưng một số người lại nuôi dưỡng ý chí to lớn hơn, đó là bảo vệ cả những người mà họ không quen biết. Chính vì lý tưởng đó mà các Hội được thành lập. Hội là tập hợp những người có cùng ý chí, những ai mong muốn bảo vệ vùng đất mà họ đang sống, hoặc muốn trở nên mạnh hơn để có thể tiến thân vào hoàng gia, bảo vệ cho thủ đô Navea, nơi giàu có sung túc nhất Aura.
Khi con người có đủ sức mạnh chống lại quỷ dữ, họ đã từng bước tái sinh thế giới này. Họ di cư đến khắp nơi, từ thủ đô hoa mĩ đông người cả ngày lẫn đêm đến những dãy núi băng Blizzard hoang vu giá lạnh. Nhờ sự Ban phước của thần, một trăm năm, hai trăm năm, rồi năm trăm năm, bộ mặt Aura thay đổi không ngừng, dấu vết tàn dư từ Đại sụp đổ lui vào kí ức của thế hệ già nua chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua. Khi người ta sáng tạo ra cách du hành giữa các thế giới, sự giao thoa tri thức như nạp thêm sinh khí vào buồng phổi của Aura: rừng mưa Cactakara, nơi tiếp thu "khoa học người máy" sớm nhất đã kết hợp ma thuật và khoa học để tạo ra những cỗ máy có linh hồn; hay đồng bằng Ventos rộng lớn, nơi khai sinh ra phép thuật Chuyển hóa, sự kết hợp đầu tiên giữa ma thuật thuần túy và giả kim thuật. Bình minh của hòa bình và phát triển trên đất Aura chưa bao giờ rực rỡ hơn thế.
Dù vậy những vết nhơ tội lỗi vẫn không ngừng vấy bẩn thế giới ngay khi chúng có cơ hội. Những cuộc nội chiến đang âm thầm hủy hoại thế giới mà thủ phạm gây ra lại chính là đứa con của nó. Những kẻ mang danh "Sứ giả của Gaia", nhưng lại phản bội ý chí của Người, để bản thân chìm trong sự suy đồi, bán linh hồn cho quỷ dữ và quay lưng lại với chính quê hương của họ.
Reinhardt, Kỵ sĩ Bóng đêm, là kẻ phản bội hùng mạnh nhất. Hai mươi năm sau ngày bị trục xuất khỏi Navea, hắn đã trở lại phục thù, mở đầu bằng cuộc xâm lược phía tây Starstruck, nơi mà Hội Imperial trấn giữ.
Cao nguyên Starstruck chỉ mới được hình thành, tách biệt với phần còn lại của Aura bởi sa mạc băng tuyết Silent rộng lớn. Hơi thở giá lạnh từ Silent mang đến cho Starstruck một bầu không khí tĩnh lặng, một thảm thực vật kì dị cùng những cơn gió khô khốc và đượm mùi băng giá. Chưa lần nào nơi đây bị đe dọa bởi chiến tranh, ngay cả những cuộc chiến xung đột lãnh thổ nhỏ nhất. Starstruck mang dáng dấp của một bán đảo hình ngôi sao thanh bình và hoang sơ.
Khi lũ quỷ tràn vào ngày một nhiều từ bờ tây, âm khí và tà thuật đã vấy bẩn cả một góc chân trời thanh khiết. Trước sự tấn công, Lexirus, thủ lĩnh của Imperial đã triệu tập toàn Hội để bàn kế hoạch tác chiến.
– Anh đã gửi thông báo đến Navea cho hoàng gia biết về cuộc xâm lược này. Trong khi chờ phản hồi từ thủ đô, chúng ta sẽ phải ngăn cản quân địch tiến sâu vào lãnh thổ Aura càng nhiều càng tốt. Đây là trận chiến đầu tiên, do chưa biết được thực lực của kẻ thù tới đâu nên anh không muốn mạo hiểm đưa toàn Hội tham gia cuộc chiến này. Anh sẽ chỉ cử mười người, nghĩa là hai tổ đội tham gia. Các em thấy sao? – Lexirus cất giọng hỏi. Anh đang đứng trên bậc thềm cao nhất giữa khoảng sân bên trong Hội, mặt hướng về phía tầm hai chục thành viên đang lao xao bên dưới.
– Mười người có chống cự nổi không?
Giọng nói lớn của Yuski vọng ra từ phía trên nóc nhà đối diện Lex. Cô dường như không mấy thoải mái khi đứng chung với đám thành viên nhặng xị phía dưới.
