Chương 02 ♦ Cái chết

Bên dưới bầu trời vần vũ là những thế giới đan xen nhau.

Có một thế giới đầy cát và bụi. Chúng hòa vào cơn gió lốc, bị thổi tung lên rồi lại bị quật xuống, lăn tăn trên mặt đất.

Có một thế giới đầy lửa nóng, tự thiêu rụi mọi ngóc ngách của chính nó, rồi tự gào thét trong cơn đau đớn man rợ mà nó tạo ra.

Có một thế giới nhuốm đầy máu. Đỏ thắm và ma mị. Nó quyến rũ mọi kẻ điên loạn với tay chạm vào. Rồi khi chúng chạm vào, tất cả lại tan chảy thành những vệt dài đen đúa, thấm đượm mùi tanh lẫn vị mặn.

Từng chút một, các thế giới ấy hòa quyện vào nhau, tạo thành một thế giới hợp nhất, vẽ nên bức tranh của một cuộc chiến khốc liệt.

*

Mia vươn cung tên. Ma thuật túa ra thành hình mũi tên xanh ngọc chĩa về phía con vật. Nhưng một sự thật tàn nhẫn giáng xuống ngay trên tia sáng đang gãy ra thành từng đoạn trong tay cô. Mia không còn đủ sức lực để sử dụng phép thuật. Mũi tên mong manh chưa kịp định hình thì đã tan rã. Trong khoảnh khắc, cái bóng đen ngòm của con quái vật nuốt chửng cô, đôi mắt Mia lóe lên tia sáng kinh hãi cuối cùng trước khi lưỡi dao buốt lạnh cắm vào người.

Sau đó, mọi thứ bắt đầu tuôn chảy.

Tất cả những gì Fimys có thể làm là chôn chân ở bên kia dòng nham thạch, bất động nhìn dòng máu đỏ tươi nhuốm lấy thân hình nhỏ nhắn. Máu bám trên chiếc váy trắng, phản chiếu sắc màu hừng hực của dung nham. Rực rỡ. Như một bông hoa đang cháy.

Con quái thú rút dao, vứt thân xác cô gái xuống vũng máu của chính cô, rồi nó lại bước đi trong hoan hỉ, để lại sau lưng một kẻ khác đang phải cố sức để không thét lên. Xen lẫn trong màn bụi cùng những tiếng bom văng vẳng từ xa là những tiếng nức nở không thành, những dòng lệ đắng tuôn trào từ khóe mắt đã quá mỏi mệt. Fimys nhìn chăm chăm vào Mia, cố tìm lấy một dấu hiệu của sự sống.

Những gì cô tìm thấy chỉ là một cái xác, một chiếc váy trắng, một gương mặt bất động, một đôi mắt màu bạc hướng thẳng về bầu trời. Trống rỗng. Vô hồn.

*

Đã nhiều lần y mơ thấy nàng trở về. Trong cõi mộng, nàng như một đóa hoa hồng trắng thanh tao cao quý. Dù cho thân xác nàng có gầy rạc và héo hon, màu mắt vàng rực như thể cả mặt trời đang tan chảy trong mắt nàng vẫn làm y xao xuyến không thôi. Đó là thứ mà y đã yêu, yêu nhiều lắm.

Y chạy tới ôm lấy nàng. Cả người nàng mềm nhũn trong tay y, giống như cái ngày y đưa nàng vĩnh viễn rời khỏi vương quốc của sự khổ lụy, cái ngày mà lưỡi kiếm của y xuyên qua ngực nàng.

Nàng chết rồi. Tình yêu trong y cũng chết theo kể từ đó.

Y lại nhìn vào thấu kính. Mọi thứ bên dưới đang bị nung chảy, nhiều đến nỗi thấu kính lúc này chỉ như một mặt gương sáng loang những vết bỏng của mặt đất.

Lửa cháy, lửa thiêu, màu của lửa cũng là màu của mắt nàng.

Y biết cặp mắt đó không gì hơn một lời nguyền rủa cay độc. Hai nắm tay y siết lại đôi chút khi nhìn thấy nó hiển hiện trên thấu kính. Nhưng một giây sau, y nhận ra đó không phải là ảo ảnh. Y liền đứng phắt dậy.

Một đứa con gái loài người đang quỳ trên đất, cặp mắt vàng ứa nước đang nhìn trân trối vào cái xác loang lổ máu dưới chân.