– Anh đã nói đây chỉ là trận chiến đầu tiên. Anh muốn thử sức mạnh của kẻ thù. Nếu chúng quá mạnh thì chúng ta sẽ tạm rút lui và bàn tính chiến lược. Lúc này ta đã biết rõ kẻ thù có gì và sức mạnh của bọn chúng ra sao. Mà sao em không xuống đây đi Yuski.
Lex hất ánh mắt khó chịu về phía Yuski. Cô ta lại vô tư ngồi trên mái nhà nói vọng xuống.
– Ý anh là đây như thể một trận chiến thăm dò thực lực kẻ địch?
– Đúng. – Lex đáp.
Yuski tỏ ra chẳng mấy hứng thú với câu trả lời của Lex. Thấy không ai có ý kiến gì, Lexirus lại bàn luận điều gì đó với các Hội phó trong khi Yuski cuối cùng cũng nhảy khỏi mái nhà. Cô tiến về phía Lex, giọng bất cần.
– Em muốn tham gia trận chiến này.
Lexirus quay lại nhìn Yuski. Vẻ mặt cô chẳng giống như đang cầu xin. Gương mặt Yuski lúc nào cũng cứng đờ, không bao giờ tỏ ra hứng thú hoặc đau buồn với bất kì chuyện gì. Anh hiểu điều đó. Cô rất hận lũ ác quỷ vì đã giết cả gia đình của cô. Kể từ sau ngày ấy, Yuski đã trở nên sắc đá, lạnh lùng và khó gần.
– Anh hiểu, chuyện phân ai đi tham chiến sẽ do anh và Amy lo liệu. Nhưng anh sẽ nói điều này, vì chúng ta không nhất thiết phải thắng và có thể sẽ phải rút lui trong tình thế cấp bách, chúng ta sẽ cần sự hỗ trợ tốt nhất có thể. Mỗi đội anh sẽ cần một Nhạc thần và một Phù thủy. Được chứ?
Lex dứt mắt khỏi Yuski và hướng về phía các thành viên khác khi anh cất giọng hỏi lần nữa. Không ai nêu ra ý kiến gì, chỉ nghe thấy tiếng lào xào bên dưới. Trong số các thành viên của Imperial, có những người thật sự còn rất trẻ, Lex không rõ họ có hiểu được những gì sắp phải đối mặt hay không, trách nhiệm của anh là phải bảo vệ họ cùng những cư dân ở đây. Anh sẽ phải cẩn thận với từng quyết định, với những ai đủ năng lực tham gia vào cuộc chiến mở đầu, và những ai đủ mạnh để ở lại chiến đấu bảo vệ Hội khi có chuyện bất trắc.
Cuối cùng, cuộc họp lặng lẽ tan dần trong ánh chiều tà màu mật ngọt. Mặt trời đã chôn mình sau rặng núi, nhưng những tia nắng cuối cùng vẫn hằn lên phía chân mây, tiếc thương không muốn rời bỏ nền trời trong vắt. Chẳng mấy ai rung động trước cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp có thể là hoàng hôn cuối cùng mà họ nhìn thấy trên mảnh đất Starstruck thanh bình.
Phía dãy núi lửa xa xăm, ẩn mình trong làn sương mù mịt nơi biên thùy là trận chiến khốc liệt đầu tiên.
*
Buổi sáng tại căn cứ Hội, Fimys tựa người vào một chiếc ghế trên sân, ngửa mặt ngắm nhìn nền trời âm u. Không có ánh nắng, những đám mây như những vệt màu tăm tối trên bầu trời. Cơn gió mang hơi thở mùa thu lướt qua nhè nhẹ, để lại sự buốt giá trên má cô. Fimys đã được chọn để tham gia hỗ trợ trong trận chiến đầu tiên, đáng lý ra cô phải sẵn sàng tinh thần. Tệ thay, ngay trước ngày tham chiến rồi mà đầu óc Fimys lại nặng nề khiến cô chẳng thấy sung sức nổi. Fimys đưa hai tay áp vào đầu, lắc quầy quậy hòng xua đi mệt mỏi.
– Em không sao chứ?
Giọng nói thân thuộc vang lên phía sau, Fimys biết rõ đó là ai nhưng cô vẫn quay lại nhìn theo phản xạ. Steve Stivan, với mái tóc vàng hoe bù xù cùng đôi mắt màu lục thoáng nét buồn man mác đang nhìn cô. Anh cười nhạt, đưa cho cô một thỏi kẹo nhỏ rồi nháy mắt.
– Anh vừa chôm được ở chỗ Amy đấy.
– Làm vậy có được không? – Fimys cầm lấy khối kẹo màu nâu thẫm trên tay Steve.
– Lo gì, chị ấy có nhiều lắm.
Fimys cắn lấy thỏi kẹo trên tay. Mùi vị đắng chát lẫn ngọt lịm tan chảy trong miệng. Steve ngồi xuống cạnh cô, thở dài rồi ngước nhìn bầu trời u ám. Cả hai chờ đợi bên còn lại cất lời. Họ cứ thế mà im lặng cho đến khi cơn mưa li ti trút xuống thì Steve không còn đủ kiên nhẫn nữa.
– Đừng đi Fimys, hãy xin anh Lex tìm người thay thế em.
– Anh biết em là người thích hợp nhất rồi mà, Hội chúng ta không có nhiều Phù thủy... – Fimys đáp trả ngay như thể đã biết trước. Steve luôn dành sự lo lắng quá độ đến cô. Fimys biết Steve sẽ đến khuyên ngăn cô như từ trước giờ anh vẫn làm mỗi khi cô dấn thân vào nguy hiểm.
– Anh biết, nhưng anh không muốn em phải tham chiến. Ở ngoài đó không biết có những nguy hiểm gì.
Fimys cắn một miếng kẹo nữa, giọng bông đùa:
– Anh đừng lo lắng quá, em chạy giỏi lắm.
Nhưng điều đó có vẻ làm Steve thêm khó chịu.
– Fimys, anh...
Trước khi Steve kịp nói thêm lời nào nữa, cô đã đưa ngón tay lên ngăn anh lại.
– Steve à, họ cần em cho cuộc chiến này.
– Anh cũng cần em. – Steve nắm lấy tay Fimys. Khi anh nhìn cô, có một nỗi buồn bã dâng lên trong mắt anh, nói rằng anh sẽ cô độc lắm nếu như cô không ở đây. Fimys né tránh ánh nhìn đó, sợ phải đối mặt với đôi mắt ấy, đôi mắt buồn sâu thẳm luôn nhìn cô bằng sự ân cần trìu mến, thứ mà cô không xứng đáng có được.
– Anh cần em, Fimys...
Sự im lặng bao trùm lấy họ. Fimys không biết phải đáp lại gì sau câu nói của Steve. Cô không nhìn anh, không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cô chỉ cúi mặt nhìn trân trân vào tay Steve đang nắm lấy tay mình, trong lòng cầu mong cho tình cảnh này sớm kết thúc. Mưa nặng hạt dần, bụi nước lặng lẽ đọng lại trên tóc thành những hạt sương long lanh. Steve kéo tay Fimys lại gần, hiểu rằng không thể ngăn cô, anh thì thầm vào tai người con gái đối diện:
– Hãy trở về nhé Fimys.
– Em hứa. – Fimys đáp, chẳng biết Steve có tin vào lời hứa này không, cô chỉ nói những điều đúng nghĩa lý cần phải nói. Đôi khi cô nói ra những lời ngọt ngào chỉ để Steve hài lòng, ngoài ra chúng chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Vì điều đó mà cô luôn cảm thấy có lỗi với Steve, người đã đối xử với cô bằng cả trái tim chân thành nhưng cô luôn tìm cách tránh né tình cảm ấy.
"Đừng để ai ở quá gần con. Đừng để ai nhìn vào mắt con"
Steve khẽ tiến gần lại Fimys và hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhạt nhòa. Dưới trời mưa lất phất cùng cơn gió buốt lạnh, hơi ấm của tình yêu không đủ để xóa đi nhịp thở mỏi mệt. Fimys không cử động, để mặc bờ môi lạnh lẽo của Steve chiếm lấy cô...
Steve là người duy nhất mà Fimys cho phép anh được hôn cô. Nhưng Fimys không biết rằng cô có thực sự yêu Steve không, chỉ có một điều rõ ràng là Steve đã dành rất nhiều tình cảm cho cô, nếu không đáp lại sẽ là độc ác với anh. Mặc dù Steve luôn nói anh không cần cô làm gì cho anh cả, và thực sự, cô cũng chẳng thể làm gì cho Steve. Fimys rất đỗi bình thường, không mạnh mẽ, không giàu có cũng không quyền lực. Cô chỉ là một người con gái mờ nhạt giữa đám đông, nhưng Steve lại nhận ra sự mờ nhạt đó và yêu tha thiết nó. Trước tình yêu này, Fimys cảm thấy thật vô dụng, cô không thể cho Steve trọn vẹn trái tim mình như anh đã làm cho cô, nên cuối cùng, cô chỉ có thể để anh hôn mình.
Hôm nay, cô lại làm anh tổn thương khi không thể trở về như lời đã hứa...
-Hết chương 03-
--------------------------------------------
Phù thủy: người có khả năng hỗ trợ đồng đội tốt nhất với hai kỹ năng nổi bật là Mê hồn ma pháp và Hồi xuân chú. Vũ khí của họ là Quyển sách ma thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top