*

Fimys đưa bàn tay run rẩy khẽ áp vào gò má Mia. Giá như cô là một Nhạc thần[1] thì có lẽ cô sẽ cứu được Mia. Fimys cắn môi ngăn dòng nước mắt nóng bỏng, bất giác run lên sợ hãi khi nhận ra cô giờ đây hoàn toàn đơn độc giữa một nơi chết chóc.

Cô quệt nước trên mặt, cố gắng bỏ qua tiếng ong ong ồn ã trong đầu mình và tìm lấy một ý chí nào đó để giúp cô ngừng việc quỳ mãi ở đây. Fimys chẳng thể làm được gì cho Mia nữa, ngoài việc đặt thật nhẹ nhàng bàn tay lên đôi mắt bạc đã mờ đục và cầu mong cô ấy được hạnh phúc ở thế giới bên kia. Cô cúi xuống và hôn lên trán Mia, tự lúc nào mà xung quanh trở nên thanh bình đến thế, để cô có thể ngắm nhìn lần cuối Mia bé nhỏ. Cô nhặt lấy chiếc cung nằm bên cạnh Mia, nó cũng lạnh lẽo hệt như chủ nhân của nó. Cô sẽ giữ chiếc cung này như một kỷ vật cuối cùng của Mia.

Fimys đứng dậy, chợt nhận ra xung quanh thật sự đã trở nên vắng lặng. Tiếng nổ đì đùng dần lịm tắt. Bầu trời ngừng gầm rú và mặt đất ngừng run chuyển. Lớp bụi đặc quánh lại thành những đám mây mù mịt. Chỉ còn đá lỏng không ngừng tuôn vào từng vết lõm sâu trên mặt đất, lấp đầy những vết bom rơi. Đất mẹ bỗng chốc như được xoa dịu, im lìm, rồi ngủ thiếp đi sau khi đã chịu dựng quá nhiều đau đớn và thương tích. Sự câm lặng bất thường bao bọc lấy chiến trường.

Nếu cơn gió chợt ngừng thổi, mưa chợt ngừng rơi, mọi thứ quanh ta chợt trở nên tĩnh mịch, nghĩa là ta đang ở trong tâm bão. Fimys trèo lên tảng đá to, tai lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Có một tiếng rền vang trên bầu trời khiến đám mây bụi phía trên cô bị khuấy động dữ dội. Cô nghe thấy một tiếng rền nữa, lần này giống như tiếng vỗ cánh. Cơn gió lốc từ đâu đó đổ ập xuống. Bụi trên mặt đất nảy lên, xám xịt và nóng hổi. Fimys nhảy khỏi tảng đá, nheo mắt ngước nhìn trời đen. Một đôi cánh khổng lồ hiện ra, nặng nề với những khối thịt, vuốt sắc và lớp vảy óng ánh như thép. Đôi cánh lại vỗ lần nữa, tạo ra một trận cuồng phong bên dưới nó. Fimys đưa mắt nhìn kĩ vật thể trên bầu trời. Nỗi hãi hùng khi nhận ra nó khiến cổ họng khô đặc của cô rít lên một tiếng thảm thiết.

Một con rồng to lớn đang sải cánh đáp xuống ngay trên đầu cô.

*

Con rồng đáp xuống, bàn chân đầy vuốt sắc bấn vào nền đất, khiến lớp dung nham bên dưới bắn tung tóe vào không trung. Ánh sáng của lửa rọi lên những đường mạch máu đỏ quạch, giăng chằng chịt khắp đôi cánh lớn. Nó phẩy cánh, khuấy lớp bụi mềm thành từng con lốc xoáy tít. Khi tiếng gầm một lần nữa làm không gian rúng động, vùng bụng dát vảy tím nhạt của nó khẽ rung rinh, để lộ một thứ năng lượng màu bạc đang cuộn trào, rực sáng qua khe hở của bộ vảy.

Fimys ngước mặt nhìn lên cái đầu lởm chởm đầy gai của nó, sắc mặt tái đi vì sợ hãi. Cặp mắt nó như xuyên thấu cô. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Fimys, cô biết con rồng này. Cô đã từng nhìn thấy nó trong một quyển sách về sinh vật thần thoại. Từng hình ảnh, từng lời cảnh báo đáng sợ về nó lũ lượt lùa về trong tâm trí cô.

Taloc, một trong Tứ đại dực long từ Địa ngục, được sinh ra trong sự giận dữ của âm ty. Mang trong mình sức mạnh của sấm sét, mọi thứ chạm vào lưỡi sét của nó sẽ bốc hơi như chưa hề tồn tại. Những tia sét của Taloc không bao giờ cạn, đó là một thứ sức mạnh dữ dội và bạo tàn.

Fimys phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không muốn chết mất xác. Cô chạy hết sức ra xa khỏi con rồng. Làn khói bụi dày đặc xung quanh chắn hết tầm nhìn làm Fimys vấp ngã. Áp mặt vào đất, cô cảm thấy cái nóng ran đang thiêu đốt một bên gò má. Giữa lúc cô đang định thần để bò dậy thì một chùm ánh sáng bạc giáng xuống bên tai. Những tia sét thiêu cháy một bên vai áo, cơn đau bỏng rát làm vai cô gần như liệt đi. Fimys thở hổn hển, hớp lấy từng ngụm không khí đầy bụi. Vết thương trên vai chảy máu ròng rã. Fimys nghĩ cô không thể chạy thoát với vết thương như thế này. Cô quyết định dừng lại, rút quyển sách ma thuật và sử dụng Hồi xuân chú, phép thuật chữa lành duy nhất mà cô biết. Tuy không mạnh mẽ như tiếng đàn của Nhạc thần, nhưng lúc này Hồi xuân chú là sự lựa chọn duy nhất của cô. Fimys lẩm nhẩm thần chú, một vòng tròn xanh lơ hiện ra dưới chân, những tia sáng mỏng manh của nó bao phủ lấy cô. Vết thương dịu bớt, hơi thở Fimys đều đặn trở lại.

Nhưng Fimys không biết rằng đó là một sai lầm thật tệ hại.

Ánh sáng từ vòng tròn đã tố cáo cô trước con rồng, chỉ cho nó chính xác vị trí của cô giữa làn khói bụi mịt mù. Taloc gầm lên đắc thắng, vươn bàn chân khổng lồ đầy vuốt sắc giẫm lên chỗ mặt đất vừa phát sáng. Bàn chân quá nhanh và quá lớn để Fimys kịp chạy thoát trước khi nó chạm xuống đầu cô. Một nửa cơ thể cô bị kẹt lại dưới chân rồng. Sức nặng khủng khiếp khiến cô không thể thở nổi. Fimys nhắm nghiền mắt. Đâu đó bên trên vọng lại tiếng cười của Taloc, đầy nhạo báng trước một sinh mạng bé nhỏ.

"Đây là kết thúc sao?"

Suy nghĩ của Fimys đứt quãng. Sự đau đớn vì nghẹt thở xâm chiếm cơ thể cô, từng giác quan đang bị đầu độc. Fimys không còn cảm thấy phần thân dưới nữa. Mọi âm thanh trở nên nhạt nhòa xa xăm, đôi mắt chỉ còn thấy những khoảng không đen trắng bất tận, cơ thể nặng trịch như thể đang ở dưới đáy biển sâu. Tất cả ký ức bỗng dưng trở lại, cả ngọt ngào lẫn cay đắng...

Một chút hân hoan phấn khởi khi sải bước giữa rừng xuân, hay một chút e dè thận trọng khi lạc chân vào hang quỷ. Vẻ đẹp kì vĩ của Dải Ngân Hà vào một đêm hè bất tận, hay cái sâu thẳm đến rợn người của Đại vực thẳm mà cô từng vượt qua... Khoảng không chứa đầy kí ức cứ mãi nhảy múa, luân hồi và lặp lại. Và rồi một chút gì đó tăm tối lại đan xen vào, làm cho hình ảnh, mùi vị và âm thanh trở nên nhạt nhòa, rạn nứt rồi tan biến vào màn đêm mênh mông, nơi dòng Ngân Hà bị nuốt mất.

Không còn ánh mặt trời, không còn bầu trời cùng những vì sao lấp lánh. Hồi ức đẹp đẽ xa dần, kéo theo làn hơi ấm cuối cùng trong người cô. Trái tim vùng vẫy những nhịp đập cuối cùng trong vòng đời của nó. Mọi cảm giác, mọi ý nghĩ đều kết thúc.

Đây là... cái chết.

-Hết chương 02-

----------------------------------------

[1] Nhạc thần (Bard): là người có phép thuật chữa trị mạnh nhất, dùng điệu nhạc để hồi phục các vết thương. Vũ khí của họ là chiếc đàn hạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top